Socrates Yêu Dấu – Chương 2


Chuyển ngữ: Trà Hương

Biên tập: Chjcbjbj

https://thanhthoigian.wordpress.com/

marshmallow_fluff_by_dipliner-d3efpfr

“Hử”?

Tiếng cười khe khẽ của người đàn ông vẫn quanh quẩn bên tai, Chân Noãn ngẩn người, vội quay đầu đi.

Tay người đó vô cùng khéo léo, chỉ mất một giây đã có thể cài xong chốt vòng cổ giúp cô, sau đó xoay người cầm lấy chiếc di động đang kẹp trên vai, tiến lại gần cửa sổ.

Chân Noãn quay đầu lại nhưng chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng cao lớn của người đó, áo khoác màu đen vắt trên vai, che khuất mái đầu đang cúi xuống của anh ta. Tiếng cười của anh ta sang sảng, trong lúc nói chuyện, giọng điệu còn pha chút trêu ghẹo không dễ phát hiện: “………Ha ha……..Vậy em muốn nghe lời nói thật hay nói dối?”

Sao anh ta có thể ăn nói như vậy chứ?

Chân Noãn nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, đưa mắt đánh giá anh ta từ trên xuống dưới một lượt, chỉ đợi anh ta xoay người lại, cô sẽ trừng mắt lườm anh ta. Song, anh ta không xoay người lại mà cũng chẳng đi đâu xa, chỉ lẳng lặng nghiêng người đứng bên cửa sổ.

Hai bên đối thoại cũng không nhiều, phần lớn chỉ có đối phương nói chuyện còn anh ta lắng nghe, thỉnh thoảng cười đáp vài câu. Giọng nói trong điện thoại có vẻ trong trẻo dịu dàng, không khó đoán ra, người đang nói chuyện với anh ta hẳn là nữ.

Chân Noãn nhíu đầu mày nhìn anh ta hồi lâu, nhưng mãi mà không thấy anh ta có dấu hiệu chấm dứt cuộc gọi.

Cô dần cảm thấy hành động nhìn chằm chằm bóng lưng anh ta này có chút nhàm chán lại vô nghĩa. Nghĩ kỹ thì vừa rồi anh ta chỉ giúp cô đeo vòng cổ, ngoại trừ cú chạm nhẹ không tránh khỏi lên tay và cổ cô lúc đầu ra thì động tác của anh ta cũng tương đối trong sáng, không hề có ý định sàm sỡ. Thậm chí, anh ta còn cố ý kéo chiếc vòng cổ về phía sau để kéo dãn khoảng cách với cô.

Coi như bị heo cắn một cái vậy. Chân Noãn chép miệng, xoay người vào căn phòng 107.

Ngôn Hàm nói chuyện điện thoại xong lại quay đầu nhìn ngõ cụt phía đối diện, chợt phát hiện mình đi nhầm hướng, anh lập tức xoay người quay lại chỗ cầu thang, nhanh nhẹn choàng áo khoác lên người.

Lúc đi vòng lên cầu thang, linh tính nghề nghiệp mách bảo anh rằng quanh chỗ này có sự khác thường. Anh lập tức dừng bước, nghiêng người né sang một bên, chăm chú lắng nghe.

Từ cánh cửa khép hờ của phòng chờ nhân viên đặt sát cạnh cầu thang, có tiếng hai nhân viên phục vụ nhỏ giọng buôn chuyện. Người đầu tiên mở miệng, giọng điệu ám chỉ : “Ông có nhìn thấy đứa con gái vừa nãy không? Người mặc đồ trắng vác theo một cái túi đen ấy.”

“Thấy rồi, mẹ kiếp, con đấy xinh vãi.” Người còn lại trả lời, ngữ điệu tràn ngập si mê.

Người đầu tiên chỉ nói lạnh lùng: “Cô ta là Chân Noãn đấy.”

Lúc này, giọng người thứ hai lại vang lên, nhưng thay vào đó là vẻ sợ hãi: “Ý ông là ‘vợ’ của Thẩm Dực sao?”

“Chính là cô ta.”

Ngôn Hàm mím môi.

