Socrates Yêu Dấu – Chương 1


Đây là một hố hoàn toàn mới của tác giả Cửu Nguyệt Hi ~~~~ Tác giả chưa viết xong nhưng Chic và Harper quyết định đào vì mục đích đặt gạch :v Truyện chưa viết xong nên có nhiều chuyện chúng mình cũng chưa biết, nhưng mong các bạn ủng hộ Socrates cũng như Freud ^^

Chuyển ngữ: Chjcbjbj
https://thanhthoigian.wordpress.com

Sau khi club LAX đóng cửa, lại một lần nữa trở lại hoạt động, tuần lễ đầu tiên đã tổ chức tiệc cưới cho con trai của chủ tịch tập đoàn Hoa Thịnh, khách khứa nườm nượp không dứt, bãi đậu xe như nơi triển lãm ô tô, những chiếc xe cao cấp xếp thành hàng.

Sảnh tiệc nơi tòa nhà chính vô cùng náo nhiệt, tưng bừng tiếng nói tiếng cười, phần lớn là bạn làm ăn của hai gia tộc; những phòng riêng chuyên để tiêu khiển ở tòa bên lại vô cùng im ắng.

Phần lớn nhân viên được điều tới tòa nhà chính phục vụ, trước bàn lễ tân chỉ có một nhân viên mới tới. Cô đang chán đến chết, nằm bò trên bàn nghịch điện thoại di động.

Bỗng nhiên, một cơn gió lạnh buốt xương ùa vào, cô rùng mình một cái, tức giận nhìn kẻ đầu sỏ…..

Một cô gái cao gầy mặc đồ trắng, xách một chiếc túi màu đen hình chữ nhật xem chừng rất nặng, đẩy cửa đi vào.

Cô gái ấy không cầm chắc, cộng thêm đúng lúc cơn gió ùa tới, cánh cửa không chịu lực khống chế mà mở ra, chính cô ấy cũng giật mình, vội vàng đưa một tay giữ lấy, tay còn lại ôm khư khư cái túi đen kì cục.

Nhưng gió vừa lùa tới, cô ấy lại bị kéo ngược vào phòng.

Cửa thủy tinh bị bật mở đập duỳnh lên tường, tiếng động rất lớn.

Cô gái lảo đảo lấy lại trọng tâm, nhìn về phía này với vẻ áy náy. Cô nhân viên nhìn cô ấy, liền bắt gặp đôi mắt trong suốt màu hổ phách, to tròn tuyệt đẹp, hơi mơ màng.

Hơi lạnh xộc vào, khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của cô ấy đỏ bừng vì bị gió thổi, mái tóc dài đen nhánh mềm mại như tảo biển bay múa trong gió.

Cô nhân viên thầm khó chịu, muốn trừng mắt nhìn cô ta nhưng bỗng nhớ ra mình là nhân viên phục vụ, âm thầm bĩu môi.

Gió lạnh như chiếc dao buốt giá, cô thật sự muốn mắng chửi người.

Cô gái ấy một tay kéo cửa, tốn bao sức mới có thể đóng cánh cửa ngược cơn gió.

Cuối cùng cơn gió cũng ngừng, tiếng nhạc lắng xuống, đại sảnh trở nên im ắng, hơi ấm bỗng ngập tràn.

Cô liếc nhìn cái túi đen xì mà cô gái vẫn ôm khư khư, cảm thấy giống như giao dịch ngầm trong phim ảnh, nói một câu lấy lệ: “Chào mừng quý khách!”

Cô gái đưa một cuốn sổ nhỏ, khẽ mỉm cười, giọng nói vừa nhỏ vừa thanh, vô cùng êm tai: “Đây là giấy chứng nhận của tôi, tôi đã liên lạc với quản lý chỗ cô rồi.”

Không phải là khách.

Cô nhân viên thờ ơ liếc mắt nhìn, bên cạnh ảnh chân dung xinh đẹp là hàng chữ: Chân Noãn.

Liếc nhìn nghề nghiệp, pháp y?!

Cô tặc lưỡi, cô gái thanh tú gầy yếu này làm gì mà không được, sao phải làm cái nghề đó?

Liếc nhìn cái túi màu đen Chân Noãn vác theo, cô hỏi: “Quản lý chỗ chúng tôi không nói rõ, phòng nào vậy?”

