Socrates Yêu Dấu – Chương 5


Chuyển ngữ: Chjcbjbj
https://thanhthoigian.wordpress.com

Mọi ánh mắt đồng loạt liếc tới, Chân Noãn đoạt lời thoại của boss mất tiêu rồi, khó xử quá đi mất!

Ngôn Hàm hơi cúi đầu quay lại nhìn cô, giữ nguyên vẻ mặt trong giây lát rồi chậm rãi mỉm cười. Nhìn từ phía Chân Noãn, chiếc khăn quàng cổ màu xám che mất bờ môi của anh, chỉ thấy đôi mắt đào hoa tuyệt đẹp cong cong, lung linh ánh sáng.

Cô kinh ngạc phát hiện mình như bị giật điện, vội vàng rũ mắt xuống.

Ngôn Hàm rất cổ vũ cho hành động đoạt lời của Chân Noãn, chìa tay trái ra giới thiệu vô cùng long trọng: “Nghiên cứu viên bệnh lý học thuộc Phòng thí nghiệm Tội phạm – Chân Noãn, hãy để cô ấy cho mọi người một lời giải thích”.

. . .

Mọi người rời khỏi phòng, tại nơi Khương Hiểu rơi xuống, bác sĩ đã xác nhận tử vong.

Chân Noãn ngồi xổm, vén lớp vải trắng bên chân người chết lên: “Đế giày của cô ấy dính rất nhiều bùn, có thể bắn vào sau khi rơi xuống. Gót giày và đường vân giày có bùn, còn lẫn với giấy vụn sặc sỡ”.

Cô đắp vải trắng lên.

“Giấy vụn sặc sỡ chưa thể chắc chắn đến từ căn phòng ở tầng bảy, nhưng đôi giày này mới, trời cũng vừa mới mưa, trước khi vào khách sạn không thể dính bùn, trong khách sạn cũng không có bùn đất. Tôi nghĩ, có thể là bùn ở trên mái nhà. Để xác nhận, nhân viên nghiệm chứng đã lấy về để so sánh”.

Đổng Tư Tư không đồng ý: “Tại sao không phải là bắn vào sau khi ngã xuống?”.

“Bùn đất bắn vào không đủ để khiến giấy vụn dính vào đường vân. Người chết đi qua nơi có giấy vụn, sau đó mới đi qua chỗ có bùn”.

Đổng Tư Tư vẫn chất vấn: “Cũng có thể là khi ngã, gót chân cô ta chạm đất trước. Lực rơi lớn như vậy, bùn dính vào vân giày là chuyện quá dễ dàng”.

Dân tình vây xem gật đầu rối rít, trên mặt xi măng bên cạnh nơi người chết nằm có vài vết bùn do bánh xe để lại.

Gió bấc ùa tới, Chân Noãn không mang khăn quàng cổ, lạnh tới mức rụt cổ lại. Cô lắc đầu đầy kiên định, “Không phải, gót chân của cô ấy không thể nào chạm đất trước. Nếu gót chân chạm đất trước, lực tác động khổng lồ sẽ chạy dọc theo thân thể đi lên tạo thành gãy xương dây chuyền. Lực tác động chạy từ xương đùi lên tới xương sống, cuối cùng rơi vào đầu. Nghiêm trọng sẽ gãy xương toàn thân; nhẹ hơn chút cũng phải khiến lỗ lớn xương chẩm vỡ vụn”.

Cô nói liền tù tì rồi thở một hơi, thấy đám Đổng Tư Tư vẫn mơ hồ thì giải thích thêm: “Lỗ lớn xương chẩm ở sau khoang sọ, chính là chỗ nối tiếp giữa sọ não và xương cổ”.

Cô đứng lên, nhón chân lấy đà rồi nhảy bật một phát để giải thích cho lời nói của mình: “Hiểu chưa?”.

