Freud Yêu Dấu – Chương 22


Chuyển ngữ: Chjcbjbj
https://thanhthoigian.wordpress.com

Xe ô-tô chạy băng băng, Chân Ý một tay cầm lái, một tay nắm chặt điện thoại, bên tai chỉ có giọng nữ cứng nhắc: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”

Lúc ở bệnh viện, sau khi biết Ngô Triết nhận nhầm Tống Y thành Đường Thường, sống lưng Chân Ý lạnh toát. Cô lao khỏi bệnh viện, nhưng gọi mãi mà điện thoại của Tống Y vẫn không thể liên lạc được.

Bỏ trốn ư?

“Tống Y!” Cô cố nén cơn giận trong lồng ngực, nhắn lại cho cô ấy, “Nếu cô không muốn bị cả nước truy nã, lập tức quay về cho tôi! Nếu không tôi sẽ tố cáo cô, tôi nhất định sẽ tố cáo cô.”

Nổi giận đùng đùng định cúp điện thoại, nhưng chợt nhớ tới điều gì đó, cô bổ sung thêm một câu,

“Cô về đi, tôi sẽ biện hộ cho cô. Cô mau quay về đi!”

Cúp máy, ngoài cửa sổ là tiếng gió vù vù.

Chân Ý không lập tức gọi điện thông báo cho Tư Côi, không biết tại sao, cô tạm thời không muốn để cảnh sát biết đã mất liên lạc với Tống Y. Chuyện này gây hậu quả rất nghiêm trọng cho người sắp sửa ra tòa hình sự.

Tại sao cô cho rằng Tống Y sẽ liên lạc với cô?

Cô có thể cảm thấy những ngày qua Tống Y đang dần dần thay đổi, nhưng tại sao Tống Y lại có thể lừa cô một lần nữa? Tại sao cô ấy có thể thông qua kiểm tra nói dối? Sao Tống Y dám tức giận nói với cô rằng cô ấy đã hoàn toàn thẳng thắn?

Trước mặt cô, dù Tống Y làm những điều hèn hạ hoặc kể lể mọi chuyện, đều chân thật đến thế! Sao cô ấy có thể làm được…

Bên tai vang lên giọng nói của Ngôn Cách: “Hơn nữa nó không phù hợp với những người có trạng thái tinh thần không ổn định”. Chân Ý bỗng lóe lên một ý nghĩ kì dị, những mảnh ghép trong trí nhớ dần dần hoàn chỉnh, lòng bàn tay cô đẫm mồ hôi.

Kịch bản trong nhà Tống Y sao có thể quen thuộc như vậy?

“XXX, để tôi trả tiền cho!” (Tao nhã)

“Từng chứng kiến sự lợi hại của cô, XXX, tôi rất có lòng tin. Cô nói xem, chuyện lần này có thể giải quyết nhanh gọn được không?” (Công thức hoá)

“Tất nhiên, tôi không có ý nghi ngờ cô. Cô luôn đứng lên chống lại cái xấu và điều bất công, khiến tôi vô cùng cảm động.” (Dối trá )

“Sao cô lại tới? Nghĩ ra phương án đối phó rồi à? Đáng tiếc bây giờ tôi không có thời gian, hai tiếng sau bàn lại…” (Khinh thường )

“Không chuyên nghiệp, không thích.” (Lãnh đạm)

“Cô không thích đại diện cho tôi đến vậy sao?” (Mệt mỏi)

“Cứ tưởng hợp tác với cô vui lắm, cô lừa tôi, giới thiệu XX chẳng chuyên nghiệp chút nào.” ( Vênh váo kiêu ngạo)

“Cô ngồi đi, tôi đi pha trà.” (Khách sáo)

“Xin lỗi, làm cô phải đến đây một chuyến.” (Cười áy náy)

Rất nhiều…

Mỗi một câu nói đều trích từ kịch bản cô ấy từng diễn, từ những kịch bản khác nhau!

