Freud Yêu Dấu – Chương 13


Chuyển ngữ: Trà Hương

Biên tập: Chjcbjbj

https://thanhthoigian.wordpress.com/

102482.303411

Ecstasy nằm kế bên khu vực các quán bar. Vào ban đêm, cảnh tượng xa hoa trụy lạc, muôn màu muôn vẻ, đường phố lũ lượt các loại xe sành điệu cùng các cô gái đẹp, bầu không khí chìm trong tiếng nhạc đồi trụy. Mùa hè chưa tới nhưng quang cảnh đã nóng bỏng tới mức khiến người ta phải phát sốt.

Chân Ý đứng ở ven đường, không được tự nhiên cho lắm. Không phải bởi cô là kiểu con gái ngây thơ, ngoan ngoãn gì, có điều….. Cô quay sang liếc nhìn Ngôn Cách – lúc này đang đứng bên cạnh, áo trắng quần trắng, dáng vẻ thanh cao không nhiễm chút dục vọng, hoàn toàn không hợp với cảnh tượng xung quanh một chút nào.

Mặc dù vậy, anh lại không hề giống những người đàn ông giả vờ làm quân tử, trên người anh vốn toát ra sự hờ hững vốn có. Cả khuôn mặt và ánh mắt đều tinh khiết, tỏ tường, không hề hiển hiện vẻ xốc nổi hay bất chính.

Dường như những cô gái dính hương vị trần tục kia đều phải tự thấy xấu hổ với bản thân, cho dù phong thái của anh có vượt trội hay khuôn mặt có đẹp đến đâu đi nữa thì họ cũng không dámtùy tiện tới gần.

Rõ ràng là ném một lão tăng với lỗ tai thanh tịnh vào chốn kỹ viện.

Chân Ý bặm môi.

Cô đã hẹn chủ club ở ngoài cửa. Khoanh tay, mắt đảo một vòng, Chân Ý chợt nảy lên một ý nghĩ xấu xa, cô hỏi Ngôn Cách: “Lát nữa anh có muốn vào không?”

“Cô nghĩ tôi làm lái xe đặc biệt cho cô chắc?”

“Tất nhiên là không phải vậy.” Chân Ý cười khẽ, trông rõ xấu xa: “Em chỉ sợ…..các cô gái ở đây cởi mở quá, nào là bắt chuyện, mời rượu, nhảy nhót uốn éo ngăn anh lại, sợ anh không đối phó được.”

Ngôn Cách không nói gì, khẽ chau mày, cân nhắc một chút.

Chân Ý cười trộm: “À, xem ra anh chưa tới quán bar tư nhân bao giờ.”

Im lặng.

“Thảo nào anh không biết.”Chân Ý càng cố ý lừa bịp thêm, “Những người ở đây đều rất cởi mở, còn siêu đói khát. Có khi còn tổ chức party khiêu dâm. Anh nghĩ lại mà xem, nếu không có điểm nào đặc sắc thì làm sao có thể thu hút Lâm Tử Dực được? Anh nhìn lại mình đi…..” Tựa như má mì ở lầu Bách Hoa, cô trắng trợn liếc anh một cái từ trên xuống dưới,

“Chắc chắn là hàng loại A. Nếu anh mà vào trong đó, chậc chậc, giống như lạc vào Nữ Nhi quốc vậy. Anh xem Tây Du Ký rồi chứ gì? Yên tâm đi, chắc hẳn ai ai cũng cực kỳ muốn nhảy lên cắn anh một miếng đấy.”

Nói xong, cô thậm chí còn đưa vuốt mèo của mình ra, làm điệu bộ “Gừ” muốn cắn người.

“……..” Mặt Ngôn Cách xám đi chút, “Nếu đúng như lời cô nói, tại sao cô còn dám vào?”

“Xì,” Chân Ý hếch cằm, “Tên đàn ông nào muốn tới gần em, không phải muốn tìm đường chết sao?”

Ngôn Cách: “……..”

