Freud Yêu Dấu – Chương 18.2


Chuyển ngữ: Chjcbjbj
https://thanhthoigian.wordpress.com

#

Chân Ý đi tới cửa phòng bệnh của Tống Y, nghe thấy bên trong có tiếng người nói chuyện, giọng nói không giống ở bệnh viện, mà là ở tòa án:

“Anh Cát, anh nói bị cáo là gái điếm, hành vi tình dục của các người là dự tính từ trước chứ không phải bắt buộc phải không?”

“Đúng.”

“Thời gian cụ thể là khi nào?”

“Hôm đó.”

“Hôm xảy ra vụ án?”

“Vâng.”

“Ở đâu?”

“Ven đường.”

“Đường nào?”

“Đường Sùng Minh.”

“Đoạn nào trên đường Sùng Minh?”

“Bên cạnh công viên Tam Biên.”

“Công viên rất rối loạn đó ư?”

“Phải.”

“Anh chắc chứ?”

“Tôi chắc chắn, lúc ấy bên cạnh cô ấy có rất nhiều gái đứng đường. Cô ấy có vẻ sành điệu, chúng tôi hạ cửa kính xe xuống, hỏi cô ấy. Cô ấy nói mình không phải là gái đứng đường, là người mẫu, rao giá rất cao.”

“Nhớ rõ như vậy, lời anh nói nhất định là thật.”

“Là thật mà.”

“Rất tốt, anh Cát, anh nên biết công viên Tam Biên có máy quay an ninh, không hề thấy hình ảnh của hai người.”

“Tôi, tôi nhớ lầm. Không, không phải là….là…”

“Anh không nhớ lầm, anh nói dối. Anh có biết hậu quả của việc nói dối trước thẩm phán không?”

“Tôi…”

“Dĩ nhiên, đầu tiên tôi phải thừa nhận, công viên Tam Biên không có máy quay…”

Chân Ý gõ cửa, tiếng nói chuyện bên trong lập tức im bặt.

“Mời vào.”

Đẩy cửa đi vào, trong phòng chỉ có một mình Tống Y, cầm kịch bản đọc lời thoại, một người diễn hai vai?

“Nằm viện mà còn làm việc?” Chân Ý liếc mắt nhìn cái chân bó bột của cô ta.

Tống Y thờ ơ: “Không thể nghỉ ngơi được.”

“Sao không nhờ trợ lý đọc lời thoại giúp?”

“Không chuyên nghiệp, không thích.” Tống Y nhìn cô, “Cô bị người ta đánh à?”

“…” Chân Ý lười giải thích, chuyển đề tài, “Đúng rồi, vụ án có bước ngoặt, quản lý Ecstasy bỏ trốn, rất đáng ngờ.”

Tống Y không hề hứng thú: “Việc hợp tác của chúng ta sắp kết thúc rồi à?”

“Chắc vậy. Ngoài ra, về chuyện bồi thường, đồng nghiệp Dương Tư của tôi chuyên nghiệp hơn.” Chân Ý giơ cổ tay lên xem đồng hồ, “Chắc cậu ấy đến rồi.”

Tống Y bỗng nói: “Cô không thích đại diện cho tôi đến vậy sao?”

Chân Ý hơi ngẩn người, trầm lặng một lúc mới nới: “Nói thật, không phải không thích, nhưng cũng không hẳn là thích.”

Tống Y lẳng lặng thu hồi ánh mắt: “Tôi muốn xem phim, trong ngăn kéo có CD, bật giúp tôi đi.”

Là bộ phim “Cốt Đầu mến yêu” do Tống Y thủ vai, đang hot dịp gần đây.

Chân Ý: “Người phê bình điện ảnh nói trong bộ phim này, khả năng diễn của cô rất xuất sắc. Diễn viên thường xem phim mình diễn sao?”

“Ừ, tôi muốn xem xem, đứng trước tôi những diễn viên khác trở thành mẩu vụn như thế nào.”

“…”

Fan của cô có biết bản chất của cô không vậy?

Mở đầu bộ phim, cô ta bước đi bên ruộng lúa mạch, đội chiếc mũ rơm quê mùa, mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình kiểu nông dân, chân trần, ngâm nga một ca khúc.

