Freud Yêu Dấu – Chương 23


Chuyển ngữ: Trà Hương

Biên tập: Chjcbjbj

https://thanhthoigian.wordpress.com/

Trà: Xin lỗi các bạn vì đợt này mình chuẩn bị thi, ra chương mới hơi muộn 😦 😦 😦  nhưng bù vào đấy, chương này lại dài gấp đôi các chương khác ^^’ ^^’ ^^’

Tặng các bạn một bài hát nè, chương này buồn lắm 🙂 🙂 🙂

Ngày thứ bảy sau cái chết của Tống Y, trời đổ mưa, lất phất mà triền miên.

Là ngày cúng tuần đầu tiên(*).

(*)Cúng tuần:

Tuần Thất là tuần 7 ngày và lập lại 7 lần, được thực hiện vào các ngày thứ 7, 14, 21, 28, 35, 42 sau khi mất và tổ chức lớn hơn cúng cơm hàng ngày chút đỉnh. Sở dĩ phải làm Tuần thất là vì người ta tin rằng người chết, sau 7 ngày thì tan một cái vía, mà con người có Bảy Vía nên phải làm tuần 7 lần để cho 7 cái vía lần lượt tan hết thì mới siêu thăng được. Nếu có làm lễ tụng Kinh thì gọi là Trai thất. Nhưng có nhiều người chế giảm, không làm Tuần thất từ thứ 1 đến thứ 6, chỉ làm Tuần thất thứ 7 gọi là Chung thất.

 

Ngày cúng tuần đầu tiên hay còn gọi là “Đầu thất” là một tập tục tang ma của dân tộc Trung Hoa. Đầu thất chỉ ngày thứ bảy sau khi người qua đời. Người ta cho rằng, người chết sẽ trở về nhà vào “đầu thất”, trước khi hồn phách quay về phải chuẩn bị một bữa cơm, sau đó phải tránh đi, lúc ngủ cũng phải trốn vào chăn. Nếu để hồn phách người chết nhìn thấy người nhà, sẽ làm họ nhớ nhung, ảnh hưởng đến việc đầu thai làm người. Giờ Tý ngày “đầu thất”, người nhà hóa một đồ vật hình thang, để hồn phách theo “chiếc thang” đó về trời.

Chỗ cô ấy rơi xuống vẫn còn đặt bức chân dung, xung quanh, những vòng hoa vẫn được gửi tới từ những người hâm mộ còn tươi mới, thấm đẫm nước mưa.

Hoàng hôn, gió thổi những nhành hoa rơi xuống đầy đất, phủ kín cả con phố.

Chân Ý đeo kính râm, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, không biểu lộ tâm trạng. Cô khom lưng vái ba lần, đặt một bó hoa hồng tươi đẹp vào khóm hoa. Mưa bụi bay bay, cánh hồng đỏ thẫm, bóng mượt như thiếu nữ xinh đẹp nhà ai, đẫm vẻ long lanh trong suốt.

“Ngày cúng tuần đầu tiên, hồn về quê cũ, làm lễ tiễn biệt cuối cùng,” Phía sau có tiếng người khẽ nói, là Đường Vũ.

Chân Ý không đáp, dưới gọng kính râm, ngay cả môi cô dường như cũng hơi tái.

Giữa bụi hoa đặt tấm ảnh của Tống Y, trong hình, cô ấy mỉm cười rất đẹp.

Cơn mưa dường như bắt đầu nặng hạt, song, không một ai mở ô. Một làn gió thổi qua, những cánh hoa bay lả tả.

“Đường Vũ,” Chân Ý từ từ mở miệng, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn những khóm hoa, “Về sau hãy sống cho thật tốt, đừng làm chuyện xấu, cũng đừng phụ lòng Tống Y.”

Đường Vũ quay đầu, nhìn từng hạt mưa bụi li ti hắt lên mái tóc Chân Ý, tựa như những viên thủy tinh nho nhỏ, dưới màn mưa bụi, sườn mặt đeo kính râm hiện vẻ cô đơn.

Đường Vũ kinh ngạc khi nghe thấy lời Chân Ý nói, nhưng cô ta không quá hoảng hốt, lập tức bình tĩnh trở lại: “Chị biết cái gì rồi hả?”

“Sự thật.” Chân Ý nói, “Người ta nói, so với tình yêu, oán hận càng dễ khiến người ta đoàn kết với nhau hơn, tập hợp lại bởi cùng có chung kẻ thù.”

Đường Vũ im lặng.

Chân Ý cũng không nói gì thêm, cuối cùng chỉ điềm nhiên nói: “Tác Lỗi rất yêu cô. Sau này hãy sống cho tốt, đừng phụ sự bảo vệ của Tống Y.”

Nói dứt lời, cô xoay người rời đi.

Đường Vũ xoay người lại: “Luật sư Chân định nói ra sự thật đó sao?”

