Freud Yêu Dấu – Chương 20


Chuyển ngữ: Chjcbjbj
https://thanhthoigian.wordpress.com

Tư Côi nghe xong, há hốc mồm một lúc lâu, líu hết cả lưỡi: “Chân Ý, cậu, Chân Ý, mình, trời ạ, mình thật sự không ngờ cậu lại to gan như vậy, không biết xấu hổ như vậy.”

“…”

Chân Ý giơ chân đạp bay cô.

Sau lúc ồn ào, lại hơi bồi hồi, nói: “Bởi vì thích nên cảm thấy rất đáng, đâu suy nghĩ nhiều như vậy. Bây giờ nghĩ lại, tớ không hề hối hận, cũng không thấy mất thể diện, ngược lại rất vui vẻ. Thật ra khoảng thời gian ấy rất quý giá.”

Tư Côi không hỏi tại sao lại chia tay, chỉ nói: “Bây giờ thì sao, có theo đuổi nữa không?”

“Thôi rồi.” Chân Ý trả lời quả quyết.

Cô không hề thích trò giành giật với phụ nữ.

Tư Côi chỉ coi như Chân Ý hết tình cảm với anh chàng đó, cảm thán: “Một câu hỏi cuối cùng.”

“Gì?”

“Hai người đã lên giường chưa?”

“…”

Chân Ý liếc nhìn cô bạn với vẻ sâu xa.

Thật ra, sau khi hai người yêu nhau đã làm rất nhiều việc.

Có điều, nắm tay và ôm đều là cô thừa dịp anh không đề phòng mà tập kích bất ngờ, nụ hôn đầu cũng do cô bày trò lừa gạt… A, còn lần đó nữa, mùa hè nóng nực, cô ép anh trốn vào tủ quần áo chật hẹp, tối om lại ngột ngạt…

Chân Ý nhếch mày: “Tóm lại, bất kể anh ấy yêu ai, chắc chắn anh ấy vẫn nhớ đến mình.”

“Thôi đi, lại bắt đầu lên cơn tự sướng vô địch vũ trụ của cậu rồi đấy.”

“Nói cứ như mới quen mình ý.” Chân Ý hất cằm, “Từ tự sướng này ra đời vì mình đấy.”

Bất tri bất giác, rất nhiều chuyện hiện về. Có thời gian, Ngôn Cách luôn mang theo sô-cô-la, cô tưởng anh thích, bỗng dưng lên cơn ghen vô lý.

Cô cản đường anh, lên cơn: “Anh thích sô-cô-la như vậy, sao lại không ăn em? Em rất ngon mà!”

“Cậu…” Anh nhíu mày, hơi mím môi, nói, “Tôi thật sự muốn bịt mắt mình.”

Khi đó chưa có từ “không dám nhìn thẳng”.

“Em bịt mắt giúp anh.” Cô hưng phấn nhảy lên, hôn lên đôi mắt tuyệt đẹp ấy…

Tư Côi nghe vậy, không biết phải nói sao: “Chân, thì ra bây giờ da mặt cậu đã mỏng hơn thời thiếu nữ rất nhiều rồi.”

Chân Ý cười ha ha.

Chợt thấy Tư Côi đứng lên, chỉ tay về phía sau: “Kiểm sát Doãn, ở đó!”

Kiểm sát Doãn? Chẳng lẽ là?

Chân Ý quay đầu lại, nhìn thấy một chàng trai mặc thường phục, không mặc Âu phục phẳng phiu như lúc trên tòa án, cởi bỏ sự sắc bén thường ngày, mang vẻ thoải mái tản mạn. Anh vốn là đại luật sư số một số hai trong nước, bởi vì tài hoa xuất chúng, nhiều lần được viện kiểm sát mời đứng ra công tố, về sau trở thành kiểm sát viên. Thêm vào diện mạo điển trai, phong thái hơn người, rất nhiều nữ luật sư coi anh là nam thần.

Nhà nam thần rất giàu, tốt nghiệp liền mở văn phòng làm sếp, nhưng anh không phải tên phá gia thêu hoa lên bồn cầu, trái lại còn miệt mài chăm chỉ, đầy tiềm lực và hứa hẹn. Anh ta chuyên tâm đến sự nghiệp, không rảnh lo nghĩ cuộc sống riêng tư, mấy năm ngắn ngủi đã bước chân vào hàng ngũ đại luật sư, về sau nhờ cậy công việc luật sư này mà chìm vào vũng nước đục, trở thành kiểm sát viên!

