Freud Yêu Dấu – Chương 12


Chuyển ngữ: Chjcbjbj
https://thanhthoigian.wordpress.com

Ngô Triết có thể giết người không?

Chân Ý nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ, cô không mong cảnh sát quấy rầy Ngô Triết, nhưng lại mong cảnh sát chú ý nhiều hơn tới Ngô Triết mà bỏ quên Tống Y.

Bây giờ cảnh ngộ của Tống Y cũng rất bết bát, nhưng cô ta vẫn ra sức chống đỡ. Kẻ ngoài cuộc bàn tán xôn xao, còn những người trong văn phòng hóng hớt chuyện của Chân Ý cũng càng ngày càng nhiều. Ngồi trong phòng làm việc mới được nửa tiếng mà mọi người đến hỏi han không ngớt.

“Tống Y thế nào rồi? Tôi rất thích phim của cô ấy, Chân Ý cố gắng lên nhé!”

“Đã nghĩ ra cách đối phó chưa? Có cần tôi giúp một tay không?”

Chân Ý chỉ đáp lại rằng: “Vẫn chưa tới mức đó, không vội.”

Mặc dù cô biết sau lưng có người hơi bất mãn nhưng không đến mức lục đục với nhau. Quan trọng là, mọi người vẫn phải đoàn kết nhất trí.

Dương Tư cũng lo lắng: “Ý, tin tức nói Tống Y là người bị tình nghi, cảnh sát bắt đầu hỏi han người xung quanh cô ta rồi. Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Chân Ý vẫn thản nhiên: “Mình chẳng biết nhiều hơn cậu là bao, cũng chỉ đọc tin thôi.”

Thế này thì không liên lạc không được rồi!

Chân Ý gọi điện thoại cho trợ lý của Tống Y, biết cô đang quay phim tại nội thành.

Ra khỏi phòng làm việc, đồng nghiệp tụ tập tám chuyện cứ liếc nhìn liên tục. Dương Tư chê cười chẳng có kỹ năng chuyên môn, Tiểu Giang thì nói không động não mới vui. Mọi người rối rít đứng thành hàng, thấy Chân Ý thì có người hỏi: “Chân, cô có chơi game không?”

“Dĩ nhiên.” Hồi trung học không có ai là đối thủ.

“Cô thích chơi trò khó hay là dễ?”

“Đương nhiên là nam (*),” Chân Ý cười, “Càng kích thích càng tốt.”

* Nam (nán) và khó (nán) có cách phát âm giống nhau.

Dương Tư: “Nghe thấy chưa, khó mà.”

Chân Ý đến cửa, ngoái lại cười một tiếng: “Ừ, chơi nam; không có nam thì nữ cũng được.”

Mọi người: “…”

Vào thang máy, điện thoại vang lên, là phòng làm việc của Ngôn Cách.

“Alô?”

“Bây giờ có bận không?” Giọng anh nhẹ nhàng trầm lắng, khiến nhịp tim của Chân Ý không khỏi rộn lên, “Chuẩn bị đi có việc. Có chuyện gì không?”

“Ừ.” Anh chỉ nói đến đây, Chân Ý đợi vài giây thì thúc giục: “Anh nói đi!”

“Gặp mặt rồi nói.”

Chân Ý tò mò, anh tìm cô có chuyện gì nhỉ?

“Bây giờ em đang ở tầng mười khu thương mại phía Tây, hay là hẹn chỗ khác?”

“Cứ vậy đi, vừa lúc đi ngang qua.”

#

Tới trung tâm thương mại phía Tây, Chân Ý nhanh chóng tìm thấy cửa hàng Cartier ở khu B. Đoàn phim của Tống Y đang quay cảnh cô và nam chính dây dưa với nữ phụ khi cùng đi mua nhẫn kim cương. Nam chính không có danh tiếng nhưng Tống Y thì nổi như cồn, người vây xem rất nhiều.