Mà đoạn đối thoại cô nghe thấy lúc đứng ngoài phòng bệnh của Chân Ý, ngẫm lại cẩn thận, thay đổi tên người và tên đường, chính là những câu cô chất vấn Lâm Tử Dực trước tòa!

Một mình cô ấy diễn hai vai, vô cùng kì diệu.

Lưng Chân Ý túa mồ hôi lạnh, chẳng lẽ, người đối mặt với cô không chỉ có riêng một Tống Y?

Điện thoại vang lên, Tống Y gọi tới!

Cô lập tức bắt máy, bên kia Tống Y rất bất lịch sự: “Chân Ý, cô lên cơn à, tố cáo cái gì? Tôi trộm tiền hay ngủ với đàn ông của cô hả?”

Chân Ý nghẹn họng, từ khi biết Tống Y tới nay, mỗi lần gặp, tính cách và cách nói chuyện của cô ấy lại thay đổi 180°, cô nên phát hiện ra từ sớm mới phải.

“Cô ở đâu?”

“Đang đóng phim.” Cô hừ một tiếng, “Nếu không thì lấy tiền đâu ra cho đồ luật sư lòng dạ hiểm độc nhà cô?”

“Tống Y, “ Chân Ý thả chậm tốc độ xe, hít sâu một hơi, “Những bức tranh liên hoàn u ám đó do cô vẽ đấy à? Đừng phủ nhận! Tôi hỏi Ngô Triết rồi.”

“Tranh liên hoàn?”

“Đúng, bộ tranh thể hiện một cô gái thiến và hành hạ bốn tên đàn ông đến chết. Cô gái kia rất giống Đường Thường, nhưng cũng cô.”

“Tôi chưa từng vẽ, cô nói linh tinh gì thế?” Cô ấy phủ nhận, sau chốc lát ngẫm nghĩ, “Là Đường Thường vẽ phải không?”

“Có lẽ cô không nhớ rõ, “ Chân Ý cố gắng mỉm cười, muốn nói gì đó nhưng âm thanh trở nên chua xót, “Tống Y, cô bị bệnh rồi.”

“Cô mới có bệnh! Chân Ý, cô uống thuốc chưa thế?” Đầu dây bên kia có tiếng máy quay phim, và cả tiếng la hét của đạo diễn, phó đạo diễn.

“Tống Y, cô nghĩ đi, bức tranh đen trắng ở nhà cô là do Ngô Triết vẽ ư? Hay là cô tự vẽ! Tôi đã điều tra thông tin của cô, fan nói cô đa tài đa nghệ, tôi cũng xem những bức tranh trước kia của cô, đen trắng, trừu tượng, âm u… Tống Y, đây là phong cách của cô.”

Bên kia không nói gì, một lúc lâu sau, giọng nói trở nên bình tĩnh: “Cô muốn nói gì?”

Chân Ý bỗng nhiên không biết làm thế nào, khẽ cắn răng:

“Tống Y, cô cho rằng nữ hung thủ cô nhìn thấy là Đường Thường phải không? Đường Thường chết rồi! Đó là cô! Tống Y, chỗ đó có tóc của cô.”

“Không phải cô nói hung thủ gài tang vật hãm hại tôi sao?”

Chân Ý nhắm lại mắt: “Ngô Triết, Đường Vũ, Tác Lỗi không thể hãm hại cô. Bởi vì hung thủ chính là cô.”

“Cô càng nói tôi càng không hiểu. Tôi đang đóng phim ở quảng trường Tây Bắc, cô tới đây chúng ta nói chuyện trực tiếp.” Cô ấy cúp máy.

“Alô!” Chân Ý ném điện thoại, tăng nhanh tốc độ, lao tới chỗ đó. Lúc gần tới mấy ngã tư, điện thoại di động lại vang lên, là Tư Côi, đại ý là cảnh sát đi bắt Tống Y rồi.

Chân Ý kinh hãi: “Tại sao?”

“Phân tích dựa trên hình vết máu bắn lên tường phòng 36, chiều cao của hung thủ trên 1m86, cao hơn người chết ít nhất phải 16cm. Chiều cao của Đường Vũ, Tác Lỗi và Ngô Triết đều không đến mức đó.”