“307.”

Cô cau mày: “Phòng 307 có khách rồi, phiền cô chờ chút.”

“Khách á?” Chân Noãn vuốt mái tóc bị gió thổi loạn, hơi khó hiểu, “Bằng chứng ở phòng đó đã được xử lí xong đâu, sao có thể cho khách vào được?”

“Cô đi mà hỏi quản lý, làm sao tôi biết được chứ?” Cô nhân viên đưa tay ngoáy tai.

Mấy người bạn của cô dâu tụ hội ở đây. Có ai dở hơi mà đóng cửa căn phòng xa hoa nhất vì chuyện cỏn con vớ vẩn của cô ta chứ?

Chân Noãn không nhiều lời, xoay người lên tầng.

Ban ngày rất ít khách đặt phòng, hành lang vừa tối vừa yên lặng, hệt như đường hầm.

Cửa phòng 307 không đóng kín mà để hé ra một khe hở, tiếng nói chuyện ồn ào không ngớt.

Chân Noãn gõ nhẹ lên cửa, đợi vài giây, trong phòng vô cùng ầm ĩ, không ai thèm để ý đến cô.

Cô hé cánh cửa thêm một chút, trong căn phòng xa hoa ấy, ánh đèn mông lung, chỉ có một chiếc đèn chùm sáng ngời, mười mấy người cả nam lẫn nữ vây quanh bàn xem người ta chơi bài, như động vật tụ họp theo bầy đàn.

Những người túm tụm xung quanh bàn luận về ván bài, bày chiêu cho người đang chơi. Còn những người chơi bài thì mạnh miệng chém gió làm đối thủ của mình hoang mang.

Trong đám người sinh động, chỉ có một người mỉm cười mà không lên tiếng;

Nổi bật giữa những kẻ hoặc đứng hoặc cười, chỉ có mình anh đối diện với cô. Bóng người che mất nửa mặt dưới của anh ấy, chỉ thấy sóng mũi cao, đôi mắt đen nhánh và mái tóc đan xen với ánh sáng.

Cho dù chỉ nhìn nửa gương mặt cũng có thể nhận ra rằng anh ta vô cùng điển trai.

Chân Noãn thu hồi ánh mắt, lại gõ cửa thêm lần nữa. Lần này, cuối cùng căn phòng cũng im ắng. Nhưng cô lại căng thẳng, ngước mắt nhìn lên, mọi người im bặt không phải vì chú ý đến cô, mà toàn bộ đang nín thở quan sát ván bài.

“…” Cô không giỏi giao thiệp với người khác, túng quẫn cắn môi, nắm tay, quyết định gõ cửa thật mạnh.

Ngăn cách bởi ánh đèn và bóng người, lông mi của người đàn ông đối diện khẽ chớp, giương mắt lên, ánh đèn tràn vào đáy mắt khiến nó tỏa sáng chói lòa.

Trái tim Chân Noãn không khỏi khựng lại.

Bóng người tránh ra, cô thấy rõ người đàn ông đó.

Anh khẽ nhếch môi, không hề nhìn cô. Đó là một nụ cười chắc thắng, tự tin đến mức chói mắt. Ngay sau đó, anh trải số bài trong tay, ném lên bàn với lực vừa phải.

Mọi người nhao nhao ngồi thẳng dậy, mắt trố ra, thốt lên mấy tiếng như: “Ôi”, “Wow”, “Ah”….

Vô số tiếng than thở và ca ngợi.

Căn phòng rộn rã huyên náo hẳn lên, bàn tán rối rít, còn có người vỗ tay bồm bộp, át mất tiếng gõ cửa của Chân Noãn.

“Ngôn Hàm lại thắng rồi!” Đối thủ thở dài.

Bóng người đan xen, ánh sáng giao hòa, nụ cười của anh hé thêm chút ít, tâm trạng có vẻ khá khẩm.

Tiền cược dẫu ít dẫu nhiều, đối với đàn ông, chữ “thắng” này luôn có sức hấp dẫn trí mạng.

“Ngôn Hàm giỏi thật đấy, tôi chưa bao giờ thấy bài nào đẹp như vậy cả.” Một anh chàng vây xem lên tiếng khen ngợi.

