Freud Yêu Dấu – Chương 11


Chuyển ngữ: Trà Hương

Biên tập: Chjcbjbj

https://thanhthoigian.wordpress.com/

LavenderWatercolor

Ngôn Cách ngồi xuống, đan mười ngón tay đặt trên bàn, khuôn mặt điển trai mà trầm tĩnh. Lệ Hữu ngồi đối diện cũng cùng tư thế y như vậy, hai tay đan vào nhau, đặt trên bàn, tựa như hình ảnh phản chiếu của Ngôn Cách.

Trong vai trò bác sĩ, Ngôn Cách luôn là người lên tiếng trước: “Bác sĩ Từ bảo anh có chuyện muốn nói với tôi.”

“Phải, nghiên cứu về tinh thần của tôi gần đây đạt chút tiến triển. Nhưng họ lại không hiểu.” Lệ Hữu có khuôn mặt sắc nét, đặc biệt là ánh mắt, vừa đen lại sâu thẳm. Khi hắn nói câu này, ngữ điệu hơi trào phúng.

“Anh cho rằng tôi sẵn lòng nghe?”

“Đương nhiên rồi.” Lệ Hữu nở nụ cười.

“Vậy tôi đây nghe thử một chút.”

“Ngôn Cách, thời gian luôn đứng im, chuyển động là con người.”

“Vì sao anh lại nói vậy?”

“Trên đời vốn không có khái niệm thời gian, con người đã sáng tạo ra nó, nói thời gian không tồn tại, anh không thấy khó hiểu chứ?”

“Phải.”

“Về phần con người, chỉ cần sống, sẽ không ngừng chuyển động, từ nhà đến trạm xe điện ngầm, từ trạm xe điện ngầm đến công ty, từ công ty lại đến nhà hàng, bất cứ thời điểm nào con người cũng di chuyển. Nếu có một chiếc máy ảnh không ngừng chụp lại hình ảnh của những người này, đặt những hình ảnh đó cạnh nhau sẽ tạo thành cái gì?”

Ngôn Cách hiểu ra lời hắn nói: “Hình dáng họ xuyên suốt những địa điểm đã từng đi qua, giống như….”

“Hình ảnh người đó như một con sông.” Lệ Hữu nhếch khóe môi, “Anh ta là dòng chảy di động duy nhất, mọi người đều như vậy. Trao đổi luân phiên qua lại.”

“Điều này có tác dụng gì hỗ trợ cho nghiên cứu lý luận về không gian tinh thần của anh?” Ngôn Cách hỏi.

“Con người là động, thế giới tinh thần của họ cũng vậy. Tinh thần của mỗi người đều có thể coi là một không gian độc lập.” Mười ngón tay trắng nõn, các khớp ngón tay gõ xuống bàn một cách có quy luật.

“Khi sức mạnh tinh thần của một người đủ mạnh mẽ đến mức có thể gây áp lực cho đối phương, đối phương sẽ bất ngờ tiếp nhận tư tưởng của anh ta, bị sức mạnh tinh thần của anh ta chi phối. Chuyện này không hề hiếm thấy trong cuộc sống thực tế.”

“Chính xác.” Ngôn Cách nói một cách bình tĩnh, chờ hắn tiếp tục.

“Tôi đã phân tích ảnh hưởng về mặt tinh thần giữa người với người theo góc độ vật lý lượng tử và không gian thì thấy, khi một người mạnh mẽ dùng sức mạnh tinh thần của mình tạo áp lực lên không gian tinh thần của người khác, cường độ đủ lớn sẽ tạo thành không gian gấp khúc.” Lệ Hữu ung dung, chậm rãi tựa lưng vào ghế, như cười như không nhìn Ngôn Cách.

Ngôn Cách nói một tiếng “vậy sao”, có vẻ không hứng thú lắm.

Nhưng câu chuyện của Lệ Hữu đang kể đến đoạn cao trào, đương nhiên sẽ không bỏ qua phần chào cảm ơn cuối cùng: “Kết quả chứng minh cho lý luận về không gian tinh thần của tôi: Tư tưởng và tinh thần của một người có thể xuyên thấu, ảnh hưởng tới tư duy của người khác. Và khi nó đủ mạnh, thậm chí còn có thể chi phối và khống chế người đó. Đây là lý do vì sao có giáo dục, bao gồm tôn giáo, tà giáo, tất cả.”

