Freud Yêu Dấu – Chương 26


Chuyển ngữ: Chjcbjbj
https://thanhthoigian.wordpress.com

Khi Chân Ý tỉnh lại, trên người cô đang đắp một tấm chăn, rèm cửa phất phơ, trong gió thoảng hương hoa.

Ngôn Cách rời đi mất rồi!

Cô gập chăn lại, không chạy loạn khắp nơi, biết điều trở về theo lối cũ.

Mới về đến bệnh viện tâm thần, Tiểu Kha đã vẫy tay gọi cô: “Cô Chân, giúp tôi một chút”.

Thì ra tuần này Tiểu Kha chịu trách nhiệm kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân tâm thần. Những người khác đã kiểm tra xong, chỉ còn lại Mỹ Mỹ khó giải quyết. Chân Ý có ấn tượng rất sâu sắc về Mỹ Mỹ – cô gái xinh đẹp muốn “ngủ với bác sĩ Tiểu Kha”.

Tiểu Kha vừa mới kiểm tra cho Mỹ Mỹ, cô ấy vô cùng phối hợp cởi áo, nắm tay Tiểu Kha đặt lên ngực mình. Tiểu Kha sợ tới mức vội vàng bỏ chạy, những bệnh nhân khác đều tò mò ghé lại hóng hớt.

Có một bệnh nhân hoang tưởng mình là giám đốc sở thú lên tiếng: “Mỹ Mỹ, cô muốn người vắt sữa cho cô sao?”.

Một bệnh nhân khác rất phối hợp đưa “máy vắt sữa” ra, cắm điện vào không khí, ấn nút khởi động… Những người khác theo dõi “máy vắt sữa” giả tưởng của anh ta hết sức chăm chú, thỉnh thoảng còn thảo luận vấn đề máy móc kỹ thuật.

Chân Ý: “..”.

Mỹ Mỹ chạy đến kéo Tiểu Kha: “Bác sĩ Tiểu Kha mau đến kiểm tra cho em đi, tim em đau lắm, đau chết mất thôi”.

Có lẽ trước kia cô xem quá nhiều phim cổ trang, điệu bộ như gái lầu xanh. Cánh tay trắng nõn bờ vai ngọc ngà, ba chân bốn cẳng quấn lấy Tiểu Kha. Tiểu Kha chưa từng có bạn gái, nào đâu được thấy cảnh tượng này, hai tai đỏ bừng hết cả lên.

Chân Ý giúp đỡ kéo Mỹ Mỹ khỏi người Tiểu Kha, đưa cô ấy về phòng kiểm tra.

Chân Ý và mấy y tá giúp đỡ giữ tay chân, Tiểu Kha đỏ mặt kiểm tra một lần nữa, nhưng anh mới chỉ hơi đụng vào Mỹ Mỹ cô đã ưỡn ngực õng ẹo, kêu “A, a!” một cách kì quặc, rên rỉ thể hiện nỗi niềm sung sướng từ tận cõi lòng.

Tiểu Kha xấu hổ đến mức đỏ hết cả cổ, vung tay lao ra ngoài, không nói lời nào mà đã rời đi.

Thế này thì không kiểm tra được nữa rồi! Y tá đưa bệnh nhân tâm thần trở về. Chân Ý thấy có một bệnh nhân nữ lườm Mỹ Mỹ mãi, lát sau thấy Chân Ý lại quay sang nguýt cô, cứ như toàn bộ thế giới đều có thù với cô ta vậy.

Tiểu Kha giải thích: “Đó là Chi Tử, mắc chứng vọng tưởng bị hại, thấy ai cũng tưởng rằng người đó muốn cướp đồ của cô ấy”.

Chân Ý nhớ tới lần đầu tiên tới bệnh viện, Chi Tử nói: “Bác sĩ Từ, Mỹ Mỹ đoạt đàn ông của tôi, cô có dạy dỗ cô ta không thì bảo?”.

Chân Ý hỏi Tiểu Kha: “Tại sao Mỹ Mỹ lại như vậy?”.