Thân hình Chân Ý cứng lại: “Tôi không ngay thẳng đến mức đó, hơn nữa, tôi đã nhận tiền của cô ấy rồi.” Giọng nói của cô vô cùng trống rỗng, góc áo đen nhanh chóng biến mất trong đoàn người dưới màn mưa.

Cơn mưa dường như nặng hạt hơn.

Dần dần, mưa nhuộm ướt hàng mi của Đường Vũ, lọt cả vào trong mắt cô, vừa xót lại vừa đau. Có chất lỏng ấm áp chảy xuống gương mặt, không rõ là mưa hay nước mắt.

Vẫn có thể tiếp tục sống tốt được sao?

Cô nhìn khuôn mặt Tống Y sau mặt kính thủy tinh và khóc: Em vẫn có thể tiếp tục sống tốt được hả chị?

Họ đã từng cảm thấy thỏa mãn với những gì mình có!

Năm đó, Đường Vũ theo Đường Thường và Ngô Triết lên một chuyến tàu tiến về phía Bắc. Ba con người mang trong mình lòng nhiệt thành cùng niềm hi vọng bất tận, hăng hái lập chí mà tuyên bố phải có chỗ đứng ổn định, để ngày nào đó đón cha mẹ lên thành phố.

Có chỗ đứng ổn định từng là giấc mơ giản dị của họ, ba người thậm chí không dám nghĩ đến mình sẽ lập được sự nghiệp lớn lao gì.

Nhưng trên toa hành khách, họ gặp Tống Y, cô không có chỗ nằm, cũng không có hành lý mà chỉ đeo một chiếc ba lô, đang cẩn thận tránh né nhân viên trên tàu.

Có một lần, cả hai đầu toa đều có nhân viên tiến lại, cô không có chỗ nào để né liền chui tạm vào gầm giường của Đường Thường, dưới đó bẩn biết bao, Đường Thường nghẹn lời.

Đêm đó, Đường Thường san sẻ một nửa giường mình cho cô. Hai cô gái xa lạ cùng nằm một chỗ, cả đêm không nói tiếng nào. Lúc đó Đường Thường không thể ngờ, lòng tốt cô bỏ ra lúc ấy, thật lâu về sau lại nhận được sự hồi báo không tiếc tính mạng của người đó.

Ở thành phố HK, bốn con người trẻ tuổi đều tự mình cố gắng phấn đấu, nỗ lực sống, cổ vũ lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Chẳng ai oán trách, tất cả đều cảm thấy vô cùng thỏa mãn, chen chúc trong căn phòng trọ để cùng nhau ăn một bữa lẩu, họ đã cảm thấy cuộc sống thật mỹ mãn rồi.

Thật ra, cho đến bây giờ, Đường Vũ vẫn không thích Tống Y lắm, cô luôn thấy Tống Y rất lạnh lùng, không coi ai ra gì. Song, sự lạnh lùng ấy rất nhanh tạo ra phong cách độc đáo của riêng cô trong giới người mẫu, mà ngẫu nhiên trong một vai diễn trước màn ảnh rộng, diễn xuất của cô làm lu mờ cả diễn viên chính, một đêm thành danh, tên tuổi bay cao. Giới truyền thông ca ngợi cô rằng “chỉ một thứ có thể giải thích – thiên phú.”

Sau khi đổi nghề, sự nghiệp của cô phát triển như tên lửa, cùng lúc này, mối quan hệ bạn bè giữa cô và Đường Thường bắt đầu xuất hiện vết rạn. Có lần Tác Lỗi rủ họ đi bar chơi, Đường Vũ vô tình nghe được những người bạn trong giới người mẫu của Đường Thường nói Tống Y vong ân phụ nghĩa. Đường Vũ cảm thấy bất bình thay cho Đường Thường.

Nhưng rất lâu sau này cô mới biết rằng, những điều đó chỉ là những tin đồn vì ghen tị, mặc dù Tống Y và Đường Thường không giải thích gì nhưng vẫn ngầm qua lại thân thiết.

Sau khi biết điều này, Đường Vũ rất ngạc nhiên: “Nếu quan hệ giữa hai người vẫn tốt như vây, tại sao chị lại chê diễn xuất của Tống Y trong bộ phim gần đây không tốt?”

Đường Thường nói: “Bởi vì có rất nhiều người khen cô ấy nên mới cần một người lên tiếng đả kích, khiến cô ấy tiếp tục cô gắng mà không tự mãn.”

“Nói thì nói vậy, nhưng lỡ lọt vào tai chị ấy, chị ấy lại hiểu lầm thì sao.”

Đường Thường cười khảng khái: “Bạn bè thực sự sẽ không tin những vào những thứ vớ vẩn này, không cần phải giải thích cô ấy cũng hiểu được.”

