Freud Yêu Dấu – Chương 21


Chuyển ngữ: Trà Hương

Biên tập: Chjcbjbj

https://thanhthoigian.wordpress.com/

 001145773f2c0f5b3996deb5b6a92a39

Lần thứ hai Chân Ý tới bệnh viện tâm thần, là vào buổi chiều.

Các bệnh nhân còn đang nghỉ trưa, không gian yên ắng. Trời xanh mây trắng, sân cỏ lung linh ánh nước, cây liễu trong góc đung đưa theo gió.

Sân cỏ mới tưới nước, không khí trong lành. Chân Ý hít sâu một hơi, bất chợt cảm thấy thực ra nơi đây vô cùng an nhàn. Đi qua đoạn dốc nhỏ đến chân cầu thì thấy một người mặc trang phục bệnh nhân màu trắng, bên cạnh còn có một vị y tá nam.

Ra ngoài hóng mát một mình? Anh ta được đối xử thật đặc biệt.

Bệnh nhân kia nhìn qua có vẻ rất thoải mái, ngẩng đầu nhắm mắt, khóe môi mỉm cười, đắm mình trong ánh mặt trời; anh y tá bên cạnh lại trông dè dặt hơn, thận trọng y như vệ sĩ.

Chân Ý đi lên cầu gỗ nhỏ, bệnh nhân kia vẫn nhắm mắt nhìn lên, ánh mặt trời chiếu vào sống mũi cao cao của anh ta, thanh tú lại tinh khôi. Anh ta mặc trang phục bệnh nhân màu trắng, dưới ánh mặt trời, khuôn mặt trắng trẻo gần như trong suốt.

Cô từng gặp anh ta, là người đã nói chuyện với Ngôn Cách lần trước. Nhìn gần mới thấy, anh ta rất đẹp.

Bệnh nhân kia bỗng nhiên mở mắt, một giây sau, anh ta đưa mắt sang nhìn cô, thật yên lặng.

Ban đầu Chân Ý sợ hết hồn, cô chưa từng tiếp xúc với bệnh nhân tâm thần ở cự ly gần nên khá sợ hãi. Sau khi nhìn vào ánh mắt anh ta, tim cô chợt run lên, tựa như bị thứ nào đó đâm xuyên, quả là một đôi mắt sâu xa, bí ẩn! Bình tĩnh, không một gợn sóng, nhưng bên dưới lại ẩn chứa sóng ngầm mãnh liệt.

Song, ngay lập tức, anh ta thản nhiên mỉm cười với cô, nói: “Hi!”

Tim cô lại đập thình thịch, đáp lại: “Hi!” Cô không dừng bước, ngược lại đi qua nhanh hơn. Ánh mắt anh ta vẫn dõi theo cô, khi cô càng lúc càng tới gần, anh ta nhìn lên ngọn cây xanh biếc, nói: “Mùa xuân sắp kết thúc. Thời gian trôi qua thật mau, cô nói xem?”

Chân Ý cười: “Không phải thời gian trôi nhanh, mà là chúng ta thay đổi.”

Bệnh nhân kia khẽ nheo mắt, vô cùng hứng thú hỏi cô: “Mấy hôm nay cô cảm thấy rất mệt phải không?”

Chân Ý sửng sốt một giây, lắc đầu: “Không.”

Anh ta không đầu không đuôi hỏi lại: “Cô tên là gì?”

Chân Ý hơi kinh ngạc, không trả lời, cũng không biết nên dừng lại hay đi tiếp. Lúc này vị y tá đứng bên cạnh đã cảm thấy bất thường nên tiến lại gần, tháo nút tai của mình xuống, lạnh nhạt nhìn bệnh nhân kia: “Anh không được phép nói chuyện với người khác.”

Bệnh nhân kia mỉm cười, nhanh chóng gật đầu rồi ngậm miệng.

Chân Ý không hiểu.

Vị y tá kia đi tới, nói một cách hòa nhã: “Xin lỗi, tình trạng của bệnh nhân này hết sức nghiêm trọng, không được phép nói chuyện cùng người khác, hy vọng cô thông cảm.”

Chân Ý gật đầu, vội vàng liếc nhìn bệnh nhân kia một cái rồi tiếp tục bước đi. Y tá lại đeo nút tai vào,vì không muốn tiếp xúc với bệnh nhân sao?