“Người nhà cô ấy nói cô ấy quá si tình, nhưng luôn bị lừa gạt. Lúc trước cô ấy có công việc rất tốt, cũng dư dả, nhưng không chịu nổi ba lần bốn lượt bị lừa tình lẫn lừa tiền. Mãi về sau tốn sức lắm mới chuẩn bị kết hôn được, người ta ghét bỏ cô ấy từng qua lại với nhiều đàn ông, ngày cưới bỏ chạy mất tăm. Từ đó cô ấy cứ điên điên khùng khùng, trẻ con bắt chước người lớn gọi cô ấy là người đàn bà dâm đãng, bạn bè thân thiết cũng nói cô ấy chẳng ra gì. Nhưng cô ấy ‘không biết hối cải’, thấy ai cũng vơ làm bạn trai mình, bảo rằng họ là tình yêu đích thực của đời mình. Dần dần, người nhà đều ngại mất thể diện, không muốn nuôi ở nhà”.

Tiểu Kha nói đến đây mà, thương hại thở dài, màu đỏ ngượng nghịu trên mặt cũng nhạt đi phần nào.

Chân Ý nghe xong, nhận xét: “Nếu cô ấy là đàn ông, đám con gái sẽ lên cơn thánh mẫu nói anh ấy thật ngây thơ thật si tình, đáng thương biết bao bị đám đàn bà thốt nát phụ lòng”.

Tiểu Kha hơi sửng sốt, vuốt vuốt tai: “Vậy mà tôi không nghĩ tới những điều này”.

“Thật là bất công!”. Chân Ý nói: “Đàn ông có nhiều đàn bà, mọi người sẽ không nói anh ta phóng đãng, thậm chí còn có người thích loại có kinh nghiệm phong phú này, cho rằng bỏ qua khuyết điểm sẽ trở thành người đàn ông chín chắn. Phụ nữ thì thảm vô cùng, có nhiều đàn ông, e rằng mỗi lần đều thật lòng thật dạ gửi gắm hết thảy cho tình yêu, người ta lại nó cô ấy dâm đãng, còn mắng chửi cô ấy là đồ đàn bà đê tiện, không hề biết rằng mình nói ra những lời này miệng lưỡi dơ bẩn đến đâu, lòng dạ độc ác đến chừng nào”.

“Cô Chân là người theo chủ nghĩa nữ quyền à?”. Tiểu Kha tò mò, lại vội nói: “Tôi chưa bao giờ coi thường phụ nữ”.

Chân Ý bị anh chọc cười: “Không đến mức nữ quyền, chỉ cảm thán là đừng có đối xử với phụ nữ quá nhẫn tâm, nhất là người cùng giới”.

“Có điều, bác sĩ Tiểu Kha, thật ra đôi khi mọi người cho rằng đàn ông chơi đùa phụ nữ, nhưng đối với vài phụ nữ mà nói, là cô ấy chơi đùa đàn ông. Nhưng dù thế nào đi nữa…”. Chân Ý nói, “Nếu có tình cảm thì đừng đùa giỡn”.

Tiểu Kha thầm nghĩ cô gái này thật sự khiến người khác bất ngờ, đang định bàn luận với cô, bộ đàm chợt vang tiếng: “Khu B3 có rối loạn, khu B3 có rối loạn. Khu A chú ý không cho bệnh nhân ra ngoài đi dạo. Đóng cửa khu B1 và B2, các bác sĩ y tá..”.

“Làm sao thế?”.

“Nhất định là tên Diêu Phong kia gây chuyện rồi”. Bác sĩ Tiểu Kha lập tức chạy tới khu B.

Diêu Phong? Người ủy thác trong vụ hình sự đầu tiên của Dương Tư?

Chân Ý biết lắt nhắt vài chuyện. Diêu Phong cũng là kẻ khiến giới báo chí thông tin phát cuồng, chỉ tiếc đụng phải hai vụ của Lâm Tử Dực, nên dân tình không chú ý nhiều đến vụ của hắn.

Nếu vào lúc bình thường, chắc chắn hắn sẽ khiến cả nước khiếp sợ:

Nghiên cứu sinh tài cao tại đại học HK, tính cách quái gở, bởi vì tranh chấp với bạn mà lúc đi học mang theo dao và axit sulfuric để trút giận. Bốn người chết, ba người thương nặng, những người khác bị thương nhẹ ở mức độ khác nhau.

Định tội thì dễ nhưng xử phạt lại khó. Hắn ta ẩn tàng chứng tâm thần, văn phòng luật sư được tòa án ủy thác, phái Dương Tư biện hộ cho hắn.

Chân Ý lấy làm lạ, chưa từng nghe nói hắn bị nhốt vào bệnh viện tâm thần, hơn nữa tội phạm tâm thần có nơi giam giữ đặc biệt, không thể đưa đến bệnh viện được.