“Không hề khiến tôi kinh ngạc chút nào.” Ngôn Cách nói một cách bình thường, dường như hơi thất vọng.

Phản ứng này khiến Lệ Hữu nheo mắt lại: “Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy. Chẳng phải tên Ngô Trết mới tới kia vẫn không nói câu nào sao? Để tôi nói chuyện với anh ta, tôi có thể khiến anh ta mở miệng.”

“Thực ra anh ta đã mở miệng rồi.” Ngôn Cách nhìn thẳng vào hắn.

Lệ Hữu cũng nhìn lại anh như muốn phân biệt thật giả.

Ngôn Cách: “Là anh điều khiển anh ta?”

“Một tháng nay tôi đâu có được ra ngoài, làm sao có cơ hội nói chuyện với anh ta?” Lệ Hữu mỉm cười.

“Vậy còn lý luận không gian tinh thần vừa rồi của anh thì sao?”

Nụ cười nơi khóe miệng Lệ Hữu mở rộng hơn nữa: “Anh tin vào lý luận của tôi sao?”

“Đương nhiên không tin.” Ngôn Cách mím môi, hai tay đút vào túi quần đứng lên, “Chỉ muốn xác nhận rằng anh chưa hề tiếp xúc với anh ta. Tạm biệt.”

Sắc mặt Lệ Hữu thay đổi, lồng ngực nặng trĩu như có một khối gạch, hắn bình tĩnh nhìn Ngôn Cách rời đi không hề quay đầu lại, bất ngờ lại nhìn thấy bên kia cánh cửa thủy tinh có một cô gái đang rụt cổ, ngượng ngùng le lưỡi với Ngôn Cách, tay phải còn không ngừng vỗ trán ra hiệu xin lỗi.

Ước chừng vẻ mặt Ngôn Cách đối diện cô lúc này không được vui cho lắm.

Ngôn Cách tới cạnh cửa, lấy chìa khóa ra, chỉ nghe thấy Lệ Hữu nói: “Cô ấy là bạn gái cũ của anh.”

Ngôn Cách dừng lại một chút, chìa khóa tiếp tục tra vào ổ, lại nghe Lệ Hữu nói: “Anh muốn đến gần cô ấy….. Song, điều này thực không giống tính cách của anh. Còn lý do gì canh cánh trong lòng vậy?”

“Ngôn Cách, anh tin hay không, tôi có thể khiến cô ấy…..”

Đứng bên này cánh cửa, Chân Ý hơi thấp thỏm, cảm thấy có gì đó không bình thường.

Vừa rồi cô vẫn đi qua đi lại ở cạnh cửa, không rời đi. Ngôn Cách đứng dậy liền thấy cô, ánh mắt có chút lạnh lùng hiếm thấy. Chân Ý biết rất rõ, con người Ngôn Cách luôn lãnh đạm, không vui vẻ nhưng cũng không tức giận, cho dù trêu chọc anh vẫn thờ ơ.

Không hề ấm áp, nhưng cũng tuyệt đối không lạnh lùng.

Vì thế, lần đầu tiên nhìn thấy sự lạnh lẽo thoáng qua trong mắt anh, cô biết mình không nên xuất hiện ở đây, chắc đã làm trái quy củ của bệnh viện, liền lập tức giải thích.

Ngô Triết ở đây, cô vẫn còn muốn đến, nên không thể chọcgiận anh.

Kỳ lạ là, Ngôn Cách mở cửa mãi mà không xong, chìa khóa vẫn cắm ở ổ, động tác cũng dừng lại. Vài giây trôi qua, anh vẫn không hề cử động.

Trước mặt, anh đứng cao hơn cô, song phương cách nhau một tấm cửa thủy tinh gia cố, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô, lại tựa như không phải.

Người đàn ông cách đó không xa kia có bề ngoài thật sự tuấn tú, anh ta nói gì đó, Chân Ý không nghe được. Hắn ta nhìn qua có vẻ cao ngạo, kiểm soát hết mọi thứ, nhưng bề ngoài lại khiêm tốn nhã nhặn. Trong phút chốc, ánh mắt đen láy của hắn chạm phải mắt Chân Ý, khóe môi hơi mím lại, khẽ gật đầu một cách nhẹ nhàng, coi như chào hỏi.

