Khanh Vốn Phong Lưu 108


Chương 108: Nở rộ.

Editor: Kentu

https://thanhthoigian.wordpress.com

Hai người đến phía sau Phùng Uyển, họ còn chưa lên tiếng, Phùng Uyển đã quay lưng về phía bọn họ lẳng lặng nói: “Các ngươi tới rồi à?” Nàng khẽ mỉm cười, nói: “Quản sự ở bên trong, hắn sẽ bố trí các ngươi ổn thỏa.”

Nàng không hề quay đầu lại mà thản nhiên nói chuyện, dường như đã sớm đoán được bọn họ sẽ đến.

Rốt cuộc phu nhân là kiểu người như thế nào? Phất nhi ngẩng phắt đầu lên, ả nhìn Phùng Uyển chòng chọc, giấu đi sự hoảng sợ bất an trong lòng. Ả cúi đầu đồng thời đáp cùng ngự phu: “Vâng.”

Dưới ánh trăng, Phùng Uyển vẫn uống rượu một mình đến nửa đêm mới ngủ.

Nàng ngủ một giấc rất say, cứ như là chưa từng được ngủ một giấc ngon đến vậy. Ở kiếp trước, nàng tất bật mưu cầu, luôn tính toán vì Triệu Tuấn. Nói thực ra Triệu Tuấn cũng không được coi là thông minh, ngay cả trong giới quan trường cũng vậy. Chỉ hơi sơ suất y liền phạm phải sai lầm, mà y lại tự cho là mình rất giỏi nên chưa từng phát hiện ra bản thân do dự chần chừ.

Vì vậy, Phùng Uyển phải giúp y mà không thể quá lộ liễu, hằng ngày còn luôn cẩn thận từng li từng tí lựa lời nói chuyện với y, hiểu rõ y nói gì làm gì, sao đó nàng phải dùng phương pháp khôn khéo, tuyệt đối không chạm vào lòng tự ái của y, để y hiểu được.

Vì vậy, nàng vẫn luôn rất mệt mỏi, ngay cả trong giấc mơ cũng phải nghĩ mở miệng thế nào, nhắc nhở ra sao.

Từ lúc sống lại tới nay, nàng luôn chìm vào cơn ác mộng, từng chuyện cũ chưa từng xuất hiện trong trí nhớ của nàng. Vô số đêm, nàng mất ngủ đến tận trời sáng, đến mức dường như nàng đã quên, hóa ra ngủ ngon là chuyện thoải mái như vậy.

Một đêm không mộng mị đến sáng hôm sau. Phùng Uyển còn chưa tỉnh lại, khóe miệng đã mỉm cười; lắng nghe tiếng ríu ra ríu rít phía ngoài rừng cây rồi thỉnh thoảng nghe thấy tiếng người nói xung quanh, chẳng hiểu sao Phùng Uyển không hề muốn ngồi dậy.uyện được đăng tải tại https://thanhthoigian.wordpress.com

Nằm ì một lúc, nàng lại ngủ thật say.

Giấc ngủ này kéo dài những ba ngày. Trong những ngày ấy, hôm nào nàng cũng ngủ đủ năm đến sáu canh giờ. Dường như nàng đã bỏ được tảng đá đè nén trong lòng, tựa như muốn ngủ bù những giấc ngủ trước kia. Thoáng cái đã bổ sung lại.

Ngày thứ tư, Phùng Uyển tỉnh dậy vào sáng sớm.

Tiếng nàng dậy khỏi tháp làm Phất nhi giật mình, khiến ả vội vàng chạy đến bên cạnh, “Phu nhân đã tỉnh rồi à?” Vừa nói, ả vừa cầm quần áo đến gần, cẩn thận hỏi: “Phu nhân muốn rời tháp sao?”

Sau lưng Phất nhi là hai tỳ nữ bệ hạ phái tới, giờ phút này hai tỳ nữ tới từ trong cung kia đang cúi đầu im lặng đứng một bên, làm như chẳng thèm lấy lòng Phùng Uyển giống Phất nhi.

Phùng Uyển ừ một tiếng, nói: “Rời tháp.”