Kỳ lạ thật, trông anh ta chẳng giống có bệnh chút nào.

Không phải là con cái nhà giàu bị buộc phải giam ở đây đấy chứ? Trong lòng cô xuất hiện vô vàn suy luận, suy nghĩ một lúc lại cảm thấy mình quá vô vị, lập tức vứt hết mọi thứ ra sau đầu.

Đi vào tòa nhà, một y tá dẫn cô đi gặp Ngôn Cách.

Vòng qua hành lang, cô nhìn xuyên qua cánh cửa thủy tinh, Ngôn Cách mặc áo blouse, đang đứng trước bàn chỉ vào trang giấy nói gì đó, một đám bác sĩ đứng xung quanh.

Cùng mặc áo blouse, trên người anh lại đẹp một cách khác biệt.

Cô đứng nhìn một lúc, tự nhắc nhở mình anh đã là bạn trai của người ta rồi, vội vàng quay đầu đi.

Một lúc sau, cuộc thảo luận trong phòng đã kết thúc. Các y tá cũng đi ra từ phòng trực ban, đã đến giờ bệnh nhân phải thức dậy. Chân Ý biết, các bệnh nhân tâm thần ở đây được coi như các bé ngoan.

Chân Ý nghiêng đầu nhìn về phía đối diện cánh cửa thủy tinh, các bệnh nhân mặc áo trắng rộng thùng thình, vẫn còn buồn ngủ, vừa dụi mắt vừa xếp hàng, lẩm bẩm theo các y tá vào phòng sinh hoạt.

Từng người từng người đều tinh khiết, cô thấy họ vô cùng đáng yêu.

Tầm mắt bị một góc áo ngăn trở, cô chậm rãi ngước mắt lên, đối diện với khuôn mặt lãnh đạm của Ngôn Cách, anh hỏi cô: “Tay đã đỡ hơn chưa?”

Chân Ý nghĩ mãi mới nhận ra là anh hỏi về vụ trật khớp: “Em đâu có yếu ớt như vậy.”

“Trật khớp và yếu ớt đâu có liên quan gì đến nhau đâu?”

“…….” Chân Ý không nói gì, lười đáp, “Em định điều tra chuyện của Ngô Triết.”

“Anh ta có chuyện gì à?” Ngôn Cách xoay người đi về phía trước.

“Anh………” Chân Ý hung dữ trừng mắt nhìn bóng lưng anh, rõ ràng cô đã nói rất kỹ càng trên điện thoại với anh rồi cơ mà.

Cô nén bực bội đi theo anh, lặp lại lần nữa: “Sau khi kiểm tra phòng 36, nhân viên pháp chứng nói rằng họ thấy rất nhiều khu vực phản ứng với chất Luminol*, tuy rằng tạm thời chưa giám định được thành phân vết máu nhưng họ đang tìm chứng cứ ở phòng 36 một lần nữa. Căn phòng xảy ra án mạng có thể là phòng 36 mà không phải phòng 31.

*Luminol: Luminol (C8H7N3O2) là một chất hóa học linh hoạt có thể phát quang, với ánh sáng xanh nổi bật, khi trộn với tác nhân oxy hóa thích hợp.Đây là tinh thể rắn là một màu trắng hơi vàng có thể hòa tan trong dung môi hữu cơ, nhưng không tan trong nước.

Luminol được sử dụng bởi các nhà điều tra pháp y để phát hiện dấu vết của máu tại địa điểm phạm tội vì nó phản ứng với sắt trong hemoglobin. Nó cũng được sử dụng bởi các nhà sinh vật học trong tế bào thử nghiệm để phát hiện các chất như đồng, sắt, và xyanua.

“Ừ.” Anh đi phía trước cô, không quay đầu nói, “Điều đó có liên quan gì tới Ngô Triết?”

“Thi thể người chết được bố trí ở phòng 31, người bị tình nghi đầu tiên bị cảnh sát thẩm vấn là Ngô Triết, họ nhận được miêu tả giống hệt cảnh tượng ở phòng 31, điều này đánh lạc hướng cảnh sát. Vì thế cảnh sát không nghĩ rằng hiện trường là giả.”