“Chiều cao của Tống Y là 1m78.” Trái tim Chân Ý nguội lạnh, “Hôm đó cô ấy đi giày cao gót 9cm.”

“Đúng. Dĩ nhiên, cũng có khả năng cực nhỏ là do một người đàn ông cao lớn không nằm trong phạm vi tình nghi của chúng ta giết chết anh ta. Nhưng Chân Ý, bây giờ cậu phải bắt tay vào biện hộ cho người ủy thác của cậu rồi.”

“Tớ biết rồi, cảm ơn.” Chân Ý cúp điện thoại, gọi lại cho Tống Y. Cuộc gọi bị cắt đứt, sau đó Tống Y gọi điện tới.

Chân Ý bắt máy, tỉnh táo hơn trước: “Tống Y, bây giờ cô hãy nghe cho kỹ! Nếu cảnh sát tới trước tôi, cô đừng nói gì cả. Dù người ta hỏi gì, cô cũng đừng mở miệng, tôi đến ngay đây. Chờ tôi.”

Bên kia yên lặng, nửa giây sau, bỗng truyền tới tiếng tiếng giày cao gót vang vọng trong hành lang trống vắng.

“Chân Ý, cô rất tốt.” Tống Y cười cười, “Cô nói dù phải bất chấp đạo đức cô cũng biện hộ cho tôi, thì ra là thật. Rất nhiều người chỉ biết nói, nhưng cô lại có thể làm.”

Chân Ý im lặng.

Giọng nói, tốc độ, ngữ điệu của Tống Y hoàn toàn biến thành  một người khác; người mà Chân Ý rất quen thuộc – Đường Thường.

Tại sao cô ấy có thể bắt chước hoàn hảo như vậy!

“Nhưng, tôi không cần cô biện hộ.” Cô nói.

“Tại sao?”

“Tôi đã giết người, không phải các người thường nói, giết người thì phải đền mạng sao?”

Câu nói nhẹ tênh như thế khiến lồng ngực của Chân Ý như bị ép bởi hòn đá nặng nghìn cân.

Phía trước là đường dành cho người đi bộ, Chân Ý dừng xe bừa bãi, cầm túi lao vào dòng người. Bên tai, giọng Tống Y lại thay đổi, than nhẹ:

“Tôi đã chứng kiến lúc cô biện hộ cho Đường Thường. Vậy là đủ rồi, Chân Ý. Tôi không cần cô phải làm lại chuyện đó vì tôi, cũng không mong kéo cô xuống vũng bùn sâu thêm nữa. Lâm Tử Dực có chỗ chống lưng quá vững chãi, sau này cô nên cách xa tôi một chút.”

“Chúng ta bị trói vào với nhau rồi!” Chân Ý nghiến răng, chỉ muốn tổng sỉ vả cô ấy một trận, “Tống Y, cô phải nghe lời tôi, tôi đến ngay đây, cô đừng nói gì với cảnh sát. Dù thế nào đi nữa cũng không thể nói.”

“Nhưng bây giờ tôi rất muốn nói.” Tiếng gió ở đầu kia rất lớn, khiến giọng cô trở nên yên bình,

“Thật ra kế hoạch giết người của tôi rất đơn giản. Mặc dù đó là lần đầu tiên tôi tới Ecstasy, nhưng tôi đã xem kết cấu bên trong thông qua ảnh của bạn, biết có thể lợi dụng căn phòng 31 ở đó. Là tôi nhờ người đưa Ngô Triết vào bệnh viện tâm thần, cũng do tôi đút tiền nhờ người ta bỏ thuốc vào rượu của Lâm Tử Dực, lừa hắn lên tầng. Tên ngu đó rất dễ mắc mưu. Dãy phòng riêng của Ecstasy vừa mới tân trang lại, chưa kinh doanh nên không ai lên đó, rất an toàn. Thuận lợi cho việc từ từ hưởng thụ quá trình hành hạ hắn. Sau khi di chuyển xác, tôi thay chiếc thảm mới mua cho căn phòng phát sinh vụ án, ném đồ bẩn khỏi cửa sổ, lái xe rời đi, đầu xuôi đuôi lọt.”