Thẩm Dực – đối thủ một mất một còn của anh. Chín năm trước, Thẩm Dực chính là nghi phạm lớn nhất trong vụ án sát hại vị hôn thê của anh, cuối cùng lại vô cớ thoát tội.

Trong không khí im lặng, người thứ hai sợ hãi đánh đổ cái cốc, anh ta không ngừng than thở:

“Nếu biết cô ta là ‘vợ’ tên Thẩm Dực kia, có chết tôi cũng không dám làm chuyện này! Cho dù các ông muốn châm ngòi mâu thuẫn giữa Ngôn Hàm và Thẩm Dực cũng đừng nên xuống tay với cô gái đó chứ. Toi rồi, tôi đã đưa cốc nước có thuốc mê cho cô ta rồi. Nếu cô ta có mệnh hệ gì, tôi xong đời lúc nào cũng không biết mất.”

“Mấy năm nay, tên Thẩm Dực kia bị Ngôn Hàm kèm chặt nên làm ăn cũng cẩn thận hơn nhiều rồi, ông cho rằng hắn có thể dễ dàng giết người như giẫm nát một con kiến giống trước kia sao?”

“Nhưng hắn là Thẩm Dực đấy!” Người thứ hai nói như khóc, “Đến vị hôn thê của Ngôn Hàm hắn còn dám giết, chặt người ta thành mấy khúc mà còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được nữa là. Tôi sợ động vào hắn, đến lúc mất mạng rồi, xương cốt bay đi chỗ nào cũng không hay.”

Ngôn Hàm dựa vào vách tường, đôi mắt ánh lên vẻ suy tư trong giây lát. Rút bao thuốc từ trong túi ra rồi định ngậm lấy một điếu, đột nhiên anh híp mắt lại.

Đầu điếu thuốc lá có vết ẩm như bị thấm nước. A, hóa ra anh cũng bị bỏ thuốc sao?

Nếu không quan sát cẩn thận sẽ khó mà nhận ra nổi.

Ban nãy, trong khi đánh bài, anh có để áo khoác trên ghế, nên lúc chơi, chiếc áo liền nằm ngoài tầm quan sát.

Anh dùng hai ngón tay kẹp điếu thuốc kia lên ngắm nghía. Một lúc sau, anh bỗng cười nhẹ, không tựa vào vách tường nữa mà đứng thẳng người dậy, trở lại hành lang mình vừa đi qua lúc nãy. Chỗ anh vừa đứng là ngõ cụt, phía đối diện chỉ có một gian phòng.

……….

Chân Noãn đóng cửa phòng lại, bên trong hình như không có cửa sổ, cả phòng tối om. Cô chớp chớp mắt, bắt đầu cố gắng làm quen với bóng tối, nhưng dù đã căng mắt hết cỡ song cũng chỉ nhìn thấy cạnh một chiếc bàn. Không bật đèn, cô cố vắt óc nhớ lại bản thiết kế của căn phòng, rồi bắt đầu đưa tay sờ soạng trong bóng tối tựa như người mù, đẩy cửa ra.

Trong toilet có một cửa sổ, tuy bên ngoài mây đen dày đặc, nhưng ít ra trong phòng vẫn có một chút ánh sáng.

Chân Noãn cởi áo khoác vứt lên ghế sô pha, cứ thế xỏ giày rồi ngồi xổm xuống, tiếng xương cốt vang lên lục khục trong bóng tối. Cô không để ý, chỉ mở cái túi màu đen của mình, lanh lẹ đeo găng tay và kính chuyên dụng rồi đứng dậy khép cửa. Ngay lập tức, toilet lại chìm trong bóng tối.

Cô nghĩ miên man vài giây, đứng lâu, chân lại bắt đầu đau nhức, cô cắn răng đấm chân vài cái.

Lại một mùa đông nữa, một mùa đông với những trận mưa dầm rả rích.

Bệnh thấp khớp di truyền của cô dường như càng ngày càng nghiêm trọng. Lần này bất chấp gió rét lạnh lẽo ra ngoài một chuyến, xương cốt toàn thân chỗ nào cũng cảm thấy khó chịu.

