Khanh Vốn Phong Lưu 104


Chương 104: Truy hỏi.

Editor: Kentu

Xe ngựa tới rồi.

Vén rèm xe lên một cái, Triệu Tuấn liền thấy bộ giáp trên người Vệ Tử Dương, y ngoảnh đầu nhìn hai người nhìn nhau không chớp mắt. Một người vóc người cao to, rõ ràng còn lộ ra mấy phần thiếu niên ngây ngô, giờ phút này uy nghi tự nhiên, đã lạnh lùng lại cao cao tại thượng. Triệu Tuấn chỉ nhìn một cái liền cảm thấy như bị tước đi hô hấp, y không kiềm được nhìn về phía Phùng Uyển.

Phùng Uyển vẫn dịu dàng như vậy. Nụ cười hờ hững trên khuôn mặt trắng nõn nà như gốm sứ, nàng đang cất bước đi thẳng về phía trước. Rõ ràng nơi đây là cấm địa hoàng cung, rõ ràng Vệ Tử Dương phía trước nàng uy nghiêm cao quý khiến lòng người lạnh ngắt mà nàng lại có một vẻ tao nhã, như bên trong hoàng cung nội uyển kia chính là nhà đình viện nhà nàng, như Vệ Tử Dương cũng chính là huynh đệ tỷ muộn của nàng. Cái vẻ ung dung và an hòa trời sinh này khiến cho nàng đứng ở chỗ nào cũng không mờ nhạt.

Nhớ đến lúc nàng và Mi nương Vũ nương đứng cùng một chỗ cũng không thấy có gì nổi bật lắm. Sao khi đứng ở nơi đây lại không phai nhạt đi chút nhan sắc nào?

Triệu Tuấn chưa phát hiện ra, trong lúc vô tình y đã đến bên người Phùng Uyển. Dường như chỉ có bên cạnh nàng mới có thể giúp y giảm bớt đi áp lực Vệ Tử Dương mang đến, còn có sự lo sợ không yên do có thể bệ hạ hỏi sự thật hai lần hiến kế.

Cung điện cao lớn phía trước, một thái giám tiến lên đón, cất to giọng hỏi: “Là Vệ Tử Dương, Phùng thị Uyển nương và Triệu quan nhân ư?”

“Đúng vậy.”

“Vào đi thôi.”

“Vâng.”

Dưới sự hướng dẫn của thái giám, Vệ Tử Dương dẫn đầu sải bước lên bậc thang.

Ở bên cạnh Phùng Uyển, gương mặt Triệu Tuấn vừa xanh vừa trắng. Y nhìn Phùng Uyển vẫn bình tĩnh một cái, đột nhiên lúc này rất là hối hận: Tại sao ta lại nổi cáu với nàng, cũng không trao đổi với nàng một chút; chuyện hai lần hiến tuyệt đối không thể nói, dù cho bệ hạ hỏi cũng không thể tùy tiện hưởng lây công lao.

Lúc trong xe ngựa ở phủ, mỗi lần y thấy Phùng Uyển, trong lòng trào ra chỉ có nỗi oán giận. Chỉ nghĩ nàng đang cấu kết với gian phu, ý đồ cố gắng thoát khỏi y khống chế. Cho tới nay, Phùng Uyển thuận theo y đã quen, làm mọi chuyện cũng luôn lấy đại cục làm trọng. Y cũng chưa từng nghĩ tới, dưới sự truy hỏi của bệ hạ và Vệ Tử Dương xúi giục,rất có thể nàng sẽ nói ra sự thật hai lần kế sách đó.

Trong suy nghĩ của y, Phùng Uyển có tài thì chẳng phải là y có tài ư? Năng lực của thê thiếp y chính là năng lực của y, đây vốn là chuyện hiển nhiên.

Trong khi Triệu Tuấn đương hoảng loạn, ở nội đường truyền đến tiếng the thé của một thái giám khác, “Tuyên Vệ Tử Dương, Phùng thị, Triệu Tuấn tấn kiến!”

Tiếng nói vừa dứt, khắp nơi nghiêm trang, chỉ có tiếng hô hấp của mình Triệu Tuấn và tiếng bước chân của ba người truyền tới.