Cô vô cùng bình tĩnh, như đang dặn dò hậu sự.

Chân Ý nghe thấy tiếng gió bên kia quá lớn thì có dự cảm không rõ, dốc hết sức chạy tới, hét lên: “Tống Y, bây giờ cô đang ở đâu?! Ở ĐÂU?!”

Nhưng Tống Y không thèm nghe cô, lẩm bẩm: “Đường Thường chỉ muốn bảo vệ tôi, bởi vì cô ấy thương tôi, thấy tôi sống quá khổ. Cô biết tại sao tôi diễn giỏi không? Bởi vì tôi có thể để nhân vật trong kịch bản nhập vào mình, trở thành một phần của tôi, như vậy mới không cô đơn, không sợ hãi.

Đường Thường và tôi rất thân. Chúng tôi vờ như bất hòa chỉ để gây scandal thôi. Đường Thường không chết, cô ấy đang sống cùng tôi. Chúng tôi cho rằng bọn Lâm Tử Dực nhất định sẽ vào tù. Nhưng chúng vu cáo Đường Thường gây scandal, thậm chí đám cư dân mạng độc ác còn hùa nhau chửi bới Đường Thường.

Chúng thoát tội rồi. Nhưng chúng tôi sẽ không từ bỏ, muốn giết hắn…”

Nghe những lời kì lạ liên tiếp, Chân Ý chợt cảm thấy sợ, cõi lòng cũng chua xót: Bao năm trôi qua, cô ấy vẫn gồng mình bao bọc bản thân, tâm sự tố khổ với chính mình, cứ tiếp tục như vậy.

Một giây sau, Tống Y lại đổi giọng, trở thành Đường Thường, cười khẽ,

“Vì giết hắn, mỗi ngày tôi phải vận động hơn mười tiếng, hỏi thăm quy luật sinh hoạt của hắn. Ha ha, tôi vẫn nhớ cảnh tượng trói hắn trên giường, hắn tưởng sắp được hưởng thụ, nhưng tôi lại lấy dao ra. Hắn muốn kêu la, nhưng miệng hắn bị bịt bằng quần lót của hắn rồi. Tôi giày vò sảng khoái rồi mới nới lỏng dây trói. Hắn cho rằng hắn có thể chạy trốn, nhưng cuối cùng tôi vẫn cắt cổ họng hắn.”

Giọng nói lại trở về là Tống Y, “Năm đó, cảnh sát chịu trách nhiệm vụ án của tôi nói chứng cứ tại hiện trường chưa đầy đủ, đã như vậy, tôi dọn dẹp tất cả dấu vết trên hiện trường. Biết tại sao rèm cửa sổ có tóc của tôi không? Tôi cảm thấy mẹ và Đường Thường đang ở bên ngoài, tôi muốn để họ thấy, nên kéo rèm cửa sổ ra.”

Lồng ngực Chân Ý ngột ngạt đến mức không thở nổi.

“Chân Ý, cô nói đúng, quan hệ giữa Đường Thường và tôi không như những gì báo chí nói, thật ra chúng tôi rất thân. Không đúng, tôi yêu cô ấy mới đúng. Tôi thật sự rất yêu cô ấy.” Hơi thở trở nên dồn dập, giọng nói bi phẫn.

Bởi vì cảm xúc kịch liệt nên giọng cô run rẩy, “Nhưng đám cầm thú Lâm Tử Dực đó! Chúng lại… Tên đàn ông ghê tởm! Tên đàn ông ghê tởm! Hắn không đáng chết sao?”

Cô hít sâu một hơi, cố gắng khống chế bản thân: “Luật sư Chân, cô nói xem, tại sao những tên đàn ông như vậy lại làm nhục phụ nữ chứ, tại sao chúng hệt như cầm thú vậy? Tại sao phụ nữ lại dễ dàng bị tàn phá đến thế?”