Trong lòng, Đường Vũ lại thấy Đường Thường quá ngây thơ, loại phụ nữ lạnh lùng như Tống Y mà không ghi thù mới là lạ. Đến khi cơn ác mộng giáng xuống, cô mới hiểu, thực ra Tống Y vốn không phải là người như cô nghĩ.

Cơn ác mộng khủng khiếp kia dường như kéo dài vô tận, chỉ cần nhớ lại đã cảm thấy đau đớn như xé nát tâm can, không thể thở nổi.

Cô chỉ biết Đường Thường bị một kẻ có tiền đeo bám, lại không ngờ chuyện này có thể khiến Đường Thường và Ngô Triết quyết định vứt bỏ cả công việc ở nơi này để rời đi. Cô rất khó xử, Đường Thường là chị gái thân nhất của cô. Lần đầu tiên trong đời phải rời xa chị gái, cô không đành lòng, nhưng công việc và bạn trai đều ở đây, cô không thể buông tay. Cô tôn trọng quyết định của Đường Thường, hai mắt đẫm lệ tiễn họ lên taxi.

Không ngờ lần tiếp theo nhận được điện thoại của chị gái lại là từ bệnh viện.

Cô thấp thỏm lo lắng chạy tới, trái tim đang lơ lửng bỗng rơi xuống vỡ tan tành. Vì không có tiền trả viện phí, Đường Thường và Ngô Triết nhắm chặt hai mắt, bị bệnh viện lạnh lùng đặt ở hành lang tựa như người chết. Toàn thân Đường Thường đầy máu, hết sức thê thảm, quần áo không đủ che thân nhưng lại không một ai lấy mảnh vải nào đó đắp lên.

Lòng Đường Vũ đau như muốn nhỏ máu, gào thét điên cuồng với bác sĩ.

Song những chuyện xảy ra lúc sau mới càng khiến trái tim cô lạnh lẽo hơn. Sau khi Đường Thường tỉnh lại, dường như có thứ gì trong chị ấy đã chết, nhưng lại tựa như có một sức mạnh vô hình nào đó vực chị ấy dậy. Chị ấy không đổ một giọt lệ nào, cứng rắn đến đáng sợ. Họ quyết đi báo cảnh sát, nhưng cho dù có đi bao nhiêu đồn cảnh sát cũng đều bị họ tìm lý do cản trở, không những không bắt Lâm Tử Dực mà còn giam Đường Thường lại, thẩm vấn vô số lần, giọng điệu tràn đầy vẻ khinh thường và lăng nhục.

Càng tồi tệ hơn, bệnh viện không chịu làm giấy chứng nhận thương tật. Luật sư cũng đóng cửa không tiếp.

Đây là lần đầu tiên họ hiểu được cái gì là đêm đen.

Đôi khi, không được giải oan càng khiến người ta dễ dàng sụp đổ hơn là bản thân phải chịu oan.

Đó là cọng rơm cuối cùng trên lưng lạc đà. Đường Vũ không bao giờ còn thấy người chị gái lạc quan, lương thiện, tự lập, tự tin trước kia của mình nữa. Đường Thường luôn trốn trong chăn khóc, bất cứ ai tới gần đều có thể khiến chị ấy phát điên. Nhưng Ngô Triết đã khiến chị ấy bình tĩnh lại, họ tìm được luật sư Chân Ý. Cô tình nguyện giúp họ thưa kiện, cô thể hiện vô cùng hoàn hảo: Truy tìm manh mối, tìm kiếm chứng cứ, thuyết phục nhân chứng, chất vấn bị cáo, tất cả đều rất tốt.

Giới truyền thông bắt đầu ngày đêm thăm dò, phỏng vấn người bị hại, đưa ra chiêu bài tấn công bỉ ổi có một không hai bằng phương tiện truyền thông: Khoét sâu vào nỗi đau của người bị hại, đào móc thông tin về nhà họ Đường, thổi phồng mọi chuyện.

Chân Ý nói: Lũ đó không phải những nhà báo cầm bút vì chính nghĩa, mà chỉ là những con sâu độc chuyên gặm cắn nỗi đau của người bi hại để sinh tồn.

Mỗi khi động tới, miệng vết thương lại như bị xé một lần, chảy máu đầm đìa.

Chân Ý ở bên Đường Thường gần như hai tư giờ, tịch thu điện thoại của cô, không cho phép cô tiếp xúc với giới truyền thông, dặn cô không phải trả lời bất kỳ vấn đề nào của giới truyền thông. Đường Vũ biết, Chân Ý mỗi ngày ngoài việc phải xử lý rất nhiều chuyện còn phải động viên Đường Thường, vô cùng mệt mỏi. Song, Chân Ý quả là một cô gái thần kỳ, dưới tình huống như vậy mà vẫn có thể há to miệng ăn thịt, nói là thân thể phải khỏe mạnh thì mới có sức mà tiếp tục kiên trì.

Những ngày này trôi qua thật căng thẳng, tràn ngập áp lực, nhưng vẫn có một tia hi vọng nhỏ nhoi. Họ nắm chặt lấy khe sáng kia, dần dần mở rộng nó từng chút một.