“Dạ.” Phất nhi vội đáp một tiếng, tiến lên đỡ Phùng Uyển rời tháp. Rửa mặt thay quần áo xong, lúc quay ngồi trước gương đồng chải tóc, Phất nhi thấy ánh mắt Phùng Uyển trong veo, có vẻ rất vui, ả không khỏi kinh ngạc hỏi: “Phu nhân rất vui vẻ à?”

Phùng Uyển cười khẽ đáp: “Đúng vậy, rất vui vẻ.” Nàng nhẹ nhàng nói: “Ta cũng không biết, hóa ra ta có thể vui vẻ như vậy.”

Nàng đã từng nghĩ rời khỏi Triệu Tuấn, rời khỏi cái người nàng đã hiểu rõ tất cả, nàng sẽ mờ mịt và không biết phải làm thế nào.

Nàng đã từng nghĩ, chỉ có ở trong hoàn cảnh quen thuộc, đối mặt với người quen, dù là không thể chịu nổi người đó nhất nhưng chỉ cần hiểu rõ thì có thể khiến nàng an tâm.

Nhưng nàng đã lầm rồi.

Phùng Uyển nhìn mình trong gương đồng hiện vẻ rạng rỡ, lẩm bẩm nói: “Nên may thêm hai bộ xiêm y rồi.” Phải trau chuốt lại mình một chút, phải làm mình thoải mái một chút.

Phất nhi đứng ở phía sau vội vàng cười nói: “Đúng vậy, đúng vậy. Quần áo của phu nhân đều may từ năm ngoái, cũng đã cũ rồi, đúng là nên may thêm hai bộ mới rồi.”

Phùng Uyển ừ một tiếng, lúc này nàng đã chuẩn bị xong xuôi liền đứng lên.

Nàng đi đến chỗ đặt ba cái hòm vàng bạc châu báu, cũng không thèm quan tâm Phất nhi và hai tỳ nữ ở nơi đó, mở một hòm trong số đó.

Nắp hòm vừa mở ra, một luồng ánh sáng chói mắt của vàng bạc và châu báu rọi vào mắt người.

Trong phút chốc, lòng bàn tay Phất nhi ướt đẫm mồ hôi. Bất tri bất giác, ánh mắt của ả dính chặt vào trang sức vàng bạc đó, dù thế nào cũng không chuyển rời.

Cũng không biết trôi qua bao lâu, cho đến khi nắp hòm kia đóng lại, Phùng Uyển tỉ mỉ chọn lựa hai bộ đồ trang sức đeo tay và năm mươi tấm vàng lá, để cả trong túi gấm bên người. Nàng quay người lại, Phất nhi mới dời mắt, ả nhanh chóng cúi đầu.

Trái tim ả còn đang đập thình thịch.

Chẳng qua lúc này, ả đang nghĩ: Trong phòng ngủ của phu nhân ở viện cũ, tiền bạc đều đặt ở trong hầm dưới giường. Nếu không phải ta cẩn thận, gõ từng mảnh từng mảnh ở sàn nhà kia thì cũng sẽ không phát hiện bên dưới để rỗng. Bởi vậy có thể thấy được, phu nhân cẩn thận cỡ nào.

Đúng rồi, ba cái hòm vàng bạc này, nàng tùy tiện bày biện như vậy là bởi vì đây là bệ hạ ban cho, là vì bệ hạ phái người tới theo dõi cả ngoài sáng lẫn trong tối. Nàng hoàn toàn không lo lắng đến việc kẻ nào đó dám có hành động bất thường…

Phùng Uyển đi ra khỏi viện.

Nàng bước lên xe ngựa của ngự phu Triệu phủ, nói với những người hầu theo sau kia: “Không cần đi theo.” Nói ra bốn chữ này, nàng cũng không phải nhiều lời nữa để ngự phu kia lái xe ngựa chạy ra khỏi Bắc viện.

Hôm nay bệ hạ ban thưởng cho một đống lớn tiền bạc, Phùng Uyển nghĩ những thứ tiền bạc này cũng không giấu đi được mà phải hưởng thụ cho sướng một phen.

