Socrates Yêu Dấu – Chương 3


Chuyển ngữ: Chjcbjbj
https://thanhthoigian.wordpress.com

Ngôn Hàm cũng kinh ngạc, không ngờ cô gái này lại dễ đối phó như thế. Tưởng rằng ít ra cô ấy cũng biết võ vẽ đôi ba chiêu, không ngờ thân thể nhỏ nhắn ấy lại lao thẳng vào lòng anh, áo len vừa vặn mà mềm mại, ấm áp, thơm phức.

Cô yếu ớt đến mức không tưởng, bị anh khống chế dễ dàng. Giờ phút này, cô ra sức giãy giụa mà không thoát nổi, cuống đến nỗi rên lên ư ử, có điều giọng lại quá bé.

Anh cau mày, siết chặt thêm chút, cô lập tức ngoan ngoãn, không giãy cũng không kêu ca thêm nữa.

Anh buông miệng cô ra, cô thức thời không hét lên, chỉ cảm thấy quai hàm đau như bị tháo mất.

“Bác sĩ bệnh lý học, độc chất học(*) Chân Noãn”. Anh cất giọng lãnh đạm mà khẳng định.

(*) Bệnh lý học là môn nghiên cứu và chẩn đoán chính xác về bệnh. Bệnh lý học cân nhắc về bốn yếu tố của bệnh: nguyên nhân, cơ chế hình thành (bệnh sinh), sự thay đổi cấu trúc các tế bào (thay đổi về hình thái học) và hậu quả của những thay đổi này (triệu chứng lâm sàng).

Độc chất học là một nhánh của sinh học, hóa học, và y học nghiên cứu về những chất độc và những tác dụng của các chất độc này đối với các sinh vật sống. Nó nghiên cứu về các triệu chứng, cơ chế, điều trị và phát hiện sự ngộ độc, đặc biệt là ngộ độc cho người.

Cô gái trong tay nhất thời như bị điểm huyệt, thân thể cứng đờ.

Trong bóng tối, dường như anh cười một tiếng: “Tại sao hiện giờ lại làm việc tại Phòng thí nghiệm tội phạm Dự Thành?”.

“Anh là ai?”.

“Ngôn Hàm”. Anh vô cùng phối hợp nhưng chẳng khác nào nói nhảm; bởi vì cô hoàn toàn không biết Ngôn Hàm là ai.

Đương nhiên anh không giải thích, “Đối với cô mà nói, thuốc trong cốc nước chỉ là chuyện cỏn con; nhưng, tôi không kịp phát hiện ra thứ trong thuốc lá của mình, hút mất rồi. Bây giờ, tôi cảm thấy…”.

Anh nói thật chậm thật chậm, trong căn phòng tối đen, phát âm rõ ràng từng chữ một.

Lông tơ khắp người cô dựng thẳng lên, muốn làm bộ không hiểu, nhưng tên này lại xấu xa làm rõ: “Chúng ta nên làm gì đây nhỉ?”.

Chân Noãn khóc không ra nước mắt, giãy giụa một hồi rồi hoang mang nói: “Anh có biết Thẩm Dực không?”.

“Có”.

“Có người muốn gây xích mích giữa hai người”.

“À”. Anh cười một tiếng.

Cô không hiểu buồn cười ở đâu.

Anh lại có chút hứng thú, vốn tưởng rằng cô định lôi Thẩm Dực ra để dọa mình, nhưng cô nhóc này cũng có mắt nhìn người đấy chứ.

Cô biết mình nói đúng, lại vội vàng nói ngọt: “Đừng mắc bẫy của người khác, được không? Nếu anh hút phải thuốc rồi, tôi có thể giải cho anh, việc này tôi rất am hiểu. Anh cũng không muốn bị người khác lợi dụng, phải không? Tầm thường lắm!”.

Anh lặng lẽ nhếch khóe môi. Cô ấy rất thông minh, câu nào cũng nhắm vào điểm mấu chốt. Tiếc rằng, anh không cần!