Sau phiên tòa đầu tiên, thắng lợi đã trong tầm mắt.

Song lại có một ngày, không hiểu do phong trào hay là dạo này trên mạng không có tin gì mới mẻ để đăng, có một số thành phần thậm chí không lên án Lâm Tử Dực, ngược lại quay sang đào bới “bộ mặt thật của Đường Thường”, lấy nickname “Người Đưa Tin” để “vạch trần” những thủ đoạn “trèo cao” của Đường Thường, bên cạnh đó còn nói cô chỉ thích mồi chài con em các quan chức có tiền.

Có lẽ trong đời thực, những kẻ này luôn bị xem thường, thích hưởng thụ cảm giác ưu việt giả dối trên mạng.

Đường Vũ tức giận tới mức nôn ra máu, muốn đi tố cáo những kẻ bịa đặt trên mạng kia, ngược lại, Đường Thường lại bình tĩnh một cách khác lạ, chỉ thờ ơ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Trước phiên xử án thứ hai, bên bị cáo tìm được một vài nhân chứng, là “bạn bè” trong giới người mẫu của Đường Thường, Chân Ý đã chuẩn bị sẵn những câu hỏi để thẩm vấn họ, nhưng luật sư bên đối phương lại lấy góc độ “tự nguyện” để công kích Đường Thường. Vì vậy, Chân Ý phải giúp cô mô phỏng tình huống trước. Lịch đã được sắp xếp ổn thỏa, nhưng Đường Thường lại không tới……..

Khi Đường Vũ chạy đến bệnh viện, Đường Thường đã hoàn toàn thay đổi, toàn thân dập vỡ. Cô ấy làm sao dám nhảy từ trên tầng lầu cao như vậy, làm sao cô ấy có thể không cảm thấy sợ hãi?

Toàn thân Ngô Triết đều là máu của Đường Thường, song vẫn ôm chặt thân thể đã dập nát của cô ấy, lẩm bẩm một mình, dán chặt vào thân thể cô như búp bê vải, bác sĩ dùng cách nào cũng không thể tách hai người ra;

Đường Vũ đứng ở hành lang nôn mửa, thậm chí còn nôn ra cả dịch dạ dày, nước mắt rơi xuống không ngừng….

Vài ngày sau, Chân Ý nhận được lời mời của luật sư phía đối phương, cô từ chối, thầm nghĩ sẽ vì Đường Thường mà tiếp tục kiện ra tòa. Nhưng Đường Vũ lại phản đối, cô đòi nhận tiền bồi thường. Hai người giận dữ cãi nhau một trận, cuối cùng Chân Ý chịu khuất phục.

Nhận được tiền đưa cha mẹ, lòng hận thù trong Đường Vũ vẫn không hề nguôi ngoai dù chỉ một chút, mà khi đứng trước mộ của Đường Thường, một câu nói “em chọn nhận tiền, chị chọn đền mạng” của Tống Y khiến hai người đoàn kết lại.

Tống Y là một sát thủ vô cùng thông minh.

Tại khoảnh khắc Đường Thường ra đi, Tống Y đã quyết định phải giết chết Lâm Tử Dực, đồng thời chuẩn bị sẵn kế hoạch vô cùng chu đáo.

Cô nói, Ngô Triết là bạn trai của Đường Thường nên sẽ là đối tượng bị tình nghi đầu tiên, vì thế, cô lấy căn phòng số 31 trong bộ phim để làm rối hướng suy nghĩ của Ngô Triết, khiến người khác nghĩ rằng anh ấy đã từng có mặt ở hiện trường. Đường Vũ rất lo lắng cho Ngô Triết, song Tống Y nói rằng một khi đã bị đưa vào bệnh viện tâm thần thì Ngô Triết sẽ không thể ra ngoài được nữa, cũng không thể giết người hay có nguy hiểm gì. Anh ấy mắc bệnh, cảnh sát cũng không thể xử tội. Lúc này Đường Vũ mới đồng ý đưa Ngô Triết vào bệnh viện tâm thần.

Bước đi này của Tống Y vô cùng lợi hại, qua mặt cả cảnh sát, khiến họ mất rất nhiều thời gian để xác định xem Ngô Triết có giả vờ bệnh hay lén trốn khỏi bệnh viện không.

Cô đã đùa giỡn xoay vòng cảnh sát một chặp.

Tống Y nói, cô không thể đến Ecstacy để điều tra địa thế, vì vậy, để tránh bị nghi ngờ, cô cần sự hỗ trợ của Đường Vũ. Tình hình trong Ecstasy đều do bạn trai Đường Vũ cũng là chủ club đó cung cấp.

Trước đó, Tác Lỗi vẫn chưa hề biết chuyện.