Công việc này vốn không thuộc phận sự của cô, nhưng cô vừa đi làm, giờ chưa bận rộn gì, mà Quan Tiểu Du lại có việc nhà nên đành nhờ cô làm giúp. Cũng may, cô khá am hiểu lĩnh vực này, nên không đến mức luống cuống tay chân cho lắm.

Lấy thiết bị thám trắc ra, cô từ từ quét xung quanh, không bỏ xót bất cứ xó xỉnh nào.

Club vừa trang hoàng lại, trong toilet không có bất cứ dấu vết nào. Thiết bị thám trắc quét một vòng nhưng chỉ phát hiện được vài vệt sáng hình dấu giày và vân tay rải rác. Đây đều là kết quả Quan Tiểu Du đã tra được.

Cô lại dò tìm thêm một lần nữa, trên khe hở thảm trải sàn có một vệt sáng lạ rất nhỏ – một mảnh giấy vụn nhỏ xíu như cây kim.

Chân Noãn chụp ảnh lại, dùng nhíp gắp lên quan sát tỉ mỉ. Vật này có phần giống giấy thiếc, trong bóng tối nó lóe lên ánh sáng bạc, bên trên có dấu vết màu mực, vẫn chưa thể xác địnhthuộc tính của nó.

Chân Noãn bỏ mảnh giấy nhỏ bé này vào trong túi, chợt phát hiện thảm từng bị xê dịch. Cô kéo thử nó ra, ngay sau đó liền phát hiện có một dấu vân tay trên sàn nhà.

Lấy bàn chải chuyên dụng ra, cô kiên nhẫn quét đi quét lại vụn nam châm lên dấu vết. Sau khi thu thập được chứng cứ cô lại tiếp tục tìm kiếm trong chốc lát, cuối cùng không phát hiện thêm được gì nữa, cô mới cất thiết bị về chỗ cũ, lại lấy tay xoa bóp đầu gối.

Vừa đi ra toilet, cô chợt nghe thấy có tiếng đóng cửa với sức lực vừa phải, giây tiếp theo là tiếng khóa chốt “Lạch cạch”.

Chân Noãn sửng sốt, có người vào? Cô dựng thẳng lỗ tai lên nghe ngóng, căn phòng tối om yên tĩnh lạ thường, không tồn tại bất cứ âm thanh nào. Nhưng có một điểm sáng màu đỏ lập lòe, thuốc lá ư?

Người kia đang hút thuốc lá?

Cô lập tức có dự cảm không lành.

Ban nãy lúc lên tầng, có một nhân viên phục vụ đưa cho cô một cốc nước, vừa cầm lên, cô liền nhận ra cốc nước ấy đã bị bỏ thuốc. Đối với người nghiên cứu độc chất học như cô mà nói, đây hoàn toàn chỉ là trò vặt vãnh.

Club này do đàn em của Thẩm Dực mở, đều là người quen của nhau, người nào người nấy biết chừng biết mực. Tuy có rất nhiều kẻ muốn lật đổ, trả thù anh, song Thẩm Dực vẫn không hề hấn gì, duy chỉ có một điểm yếu duy nhất là cô.

Chân Noãn hơi hồi hộp. Là nhân viên phòng kỹ thuật, cô không hề biết mấy kỹ năng đánh đấm gì đó; hơn nữa, sức khỏe cô không tốt, không có khả năng học.

Một lúc sau, đối phương dập tàn thuốc, căn phòng chỉ còn màu đen vốn dĩ.

Cô cố gắng giữ bình tĩnh, chậm chạp rón rén di chuyển, mượn cơ hội tiến dần về phía cửa; nếu xui xẻo đụng phải anh ta, cô có thể kêu cứu. Cô khom lưng đặt chiếc túi xuống đất, tránh cho nó gặp chuyện không may, còn mình thì thoát ra ngoài trước rồi quay lại lấy sau.

Đang nghĩ ngợi, đầu gối gập lại, lập tức phát ra tiếng xương cốt biểu tình lục khục.

Chết tiệt! Lộ vị trí rồi!

Trong bóng đêm yên tĩnh, cô nghe thấy tiếng người đàn ông tiến gần tới chỗ mình; bước chân khoan thai lại rất khẽ, từng tiếng từng tiếng vang lên trong căn phòng u tối.

