Freud Yêu Dấu – Chương 10


Chuyển ngữ: Chjcbjbj
https://thanhthoigian.wordpress.com/

Chân Ý và Tiểu Kha ngơ ngác nhìn nhau rồi đưa mắt nhìn người đàn ông mặc áo blouse.

Ngôn Cách day sống mũi: “Tiểu Kha, không phải tôi đã nói với cậu đưa cô ấy qua bên kia…” Anh dừng lại một chút, nhớ lại, “Ừ, tôi chưa nói.”

Tiểu Kha cười he he: “Lúc ấy thầy đang mải ghi chép nên không chú ý.”

Ngôn Cách tháo kính, nói: “Tôi dẫn cô đi.”

Anh giao việc cho Tiểu Kha rồi cùng Chân Ý đi tới bệnh viện tâm thần chênh chếch bên kia.

Sau khi tiến vào, Chân Ý thấy mình như đi vào thế giới khác, không khí khác hẳn với sở nghiên cứu. Bên kia lành lạnh tĩnh lặng, nơi này lại ấm áp dễ chịu, có sân cỏ, ao nhỏ và xích đu.

Trên sân cỏ không có ai, chỉ có ánh mặt trời.

Dọc theo đường đi anh không nói gì cả, hai tay bỏ trong túi áo blouse, lặng lẽ bước đi, chỉ có tiếng loạt soạt của cỏ.

Chân Ý đi sau anh khoảng hơn hai bước, cảm thấy bóng lưng anh cũng rất đẹp. Nhớ lại dáng vẻ anh cúi đầu ghi chép trong phòng thí nghiệm vừa nãy, thật sự rất đẹp, ẩn chứa phong cách riêng mà không hề phô trương.

Thật kỳ lạ, dù chỉ một bóng lưng thôi cũng đủ khiến lòng cô hỗn loạn. Duyên phận giữa người và người đúng là không thể nói chính xác.

Cô đi theo anh một lát, quay lại với mục đích của chuyến đi này: “Bác sĩ Ngôn, ở bệnh viện này, bệnh nhân có thể trốn ra ngoài không? Ý của em là trốn đi rồi quay lại đó.”

Ngôn Cách suy nghĩ một lát, kết quả lại là: “Xin lỗi, tôi cũng không chắc chắn.”

Hỏi ngang không hỏi.

Đi vào tòa nhà chính, cách cửa sổ thủy tinh, Chân Ý nhìn thấy các bệnh nhân mặc áo trắng xếp hàng chờ ra ngoài, bác sĩ và các y tá khám một lượt.

Các bệnh nhân đó thấy Chân Ý, họ rất nhạy cảm với khuôn mặt lạ nên cả đám không xếp hàng hẳn hoi nữa, chen chúc ghé sát cửa kính hấp háy nhìn cô, ánh mắt như trẻ con ham học hỏi.

Họ đều rất sạch sẽ, áo trắng tinh tươm, gương mặt không nhuốm bụi bẩn, biểu cảm trên mặt ngây ngô. Hoàn toàn khác hẳn ngoài kia, phải hình dung thế nào nhỉ, dường như… Những con người ngoài kia đều đeo mặt nạ dơ bẩn, nhưng họ thì không.

Bởi vì chân thật nên rất sạch sẽ.

Một đám người nghiêng đầu ngoái cổ, chen chúc dán mặt lên tấm kính thủy tinh, nhìn với vẻ tò mò. Vậy mà đám người lại nảy sinh xung đột, có người bệnh kêu gào: “Tại sao không cho tôi đi chơi? Tôi muốn ra ngoài, tôi muốn ra ngoài!”

Lúc đó, có người ồn ào: “Tại sao bác sĩ Kha mông đẹp không đến? Tôi muốn anh ấy khám cho tôi, tôi chỉ cho anh ấy chạm vào tôi thôi. Tôi cũng thích sờ anh ấy lắm, tôi muốn ngủ cùng anh ấy.”

Chân Ý: “…”

Có mấy người phụ nữ dám to gan biểu đạt tình cảm như vậy? Bệnh nhân tâm thần và người bình thường, rốt cuộc ai mới là người tỉnh táo?

Cô thích người bệnh này quá đi mất…

Người khác bất mãn: “Bác sĩ Từ, Mỹ Mỹ đoạt đàn ông của tôi, cô có dạy dỗ cô ta không thì bảo?”