Nàng biết bên cạnh mình thường xuyên có người của bệ hạ theo dõi. Trong tình huống này, dù cho bệ hạ có ban thưởng nhiều hơn nữa thì nàng cũng không thể giấu đi hoặc là đưa cho Tăng lão thúc xử lý.

Điều duy nhất nàng có thể làm chính là đem tiền đi tiêu hết.

Cho nên nàng đã đến cửa hàng tơ lụa, chọn lấy loại tơ lụa mà mình thích nhất, chuẩn bị làm mấy bộ đồ Tấn.

Đừng coi thường bộ đồ Tấn, nó không hề đơn giản mà kiểu dáng phức tạp, bồng bềnh đẹp đẽ, chưa kể châu ngọc khảm nạm bên trên cũng vô cùng quý phái.

Phùng Uyển trả tiền mà không hề lo trước lo sau. Nàng dựa theo cách may đồ theo kiểu chính thống nhất cho bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông, màu sắc của các lớp áo khác nhau, hình thức lưu hành tại thành Kiến Khang, vải vóc dùng loại cực kỳ đắt tiền. Còn làm hai bộ trang sức kiểu Hồ theo mùa.

Tiếp theo, Phùng Uyển lại đi dạo tới cửa hàng phấn son. Chờ ở cửa hàng trâm cài.

Đi dạo một vòng những nơi mà ở hai đời nàng muốn đi mà không dám, sau khi tiêu hết năm mươi tấm vàng lá mang theo, Phùng Uyển mới về Bắc viện.

Mấy ngày như thế, Phùng Uyển nghĩ  mãi cũng không ra mình còn muốn mua thứ gì, ba hòm đồ trang sức kia chẳng qua chỉ dùng bớt đi một góc nhỏ không đáng kể.

Một ngày kia, khí trời tạnh ráo, đã đến ngày lấy váy rồi.

Phùng Uyển đi đến cửa hàng tơ lụa, nàng đem những bộ đồ Tấn đắt tiền tự mình thiết kế kiểu dáng vào xe ngựa. Dưới sự nhắc nhắc nhở của hai tỳ nữ tới từ trong cung, nàng còn cầm mấy bộ đồ Tấn trên tay, chuẩn bị thay vào xem thế nào.

Nhưng đúng lúc này, một tiếng nói quen thuộc bên cạnh vang lên. “Váy này của ngươi là do ai thiết kế? Thật là lộng lẫy.” Đúng là giọng của Đại công chúa tràn đầy vẻ kinh ngạc và vui mừng.

Tiếng người hầu ấp úng truyền đến, “Váy này là vị quý nhân đây tự mình thiết kế.”

“Ai, gọi nàng ta tới đây.” Đại công chúa ngạo mạn phớt lờ nói: “Chỉ là một bộ váy mà thôi, bản công chúa mở miệng muốn thì đây là vinh hạnh của nàng ta!”

Vừa nói, Đại công chúa vừa cầm lấy váy áo vào nội đường, xem ra là muốn mặc thử một lát.

Phùng Uyển nhìn qua khe hở thấy người hầu kia quýnh đến nỗi đầu đầy mồ hôi, lại liếc qua kiểu dáng bộ đồ Đại công chúa cầm trong tay, nàng thản nhiên cười cười.

Nàng quay người lại, cởi bộ đồ kiểu Tấn trên người ra lần nữa, thay một bộ giống hệt như bộ Đại công chúa đang cầm, chẳng qua là màu sắc có phần khác với bộ xiêm y kia.

Chỉ chốc lát sau, Đại công chúa đi ra. Lúc này ả đã thay bộ xiêm y mới kia. Bộ đồ Tấn Phùng Uyển may đều có tay áo rộng, eo thắt cao, trang sức ngọc bội leng keng, trong sự phức tạp thấy vẻ phiêu dật, cực kỳ tôn dáng người… Vì vậy, dù vóc người Đại công chúa có vẻ to cao, mặc bộ đồ này cũng thanh thoát hơn nhiều.