Hôm xảy ra vụ án, Đường Vũ đóng giả làm nhân viên phục vụ rồi bỏ thuốc vào rượu của Lâm Tử Dực. Rượu do nhân viên phục vụ đưa tới, hắn ta đương nhiên không hề nghi ngờ. Cô dụ hắn lên tầng chờ. Ngay sau đó, Tống Y đi lên. Tống Y nói, cô ấy có chuyện muốn nói cho cảnh sát, bởi vậy, cô cố ý để mình lọt vào camera.

Về phần Đường Vũ, cô không chỉ muốn hỗ trợ Tống Y, mà càng muốn đích thân tham gia, tự tay báo thù cho Đường Thường.

Sau khi Tống Y lên tầng, Đường Vũ chuồn ra cửa sau club, leo lên thang phòng cháy, chuẩn bị tiến vào từ lối thoát hiểm bằng chiếc chìa khóa cô trộm được tại nhà Tác Lỗi trước đó. Cô còn biết, máy quay chỉ bật vào Thứ Hai, sao lưu ghép các cảnh đã quay để tạo thành tiến trình bảy ngày.

Chìa khóa vừa tra vào ổ, đằng sau xuất hiện một người cầm lấy tay cô.

Hóa ra, Tác Lỗi trông thấy Đường Vũ giả dạng nhân viên phục vụ bỏ thuốc vào rượu của Lâm Tử Dực liền cảm thấy bất thường, sau lại thấy cô lén lút chạy lên thang phòng cháy, mau chóng đoán được mọi chuyện.

“Tiểu Vũ, em định làm gì vậy?” Anh đoạt lấy chìa khóa trong tay cô, lại bị cô thô lỗ giật lại.

“Anh còn phải hỏi sao? Đương nhiên là giết hắn!”

“Tiểu Vũ!” Anh vội cản cô lại, “Cho dù em có giết hắn, Đường Thường cũng không thể sống lại được nữa.”

“Đúng, chị Thường không thể sống lại nữa.” Cô nghiêng đầu nhìn anh, cười lạnh, “Nếu câu này có thể xóa tan hận thù, chẳng phải người chết ra đi vô nghĩa ư? Tác Lỗi, lúc biết chị Thường phải chịu đựng sự tra tấn như vậy, em chỉ hận không thể xé xác tên súc sinh Lâm Tử Dực kia. Anh nói sẽ có người xử lí hắn, còn bảo em đừng kích động. Được, em nghe anh, em chờ!”

Cô gật đầu, nước mắt lưng tròng, trong bóng đêm đôi mắt ấy bi thương đến chói lòa, “Nhưng cái em chờ được là gì chứ? Chị Thường đã chết, Lâm Tử Dực lại vô tội. Lời đồn trên mạng tràn lan khắp nơi, chị em đã mất vậy mà bây giờ vẫn có kẻ nói chị ấy là kỹ nữ cao cấp muốn được đổi đời.”

“Em………” Cô níu lấy cánh cửa, ghê tởm đến mức suýt nữa thì nôn mửa, “Em chỉ muốn đòi lại những nỗi nhục chị Thường từng phải chịu đựng, không muốn nhớ lại những cảnh tượng đó. Có điều, mỗi câu báo chí nói ra đều khiến em, khiến em đau đớn muốn chết.”

Gió đêm trên tầng rền rĩ thét gào, thổi mái tóc cô tung bay. Cô cầm lấy tay anh, đôi mắt trợn lên, nghiến răng nghiến lợi thốt lên từng chữ, “Rất nhiều thứ em không muốn nghĩ tới nhưng nó hết lần này tới lần khác cứ quẩn quanh đầu. Anh nói đi, Tác Lỗi, anh nói đi, bọn họ trói Ngô Triết lại, làm nhục chị Thường trước mặt anh ấy, lúc ấy trong lòng chị em đau đớn, khốn khổ biết nhường nào. Lũ súc sinh, lại còn để Ngô Triết nhìn thấy, lũ súc sinh!”

Cô kêu gào thảm thiết, nhìn anh chằm chằm: “Anh nói xem, lúc chị Thường quyết định nhảy lầu, chị ấy nghĩ gì? Chị ấy tuyệt vọng đến mức nào? Hẳn là trái tim hoàn toàn nguội lạnh, nếu không, làm sao chị ấy có thể nhảy xuống từ tầng 51!”

Ánh mắt Tác Lỗi ẩm ướt, dùng hết sức ôm nhưng vẫn không thể khống chế được cô: “Nhưng mà Tiểu Vũ, nếu em vì giết người mà kéo mình vào chuyện này thật không đáng chút nào.”

“Tác Lỗi………” Cô cố gắng chịu đựng, nghẹn ngào khôn tả, vừa định mở miệng, nước mắt đã tuôn như mưa.

“Không phải chị gái của anh nên anh không thấy đau lòng.”

“Chị gái mình, chỉ có mình thương xót!”