Người đàn ông lên tiếng trước tiên giận dữ: “Đám dâm phi các ngươi câm miệng hết cho ta. Ta là Hoàng thượng, ta muốn ra ngoài chơi!”

Thấy mấy bác sĩ y tá này không khuyên bảo họ được, Ngôn Cách đi tới bên song sắt, khẽ hỏi: “Tại sao anh ta không thể ra ngoài?”

Bác sĩ Từ vội nói: “Kiểm tra không đủ tiêu chuẩn ra ngoài, phải đợi mấy ngày.”

Ngôn Cách nhìn “Hoàng thượng”, cất giọng bình thản như nói chuyện phiếm với người bình thường: “Mấy hôm nay anh không thể ra ngoài.”

“Hoàng thượng” không vui, chống nạnh vô cùng khí thế uy nghi: “Ta là Hoàng thượng, ta nói ra ngoài là ra ngoài.”

Ngôn Cách thản nhiên nói: “Nhưng Thái hậu không đồng ý.”

Hoàng thượng không nói gì, im lặng vài giây rồi gật đầu: “Được rồi. Lập quốc lấy hiếu làm gốc.” Nói xong ngoan ngoãn đi theo y tá.

Chân Ý: “…”

Một bệnh nhân đứng ở vị trí đầu tiên giơ cao nắm tay: “Tu, tu, thuyền lớn khởi hành! Thủy thủ vào vị trí!”

“Lái thuyền!”

Tất cả mọi người không nhìn Chân Ý nữa, toàn bộ xếp hàng đâu ra đấy, có người chèo thuyền, có người căng buồm, có người cầm lái, ngay ngắn rõ ràng không hề hỗn loạn.

Các bệnh nhân tâm thần mặc áo trắng chỉnh tề, xếp hàng, ca hát, vui vẻ “lái thuyền” trên bãi cỏ.

Bệnh viện tâm thần này đúng là khác hẳn với tưởng tượng của Chân Ý.

Chân Ý đi theo Ngôn Cách lên tầng, tới một đại sảnh lớn, bàn trắng ghế trắng, là nơi bệnh nhân đọc sách, đánh cờ, vẽ tranh. Tất cả mọi người ra ngoài đi loanh quanh, chỉ có một mình Ngô Triết ngồi trước giá vẽ vẽ tranh.

Chân Ý nói khẽ: “Anh ta bị bệnh gì?”

“Chưa giám định.”

“Tại sao?”

“Tình trạng của anh ta rất kém, không thể giám định. Nhưng quan sát hành vi hiện giờ, anh ta đã mất trí nhớ, mà trí nhớ về sự vật của anh ta chỉ dựa trên cảm xúc làm manh mối.”

“Nói như vậy, chỉ còn đau khổ và sợ hãi thôi sao?” Chân Ý hơi buồn, “Anh ta cũng là người bị tình nghi, chắc cảnh sát đã tới rất nhiều lần?”

“Ừ. Anh ta chỉ lẩm bẩm, không thể hỏi đáp được. Nhưng họ vẫn ghi lại ‘lời khai’ của anh ta.” Ngôn Cách nói với vẻ không tán thành.

Chân Ý đi tới, giá vẽ của Ngô Triết trống không, nhưng dưới đất lại trải đầy tranh đã vẽ xong. Tranh chỉ có màu trắng đen, đều là cảnh tượng kỳ quái mà đáng sợ, động tác của nhân vật méo mó, vẻ mặt kinh khủng mà quỷ quái.

Nửa tháng không gặp, anh ta đã không còn là chàng trai hồi ấy nữa rồi. Sau chuyện thảm khốc, chàng trai hồi ấy khích lệ Đường Thường, bôn ba cùng Đường Thường khắp nơi để tìm luật sự. Trải qua hơn bốn tháng, với sự nhẫn nại và bao dung đáng kinh ngạc đó, anh chống đỡ sóng to gió lớn, bảo vệ cô gái nhỏ trong lòng mình.

Khi Đường Thường bị sự tàn khốc và hủ bại của thực tế hành hạ đến mức mất hết hi vọng, có lúc cô ấy không khống chế được mà gào thét chửi bới. Khi Chân Ý cảm thấy tưởng chừng sắp không giúp đỡ nổi nữa, vứt bỏ hết mặt mũi; chỉ có mình anh vùi toàn bộ đau đớn vào đáy lòng, an ủi khích lệ và bao dung Đường Thường, giúp đỡ, tin tưởng và cảm tạ Chân Ý.