Cô dè dặt nói một thôi một hồi, thấy anh không phản ứng thì ủ rũ chán nản thở dài, cuối cùng, nói một câu lí nhí như muỗi, “… Xin anh đấy… Đừng làm hại tôi… Tôi sợ đau lắm!”.

“…”.

Ngôn Hàm nhất thời không biết nói sao, có cảm giác như đấm vào bị bông vậy.

Anh buông cô ra, đứng dậy.

Cổ tay Chân Noãn đau đến tê dại, sau khi thoát khỏi trói buộc thì vội vàng xoa cổ tay, hai tiếng “lục khục” vang lên giòn tan, như một bà lão già cả.

“…”.

“Chậc!” Anh ta lễ phép lại ngoan hiền, “Chị gái à, vừa rồi thật sự xin lỗi, đã mạo phạm chị!”.

“…”.

Chân Noãn tức tối đứng dậy, đầu gối lại lục khục một tiếng.

“…”.

“Yên tâm”. Anh hạ giọng, vô cùng hờ hững, “Không ai có thể khích bác mối quan hệ giữa tôi và Thẩm Dực”. Giọng anh bình thản, nhưng Chân Noãn cảm thấy những lời này mang ý nghĩa là lạ.

Cô định lên tiếng hỏi nhưng anh đã quay lưng bỏ đi, ra tới ngoài mà không đụng đầu không vướng chân.

Anh mở cửa, ánh sáng lùa vào, Chân Noãn nheo mắt lại. Trong ánh sáng trắng mờ ảo, bóng dáng anh vô cùng đơn sơ mà không thực.

“Tiểu thư Chân Noãn, hẹn gặp lại!”.

Chân Noãn đỏ mặt oán thầm, ai muốn gặp lại anh chứ!

Cô mặc áo khoác, đeo túi, rời khỏi gian phòng. Đi tới đại sảnh club, loáng thoáng nghe thấy tiếng người kêu cứu mạng ở đâu đó.

Lúc cô nghe thấy tiếng đó, một anh chàng đeo kính gọng đen đẩy cửa bước vào, vội vàng chạy về phía cô, từ đằng xa đã hỏi: “Chị dâu, không sao chứ?”.

Anh chàng này là Đới Thanh, ông chủ của khách sạn và club này, là trợ thủ đắc lực đã theo Thẩm Dực nhiều năm, đương nhiên phải kính cẩn khép nép trước Chân Noãn.

“Hử? Có chuyện gì thế?”. Chân Noãn mở to đôi mắt vô tội, không hiểu ra sao.

Đới Thanh ngẩn người, anh vốn đang ở khách sạn tại tòa nhà chính, bởi vì thấy hai nhân viên lạ mặt lượn lờ xung quanh, trong lòng dấy lên mối nghi ngờ. Mỗi nhân viên trong khách sạn đều do anh phỏng vấn, mà hai người này anh lại chưa thấy bao giờ.

Anh suy nghĩ một lát, chợt nghĩ đến chuyện hôm nay Chân Noãn tới club tại tòa bên, mà Ngôn Hàm vẫn luôn đối đầu với Thẩm Dực cũng ở đó.

Anh lập tức cảm thấy không ổn. Có quá nhiều kẻ muốn đối phó với Thẩm Dực, mà đại ca chỉ có duy nhất một điểm yếu là Chân Noãn, và một đối thủ khó nhằn là Ngôn Hàm.

Đới Thanh giật mình, lập tức chạy tới.

Bây giờ, Đới Thanh thấy má cô đỏ ửng, hoảng hốt nói: “Chị dâu, chị bị đánh ạ?”.

“Đâu có”. Chân Noãn xoa mặt, “Ai đánh đâu? Răng đau nên tự đập mấy cái”.

Đới Thanh biết tình trạng cơ thể cô, nói: “Trời lạnh lắm, em đưa chị về nhà”.

Chân Noãn đồng ý.

Ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng động khổng lồ, như thể có một vụ nổ.

Đới Thanh lập tức che cho cô.

Chân Noãn nhanh chóng nhìn đồng hồ đeo tay: 5 giờ 27 phút 41 giây; cô đẩy tay Đới Thanh chạy ra ngoài. Tiếng động kia vừa đinh tai vừa trầm đục, rõ ràng là tiếng thân thể rơi xuống xi măng.