Cô nắm chặt lồng ngực mình như muốn đào tim mình ra, “Mọi người đều cười nhạo, thương hại, châm trích, xem diễn tuồng, nhưng họ đều đã quên, chỉ có em nhớ rõ! Chỉ cần lũ Lâm Tử Dực còn sống một ngày, thì cơn đau này không thể nguôi ngoai! Nỗi đau này của em, cho dù những kẻ đứng ngoài xem như các anh có cố đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ, hay thậm chí tỏ lòng thương hại, đau buồn cũng không thể hiểu được!”

“Chuyện rất đơn giản, không phải bọn mày chết thì là tao mất mạng.”

Nước mắt của cô bị gió thổi khô cạn, ánh mắt oán độc lại tàn nhẫn, “Không có gì đáng hay không đáng, chỉ cần hắn chết, tương lai hay tiền đồ gì đó đều không có ý nghĩa nào hết. Em chỉ muốn đòi lại công lý cho chị gái mà thôi. Nếu cảnh sát đã không thể cho, em sẽ tự tay đoạt lấy. “

Cô dùng sức vặn chốt cửa, mở lối thoát hiểm ra.

Mở cánh cửa căn phòng 36, Lâm Tử Dực bị trói lỏng lẻo, trên người và cả mặt hắn, toàn bộ đều là vết dao, vô cùng ghê người. Từ thắt lưng hắn trở xuống, giữa hai chân, máu tươi chảy ròng ròng, đang cố hết sức lê từng bước một trốn ra cửa.

Tống Y thay bộ quần áo nhân viên phục vụ mà Đường Vũ đã chuẩn bị sẵn cho cô, vẻ mặt cực kỳ cay nghiệt, tàn nhẫn nhìn lại.

Lâm Tử Dực cả người đầy máu nhưng vẫn muốn sống, song hắn lại mắt đi khả năng chạy trốn, cố gắng bò đến cạnh cửa mong được thoát thân, Đường Vũ lạnh lùng đá cửa vào. Cô đi tìm dao định tự tay giết hắn, nhưng Tống Y đã đi trước một bước, đưa tay kéo tóc hắn khiến hắn phải ngửa đầu lên, sau đó một dao cắt đứt yết hầu.

Cô nói: “Đường Thường không muốn nhìn thấy em trở thành hung thủ giết người đâu.”

Tiếp theo, cô dùng thảm bọc Lâm Tử Dực lại rồi lăn theo hành lang, đẩy vào phòng 31.

Hai người ném Lâm Tử Dực lên giường, trói thành tư thế nhục nhã nhất, Đường Vũ vẫn chưa hả giận, lại tiếp tục cắt đứt động mạch chân, đâm thủng tay và gan bàn chân hắn, một lần nữa làm máu nhiễm đỏ drap giường. Bấy giờ mới rời đi.

Tống Y đi thay quần áo, Đường Vũ bước đến trước mặt Tác Lỗi, cười nói: “Em là đồng phạm với Tống Y, nếu anh muốn tố cáo thì cứ việc.”

Tác Lỗi ngăn cô lại, nói một cách kiên quyết: “Em đi đi, để anh xử lý. Vị trí hôm nay của em là ở quầy bar, rời đi quá lâu sẽ có người nghi ngờ.”

Đường Vũ sửng sốt, nước mắt lại mông lung.

Tác Lỗi xoa đầu cô, thở dài bất đắc dĩ: “Anh đã nói, vì loại người cặn bã như hắn, ai vướng vào cũng không đáng, huống chi là em.”

Mà hiện tại, Lâm Tử Dực đã chết, mọi sóng gió, hận thù cùng đau thương đều tiêu tan theo gió, chỉ còn lại nỗi niệm tưởng vô tận về Đường Thường và Tống Y.

Giờ khắc này đây, đứng trước bức chân dung của Tống Y, Đường Vũ bỗng nhiên cảm thấy may mắn, may là Tác Lỗi đã ngăn cô lại, may là Tống Y đã cứu vớt cô.

May là cô không lún mình vào, không bị những lốc xoáy đen tối kéo dài trong nửa năm qua cuốn lấy.

Đóa bách hợp trong tay đã thấm đẫm nước mưa, trông càng thêm đẹp đẽ, cô nhẹ nhàng đặt nó xuống bên cạnh những bông hoa trước ảnh Tống Y, khẽ hứa: “Tống Y, cảm ơn chị. Em sẽ sống thật tốt.”

Chưa dứt lời, một trận gió thổi qua, đóa hoa bảy màu trong gió lay động, tựa như lời ai đó đáp lại, cũng lại tựa như đang giã biệt.

Là ai đã nói, ngày cúng tuần đầu tiên, hồn về quê cũ, từ đây yên giấc ngàn thu……..

Trong phút chốc, nước mắt cô lã chã rơi từng giọt.