Trong vụ Lâm Tử Dực, anh chính là công tố viên của bên khống.

Chân Ý rất thân quen với vị nam thần này, không phải chỉ vì hồi làm luật sư thực tập, cô ôm bản ghi chép lên tòa án dự thính màn biện luận của anh, coi anh là thần tượng;

Còn bởi vì…..

“Học trưởng Doãn Đạc!” Cô chạy vọt tới, khom lưng cúi người chào.

Đúng vậy. Họ học cùng trường trung học.

Cấp bậc trong trường trung học rất rõ ràng, học sinh cấp dưới phải khom lưng chào học sinh cấp trên. Khi đó Chân Ý không quan tâm, thẳng người gọi tên; bây giờ lại vô cùng lễ phép, bởi vì thật lòng bội phục.

Nói đến đây, nếu không gặp Ngôn Cách, chắc hẳn Chân Ý sẽ thèm thuồng nhan sắc của anh.

Doãn Đạc đứng lại, cúi đầu nhìn cô:

“Chân Ý.” Giọng anh rất quyến rũ, tựa như người sống bằng việc nói năng, vô cùng êm tai.

“Học trưởng vẫn nhớ em ạ?” Cô hốt hoảng. Đối với phái nữ mà nói, có thể được hot boy hồi trung học mười năm trước nhớ mặt, là vinh hạnh lớn lao biết nhường nào.

“Sao không nhớ được chứ?” Doãn Đạc mỉm cười, khuôn mặt tươi rói.

#

Lúc anh lên lớp mười một, nhà trường bị náo loạn bởi một cô bé học lớp tám thuộc khối cấp hai. Ấy vậy mà màn náo loạn ấy kéo dài tận ba năm.

Mà hai năm trung học cuối cùng trong đời anh, luôn nhìn thấy một cô học trò nhỏ rực rỡ, như đóa hoa hồ điệp, như chim đỗ quyên, chốc chốc nhảy múa, lát lát lại đánh ghi-ta. Anh không biết cô nghĩ đâu ra lắm chiêu như vậy.

Có lần anh vội vã vào trường thì chạm mặt cô. Cô bé ấy xông tới đưa cho anh một tờ rơi, nhoẻn miệng cười, rực rỡ tựa đóa hướng dương. Anh sửng sốt, vậy mà cô đã xoay người rải truyền đơn cho người khác rồi.

Anh liếc nhìn, tờ rơi vẽ nhân vật hoạt hình dễ thương, một bà mo và hai đứa trẻ kiểu chibi, một hàng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo màu sắc rực rỡ: Thầy giám thị cấm tớ yêu đương, xin mọi người bỏ phiếu ủng hộ tớ cùng Ngôn Cách! Hulala!

Nói như cô đã theo đuổi được cậu nhóc ấy vậy.

Sau khi lên đại học, thỉnh thoảng anh gọi điện cho đàn em, lơ đãng hỏi: “Cô bé tên Chân Ý kia thế nào rồi?”

“Vẫn theo đuổi ạ! Tuần trước bạn ấy vẽ linh tinh lên tường phòng học, miêu tả cuộc sống hạnh phúc sau khi kết hôn của bạn ấy với Ngôn Cách. Mọi người cầm điện thoại thi nhau chụp, đám trường khác cũng bùng học tới hóng chuyện. Khà khà, hot lắm. Nhưng bạn ấy bị giám thị với chủ nhiệm mắng xối xả, không được lên lớp mà phải đi sơn tường. Dễ thương chết đi được.”

Anh dở khóc dở cười; bất tri bất giác, mọi người nhắc tới cô sẽ cảm thấy thoải mái. Thời gian trung học nhàm chán buồn khổ có một người như thế, cho dù không phải vì bạn, cũng mang đến cho bạn rất nhiều sắc thái.

#

Nghe Doãn Đạc nói vậy, Chân Ý rất tự giác: “A, em làm nhiều chuyện mất mặt như vậy, bây giờ không nhớ nổi nữa.” Nhưng nụ cười lại không hề mang vẻ xấu hổ.