Chân Ý không biết phải nói sao, tại đầu dây bên kia, gió vẫn ào ạt. Cô chạy đến mức phổi muốn nổ tung, nhưng không dám dừng lại. Trán mướt mồ hôi nhưng trái tim lạnh ngắt: “Tống Y, cô ở đâu? Cô đang ở trên mái nhà, phải không?”

Tống Y sững lại một giây: “Tôi không muốn ngồi tù.”

Chân Ý gần như nổi điên mất,

“Khốn kiếp! Cô bị bệnh rồi ! Tống Y! Cô bị bệnh rồi!”

“Cô không ngồi tù đâu.” Chân của Chân Ý như muốn gãy, nhưng cô vẫn chạy không ngừng, “Tôi bảo đảm cô không vào tù. Cô bị bệnh, cô cần chữa bệnh!”

“Chân Ý, tôi không phải cố ý lừa cô, chỉ là có nhiều lúc tôi thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì. Tôi không giết người, tôi không lừa cô, cô đừng giận.” Lần này đến lượt Tống Y.

“Tôi biết, tôi biết cô không lừa tôi. Cô chỉ bị bệnh thôi. Tống Y, cô xuống đi, tôi dẫn cô khám bệnh, cô xuống đi!” Giọng Chân Ý nghẹn ngào, vừa gấp rút vừa bi thương, chực rơi nước mắt.

Nhưng Tống Y không nghe,

“Nếu năm đó tôi gặp được luật sư như cô, gặp được cảnh sát như Tư Côi; nếu năm đó, có ai có thể cho tôi một tuyên bố công bằng. Chân Ý à…..” Cô nói, “Như vậy trái tim tôi không bị vùi lấp dưới địa ngục nữa.”

Lòng Chân Ý đau như muốn nứt toác, cô chạy tới quảng trường, nhìn thấy Tống Y đang ở trên mái nhà văn phòng đối diện. Mà ở dưới tầng, tổ quay phim vẫn chưa biết chuyện.

“Cô biết không, ngày đó tôi cố ý đi qua máy quay, tôi còn hướng về phía ống kính nói: Các người tới bắt tôi đi!” Tống Y nói, “Tôi nói thật, tôi thật sự hi vọng cảnh sát có thể bắt được tôi, ít nhất còn có thể chứng minh được rằng cảnh sát cũng bắt được hung thủ; ít nhất cũng chứng minh được rằng, trở thành hung thủ rồi, tôi cũng có quyền lợi bị phán quyết.”

Mắt Chân Ý mông lung ánh lệ.

Chạy hùng hục trong thời gian dài khiến toàn thân cô đẫm mồ hôi, giọng khàn cả đi: “Tống Y, chúng ta không phải là bạn sao? Cô không thể như vậy!”

Bên kia yên lặng một giây.

Chân Ý lao như điên, đụng phải người bán bóng bay, những hình trái tim màu sắc rực rỡ bay lên trời. Lòng cô đau như thể muốn nổ tung, cô nghe thấy giọng mình run rẩy mà nghẹn ngào, như kẻ điên:

“Đám khốn kiếp các người! Khốn kiếp! Đường Thường, cả cô nữa! Cô ấy hẹn gặp tôi, thứ tôi đợi được lại là tin cô ấy tự sát. Còn cô nữa!” Cô cất giọng hung dữ, khàn khàn mà vỡ vụn.

“Tống Y, cô muốn nhảy lầu trước mặt tôi sao? Cô dám! Tống Y, cô dám!” Cô gằn từng câu từng chữ, “Cô dám! Tống Y! Nếu cô dám nhảy, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô! KHÔNG BAO GIỜ!”

Bên kia vẫn yên lặng.

Vận động kịch liệt, mắt Chân Ý hoa lên, còn hơn mười mét nữa, cô trông thấy bóng dáng im lìm trên đỉnh đầu. Cô nắm chặt điện thoại: “Tống Y, cô chờ một chút, tôi lên ngay đây.”