Chỉ chốc lát sau y há to miệng, đờ đãn theo sát Phùng Uyển và kêu lên: “Thần bái kiến bệ hạ.”

“Đứng lên đi.”

“Dạ.”

“Dọn chỗ.”

“Đa tạ bệ hạ.”

Hai người lui về phía sau mấy bước, đồng thời ngồi xuống sập. Dĩ nhiên Vệ Tử Dương mang khôi giáp trên người, không cách nào hành đại lễ. Sau khi vào điện chàng cũng chỉ chắp tay chào bệ hạ rồi lui đến đứng nghiêm một bên.

Bệ hạ đã gần sáu mươi, sắc mặt hơi xám đen, hai mắt đục ngầu, tròng mắt cúi xuống; ông đang híp mắt yên lặng nhìn Phùng Uyển chăm chú.

Nhìn chăm chú một hồi, bệ hạ nói uy nghiêm: “Phùng thị A Uyển, ngẩng đầu lên.”

“Vâng.”

Phùng Uyển lên tiếng ngẩng đầu.

Nhìn thấy khuôn mặt nàng dịu dàng tĩnh lặng, bệ hạ từ từ nói: “Dung mạo cũng đẹp.” Ông vốn đã từng gặp Phùng Uyển, nhưng người như Phùng Uyển sao có thể khiến ông nhớ kỹ? Cho đến lúc này, rốt cuộc ông mới nhớ mặt mũi nàng.

Giọng nói bệ hạ ấm áp: “Phùng thị Uyển nương.”

“Có ạ.”

“Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi hả?”

“Thiếp cả tuổi mụ là mười chín.”

Bệ hạ gật đầu, nói: “Mười chín à, tuổi còn rất trẻ.” Ông nhìn liếc qua Vệ Tử Dương đứng một bên yên lặng không lên tiếng rồi lại quay đầu nhìn về phía Triệu Tuấn.

Cảm nhận được ánh mắt bệ hạ nhìn hướng mình, Triệu Tuấn chỉ cảm thấy mồ hôi hột ở lưng chảy xuống ròng ròng, lòng bàn tay cũng lạnh lẽo đến phát sợ.

Bệ hạ nhìn về phía Triệu Tuấn, khẽ hỏi: “Triệu ái khanh, phụ nhân này chính là vợ của ngươi?”

Triệu Tuấn vội vã đứng lên đáp: “Đúng ạ.”

“Thành hôn mấy năm rồi hả?”

“Có hơn hai năm.”

“Thế có con chưa?”

Gần như là vấn đề này vừa đưa ra, tóc gáy Triệu Tuấn liền dựng thẳng lên, y cảnh giác nghĩ nói: Tại sao bệ hạ hỏi ta và Uyển nương có con hay không? Chẳng lẽ là ông muốn mượn cớ không có con, ép ta nhường Uyển nương cho Vệ Tử Dương? Không, tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể!

Không nói đến những cái khác, tài hoa của Uyển nương thì không thể xem thường. Có nàng bên cạnh, y luôn có thể cảm thấy an tâm, luôn cảm thấy mình sẽ còn có cơ hội một bước lên mây.

Y tuyệt đối sẽ không hòa ly với Uyển nương.

Tâm tư thay đổi rất nhanh, Triệu Tuấn lấy giọng nói: “Uyển nương gả cho thần hai năm, mặc dù chưa từng sinh được đứa con nào nhưng mà nàng bầu bạn với thần từ lúc nghèo hèn; thần từng thề rằng, cả đời cũng sẽ không rời không bỏ nàng!” Y nói, cả đời cũng sẽ không rời không bỏ nàng!

Thế mà y nói như vậy trước mặt bệ hạ!

Thoắt một cái, Vệ Tử Dương quay đầu lại, mắt phượng chàng híp lại. Cơn tức giận trong mắt đã không cách nào che dấu nổi. Tay đặt trên vỏ kiếm, gân xanh lại càng lộ rõ. Dường như hận không được một kiếm giết chết y!

Cái loại chuột nhắt nhát gan ăn hại thế mà lá gan lớn như vậy, dù thế nào cũng không chịu buông tha cho Uyển nương!