“Vậy cô cho rằng Ngô Triết xuất hiện trong vụ án với vai trò gì?”

“Ít nhất là tạo thêm tình tiết.” Chân Ý lẩm bẩm: “Vụ án vốn rất đơn giản, nhưng sau khi xóa sạch hiện trường và mang xác chết đi chỗ khác, rất nhiều nhiều mắt xích khiến nó trở nên vô cùng phức tạp. Ai cũng có điểm khả nghi nhưng lại không có đầy đủ chứng cứ.”

“Vậy cô thử đơn giản hóa những vấn đề phức tạp đó xem.” Anh nói, “Trong bốn nghi phạm, ai đáng ngờ nhất thì tập trung vào người đó trước.”

“Ý anh là Tống Y sao? Nhưng cô ấy không chịu hợp tác một chút nào. May mà đã qua phần kiểm tra nói dối, nếu không cô ấy chẳng những không tự bảo vệ được mình, ngược lại còn bị hại chết.”

Anh liếc mắt nhìn cô: “Kiểm tra nói dối chỉ để tham khảo thôi, thỉnh thoảng cũng không chính xác. Hơn nữa nó không phù hợp với những người có trạng thái tinh thần không ổn định.”

“Nhưng em cho rằng hôm đó Tống Y cư xử rất bình thường.” Chân Ý còn nói: “Tình huống hiện tại của Ngô Triết…..”

Lúc cô đang nói dở, có một bệnh nhân đi tới, nhìn chằm chằm vào Ngôn Cách, ánh mắt trân trân: “Bác sĩ Ngôn, gần đây tôi lại nằm mơ. Kỳ lạ lắm, mấy hôm nay lại không mơ thấy mình giết người nữa.”

“Anh mơ về cái gì vậy?” Ngôn Cách dừng lại, khẽ hỏi.

“Tôi mơ thấy mình nhặt được rất nhiều vàng, sau đó mơ mình đi bơi.” Bệnh nhân kia vẫn bướng bỉnh chăm chú nhìn theo Ngôn Cách, “Bác sĩ Ngôn, giấc mơ này có nghĩa là gì? Tôi có vấn đề gì không?”

Ngôn Cách không trả lời mà hỏi lại: “Bơi có mệt lắm không?”

“Cũng không mệt lắm.”

“Mang theo vàng sao anh lại không thấy mệt?”

“Tôi trả vàng lại cho chủ nhân rồi.” Bệnh nhân kia nói xong liền hơi lúng túng, “Vậy mà tôikhông lấy vàng đập vỡ đầu anh ta, tôi rất tốt bụng phải không?”

Ngôn Cách gật đầu, nói: “Không nhặt của rơi, rất đáng khen.”

Bệnh nhân kia thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng rồi vui vẻ chạy đi hệt như đứa trẻ.

Chân Ý không hiểu gì cả, khẽ hỏi: “Anh ta làm sao thế?”

“Có biết chứng hoang tưởng bị hại là gì không?”

“Có chứ.”

“Anh ta ngược lại.”

“……..”

“Người bị mắc chứng hoang tưởng hãm hại, luôn nghĩ cách giết người bên cạnh.”

“Chẳng phải bệnh đó rất nguy hiểm sao?” Chân Ý bỗng nhiên cảm thấy bệnh viện tâm thần hóa ra chẳng hề yên bình như vẻ bề ngoài.

“Đúng thế.” Anh có vẻ như không muốn nói nhiều.

Chân Ý không hỏi thêm mà vòng trở lại đề tài lúc trước: “Gần đây biểu hiện của Ngô Triết ra sao rồi?”

“Bình thường.”

“Anh ta khỏi bệnh rồi à?”

“Bình thường chính là triệu chứng của bệnh PTSD*.”

*PTSD: Chứng bệnh đã được đề cập tới ở chương 11.

“……….”

“Ừm, lần trước anh nói anh ấy có thể hiểu nhầm ý của người khác, tạo thành sự đe dọa với những người bên cạnh.”

“Không, anh ta bị cách ly để chờ bệnh tình ổn định lại.”

“Làm thế nào để ổn định?”