“Đâu có. Hay lắm mà.” Doãn Đạc an ủi bằng lời ngắn gọn, còn định nói gì nữa nhưng Chân Ý mở miệng trước: “Lần này tiếc quá, cứ tưởng có thể so tài với học trưởng trên tòa, nhưng hình như không còn cơ hội nữa.”

Vẻ tự tin và độc lập lúc nói chuyện ấy không hề thua phong thái của kiểm sát viên hàng đầu, luôn khiêu chiến vấn đề khó khăn nhất, to gan mà kì vọng, mà nghênh chiến.

Cô gái như thế mà phải theo đuổi một cậu học sinh mất ba năm ư?

Doãn Đạc nói: “Nhưng hình như mọi chuyện chưa kết thúc đâu.”

“Chưa kết thúc?” Chân Ý lấy làm lạ, nhìn Tư Côi.

Tư Côi nghiêm túc hẳn lên: “Có thay đổi bất ngờ. Tác Lỗi vốn là người bị tình nghi số một, bên cảnh sát đã đưa giấy truy nã rồi. Kết quả anh ta chạy tới sở cảnh sát.”

“Tự thú hả?”

“Không, anh ta nói chạy trốn là bởi vì sợ, muốn đi tìm Đường Vũ. Về sau lại lo cảnh sát nghi ngờ, nên mới đến giải thích. Anh ta không biết gì về vụ giết người cả.”

“Nói thế mà các cậu cũng tin ư?”

“Chịu thôi. Lời khai của Đường Vũ không thể định tội Tác Lỗi.” Lúc nói tới công việc, Doãn Đạc thu lại nụ cười, lại càng điển trai hơn nữa

Chân Ý: “Lời khai của Đường Vũ không có tác dụng gì sao?”

“Cô ta nói đến Ecstasy để lấy rượu kém chất lượng bán với giá cao. Thuốc kích dục là để dùng với Tác Lỗi. Về phần hiện trường vụ án, cô ta không đi qua nên không biết có phải Tác Lỗi giết người hay không.” Tư Côi day trán, “Tác Lỗi chạy còn tốt, lúc đầu còn lấy cớ là nghi phạm bỏ trốn; anh ta trở lại mới bực. Người chết là Lâm Tử Dực, mấy sếp ép bọn tớ sắp điên rồi.”

Doãn Đạc trầm giọng nói: “Bọn anh đã điều tra các mối quan hệ của Tác Lỗi và Lâm Tử Dực, không liên quan tới nhau. Đúng là Tác Lỗi chạy trốn rất đáng ngờ, nhưng trên lý luận mà nói, anh ta không có động cơ giết người.”

Không có động cơ giết người?

Chân Ý kinh ngạc, “Thế sao lúc em chất vấn, anh ta không phản bác?”

“Anh ta nói tưởng là Đường Vũ, sợ nói bậy gây phiền toái cho cô ấy.”

“Sao… có thể?”

Doãn Đạc nói: “Cho nên, Chân Ý, mặc dù nói như vậy không đúng, nhưng, em biết hung thủ là ai không?”

Chân Ý sửng sốt, lắc đầu: “Em không biết ạ.”

“Xem ra, có thể chuyển thành vụ án chưa giải quyết rồi.” Anh vô cùng tiếc nuối. Vụ án chưa giải quyết thế này luôn khiến kiểm sát viên canh cánh trong lòng.

Lúc này điện thoại Chân Ý đổ chuông, Tống Y hẹn cô đi ký hợp đồng. Chân Ý xin số điện thoại của Doãn Đạc rồi mới rời đi.

Trên đường càng nghĩ càng thấy không thích hợp:

Vụ án này quá kỳ lạ. Nghi phạm nào cũng có chỗ bất thường, nhưng luôn bởi vì có một kẻ tình nghi khác đột ngột xuất hiện mà thoát khỏi liên can, tựa như một vòng tròn.

Cảnh sát tập trung chú ý tới Ecstasy. Họ không thể nào vứt các loại thảm dính máu, nhất định đã giặt, nhưng giặt rồi vẫn có thể tìm ra vết máu. Nhưng vì sao vẫn tìm không được…

Khoan đã!