Chân Ý không thích xem phim truyền hình, thỉnh thoảng thấy Tống Y trên ti vi (Cô ta đóng quá nhiều phim), cho dù mới có mấy lần nhưng vẫn có thể khắc sâu ấn tượng trước khả năng diễn xuất của cô ta. Mỗi một ánh mắt đều chan chứa cảm xúc; một động tác đều đột phá bất ngờ.

Cô là nữ chính vực dậy cả bộ phim.

Lúc này, Tống Y đứng trước camera và tấm hắt sáng. Sau mấy cảnh diễn mà không hề có một lần NG (*). Đám người vây quay xem đến mê mẩn, trường quay im lặng như tờ, cho đến nữ phụ sai lầm liên tục mới gián đoạn.

* NG (No good): Cảnh quay hỏng, phải quay lại

Cuối cùng là cảnh tượng nữ phụ bị Tống Y chọc tức mà khóc, nhưng không dám tỏ thái độ trước mặt nam chính. Cảm xúc của diễn viên này không đạt, không khóc nổi, NG mấy lần liên tiếp. Mọi người xung quanh xì xào bàn tán, cô ta càng hoảng hốt đến độ không khóc nổi.

Tống Y nhập vai và thoát khỏi vai diễn rất nhanh. Khi trở lại làm chính mình, cô dạy nữ phụ phải khóc thế nào như một người bạn. Tống Y làm mẫu cho cô ta, một giây sau nước mắt đã rơi xuống, nữ phụ ngẩn người, nhìn Tống Y như nhìn nam chính vậy.

Tống Y an ủi xong, quay đầu thấy Chân Ý thì sắc mặt liền thay đổi.

Cô xin đạo diễn nghỉ ngơi, đi về phía Chân Ý. Có vài fan đấu tranh với bảo vệ xin chữ ký, cô chiều lòng từng người một.

Trợ lý của Tống Y rất hâm mộ cô ấy, khẽ nói với Chân Ý: “Tống Y của chúng tôi diễn xuất tốt nhỉ?”

“Ừ, cũng được.”

“Đâu chỉ là cũng được? Đạo diễn hợp tác với chị ấy đều nói chưa từng thấy diễn viên nào nhập vai nhanh như vậy. Tôi từng xem ảnh hậu Lương Băng diễn, nhập vai chậm mà thoát khỏi vai diễn lại càng chậm, sau cảnh quay khóc mãi không thôi, tổ đạo diễn phải dỗ dành cả tiếng đấy.”

“Vậy ư?” Chân Ý mỉm cười, không để ý đến thế giới giải trí lắm nhưng nghe mấy tin đồn hay ho cũng thú vị.

Tống Y đi tới, nhận lấy nước từ tay trợ lý, ngồi xuống ghế tựa, chậm rãi uống hết nửa bình rồi mới ngước mắt nhìn Chân Ý: “Sao cô lại tới? Nghĩ ra phương án đối phó rồi à? Đáng tiếc bây giờ tôi không có thời gian, hai tiếng sau bàn lại…”

Cô gái này, chắc hẳn đang chờ Chân Ý xin lỗi sau chuyện gây lộn trước sở cảnh sát lần trước.

“Ký giấy hủy hợp đồng đi.” Chân Ý chán chẳng thèm nhiều lời, rút trong cặp hồ ra một xấp giấy rồi ném cho cô ta. Trợ lý khiếp sợ, có người dám đối xử với ngôi sao lớn nhà cô như vậy sao.

Tống Y trợn mắt: “Cô! Chân Ý, cô có biết cô sẽ tổn thất bao nhiêu không?”

“Vậy phải xem tôi muốn bao nhiêu tiền của cô.” Chân Ý lấn tới.

Mặt Tống Y đỏ bừng, cô không muốn nói với Chân Ý bí mật của mình, nhưng cũng không muốn đổi luật sư. Một lúc lâu sau, cô cắn răng nói lời mà ngay cả bản thân còn không tin nổi: “Luật sư Chân, tôi tưởng cô là người chính nghĩa.” Lần này cô ta không cười cợt, cũng không giả vờ nịnh nọt, “Cô luôn đứng ở phe yếu thế, cô giúp Đường Thường chống lại Lâm Tử Dực, giúp tôi chống lại cảnh sát, tôi tưởng tất cả những chuyện cô là đều vì chính nghĩa.”