Ả vừa đi vừa cúi đầu ngắm mình, vì hưng phấn mà sắc mặt phớt hồng, cả người cũng bớt đi ba phần hung dữ, lại thêm hai phần xinh đẹp của thiếu nữ.Truyện được đăng tải tại https://thanhthoigian.wordpress.com

Đại công chúa vội vàng vọt tới chỗ cánh cửa, hướng ra phía ngoài ỏn ẻn gọi: “Lang quân, váy này có được không?”

Ba chiếc xe ngựa phía ngoài là xe ngựa đến cùng Đại công chúa. Triệu Tuấn và hai thanh niên lang quân khác cùng với ba quý nữ đồng thời quay đầu lại.

Sáu đôi mắt đồng thời sáng ngời, Triệu Tuấn khen đầu tiên: “Rất đẹp.”

Hai chữ vừa được thốt ra, Đại công chúa vui vẻ ra mặt.

Đương lúc này, ả chợt phát hiện, hóa ra sáu đôi mắt hiện lên vẻ kinh ngạc nhìn ả chằm chằm đang đồng loạt nhìn về phía sau mình.

Đại công chúa nhướng mày, kêu lên: “Sao vậy?” với giọng điệu bất mãn.

Thấy không có người đáp lại, Đại công chúa quay đầu lại.

Ả quay đầu lại, cũng ngây người.

Người chầm chậm bước tới chính là Phùng Uyển.

Giờ phút này, nàng đang mặc một bộ bạch hạc bay trên bầu trời thu cùng kiểu dáng với ả. Chỉ là chiếc váy của Đại công chúa là màu lục nhạt còn của Phùng Uyển là màu tím nhạt.

Vốn vóc dáng của Phùng Uyển rất đẹp, da thịt trắng nõn như đồ sứ, đôi mắt lanh lợi xinh đẹp như sao trời, dung mạo lại càng hòa nhã tinh khôi.

Trước kia, nàng theo Triệu Tuấn từ thuở bần hàn, dù cho có kinh doanh nhưng phần lớn tiền bạc kia cũng vào cái động không đáy đó, mấy năm liền nàng đều không may được một bộ đồ mới.

Dù là như thế nhưng bởi nàng có dáng vẻ thướt tha và dung mạo trời sinh nên chỉ cần sửa chữa bộ đồ cũ một chút, lại thêu thêm vài thứ nữa cũng có thể vượt xa vẻ xinh đẹp của người Hồ.

Nhưng mà tất cả sự xinh đẹp này đều khác hẳn hiện tại. Giờ đây nàng đang khoác trên mình bộ đồ mới lưu hành ở Kiến Khang.

Trên thế gian này, vốn ba phần là người xinh đẹp, bảy phần là trang phục, thật sự tuyệt sắc thì có mấy người? Đa số mỹ nhân thật ra cũng do trang điểm khéo léo và quần áo phù hợp làm nổi bật lên mà thôi.

Rõ ràng Phùng Uyển đi ra chậm rãi như vậy, trên gương mặt kia ngoại trừ làn da và đôi mắt thì không có điểm nào nổi bật nữa. Rõ ràng nàng cũng chỉ là một phụ nhân thân phận bình thường nhưng mà trong chớp mắt, bao gồm cả Đại công chúa đều cảm thấy ánh sáng rực rỡ trước mắt tỏa ra bốn phía, đều cảm thấy phụ nhân trước mắt này xinh đẹp cao quý đến tột cùng. Ngay cả làn da trắng vô ngần kia đều hiện lên một vẻ cao nhã khiêm nhường. Sự xinh đẹp huyền bí mà sáng chói này càng làm nàng phơi phới sáng ngời, cứ như bạch hạc dưới ánh vàng ban chiều lại muốn vỗ cánh bay cao.

Trong tình huống này bộ váy vô cùng thanh nhã nhẹ nhàng nổi bật hơn bộ đồ giống nàng mà Đại công chúa đang mặc. Ả cứ ngơ ngẩn như tượng đất, thật là ngu si đến nực cười.

Không có bất kì ai nói cho Đại công chúa cảm giác đó nhưng ả tự cảm nhận được. Bỗng chốc bị Phùng Uyển lất át đi hào quang, ả lui về sau một bước rồi rụt cổ lại.