Chân Ý bất ngờ sửng sốt một chút, giây tiếp theo, tầm nhìn liền bị thân hình Ngôn Cách che khuất.

Anh mở cửa, đi ra, lại đóng cửa lại. Cất giọng tựa như chất vấn: “Cô tới đây làm gì?”

“Em đi nhầm hướng.” Chân Ý nhanh chân chuồn mất, như sợ anh tiến tới đánh mình.

Tâm trạng Ngôn Cách quả thực không tốt lắm, nhưng tâm trạng ít khi thay đổi cho nên sẽ không biểu hiện rõ ràng. Vì vậy, tâm trạng căng thẳng của Chân Ý nhanh chóng biến mất, thấy vẻ mặt anh trong chớp mắt bình lặng trở lại liền ném chuyện vừa rồi ra sau đầu, lập tức tỏ vẻ tò mò, chạy lại gần hỏi: “Người kia là bệnh nhân à?”

“Ừ.” Anh cất một tiếng mơ hồ từ cổ họng.

“Có vẻ không giống cho lắm.”

“Không nên tùy tiện đưa ra kết luận, cũng không nên đánh giá cái cô không biết rõ.” Anh trả lời đều đều, nhưng lại có vẻ như đang chỉ bảo: “Huống hồ, nhiều khi cô cho rằng mình hiểu rất rõ ràng song cũng chỉlà tự cho là hiểu biết mà thôi.”

Bác sĩ tâm thần lại am hiểu triết học đúng là….

Chân Ý cũng không ác cảm, ngược lại tỏ ra khiêm tốn, ngoan ngoãn nói: “Đã hiểu, hơn nữa, mắt thấy cũng không nhất định là thật.”

Cô chưa bao giờ nghe lời như vậy….. Ánh mắt Ngôn Cách lướt xuống mặt cô: “Có chuyện gì cần tôi giúp sao?”

Chân Ý: “…….À, là có chuyện.”

Anh liếc nhìn cô một cái, ánh mắt trong suốt mà sâu thẳm.

Chân Ý lập tức trình bày câu chuyện: “Mặc dù thiết bị quản lý giám sát của bệnh viện rất nghiêm ngặt, nhưng nếu một bệnh nhân nào đó rất thông minh, hơn nữa, một khoảng thời gian nào đó tinh thần còn tỉnh táo, anh ta có thể ra ngoài, sau đó trở lại đây không? Giống như vượt ngục trong ti vi vậy?”

Nói những lời này xong, chính cô còn cảm thấy thật vô lý, nhưng Ngôn Cách lại nói: “Tôi không thể hoàn toàn phủ định khả năng này.”

“Vậy anh đã bao giờ gặp một người đàn ông xuất hiện nhân cách phụ nữ chưa?”

“Có, cực kỳ nhỏ. Tuy nhiên, cô muốn ám chỉ điều gì?”

“Tinh thần của Ngô Triết có thể phân liệt tạo thành một nhân cách giống Đường Thường không?”

“Làm sao có thể.” Ngôn Cách đi qua một cánh cửa, giữ cửa, chờ cô đi qua mới khép lại: “Cô suy nghĩ nhiều quá rồi.”

“Hả?”

“Nhân cách phân liệt và tâm thần phân liệt là hai khái niệm khác nhau. Nhân cách phân liệt thường xuất hiện trong tiểu thuyết, nhưng ít gặp trong lâm sàng. Người bệnh có khả năng sống một cuộc sống bình thường, trong thời gian ngắn có thể không thể nhận ra sự khác biệt. Mà phân liệt trong tâm thần phân liệt không phải chỉ nhân cách, mà là chỉ cảm giác và tri giác của người bệnh bị thương tổn nghiêm trọng, không thể tự gánh vác sinh hoạt hằng ngày, điên điên khùng khùng, thường xuyên vọng tưởng. Giống như “bệnh điên” mà người ta hay nói.”