Đang nói dở, chủ club đã đi tới, là một thanh niên trông hết sức nhanh nhẹn tên Tác Lỗi, anh ta xuống xe rồi mỉm cười: “Xin lỗi, tôi bị kẹt xe.”

Chân Ý nói: “Là chúng tôi làm phiền anh.”

“Có gì mà phiền phức, cảnh sát cũng phải vòng đi vòng lại ba bốn lần rồi.”

Tác Lỗi dẫn họ vào, xuyên qua hành lang cầu vồng mờ ảo, phía trước xập xình tiếng nhạc. Ngôn Cách đi cuối cùng, ngay khi gần tới đại sảnh, anh đột nhiên kéo tay Chân Ý lại.

Chân Ý quay đầu lại, kinh ngạc nói: “Có chuyện gì thế?”

Không biết có phải do ánh đèn màu không mà khuôn mặt trắng nõn của anh ửng hồng, tiếng nói rất khẽ: “Những gì cô vừa nói là giả phải không?”

Em vừa nói gì?

Chân Ý sững sờ một giây, sau khi phản ứng lại liền khẽ cười ha ha: “Ngôn Cách, anh vẫn đáng yêu như vậy, em thật sự thích anh chết đi được.”

“……..” Ngọn đèn âm u, tốp năm tốp ba khách ngồi trước quầy bar hoặc ghế dài uống rượu, thì thầm nói chuyện, không khí vô cùng thoải mái. Có người khiêu vũ trên sàn nhảy, nhưng lúc này loa đang phát một bản nhạc nhẹ nhàng du dương, không hề sôi nổi.

Từ cầu thang nhỏ ở góc đại sảnh đi lên hai tầng là khu phòng riêng. Dọc đường đi chỉ có hai cái camera, nhưng góc quay không thuận, như lời Tư Côi nói, là có góc chết, đi gần vách tường có thể tránh.

Chân Ý hỏi: “Góc độ của camera này không đủ rộng.”

“Ừm. Người tới quán bar tư nhân cao cấp như chỗ chúng tôi đều là ngôi sao hoặc người giàu có, lắp đặt camera là để đối phó kiểm tra, nhiều lúc cũng không mở.”

Chân Ý nhìn đồng hồ đeo tay, mười rưỡi tối, tầng hai không có bóng người, đèn trên số phòng vẫn tắt, chứng tỏ không có ai. Nhìn lại xung quanh, phương hướng họ vừa tới là lối ra duy nhất, cuối hành lang là cửa thoát hiểm đóng chặt.

“Có thể đi qua cánh của kia được không?”

“Không thể, tuy là lối thoát hiểm nhưng vì để phòng trộm, quanh năm đều khóa lại.”

“Sao anh biết hôm vụ án xảy ra không có ai đi qua cánh cửa kia?”

“Bởi vì chìa khóa ở nhà tôi, vả lại, đối diện cửa có thiết bị theo dõi nhỏ, không riêng gì hôm xảy ra vụ án, mấy tháng nay đều không có một bóng người.”

“Buổi tôi không có ai đến khu phòng riêng này hay sao?”

“Bên ngoài có ghế dài, cũng rất kín đáo. Nếu vào phòng riêng lại khiến người khác tưởng tượng này nọ. Nếu muốn làm trò gì thì có thể đến thẳng khách sạn. Các ngôi sao tới nơi này chỉ muốn trải nghiệm bầu không khí ở quán bar mà thôi, tránh trong phòng riêng chẳng còn gì thú vị.”

“Vậy theo như anh thấy, vì sao Lâm Tử Dực lại lên trên tầng?”

Tác Lỗi vò đầu: “Nếu ai có chuyện muốn nói với tôi, tôi có thể tới gặp, trên này yên tĩnh hơn.”

“Tôi cũng nghĩ vậy.” Chân Ý cười cười, đẩy cánh cửa căn phòng từng xảy ra sự cố kia ra. Công tác thu thập chứng cớ và dọn dẹp đã hoàn thành từ lâu, nhưng trong phòng dường như vẫn còn mùi máu thoang thoảng.