“Hôm nay chắc chắn các anh chẳng còn quần để về đâu.” Đám phụ nữ vây quanh cười.

Chân Noãn xoay người, dựa vào tường nhìn trời. Cô không thể xông vào nói: “Tôi muốn căn phòng này”, rồi đuổi hết mọi người ra ngoài được.

Điện thoại trong túi rung lên bần bật, đồng nghiệp Quan Tiểu Du gọi tới:

“Noãn Noãn, xin lỗi, xin lỗi, tớ báo nhầm. Không phải phòng 307 mà là 107.”

“… Không sao, đồ cẩu thả!”

Chân Noãn cúp máy, day trán, may mà chưa vào, suýt nữa làm trò cười rồi. Cô không chôn chân ở đây nữa mà nhích người đi tới phòng107.

Đi xuống cầu thang máy, một nhân viên bưng cốc nước đi ngang qua, lễ phép nói: “Quý khách có muốn uống nước không ạ?”

Chân Noãn nhìn nước nóng bốc hơi, gật đầu, cầm cốc giấy rồi rời đi. Vừa mới để sát vào khóe miệng, cô liền cảm thấy có điều bất thường.

Cô quay đầu lại nhìn, nhân viên kia đã mất dạng.

Chân Noãn ngẫm nghĩ một lát, sau đó ném cái cốc vào thùng rác.

Trong phòng 307, mọi người đang nghiên cứu bài trên bài, sau khi phân tích, ba tay bài còn lại cũng lật bài nghiên cứu.

Ngôn Hàm tựa vào lưng ghế, ánh mắt vẫn mang nét cười lười nhác mà ngạo mạn không đổi.

“Không chơi, không chơi nữa, đi đọc sách với Thái tử.”

Có cô gái nói giúp Ngôn Hàm: “Hơ, thua không dậy nổi chứ gì?”

Đối phương mặt đỏ tới mang tai, không thể rút trận.

Ngôn Hàm cười một tiếng vô cùng đúng lúc: “Không chơi nữa, đám cưới sắp bắt đầu rồi.”

Sự ngượng nghịu được xua tan một cách kì diệu. Có một cô gái tóc ngắn lấy làm thú vị: “Bao giờ Ngôn Hàm kết hôn thế? Đến lúc đó chúng ta có thể gặp mặt lần nữa rồi.”

Ngôn Hàm đứng dậy, nhất thời cao hơn cô gái tóc ngắn một cái đầu. Anh nở nụ cười nhạt: “Chờ em lấy chồng trước đã.”

Câu nói đùa của người đàn ông điển trai khiến ai ai cũng vui vẻ, cô gái tóc ngắn cười khanh khách: “Lại lôi em xuống nước đấy! Em chờ Tần Xu lấy chồng rồi làm phù dâu cho chị ấy. Anh đừng để Tần Xu nhà em đợi lâu quá đấy nhé.”

Nụ cười của cô gái tóc dài tên Tần Xu mang vẻ lúng túng khó có thể phát hiện: “Mấy người đừng đùa nữa.”

Nói rồi nhìn Ngôn Hàm theo bản năng. Anh vẫn nở nụ cười quyến rũ, mở lời không rõ quan điểm: “Cô ấy không vội thì em vội gì chứ. Muốn bắt hoa cưới hả? Được, lát nữa anh lấy cho em.”

Cô gái tóc ngắn cười đến mức đỏ mặt.

Anh không nhiều lời, đẩy chồng tiền trên bàn mà không cầm lấy: “Tối nay chơi vui nhé!” Dứt lời, anh đứng dậy, cầm áo gió khoác trên vai rồi đi ra ngoài.

Ngôn Hàm đi tới đầu bậc thang, nhìn gió mưa mịt mùng ngoài cánh cửa thủy tinh, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, hoàn toàn tắt lịm.

Một mùa đông nữa lại tới.

Em ở nơi đó có lạnh lắm không?

Ở dưới đất, chắc hẳn lạnh thấu xương nhỉ?

Anh cô độc đứng lặng vài giây, dần dần, dần dần lại nở nụ cười vốn dĩ, lúc bước xuống cầu thang, anh thò tay vào túi lấy thuốc theo thói quen, bỗng dưng điện thoại di động đổ chuông. Anh nhận điện, đi xuống tầng một, nhân viên túc trực mở cửa hành lang, anh tưởng lối này nối liền với tòa nhà chính nên cứ thế đi tiếp.