Chân Ý: “Chính nghĩa của tôi là có thể dùng tiền mua, nếu muốn thì đưa tiền đây.”

“…”

Dáng vẻ đục nước béo cò này của cô thật sự như du côn, Tống Y càng không thể tin: “Cho nên cô tới đây, thật ra là…”

“Muốn cô tăng lương chứ sao.” Chân Ý khoanh tay, tràn đầy tự tin, “Cô không phối hợp với tôi, cái này không nói cái kia cũng không nói, có thể biến thành bom hẹn giờ gây ra sơ hở bất cứ lúc nào. Trong tình cảnh không biết gì mà còn phải nghĩ cách giúp cô, như vậy khiến tôi rất khó chịu. Lúc tôi khó chịu sẽ muốn đốt tiền. Cô không muốn thẳng thắn với tôi, không chịu ràng buộc của tôi, có thể, phí đại diện tăng gấp đôi.”

“Cô là đồ lừa đảo!”

“Lừa đảo là nghề của tôi!” Chân Ý trợn mắt với cô ta, “Hơn nữa, chẳng phải là người thành thật gì.”

Tống Y nghẹn họng không nói được gì, sau khi cân nhắc thì nói: “Được. Gấp đôi. Sau này cô đừng hỏi những vấn đề tôi không muốn trả lời nữa.”

“Đồng ý.” Chân Ý cúi người đoạt lại đơn hủy hợp đồng trong tay cô ta, rút một hợp đồng khác ra đưa cho cô, “Tôi đã hủy bỏ điều khoản ‘Người ủy thác phải hoàn toàn thẳng thắn với luật sư’ rồi. Xem xong thấy không có vấn đề gì thì ký vào. Tạm biệt.” Vừa quay người lại ngoái lại: “Tôi còn muốn hỏi một câu.”

“Gì cơ?”

Tống Y thấy Chân Ý chần chừ, đi vào cầu thang bộ với cô.

Chân Ý nhìn chằm chằm vào nét mặt của cô ta để phán đoán: “Hung thủ là Ngô Triết à?”

“Sao cô có thể nghi ngờ anh ấy?” Sau lúc kinh ngạc, Tống Y bình thường trở lại, “Luật sư Chân, chuyên tâm kiện tụng hộ tôi được không? Đừng hỏi chuyện hung thủ có được không? Chẳng qua chỉ là một người đáng thương như tôi, cô không bắt người ta phán tử hình thì không cam tâm sao?”

Chân Ý nói lời sâu xa: “Cho nên, người mà cô nhìn thấy là nữ?”

Tống Y sửng sốt, mặt cứng lại: “Tôi đã nói gì đâu. Là nam hay nữ có liên quan gì?”

“Dĩ nhiên. Rất liên quan là đằng khác.” Chân Ý nói, “Tội phạm tình dục là nữ càng có mục đích, càng có kế hoạch. Nếu là nữ, phạm vi tình nghi có thể thu nhỏ rất nhiều.”

Lúc này, cửa lối thoát hiểm được mở ra, người đại diện của Tống Y tới tìm cô ta, thấy Chân Ý thì hỏi ngay: “Là luật sư Chân phải không?”

“Đúng.”

“Tôi nghe nói cô rất giỏi, nhưng vì sao bây giờ cảnh sát lại đến hỏi han người xung quanh Y Y liên tục như vậy? Tên cặn bã đó chết thì điều tra Y Y làm gì? Nhà báo cũng nói lung tung, cứ tiếp tục như vậy hình tượng của Y Y chúng tôi phải làm sao đây?”

“Tôi đang nói chuyện với cô Tống.”

“Cô thu tiền rồi thì làm việc cho hẳn hoi vào, nếu làm ảnh hưởng tới danh tiếng của Y Y thì thanh danh của cô cũng sẽ xuống dốc không phanh, sau này ai dám tìm cô làm luật sư nữa?” Giọng anh ta dịu dàng nhưng vô cùng gai góc.