Cô vọt tới,

“Chân Ý, tôi… .” Tống Y khẽ nói một câu, bên kia gió vẫn rít gào.

Trái tim gần như nổ tung bởi chạy hết sức bỗng dừng lại một giây.

Vừa lúc cô chạy qua một đàn bồ câu, chúng vỗ cánh bay lên như pháo hoa nở rộ. Trong ống nghe, câu nói của Tống Y rất đẹp; Chân Ý ngừng nhịp thở, thời gian cũng như ngừng trôi.

Nhưng ngay tại lúc ấy, cô bị kéo về thực tế, nghe thấy vô số người hét chói tai.

Cô quay đầu lại như một cái máy, bóng dáng ấy buông mình rơi xuống.

Tiếng người rơi xuống nền đất xi măng khủng khiếp mà lại giòn tan.

Chân Ý dừng bước, hơi nóng bốc lên, mồ hôi ẩm ướt bao lấy thân thể, ngột ngạt, nặng nề, buồn nôn. Trên mặt và cơ thể cô đều là mồ hôi nóng rực, nhưng đáy lòng lại lạnh như tảng băng ở Nam Cực.

Tai cô ù đi, không nghe được âm thanh gì nữa, chỉ còn câu nói cuối cùng của Tống Y.

Cách một con phố, cô nhìn thấy máu Tống Y đầm đìa, người trong đoàn làm phim ùa đến như điên, la hét ầm ĩ. Fan vây xem che miệng, mắt đẫm lễ, bước chân tới gần thần tượng.

Rất nhiều người bối rối, khóc lóc. Nhưng, thế giới yên ắng như đóng băng, không khí có thứ gì đó nồng đậm tới mức khó tan, như thể là máu, ứ đọng trong lồng ngực.

Chân Ý lẳng lặng, trong tay cô, thời gian trò chuyện hiển thị trên điện thoại vẫn tiếp tục. Còn đầu bên kia điện thoại, chỉ còn tiếng gió nức nở gào thét trong bâng khuâng mờ mịt.

Thời gian trôi đi, bên tai cô chỉ còn sự yên lặng mênh mang, âm thanh tắt ngấm sau cơn cuồng loạn.

Mới đây thôi, cô vẫn còn hoang mang, đau đớn; ấy vậy giờ đây, tất cả đã đi vào hồi kết.

Không kịp nữa rồi, nhưng cô còn rất nhiều lời muốn nói mà…

Người cô cứng ngắc, không biết đã đứng đó bao lâu nữa. Sau đó có người lay bả vai của cô, là Tư Côi.

Chân Ý đột nhiên phục hồi tinh thần, mặt không cảm xúc, vuốt mái tóc rối tung, điềm tĩnh nói: “Mình không sao.” Xoay người định đi nhưng bị Tư Côi kéo lai: “Sao lại thế này…”

“Nếu cậu còn hỏi thêm một câu, “ Chân Ý quay đầu lại, “Hỏi thêm một câu có liên quan tới Tống Y, chúng ta không còn là bạn nữa.”

Trong giây phút ấy, ánh mắt cô bình tĩnh mà lạnh băng, vẻ mặt xa lạ đến mức đáng sợ, hệt như một người khác.

Tư Côi giật mình, không hỏi nữa mà lo lắng nói: “Cậu không sao chứ…”

Chân Ý gạt tay cô ra.

Trên quảng trường, mọi người từ khắp nơi tụ tập về nơi đó. Chỉ có mình cô lặng lẽ rời đi.

Lần này, không hề quay đầu lại.