Xem chừng anh nói chuyện vô cùng vui vẻ, bất tri bất giác đã kéo dài vài phút đồng hồ, đi qua khúc quanh hành lang. Anh vừa nói vừa cười, lúc vô ý ngẩng đầu lên, bỗng nhìn thấy một cô gái tóc dài đứng ở cửa cầu thang trong ánh sáng mờ ảo.

Cô quay lưng lại với anh, cúi đầu đeo dây chuyền. Mái tóc dài vuốt sang một bên, để lộ chiếc cổ trắng nõn thon dài và một cái tai trắng ngần, dưới ánh sáng mông lung, làn da ấy mịn màng như mơ.

Anh nghe điện thoại, đi tới chỗ cô: Cô vươn hai tay ra sau cổ, loay hoay mãi với cái chốt dây chuyền.

Ngôn Hàm cười nói với người ở đầu dây bên kia, nghiêng đầu kẹp di động vào vai, giơ tay cầm lấy chốt dây chuyền nhỏ xíu từ tay cô.

#

Chân Noãn mỏi cổ lắm rồi, đang định buông tay cất dây chuyền đi thì một đôi tay ấm áp mà hơi thô ráp nắm hờ lấy tay cô… Xúc cảm này, là đàn ông.

Cô giật mình, chủ nhân của bàn tay ấy đã đoạt lấy cái chốt tinh xảo trong tay cô. Cảm giác nóng rực chuyển từ mu bàn tay tới cổ, ngón tay ấm áp mà chai sạn.

Hình như người phía sau đang cười, tản mạn mà thờ ơ, cổ họng ậm ừ: “Hử?” Chất giọng trầm lắng của đàn ông kề cận bên tai, lan tỏa trong hành lang mờ tối.

Chân Noãn không hiểu ra sao, sững sờ quay đầu lại.

Advertisements

60 thoughts on “Socrates Yêu Dấu – Chương 1

      1. Ss có bánh trái j cứ mang ra tự nhiên, em ko ngại đâu :v

      2. có bỏng ngô với kẹo đây *giải ra chiếu* phòng trừ trường hợp nam nữ chính có vướng cẩu huyết nào chúng ta còn bổ sung đường cho ngọt. Nghe nói đường tốt cho sức khỏe, xem nào, ss tính rồi, nếu má Cửu mà vô lương tâm ngược chúng ta khóc lên khóc xuống thì còn có thể bổ sung thể lực 😀 😀 😀

  1. A a a a a a a a, Ngôn Hàm đã lên sàn, anh này ga lăng thế chứ lị 😀 😀 😀 Người tử vì đạo 😀 😀 Đức tin của anh ấy chắc chỉ có Chân Noãn thôi 😛
    thích cảnh anh đeo dây truyền cho chị quá ❤ ❤ ❤ xin 1 slot úp sọt mụ Tần Thù kia :((

  2. Spoil tí.
    – Hôm nay chắc chắn các anh chẳng còn quần đề về đâu.–> để về đâu
    – thích cảnh anh đeo dây truyền cho chị quá –> dây chuyền
    Gặp gỡ tình cờ mà thành nhân duyên một kiếp. Màn gặp gỡ mở đầu không kiểu teen, không lãng mạn nhưng lại ấm áp trong cái lạnh tê buốt của gió. Cài khóa dây chuyền. Chi tiết nhỏ nhưng lại mang ý nghĩa rất sâu sắc.

    1. Cảm ơn ss nhiều nhiều vì đã nhắc nhở, bọn em sẽ sửa ngay ạ 😀 😀 😀
      Ss cũng thích chi tiết khóa dây chuyền giống em sao, hây, chả phải cho mình nhưng em đã thấy sướng rồi ^^’ ^^’ ^^’

    1. Thế nên chúng ta biết chắc là nếu má Cửu còn đào hố thì nam nữ chính chắc chắn là Ngôn gì đó hay Chân gì đó 😛
      Chị Ken lại chuẩn bị chờ chap mới mà không chịu đoán gì có phải không 😛 😛

      1. chuẩn rồi e, c định hỏi là truyện này sáng tác đến chương bao nhiêu rồi? mỗi tuần được đọc mấy chương vậy e?