#

Nhưng, không ai biết khi Tống Y khẽ khàng cất lời cuối cùng trong đời mình với Chân Ý: “Tôi thích cô, tôi……”

Không ai biết, lúc đó cô đã chậm rãi lùi lại, lời “yêu” còn chưa thốt ra, phía sau bỗng có một lực đẩy rất mạnh khiến cô không thể ngăn lại……

Không ai biết, trong khoảnh khắc mất thăng bằng ấy, cô đã rất muốn khóc: Xin lỗi, Chân Ý, rất xin lỗi vì đã ngã xuống trước mặt cô. Xin lỗi vì đã để lại bóng ma trong lòng cô. Rất xin lỗi, tôi không còn cơ hội để giải thích nữa rồi…

HẾT PHẦN 1

Advertisements

32 thoughts on “Freud Yêu Dấu – Chương 23

    1. Hi hi, dù sao cũng là người đầu tiên thấy chương mình post mới mà, ban tổ chức coi như hợp lệ. Đây, tem của bạn nè *trao tận tay* 😀 😀 😀

    1. Chị Ken, chị nỡ lòng nhìn em héo mòn trong đống bài thi và hố truyện nhà mình sao, hu hu 😦 😦 e với chị Chjc đã om sẵn chục chương chờ post dần nhưng với tình hình này… không được, em đổi ý rồi, 2 tuần 1 chương thôi *xách dép bỏ chạy trước khi bị ném đá* 😀 😀 😀

  1. Rất thích chương này vì sự dữ dội và chân thực của nó! Sự lựa chọn của Đừơng Vũ và Tống Y là giết người man tính cực đoan nhưng nó lại thỏa mãn những người thấp cổ bé họng trong xã hội trong việc đi tìm công lí của mình – nợ máu trả bằng máu.
    Truyện ngày càng hay, và chuyện tình cảm ko hấp dẫn mình nữa rồi ~_~!!!

    1. Thú thực là khi edit chương này, mình thấy rất nghẹn lòng, buồn nữa. Nó làm mình tự hỏi, trong xã hội này, thế nào mới là công lý đây 😦 😦 😦 nhưng mình nghĩ cái tác giả còn muốn truyền đạt là thông điệp người xấu sẽ phải trả giá cho những hành động của mình cho dù bằng cách nào đi chăng nữa, có nhân có quả. Ngoài ra, đâu đó trên thế giới vẫn có những con người hết lòng tìm kiếm và hi sinh vì công lý 🙂 🙂 🙂

      1. Chương này của truyện có tinh thần Lỗ Tấn, hiện thực, khách quan, đau lòng, mất mát nhưng vẫn còn có hy vọng – như những điều bạn nói ở trên 🙂

      2. hehe, cảm ơn lời khen của bạn về truyện, mình yên tâm đào hố rồi, những chương tới bạn tiếp tục đồng hành cùng bọn mình nha 🙂 🙂 🙂

  2. Vừa buồn vừa xót 😦 Sự vô tình và độc ác của XH đã đẩy nhiều người vô tội vào con đường tuyệt vọng. Ai dám đảm bảo trên đời này hoàn toàn có công lý chứ.

    1. Truyện vừa khiến ss tự hỏi những kẻ ko tiền thì tìm kiếm công bằng như thế nào đây. Đồng thời cũng nhen nhóm niềm hi vọng rằng bằng cách nào đó, công bằng luôn hiện hữu, mâu thuẫn ghê ha ^^’ ^^’ ^^’ hây, có lẽ trên đời hẳn tồn tại điều đó đi ^^’ ^^’

  3. “Phía sau bỗng có 1 lực đẩy rất mạnh khiến cô không thể ngăn lại” là sao? Ai đẩy nữa hả?

    1. Người có động cơ giết người diệt khẩu vì lo sợ Tống Y khai ra mình là kẻ đứng sau cùng… 🙂 🙂 đó là ai thì phải xem chap sau rồi 😀 😀 😀

      1. Dưng cô nói thế oan cho Đường Vũ quá TT____TT Về sau mọi người sẽ biết ai giết Tống Y thôi mà :v

      2. Chẳng lẽ không phải, em nhớ lúc đọc là Đường Vũ mà, hay lại chém linh tinh rồi 😥 😥 😥 xóa comment đi thôi 😥 😥

  4. CHƯƠNG CUỐI BUỒN NHƯNG CŨNG ĐẦY TÍNH TRIẾT LÝ. CŨNG RẤT NHÂN VĂN NỮA. BI KỊCH NHƯNG CŨNG LÀ KẾT THÚC CÓ HẬU. THEO MÌNH LÀ VẬY. CÔ ẤY ĐÃ GIỮ ĐƯỢC NHỮNG NGƯỜI KHÁC KHÔNG PHẢI LÀM TAY MÌNH VẤY MÁU. ĐÓ LÀ SỰ HY SINH ĐỂ NGƯỜI MÌNH YÊU QUÝ ĐƯỢC SỐNG HẠNH PHÚC.