Bỗng nhiên nhớ tới Dương Tư từng dò la chỗ cô, hỏi xem có cách nào biết được kết quả giám định tinh thần của Diêu Phong trước thời hạn không. Xem ra, hắn được đưa tới đây để giám định.

Chân Ý chạy theo Tiểu Kha, nhưng nửa đường lại nhìn thấy bệnh nhân cô gặp trên cầu nhỏ ngày hôm đó. Hắn mặc áo trắng đứng bên hành lang, ánh mắt sáng ngời, nhẹ nhàng mỉm cười với cô.

Chân Ý dừng bước trong vô thức, thần xui quỷ khiến thế nào lại hỏi: “Sao anh lại đứng ở đây? Không có y tá nào chăm sóc anh sao?”. Cô nhớ y tá nói bệnh của hắn rất nặng.

“Tôi rất khỏe, không cần chăm sóc”. Anh cười, rất rực rỡ, giọng nói cũng trong trẻo: “Tôi kể cho cô một câu chuyện nhé?”.

Chân Ý nhìn theo hướng Tiểu Kha mất dạng, hơi do dự, cô vẫn muốn đi theo.

Cô không biết trong mắt kẻ đứng cạnh, dáng vẻ của cô bây giờ như một đứa trẻ đi theo ba mẹ nhưng vẫn ngoái lại lưu luyến muôn nghìn điều hấp dẫn ở khu vui chơi. Hắn khẽ cười: “Không lâu đâu”.

Hắn không đợi cô trả lời đã bắt đầu kể:

“Tại một thành phố ở phương Nam, có một cô bé, cô rất thích một bạn cùng cấp. Có một buổi tối, hai đứa cùng nhau về nhà, cậu bé lặng yên bước đi, cô bé tung tăng dạo bước bên cậu như một con chim nhỏ, líu ríu cất tiếng, vui vẻ vô cùng”.

Chân Ý ngẩn người, hoảng hốt.

Hắn tiếp tục:

“Buổi tối mùa hè hôm đó, ánh sao rất đẹp, nhánh cây hai bên đường sum suê, che mất ánh đèn lấp lánh. Dọc theo đường đi, ánh sáng loang lổ, tranh sáng tranh tối.

Cô bé bỗng nhiên ngẩng đầu, ngắm nhìn bầu trời sao rực rỡ. Cô kéo lấy cậu bé, giọng nói hân hoan tựa tiếng chuông: ‘Chúng ta cùng ngắm sao nhé!’

Cô chạy nhảy giữa con đường thênh thang, bỗng nằm xuống đất.

Cậu bé nói: ‘Có xe tới thì cậu sẽ bị nghiến nát đấy’.

Nhưng cô không đứng lên, nằm trên đường thoải mái duỗi eo, chây lười như mèo: ‘Đường này ít xe lắm, không phải rất hiếm có thành phố nào có con đường vắng vẻ thế này sao? Anh mau nằm xuống ngắm sao đi, nhìn từ chỗ em, bầu trời đêm đẹp lắm’.

Cô mỉm cười nhìn bầu trời.

Cậu bé không ngước nhìn bầu trời, cậu đứng thẳng tắp, đưa mắt nhìn cô gái bên chân mình.

Cậu tin lời cô nói.

Bởi vì thời khắc đó, nụ cười của cô thật đẹp, đôi mắt đen trong suốt của cô phản chiếu ánh sao trên trời. Lấp lánh lấp lánh, đẹp không gì sánh nổi.

Cậu chưa bao giờ làm chuyện gì điên cuồng như vậy, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại nằm giữa con đường thành phố, nằm bên cạnh cô.

Mặt đường lưu lại hơi ấm dư tàn của ánh mặt trời ban ngày, còn có mùi nhựa đường thoang thoảng. Từng chút từng chút xuyên thấu qua áo sơ mi, thấm vào da thịt. Ấm áp, nhưng có gió mát ban đêm.

Cảm giác nằm giữa đường mới lạ đến thế, cảm giác của sự tĩnh mịch bình yên dạt dào đến thế.

Cậu nhìn trời, trong tầm mắt, khung cảnh hai bên là lá xanh tĩnh lặng, chính giữa là mảng trời xanh đậm. Tựa như lông thiên nga mềm mại, tựa như kim cương rực rỡ, đẹp đến mức rung động lòng người, làm cho con người không thể hít thở.

Lòng cậu tĩnh lặng như không hề có một âm thanh nào.

Bỗng nhiên, cô bé bên cạnh nghiêng người, gục trên người cậu. Trong đêm tối, mặt cô thanh lệ trắng ngần, ánh mắt sâu sắc mà thâm tình, nói với cậu bé mười chữ”.