“Ai đã phát hiện ra người chết vậy?”

“Là bác gái quét dọn nhà vệ sinh. Bác ấy hoảng sợ quá mức, dùng bộ đàm thông báo cho tôi. Tôi cũng rất khiếp hãi, trời ơi, trước đây nào có cảnh tượng nào tôi chưa từng thấy chứ. Nhưng cảnh này thật sự rất đáng sợ…….” Tác Lỗi run lên một chút, “Người đàn ông kia bị ghim trên……”

“Bị ghim? Không phải bị trói sao?”

“Bị trói, nhưng tay chân bị mảnh thủy tinh đâm cố định trên giường, không phải bị ghim thì là gì?” Anh ta tiếp tục, “Cái này chưa phải thê thảm nhất, thảm nhất là phần dưới của anh ta, nhìn rất……..”

“Thốn phải không?”

“Ừm, rất……Khụ khụ, rất thốn.”

“Chắc là thốn đến tận rốn nhỉ?”

“……..”

Chủ club không đỡ nổi, nhìn Ngôn Cách cầu cứu, Ngôn Cách cũng rất bình tĩnh: “Tin tôi đi, cô ấy đã tiết chế lắm rồi đấy.”

“Hung khí được lấy từ chỗ các anh phải không?” Chân Ý hỏi.

“Là dao hoa quả được đặt trong phòng, kiểu dáng bình thường, có thể mua được ở siêu thị. Vẫn cắm trên ngực anh ta không rút đi.”

“Vậy vết máu ra sao?”

“Trên giường toàn là máu, chỗ quần áo bị cởi của Lâm Tử Dực cũng có, nhưng những chỗ khác rất sạch sẽ.”

“Sạch sẽ?” Chân Ý vừa ngẫm nghĩ vừa lẩm bẩm, “Bởi vì hung thủ dùng quần áo của anh ta để bảo vệ mình tránh bị vũ khí sắc bén đâm vào người, cũng không để bị dính máu.”

Tác Lỗi kinh ngạc: “Làm sao cô biết?”

“Rõ ràng quá còn gì, dùng vải che phủ, còn gây rối loạn quá trình phân tích vết máu của cảnh sát. Hắn là một kẻ rất thông minh.”

Im lặng.

Chân Ý quay đầu lại: “Nhìn gì vậy?”

“Kỳ lạ thật, có cô vẻ rất hiểu biết.”

“Ha ha, bởi vì nếu tôi giết người, tôi cũng sẽ cẩn thận như thế!”

“Đừng nói như vậy nữa, nghe ghê quá.” Tác Lỗi chà tay, “Nhưng mà, luật sư tại phương diện này mà cũng giỏi vậy sao?”

“Nhìn qua có vẻ không giống, nhưng tôi học ngành nghiên cứu và điều tra tội phạm đấy.”

Chủ club nói: “nhìn bề ngoài của cô như vậy, quả thật không giống.”

Ngôn Cách nghe tiếng, nhìn về phía Chân Ý. Lúc này, cô đang kiểm tra các vít trên lưới chống trộm chỗ cửa sổ, đầu gần như dán lên khung cửa. Ánh đèn xuyên qua tán cây chiếu vào, khiến khuôn mặt cô trở nên trắng như sứ, đôi mắt linh động lúc này vô cùng tập trung, tựa như chứa đựng cả bóng đêm, vô cùng sâu thẳm. Bên cạnh chiếc mũi nhỏ mà thẳng tắp, góc rèm khẽ phất phơ theo hơi thở của cô.

Không giống ư? Anh lại không thấy vậy.

Bề ngoài cô luôn hi hi ha ha, chẳng ra đâu vào đâu, song khi để tâm đến chuyện gì thì cô nhất định sẽ bỏ xuống sự vô tâm thường ngày mà chuyên chú, nhiệt tình, dốc hết sức làm việc.

Khi yêu thì điên cuồng hết mình, trong công việc cũng hết sức kiên cường.