“Điều trị.” Ngôn Cách quay đầu nhìn cô, “Hỏi han tỉ mỉ như vậy làm gì, cô muốn làm bác sĩ à?”

“Em chỉ tò mò thôi.” Cô chép chép miệng, nhớ đến lần trước Ngô Triết len lén giấu thuốc thì không khỏi lo lắng: “Bệnh nhân không hợp tác điều trị thì phải làm thế nào?”

“Rất nhiều người không chấp nhận điều trị, ví dụ như giấu thuốc đi.”

“Anh biết bọn họ giấu thuốc?” Chân Ý ngạc nhiên.

“Rất khó mà không biết cho được.” Anh nói, “Vì vậy, nhiều lúc không đưa họ thuốc điều trị mà chỉ là vi-ta-min mà thôi.”

“………”

Chân Ý im lặng, bỗng nhiên cảm thấy trong mắt bác sĩ, các bệnh nhân thật ngây thơ.

“Đưa vi-ta-min là để giúp họ nâng cao thể chất ư?”

“Không, bởi vì thuốc điều trị rất đắt, lãng phí vậy tiếc lắm.”

“………”

Đây là lời mà bác sĩ cứu người nên nói sao?

“Vậy anh làm thế nào để khiến những bệnh nhân không chịu nghe lời phải uống thuốc?” Chân Ý vẫn tò mò.

Ngôn Cách đi chậm lại một chút, suy nghĩ rồi nói: “Không nói cho cô.”

“Nói ra sẽ trái quy định à?”

“Không.”

“Vậy sao anh lại không nói?”

“Chẳng qua không muốn nói cho cô biết.”

“………”

Chân Ý thật sự không muốn nói chuyện với anh nữa, sau một lát mới nói: “Liệu Ngô Triết có thể giả bệnh được không?”

“Đã kiểm tra rồi, anh ta bị bệnh thật.”

“Vậy tỷ lệ anh ta lén chạy khỏi bệnh viện rồi trở lại là bao nhiêu?”

“0.1%”

“Có nghĩa là không thể.”

“Mọi chuyện đều không có tuyệt đối.” Anh tốt bụng nhắc.

“……..” Chân Ý ngậm miệng.

Bạn gái anh có biết cái tính “nói mà như chưa nói” này của anh không hả?

Lúc thấy Ngô Triết, anh ta vẫn đang vẽ tranh, lần này chỉ có mình anh ngồi trong căn phòng nhỏ. Dưới đất la liệt các bức vẽ, song không giống lần trước, lần này là những bức tranh màu nước tươi sáng, nhưng chỉ có một chủ đề giống nhau: Đường Thường.

Khuôn mặt, nửa người, toàn thân, nhìn nghiêng, đang chạy, ngồi một chỗ…….và vô số những bức tranh khác, tất cả đều rải rác trong phòng.

Ngô Triết lúc thì yên lặng vẽ tranh, lúc sau lại điên cuồng vò đầu, nói năng lảm nhảm như thần kinh: “Sao cô ấy chưa về? Tiểu Thường, sao em vẫn chưa về…….”

Chân Ý thấy sợ hãi;

Ngôn Cách mở cửa, quay đầu thấy ánh mắt thoáng lo lắng, khó chịu lại bứt rứt của cô; cứ lặng im nhìn như vậy. Anh bất chợt muốn vỗ lên vai cô nên đưa tay ra thử, nhưng trên tay tựa như có tảng đá ngàn cân, ngón tay hơi nhúc nhích, nhưng không thể nào nâng cánh tay lên được.

Cuối cùng anh vẫn cho tay vào túi quần, nói: “Anh ta không làm hại cô đâu. Tôi ở bên ngoài, đừng sợ.” Anh lơ đãng hạ thấp giọng, nhẹ nhàng ấm áp.

Chân Ý sửng sốt, tim đập thình thịch, cúi đầu đi vào.

Lần này Ngô Triết lại nhận ra cô: “Luật sư Chân đến rồi đấy à, chờ một chút nhé, Tiểu Thường về ngay đây.”

“Được.”

Khắp sàn nhà trải đầy tranh vẽ, Chân Ý không có chỗ đặt chân, lại đứng giữa một loạt tranh về các giai đoạn cuộc đời của Đường Thường, nên hơi sợ hãi. Lưng cô lạnh hết cả lên.