Vừa kéo cửa ra đã nghe thấy tiếng thét chói tai:

“AAAAAAA!”

“Cô dâu nhảy lầu!!!”

Đới Thanh đuổi theo, điện thoại di động bỗng đổ chuông.

Anh liếc nhìn, lùi về sau rồi đóng cửa lại để tiếng ồn ào náo động không lọt vào trong: “Anh Dực, tìm thấy chị dâu rồi. Không có chuyện gì đâu”.

Bên kia ngừng một giây, bỏ qua câu nói “Không có chuyện gì đâu”, giọng vừa chậm vừa trầm: “Cô ấy nói gì? Vẻ mặt, bề ngoài, quần áo ra sao?”.

Đới Thanh nói rõ mười mươi, nghĩ lại mà sợ: “May mà chị dâu không sao”. Ngập ngừng một chút lại hỏi, “Anh, em nghĩ chuyện này là do có người muốn khích bác quan hệ giữa anh với Ngôn Hàm. Chị dâu xảy ra chuyện gì, chắc chắn anh sẽ tìm Ngôn Hàm liều mạng phải không? Em thấy chúng cũng muốn mượn Ngôn Hàm chỉnh anh”.

Thẩm Dực không đáp lời.

Đới Thanh nghĩ, Chân Noãn biết rõ nên mới giả bộ không có chuyện gì xảy ra, không khỏi cảm thán: “Anh Dực, chị dâu đúng là con mẹ nó tốt”.

Giọng Thẩm Dực thờ ơ: “Mẹ ai hả?”.

“Thuận miệng thôi”. Đới Thanh lập tức đổi giọng, “Anh, chị dâu tốt thật đấy. Thông minh, biết nghĩ xa, quan tâm đến anh”.

“Cần cậu nói nữa sao?”. Thẩm Dực định cúp máy, Đới Thanh vội kêu lên: “Anh Dực, cô gái kia nhảy lầu rồi, vừa lúc nãy thôi”.

“Có liên quan gì tới tôi chứ?”. Bên kia cúp máy.

Chân Noãn mở máy gọi 120, chạy nhanh tới nơi phát sinh sợ cố.

Giữa club và khách sạn có một sân cỏ và bãi đậu xe.

Cô vác túi luồn lách giữa mấy chiếc xe, sau khi gọi cho cảnh sát, lại gọi tiếp cho đồng nghiệp Quan Tiểu Du: “Báo cảnh sát rồi, cậu mau tới đi, nếu không mọi người biết hôm nay cậu trốn việc đấy”.

Cô ngẩng đầu nhìn, phía trên nơi xảy ra chuyện chỉ có cánh cửa sổ tầng bảy để mở.

Một số người quây lại sợ hãi kêu la, nhưng may mà không ai dám nhích tới gần.

Chân Noãn đi qua, cô gái mặc váy cưới nằm trong vũng máu, tứ chi vặn vẹo. Chiếc váy trắng tinh như bông hoa xòe nở, từng đốm máu vẩy lên váy như mai đỏ nở rộ trong tuyết.

Chân Noãn ngồi xổm xuống quan sát, trái tim lặng hẳn đi. Chỗ tiếp giáp giữa xương thái dương và xương chẩm(*) trên đầu người gặp nạn gần như bị đập thành mặt phẳng. Xương vỡ vụn làm da đầu trở nên dị dạng, như thể muốn chọc rách đâm ra ngoài.

(*) Xương chẩm nằm ở phần sau và dưới hộp sọ, một phần thuộc vòm sọ và phần lớn ở nền sọ.

Cô ta còn sống, miệng mấp máy làm máu ộc ra, bàn tay đầm đìa máu quơ quào, cả người co quắp tựa như con rắn bị rút gân lột da.

“Cô nói gì?”. Chân Noãn quỳ xuống, cúi người kề sát vào, nhưng chỉ nghe thấy tiếng gió gào thét. Người bị thương ngân ngấn nước mắt, miệng mấp máy nhưng nói không thành tiếng.