“Ừ.” Chân Ý thờ ơ đáp lời. Trước giờ cô chẳng bao giờ quan tâm tới những kẻ như vậy cả.

Người đại diện nhìn Tống Y: “Y Y, XTV mời em tham gia chương trình.”

“Không muốn đi.” Mặt Tống Y không chút thay đổi, “Toàn hỏi mấy câu hống hách xoi mói, không thích.”

“Nhưng tỉ lệ người xem rất cao mà.”

“Vậy phải xem tôi để ý tỉ lệ người xem đến mức nào.” Cô nói theo kiểu Chân Ý.

“Nhưng gần đây XTV đang săm soi chuyện công an thẩm vấn em, bọn anh muốn làm dịu mối quan hệ, đừng làm loạn nữa.”

“Tôi thật sự không thích.” Cô quay đầu, vẻ mặt lạnh tanh.

“Làm gì có chuyện cái gì cũng như ý đâu?” Người đại diện dụ dỗ.

“… Được.”

“Ngoan lắm.” Người đại diện vui vẻ vỗ vai cô, “Y Y, điều chỉnh tâm trạng đi. Không phải vẫn hay nói cuộc sống như màn cưỡng dâm, không thể phản kháng thì hãy hưởng thụ sao?”

Sắc mặt Tống Y đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi;

Mà Chân Ý chợt cười, nụ cười vô cùng trào phúng, người đại diện nhận ra: “Cười cái gì?”

“Không cười anh mà cười câu anh nói.”

“Làm sao, có ý kiến à?” Anh ta vênh váo cau mày.

Thấy dáng vẻ này, Chân Ý không muốn yếu thế: “À, câu nói đó rất thần kỳ, có thể lập tức khiến người nói câu ấy trở thành tên cặn bã tởm lợm vô văn hóa, xấu xa thô bỉ.”

“Cô nói mới tởm lợm!” Người đại diện giận tím mặt.

“Rốt cuộc ai mới là kẻ tởm lợm? Cái gì gọi là không thể phản kháng thì hãy hưởng thụ? Đàn ông phải bỉ ổi thế nào, mất dạy thế nào mới có thể nói ra những lời như thế? A, đúng là tự cao tự đại,” Chân Ý cười lạnh, “Trong tiềm thức của đàn ông không phải có thứ gọi là hùng mạnh kiêu ngạo sao? Bị hoóc-môn giống đực khống chế đầu óc, khuất phục trước bản năng động vật, cho rằng như vậy đại biểu cho sự chinh phục là xong, còn dám trâng tráo nói rằng mình mang đến sự sung sướng cho phụ nữ như kẻ ban ơn? Tên khốn có tác dụng chẳng khác gì dưa chuột, còn không xem mình chui ra từ đâu đi!”

Người đại diện kinh ngạc đến mức con người sắp rơi ra ngoài.

“Đừng nhìn như vậy, lời tôi nói là cách nghĩ của anh thôi. Có câu nào không đúng? Anh phản bác đi! A, khuyên chân thành, đừng tranh luận với luật sư, cẩn thận rụng mất một lớp da đấy!”

Người đại diện nghẹn đến mức mặt đỏ như gan heo.

Tống Y nhìn Chân Ý với vẻ phức tạp. Người bị nhìn chằm chằm ấy sau đó xoay người đi xuống tầng, được vài bước thì quay đầu lại:

“À, đúng rồi, ngài đại diện, rất nhiều đàn ông cho rằng họ mang đến sung sướng cho phụ nữ, là kẻ cứu tế; nhưng thật ra rất nhiều phụ nữ làm bộ lên đỉnh để bảo vệ lòng tự ái đáng thương của đàn ông đấy. Về nhà nhớ hỏi vợ anh nhé. Chậc chậc, đàn ông thật sự có đủ năng lực mang đến sung sướng cho phụ nữ sao?”