Bất tri bất giác, ả quay đầu nhìn về phía Triệu Tuấn, nhìn y đang ngơ ngơ ngác ngác, đôi mắt lộ ra vẻ si mê, cuồng nhiệt và đau khổ.

Cơn giận bắt đầu trỗi dậy, Đại công chúa hét lên một tiếng, vọt tới trước người Phùng Uyển, tức giận quát: “Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bộ đồ này của ngươi…”

Không đợi ả phản pháo một câu, Phùng Uyển đã cười mỉm. Đôi mắt nàng sáng như nước nhìn Đại công chúa, cùng lúc lấn lướt khiến ả tức giận, lịch sự tao nhã khẽ nhún chào rồi dịu dàng cất lời: “Bộ đồ này là do thiếp cắt. Đại công chúa thích nó chính là vinh hạnh của thiếp, thiếp có lòng ngưỡng mộ, kính xin công chúa nhận lấy.”

Dứt lời, hai tay nàng nâng lên một bộ ngọc đái. Ngọc đái này cùng bộ với chiếc váy mà Đại công chúa đang mặc, chẳng qua nàng ghét buộc ngọc đái vào khiến vòng eo quá thô nên lấy xuống.

Đối mặt với sự cung kính lễ độ, ưu nhã và cao quý như bạch hạc của Phùng Uyển, mặt Đại công chúa chợt bỏ bừng.

Ả bỗng cảm thấy mình thành một thằng hề!

Đại công chúa nghiến răng nghiến lợi, quát lên: “Ai muốn lấy y phục của ngươi chứ?” Vừa quát lên, ả vừa phi ra phía ngoài nhưng mới lao ra một bước, ả nghĩ tới bộ đồ Tấn này khiến ả cảm thấy mình thấp kém đi một bậc thì lại quay trở về.

Chỉ chốc lát, Đại công chúa đã thay lại xiêm y của mình, ả vọt ra nhảy lên xe ngựa, thoát khỏi mấy tiếng gọi to phía sau.

Không hiểu tại sao, ả luôn luôn ngang ngược kiêu ngạo bốc đồng nhưng giờ khắc này lại không đủ can đảm đối mặt Phùng Uyển. Và quả thực sự khác biệt này như trời và đất, mây và bùn khiến ả chỉ muốn trốn tránh trong khoảnh khắc đó.

Dõi mắt nhìn Đại công chúa chạy đi mất dạng, Phùng Uyển mỉm cười thầm nghĩ: Đây vốn là bộ đồ ta đích thân đo đạc thiết kế, sao ngươi có thể hợp được chứ?

Trong nháy mắt nàng lại muốn nói thêm: Bộ đồ Tấn này bồng bềnh ưu nhã toát lên vẻ phong lưu, không phải là thứ mà một người đàn bà chanh chua người Hồ như ngươi có thể mặc được.

Đương lúc nàng đứng mỉm cười, một bóng dáng khác che khuất nàng.

Phùng Uyển chầm chậm quay đầu lại, nàng nhìn vào ánh mắt Triệu Tuấn si mê đau khổ. Y đang nhìn nàng say sưa mê mẩn không hề chớp mắt, thấy Phùng Uyển nhìn lại, yết hầu Triệu Tuấn nhúc nhích, cất giọng trầm thấp: “Uyển nương, ta… Theo ta về nhà đi, chúng ta đừng cãi nhau nữa, có được không?”

Phùng Uyển trong đôi mắt y có sự cao quý, ưu nhã, ung dung và vẻ đẹp mà nội tâm y hướng tới! Truyện được đăng tải tại https://thanhthoigian.wordpress.com

Giờ khắc này, Triệu Tuấn chợt cảm thấy, hóa ra Phùng Uyển của y đẹp như thế! Dựa vào vẻ thùy mị này của nàng, có chỗ nào kém cạnh đám Nguyệt nương  chứ?

Y nhìn nàng ngây ngẩn, nhớ đến lúc tân hôn, y vén tấm lụa mỏng lên, cũng xuất hiện gương mặt khiến y mê luyến như thế.