Đẹp không nói nên lời, khiến người ta thoáng cái trở về mùa hạ.

Chân Ý thích ngay lập tức, nói: “Cho tôi xin chữ ký, chị tôi thích cô lắm.”

“Muốn ký tên cứ việc nói thẳng.” Tống Y khinh thường.

“Là chị gái tôi thật mà.”

“Không phải chị cô tên là Chân Tâm đấy chứ?”

“… Đúng vậy.”

Cô nhận lấy quyển vở của Chân Ý, lặng yên ký tên.

Chân Ý nhận lấy, đưa mắt nhìn: Chân Ý, đừng thích tôi, bởi vì tôi không yêu cô đâu.

“…”

Có lẽ diễn viên luôn xa rời thực tế, Chân Ý chẳng thèm để bụng.

Lúc này bộ phim đi tới hình ảnh ướt át, thiếu nữ Tống Y sắm vai đang cùng với một thiếu niên trên thảm cỏ. Bầu không khí trở nên tế nhị, nhưng Tống Y không hề lúng túng.

“Luật sư Chân, cô biết không?” Cô đột nhiên nói, “Tiểu thuyết thường miêu tả tình dục rất tuyệt diệu, nhưng đều là giả cả. Tôi luôn cảm thấy đau đớn, thật ra lúc làm chuyện ấy, phụ nữ chẳng dễ chịu gì.”

“…” Hai người có thân quen đến mức ấy không?

Nhưng, nếu cô ấy nói rất đau đớn…

“Có thể tự giải quyết, nói cho cô biết…” Chân Ý nói xong, kề sát vào tai cô nói thầm.

Tống Y nghe vậy, kinh ngạc mở to hai mắt; Chân Ý nói xong, lập tức ngồi nghiêm chỉnh: “Tốc độ phải nhanh, nhưng nằm trong khống chế của mình. Không sợ bị bệnh, không cần giả vờ lấy lòng đàn ông, tốt đủ mọi mặt.”

Tống Y ngây người nửa giây: “Vậy thì không cần yêu đương gì nữa.”

Chân Ý nhún vai: “Vốn dĩ chính là vậy. Quen bạn trai thà rằng nuôi chó còn hơn.”

Lúc này, ngoài phòng bệnh bỗng truyền tới tiếng của Dương Tư: “An Dao, sao cậu lại ở đây?”

Trong nháy mắt, Chân Ý cảm thấy như trong quần áo có sâu róm. An Dao?

An Dao hoa khôi của trường, thành tích xuất sắc đó sao? An Dao mến mộ Ngôn Cách trong lời đồn đó sao? An Dao được đám con trai bâu quanh nhưng không thèm ngó ngàng, chỉ mỉm cười với Ngôn Cách đó sao?

Chân Ý nhớ lại, hồi đó cô ghen tuông còn nghiến răng bên cạnh Ngôn Cách: “Con bé kia thấy anh liền cười, nhất định nó thấy anh rất buồn cười.” (Có người chê bai bạn trai của mình như vậy ư?)

Ngôn Cách đang đọc sách, không hề ngẩng đầu lên: “Chân Ý, cậu đang ghen phải không?”

Chân Ý tức đến méo miệng: “Ghen cái đầu anh! Tại sao em phải ghen chứ?”

“Cậu không xinh đẹp bằng bạn ấy.”

Chân Ý lập tức nổ tung, lao ra sân trường như một chiếc tên lửa, khua tay múa chân, kêu la ầm ĩ.

Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh.

Thật ra An Dao học giỏi xinh đẹp biết đối nhân xử thế đó cũng không đến nỗi nào. Nhưng cô ta thích Ngôn Cách, Chân Ý khó tránh khỏi nảy sinh khúc mắc trong lòng.

An Dao và Dương Tư cùng vào phòng bệnh, An Dao mỉm cười với Chân Ý coi như chào hỏi, Chân Ý nghiêng mặt đi, không muốn sau nhiều năm gặp lại tình địch mà mình lại ra mắt người ta với cái chân mày màu tím…

An Dao cúi người kiểm tra cho Tống Y: “Còn đau không?”

“Hơi hơi.”