Một người có lòng nhiệt huyết cháy bỏng như vậy, thông thường thì không có việc gì là không thể.

Từng được một cô gái như thế theo đuổi, là anh được hời.

Chân Ý nhìn một lượt, nắm được cơ bản liền qua cảm ơn chủ club, vừa ra cửa phòng lại sửng sốt.

Đối diện hành lang treo một bức tranh, một cô gái rơi xuống từ trên tầng cao, dáng điệu tuyệt đẹp như đang bay lượn. Mặt kính thủy tinh bên ngoài khung tranh xuất hiện hình ảnh phản chiếu mờ mờ. Chân Ý chợt hoảng hốt, sau lưng cô là bức tường trống trơn, cửa tò vò và con số 31 màu đen trên cánh cửa.

Cô bỗng nhiên cảm thấy kỳ dị. Giấc mơ của Ngô Triết chỉ là mơ thôi sao?

Ngôn Cách cũng nhìn thấy, anh đã nghe Chân Ý tả qua cuộc đối thoại giữa cô và Ngô Triết, cho nên khi nhìn thấy cảnh này anh cũng hơi nhíu mày: “Hoặc là Ngô Triết đã tới đây, hoặc là hung thủ đã từng tiếp xúc với Ngô Triết.”

Sau khi xuống đại sảnh, Tác Lỗi khách sáo nói: “Đừng vội. Tôi không có ý gì khác, muốn mời hai người ly cocktail thôi.”

“OK, Black Jack nhé.”

* Black Jack:

Vanessa-Bahmani_Black-Jack

“Đặc biệt.” Anh chàng mỉm cười, lấy nước trái cây, đá, cà phê và rượu, bắt đầu pha chế như “Ngựa quen đường cũ”.

Chân Ý ngồi trên ghế cao, hỏi Ngôn Cách, “Còn anh?”

“Phải lái xe.”

“Nồng độ rất thấp, chỉ như nước trái cây thôi.”

“Không được.”

“Biết ngay là lại bảo không mà.” Chán Ý khẽ nói thầm, trí nhớ chợt ùa về.

Lúc còn nhỏ, ở Thâm Thành, lời anh hay nói với cô nhất là “Không” bằng chất giọng Quảng Đông. Khi đó, ở trường tuy không bắt nói tiếng phổ thông, nhưng anh lại nói thành “Không được”. Bây giờ nghe lại, cảm giác thời gian như đảo ngược.

Cô nâng cằm nhìn Tác Lỗi pha chế rượu, ánh mắt Ngôn Cách lại lạc ở giá để rượu sau lưng anh ta: “Anh còn giữ nhiều rượu của khách không?”

“Còn một phần nhỏ.”

“Vậy của Lâm Tử Dực thì sao?’

“Vẫn còn, cảnh sát đã mang đi một ít để xét nghệm, phần còn lại ở đằng kia.” Anh ta quay lại hất đầu về phía một lọ rượu màu vàng.

Bởi sự quan sát tỉ mỉ của Ngôn Cách, Chân Ý đột nhiên có ý tưởng mới, rượu Lâm Tử Dực uống cũng là một nhân tố then chốt. Cô nghiêng đầu nhìn Ngôn Cách, cười với vẻ sâu xa. Ngôn Cách vẫn thờ ơ như trước nhưng trong lòng hai người đều hiểu rõ.

Cô ngẫm nghĩ, lại cọ cọ vào chân Ngôn Cách, nghiêng người tiến sát lại gần, cố ý thổi hơi bên tai anh: “Anh giỏi quá đi mất.”

Trước sự khiêu khích mờ ám của cô, Ngôn Cách không lên tiếng.