Tiếng nói của anh trầm thấp mà đều đều, có lẽ lo cô không hiểu cho nên giọng nói cực kỳ kiên nhẫn, từ tốn, sau khi nói xong còn bổ sung thêm,

“Nói cách khác, nhân cách phân liệt nghĩa là có nhiều cá nhân trong một cơ thể, còn tâm thần phân liệt nghĩa là trong cơ thể có một người luôn luôn hoang tưởng, luôn luôn tạo ảo giác cho mình.”

Chân Ý nhìn chằm chằm anh.

“Sao vậy?” Anh không thoải mái lắm, rời ánh mắt đi.

Bị cô nhìn bằng ánh mắt này vô số lần, nhưng chung quy anh vẫn không thể bình tĩnh được.

Tiếng Chân Ý nhỏ dần, nói với vẻ không được tự nhiên lắm: “Hình như đây là lần đầu tiên anh nói với em một đoạn dài như vậy.”

Ngôn Cách im lặng.

Chân Ý quay lại với đề tài lúc trước: “Vậy tình trạng của Ngô Triết không phải nhân cách phân liệt, cũng không giống tâm thần phân liệt.”

“PTSD.”

“Có nghĩa là gì?”

“Rối loạn căng thẳng sau sang chấn.”

Chân Ý nghi hoặc, vẻ mặt không tin: “Không phải anh còn chưa khám cho anh ta hay sao?”

“Khám là một chuyện, kinh nghiệm là chuyện khác.” Anh thản nhiên nói.

“…….”

Đúng là thể loại vênh váo tự đắc mà mặt vẫn tỉnh như ruồi……

“Vậy triệu chứng của PSTD* là gì vậy?”

“Biểu hiện lâm sàng là tự tìm đến những hoàn cảnh tương tự sang chấn, liên tục nhớ lại tình cảnh và cảm nhận lúc sự việc phát sinh…..”

*PSTD: Rối loạn căng thẳng sau sang chấn (Posttraumatic Stress Disorder) là một loại lo âu rối loạn có thể phát triển sau khi tiếp xúc với một sự kiện đáng sợ hay thử thách, trong đó có thiệt hại vật chất nghiêm trọng xảy ra hoặc bị đe dọa. Sự kiện chấn thương tâm lý có thể gây ra PTSD bao gồm các cuộc tấn công bạo lực cá nhân, thiên tai, không tự nhiên, tai nạn, hoặc chiến đấu quân sự…….

“Ôi, nghe anh nói vậy, thật đau khổ.” Giọng Chân Ý hạ xuống, nhớ tới Ngô Triết kể lại giấc mơ đáng sợ không ngừng lặp lại kia, tối tăm, tuyệt vọng, âm u, ẩm ướt.

“…….Đi kèm với đó là triệu chứng né tránh, không muốn người khác đề cập tới sự việc, thậm chí khi tình trạng bệnh quá nghiêm trọng sẽ lựa chọn quên lãng.”

Ngô Triết quả thực không nhớ rằng Đường Thường đã chết.

“Cảnh giác cao độ, không tập trung chú ý, trí nhớ ngắn hạn lại suy yếu.”

Ngô Triết không cho những người khác tới gần, mà sau khi Chân Ý tới gần, nói chuyện được một hai câu, anh ta lại coi cô tựa như không tồn tại.

Chân Ý nghe Ngôn Cách phân tích xong, trong lòng cảm thán: Anh quá tài giỏi!

Hai người đi tới cửa tòa nhà, Ngôn Cách vẫn là người ra ngoài trước, kéo cánh cửa thủy tinh rồi chờ cô đi ra. Chân Ý ngẩng đầu, chỉ thấy ánh mặt trời đúng lúc chiếu lên người anh và cánh cửa thủy tinh, sáng lấp lánh, tựa như ở thế giới bằng kim cương, trong suốt, tinh khôi.

Dưới ánh mặt trời rực rỡ, vẻ đẹp thanh nhã của anh không hề bị mờ nhạt, khuôn mặt trắng ngần hòa tan trong những tia sáng, đôi mắt vô cùng tinh khiết, trong vắt mà sáng rực, khiến người khác như muốn chìm vào giấc ngủ tĩnh lặng.

Chân Ý nén lại hơi thở, cúi đầu đi ra ngoài, chờ anh lùi lại chậm rãi khép cửa, mới dám thở ra luồng khí còn tồn tại trong ngực, tiếp tục nói:

“Cảnh sát chắc chắn đã điều tra, tình trạng hiện tại của Ngô Triết có thể giết người không?”