Cô bỗng dưng nhảy lên một cách lóng ngóng hệt như trẻ con, hai người đàn ông trước mặt đều ngẩn người.

Bởi diễn quá sâu nên gót chân nện mạnh vào xi măng, lực tác động bật ngược lại dồn lên đầu, gân cốt sau gáy bị kéo căng, tai đau đến mức như bị người khác nhéo. Cô khẽ xuýt xoa, vội vàng xoa tai và gáy.

Ngôn Hàm liếc nhìn cô: “Cũng được đấy, rất đáng yêu!”.

“…”.

Chân Noãn lúng túng, cũng cảm thấy động tác vừa rồi hơi trẻ con.

Thân Trạch Thiên nhìn cô bằng ánh mắt xen lẫn sự thích thú, Đổng Tư Tư loáng thoáng khó chịu. Chân Noãn không để ý, tiếp tục giải thích cặn kẽ:

“Như cách tôi vừa làm lúc nãy, khi gót chân chạm đất, lực rơi sẽ bật ngược trở lại. Sau khi tôi kiểm tra bước đầu, nhận thấy rằng người chết không xuất hiện dấu hiệu gãy xương tôi vừa nói. Hơn nữa…”. Cô chỉ đầu người chết.

“Xét trên vết thương, đầu là nơi chịu lực, rất có thể là ngã lộn đầu, ít nhất cũng phải nằm ngang chứ không thể rơi theo thế đứng. Dĩ nhiên, tình hình cụ thể phải đợi khám nghiệm tử thi mới biết được”.

Tất cả mọi người đã hiểu.

“Khám nghiệm tử thi? Ý của cô là giải phẫu ư?”. Thân Trạch Thiên hỏi.

“Đúng”.

“Tôi không đồng ý. Khương Hiểu rất thích đẹp, cô ấy không muốn bị giải phẫu”.

Chân Noãn hơi mím môi, giọng nói không lớn: “Xin lỗi, với thân phận bạn trai cũ, anh không có quyền đưa ra yêu cầu. Huống chi đây là vụ án hình sự, có giải phẫu hay không, anh không có quyền xen vào”.

Thân Trạch Thiên hơi nhướng mày, cúi người để bằng với chiều cao của cô, mỉm cười: “Được, tôi nghe lời cô”.

Đối diện với gương mặt phóng đại của anh ta, Chân Noãn bất ngờ không kịp đề phòng, lập tức lùi về phía sau một bước để kéo giãn khoảng cách, đồng tử màu hổ phách hiện vẻ khiếp đảm và kinh ngạc.

Anh ta cong khóe môi đầy thỏa mãn. Đổng Tư Tư thấy vậy nhưng không tỏ vẻ gì, chỉ nói: “Tự sát cũng thuộc án hình sự sao?”.

Chân Noãn im lặng, đến lượt Ngôn Hàm mở lời: “Có tự sát hay không sẽ do cảnh sát nhận định. Hiện tại xin phối hợp điều tra”.

Hai người rời đi. Ngôn Hàm liếc nhìn bóng lưng của họ, cúi đầu nói với Quan Tiểu Du: “Giầy”. Rồi nói với một cảnh sát hình sự tên Đàm Ca: “Giầy”.

Một từ giống nhau, hai người đều ngầm hiểu, ra dấu “OK” rồi chạy đi làm việc của mình.

Thành viên đội hình sự làm việc với nhau lâu năm, người ngoài không thể hiểu được mức độ ăn ý này.

Sau khi nhân viên nghiệm chứng thu thập chứng cứ tại nơi Khương Hiểu rơi xuống xong xuôi, cảnh sát đưa thi thể của cô ấy đi. Chân Noãn chuẩn bị đi theo, lại nghe Ngôn Hàm sai bảo: “Cùng lên sân thượng xem chút”.

Chân Noãn không hiểu mô tê gì, cô thuộc mảng bệnh lý học, việc điều tra phá án đâu phải là chức trách của cô. Nhưng cô không dám cãi lời boss, đành phải đi theo mọi người lên tầng.