Câu chuyện đến đây, bệnh nhân mỉm cười, dịu dàng hỏi: “Cô gái yêu dấu, cô biết cô bé đó nói mười chữ gì không?”.

Hơi thở của Chân Ý bất tri bất giác tăng nhanh, cô nhìn chằm chằm vào hắn, có phần sợ hãi, không thể tin nổi. Cô muốn chạy trốn, nhưng không thể nhúc nhích.

Lúc này, Tiểu Kha chạy trở lại: “Cô Chân, sao cô lại ở đây?”. Anh nhìn thấy Lệ Hữu, sắc mặt thay đổi hẳn, nói với Chân Ý: “Cô đi trước đi, tôi đưa bệnh nhân này đi đã”.

Chân Ý như được cứu giúp, lập tức xoay người chạy.

Chạy tới khu B3, nơi đó dường như rất hỗn loạn, nhưng lại trật tự chỉnh tề. Bệnh nhân tâm thần không còn mấy người, đang sơ tán dần.

Diêu Phong quăng ghế đập người, mấy nhân viên và cảnh sát mặc thường phục cũng không dám nhích tới gần. Hắn vô cùng kích động, gương mặt vặn vẹo, vô cùng đáng sợ.

Cảnh sát mặc thường phục bảo hắn đầu hàng: “Diêu Phong, anh không thể trốn thoát đâu, dù anh chống cự thế nào đi nữa, chúng tôi cũng sẽ bắt anh lại”.

Diêu Phong hoàn toàn không nghe thấy lời cảnh sát nói, mắt mở to như chuông đồng, lẩm bẩm như bị điên: “Ma, ma, các người đều là ma. Mày, lưỡi dài của mày. Mày…”. Ngón tay hắn run rẩy, chỉ từng người một, “Mày, móng vuốt của mày. Bọn mày đều là ma, đừng bắt tao. Đừng bắt tao! AAAAA!!”.

Hắn ta lại mất kiểm soát, nắm lấy ghế quăng quật điên loạn.

Có cảnh sát nổi giận, quát Diêu Phong: “Bác sĩ đã chẩn đoán anh không có bệnh, anh đừng giả bộ nữa! Lúc giết người nên nghĩ sẽ có ngày hôm nay, muốn giả vờ tâm thần mà thoát tội, không có cửa đâu!”.

Chân Ý vô cùng bất ngờ. Hắn giả điên ư?

Nhưng dáng vẻ của hắn bây giờ thật sự giống người điên mà.

Cô đảo mắt nhìn xung quanh, nhanh chóng trông thấy bóng dáng của Ngôn Cách, hai tay anh đút trong túi áo blouse, hờ hững đứng nhìn. Có lẽ trong mắt người có chuyên môn, giờ phút này màn biểu diễn của Diêu Phong chỉ là sự đấu tranh trong vô ích.

Nhưng, nếu có thể sống thì ai muốn chết chứ?

Diêu Phong vẫn không nghe lời của cảnh sát, tiếp tục lầm bầm lầu bầu, vẻ mặt càng vô cùng kinh hãi: “Chúng mày là ma quỷ địa ngục phái tới, tao muốn tiêu diệt chúng mày, muốn tiêu diệt chúng mày”.

Cảnh sát không chịu đựng được nữa, cầm lấy điện thoại: “Diêu Phong được chẩn đoán là tinh thần bình thường, tất cả lời nói hành vi đều là giả điên, hắn ta không chịu để bị bắt, bệnh viện tâm thần số một yêu cầu trợ giúp. Mẹ kiếp, hắn còn có thể ăn rác và thứ mình đã nôn, lừa tất cả mọi người!”.

Anh ta nổi giận đùng đùng, giọng nói rất lớn.

Diêu Phong nghe thấy vậy, như người chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, quyết liệt chỉ vào Ngôn Cách, gào thét điên cuồng: “Tôi bị điên, tôi thật sự bị điên, tôi thật sự bị thần kinh. Do bác sĩ này ngu dốt! Hắn coi mạng người như cỏ rác, tôi thật sự bị điên, tôi thật sự có bệnh!”.

“…”. Cái này, ngay cả Chân Ý cũng biết hắn ta chẳng bị làm sao cả.

Cảnh sát còn nghi ngờ kết quả chẩn đoán của Ngôn Cách lập tức thay đổi sắc mặt, chỉ thiếu nước không chửi mẹ kiếp.