Cô sửng sốt, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, lập tức nhắn tin cho Tư Côi: Có lẽ phòng 31 không phải là hiện trường gây án.

#

Nhà của Tống Y ở một khu dân cư xa hoa, trang hoàng đẹp đẽ.

Bệnh nghề nghiệp nổi lên, Chân Ý nhìn xung quanh, phòng khách sạch sẽ, sắp xếp đâu ra đấy. Trên tường treo bức tranh hiện đại đen trắng kì quặc, như một bóng người màu đen, mở to hai mắt thét lên vô cùng khiếp đảm.

Vừa liếc mắc đã giật mình, cũng… thật quen thuộc.

Tống Y ở nhà một mình, mặc bộ đồ thể thao bó sát màu đỏ, đẹp xinh vô cùng.

Chân Ý kinh ngạc: “Tháo bột sớm thế? Không ảnh hưởng chứ?”

“Tôi sẽ cẩn thận. Cô ngồi đi, tôi đi pha trà.” Cô ta khách sáo đến bất ngờ.

Trên bàn trà đặt tập kịch bản, Chân Ý tiện tay mở ra.

Tống Y rất xuất sắc, dù là kiểu nhân vật nào đi nữa thì cô vẫn có thể khống chế thành thạo. Có lẽ là thiên bẩm.

Đọc một lúc, Chân Ý cảm thấy hình như mình thấy lời kịch ở đâu đó rồi, nhưng không thể nghĩ ra nổi.

Quay lại nhìn bìa, cô tìm kịch bản đã xem ở bệnh viện mấy hôm trước. Nhưng không có lời thoại của luật sư, cũng không có đoạn hội thoại cô nghe thấy ở cửa phòng bệnh ngày hôm đó.

Tống Y bưng trà lên, cầm hợp đồng: “Xin lỗi, làm cô phải đến đây một chuyến.”

Thái độ hữu nghị này làm Chân Ý không quen: “Không có, vừa lúc có việc tìm cô.”

“Việc gì thế?”

“Muốn hỏi tận mặt. Tống Y, cô nhìn thấy hung thủ thật sao?”

“Tại sao lại hỏi thế?”

“Cứ trả lời tôi đã. Hung thủ thật sự là phụ nữ sao?”

“Đúng.” Cô đứng phắt dậy, nhìn từ trên cao, “Cô lại nghi ngờ tôi?”

“Tôi chỉ cho rằng trước khi Lâm Tử Dực chết, cô cũng biết anh ta sẽ chết. Chắc chắn cô có liên hệ với hung thủ.”

Tống Y không còn thái độ hữu nghị vừa nãy nữa: “Tại sao cô nói vậy?”

“Trên lý thuyết, người bị tình nghi đầu tiên là Ngô Triết, nhưng tinh thần anh ta có vấn đề, từng xem “Tiếng Thét Kinh Hoàng” cô thủ vai. Cô xuất hiện trong camera theo dõi, rèm cửa sổ có tóc của cô, nhưng cô lại thông qua máy phát hiện nói dối, có động cơ giết người gián tiếp. Cô nói hung thủ là nữ, bệnh viện nói người đưa Ngô Triết nhập viện chính là nữ, điều này dẫn chúng tôi theo hướng Đường Vũ, nhưng cô ta không thể tính toán thời gian người chết xuất hiện, cũng không thể nào giết người một mình, mũi nhọn chuyển tới Tác Lỗi. Nhưng không ai nhìn thấy Tác Lỗi giết người, mà anh ta hoàn toàn không có động cơ. Khấu trừ từng điều một, dường như có người dẫn chúng tôi vào một vòng tròn được sắp đặt kĩ lưỡng.

Mỗi người đều có điều khả nghi, tuy nhiên mỗi người cũng có lối thoát. Tống Y, cô rất thông minh, cô không chỉ không chịu khai hung thủ, thực ra cô còn quấy nhiễu vụ án, bảo vệ hung thủ. Nếu là như vậy, tôi sẽ không giúp cô!”

“Tôi không có.” Tống Y lạnh mặt, lãnh đạm hồi lâu, cực kỳ trẻ con mà thu lại hết đồ ăn bày trên bàn, “Không hoan nghênh cô, cô đi đi.”