Chỉ có Phùng Uyển, nàng ngoan ngoãn thu lại tầm mắt, im lặng như nước.

Từ khi vừa mới bắt đầu, nàng cũng biết Triệu Tuấn sẽ không buông tha cho nàng.

Nếu ở lúc nàng nói rằng hòa ly, y đã không buông tay thì hiện tại sẽ càng không rồi.

Nàng muốn thoát khỏi loại người này, muốn y buông tay thì phải để cho y thấy sau khi buông tay sẽ có nhiều điều tốt và ích lợi hơn.

Hiện tại thì tốt rồi, bệ hạ vừa hỏi làm cắt đứt con đường hòa ly của bọn họ rồi!

Bệ hạ hơi giật mình, ông nhìn Triệu Tuấn rồi từ từ nhíu mày.

Chỉ chốc lát sau, bệ hạ chậm rãi ra lệnh, “Gọi Đại công chúa tới đây.” Sao lại gọi Đại công chúa tới? Triệu Tuấn hoảng hốt, suýt nữa ngẩng đầu nhìn hướng bệ hạ.

“Vâng.”

Sau khi thái giám lĩnh mệnh rời khỏi đây, bệ hạ cũng không nóng vội. Ông tựa về phía sau một chút, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bệ hạ không nói lời nào tất nhiên mọi người dưới điện cũng sẽ không nói chuyện. Trong cung điện rất to lớn, một bầu không khí nặng nề đến nỗi khiến cho người ta hít thở không thông đang chậm rãi lưu động.

Triệu Tuấn cúi đầu, còn lo lắng không yên thầm nghĩ: Tại sao bệ hạ gọi Đại công chúa tới đây?

Nghĩ tới đây, trong lòng y hoảng hốt, thầm nghĩ: Chẳng lẽ là bệ hạ cố ý gả Đại công chúa cho ta?

Nghĩ đến Đại công chúa, mới vừa rồi trái tim y còn mất mát giờ bắt đầu đập thình thịnh… Đại công chúa ngang ngược kiêu ngạo nhưng ở trước mặt y vẫn ôn hòa thuần hậu. Có ả thì không thể hưởng thụ đám mỹ thiếp kia, nhưng ả là Đại công chúa cơ. Dựa vào thân phận công chúa của ả, con đường quý tộc của mình thuận lợi hơn nhiều.

Uyển nương tài hoa bất phàm nhưng kế sách của nàng đưa ra đều là chuyện binh gia mình hoàn toàn xa lạ.

Đại công chúa thì lại khác, trước Đại công chúa, y có thể có nhiều cơ hội thể hiện mình hơn, có thể làm vài chuyện mà mình am hiểu.

Nhưng mà, nhưng mà, Uyển nương thì sao? Nghĩ đi nghĩ lại, Triệu Tuấn nghĩ ngợi nói: Dù sao ta cũng kiên quyết không hòa ly với nàng, tốt nhất là có thể lấy công chúa, cho Uyển nương xuống làm bình thê. Công chúa có thế, Uyển nương có tài cũng có thể được ta sử dụng, trên đời này còn có ai có thể ngăn được ta một bước lên mây? Không thể, dù cho Thái tử cũng phải nhường ta ba phần!

Về phần chuyện những mỹ thiếp tươi đẹp kia, cũng không phải là không có cách giải quyết. Cùng lắm thì đến hồng lâu giải quyết.

Gần như ý nghĩ này vừa lóe lên, Triệu Tuấn liền cảm giác được tự đáy lòng vui sướng và cũng cảm giác được cuộc sống như thế đã đạt đến cảnh hoàn mỹ!

Nghĩ đi nghĩ lại, một bên khuôn mặt Triệu Tuấn đỏ bừng, một bên lại trở nên tái nhợt, nắm đấm đặt ở bên chân lại lúc nới lỏng lúc nắm chặt, hiển nhiên tâm tình của y đang vô cùng mong đợi và khẩn trương.

Trong lúc vô tình Phùng Uyển liếc mắt nhìn y một cái liền thoáng ngây ngẩn.