Hơn bốn tháng kề vai chiến đấu trong địa ngục này chẳng khác gì chiến tranh thế kỷ.

Nhờ anh mà Chân Ý lần đầu tiên thấy được, dù là người bình thường thế nào đi nữa, cuộc sống gặp phải biến cố bất ngờ cũng có thể bộc phát sức lực bền bỉ mà đáng kinh ngạc.

Nhưng sau cái chết của Đường Thường, người đàn ông kiên cường như xi măng cốt thép này cũng phải sụp đổ.

Cô ngồi xuống trước mặt anh: “Ngô Triết?”

Ánh mắt trống rỗng của Ngô Triết đảo tới, rơi vào mặt cô rồi dần dần tập trung lại: “Luật sư Chân.”

Trái tim Chân Ý đập mạnh một nhịp, không thể nói nên lời cảm xúc hiện giờ, như một người ở tuổi xế chiều bỗng nhiên gặp được chiến hữu xa cách cả đời người, chua xót mà đớn đau: “Anh còn nhớ tôi ư?”

“Tháng trước tạm biệt cô, tôi đã đưa cô địa chỉ của tôi.” Anh vẫn có vẻ như người bình thường, chẳng qua cảm giác không giống như vậy.

“Tiểu Thường đi mua kem còn chưa về. Cô chờ một lát nhé.”

“Được.” Chân Ý gật đầu.

Ngôn Cách từng nói với cô, ký ức bị tổn thương của Ngô Triết rất ngắn, cách một khoảng thời gian sẽ “làm mới” lại một lần, trở về giai đoạn anh chờ Đường Thường về nhà.

Sau đó, anh vẫn chờ như vậy.

“Những thứ này là gì?” Chân Ý nhặt bức vẽ u ám dưới đất.

“Câu chuyện về một cô gái.”

Là tranh liên hoàn, một cô gái giết bốn người đàn ông. Nhìn bóng dáng của những người kia, rất giống Đường Thường và bốn người hội Lâm Tử Dực.

Chân Ý khẽ nhíu mày, nhìn bức tranh cuối cùng: “Thứ vừa tròn vừa nhăn nheo này là gì?”

“Cô ấy thiến chúng.” Giọng của anh ta rất bình thản.

Cơ quan sinh dục phái nam?

Hơi thở của Chân Ý trở nên hỗn loạn. Từ chỗ cảnh sát cô biết được Lâm Tử Dực đúng là bị thiến, lúc chết cả người trần truồng, tay chân bị trói thành chữ đại, tư thế nhục nhã mà bó buộc vô cùng. . . . .

Chân Ý nhớ tới lần đầu gặp Ngô Triết, vết thương trên cổ và cổ tay của anh ta là do bị trói chặt tạo thành. Khi đó cô loáng thoáng cảm thấy, trong chuyện bi thương này, sự tổn thương trong lòng anh ta e rằng còn sâu sắc hơn Đường Thường, còn khắc cốt ghi tâm hơn nữa.

Trạng thái hiện giờ của anh ta có thể giết người sao? Nếu như có thể, lúc giết người trạng thái của anh ta có tỉnh táo hay không? Hơn nữa, vấn đề mấu chốt nhất là anh ta có thể tự do ra vào nơi này không?

Ý nghĩ trong đầu cô rối loạn, cho đến khi tiếng nói mệt mỏi của Ngô Triết vang lên:

“Luật sư Chân, tôi mệt mỏi quá.”

“Sao cơ?”

“Hôm nay chạy quá lâu nên mệt mỏi.”

“Chạy ư?”

“Tiểu Thường nhảy từ trên lầu xuống, tôi chạy tới cửa sổ đỡ cô ấy. Chạy mệt rồi.”

“Anh đỡ được chưa?” Chân Ý không biết anh nói sự thật hay là ảo tưởng, chỉ có thể theo anh ta.

“Vẫn chưa đỡ được. Cô ấy nhảy từ tầng năm mươi xuống, lúc tôi chạy tới cửa sổ ở cầu thang bộ tầng bốn mươi chín thì không đỡ được. Cho nên, cô ấy lại nhảy một lần nữa.”