      2. em cừa check thì hình như đến chương 14 rồi hay sao í, nếu không có gì bất thường thì em với chị Chjc thống nhất cứ 3 ngày một chương chị ợ 😀 😀 😀

  3. công nhận tác giả lười đặt tên thiệt, mai mốt chắc sẽ có Chân Đất và Ngôn Ngữ :)))))

  4. cao hơn cô gái tóc ngắm một cái đầu=> ngắn
    đặt tên kiểu này hay đấy, không cần mệt não nghĩ xem ai mới là nhân vật chính cần sự quan tâm của chúng ta đây?
    Sự thực thì cái cảnh đeo dây chuyền ấy, nếu ở ngoài thực tế thì những gì chị Chân nên làm là lập tức hô to: Cướp!

    1. Chị strongerle, chương vừa rồi em đợi mãi ko thấy chị comment, reader thân quen ko xuất hiện làm em buồn quá :(((
      Để em sửa lại lỗi ạ, tại gõ nhanh nên cứ xảy ra những lỗi thế này 😀 😀 😀 😀
      Nếu thực tế thì chị ấy phải hô: “Cứu” chứ chị 😀 😀 😀 giây chuyền vòng quanh cổ chị ấy, Ngôn Hàm nắm đằng sau thì chỉ có thể là kẻ giết người thôi, cướp phải đứng đằng trước 😀 😀 😀

      1. òa, chị không cmt hả? Lẩm cẩm cứ nghĩ mình đã cmt rồi cơ òa òa

      2. Đúng rồi, chị ko comment gì cả a, manh mối có thêm mà không thấy trinh thám gia xuất hiện, em hóng mãi 😦 😦

      3. nhưng editor giông như người làm việc cho công chúng vậy đó chị, phục vụ cả những độc giả khó tính lẫn dễ tính nên phải làm thật tốt để mọi người không thấy khó chịu, em sẵn sàng đi sửa lỗi và cũng hết sức cảm ơn những ai nhắc nhở em 😀 😀 😀

      4. ngồi gõ một lúc hơn ngàn chữ, sai thế này chỉ có 0. mấy % thôi, nhỏ lm

    2. Trừ chuyện Socrates là nam ra, chắc tác giả cũng không có ý ám chỉ chị có giới tính khác đâu nhỉ? Trên quyển lịch của mình cũng có tiểu sử của ông ấy đấy, “được coi là người đặt nền móng cho thuật hùng biện dựa trên hệ thống những câu hỏi đối thoại” Câu nói nổi tiếng “Hãy tự biết lấy chính mình”. Chị Chân làm pháp y thì đối thoại và hùng biện với ai đây? xác chết?

      1. No no, em nghĩ ý của tác giả vẫn nhằm vào nam chính chứ nhỉ 😀 😀 chị chjc có giới thiệu đó là một nam cảnh sát sẵn sàng tử cho đức tin của cả đời mình “Chân Noãn”, em đoán thế 😀 😀 😀

      2. “tại bộ này tác giả mượn Socrates – một người tử vì đạo – để chỉ nữ chính” =.=”

      3. Em hiểu là: soccrates sẵn sàng chết vì đức tin của mình – đạo gì đó em xin lỗi vì không nhớ 😦
        Còn nam chính sẵn sàng chết vì đức tin của mình – Chân Noãn! 😀 😀 😀

      4. mong là sau khi sẵn sàng chết thì anh ấy vẫn có thể sống tiếp, nếu không thì … 😦 Truyện Archimedes đọc ở đâu vậy? Chị thử search google rồi nhưng k thấy

      5. lúc nãy chị thêm sai đuôi, nó không thiếu đuôi “yêu dấu” mà là thiếu đầu “thân ái” :)) hoặc có thể chọn đuôi “thân yêu” =)) Về cơ bản thì khi nghe có ai đó gọi ai đó là yêu dấu vẫn thấy ngọt ngào hơn nhiều; thân ái, thân yêu thì giống như mở đầu thư dear sir, dear madam, bla bla.. *xoắn não*

      6. Tên này là do các chị trong này đặt đấy ạ, quá tài đúng không chị 😀 😀 em ngu nhất, đặt được mỗi cái tên “Thân Ái” thôi, bây giờ thì ngon rồi, nghe tên mới này thuận tai lại hay nữa 😀 😀 😀