Không khí ngập ngụa mùi máu, Chân Noãn thở một hơi, hỏi: “Có người đẩy hay là cô tự…”.

“Khương Hiểu!” Một người đàn ông gào lên, cắt đứt câu hỏi của cô.

Chân Noãn ngẩng đầu nhìn, anh ta mặc bộ vest trắng, gương mặt điển trai, thân hình cao lớn, là chú rể của lễ cưới ngày hôm nay, ông chủ trẻ tuổi của tập đoàn Hoa Thịnh: Thân Trạch Thiên.

Người chết tên là Khương Hiểu? Nhưng Khương Hiểu không phải là cô dâu ngày hôm nay, cô ta là bạn gái cũ của Thân Trạch Thiên. Sao cô ta lại mặc váy cưới nhỉ?

Chân Noãn quay đầu nhìn lại, ánh mắt cô ta rệu rã, máu bên khóe miệng cũng ngừng chảy.

Chân Noãn lập tức kiểm tra mạch đập, nhịp tim và con ngươi. Cô ta chết rồi!

“Khương Hiểu!” Thân Trạch Thiên đau buồn xông tới.

“Không được tới đây!” Chân Noãn đứng phắt dậy, chắn trước mặt anh ta, “Không được tới gần, hãy chờ cảnh sát!”.

Thân Trạch Thiên chợt dừng lại, ánh mắt liếc tới mặt cô, nheo lại đánh giá: “Cô là ai?”.

Chân Noãn hơi rụt về sau, nỗi sợ hãi và sự chống cự nảy sinh theo bản năng, nhưng cô rũ mắt nghĩ lại, đây là công việc của cô, dù cảm thấy sợ thế nào đi nữa cũng không thể biểu hiện quá kém cỏi.

Cô sốc lại tinh thần, ngước đôi mắt tròn xoe lên, cố gắng nói: “Pháp y, tôi là pháp y. Người đã chết, anh không thể tới đó phá hỏng hiện trường, chuyện này gây bất lợi cho anh. Xin hãy đợi cảnh sát tới xử lý”.

Đôi mắt Thân Trạch Thiên hiện nét hứng thú kì lạ: “Được, tôi phối hợp với công việc của cô”.

“Anh và người chết có quan hệ gì?”.

“Cô ấy là bạn gái trước của tôi, vẫn còn tình cảm với tôi, nhưng không ngờ cô ấy phải làm vậy. Thật ngốc nghếch!”.

Chân Noãn còn đang suy nghĩ vấn đề kế tiếp, đã nghe phía sau có người thờ ơ nói: “Anh biết cô ấy tự sát cơ đấy”.

Hai người đều sửng sốt.

Chân Noãn quay đầu lại.

Người đàn ông mặc chiếc áo gió màu đen, trong màn mưa phùn, anh ngồi xổm, bình tĩnh quan sát thi thể, chiếc khăn quàng cổ màu xám che mất cằm anh, gió thổi bay mái tóc trên trán, chỉ nhìn thấy sống mũi cao thẳng. Anh cầm một chiếc bút, nâng ngón tay người chết lên.

Chân Noãn cau mày: “Xin lỗi, xin đừng…”.

“Không sao”. Anh chăm chú nhìn ngón tay người chết, trả lời cô.

“…”. Chân Noãn đỏ bừng mặt, lên giọng mãi không xong, “Xin đừng đụng vào người chết bừa bãi như vậy”.

“Tôi không bừa bãi, tôi rất nghiêm túc”. Anh không nhìn cô, cúi đầu, nheo mắt quan sát kẽ ngón tay của Khương Hiểu.

“Anh… Anh là ai?”.

Anh ngẩng đầu, những giọt mưa bụi li ti nhiễu trên mái tóc, mỉm cười, đôi mắt đào hoa cong cong, lấp lánh ánh nước,

“Hi, nhanh như vậy đã gặp lại rồi!”.

Nhưng trong khoảnh khắc ngẩng đầu, chính Ngôn Hàm lại hơi sửng sốt, nụ cười trên mặt tắt lịm.