“Ngô Triết.”

“Sao cơ?”

“Bức tranh anh vẽ lần trước đâu rồi?”

“Lần trước tôi đâu có vẽ tranh.”

“Anh……..” Chân Ý vốn định nói “anh có vẽ” nhưng lại sợ làm anh kích động, liền đổi lại cách nói, “À, là tôi nhớ nhầm sao? Hình như tôi có nhìn thấy một loạt bức tranh đen trắng liên hoàn mà.”

“Đó không phải là tranh của tôi.”

Chân Ý hơi kích động: “Thế đó là tranh của ai?”

“Là tranh của Tiểu Thường.”

Trái tim đang đập thình thịch của cô ổn định lại, Đường Thường biết vẽ? Chân Ý còn nhớ, những bức tranh này tuy chỉ có hai màu trắng đen, song kỹ thuật vẽ tranh khá tốt, không phải do người mới hay họa sĩ nghiệp dư vẽ.

“Có thể cho tôi nhìn một chút được không?”

“Ở trong tủ ấy.”

Chân Ý đi tìm, nhưng trong tủ không có bức tranh nào cả, chỉ có quần áo và một đĩa phim của Ngô Triết. Cô nhớ tới bộ phim “Tiếng Thét Kinh Hoàng” kia, sau khi được Ngô Triết đồng ý liền bật lên xem. Trên màn hình còn phát trailer của bộ phim.

Khi nhìn thấy poster của bộ phim, cô ngẩn người: Trên hình là sườn mặt hai cô gái, mặt đối mặt, một người son phấn rực rỡ, một người thanh lệ xuất chúng, không hiểu sao nhìn qua trông rất giống nhau.

Diễn viên: Tống Y, Đường Thường,

Suy nghĩ cẩn thận thì thấy, hai người đều xuất thân từ nghề người mẫu, dáng người thực ra khá giống nhau.

Trailer của bộ phim như sau: Một nữ sinh trong sáng (Đường Thường thủ vai) dừng xe lại giữa màn đêm mưa gió bập bùng. Đi theo ánh sáng trong rừng, cô tìm thấy một ngôi biệt thự, một bà già còng lưng ra mở cửa. Căn biệt thự rất quái dị, ban đêm khi nữ sinh kia ngủ bỗng cảm thấy có người chạm vào mặt mình, cô đột nhiên tỉnh giấc, trên nóc nhà bỗng xuất hiện một tấm gương. Trong gương là hình ảnh cô trong trang sức rực rỡ, không hề giống cô lúc đầu. Cô vô cùng hoảng sợ, lúc này, có người gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ nặng nề…….

Chân Ý hỏi Ngô Triết: “Anh thích xem bộ phim này ư?”

“Ừ, đây là lần đầu tiên Đường Thường đóng phim. Cô ấy thể hiện rất tốt.”

“Vậy sao?” Chân Ý nghi ngờ, Tống Y là diễn viên chính, Đường Thường chỉ diễn một phần rất nhỏ lúc mở đầu mà thôi.

“Đúng vậy.” Ngô Triết hết sức kiêu ngạo, “Một mình cô ấy làm chủ cả bộ phim này.”

Từ đầu đến chân cô trở nên lạnh buốt, đầu óc đột nhiên vọng lại giọng nói của Tống Y: “Tôi muốn làm họa sĩ”, cô chỉ vào khuôn mặt được trang điểm rực rỡ trên vỏ đĩa, chậm rãi hỏi Ngô Triết: “Ngô Triết, cô ấy là ai?”

Ngô Triết ngẩng đầu: “Cô ấy là Tiểu Thường.”