Trên sân thượng, gió bấc càng ào ạt.

Chân Noãn lạnh tới mức run lẩy bẩy, hàm răng va vào nhau lập cập.

Vừa nãy lúc xuống tầng một quên lấy khăn quàng cổ, gió lùa vào cổ buốt tới tận bụng, cô chỉ mong có thể rụt đầu vào bả vai để giữ ấm.

Mưa đã tạnh nhưng sân thượng vẫn ẩm ướt.

Lan can cao chừng một mét, đạt tiêu chuẩn an toàn trong xây dựng, đôn xi măng cao nửa mét, lan can làm bằng hợp kim nhôm cao nửa mét; có một đoạn bị gãy tung. Bên cạnh có vườn hoa lộ thiên rộng chừng bốn năm mét, đang vào giữa mùa đông nên nên hoa khô cành héo, mặt đất trải màng ni-lông.

Cành hoa héo úa đổ nghiêng đổ ngả, tấm màng ni-lông in đầy dấu chân hỗn loạn.

Tất cả mọi người đang mải mê với công việc của mình.

Đây không phải phạm vi công tác của Chân Noãn, cô hơi bất an, hai tay nhét vào túi đứng nguyên tại chỗ, nhìn ngó khắp nơi, hoảng hốt thất thần.

Ngôn Hàm ngồi xổm kiểm tra ống nước cạnh vườn hoa, anh gọi người đến bật nắp cống, ngẩng đầu lên thấy cô lơ ngơ đứng đó thì ngoắc tay gọi, giọng nói không được khách khí cho lắm: “Chân Noãn!”.

“Dạ?”. Cô lập tức tập trung tinh thần.

“Lại đây!”.

Cô nghe lời chạy tới, điệu bộ như đang chờ mệnh lệnh.

Ngôn Hàm đứng dậy, nhất thời cao hơn cô nửa cái đầu, chắn cho cô phần nào gió lạnh. Anh nhích ra một bước để đồng nghiệp kiểm tra ống nước.

“Có biết tại sao tôi lại gọi cô lên đây không?”. Giọng nói lạnh tanh.

Chân Noãn lắc đầu, loáng thoáng dự cảm bị ăn mắng.

“Lúc tôi mới làm cảnh sát hình sự, thầy Trịnh Dung luôn quan sát hiện trường cùng chúng tôi. Không đâu lại gia tăng thời gian làm việc, có người bàn tán rằng thầy nhúng tay vào nhiều chuyện quá”.

Chân Noãn lạnh tới mức tái mặt, rụt cổ lại nhìn anh.

“Có một vụ tai nạn giao thông, thầy từ chối xem ảnh chụp, khăng khăng đích thân tới con đường nơi xảy ra tai nạn. Thầy nói, phân tích vết xước trên sườn xe tại hiện trường có thể giúp thầy tìm được trọng điểm khi khám nghiệm tử thi, có thể nhắc nhở thầy kiểm tra những vị trí cơ thể có khả năng bị bỏ sót. Thi thể là chứng cứ đáng tin cậy nhất, nhưng nhiều khi pháp y chỉ khám nghiệm mỗi thi thể, sẽ xảy ra sai sót”.

Giọng nói đều đều, nhưng cô lại cảm thấy vô cùng chói tai.

“Phòng thí nghiệm có tỉ lệ phá án thành công cao không phải là chuyện tình cờ, không chỉ dừng tại khoa học kỹ thuật, tất cả là do con người”.

“Hi vọng tương lai cô có thể sánh ngang với các đồng nghiệp trong Phòng thí nghiệm”. Anh nói, “Ở phương Tây, pháp y thường được gọi là nhà bệnh lý học, phải ghi nhớ hai chữ học và nhà, phải ghi nhớ trách nhiệm của cô”.