“Ồ…” Chân Ý đoán, “Hôm nay cô coi tôi như bạn.”

Mặt Tống Y cứng ngắc: “Đâu có.”

Chân Ý đứng dậy, lại thấy trên sàn nhà có một vũng máu đỏ tươi, máu nhuốm đầy mắt cá chân Tống Y. Cô hốt hoảng: “Cô không thấy đau hả? Vết thương trên đùi cô hé ra rồi. Đi, đi bệnh viện.”

Tống Y bực bội đẩy cô ra: “Không cần cô giả vờ tốt bụng, tôi có trợ lý. Cô nghi ngờ tôi, bảo cảnh sát tới bắt tôi à?!”

Cô biết Tống Y sẽ cố chấp, quyết định ra ngoài gọi điện cho trợ lý. Đi vài bước, không kiềm chế được mà quay đầu lại: “Tống Y, quan hệ giữa cô và Đường Thường thật sự như nước với lửa như lời người ngoài nói ư?”

Tống Y chìm trong ánh sáng hắt vào từ cửa sổ, không thấy rõ vẻ mặt, hình như đang cười lạnh: “Chân Ý, cô muốn nói tôi là hung thủ sao?”

Chân Ý không đáp, chỉ bức tranh đáng sợ ở phòng khách, “Tôi từng thấy bức tranh này. Là Ngô Triết vẽ phải không? Tống Y, cô bảo vệ hung thủ, hoặc là cô là hung thủ, dù thế nào đi nữa, đều vì Đường Thường phải không?”

Tống Y bước ra khỏi ánh mặt trời, gương mặt xinh đẹp âm u trở lại, phút chốc lại trở nên hung ác, lôi cô ra ngoài với tốc độ rất nhanh: “Cô cút! Cút đi!”

Chân Ý bị cô ta đẩy ra cửa, Tống Y chắn trong khe cửa, nhìn cô đăm đăm. Vẻ khổ sở, thất vọng thoáng qua rồi biến mất, vắng lặng trở lại:

“Chân Ý, cô bảo tôi thẳng thắn với cô, tôi làm được rồi. Nhưng cô có tin không? Ha, cô lại biến tôi thành trò cười.”

Chân Ý chưa kịp lên tiếng, cánh cửa đã đóng sầm.

Cô đứng ở trước cửa, tâm trạng bức bối như chìm vào biển sâu.

Advertisements

41 thoughts on “Freud Yêu Dấu – Chương 20

      1. Đến tem cũng ko cho, e cũng là bạn đọc mà
        Ko biết Tống Y này có phải hung thủ ko nhỉ. Giỏi diễn quá làm người ta ko đoán dc

      2. Chị Ken, lần đầu tiên thấy chị thức muộn hơn 12h mới ngủ đó nha 😛 😛 mọi hôm toàn hô hào đi ngủ sớm ko à 😀
        Tem tuần này tặng chị *trịnh trọng trao lại* 😀 😀 😀
        Chị Ken cũng đoán đi, ai là người có động cơ, tâm lý muốn trả thù đây, đừng quan tâm đến những chi tiết vòng vo làm chi 😀 😀 😀 Sắp kết vụ này đến nơi rồi nên tác giả còn cố tung hỏa mù đến cùng đó 😀 😀 😀

      3. dạo này lười suy nghĩ nên khỏi đoán đi, chờ xem vậy
        Mấy nay bận nên phải ngủ muộn làm bài chứ sao e :3

  1. tự dưng lại thấy nghi ngờ Ngô Triết. Tác giả làm mình rối tinh rối mù lên >.<"

    1. Ngô Triết cũng không phải bị tâm thần mà bác sĩ Ngôn nói là chưa giám định, căn cứ tình trạng hiện tại thì cho là bị mất trí nhớ. Quan hệ giữa người yêu và Tống Y không tốt nhưng Ngô Triết lại vẽ tranh cho chị ấy, chị ấy lại còn đem tranh treo ở phòng khách, chứng tỏ rất quý nó, Ngô Triết không làm trong lĩnh vực nghệ thuật nên khả năng 2 người này biết nhau trước khi quen Đường Thường không cao. =.=” Nhưng mà dựa theo những gì các bợn đã spoil thì việc mình nghi ngờ Ngô Triết có thể là 1 sai lầm, tác giả cố ý cố ý lừa mình
      Sạn: “Ồ…” Chân Ý đoán, “Hôm nay côi coi tôi như bạn.”