Mặc dù y thông minh và nàng cũng tự cho là hiểu rõ người chồng này, nhưng Phùng Uyển nào biết đâu rằng trên đời này điều không thể nhất chính là thấu hiểu lòng người! Rõ ràng nếu nàng hiểu rõ y như lòng bàn tay thì ở đời trước cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy!

Canh giờ chầm chậm trôi qua.

Rốt cuộc có tiếng bước chân hai người truyền đến, chưa đợi thái giám truyền cho gặp, tiếng Đại công chúa hạ thấp có vẻ cung kính truyền tới, “Phụ hoàng tìm con?”

“Vào đi.”

“Vâng.”

Đại công chúa cất bước đi vào trong điện.

Ả vừa vào điện, mắt liền trợn thật to, không kiềm nổi nhìn Triệu Tuấn một cái lại nhân tiện nhìn xoáy Phùng Uyển một cái. Đại công chúa vội nhìn về phía bệ hạ, gọi to: “Phụ hoàng?”

Bệ hạ phất phất tay, cắt ngang lời ả: “Ngồi xuống.”

“Vâng.”

Sau khi Đại công chúa quay người ngồi xuống, còn đang không kiềm nổi nhìn Triệu Tuấn.

Sau khi bệ hạ gọi Đại công chúa tới mà lại không hỏi thăm ả. Ông cúi đầu nhìn về phía Phùng Uyển, khẽ nói: “Phùng thị, lời nói vừa rồi của phu chủ ngươi, có nghe rõ không?”

Phùng Uyển nhẹ nhàng nhún chào, cúi đầu đáp: “Thiếp đã nghe rõ.”

“Như vậy. Ngươi có gì muốn nói?”

Phùng Uyển cúi hai mắt xuống.

Nàng cảm nhận được rõ ràng Vệ Tử Dương đang nhìn về phía mình, Triệu Tuấn cũng đang nhìn mình.

Một lúc lâu sau, Phùng Uyển khẽ nói: “Thiếp là phụ nhân.” Vừa nói xong bốn chữ này, sắc mặt Vệ Tử Dương liền sa sầm, vẻ thất vọng khó tả hiện lên ở trên mặt.

Phùng Uyển cúi mắt, lẳng lặng nói: “Vốn nên nghe phu chủ an bài. Nhưng….” Nàng khẽ nhún chào hướng bệ hạ, dịu dàng nói: “Vệ tướng quân đại tài, nếu chàng tin tưởng thiếp có tài, nguyện ý dẫn dắt thiếp làm chuyện của trượng phu, thiếp cũng không nên từ chối.”

Nàng ngẩng đầu lên, cũng không để ý tới sắc mặt Triệu Tuấn trở nên xanh mét trong nháy mắt, dịu dàng ôn hòa thẳng thắn nói: “Thiếp cho rằng, thiếp làm phụ tá của Vệ tướng quân và thiếp hòa ly với phu chủ vốn là hai chuyện.” Nàng cười hờ hững, trong nháy mắt, phong thái ung dung, tư thế bức người, “Thiếp đã từng làm chuyện trượng phu, hành sự như trượng phu.Những chuyện hôn nhân, chuyện đàn bà con gái, bản thân đã vứt ra khỏi đầu. Nguyện phụ tá người Hồ, quét sạch biên cảnh rồi lại tiếp tục mặc váy,cài trâm!”

Cuối cùng nàng nói, nàng nguyện ý mặc nam bào, lấy thân phận nam tử hành tẩu, chờ bình định chuyện biên quan rồi lại mặc quần áo phụ nhân!

Lúc Phùng Uyển nói chuyện, êm ái dịu dàng uyển chuyển, mềm mại như gió xuân, thực là âm thanh thánh thót.

Nhưng nàng nói từng chữ vẫn để tất cả mọi người đều nghe rõ, đều nhớ kĩ.

Mắt phượng Vệ Tử Dương tươi vui, sắc mặt Triệu Tuấn xanh mét, đầu tiên bệ hạ ngẩn ngơ sau đó trong nhát mắt ông cười ha ha.

Sau khi cười to, bệ hạ phất tay nói: “Ngồi xuống đi.”

“Dạ.”