“Ngứa không?”

“Cũng hơi hơi.”

Chân Ý chỉ biết An Dao học y, không biết cô ta mau chóng trở thành bác sĩ ngoại khoa như vậy. Chân Ý không muốn nói chuyện, An Dao vốn là người ưu việt thanh cao, cũng không muốn hàn huyên. Thay vào đó, Dương Tư lại là người khuấy động bầu không khí.

“Dao Dao, cậu giỏi quá, tốt nghiệp sớm phải không? Hồi trung học cậu chính là thiên tài. Nghe nói học y khó lắm.”

“Có hứng thú thì không hề khó.” An Dao ngay cả cười cũng chỉ cong môi, rất có chừng mực, “Theo tôi được biết, trong đám bạn không ít người học y.”

“Ngôn Cách, tớ nhớ Ngôn Cách kì dị đó cũng ra nước ngoài học y.”

“Xem như là vậy.” Trước giờ An Dao vốn không nhiều lời.

Chân Ý nhận thấy câu nói “xem như là vậy” này thể hiện rằng cô ta rất rõ tình hình gần đây của Ngôn Cách, thậm chí không chỉ là tình hình gần đây.

Chẳng lẽ Ngôn Cách tới bệnh viện này là để…

Cô không được thoải mái cho lắm.

“Dao Dao vẫn xinh đẹp như vậy, mặc áo blouse lại càng xinh hơn nữa. Chắc bệnh nhân đều cảm thấy ngã bệnh cũng không khổ cực.”

Chân Ý – người có sắc mặt khó coi nhất trong bốn người, không hề lên tiếng.

“Chắc cậu có nhiều người theo đuổi lắm.”

“Không, tôi có bạn trai rồi.” An Dao là người lãnh đạm, giọng nói cũng lạnh.

Dương Tư kinh ngạc: “Thật ư? Tò mò quá, bạn trai cậu làm gì vậy?”

“Anh ấy không nổi tiếng cho lắm, tôi không nói thì hơn, tóm lại là người rất rất tốt.” An Dao đáp ngắn gọn.

“Nhưng nghe cậu nói vậy tớ càng tò mò…”

“Luật sư Dương tới đây ôn chuyện đó sao?” Tống Y không chịu nổi nữa mà cắt đứt, giọng nói không hề tốt lành, phòng bệnh lập tức trở nên lạnh lẽo.

Tống Y không nhìn Dương Tư mà nhìn Chân Ý, “Cứ tưởng hợp tác với cô vui lắm, cô lừa tôi, giới thiệu luật sư chẳng chuyên nghiệp chút nào.”

An Dao hơi khó xử, Dương Tư thoáng cái đỏ bừng mặt: “Xin lỗi.”

Chân Ý khó chịu, cau mày với Tống Y: “Tôi giới thiệu Dương Tư bởi vì cậu ấy không chỉ chuyên nghiệp, mà tính tình còn tốt, biết khoan dung. Không giống tôi, không chịu nổi tính tình sáng nắng chiều mưa lại kiêu ngạo của cô, tự cho là đúng lại không thèm quan tâm tới người khác, động một chút là muốn bỏ việc không thèm làm nữa.”

Không khí trong phòng bệnh như xuống đến không độ.

Dương Tư nhìn Chân Ý, vừa biết ơn vừa áy náy.

Tống Y nhìn chằm chằm Chân Ý với vẻ quái gở, trầm lặng vài giây nhưng không hề tức giậc. An Dao kiểm tra xong liền ra ngoài, Dương Tư cũng rời đi.

Tống Y giữ Chân Ý ở lại, chờ hai người kia đi rồi mới nói: “Cô không thích bác sĩ An.”

Chân Ý khẳng khái thừa nhận: “Không phải là không thích, có điều không làm bạn được thôi.”

“Vừa nãy tôi lên tiếng giúp cô, vậy mà cô còn mắng tôi. Không biết lòng tốt của người ta.”

“Cô muốn giúp tôi thì mắng một mình An Dao là được rồi. Dương Tư là bạn tôi, cô ấy hay tự ái, có chuyện mất mặt đều để trong lòng rất lâu.”