Chân Ý tự đùa tự vui, cười hì hì ngồi lại ngay ngắn, vừa uống rượu vừa suy tư:

1, Hung thủ không thể chạy trốn bằng đường cửa sổ, sau khi vụ án xảy ra còn ở lại club;

2, Chưa kể đến việc trói chặt, có thể găm mảnh thủy tinh xuyên qua thân thể, hung thủ phải là người rất khỏe, cũng vô cùng phẫn nộ;

3, Cảnh sát mang rượu còn thừa của Lâm Tử Dực đi xét nghiệm, chứng tỏ trong cơ thể anh ta có thuốc. Nhưng tại sao lại phải bỏ thuốc, không phải trút giận lúc người chết tỉnh táo tốt hơn sao? Hơn thế, Lâm Tử Dực là khách quen của các quán bar đêm, có tính cảnh giác cao, hung thủ làm thế nào để tiếp cận và bỏ thuốc hắn?

Xem ra, tên hung thủ này rất thông minh, cẩn thận, hết sức bình tĩnh, có khả năng phản điều tra rất tốt. Ở mặt điều tra học, là người biết cân nhắc trước.

Chân Ý vẫn nghiêng đầu chìm trong suy tư, chợt nghe thấy giọng nói lành lạnh của Ngôn Cách: “Có một số chỗ không thể giải thích được.”

“Cái gì cơ?”

Cô còn đang tự hỏi, quay đầu lại, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Ngôn Cách.

Anh thấy không quen liền quay đầu nhìn đi chỗ khác: “Dễ nhận ra, hung thủ đã sắp đặt tỉ mỉ, trù tính đã lâu. Nhưng hung khí giết người là dao gọt hoa quả và dao lam cạo râu đều tìm được ở quán bar ngay lúc đó, cô không cảm thấy kỳ lạ sao?”

Chân Ý sửng sốt, còn chưa kịp nghĩ ngợi thì điện thoại vang lên, là Tống Y.

Tiếng cô ta rất nôn nóng: “Luật sư Chân, cảnh sát bắt tôi đến sở. Cô nhất định phải cứu tôi, tôi không giết người, tôi không hề giết người!”

22 thoughts on “Freud Yêu Dấu – Chương 13

  1. ôi bế tắc quá chẳng biết sẽ đi đến đâu nữa. ầy mà mình không nghĩ ra 1 người mặc áo trắng quần trắng giống những năm 30 thế kỉ trước thì có gì đẹp

    1. Ấn f5 1 cái là thấy ngay thí sinh chuyên giật tem cho chương trình 😀 😀 😀 😀 tình hình bế tắc này chắc cũng kéo dài thêm tí nữa cơ, hãy chuẩn bị nước đá hạ hỏa trước đi ss 😀 😀 😀

      1. tí nữa của cô chắc cũng phải nửa tuần nữa, mua nước đá từ giờ thì cần mua thêm cái tủ lạnh nữa =))

      2. Loại công suất lớn chuyên đựng kem ss nhé 😀 😀 😀 😀 đến chục chương nữa mới có tí ánh sáng le lói cơ 😀 😀 😀 😀

      3. thì ra đây gọi là vùng tối tăm à =)) t cũng thấy ngay giờ mà có nhen nhóm yêu đương gì thì cũng khá gượng gạo, thế cứ để chục chương nữa cũng tốt

      4. Cái này gọi là giai đoạn nước ấm nấu ếch, thỉnh thoảng tác giả quăng vài cái gian tình cho bà con vừa yêu vừa hận 😀 😀 😀

  2. Đọc đến đây vẫn rối tinh rối mù lên, ức chế thật. Anh nam chính thì tài giỏi, xuất scs nhưng lạnh hơn núi băng, không phải là anh này k có tình cảm mà có lẽ anh ý bị đứt dây này rồi nên mới không xi nhê trước một cô gái nhiệt tình và xinh đẹp như Chân ý chứ, tức chết mình. mình không là fan của bạn Ngôn đâu. Thanks bạn.