      1. thêm 1 chuyện nữa để khẳng định quan hệ tốt giữa 3 người này nhưng sao lại phải giả vờ như nước với lửa nhỉ? Chuyện này có thể chẳng giúp phá án nhưng mình vẫn tò mò. Chương này có nhiều từ liên quan đến bên luật phết, bạn luật sư làm edit ngày xưa bé trà nói là người edit cho chương này hả?

      2. Hơm ^^ luật sư nhà mình là Vick edit cửu biện liên ;))) mấy cái này chịu khó gu gồ thôi ~~ nhưng còn đơn giản hơn mấy cái tâm lí này nọ :v

      3. ss thử xem nhé, khi Chân Ý hỏi Ngôn Cách về khả năng trốn khỏi bệnh viện là bao nhiêu, lúc đó Ngôn Cách trả lời thế nào 😀 😀 việc vẽ tranh chưa được khẳng định, thuần túy chỉ là sự suy đoán của Chân Ý, như vậy tranh nào là của Ngô Triết, tranh nào do Ngô Triết vẽ, ta chưa hề biết 😀 😀 ss cũng nói, Ngô Triết ko hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, sắp hết vụ án mà chi tiết này ko được khẳng định -> Ngô Triết chắc chắn ko biết vẽ. Vậy, Tống Y treo tranh của Ngô Triết trong phòng để làm gì, do mê hội họa hay chỉ vì Ngô Triết là bạn trai Đường Thường sao -> phi lý 😀 😀 giải đáp những điều trên ss sẽ nhận ra mối hiềm nghi của mình với Ngô Triết có được thành lập ko 😀 😀 cũng cảm ơn lời góp ý của ss, bọn em sẽ sửa lại lỗi 😀 😀 😀

      4. 3 người luôn tranh chấp là bởi, sống trong giới showbiz, mỗi người phải tự tạo cho mình 1 vỏ bọc riêng, để tránh bị đối thủ đánh gục, hay lợi dụng mình để đánh gục người khác. Thế nên, tuy bề ngoài tỏ vẻ ko hòa hợp nhưng bên trong lại ngầm chọn những cách ko ai ngờ để bảo vệ lẫn nhau 😀 😀 😀
        vụ ai là luật sư ^^’ ^^’ em đã bảo ss mà, luật sư nhà mình là người thích khám phá những thể loại kinh dị, giật gân cơ 😀 😀 e nói nhỏ cho ss, ss Chjc nhà mình chỉ mê gái thôi, trái tim thì nhỏ xíu, nhưng ss Chjc cũng thích trinh thám 😀 😀 😀

      5. Vậy hóa ra ss lừa em, ss bảo sẽ lập hậu cung và xí chỗ cho em nếu em không lấy được chồng cơ mà, tại sao bây giờ ss lại nói muốn xuất giá 😥 😥 😥 vậy hóa ra hậu cung còn chia cho nam và nữ sao 😥 😥 Ôi, trái tim em tan vỡ 😥 😥

    2. ss nhớ không, Ngô Triết mắc chứng ám ảnh cưỡng chế là 1; thứ 2, nếu nhìn theo góc độ khác, nếu Ngô Triết là kẻ tình nghi vậy tại sao anh ta cố tình để lộ rằng anh ta liên quan đến căn phòng 31. Loại bỏ 2 luận cứ trên, ta thấy ở chương này có chi tiết Chân Ý phát hiện căn phòng 31 chưa hẳn là phòng gây án, vậy tại sao Ngô Triết lại khiến Chân Ý và mọi người đinh ninh đó là căn phòng có án mạng xảy ra. Từ đây suy ra, tác dụng của Ngô Triết trong vụ án là….. 😀 😀 😀

      1. Em hiểu là chị Ken đang chê em nói nhiều phải ko, em đau lòng quá 😥 😥 em chui vào góc vẽ vòng tròn đây, đừng ai kéo em ra 😥 😥 😥

  2. Ngô Triết là bình phong hay sao? Thật ra nếu liệt kê hết đối tượng tình nghi ra thì ai cũng có động cơ trực tiếp hoặc gián tiếp để gây án cả. Nhưng hình như họ được ai đó phím trước hay sao ấy, lời khai cứ như dẫn ra 1 đầu mối mới nhưng nếu lần theo những đầu mối ấy lại càng rối hơn.