Advertisements

19 thoughts on “Freud Yêu Dấu – Chương 22

  1. 😦 buồn quá ss ơi, em k muốn Tống Y chết như vậy, cô ấy còn Chân Ý mà 😦

    1. Chị thấy cái chết của cô ấy là điều thật ko thể tránh khỏi, một khi bước chân trên con đường đó – trả thù bằng cách giết người thì cô ấy đã đi trên con đường không có lối về. Giết người thì phải đền mạng 😦 😦
      Tác giả vạch trần bộ mặt xã hội tàn khốc quá 😦 😦

  2. Haizzz. Chắc Tống Y muốn đi cùng với Đường Thường và cũng muốn trốn tránh thực tế. Nhưng cũng đúng thôi, kẻ ác thì phải đền tội

    1. Tống Y là một cô gái vừa đáng thương vừa đáng giận, em thấy cô ấy phải chịu đựng những tổn thương và mất mát rất lớn, cái sai duy nhất của cô ấy chỉ là đã chọn cách xử lý quá tiêu cực mà thôi 😦 😦
      Nhưng nói đi cũng phải nói lại, với một xã hội thế này, tìm kiếm công bằng đích thực quả là khó 😦 😦
      Vì thế cái chết của cô ấy lại là điều ko thể tránh khỏi 😦 😦

  3. Thương thay cũng 1 kiếp người. Hại thay mang lấy sắc tài làm chi!
    Kết thúc buồn quá. Cô ấy chưa bao giờ thanh thản sau tai nạn đó. Bị giày vò quá nhiều rồi, hãy để cho cô ấy được giải thoát.

    1. Đúng đó chị, chỉ là tài hoa bạc mệnh thôi. Trong cuộc sống của cô ấy cũng đãcó quá nhiều bế tắc, em nghĩ, cô ấy lựa chọn giải thoát theo cách này cũng có thể chấp nhạn, mặc dù em cũng hơi buồn cho vì cái chết của cô ấy 😦 😦 😦

  4. lúc Chân Ý nói chị chỉ bị bệnh thôi, chị cần được chữa bệnh, thực sự mình đã hy vọng câu chuyện sẽ có một cái kết mà không có ai phải ra đi thêm nữa, nhưng mà tác giả vẫn lựa chọn viết cái kết như thế. “Tại sao phụ nữ lại dễ dàng bị tàn phá đến thế?”

    1. Đúng đó ss, phụ nữ vĩnh viễn là phái yếu, dễ bị tổn thương 😦 😦 Thực ra em nghĩ, cái chết với Tống Y tựa như một sự giải thoát vậy, hãy để chị ấy ra đi thanh thản 😦 😦 😦
      Hơn nữa, cái chết của Tống Y gần như là lời chứng minh cho câu “giết người phải đền mạng”, mặc dù rất đáng tiếc nhưng với lựa chọn ấy, Tống Y đã chôn mình vào tử lộ :((((
      Ước gì cô ấy quen Chân Ý trước :((((((((((

      1. giết người là phạm tội nhưng đâu nhất định phải đền mạng. Quan trọng là vụ án này đã khép lại và chị đây rất hóng phần tiếp theo đấy. 😀 😀 😀

      2. Vẫn còn màn kết thúc của em nữa mà, chương sau mới là chương cuối cùng của vụ án này. Em đã chuẩn bị khăn giấy rồi, chị có cần không thì đến chỗ em lấy nè *chìa túi* chương sau đầy nước mắt 😥 😥 😥

      3. kết thúc ngẩn ngơ thế này còn chưa đủ à, ôi tác giả thật đã làm là phải lấy tới giọt nước mắt cuối cùng =)) lâu rồi không vào check mục lục để đọc nên không biết là còn chương nữa mới hết quyển I 😀

      4. Vâng, vụ này có 23 chương chị ợ ^^’ ^^’ ^^’ tác giả muốn dành lời tổng kết cuối cùng cho những người ở lại, gạch nối để sang chương tiếp đó chị 😀 😀 😀

  5. A~~ Bình thường mình hay âm thầm đọc truyện thôi không cmt mấy cơ mà lâu lắm rồi mới có 1 bộ làm mình chờ đợi thế này T T Đọc xong chương này người cứ lặng đi, có phải mình bị cuốn theo truyện quá rồi không? Nhưng mà dù sao mình cảm thấy diễn biến truyện như thế này rất hợp lí, cảm thấy cái chết đối với Tống Y chưa chắc đã đáng sợ, đã là tàn nhẫn. bởi cô ấy có thể gặp lại Đường Thường, 2 người đã hoàn thành được tâm nguyện rồi..