Ngôn Cách rũ mắt suy nghĩ một chút: “Tôi chỉ có thể nói, bệnh tình của anh ta khá nghiêm trọng, đã mất ý thức. Cho dù làm chuyện gì, anh ta cũng không biết mình đã làm gì.”

Chân Ý nhìn các bệnh nhân tâm thần đang vui đùa bên kia tấm lưới nhựa, hơi chán nản: “Nói cách khác, anh ta vẫn có khả năng giết người.”

“So với nói là giết người, tôi cho rằng “tự vệ” là từ thích hợp với anh ta hơn.” Dáng người anh cao gầy mà rắn rỏi, áo blouse không nhiễm một hạt bụi, tung bay trong gió.

“Có nghĩa là chỉ khi có người khác tạo ra sự đe dọa với anh ta, anh ta mới đánh lại?” Suy nghĩ của Chân Ý lại trở nên tỉnh táo, dường như tiềm thức đã vạch rõ quan hệ giữa Ngô Triết và vụ án.

“Nhưng……” Thân hình Ngôn Cách dừng một chút, nói: “Động tác bình thường nhất của mọi người cũng sẽ bị anh ta suy đoán thành đe dọa……Đây cũng là lý do vì sao anh ta là đối tượng tình nghi quan trọng của cảnh sát.”

Chic: Giờ kiếm đâu ra người lịch sự như Ngôn Cách TT____TT Con trai thời nay không giành đi trước đã là may, còn mở cửa đứng đợi nữa TT_____TT

Trà: Em cũng gato 😥 có lẽ nào mình cũng đi luyện da mặt như Chân Ý, biết đâu lại tìm được một chàng như thế ngoài đời 😥

 

18 thoughts on “Freud Yêu Dấu – Chương 11

  1. hôm bữa được 1 anh cư xử lịch sự vậy với mình, phản ứng của mình lại là đứng hình, nhìn chằm chằm cái tay anh ta :(( chờ mãi mới có chap mới nên có cảm giác như chap quá ngắn huhu

    1. uây, được ngta mở cửa, phút giây đứng hình ngọt ngào, em còn chưa có đâu 😥 ko liên quan nhưng ss là người bóc tem đầu tiên của cái chap này nên em cảnh báo trước là càng về sau ss còn thấy ngắn nữa 😀 😀 😀

      1. Không được, có 100 chương thôi, mỗi ngày 1 chương thì làm chả mấy chốc lại không được gặp mọi người, đã thế em sẽ ém hàng thật kỹ chứ, đợi chờ là hạnh phúc mà ss 😀 😀 😀 😀

  2. Đọc thể loại phân tích tâm lý con người như thế này thích thì cí nhưng đau đầu nhỉ, người dịch còn đau đầu gấp nhiều lần hơn ấy chứ. Người như anh Ngôn cách được mình hình dung như thiên sứ, không nhiễm bụi trần, nếu bị bạn Chân ý vấy bẩn thì quả thật là đáng tiếc nhưng nếu bạn ngôn có bị bạn Chân làm như vậy , hoan hô nhé. ngoài đời đốt đuốc bao nhiêu ngày mới tìm được một man như vậy. Thanks bạn nhiều, lâu lâu mới thấy bạn tung hàng mới, nhớ quá đi thôi.

    1. Cảm ơn bạn nhiều nhiều vì đã thông cảm, lúc làm hố này mình với chị Chjc cũng nhiều phen xoắn não vô cùng 😀 😀 😀 mình sẽ cố gắng ngoi lên thường xuyên hơn, thật ra ko được thấy những lời động viên của các bạn mình cũng nhớ lắm 😥

  3. – “Tôi biết rồi, cậu đã nói một trăm chín mươi bảy lần.”
    – Sau khi anh vào nhà đã phát hiện ra cô nói dối rồi. Vừa rồi cũng vậy, nhưng anh không vạch trần mà vào nhà uống trà, còn đồng ý với yêu cầu của cô.
    – Lệ Hữu nói: “Cô ấy là bạn gái cũ của anh.” …“Anh muốn đến gần cô ấy….. Song, điều này thực không giống tính cách của anh.
    – Bị cô nhìn bằng ánh mắt này vô số lần, nhưng chung quy anh vẫn không thể bình tĩnh được
    Có những câu này bạn nào còn dám nói anh Ngôn ko có tình cảm với Chân Ý nào?