“Nhảy một lần nữa?”

“Đúng vậy, cô ấy vừa nhảy, tôi liền vội vàng chạy đi đỡ cô ấy. Mỗi một lần, tôi lại đỡ ở một tầng thấp hơn. Tuần trước, tôi chạy tới cửa sổ cầu thang bộ tầng ba mươi mốt, nhưng cô ấy vẫn sượt qua ngón tay tôi. Gần đây tôi vẫn mắc kẹt ở tầng ba mươi mốt, lần nào cũng chỉ có thể chạy tới đó.” Anh nói một lúc thì lại bối rối, tay bắt đầu vạch lên giá vẽ không theo quy luật, “Làm sao bây giờ? Không xuống được tầng ba mươi mốt, phải làm sao bây giờ?”

“Nhưng sao anh biết là tầng ba mươi mốt?”

“Bên cạnh hộp cứu hỏa có số tầng.”

“Anh xông tới cửa sổ, sao có thể thấy số tầng bên cạnh hộp cứu hỏa?”

“Gương.”

“Gì cơ?”

“Bên cạnh cửa sổ cầu thang bộ, từ trong gương tôi thấy bức tường trống trơn, cửa tò vò và mấy con số màu đen.”

Lưng Chân Ý như có gió lạnh thổ tới, không biết ảo tưởng của Ngô Triết đại biểu cho điều gì.

“Luật sư Chân, cô tới đón tôi ra ngoài đấy à?” Anh ta chợt nghĩ, bỗng nhiên căng thẳng.

“Tôi…”

“Người ở đây đều muốn hại tôi, thuốc cho tôi uống đều là thuốc độc.”

“Vậy anh…”

“Dĩ nhiên tôi không uống.” Anh ta nhanh chóng ngắt lời, nhìn xung quanh thấy không có ai thì lấy mười mấy viên thuốc từ cạp quần, nhét vào tay Chân Ý, “Y tá sẽ tới kiểm tra, cô giấu đi hộ tôi nhé.”

Chân Ý như kẻ trộm, không biết làm sao đành phải nhận lấy rồi cất đi.

“Nhưng tôi không nói gì, không nói gì thì họ không nhìn thấy.” Ngô Triết nói, “Cô cũng nên đi đi.”

Chân Ý không thể hiểu nổi, muốn hỏi tiếp nhưng Ngô Triết đã thu hồi ánh mắt, coi cô như không tồn tại, sau đó anh ôm tranh, chậm rãi đi về phòng.

Cuộc đối thoại vừa nãy, liệu Ngô Triết có cho rằng đó là ảo tưởng của anh ta?

Ý nghĩ này khiến da đầu Chân Ý tê dại.

Đại sảnh không còn một bóng người, ngay cả Ngôn Cách cũng không biết đi đâu rồi, trống trải đến mức làm cho người ta sợ hai. Cô đứng dậy nhìn xuống sân cỏ ngoài kia, các bệnh nhân đang chuẩn bị hoạt động tương tự như thi ngâm thơ hay thi hát gì đó.

Chân Ý suy nghĩ một chút, đi theo phương hướng của Ngô Triết, nhìn anh vào phòng. Cô tìm một y tá đang làm nhiệm vụ trên hành lang hỏi thăm: “Bệnh nhân bên này do cô chăm sóc à?”

“Đúng.”

“Tình trạng của Ngô Triết thế nào?”

“Tôi thấy tình trạng của anh ta rất ổn, không nói gì cũng không ầm ĩ, chúng tôi rất thích bệnh nhân ngoan ngoãn.”

Nghe lời này thật không thoải mái, nhưng Chân Ý không để ý nhiều. Dù sao, là người ai cũng mong công việc của mình thuận lợi trôi chảy, lợi ích của người khác chẳng qua chỉ là thiện ý tiêu khiển sau khi bản thân đã xuôi gió thuận nước.

“Phòng bệnh có khóa không?”

“Tùy theo bệnh tình.”

Chân Ý không hỏi nhiều. Bệnh nhân nhiều, y tá ít, một người biến mất liệu y tá có chú ý không?

Cô vừa nghĩ vừa đi, thoáng cái đã phát hiện mình đi nhầm hướng, phía trước là cửa thủy tinh sát đất kín bưng. Vừa định quay về thì lại thấy Ngôn Cách. Sảnh bên kia cánh cửa nhỏ hơn, sạch sẽ sáng sủa.