    Rất thương Chân Ý, cuối chương Chân ý kiên định quay đi không nói một lời nhưng khẳng định nội tâm đang dậy sóng. Ý nghĩ duy nhất bây giờ là ước gì chương sau Chân Ý gặp Ngôn Cách, muốn Chân ý phát tiết một chút, khóc to một chút..

    1. Ừm TT____TT Người đáng thương nhất ở đây là Chân Ý, chị ý đấu tranh vì Đường Thường, vì Tống Y nhưng cả hai đều rời bỏ chị ~~ phủ nhận bao công sức của chị >”< Dưng mà hãy tin tưởng Chân Ý, chị ấy rất mạnh mẽ :v

    2. Cảm ơn bạn, mình rất quý những bình luận của các bạn tàu ngầm thế này vì hiếm lắm, về sau bạn tiếp tục ủng hộ bọn mình nha 🙂 🙂 🙂
      Như mình đã nói, Ngôn Cách là cảng tránh gió của Chân Ý mà 🙂 Chân Ý là một cô gái rất kiên cường, không bao giờ khóc, nhưng trước mặt Ngôn Cách, chị ấy sẵn sàng phô bày mặt yếu đuối của mình.
      Hây, đây mới chỉ là khởi đầu thôi *lục túi* nè bạn, khăn giấy đây, có muốn khóc thì xả đi, chương sau còn buồn hơn cơ 😦 😦

  6. Tống Y thật đáng thương nhưng mà cáu tên biến thái lạm quyền Lâm Tử Dực chết như vậy rất đáng. Nỗi đau mà hắn gây ra cho TY, ĐT… Như vậy hắn đáng nhận cái chết như thế. Tác giả phản ánh hiện thực tàn khốc, ở bất kì đâu con người luôn phải cúi đầu trươc cường quyền. Nếu để pháp luật trừng trị LTD chưa chắc hắn sẽ bị trừng phạt thích đáng -_-

    1. Chính vì phản ánh hiện thực quá tàn khốc nên lúc đọc truyện thấy rất buồn. Nhưng cái mà tác giả mang đến sau cùng hẳn là CÔNG LÝ 😀 😀 😀 mình nghĩ vậy ^^’ bởi cho dù xã hội tàn khốc đến đâu thì vẫn luôn có luật nhân quả (Lâm Tử Dực bằng cách nào đó đều sẽ chết) và những con người đứng ra bảo vệ chính nghĩa 😀 😀 😀

  7. -“Nếu năm đó tôi gặp được luật sư như cô, gặp được cảnh sát như Tư Côi; nếu năm đó, có ai có thể cho tôi một tuyên bố công bằng. Chân Ý à…..” Cô nói, “Như vậy trái tim tôi không bị vùi lấp dưới địa ngục nữa.” …Đọc câu này mà thấy nhói tim 😥
    Tống Y đã sống trong đau khổ giằng xéo mà không biết đâu mới là công lý, khi mà cô gặp được Chân Ý người có thể đem lại công bằng cho cô và cả Đường Thường nhưng lại quá muộn rồi…có thể nói cái chết của Tống Y lại là sự giải thoát cho cô 😦 😦 😦

    1. Hu hu, đọc đến đoạn này mình cũng rất tiếc. Đôi khi chỉ cần chọn đúng thời gian, những chuyện đáng buồn sẽ ko xảy ra 😦 😦 😦 ước gì trong những năm tháng bế tắc của cuộc sống, Tống Y hay Đường Thường có thể gặp được 1 người kiên cường, lạc quan như Chân Ý 😦 😦 😦 chỉ là đời luôn ko có chữ nếu.
      Haiz, hẳn là mình nên chấp nhận cái kết này của nhân vật, nhưng cớ sao bây giờ vẫn thấy hơi buồn 😦 😦 😦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s