    1. Em yêu chị quáááááááááá ❤ ❤ ❤ em bảo mọi người là Ngôn Cách có điểu khó nói, thật ra anh ấy rất ……… Á, em ko thể spoil 😥 😥 😥
      nói chung anh ấy rất tốt, em đã có đồng minh vững chãi đầu tiên trên con đường bảo vệ soái ca, oa hu hu *cảm động-ing* 😥

  4. là lá la…anh Ngôn Cách nhà ta đúng là gentleman ❤
    chương này phân tích tâm lý hơi bị nhiều, đọc cũng hơi xoắn một tẹo hì hì 😀
    ko biết Lệ Hựu là nhân vật gì đây ta…tò mò~ing

    1. Phân tích tâm lý nhiều mới hay chứ 😀 😀 😀 nhưng thú thực lúc đọc mình cũng chả ngộ ra được cái gì, chỉ mỗi cái to đầu 😛 😛 😀
      Còn Lệ Hữu thì dần dần bạn sẽ biết, anh ta cũng là một người rất nguy hiểm ^^’ có cái là, đứng trước Ngôn Cách, lần nào anh ta cũng bị nói móc cho không nhấc nổi mặt 😀 😀 😀

      1. Mình cũng từng lấy một lớp Psychology (tâm lý học). Cô giáo cũng kể một câu chuyện liên quan đến bệnh nhân cách phân liệt cũng khá thú vị.
        -Có một tên tội phạm nghiên cứu rất nhiều về tâm lý học khi hắn bị bắt đã cố tình giả vờ mình bị bệnh đa nhân cách, buổi sáng thì đóng giả là Thomas rồi buổi tối thì lại biến thành Mark. Khi cảnh sát bắt được hắn thì tìm được ở nhà hắn rất là nhiều sách về tâm lý học, cảnh sát cũng nghĩ là tên tội pham giả vờ là mình có đa nhân cách nhưng không tìm ra đươc chứng cứ là hắn không có bệnh. Có một vị bác sĩ tâm lý đã đến chữa trị cho tên tội phạm và cố tính nói cho hắn biết là bệnh đa nhân cách không chỉ có 2 nhân cách mà còn xuất hiện nhìu nhân cách khác nhau. Thế là ngày hôm sau tên tội phạm nghĩ ra một nhân cách khác tên là John. Và tên tội phạm đã bị bắt ngay tại trận 😀 😀 😀

        Cái phần tên trong câu chuyện, là mình thêm vào để đọc dễ hiểu hơn thôi. Chia sẽ một chút về tâm lý học mà mình thấy thú vị hì hì 😀 😀 😀

      2. Mình chưa học lớp tâm lý học bao giờ, trường mình không có 😦 😦 😦
        He he, nghe bạn kể thấy thú vị quá, trước cũng có nghe về rối loạn nhân cách nhưng từ dạo gần đây mình mới biết bọn tội phạm cũng thích sử dụng chiêu này để thoát tội 😛 😛 😛 nghe truyện bạn kể mà thấy hả dạ khi tên tội phạm kia quá, đúng là không thể múa may gì trước mặt chuyên gia được 😀 😀 😀
        Cảm ơn bạn đã chia sẻ, nếu về sau có chiến dịch PR gì cho truyện trên page thì mình sẽ bảo chị Chjc thêm câu chuyện của bạn vào 😀 😀 😀

  5. Hoàn hảo được như anh Ngôn Cách thì mình không dám nói chứ người phương Tây đúng là có nhiều người vẫn còn giữ được nét lịch sự ga lăng trong truyền thuyết. Không phải ai cũng thế nhưng mình cũng đã từng gặp khá nhiều người lịch sự.

    1. Ừ ~~~ Chuẩn đấy ;))) Mình đi tàu nửa đêm, lúc đi vệ sinh bắt gặp một bạn Tây trong tình trạng mắt nhắm mắt mở, thế mà vẫn biết đường giữ cửa cho mình ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s