    1. Mình thích câu “hình như họ được ai đó phím trước” của bạn 😀 😀 😀 rõ ràng với suy luận này, bạn đã và phải nhận ra 1 điều, hung thủ chỉ có 1, các nhân vật còn lại chỉ là tay sai 😀 😀 😀
      Đúng là ai cũng có động cơ, nhưng ko phải ai cũng có khả năng 😀 😀 😀 ko ai có thể vừa làm nhiệm vụ của 1 tay sai vừa là hung thủ được vì vậy sẽ có 1 ai đó giết người trong lúc những người còn lại làm thao tác giết những kẻ còn lại 😀 😀 😀

  3. Ngô Triết bị ám ảnh cưỡng chế. Đường Vũ và Tác Lỗi có vẻ cùng phe. Hung thu thật sự thao túng lời khai của họ khiến Chân Ý tự mặc định chân dung và hiệdm trường gây án của hung thủ. Chân Ý lại là người khá đa nghi, vậy nên những chứng cứ ở hiện trường được sắp xếp theo kiểu nửa thật, nửa giả để dẫn Chân Ý đi vòng vòng. Còn chi tiết Tống Y tự đối thoại trong phòng bệnh? Chị này có thể giả giọng. Nếu chị ta giả giọng để liên lạc với từng người thì sao? ví dụ, giả giọng Đường Thường để ám ảnh Ngô Triết? giả giọng Đường Vũ để yêu cầu Tác Lỗi giúp mình?

    1. Suy luận 1 và 2 của bạn đúng 😀 😀 😀 những suy luận còn lại gần gần đúng rồi 😀 😀 😀
      chắc bạn cũng đọc rất kỹ truyện đúng ko, kiểu “anh rất ít khi comt nhưng 1 khi đã comt là đúng hướng” 😀 😀 😀

  4. Thú thật mình đọc nhưng cũng không hiểu gì cả, rắc rối quá đi, khô gtheerđoán được ai là hung thủ nữa và cũng thất vọng về anh Ngôn vì anh này lạnh lùng quá, chẳng có xi nhê gì Chân ý cả, thật sốt ruột. Cảm ơn bạn.

  5. Tại sao có mấy comment của các bạn bị lỗi vây? Ko có biện pháp gì sửa hay nhắc bạn ấy sao?Thích nhất đọc truyện. thích nhì đọc comment ng khác mà dạo này comment toàn bị lỗi, chán ghê

  6. Túm lại là Ngô Triết ko ra khỏi BV được –> chỉ có tác dụng làm bình phong
    Đường Vũ, có động cơ.
    Tác Lỗi yêu Đường Vũ
    —> có thể là đồng phạm. Nhưng qua mấy chương trước cũng dễ nhận thấy 2 anh chị này chỉ có thể là tay sai thôi.
    Thế thì chỉ còn 1 người duy nhất hội tụ đủ yếu tố, vừa có thể đi lại tự do, vừa ám thị Ngô Triết, lại vừa móc nối với Đường Vũ, đó là Tống Y. Em ko nghĩ là Tác Lỗi để Đường Vũ giết LTD, có lẽ họ chỉ chuốc thuốc LTD để làm j đó ( hừm hừm ví dụ như cho nó lên giường với mấy thằng con trai lực lưỡng xong chụp hình post lên ==”). Còn về qhệ giữa Tống Y và Đường Thường? Như ss Trà nói thì qhệ của họ có lẽ khá thân thiết chứ ko phải như nước với lửa, hơn nữa họ lại đồng bệnh tương liên, thế nên khi ĐT tự tử đã khiến Tống Y có động cơ mạnh mẽ để làm. Bạc Cận Ngôn từng nói, muốn phác hoạ chân dung thủ phạm thì hãy xem phương thức giết người của kẻ đó. Chỉ có thể là Tống Y, người từng bị cưỡng hiếp mới có hành vi ngược đãi nạn nhân sau khi chết như vậy. Ngô Triết có thể cũng có hành động tương tự nhưng anh ta vẫn tự huyễn rằng ĐT chưa chết thế nên ko thể nào là anh ta