  5. ầy, chương này có kha khá lỗi type đấy, còn có 1 đoạn lúc Đường Vũ và Tống Y nói em chọn tiền còn chị chọn đền mạng ấy, mấy câu sau đó về kế hoạch là Đường Vũ chứ không phải Đường Thường đâu, bé Trà lúc nào rảnh thì soát lại một lượt cẩn thận nhé. Vì đã nhận lời cảnh báo mưa nước mắt từ chương trước nên chị hình như có chuẩn bị tinh thần đau khổ hơi cao độ quá thì phải, hiệu quả là không buồn mấy như các bạn đọc khác, ngược lại chị thấy rất thanh thản, mỗi người tiếp theo đây đều sẽ mạnh mẽ hướng về tương lai phía trước!

    1. Lúc nhận bản beta xong em quên ko xoát lại ạ, màn hình ko hiện mấy dấu soát lỗi nên em quên để ý. Vụ xưng hô em cũng đã xem, chỉ nhầm 1 chỗ thôi. Em xin lỗi vì chưa xoát kỹ 😥 😥 😥 bây giờ em đang ở trường, để tối em sửa ngay 😦
      Mà c yên tâm đi, lần này c ko buồn, lần sau sẽ có cơ hội, truyện má Cửu lúc nào chả ko ngược ko vui 😀 😀 😀

    2. Mình đã soát lại ~~~ Thề là tác giả loạn tên Đường Thường với Đường Vũ TT____TT Lúc edit với beta vì tinh thần cẩu thả nên …… (Tự biện minh =))))))) Tks tình yêu nhé :X:X:X Thật ra so với chương 22 gây shock thì chương này khá bình lặng ~~ Cảm giác là good ending cho câu chuyện ~~~ Kẻ ác phải chết, người gây tội cũng phải đền mạng 😀

  6. Vậy cuối cùng Tống Y là hung thủ và Đường Vũ là đồng phạm ah`.
    Mình thấy câu chuyện đã phản ánh lên mặt trái của xã hội. Những con người thấp cổ bé họng thì không thể đấu lại những người có tiền có quyền, như vậy công lý ở nơi đâu? Nhưng tác giả lại tạo dựng một nhân vật Chân Ý làm cho ta thấy được có cái gì đó hy vọng và tin vào công lý.
    Mình thề cái đoạn cuối phải đọc đi đọc lại mấy lần mới hiểu =)))) tại không nghĩ tới tác giả quay lại cảnh Tống Y tự tử, vậy ai là người đã đẩy Tống Y xuống…nhưng lúc đó Tống Y cũng đã muốn tự tử rồi mà? Lại bắt đầu xoắn não 😐 nếu tới khúc cuối mà tác giả còn thêm vào tình tiết như vậy, liệu sẽ liên quan đến vụ án kế tiếp.
    Anyway, cái bài hát của nàng Trà post ở trên là trong phim Tiểu Thời Đại ah`, không biết nàng đọc truyện đó chưa ta cũng đang ôm bộ đấy cũng khá hay 😀 😀 😀
    Bắt đầu từ chương này mình lót dép ngồi hóng với mọi người cảm giác thiệt không nói nên lời 😄 😄 😄

    1. Chính thế, Tống Y là hung thủ, Đường Vũ là đồng phạm đó nàng 😀 😀 😀
      Cái đoạn kết này nhiều cảm xúc quá 🙂 🙂 Like ý kiến của bạn 😀 😀
      Chi tiết Tống Y bị đẩy xuống là tiền đề cho vụ án kế tiếp nên bạn lưu ý nha 😀 😀 😀 xoắn đến lúc cuối cùng nhé 😛 😛
      Bài hát là bài trong Tiểu Thời Đại nàng ợ, ta thấy mọi người chê truyện lên xuống nên chưa dám nhảy, mới xem phim à 😀 😀 😀 nhưng nếu xem chắc ta chỉ kết anh Châu Sùng Quang – người đâu mà đẹp trai, dễ thương quá <— máu sắc nữ phát tác 😀 😀 😀
      Hehe, hoan nghênh nàng gia nhập đội quân nhảy hố 😀 😀 😀 *tung hoa*

      1. *bắt tay, bắt tay* nàng giống ta ta cũng mê Châu Sùng Quang 😛 sr sr có hơi lạc đề một chút 😀 😀 😀

  7. Truyện này làm mình không dứt ra được. Phải nói là tác giả viết khá tài, hết đùa với nhân vật trong truyện rồi đùa với độc giả. Thật giả lẫn lộn.
    Bây giờ hoá ra lại còn có một kẻ chủ mưu khác thao túng đằng sau @__@

    1. tác giả rất thích chơi trò mèo vờn chuột và đưa độc giả vào mê cung mà ss 😀 😀 lại còn cắt ở những chỗ gay cấn rồi chơi trò to be continued nữa cơ 😀 😀 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s