Khanh Vốn Phong Lưu 97


Chương 97: “Người nhà”.

Triệu Tuấn không cam lòng nhìn chằm chằm Phùng Uyển. Thấy nàng cúi đầu, hai tay xoắn chặt, dáng vẻ bó tay liền thầm than một tiếng, nghĩ ngợi nói: Dù Uyển nương có thông minh nhưng vấn đề hiện tại cũng khó khăn, chẳng trách nàng không có biện pháp. Thôi, hay là đi hỏi thúc phụ một chút thôi.

Phùng Uyển bên cạnh thấy y rơi vào phiền muộn bèn khẽ nhún chào, lặng lẽ bước lui ra ngoài.

Vừa mới lui ra khỏi, Nguyệt nương liền bưng một chén súp đi đến. Thấy Phùng Uyển, nàng ta khẽ chào, gọi: “Phu nhân.” Giọng nói cung kính ngoan ngoãn.

Phùng Uyển đáp một tiếng, quay người liền đi.

“Phu nhân đợi một lát”, Nguyệt nương gọi nàng, tiếng nói trong trẻo chứa sự sợ hãi hỏi han: “Phu nhân, phu chủ làm sao vậy? Cứ giống như là hôm nay không vui.” Y mới vừa được thăng quan được ban thưởng hai ngày, theo lý hẳn là vui mừng một trận chứ.

Phùng Uyển hờ hững liếc nàng ta một cái, nói: “Nguyệt nương muốn biết thì hỏi phu chủ đi.”

Dứt lời, nàng chậm rãi đi xuống bậc cầu thang. Continue reading “Khanh Vốn Phong Lưu 97”

Cửu Biện Liên 39


Chương 4.5: Báo thù

 

Ở trên lưng nó, có hai bướu thịt đỏ tươi cứ như hai con mắt khổng lồ đang lạnh lùng nhìn tôi. Xuyên qua lớp da màu xanh tím mỏng manh, có thể thấy bên dưới bướu thịt có thứ gì đó đang không ngừng đập.

 

“Thấy không?” Vương Hân Nhiên chậm rãi quay lại nhìn tôi “Thứ tôi gánh trên người cũng chẳng phải chỉ có oán hận của một mình tôi. Kể từ sau khi tôi chết, chúng vẫn luôn bám trên lưng tôi, tôi có thể cảm giác được sự hận thù của chúng nó càng lúc càng mạnh.”

 

Trong lòng tôi có dự cảm mơ hồ, nhưng không dám xác định: “Chẳng lẽ là…”

 

Nó khẽ gật đầu.

Continue reading “Cửu Biện Liên 39”

Mị Tướng Quân 124


Chương 124: Đau thương và tình nghĩa. Ai thật ai giả?

Chuyển ngữ: Chjcbjbj
https://thanhthoigian.wordpress.com

Đầu hắn cúi thấp xuống, ta vội tránh qua một bên, khẽ nói: “Vương gia, ngài phải trở về rồi.”

“Đừng sợ, bổn vương không làm gì đâu, chỉ muốn hôn nàng thôi…” Lời còn chưa dứt, miệng đã bị hắn ngậm vào. Khác với những lần trước, lần này hắn không đưa đầu lưỡi vào mà chỉ ngậm chặt đôi môi ta, dùng hàm răng cắn mút. Đầu lưỡi ta đặt giữa răng môi hắn, khiến ta cảm thấy tê dại từng cơn. Hắn đỡ lấy eo ta, ôm ta đi tới ghế quý phi, một tay cố định đầu ta, miệng không hề rời đi, để cho ta tựa trước ngực hắn, vừa hôn vừa luồn ngón tay vào tóc ta, day day sau gáy. Ta chỉ cảm thấy nơi ngón tay hắn chạm vào truyền tới một luồng nhiệt.

Hắn đang truyền nội lực vào cơ thể ta?

Ta giãy ra, nghiêng đầu sang bên, cuối cùng tránh thoát khỏi môi hắn, nói: “Vương gia, ngài làm gì thế?”

Continue reading “Mị Tướng Quân 124”