“Tôi có bệnh, tôi thật sự có bệnh”. Diêu Phong gào thét điên cuồng.

Trong nháy mắt, hắn ta thật sự trở thành kẻ điên, nắm lấy ghế đập loạn xạ, bác sĩ y tá đứng gần đều né đi. Nhưng hắn bỗng chuyển hướng, nhào tới chỗ Chân Ý.

Lông tóc Chân Ý dựng đứng hết cả lên, phát hiện mình đang đứng ở lối ra, Diêu Phong định chạy trốn!

Cô không nhúc nhích, nhớ lại chiêu võ mèo ba chân, thấy hắn dần dần tiến tới gần, cô siết chặt nắm đấm.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, bỗng có một sức lực kéo cô lại.

Tiếng lòng run lên.

Một giây sau, cô đụng phải lồng ngực của Ngôn Cách, hơi ấm vừa quen thuộc vừa xa lạ phả vào mặt, bủa vây lấy cô. Hơi thở cô tắc nghẹn, mở to mắt nhìn gương mặt gần trong gang tấc của anh, trái tim như ngừng đập.

Còn chưa kịp phản ứng, cái ghế trên tay Diêu Phong đã nện vào lưng anh.

Một tiếng động kinh người vang lên! Sức lực quá mạnh, Ngôn Cách không thể đứng vững, ôm Chân Ý ngã nhào xuống đất.

Chân Ý bị anh áp dưới thân thể, da gà khắp người nổi hết cả lên.

Cô nép vào lòng anh, chóp mũi thân mật kề sát cằm anh, hơi thở tràn ngập mùi hương phái nam của anh. Cô không khỏi choáng váng, không hề cảm thấy đau đớn mà chỉ u mê đến ngu người:

Cả người anh đang nằm đè trên cô đấy!

Cảm giác đụng chạm thân thể này kì diệu biết bao, trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nhưng giây lát sau, khi lướt qua bờ vai của anh, cô nhìn thấy Diêu Phong lại vung cái ghế tới đây, nhắm vào gáy Ngôn Cách.

Tất cả bong bóng màu hồng nổ tung trong nháy mắt, cô hoảng sợ vô cùng, cả người lạnh toát.

“Đừng!”.

Chân Ý thét lên, theo bản năng tung mình bảo vệ anh.

Nhiều khi, phản ứng đầu tiên của con người trong thời điểm mấu chốt đều không thể giải thích bằng logic được.

Lúc này đầu óc Chân Ý trống rỗng, lật người lại, hai tay ôm chặt lấy đầu anh, toàn thân căng thẳng, như thể con chim đà điểu. Thật ra thì cô cũng sợ muốn chết.

Cô dồn sức hơi mạnh, như lao bổ vào lòng anh, đầu của anh đập nhẹ xuống đất.

Không hề báo trước, hồi ức ùa về, cảnh tượng hiển hiện trước mắt Ngôn Cách. Anh lặng lẽ bước đi, cô nhảy nhót bên cạnh. Đột nhiên cô nảy ra ý tưởng, chạy ra giữa đường nằm xuống ngắm sao. Anh cũng nằm xuống, bầu trời đêm rất đẹp, trong tầm mắt xuất hiện khuôn mặt của cô…

Hồi ức ùa về như thước phim tua nhanh trước mắt. Trong ánh đèn điện, hình ảnh bỗng dừng lại, trùng khớp với hình ảnh của lúc này – thời khắc của rất nhiều năm sau.

Giờ đây, cô đang liều mình che chở cho anh, thân thể cứng còng, lạnh lẽo run rẩy.

Năm ấy, cô gục trên lồng ngực anh, phía sau là bầu trời sao vĩnh hằng mà rực rỡ. Đôi mắt cô ẩn chứa biết bao tình cảm, nhẹ nhàng nói mười chữ:

“Ngôn Cách,

Nói yêu em đi,

Lừa em cũng được”.

Mà anh lại không nói một lời.