Không đúng, dù cho nàng đang mặc gía y cũng chưa từng lộng lẫy như hôm nay.

Thấy vẻ luyến tiếc trong mắt Triệu Tuấn, Phùng Uyển cười khẩy. Nhưng vào khoảng khắc đó, trong lòng có chút bi thương: Kiếp trước, nàng kiếm về cho y nhiều tiền bạc như vậy nhưng ngay cả năm trăm kim tệ nàng cũng không có. Nàng nên vì mình, bộ đồ như thế này nàng có thể may nhiều thêm chục bộ cũng được.

Chẳng qua là một bộ xiêm y thôi, người nam nhân này tựa như đã quên mất tất cả cơn giận, hối hận và điều khó chịu từ nàng.

Phùng Uyển lại cười một tiếng, quay người đi.

Thấy nàng muốn quay người, Triệu Tuấn hoảng sợ, y vội vàng giữ ống tay áo của nàng, gọi dồn dập: “Uyển nương, Uyển nương….” Giọng nói dịu dàng khôn tả, mơ hồ mang theo chút cầu khẩn.

Phùng Uyển quay đầu lại. Thấy trong mắt người nam nhân này tràn ngập bóng dáng của mình, Phùng Uyển như cười như không kéo áo về, nhẹ nhàng nói: “Phu chủ, người thất lễ rồi.”

Dứt lời, nàng uyển chuyển quay người, ưu nhã bước vào cửa.

Đúng rồi, nàng gọi ta là phu chủ, ta còn là phu chủ của nàng!

Trong lòng Triệu Tuấn vui mừng, sải một bước dài xông vào trong cửa hàng.

Đương lúc này, hai tỳ nữ cũng tiến đến. Các nàng ta đi tới bên cạnh Phùng Uyển, cùng nàng ôm những bộ đồ Tấn đã may xong kia đi ra ngoài.

Hai cung tỳ kia vừa đem từng bộ đồ lên xe ngựa vừa thỉnh thoảng liếc Triệu Tuấn một cái. Ánh mắt kia cũng rất đơn thuần nhưng không hiểu sao bước chân Triệu Tuấn cứng đờ và không hề chuyển động nữa.

19 thoughts on “Khanh Vốn Phong Lưu 108

  1. Tiếc chưa?
    Chết chưa? Ngu chưa? Hô hô, rất muốn hỏi TT như thế, thật là sảng khoái cõi lòng.
    Cảm ơn nàng nhiều nhá

  2. cứ thấy TT giống như âm hồn bất tán, không biết khi nào thì hai người mới hòa ly đế Uyển nương về với n9 nhỉ, hehe

  3. ước gì mình có mặt lúc đó để cười vào mặt thằng đó, haha m mê tài mê gái bỏ vợ hả con, tiếc chưa con

  4. Cái màn làm Đại công chúa thất thố sao mà đặc sắc. Không trực tiếp ra tay mà vẫn khiến người tatự nhận thấy mình thua kém, xấu hổ mất hết cả mặt mũi như vậy mới tài chứ.

  5. Bây giờ thì có mơ đi! tra nam hừ
    Trước kia k quý trọng bây h thì chỉ có thể nhìn mà thèm thui háháhá đọc mà thấy đã.
    Thanks nàng nha edit hay quá!

  6. Làm ng vợ như phùng uyển kiếp trước mệt mỏi quá nhỉ, ngoài đời thật cũng có những ng vợ chăm lo cho chồng như vậy đó, nhưng đây là sai lầm, những ng chồng đó cũng giống y chang triệu tuấn nha.

    1. Tất cả là do con người có lòng tham và ko có định lực chống lại những hấp dẫn của cuộc sống. Ko biết đời mình có như vầy ko ta

  7. dung là đã mất rồi mới biết giá trị của nó, triệu tuấn còn là phu chủ của chị uyển thì sao chứ sẽ sớm hòa ly thôi

    1. :))) sai chính tả đó. “Rời” mới đúng. “Dời” là chuyển vật này sang chỗ khác. Chắc làm 1 mình lười soát lại

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s