Như có một tiếng nổ gầm vang trong đầu Chân Noãn, cô xấu hổ tới mức mặt đỏ tía tai.

Đường học lẫn đường đời của cô đều vô cùng thuận lợi, chưa từng bị ai phản bác, mới đi làm một ngày đã bị nhắc nhở không nặng không nhẹ. Không phải vấn đề chuyên môn mà là thái độ và phương pháp.

Cô đứng trên sân thượng nơi gió rét gào rú mà lại cảm thấy như kiến bò trên chảo nóng, thẹn tới mức nóng bừng cả mặt. Nhưng cô sẽ không đắm chìm trong nỗi xấu hổ và tổn thương, cô biết lời của Ngôn Hàm là đúng, cô hổ thẹn mà nghiêm túc, gật đầu quả quyết: “Xin lỗi, em sẽ sửa lỗi sai”.

Thái độ thản nhiên như vậy khiến Ngôn Hàm hơi bất ngờ. Anh không nói gì nữa, nghiêng người đi lướt qua cô.

Chân Noãn vuốt tóc, sốc lại tinh thần, cùng những người khác quan sát hiện trường.

. . .

Trời tối hẳn, cảnh sát chuẩn bị kết thúc công việc. Khi Chân Noãn đứng dậy thì tay chân đã tê dại. Cô cẩn thận nhìn xung quanh, Ngôn Hàm không có ở đây, có thể chuồn rồi. Cô thở phào nhẹ nhõm, sự hiện diện của anh khiến cô cảm thấy căng thẳng.

Chân Noãn thấy cũng kha khá rồi, chà xát bàn tay buốt đến cứng đờ, vừa hà hơi vừa chạy, mới tới cầu thang đã bị bóng người ở đó làm cho sợ hết hồn, bất thình lình rụt lại đụng phải cửa sắt.

Một tay Ngôn Hàm đút trong túi, cúi đầu dựa vào vách tường hút thuốc lá.

Cô đụng cái rầm vào cửa sắt, tiếng động vang vọng khắp cầu thang.

Ngôn Hàm hơi nghiêng đầu, hí mắt nhìn cô qua màn khói mờ ảo. Nhìn một lúc lâu, thấy hơi buồn cười: “Tôi là ma hả?”.

Chân Noãn mở to mắt, không nói được tiếng nào mà chỉ ngù ngờ lắc đầu.

Ngôn Hàm nghĩ, anh là người gặp ma mới đúng. Ngoại trừ đôi mắt màu hổ phách, Chân Noãn này ngay cả tính tình cũng hệt như cô gái của anh, nhát như cáy vậy.

Có lần, anh của thời niên thiếu trèo tường vào phòng Hạ Thời, lăn ra ngủ trên chiếc giường nhỏ của cô. Lúc cô vào phòng, bị người trên giường làm cho sợ tới mức che mặt la hét ầm ĩ, tiếng hét ấy vang vọng khắp bầu trời xanh.

Chân Noãn sửng sốt hồi lâu, lại lắc đầu nói: “Không phải ma”.

Anh cười một tiếng, rời mắt đi, dần dần, giọng nói trầm xuống: “Mặt trắng bệch rồi kìa”.

Cô lại sửng sốt, khẽ nói: “Không phải sợ đâu, do lạnh thôi”.

Anh quay đầu lại, thấy cổ cô trơ trọi ngoài không khí thì khóe môi khẽ nhếch: “Ngốc ạ. Trời lạnh mà không biết trốn vào cầu thang tránh gió sao?”.

Chân Noãn: “…”.

Thế ai là người lôi cô lên đây thế?

Ngôn Hàm cách xa cô vài bước, giơ tay với cô ý bảo anh đang hút thuốc, để cô tránh xa một chút. Thật ra Chân Noãn đứng đủ xa rồi, nhưng vẫn nghe lời lùi về sau vài bước.