    1. Em suy nghĩ đúng rồi, Ngô Triết ko thể ra khỏi bệnh viện 😀
      Trong vụ này, LTD bị thiến. ko phải bị cưỡng hiếp hay đăng ảnh lên mạng nhé -> hung thủ chỉ muốn trả thù cho hả dạ -> ko thể là Tác Lỗi -> đúng -> nhưng kéo theo đó, còn lại 2 nghi can, Đường Vũ và Tống Y đều muốn LTD chết 1 cách nhục nhã, đặc biệt là Đường Vũ- em gái và là ng có mối quan hệ sâu nhất với ĐT. Từ đó, lý luận “dựa vào phương thức giết người” của em chưa đủ căn cứ thành lập vì phương thức giết người ko rõ 🙂 truyện này chú trọng tâm lý nên chỉ dùng lý luận của Bạc Cận Ngôn thì chưa đủ
      Nếu chị bảo Tống Y cố tình đánh lạc hướng cho Đường Vũ giết ng, Tống Y chỉ là tay sai đánh lạc hướng thì sao 🙂 Em cho rằng hung thủ là Tống Y vậy hãy phản bác chị đi 😀

  7. Truyện hay quá mình là ma mới cảm ơn các bạn đã làm truyện. Mình bắt đầu thích tác giả Cửu Nguyệt Hy khi mới đoc truyện Archimedes Thân Yêu viết trinh thám rất hay ko thua gì má Mặc cả. Bây giờ lại thấy hố nhà bạn mình ko suy nghĩ gì nhảy hố lun :)))

    1. Hi ~~~ hoan nghênh hoan nghênh ~~~ chúc đọc truyện vui vẻ ;)))) một nhân vật nho nhỏ của Archimedes cũng xuất hiện trong bộ này 😀

  8. Woa có Issac nữa haha. Cô Trà Hương đọc hết archimedes rồi ak ko biết chừng nào mới viết quyển hạ nhỉ hay vậy mà OE. Quyển Frued HE hả cô?

    1. Hây, người ta ôm hết quyển này từ hồi nó mới convert cơ 😦 😦 😦 định đào mà có bạn nhanh chân hơn 😦 nhưng thôi ko sao 😀 😀 😀
      Quyển hạ bị tác giả bỏ lơ rồi hay sao ý, cả nửa năm trời, hóng mà mãi ko thấy TT_______TT
      Freud thì đương nhiên HE rồi, đoạn cuối ngọt muốn chết :(((((((((((((

      1. Tadaaa mình có xem convert nhưng mà bản lĩnh chưa cao đọc ko hiểu cho lắm nhưng mà thấy anh chị ở bên nhau la vui lắm hehe. Cô Trà Hương cố lên nha ngày nào tui cũng zô nhà cô hết ak

      2. Trước mình cũng thấy convert khó hiểu muốn chết, còn thắc mắc tại sao mọi người có thể đọc mà lại đọc nhanh nữa, bây giờ quen rồi lại chỉ nhai convert thôi, như cơm bữa luôn 😀 😀 😀
        Còn lời chúc của bạn mình sẽ gửi cả cho chị Chjc nữa nhe, cảm ơn bạn rất nhiều 😀 😀 😀 mình và chị Chjc sẽ cố gắng edit thật tốt để không phụ sự nhiệt tình của bạn 😀 😀 😀

      3. úi…vậy đọc convert là phải đoc nhiều thì mới hiểu và tiến bộ ah`? chứ không có biện pháp nào ngoài tự đọc tự hiểu hết. Có mấy truyện ta cũng muốn thử đọc convert mà chịu thua 😀 😀 😀

      4. Hehe, đọc nhiều rồi sẽ quen, đôi khi đọc convert còn thấy sát nghĩa hơn 1 số bản edit, vả lại có những bộ ko edit nên ta ko thể ko nhào vô. Mà cũng tùy người convert, có nhiều chị convert rất dễ hiểu đó nàng 😀 😀 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s