Advertisements

37 thoughts on “Freud Yêu Dấu – Chương 21

    1. Vừa ra chương mới là thấy cô nương comment ngay 😀 😀 😀 lần này manh mối gần như đã được lộ ra hết, chương sau chỉ làm bước kết luận thôi 😀 😀 😀
      Chương trước chị có hỏi em xem hung thủ là Tống Y hay Đường Thường, có nói là ko phải Tống Y đâu 😀 😀 😀 đọc nhé:
      “Vậy cô cho rằng Ngô Triết xuất hiện trong vụ án với vai trò gì? – Ít nhất là tạo thêm tình tiết”
      “Ngô Triết, cô ấy là ai? Cô ấy là Tiểu Thường.”
      “Vậy cô thử đơn giản hóa những vấn đề phức tạp đó xem. Trong bốn nghi phạm, ai đáng ngờ nhất thì tập trung vào người đó trước.”
      -> nghi phạm đã rõ chưa 😀 😀 😀

  1. Mình tư duy quá kém nên mù mờ không hiểu bạn ạ. Chỉ có linh cảm là Tống y không ổn thôi nhưng không giải thích được. Đành phải chờ thêm những chap sau thôi. Cảm ơn bạn.

    1. Có gì đâu bạn, mình cũng ngốc lắm, lúc đọc truyện cũng chả hiểu gì đâu 😀 😀 😀 nhưng vì là truyện trinh thám +mình cũng đọc qua nên muốn gợi ý để mọi người cùng tham gia cho vui 😀 😀 😀 có 4 nghi phạm, nhưng như Ngôn Cách đề cập thì cứ ai đáng nghi nhất thì cứ tập trung vào người đó thôi, bạn cũng đã có linh cảm rồi mà 😀 😀 😀
      động cơ của hung thủ sẽ được hoàn thiện ở chap sau nhanh thôi 😀 😀 cảm ơn bạn đã ủng hộ, bạn đọc truyện vui vẻ nha 😀 😀 😀

  2. Khổ nỗi c lười suy nghĩ quá e ợ…. haizzz còn 1c nữa là biết hết thôi mà 😉 tính c rất kiên nhẫn

  3. oà huhu *bắt tay* em cũng fan truyện trinh thám nè ss Trà ơi :”> Cũng như anh Ngôn Cách nói, em thấy từ đầu truyện đến giờ chỉ có Tống Y có thể tự do làm 1 đống chuyện thế thôi, chị này là diễn viên, còn biết biến đổi giọng, giả dạng thành ng khác đi giết ng xong quay lại chắc cũng chả ai biết.

    1. *Ôm ôm* cũng vì thích trinh thám nên chị với ss Chjc mới đào hố này mờ, hi hi 😀 😀 😀 Cơ mà ko thông minh như các reader nhà mình nên chỉ giả vờ chém gió thế thôi ^^’ ^^’ ^^’ Hoan nghênh em cùng tham gia phá án với mọi người 😀 😀
      Vụ này còn dễ nha, các vụ sau còn mệt nữa nên ko được thả lỏng cảnh giác đâu đó, rõ ràng em nghi 1 người, người đó cũng có động cơ thế mà cuối cùng lại ko phải 😛 😛 😛

  4. có phải Tống Y hiện tại chính là Đường Thường hok? còn người tự tử là Tống Y thật ? ôi bạn ơi truyện ngày càng hay quá, chỉ còn một chương nữa là mọi thứ đều được sáng tỏ rồi. hóng quá!!! thanks bạn nhé

    1. Hí hí, đây cũng là 1 suy luận rất sáng tạo 😀 😀 😀 tuy nhiên cta phải suy luận theo cách hợp lí nhất, mình hỏi bạn nha, theo suy luận của bạn tại sao Tống Y lại chết, chú ý nạn nhân được miêu tả là chết thật đó, nếu Tống Y chết thì nó có ý nghĩa gì 🙂 Hoặc nếu Đường Thường còn sống, tại sao ko thấy chi tiết miêu tả tình cảm của cô ấy -> suy luận như vậy liệu có đủ hợp lý 😀 😀 😀

      1. hjx…vậy lại vòng một chỗ rồi. mình rất dở suy luận logic. đành chờ bạn từ từ vén màn bí ẩn vậy.

      2. Hông có chi, hông có chi, đọc truyện với suy luận cho vui thôi, ko cần quá quan trọng đâu, cứ thoải mái là được mà 😀 😀 😀

  5. Mình yêu tất cả suy luận của các bạn. Mình cũng có ý nghĩ giống bạn Tử Nhi. Nhưng lý do vì sao thì chưa có thời gian phân tích. Lót dép chờ chap mới thui.