Trong cầu thang chật hẹp, ánh sáng mờ tối, đã vài giây trôi qua mà hai người vẫn không nói tiếng nào.

Anh lặng lẽ hút thuốc, còn cô ngơ ngẩn đứng nhìn.

Gió lạnh bị cản bên ngoài, thân thể cô dần dần ấm lại, cảm giác thoải mái dâng trào.

Anh bỗng cười một tiếng, nói vẩn vơ: “Hình như con gái đều sợ lạnh”.

Giọng nói trầm thấp, phiêu lãng trong cầu thang.

Chân Noãn: “Dạ?”.

Ngôn Hàm không nói gì thêm, cúi đầu xuống, lồng ngực khẽ phập phồng. Sau khi hít sâu một hơi thuốc, anh chậm rãi nhả ra. Rõ ràng chỉ là động tác hô hấp bình thường, nhưng đôi môi lại khẽ mím, khắc chế mà ẩn nhẫn.

Khói thuốc lan tỏa, vương vấn bên khuôn mặt anh.

Sự tĩnh lặng cứ kéo dài vô tận, ngoài cánh cửa sắt lạnh lẽo, chỉ có bầu trời xám xịt và gió bấc rít gào.

Cách lớp khói vấn vít và ánh sáng mờ mịt, Chân Noãn chợt bắt được nỗi cô đơn thấu xương trong mắt anh. Thả hồn mình giữa trời không, dường như anh đang nhớ lại hồi ức nào đó.

Không biết tại sao, bỗng dưng cô thấy thật buồn.

Advertisements

23 thoughts on “Socrates Yêu Dấu – Chương 5

  1. Ôi nhân viên mới. Toàn bị xếp chỉnh. Giống mình ghê. Mình cũng đã hết sức cẩn thận rùi mà vẫn bị mắc những chi tiết rất nhỏ. Cái tính làm ẩu nhắc nhiều rùi mà vẫn cứ ko để ý hết. Thế nên toàn bị quạt cho te tua.

    1. Hì hì, em nghĩ chắc không phải chỉ mình chị đâu mà 😀 😀 😀 ma cũ lúc nào chả bắt nạt ma mới, có cẩn thận nữa thì vẫn bị sếp sờ gáy thôi 😀 😀 😀

    1. thì ra người ta còn nhảy từ chỗ cao hơn, mình k chỉ đoán sao mà còn ngược chứ :)) không nghĩ ra trên tầng thượng lại có đất đấy

      1. từ bữa đọc cái này mới để ý thấy nhà nào có tầng thượng cũng hay vác cây với đất lên đó thật đấy nhưng mà khách sạn cũng tăng gia vậy hả =))

      2. Sân thượng là chỗ để mấy cái thừa của khách sạn đó ss, có khi là hàng rào, có khi là tí cây cảnh 😛 Mà cái chính là khách sạn trong truyện phải có này nọ thì các nhân vật chính mới phá được án nên ko có gì cũng phải thành có 😀 😀 😀

    2. hôm nay nghe xone còn vừa mới có bạn bảo thích cảm giác “lạnh tê tái của mùa đông” :))

      1. Bắt quả tang ss thức muộn nhé, 3h sáng nè 😛 ss cũng nghe xone ạ, nghe chương trình trên đấy đầy cảm xúc 😛 em còn tưởng nhà mình có em còn chơi trò “hoài cổ” này 😀 😀 nhưng em ko giống bạn kia, đến mùa đông em chỉ có 1 suy nghĩ : “Làm thế nào mà mày sống được đến năm tiếp theo trong cái thời tiết quỷ quái này hả H” 😀 😀 😀

      2. cứ bật máy tính là lại lang thang đọc truyện nên để tự kiềm chế bản thân ss chuyển qua nghe đài =)) hết giờ có đài rồi lại đành quay về mở lap ra đọc truyện =)) ss k sợ nóng nhưng lạnh thì có sức tàn phá một nửa ý chí chiến đấu bài vở :))