“Hay thật.” Tống Y nhướng mày, “Cô có tính thích bảo vệ người khác, tấm lòng thật bao la.”

Chân Ý lười đáp: “Không có việc gì thì tôi đi đây.”

Tống Y tạm dừng đầu DVD, lớn tiếng: “Nhất định bạn trai của bác sĩ An có liên quan tới cô.”

Trong lòng Chân Ý có dự cảm không rõ, nhưng không muốn nói:

“Kỳ lạ, chúng ta bắt đầu nói những chuyện ‘bạn bè’ như vậy từ khi nào thế nhỉ?”

Tống Y nhận ra vẻ châm chọc nhưng không giận: “Lúc bác sĩ An nói đến bạn trai mình, ánh mắt nhìn cô không hề có thiện ý.”

Lòng Chân Ý thoáng lạnh.

“Nhất định hai người các cô cùng thích một người đàn ông. Năm đó cô thắng cô gái hoàn mỹ như vậy, còn bị cô ta ghen ghét đến hiện giờ. Chắc hẳn cô đang âm thầm đắc ý, cảm thấy mình rất hơn người.”

Chân Ý phục cô sát đất, im lặng quay đầu lại, chỉ ngón tay cái về phía mình: “Sai, bà đây mới là người hoàn mỹ nhất.”

Advertisements

24 thoughts on “Freud Yêu Dấu – Chương 18.2

  1. Dương Tư nhìn Chân Ý, vừa biết ơn vừa áy nay-> náy
    =)) haha bà đây mới là người hoàn mỹ nhất :)) tự tin vô đối rồi

    1. mà chị Tống giả được giọng nam à? đoạn hội thoại lúc đầu không phải 1 trong 2 người là nam sao, làm cho chị Chân nghĩ có người khác trong phòng thì phải có giọng giống chút chứ nhỉ

      1. Chân Ý đâu có tưởng trong phòng có 2 người đâu ss 😀 ở đây ghi “giọng nói không giống ở bệnh viện, mà là ở tòa án” ->giống về chất giọng thôi 😀 😀 😀 vì ss là người đầu tiên comt đồng thời cũng là nhà trinh thám nghiệp dư siêu trung thành của hố này, bonus cho ss: mấu chốt tìm ra chìa khóa của vụ án nằm ở chương này 😀 😀 😀

      2. Những chỗ mấu chốt ngta mới bonus đó, sau này biết đáp án ss sẽ giật mình cho mà xem ^^’ ^^’ ^^’ mà các trinh thám gia nhà ta đi đâu hết ko biết, e vừa than với chị Chjc là chả có ai tranh luận sôi nổi về hố này gì cả >.< ss đáng yêu ơi là đáng yêu, lần nào cũng tham gia phá án 😀 😀 😀

      3. soi đi soi lại ss thấy chương này nếu có thể gợi ý được gì thì hẳn chính là chi tiết cái camera đó. Còn 1 chuyện nữa là ở chương nào đó trước đây Chân Ý đã đi vào cửa hàng để tìm xem Đường Thường đã mua gì, nhưng mà cho tới giờ vẫn chưa thấy nhắc lại, chắc sẽ sớm được dùng tới trong tương lai

      4. 😀 chi tiết camera và loại thuốc Đường Thường mua là 2 chi tiết quan trọng để đưa ra đáp án nhưng chưa dừng ở đây đươc 😀 😀 😀 thật ra mọi người hay mắc phải 1 sai lầm là đi quá sâu vào chi tiết để tìm ra đâu là hung thủ mà quên mất phân tích tâm lý tội phạm, mà truyện này lại đặc trưng về suy luận tâm lý 😀 😀 😀 có 1 manh mối to oành mà ss quên ko để ý đó 😀 😀 😀

      5. nói về chuyện hiểu tâm lý người khác ss kém cực kỳ, nhưng mà vì e đã nói nó rất rất to vậy thì ss phải nghiêm túc soát lại vậy.