    1. Hí hí, cũng như em nói ở trên 😀 😀 nếu người còn sống là Đường Thường thì tại sao trong chap chưa bao giờ có cảnh diễn tả tâm trạng của cô ấy với Ngô Triết.
      Hơn nữa, bối cảnh truyện diễn ra ngoài đời thực, không thể có chuyện mọi người không phân biệt được Tống Y và Đường Thường. 😀 😀 😀
      Ở màn thẩm vấn chương 7, máy phát hiện nói dối đã cho thấy Tống Y đích thực là chính mình mà ss. 😀 😀 😀
      Nên em nghĩ suy luận này chưa thể áp dụng được trong trường hợp này. 😀 😀

  6. Mình càng đọc càng thấy truyện rất hay voi cùng hấp dẫn mình đọc kĩ từng suy luận của Chân Ý nhưng mà đầu óc cứ ngu ra ko bik ai là hung thủ nhưng mà ko bik Tống Y với đường Thường có quan hệ như thế nào nữa? Tại sao Ngô triết nhầm lẫn ĐT với TY?

    1. Lý do rất đơn giản nha, đùa thôi, bạn có chú ý chi tiết về bệnh tình của Ngô Triết không 😀 😀 😀 anh ấy nhìn vào đâu mà lại cho rằng đó là Đường Thường, chú ý chi tiết anh ấy thấy cái gì để nhận định Tống Y thành Đường Thường thử ssi bạn 😀 😀 😀

  7. hiu hiu, chị nhớ là đã cmt rồi mà, giờ chị vẫn còn nhớ sơ sơ lúc đó chị viết gì cơ. Có khi nào viết nhầm bên nhà khác thì chết mất, lại chẳng thấy thông báo rep cho nên có sai chị cũng chẳng biết được. Thực ra đi đến chương này thì hung thủ là ai cũng rõ rồi. Chỉ chờ chương sau chỉ ra động cơ là xong, nếu chỉ vì đồng cảm với Đường Thường thì có hơi không ổn lắm. Trong tâm lý, mình vẫn luôn luôn hy vọng người mình bảo vệ sẽ là người tốt, cho nên ngay từ đầu mình đã không muốn nghi ngờ chị rồi.

    1. He he, tại thấy các chương, chương nào cũng thấy chị comment mà chương này ko có nên em hỏi thăm 😀 😀 😀
      mà chị comment cái nào em đều rep hết nên ko thể nhầm với nhà nào được 😀 😀 😀
      Chị nói chị nghi ngờ Ngô Triết, em có trả lời nhưng chưa thấy chị khẳng định gì mà 😮 😮

      1. *tự kiểm điểm*. Ngô Triết thì đã ở chương trước rồi, giờ anh Ngôn đã phát biểu ý kiến, chị rất tin tưởng những đầu mối anh phán :))

      2. :3 khổ cái mấy anh họ Ngôn ông nào cũng siêu bác học cả. Chị đang bị mê mẩn cái phòng sách của lão Ngôn bên Archimedes, thích thú với câu chuyện trường kì kháng chiến của chị Chân Freud và hơi sờ sợ cái lão Ngôn “lạnh thấu xương” của Socrates (đọc cả chương ấn tượng mỗi từ này, xin phép dc gọi lão ngược của e như vậy =)) )

      3. chị biết em thích mấy anh họ Ngôn này ở chỗ nào ko, đó là mặc dù với ai cũng lạnh lùng ko thật lòng nhưng sẵn sàng trả giá mọi thứ chỉ vì nữ chính, vì nữ chính mà ấm áp 😀 😀 😀

      4. đáng tiếc chị đều chưa được thấy cảnh đó ở cả 3 truyện, chưa rõ lắm. 😀 😀 😀

    1. Tại em nói nhiều đấy, các bạn í ị em dụ 😛 😛 😛
      Với lại đây mới chỉ là 1/4 chặng đường thôi, về sau sẽ phải sôi nổi hơn nữa chứ ss 😀 😀 😀

  8. Mình cũng nghiền ngẫm rùi chắc chắn hung thủ là Tống Y, cô nàng này dẫn dắt cảnh sát và mọi người đi vòng vòng cũng chỉ vì mình là hung thủ. Trời ạ mình yêu mấy anh nam chính họ Ngôn của CNY kinh khủng anh nào cũng tuyệt, mình thik nhất là Ngôn Tố đó, mình bắt gặp hình bóng của Bạc Cận Ngôn ở anh này hihi. Sao giờ mê tên con trai mà có chữ Ngôn ghê ta ơi 😀