      3. Í, có cả bể truyện mà ss, sao ss phải kiềm chế thế ^^’ ^^’ ^^’
        nghe đài hay đọc truyện thì đều khiến cảm xúc dâng trào, đặc biệt là lúc em nghe đài í, lại muốn viết cái gì đấy, mỗi tội chỉ viết được 2 dòng, tại em lười, hị hị 😀 😀 😀
        Hây, lúc lạnh thì không còn ý chí để học nữa, mới chớm đông mà em đã ngủ quên mấy buổi rồi TT_____TT thấy có lỗi quá 😦 😦 😦

      4. hồi nay ss không kiếm được truyện hay để đọc, H có truyện nào tâm đắc giới thiệu ss đọc đi

      5. Dạo này em toàn đọc convert 😀 😀 ss đọc thử Trầm Vụn Hương Phai chưa, huyền huyễn ạ, quyển này em chưa đọc nhưng nghe nói là hay 😀 😀 cùng thể loại có quỷ sai, kiểu truyện bình thản, hơi u ám nhưng thực tế 😀 hiện đại thì em đang cân nhắc quyển Tarot lá bài phán quyết, Tình bất yếm trá, Quyến luyến Roussilion 😀 😀 Hây, tìm mới thấy chả có mấy quyển lọt mắt mình 😦 😦 ko có gì mới, có khi đống này ss đọc hết rồi cũng nên 😛 😛

      6. hí hí ss đọc quyển Quyến luyến Roussilion rồi, ss khá thích chủ yếu vì 2 anh chị được đi nhiều nơi thật đó, tự do thật, ss cũng muốn thích đi là đi như thế lắm lắm. Đọc quyển đó xong thấy thích nghề dịch thuật hơn hẳn. Mấy quyển còn lại ss chưa đọc, hôm nay thi xong rồi, giờ sẽ cày luôn.

      7. Em chưa đọc Quyến luyến Roussilion 😛 em mới xem review, nghe nói truyện thơ mộng, tả cảnh hay 😀 😀 😀 em thích thể loại nhẹ nhàng thôi nên vẫn lưu tâm từ trước 😀 😀 😀
        em cũng học để đi theo con đường dịch thuật nhưng em học anh cơ 😛 học rồi mới thấy, đời ko như ngôn tình, lại càng ko có những chuyến đi du lịch miễn phí bên soái ca 😦 😦 😦 phải cố cố lắm lắm mới được như ngta. Hây, về sau đọc ít truyện về chuyên ngành thôi vậy, cho quyển này thông qua lần cuối 😀 😀 😀

      8. chị ấy làm nghề đó thôi chứ cũng không phải đi công tác thơ mộng với soái ca đâu. Cái hay là có thể nghỉ làm mà vẫn không bị hụt hẫng khi quay trở lại vì mình đến 1 đất nước nói t.a mà, như bên kinh tế cứ thử nửa năm đi chơi không cập nhật tin tức, luật mới xem -_-

      9. hí hí đoạn tác giả tả cảnh hoàng hôn làm ss chỉ đọc thôi đã muốn đến đó ngó thử rồi, chắc là tuyệt lắm 😀 😀 😀

    3. Em thích phản ứng của các chị nhà họ Chân nè, ko tự ái, ko tủi thân hay yếu đuối, mình sai thì sửa 😀 😀 😀 lý do làm chị ấy chột dạ chỉ là vì thấy mình lộ điểm yếu trước mắt nam chính 😀 😀 😀

  2. Hix…mỗi khi đọc tới những chương có điều tra hay khám nghiệm là phải xoắn não lên chứ không lại bỏ lỡ chi tiết nào đó 😐 Chân Noãn dễ thương ấy chứ như trẻ con 😀 sao mình thấy Ngôn Hàm có tố chất của *player* =))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s