Bây giờ anh mới nhìn rõ Chân Noãn. Thứ khiến anh chợt thất thần không phải gương mặt xinh đẹp, mà chính là đôi mắt màu hổ phách ấy.

Đôi mắt ấy cực giống Hạ Thời, cô gái duy nhất anh từng yêu và vẫn luôn yêu, Hạ Thời.

Ngay từ giây phút cô ấy chào đời, anh đã được gặp mặt.

Khi anh được một tuổi, cô được mấy trăm ngày, anh đã biết bò tới gặm bầu má mềm mại phúng phính của cô ấy.

Từ lúc lên hai, đôi mắt ấy đã in sâu vào tâm trí anh.

Hai tuổi, mẹ đưa Ngôn Hàm tới nhà dì Hạ chơi, chỉ vào bé con xinh xắn trong nôi, nói với cậu: “Đây là A Thời nhà họ Hạ, có xinh không? Con có thích không, tìm dì Hạ xin về làm vợ nhé?”.

Ngôn Hàm nhỏ bé nhoài người bên nôi nhìn vào trong. Đôi mắt của bé con tròn xoe như đá quý, xinh đẹp biết mấy. Cô bé bi ba bi bô, bàn tay mềm mại nhỏ bé tóm lấy ngón cái của cậu.

“Con thích em ấy lắm!” Tiểu Ngôn Hàm ngẩng đầu nhìn mẹ, “Chúng ta ôm em ấy về nhà có được không ạ?”.

“Nhưng em ấy sẽ khóc đấy”.

“Thế thì con dỗ em ấy”.

“Em ấy đói bụng thì sao?”.

“Con cho em ấy ăn”.

“Em ấy sợ cô đơn thì thế nào?”.

“Con chơi với em ấy”.

“Em ấy không biết nói đâu”.

Chuyện này, cậu nhóc nhíu mày: “Thế sao em gái nhà Ngưu Ngưu lại biết nói?”.

“Đó là do Ngưu Ngưu dạy”.

“Con không dạy đâu”. Cậu nhóc chu mỏ, “Chúng ta ôm vẹt về nhà còn hơn”.

19 thoughts on “Socrates Yêu Dấu – Chương 3

  1. Đọc xong mà ko ai thèm giật tem là sao nhỉ? Máu me văng tùm lum rùi. Chân Noãn – Ngôn Hàm chuẩn bị song kiếm hợp bích phá án rùi. Tung bông, bắt tay ủng hộ cặp đôi nhà này lên sàn đi bà con.

    1. Hí hí ~~~ tem tặng ss ;)))) Về phá án thì có cả một đội ngũ cơ ;))) cơ mà người giỏi nhất vẫn là Ngôn Hàm 😀

  2. hôm qua đọc xong vội đi quá nên không kịp comment gì hết. Hồi trước đọc chương 1 thấy anh dùng từ ngữ hơi kinh nên chẳng có ấn tượng tốt mấy. Bây giờ, sau khi đọc liên tiếp 2 chương nữa lại thấy khá thích anh. Các nhân vật má Cửu viết đều rất chuyên nghiệp trong công việc. 😀 😀 😀 Hồi nhỏ anh đáng yêu thế, chuyện tình thanh mai trúc mã có cái kết thật sởn cả gai ốc. Chẳng hiểu ông anh Thẩm Dực là nghề gì nữa, điểm yếu duy nhất rồi lại còn có đàn em là ông chủ khách sạn, quan hệ đặc biệt với Ngôn Hàm nữa chứ. Quay về vụ án, tạm thời phải hóng tiếp thôi, chẳng thể đoán bừa nổi, nhưng có lẽ phải đọc lại chương 1 để soi mấy người trong phòng cùng với Ngôn Hàm lúc đó.