    1. Ngôn Tố cũng đáng yêu, mình hi vọng bạn cũng sẽ thích Ngôn Cách y như vậy nha, Ngôn Cách là một kiểu khác nhưng là 1 nam chính rất đáng được trân trọng 😀 😀 😀
      Thứ nữa, hy vọng bạn hãy thưởng thức truyện này như 1 quyển truyện mới, nó giúp bạn có những trải nghiệm thú vị hơn. Coi như chưa từng đọc truyện trinh thám khác và đứng ở xuất phát điểm, nhìn nhận được câu chuyện ở 1 góc độ mới tinh. Khi làm truyện này mình đã cất Bạc Cận Ngôn vào 1 chỗ để đến với Ngôn Cách *chìa tay* đi, thoải mái khám phá hố mới này giống mình đi 😀 😀 😀 Anyway, chúc bạn đọc truyện vui vẻ nhé 😀 😀 😀

  9. Mình chắc chắn là Ngôn Cách ko có quen An Dao, anh phải là của Chân ý mới đúng hulala mình mong ngóng đến lúc anh thể hiện tình cảm với Chân Ý mãnh liệt lên một chút nôn nôn giờ anh quá lạnh nhạt với CY

    1. Anh ấy ko bao giờ thể hiện tình cảm mãnh liệt được đâu bạn ơi 🙂 có thể miêu tả Ngôn Cách như một dòng suối vậy, anh ấy dùng sự ôn nhu của mình, từng chút một thấm vào lòng Chân Ý, thấm vào lòng người đọc thôi 🙂 🙂 như mình nói, An Dao chỉ là người qua đường giáp, đây là chuyện tình của riêng Ngôn Cách và Chân Ý 🙂 🙂

  10. Tadaa Ngôn Cách rất là trầm luôn ak mình sẽ nghe theo bạn xem như là lần đầu đọc trinh thám để thưởng thức 🙂 Ngôn Cách chắc chắn phải có cảm tình với Chân Ý lúc 8 năm trước chứ nhỉ? Chân Ý giống như là một mặt trái của Ngôn Cách ak, là sự nhiệt huyết vui vẻ hoạt náo mà anh ko có 😀

    1. Đúng đó bạn, 2 người là 1 nửa hoàn hảo của nhau đó 😀 😀 😀 mình xin bổ sung thêm 1 ý của bạn là: Ngôn Cách bổ khuyết cho Chân Ý sự trầm ổn, đạm nhiên 😀 anh ấy là cảng tránh gió đúng nghĩa cho Chân Ý khi chị ấy gặp thất bại 😀 😀 😀
      cũng cảm ơn bạn đã nhìn nhận thỉnh cầu nho nhỏ của mình, mình và chị Chjc sẽ edit thật tốt để đáp lại sự tin tưởng của bạn ^^’ ^^’ ^^’

  11. Huhu chương mới đi bạn mình mong có chương mới từ hôm qua đến giờ, ss Chic với cô Trà Hương cố lên, mặc dù biết hối là ko tốt nhưng mà ko tốt một vài lần cũng đâu có sao nhỉ ? * cười gian*

    1. Có chương mới từ hôm qua rồi mà nàng 😦 😦 😦 hí hí, chắc chị Chjc chưa gắn địa chỉ vào mục lục thôi, lỗi kỹ thuật nhỏ xíu nhỏ xíu, mình làm ngay đây ^^’ ^^’ ^^’

  12. -Bạn gái anh có biết cái tính “nói mà như chưa nói” này của anh không hả?
    cái này là NC tự nhận luôn há…chỉ lo tìm hint của 2 nv chính 😛 chã thèm suy luận vì má Cửu cứ tung hỏa mù ko hà 😐

    1. Ngôn Cách mặc định những gì Chân Ý nói là “luôn đúng”, vợ chồng mà lị 😀 😀 😀
      nếu nàng thích tìm hint của 2 người thì càng về sau càng có nhiều, hơ hơ, đừng bỏ hố 😀 😀 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s