26 thoughts on “Freud Yêu Dấu – Chương 26

  1. ặc tên Lệ Hữu sao biết chuyện hồi nhỏ của Chân Ý và Ngôn Cách nhỉ >___< tên này nguy hjểm gê

    1. Chị Ken, mới thế này mà đã không hold nổi, đoạn sau người ta phát triển tình cảm, chị định làm thế nào 😀 😀 😀

      1. Lúc ấy thì ko đọc nữa. Vì trong thời gian yêu đương thì đối tượng hay bị mắc chứng cuồng tình. Sến lắm ứ chệu đc

  2. mỗi lần tả đến bệnh nhân tâm thần cứ rởn hết gai ốc >…< cho em thêm mấy dòng tình tứ của 2 người này vớiiiiiii TT____TT

    1. Đâu có, thấy vui mà, mấy bệnh nhân tâm thần ss thấy được tả y như trẻ con, đỡ nặng nề hơn thực tế rất nhiều ^^’ ^^’ ^^’
      2 người đương nhiên sẽ có đoạn tình cảm rồi nhưng về sau cơ, tác giả viết kiểu nhiều dần đều í 😀 😀 😀

    1. Í, tên chuyên giở trò thần bí kia là Lệ Hữu chứ 😀 😀 hắn giống một kiểu ội phạm ấy, mà tội phạm thì không thiếu cách để mê hoặc con mồi, nguyên nhân vì sao hắn biết thì chưa xì po cho chị được, tại có liên quan đến âm mưu to lớn phía sau 😀 😀 😀 nhưng hắn ko nguy hiểm gì hết vì toàn bị Ngôn Cách vạch trần mánh khóe 😀 😀

      1. chắc là giống cách trong lần đầu hắn xuất hiện, lúc Ngôn Cách ở trong phòng nói chuyện với hắn còn chị Chân tình cờ đi qua nhìn thấy ấy, lúc đó hắn đã đoán trúng phóc, vậy nên t thấy cảnh này không kì dị mấy cả. Tập này bị đập hơi bị đau, t mà là người bị đập thì chắc chẳng thấy lãng mạn đâu chẳng qua mình chỉ là đứa ngồi hóng truyện cho nên vẫn thấy rất tuyệt :))

      2. Người bị đập thì đau còn người được đè lại sung sướng kìa =)))))) Nhìn thấy bong bóng hường phấn luôn ~~~~

      3. Hoan hô câu trả lời của bạn 😀 😀 😀
        Nhưng bạn đoán chưa đúng, bí mật sẽ được bật mí trong các show tới, hehe 😀 😀 😀
        Gợi ý, nếu chỉ tình cờ gặp thì về sau anh ta làm sao giở trò này mãi được, đương nhiên nói dối phải có chuẩn bị rồi 😀 😀 😀

      4. lần nao cũng đoán trật lất, nản :)) đang định đi ngủ tự dưng lại nhớ tới cảnh anh Ngôn thay bóng đèn thế là lại lọ mọ bật máy vào hóng truyện =))

      5. Đừng nản mà ss, nhà mình trầm quá, ss ko tham gia đoán thì ai chơi với em, 😛 😛 😛
        Hu hu, chưa có truyện rồi ss TT____TT bọn em xin nhỗi *cúi đầu* em hứa sẽ không để tình trạng này tái diễn sau thi đâu 😦 😦 😦

  3. Người bị bệnh tâm thần chã ai nói mình bị điên như anh Diêu Phong này. Còn Lệ Hữu lúc nào cũng tỏ ra nguy hiểm =))))

    1. Hẳn là kẻ ko bị điên thì cứ cố tỏ ra mình có bệnh để trốn tội còn kẻ “điên” thật thì lại tỏ ra thần bí, làm như mình là người đầu óc bình thường lắm 😀 😀

    2. Không biết Lệ Hữư sẽ dc lên sàn diễn như thế nào đây. Hay là lâu lâu xuất hiện rồi lại lui vào cánh gà 😀 😀 😀

      P/s: Giáng sinh vui vẻ nhé hai nàng ❤

      1. Bây giờ thì thỉnh thoảng mới thấy mặt nhưng Lệ Hữu là nhân vật mấu chốt, đến thời điểm, tự nhiên anh ta sẽ nhảy ra ngáng chân thường xuyên rồi ss 😀 😀 😀
        Năm nay của em vẫn “tốt lành” như mọi năm, tự sướng ở nhà, hừm 😛 Nhưng em cũng chúc ss giáng sinh vui vẻ nha, kỳ học cuối cùng, lưu được nhiều kỷ niệm ấn tượng 😀 😀 😀
        Mà ko biết bên đó thế nào chứ, ở đây mọi người toàn mừng lễ ngày 24 😀 😀 😀

    3. Cám ơn Trà nhé, ko biết ss qua đây lâu quá hay sao ss ko nhớ giáng sinh bên ấy là ngày nào. Còn bên đây ngày 24 gọi là Christmas Eve còn ngày 25 mới là ngày Christmas.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s