    1. vừa khuyên 1 ss chuẩn bị nước đá trước để tránh liệt hỏa công tâm, bh lại thêm 1 đồng chí 😦 😦 😦 nè, ko tin editor hả, người ta đã làm truyện là yên tâm về độ mỹ mãn của nam 9 luôn, đều là hiểu lầm thôi, đừng có giận dỗi thế mà 😦 😦 mai sau đồng chí có muốn theo phe NC lại hết chỗ thì sao TT___TT

      1. ầy ầy mình đau lòng vì vụ án bế tắc đó. Anh Ngôn thì chỉ cần về nhà thay bộ đồ khác thôi :))

      2. 1 người rất khỏe, vô cùng phẫn nộ, có khả năng tư duy tốt, lại có thể lừa bỏ thuốc vào rượu rồi lại có thể khiến anh ta lên tầng 2 nói chuyện nhưng không phải là nói chuyện nam nữ. Có vẻ như chẳng có nghi phạm nào ở trước mắt đúng là hung thủ cả

      3. Vì thế chúng ta ko bao giờ có thể làm luật sư hay chuyên gia gì được ss ạ 😦
        Nếu muốn biết diễn biến tiếp theo của vụ án xin mời quý khán giả đón xem tập kế tiếp sẽ được trình làng trong mấy ngày tới của editor Chjcbjbj 😀 😀 😀 😀

  3. “Tin tôi đi, cô ấy đã tiết chế lắm rồi đấy.” hihi, đúng là chỉ có Ngôn Cách hiểu nàng Chân Ý này nhất

  4. Đang căng thẳng thì bị mấy câu của chị Ý chọc cười đau bụng :)))) Chị nói chuyện nghe biến thái dễ sợ :)))) Thốn tận rốn mới ác chứ muhaha

  5. đọc xong mấy tình tiết đầu óc cũng chẳng sáng sủa hơn tí nào T T k biết ai là thủ phạm đây
    não lòng với NC, h a mới biết mình hời à ^^

  6. Dẫn chứng tiếp theo. Ngôn Cách đâu hờ hững. Chỉ là ít nói thôi:
    Ngôn Cách nghe tiếng, nhìn về phía Chân Ý. Ánh đèn xuyên qua tán cây chiếu vào, khiến khuôn mặt cô trở nên trắng như sứ, đôi mắt linh động lúc này vô cùng tập trung, tựa như chứa đựng cả bóng đêm, vô cùng sâu thẳm. Bên cạnh chiếc mũi nhỏ mà thẳng tắp, góc rèm khẽ phất phơ theo hơi thở của cô.
    Bề ngoài cô luôn hi hi ha ha, chẳng ra đâu vào đâu, song khi để tâm đến chuyện gì thì cô nhất định sẽ bỏ xuống sự vô tâm thường ngày mà chuyên chú, nhiệt tình, dốc hết sức làm việc.
    Khi yêu thì điên cuồng hết mình, trong công việc cũng hết sức kiên cường.
    Một người có lòng nhiệt huyết cháy bỏng như vậy, thông thường thì không có việc gì là không thể.
    Từng được một cô gái như thế theo đuổi, là anh được hời.

    1. Đúng đó ss, anh ấy chú ý đến Chân Ý từ những chi tiết nhỏ nhất :((((( không yêu một người mà có thể quan sát cô ấy tỉ mỉ, kỹ càng đến thế sao TT_____TT ko biết các bạn đọc được chi tiết này có thấy gì không nhưng em đọc comment của chị và type câu này xong đã thấy cảm động trước rồi 😦

  7. Chết cười với Chân Ý diễn tả Ngôn Cách giống như Đường Tăng haha 😀 mà cách Chân ý trêu chọc Ngôn Cách đáng iu quá ❤
    lâu lâu có chương cho 2 anh chị cùng diễn xuất…mà 2 người này làm việc thật là ăn ý ko cần nói nhiều cũng đã hiểu ý đối phương 😀

    1. ở phần 1 thì ít cảnh 2 người cùng lên sàn diễn lắm, nhưng cứ lần nào lên là mình lại thấy vui, nam nữ c bề ngoài hay khắc khẩu nhưng thực ra lại rất hiểu nhau, từ những hành động hay suy nghĩ nhỏ nhất ấy 😀 😀 😀

Leave a reply to Trà Hương Cancel reply