Cô rời đi mà không hề quay đầu lại, mới đi xuống một tầng đã nhìn thấy Ngôn Cách…

Vẻ mặt anh hờ hững, nhưng cô biết anh đã nghe thấy hết những lời cô nói.

Chân Ý không hề lúng túng, đi tới chỗ anh: “Có thích bài diễn giảng của em không?”

“Không có hứng thú.” Anh xoay người đi xuống dưới.

Chân Ý đuổi theo: “Hình như em vừa hạ thấp năng lực của toàn bộ đàn ông thì phải. Xin lỗi, có lẽ không phải đàn ông nào cũng thấp kém.”

“Không phải có lẽ, mà là tất nhiên.” Anh nói bình thản, không hề có ý phân cao thấp hoặc không phục, chỉ thuần túy là logic chặt chẽ của môn xác suất.

Chân Ý biết nhưng cố ý xuyên tạc, cười tươi rói: “Tất nhiên? Anh muốn chứng minh à? Đến đây đi!” Cô dang hai tay ra.

Ngôn Cách dừng lại, đôi môi mím chặt, hàng mi dài rũ xuống rồi lại nâng lên, nhìn chằm chằm vào cô: “Chân Ý, cô có biết xấu hổ không?”

“Đúng là câu này, he he.” Cô vui vẻ cười to, “Lâu lắm rồi không được nghe, nhớ quá đi mất.”

“…”

Anh yên lặng đi về phía trước, Chân Ý không đùa nữa: “Được rồi được rồi, nói chuyện nghiêm túc đi. Tìm em có việc gì không?”

“Đã xác định bệnh của giáo sư Chân rồi.”

“Bệnh?” Chân Ý kinh ngạc, “Không phải lần trước chỉ kiểm tra sức khoẻ định kỳ thôi sao?”

“Cô mải lo công việc, không chú ý tới trí nhớ của ông nội cô bắt đầu suy thoái rồi à?”

Thảo nào ông nội cả đời không thất hứa, rõ ràng hôm đó đã hẹn với Ngôn Cách rồi mà còn đến bệnh viện, cũng quên hủy hẹn. Ngẫm lại từng chuyện vặt vãnh xảy ra trong mấy tháng nay, tim Chân Ý loạn nhịp, không thể tin được, “Không lẽ anh định nói ông em mắc bệnh Alzheimer…”

“Giai đoạn đầu, đang trị liệu. Không cần quá lo lắng.”

Tâm trạng của Chân Ý rối bời, đột nhiên nhớ ra, “Chờ một chút, anh nói nhờ ông nội em chỉ bảo, thật ra là khám bệnh cho ông phải không?”

“Ừ. Khi đó chưa xác định nên không nói với cô.”

Anh làm vậy, vì tôn trọng người lớn tuổi, vì tôn trọng bệnh nhân.

Cô dừng lại, nhìn bóng lưng thanh tú của anh mà cảm thấy ấm áp cõi lòng: “Cảm ơn.”

“Sau này hãy quan tâm ông nhiều hơn.” Đây là câu trả lời của anh.

Ngôn Cách nói xong lại hỏi: “Cô lén điều tra vụ án Lâm Tử Dực?”

“Vâng.”

“Vậy tôi đi cùng.”

“Tại sao?”

“Cảnh sát đang nghi ngờ Ngô Triết, tôi muốn xác nhận.”

22 thoughts on “Freud Yêu Dấu – Chương 12

  1. Chân Ý nói rất hay!
    Cảm ơn bạn, mình rất thích truyện này, bạn cố lên nhé ! ❤
    Luôn theo dõi và ủng hộ!

  2. Chân ý mắng hay lắm. Lâu rùi mới đọc đc màn tôm cá chợ búa thẳng toẹt ko giáo điều j cả như thế này. Nhưng phải công nhận một điều là da mặt của chân ý rất dày

    1. Thế mới nói, đừng bao giờ đắc tội với luật sư, lên được tòa án, ra được ngoài chợ 😀 😀 😀 😀 í chết, nhà mình cũng có 1 luật sư đó, suỵt, đừng để chị í nghe thấy ^^’ ^^’