    1. Chương 1 anh làm gì đâu TT___TT oan cho anh quá >_< còn về con người anh này ;))) có thể nói là hoàn hảo, văn võ song toàn ;))) buồn một nỗi quá lắm gái theo ~~~ tính sơ đoàn harem đã có 3 em rồi (k tính nữ chính) Thẩm Dực khá thần bí ~~~ vai trò hiện giờ của ổng là chia rẽ nam nữ chính =))))

      1. =)) anh này phá cách so với 2 anh Ngôn kia nhỉ, tò mò kinh 😀 ở chương 1 cái cách ông ấy tả người đã mất làm tôi phát ớn lên ấy, mặc dù chỉ có 1 câu =))

  3. Đới Thanh chỉ nói “cô gái kia nhảy lầu rồi” vậy mà Thẩm Dực lại có thể biết đó là ai nhưng cũng đồng thời phủ nhận mối liên quan với anh ta =.=” 2 người này rất có thể biết nội tình gì đó nhỉ 😀 tự sát tất nhiên là chuyện không thể nào vì trước đó Chân Noãn đã nghe thấy tiếng người kêu cứu mạng rồi.

    1. Thẩm Dực có vấn đề là cái chắc rồi, chỉ riêng việc thoát khỏi nghi vấn giết Hạ Thời vài năm trước là đủ biết anh ta ko tầm thường. Hạng người như anh ta chắc phải là boss nhỏ, những màn này anh ta chưa nhúng tay quá sâu đâu ss nhỉ. Với mục tiêu trước mắt là tìm kiếm hung thủ trực tiếp, em nghi cái anh chú rể kia kìa, chạy tới rõ đúng lúc, cắt ngang lời trăn trối của cô kia 😛 😛 😛 câu cửa miệng anh ta nói cô gái kia tự tử thật đáng nghi, thái độ cảnh giác thật tỉnh táo, đối lập vẻ đau buồn trước đó 😕 Không biết có phải em đa nghi không nhưng em cứ nghĩ anh ta có tí dây dưa với vụ này, ko ít thì nhiều 😀 😀 😀

  4. “Ngôn Hàm”. Anh vô cùng phối hợp nhưng chẳng khác nào nói nhảm; bởi vì cô hoàn toàn không biết Ngôn Hàm là ai. => Hử? đọc văn án cứ tưởng hai người biết nhau rồi chứ hay mình nhầm đây?

    1. Văn án…
      Cô là Cốt Đầu yêu dấu của anh. Mướt mải mười năm, cuối cùng anh cũng tìm được tình yêu của mình, nhưng cô đã thay đổi hoàn toàn.
      Anh không biết,
      Mười năm trước không kịp nói lời từ biệt;
      Mà mười năm sau…..

      Hừm…đọc lại văn án có nhiều mấu chốt làm mình có một suy luận có lẽ nào Chân Noãn là Hạ Thời, 9 năm trước Hạ Thời chết mà nghi phạm là Thẩm Dực, Chân Noãn lại là bạn gái của Thẩm Dực, cô có đôi mắt rất giống Hạ Thời mà thân thế Chân Noãn thì vẫn đang là một bí ẩn. Có thể mình hơi nhạy cảm, chân tướng chắc không phức tạp như vậy đâu nhỉ? 😀 😀 😀

  5. Chào Trà Hương với chị Chjcbjbj, Sa vốn là một silent reader thấy sôi động quá nên đã trồi ngụp lên :)) Mình (cho em xưng mình nha :D) lúc đầu cũng biết đến Cửu Nguyệt Hi, xong khi định edit truyện của chị thì nhận ra là đã có editors hết rồi :”>>> mà giọng văn của editor thì không chê đâu được *bật ngón cái* (à tất nhiên là trừ một vài lỗi typing không đáng có, dưng mà vẫn hay ovOb) Sa nay đã trồi lên thì sẽ nhiệt liệt tham gia bàn luận cùng với hội nhà mình, hi vọng lâu lâu cho phép tung lên vài tia spoil lẻ loi cho dân tình thêm sôi sục chơi hiahia Owo owO

    1. Hí hí ~~~ welcome nhiệt liệt ^^ thấy lỗi type gì bạn nhớ hú nhá ;))) nhiều khi mắt mũi để đâu ý >_< truyện Cửu Nguyệt Hi đúng ra rất ấn tượng ;))) cơ mà xì poi nho nhỏ thôi nha ^^

      1. Chỉ là spoil ẩn ý phụ họa chung theo mọi người thôi chứ không có ý đồ xầu gì hết á :”>>>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s