      7. đau lòng quá, chị lại vừa rớt phải hố Archimedes bên kites, òa mấy anh họ Ngôn này đều có khả năng làm chị điên đảo huhu

      8. Nhưng hố đấy chưa hoàn đâu chị ơi 😀 😀 😀
        em xin phép chung tình với Ngôn Cách hơn 😀 😀 😀 quan trọng là, ko nữ chính nào mặt dày bằng Chân Ý 😀 😀 😀

      9. hố nhà em cũng chưa hoàn, thế là rớt 3 hố của chị Cửu (?) rồi, sống mòn trong hố

      10. Hố nhà em là tác giả đã viết xong, xuất bản sách bên Trung còn hố Archimedes bên Trung mới xong quyển thượng, quyển hạ thì tác giả chưa chấp bút chị ơi 😀 😀 😀 quyển thượng viết xong từ đầu năm mà em hóng mãi tác giả chưa cho ra lò chương mới, dự là sẽ phải đợi rất rất lâu 😀 😀 😀

      11. lại còn thượng với hạ nữa à :3 mòn mỏi rồi đây :3 3 quyển này ngoài cách đặt tên giống nhau thì có liên quan gì tới nhau nữa không e?

      12. Nội dung đều là trinh thám, thỉnh thoảng 1 nhân vật phụ của truyện nọ sẽ xuất hiện trong truyện kia, ví dụ sủng vật của Ngôn Tố sẽ nằm trong hố nhà em 😀 😀 😀

      13. Hình như không phải ạ, em nhớ chị Chjc có xì poi anh í là cảnh sát, làm trong ngành điều tra chính gốc thì phải 😛 Phá bom thì không có ạ 😀 😀 😀

      14. Oh no, chị Chjc, em không xì xì loạn nữa, em cứ tưởng cái này các bạn độc giả sớm muộn cũng sẽ biết nên mới…… Hu hu, chị Chjc tha cho e *túm áo* về sau em không thế nữa đâu, hu hu 😥 😥 😥

      15. hí hí thế hóa ra lão Ngôn nhìn bài bạc chuyên nghiệp thế lại là cảnh sát à ^_^ ❤

      16. Đoạn sau có giải thích nữ chính thích Socrates vì tín ngưỡng và niềm tin của mình mà không lựa chọn chạy trốn cái chết (dù có thể) hơn nữa bộ này lúc đầu có tên Cốt Đầu yêu dấu, kết hợp với văn án nên mình nghĩ ở đây là chỉ nữ chính ;)))) hơn nữa nữ chính nhà mình còn có điều bí ẩn :v

      1. cô bị cuồng ngược à =)) bao giờ tìm được đại ca ngược cô thế này, nhớ phát kẹo cho chị nhá

      2. *lau mồ hôi* Ngược kiểu này thôi chị nhé, nặng hơn nữa em sợ lắm 😦 mà đợi đến lúc đấy còn lâu, em chờ ăn kẹo của chị vs chị Chjc 😀 😀 😀

      3. Ngày cưới lại bắt em uống trà sao, em đặt tên là Trà Hương, ngày nào cũng nghe Trà mãi rồi 😛 Nhưng thôi được, trà này đặc biệt, em chờ đó nha, mong là không lâu nữa 😀 😀 😀

      4. chọn năm làm đơn vị tính thì chắc chỉ cần 2 bàn tay là đủ đếm rồi =)) ừm, đó chỉ là mục tiêu =))

      5. anh ta dùng từ “lạnh thấu xương” để tả cảm giác của người đã khuất, cảm thấy rùng rợn thôi.

  5. Cái tình tiết đeo dây chuyền đúng gu ngôn tình nàng ạ…để xem cặp này làm sao cạnh tranh với cặp Freud đây 😀 😀 😀

      1. ở chương này có xuất hiện em Tần Thù, ở chương 4 lại có em Kỷ Pháp Lạp trách anh đã quên cô rồi =)) anh này đào hoa thật đó

    1. Là em nè chị ơi, đấy là nick face của em 😀 😀 😀
      xời, ngoài chị chic ra thì người đào hố này còn ai ngoài em Trà của chị nữa 😀 😀 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s