      1. 😀 😀 😀 nói ra mất vui, ss đoán thử xem, người thích thử thách với những thể loại ác liệt nhất nhà mình là ai 😀 😀 😀

  3. “Ừ, chơi nam; không có nam thì nữ cũng được.” – biến thái
    “Chính nghĩa của tôi là có thể dùng tiền mua, nếu muốn thì đưa tiền đây.” – mặt dày
    “Lừa đảo là nghề của tôi!” – vô lại

    ui…thể loại nào chị cũng có hết, ngưỡng mộ~ing 😀 😀 😀

    ầy…cho tới bây giờ người khả nghi chỉ có 3 người là Tống Y, Ngô Triết và Đường Vũ, vẫn chưa thấy người nào khác xuất hiện. Nếu người Tống Y thấy là con gái thì nghi vấn Đường Vũ cũng rất cao.

    1. haha Ngôn Cách với Chân Ý dễ thương quá…mà hình như anh Cách rất quan tâm tới Chân Ý từ việc ông nội Chân Ý cho tới việc điều tra của Lâm Tử Dực.

    2. Luật sư mà lị, không hạ được mọi ngườ thì làm sao lên tòa bảo vệ nhân chứng được ha 😀 😀 😀
      Hehe, bạn cứ tù từ khoanh vùng, chương sau dần hé lộ kết quả 😀 😀 😀

      1. Đọc xong chương 14, mình thấy động cơ để Tống Y giết Lâm Tử Dực khá là cao. Nếu Tống Y là hung thủ thật thì như Chân Ý nói cho dù Tống Y có giết người thì cũng không để cô đền mạng. Không biết nếu Tống Y là hung thủ thì Chân Ý sẽ biện hộ cho Tống Y như thế nào. Thôi bắt tay vào đọc tiếp zậy 😀 😀 😀

      2. Hây hây, bạn siêu nhà, đến bây giờ đã khoanh vùng được nghi phạm, để xem chương sau bạn có bị tác giả làm cho lẫn lộn ko nha, các chương sau nhiều manh mối lớm 😀 😀 😀
        A, mình phát hiện bạn comt lúc 4h sáng nhe, bạn dậy sớm quá 😀 😀 😀

      3. Hì hì…đâu có dậy sớm như zậy, mình ở Mỹ muối giờ chênh lệch ấy mà. Lúc mình cmt là buổi chiều 😀 😀 😀

      4. A, bạn ở tận Mỹ cơ à, ngưỡng mộ quá ^^’ ^^’ ^^’ sức mạnh ngôn tình phủ sóng khắp mọi nơi 😀 😀 😀
        Thế bây giờ bạn comment là sáng sớm à 😕 😕 mình hơi giở vụ tính toán 😛 ^^’

  4. Mình mà là đàn ông thì cũng sẽ chết mê chết mệt với Chân Ý. Nhưng càng xuất sắc như thế thì lại càng hiếm có người đàn ông nào đủ tài đủ sức để đứng ngang hàng với một cô gái như thế.

    Đáng buồn là trong xã hội, mức nghiêm trọng của việc xâm phạm tình dục vẫn chưa được đánh giá đúng mức. Không ai nên lấy chuyện ấy làm trò đùa.

    1. Chuẩn rồi ss ưi, Chân Ý là một cô gái có bản lĩnh 😀 😀 nhưng càng là những cô gái như vậy, em nghĩ, ẩn sâu trong cô gái ấy cũng có những góc yếu đuối mà thôi, chỉ là ai mới có kiên nhẫn hóa giải cô ấy 😀 😀 😀 may mắn Ngôn Cách đã tìm thấy Chân Ý từ sớm (^▽^)
      trong truyện cũng đề cập vài vấn đề xã hội, tác giả nhìn nhận nó dưới con mắt rất nghiêm túc, vụ án này và vụ án sau cũng như thế vụ này thì đề cập đến thiệt thòi của ng phụ nữ :(((((( một khi có tai họa thì ng phụ nữ lúc nào cũng dễ dàng chịu tổn thương :(((((

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s