      6. thực ra nó đã thu hút sự chú ý của ss rồi, ở ngay chương này nè, chỉ là ss phân tích nó theo phương diện khác 😀 😀 😀 😀 để đoán được vì sao người đó là hung thủ chắc cũng khó nhưng bây giờ ss đã nghi ngờ ai chưa, tác giả cứ tung hỏa mù để đánh lạc hướng vậy thôi, cần phán đoán động cơ từ tâm lý nhân vật. Xuất phát từ tâm lý, ai sẽ là người có động cơ mạnh nhất đây 😀 😀 😀

      7. thì ra là ss nhìn mà không thấy :3. ss đang xem lại từ chương 15 lúc gặp Đưỡng Vũ, từ đoạn này thì tư duy của ss bắt đầu loạn.

      8. Có 3 điều thôi: Động cơ, TÂM LÝ (ai có diễn biến tâm lý phong phú nhất trong các nghi phạm nào 😀 ) và những kiểm nghiệm chắc chắn của chuyên môn -> Ngôn Cách. Bám sát bám sát!!! 😀 😀 😀 còn vài điều bí ẩn chưa mở hết nên ta không biết tại sao đó lại là hung thủ, nếu ss ko đoán ra thì chờ chap tới lại thử, ca này có vẻ đau đầu 😀 😀 😀

    2. cảm ơn ss đã góp ý, e sẽ sửa ngay ^^’ ^^’ ^^’
      Trong con người Chân Ý có 2 mặt: chân thật, nghiêm túc, có trách nhiệm + mặt dày 😀 😀 😀 mọi người cứ hay quên mặt còn lại là sao 😀

      1. là lần nào chị ấy quay bản mặt kia qua cho mọi người ngó là lần ấy thấy đặc sắc không chịu được phải đi kể lể lại cho những người cũng đã được ngó cùng đồng cảm đó ^^’ ^^’ ^^’

      2. Đúng đó ss, bộ mặt này của chị ấy đúng là khó đỡ ^^’ ^^’ đây gọi là luật bù trừ, lúc lên tòa án là luật sư giỏi, về nhà lại là một chị phụ nữ hủ bại 😛 😛 😛

    1. Chuyện, đã bảo cứ tin vào nhân phẩm người đào hố đi mà ^^’ ^^’ ^^’ cứ ko tin người ta, truyện này ngoài chút vô lương của tác giả thì nam nữ chủ ko có gì phải phàn nà hết, về sau còn hay nữa cơ~~~ hi vọng bạn tiếp tục ủng hộ bọn mình nhé 😀 😀 😀

    1. Ko có chi, ko có chi ^^’ ^^’ ^^’ ko cần cảm ơn trịnh trọng đâu, sự ủng hộ của bạn đã là lời cảm ơn tốt nhất rồi 😀 😀 😀 bạn cũng đọc truyện vui vẻ nhé 😀 😀 😀

  2. truyện thật sự hay quá, cáng đọc càng nhịn cười hok nổi, cuốn hút vô cùng. mong chờ chương tiếp của ss. fighting!!!

  3. Quen bạn trai thà rằng nuôi chó còn hơn.—> Không đỡ nổi với câu này.
    Mình chỉ dám suy luận âm thầm thui. Đọc trinh thám xoăn hết cả tít nhưng vẫn cứ ham nhảy hố.

    1. Suy luận âm thầm làm gì, chia sẻ suy nghĩ cùng bọn em chứ lị 😀 😀 😀 có gì ko rõ bọn em gợi ý 😀 😀 😀 tranh thủ bây giờ em với chị Chjc còn nhớ rõ nội tình 😀 😀 😀

  4. Nàng An Dao này có phải tình địch của Chân ý hem nhỉ, hay chỉ là người qua đường mình thấy nghi quá. Mà mới chương 17 nói về Tắc Lỗi là hung thủ sao nhảy qua chương này thì quay về Tống Y, thật là xoắn. Cũng may mình đoc sau mọi người nên ko cần chờ đợi tiếp tục đoc tiếp hi hi 😀 😀 😀

    1. Hừm, như ta đã nói, An Dao chỉ là người qua đường giáp 😀 😀 😀
      A, còn vụ kia, nàng chưa thể đắc ý vội đâu nha 😛 oa ha ha, cứ đọc 1 lèo thế này, sớm muộn nàng cũng phải xếp hàng chờ chương mới giống các bạn kia 😦 😦 người ta 3 ngày mới ra 1 chương 😀 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s