Ánh mắt bệ hạ dời khỏi người Phùng Uyển, ông nhìn về phía Triệu Tuấn, “Triệu ái khanh, lời nói vừa rồi của phu nhân ngươi, ngươi có nghe rõ không?” Ông khẽ hỏi: “Mới vừa rồi ngươi từng thề, cả đời cũng sẽ không rời không bỏ nàng.” Gần như là bệ hạ vừa nói xong những lời này, sắc mặt Đại công chúa vụt trắng như tờ giấy. Ả quay ngoắt đầu lại, vẻ mặt không dám tin, đau lòng trợn mắt nhìn Triệu Tuấn. Nếu không phải bệ hạ đang nói chuyện, ả đã kêu khóc lên tiếng chất vấn.

Advertisements

16 thoughts on “Khanh Vốn Phong Lưu 104

  1. TT vẫn khôn lõi như cũ ==” Ghét tên này qá đi mất, vừa nói dứt câu là đã mơ giữa ban ngày r.

  2. Khùng! Ráng đợi nhé TT, vài bữa đại công chúa đc gả cho ngươi rồi chắc trị đc bệnh khùng của ngươi. Haha …

  3. tỷ muộn ~> tỷ muội
    đờ đãn ~> đờ đẫn
    nhát mắt ~> nháy mắt

    Khổ thân bạn Tuấn, bệnh hoang tưởng là khó chữa lắm nha.
    Cũng thương cho đồng chí Dương nữa, mỹ nhân cứng thế kia, con đường cách mạng còn lắm gian truân =))))

    1. Con đường cách mạng của đồng chí Dương còn kéo dài tới tận cuối truyện luôn.
      Thanks b đã chỉ chỗ sai nha

  4. Phùng Uyển cúi mắt, lẳng lặng nói: “Vốn nên nghe phu chủ an bài. Nhưng….” Nàng khẽ nhún chào hướng bệ hạ, dịu dàng nói: “Vệ tướng quân đại tài, nếu chàng tin tưởng thiếp có tài, nguyện ý dẫn dắt thiếp làm chuyện của trượng phu, thiếp cũng không nên từ chối.” => Chờ ngày này lâu lắm rồi -v- Ngồi hóng ngày nữ chính thoát khỏi cái nhà nam phụ lắm luôn.

    Mình là người đọc thầm lặng bấy lâu, hôm nay mới dám ngoi lên cmt (vì truyện được ra sau mấy tháng nên mừng quá ấy mà)
    Hôm qua mình có cmt trong chương này luôn mà hình như mạng lag, do vậy tới giờ mới cmt lại được T_T

    1. vì truyện được ra sau mấy tháng nên mừng quá ấy mà<– hổng hiểu câu này có ý gì bạn ợ. chào mừng bạn đến với mục bà tám :v :v

      1. ây da, có lẽ tại học nhiều riết lú, tại trong não mình cứ nhớ nhầm là chương 103 được ra lâu rồi. Mình rất sợ phải chờ 3-4 tháng đễ có chương mới đọc, cho nên khi 104 ra mừng quá vào cmt luôn =]]

      2. ah 103 ra cách đây 2 tuần thôi mà, he he tại thời gian đó mình bận nên có đăng tạm thời dừng nên giờ làm post bù đây

  5. tên TT quá bỉ ổi đúng là “con rô cũng tiếc, con diếc không tha” vừa muốn lấy được công chúa có tiền tài lại vừa k muốn mất Phùng Uyển ,hừ mơ đi!

  6. Nam phụ bị ghét nhất trong các nam phụ mà mình đã biết. Bỏ TT thì chắc chắn phải bỏ, nhưng mình vẫn muốn PU xoay cho hắn vài vòng nữa rồi đá thẳng.

  7. triệu tuấn là đồ vô sỉ, mới vừa nghx sẽ không bao giờ bỏ chị lại muốn cưới ngay công chúa để nâng quyền lục cái gì mà tốt nhất là cưới công chúa phùng uyển xuống làm bình thê, chị uyển là báu vật trong lòng anh vệ mà lại bị tên triệu tuấn coi như một công cụ tức quá mya kiếp này chị đã tỉnh ngộ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s