Cô càng sợ hãi, sau khi xác nhận được phương hướng của anh ta liền bỏ chạy ra cửa. Sau khi vội vã bỏ chạy, cô chợt nhận ra nguồn gốc âm thanh mình vừa xác định không đúng. Xung quanh tối như mực, thật khó phân biệt mọi thứ.

Giữa lúc cô hoảng loạn, người nọ lại không di chuyển nữa.

Hiển nhiên, anh ta cao tay hơn cô, lúc trước chỉ là cố tình bước vài bước để dọa cô bỏ chạy, sau khi đoán được vị trí của cô mới khẽ khàng di chuyển lại gần.

Cô không biết anh ta đang thăm dò vị trí của mình hay chỉ đơn thuần chơi trò tâm lý. Không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, cô chỉ dám đứng lặng ở nửa đường, căng thẳng đến mức đổ đầy mồ hôi, đi cũng không được mà dừng cũng chẳng xong.

Đấu tranh tư tưởng một hồi, cô bỗng cảm thấy bầu không khí xung quanh mình có chút đình trệ, có mùi thuốc lá quanh quẩn. Anh ta đến gần rồi!

Cô lập tức bịt chặt miệng, không dám hít thở. Tuy hơi nghi ngờ cảm giác của mình, song, hơi thở áp bách chợt phả tới, người đàn ông kia đã nắm lấy bả vai cô.

Lòng Chân Noãn vỡ vụn, trong chớp mắt, cô chợt nhớ tới chiêu thoát thân mà giáo sư Lâm từng dạy mình. Cô liền dùng hết sức cầm cổ tay đối phương kéo về một bên sườn, đồng thời hạ thấp trọng tâm quật mạnh xuống, quả nhiên đối phương đã trúng chiêu, ngã ra sàn.

Cô như mở cờ trong bụng, nhưng lúc này, hơi thở của người đàn ông vốn bị cô quăng ngã bỗng sượt qua mặt. Trong bóng đêm, có tiếng người nào đó đang bật cười khẽ khàng, tựa như vừa rồi chỉ là anh ta cố tình chấp công phu mèo ba chân của cô.

Chân Noãn thầm than một tiếng không ổn, chuẩn bị quật anh ta xuống rồi lập tức bỏ chạy cho nhanh nhưng thắt lưng lại bị anh ta ôm chặt, trọng tâm lệch đi. Cô bị kéo xuống, ngã nhào lên người anh ta.

Không kịp “phanh”lại, môi cô dán lên cổ anh ta, làn da nóng ấm lại mềm mại, gợi cảm lại pha lẫn mùi thuốc lá phảng phất. Mắt cô hoa lên, nghe thấy tiếng “A” ẩn chứa nét cười như ẩn như hiện  của anh ta, giọng điệu không hề vui vẻ, thậm chí còn mang chút châm chọc.

Cô hết sức xấu hổ, thét lên một tiếng “Á!” chói tai rồi nhảy dựng lên, âm thanh còn chưa ra khỏi miệng, anh ta đã kịp thời đứng lên, hai tay nắm lấy mặt cô, xoay ngược cô lại ấn chặt lên sô pha.

Chân Noãn bị tóm chặt trong nháy mắt.

Anh ta nắm khớp hàm của cô khiến cô không thể phát ra tiếng, càng không thể cử động đầu. Cô đưa lưng về phía anh, cổ tay bị anh ta quặt ra sau lưng, hai chân bị đầu gối anh ghìm chặt.

Anh ta không hề thương hương tiếc ngọc một chút nào, hai tay hơi siết chặt, cô đau đớn lập tức kêu lên một tiếng, ngoan ngoãn tựa vào sô pha không nhúc nhích để tránh chịu đau thêm lần nữa.

Trước mặt anh, mọi phản kháng, đấu tranh của cô đều là vọng tưởng, cô không còn chút sức chống đỡ nào, chỉ có thể mặc anh ta thao túng.

Chân Noãn vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng nỗi sợ vẫn chiếm phần lớn, khiến cơ thể run rẩy.