Ngôn Cách và một người đàn ông ngồi đối diện, đều mặc áo trắng. Nhưng một người mặc áo bác sĩ, một người mặc quần áo bệnh nhân.

Cô chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt của người kia nhưng cũng đủ thấy nét nào ra nét đấy, rõ ràng là mỹ nam.

Mê cái đẹp là cái cớ vô cùng cao cả. Chân Ý không bước tiếp nữa, tò mò nhìn quanh.

Hình như hai người đang nói chuyện với nhau, Ngôn Cách ôn hoà, thong dong lạnh nhạt; còn người đàn ông kia khóe môi nhếch cười, dáng vẻ thoải mái tự nhiên.

Chân Ý khẽ đẩy cửa theo bản năng, khóa mất rồi.

Cô buồn bực, với một người mắc bệnh tâm thần thì có gì hay để nói chứ, vẻ mặt của Ngôn Cánh còn nghiêm túc thế kia. Ngẫm lại thái độ của anh đối với mình, quả thực coi cô như đống không khí biết nói.

Chân Ý bất mãn, bỗng nhiên lóe lên một ý nghĩ. Ặc, anh không thèm để ý đến cô, liệu có phải là… không phải cô không tốt, mà là giới tính không đúng?

10 thoughts on “Freud Yêu Dấu – Chương 10

  1. “dù là người bình thường thế nào đi nữa, cuộc sống gặp phải biến cố bất ngờ cũng có thể bộc phát sức lực bền bỉ mà đáng kinh ngạc.”& “Bởi vì chân thật nên rất sạch sẽ.”. Chương này mình ấn tượng 2 câu này nhất.

    1. 🙂 🙂 truyện cũng không nhiều triết lý mang tính sâu sắc quá mà chỉ nhẹ nhàng, đơn giản, dễ thấm vào lòng người thế này 🙂 🙂

  2. Đọc chương này cảm xúc tương đối rối loạn. Tác giả viết lời văn tưng tửng kiểu Quân Hoa í. Hài r nghiêm túc, r lại hài tiếp :v
    p/s huhu ko hiểu sao cả ngày nay ko vào đc wp 😦 phải xài 3G mới mon men vào đc làm mình thấy truyện mà ko đọc đc 😥

    1. Ừ tác giả này kiểu đó đấy ;)))) ít ra vẫn còn HE cho chúng ta có hi vọng ;))) về sau còn lồi lõm nhiều nữa

  3. Nghi vấn 3:
    “Tuần trước, tôi chạy tới cửa sổ cầu thang bộ tầng ba mươi mốt, nhưng cô ấy vẫn sượt qua ngón tay tôi. Gần đây tôi vẫn mắc kẹt ở tầng ba mươi mốt, lần nào cũng chỉ có thể chạy tới đó.—> phòng xảy ra án mạng là ở phòng 31 chứ không phải phòng 36.

    1. Em phát hiện chị chưa đọc kỹ chương 21 nha, mau đọc kỹ lại chị ơi 😛 đã có đáp án về vụ căn phòng nào mới là căn phòng xảy ra án mạng 😀 😀 😀

  4. Ngôn Triết phải chịu đã kích như thế nào thì khỏi phải nói, chứng kiến cảnh người iu mình bị mấy người đàn ông *…* mà bất lực. Haìz…mình thấy người chết thì đã chết mà người còn sống mới là đáng thương nhất.
    Anyway, đọc tới câu cuối thiệt là *ba chấm* với chị Ý mà…suy nghĩ thiệt là vặn vẹo. 😀

  5. Đối thoại giữa Ngôn Triết và Chân Ý làm mình lạnh cả sống lưng. Buổi đêm ngồi một mình trong nhà đọc cái này cũng sợ thật đấy :/

    1. Hơi lạnh sống lưng một xíu mà ss 😀 😀 nhưng đọc buổi đêm là thích hợp nhất đấy ss, lúc đấy đọc mới kích thích 😀 😀
      mà ko có chuyện gì đâu ạ, vụ án hơi bí ẩn xíu thôi 😀 😀 ko có ma mãnh hay gì gì đâu ạ 😀 😀
      mà có em ở đây rồi, em bảo vệ ss cho 😀 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s