Cô có chứng sợ hãi nghiêm trọng nên rất sợ có tiếp xúc thân thể với đàn ông. Cho dù là Thẩm Dực, bao năm quen nhau mà chỉ đến gần đây, cô và anh mới tiến đến bước nắm tay mà thôi. Song lúc này……….

Anh ta thích tư thế này ư?

Chân Noãn đột nhiên nức nở muốn khóc, cô trêu vào ai chứ?

Advertisements

16 thoughts on “Socrates Yêu Dấu – Chương 2

  1. hix, dại dột nhảy vào hố Freud yêu dấu còn dang dở thì tiếp tục rơi vào hố này TT___TT cơ mà nam chính có vẻ bá đạo chứ ko lạnh lùng ko quan tâm như Ngôn Cách =))

    1. Hí hí, bạn ít comment nha, hôm nay mới thấy đó *bắt tay* xin chào!!! 😀 😀 😀 nam chính cũng ko lạnh lùng đâu, bạn có để ý chi tiết ở trên ko, mọi người và cả nam chính đều nghĩ vị hôn thê của anh ấy đã bị Trầm Dực giết 🙂 🙂 nên bây giờ anh ấy đâu thể chú ý đến Noãn Noãn nhà ta 😀 😀

    2. Nam chính thuộc dạng ngoài nóng trong lạnh 😀 Anh cười đùa với mọi người thôi nhưng anh lạnh lùng lắm ~~ Còn Ngôn Cách thì ngược lại :v Ngoài lạnh trong nóng 😀

  2. linh hoạt choàng áo khoác lên người. –> mình nghĩ từ “linh hoạt” nên thay bằng “nhanh chóng” hoặc “nhanh nhẹn” thì hợp lý hơn.
    “Vợ” của Thẩm Dực mà chỉ mới nắm tay thôi à? Vì sao Noãn Noãn lại mắc chứng sợ tiếp xúc thân thể với đàn ông??????Có những bí mật thú vị, hấp dẫn đang chờ đợi chúng ta…

    1. Từ “vợ” được tác giả để trong ngoặc kép 😀 ở đây là chỉ bạn gái đó chị 😀 😀 😀
      Còn từ “linh hoạt” và “nhanh nhẹn” gần nghĩa nên em cũng phân vân, nếu chị thấy từ linh hoạt thuận tai hơn thì em để lại nhé ^^’ ^^’ ^^’

  3. Chị bít là bạn gái rùi. Nhưng chừng đó năm mà mới chỉ nắm tay thì mới là có vấn đề. Và Thẩm Dực nữa! Là 1 người như thế nào mà đàn em đề cập đến với giọng điệu sợ hãi, lại có 1 cô người yêu xinh xắn, mỏng manh nhưng không hề yếu đuối, làm nghề rất đặc thù nữa. Mâu thuẫn ầm ầm nhảy đến ngay từ đầu truyện rùi. Hơi bị kích thích. Chị thích từ “nhanh nhẹn” hơn.

  4. Chân Noãn “vợ” của Thẩm Dực, Thẩm Dực nghi phạm sát hại “hôn thê” của Ngôn Hàm, Ngôn Hàm và Chân Noãn lại có quan hệ gì? Chưa gì đã rối thế này 😐 *cào cào tường*

    -mà còn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật => nhởn nhơ
    -Club này này do đàn em của Thẩm Dực mở => dư từ này nàng ơi

    1. Ơ, văn án có xì poi một ít đó tỷ 😀 😀 mà truyện cũng không thể thiếu chút rắc rối được vì còn có cả một tổ chức đứng trong bóng tối mà 😀 😀
      Mấy lỗi kia em sẽ sửa lại, thank tỷ nhiều nhiều ^^’ ^^’ ^^’

  5. Hiz quê xệ quá h mới mò mẫm vào hố Socrates, tuy biết em nó đc mua bản quyền xb nhưng vẫn ko kìm lòng lại được :'< Xem ra trong ba chị Chân Ái Chân Ý Chân Noãn thì chị Noãn có vẻ hiền lành nhất nhể :v Còn mình nghĩ ba anh thì chắc anh nào cũng max tự luyến như nhau quá =)))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s