Freud Thân Yêu – Chương 8


Chuyển ngữ: Chjcbjbj
https://thanhthoigian.wordpress.com/

Năm nay thành phố HK mưa nhiều hơn năm ngoái. Đầu tháng năm, bầu trời xanh thẳm đến bất ngờ. Mưa phùn như Giang Nam, hoa anh đào trong vườn lìa cành, phủ đầy đất.

Pha một ấm trà, Chân Ý ôm máy tính bảng ngồi trên ghế mây trước cửa gỗ.

Cô có nhà trọ, nhưng mỗi khi gặp phải vấn đề khó giải quyết đều tới căn nhà nhỏ của ông nội theo thói quen, hoặc nghe ông nội giảng giải, hoặc cứ tĩnh lặng ngồi ở nơi xanh mướt một màu trong trường học này, rời xa những ồn ào náo động.

Hôm nay thím Trương đưa ông nội đi kiểm tra sức khoẻ, chỉ còn một mình cô.

Cô tra google tìm “Ngôn Cách”, hơi giật mình. Những từ gợi ý tra cứu lộn xộn đủ thể loại: Nhân cách, trị liệu, tâm thần, y học, thần kinh, lâm sàng, cố vấn, sinh lý, thôi miên, thuật, học…

Cô không thể hiểu toàn bộ.

Mà điều kỳ lạ chính dù đã lướt hơn N trang web nhưng không hề có bất kỳ thông tin nào chính thức cả.

Xem trên Wikipedia, giọng điệu vô cùng bình dân. Với vẻ ngưỡng mộ nhưng đầy chủ quan, miêu tả anh có thiên phú dị bẩm, nói anh từ thời thiếu niên đã quyết chí làm bác sĩ khoa não, đi mỹ học y, ngoài nghiên cứu y học thần kinh còn học thêm triết, điểm toàn A. Còn nói triết học khiến anh suy xét lại đời người, quyết định thăm dò tiềm thức con người như Freud, thăm dò mối quan hệ huyền bí giữa sinh lý và tâm lý con người.

Còn nói nhờ vào nền tảng y học xuất sắc của mình, anh đã nghiên cứu mối quan hệ giữa thần kinh và tinh thần, tâm lý và hành động thông qua góc độ tâm lý và sinh lý, đóng góp rất lớn trên phương diện thôi miên chữa bệnh tâm thần.

Nhẫn nại xem xong bài tổng hợp với logic không thể chấp nhận nổi và tiếng Anh theo phong cách tiếng Trung đó, Chân Ý hoàn toàn câm nín: Đang viết tiểu thuyết đó hả? Cô còn thấy rất nhiều chuyện lý thú liên quan tới anh, nhưng trái ngược hẳn với tính cách của anh ấy.

Chân Ý nghĩ, quả nhiên đây là thời đại người người thao túng bách khoa toàn thư.

Chiếc điện thoại cũ kỹ kêu reng reng.

Cô đi dép, đứng dậy khỏi ghế mây, cầm máy tính bảng trong tay, nhấc điện thoại nghiêng đầu kẹp bên tai, cất giọng tản mạn: “Alô?”

Dường như người ở đầu dây bên kia hơi bất ngờ, dừng một chút, giọng nói rất khẽ: “Chân Ý?”

Tim cô lỡ một nhịp. Có lẽ bởi vì qua điện thoại, anh gọi tên cô vô cùng trầm thấp êm ái.

Ngoài cửa gỗ, từng cơn gió nhẹ thổi qua cây hoa anh đào.

Cô không mặn không nhạt đáp lời: “Tìm ông nội em à?”

“Ừm, tôi hẹn gặp giáo sư Chân lúc ba giờ, không biết giáo sư có nhà không?”

Chân Ý nhíu mày, ông nội chưa bao giờ lỡ hẹn, sao lần này lại quên mất?

“Ông nội có nhà.” Cô không chút nghĩ ngợi, nói dối không chớp mắt.

“Cảm ơn.” Anh không nghi ngờ, cúp điện thoại.

Ngày đó ở cục cảnh sát anh đã tặng cô một bất ngờ, ít nhất cô cũng nên mời anh uống một chén trà đáp lễ mới phải.

Chân Ý dùng thanh gỗ chống cửa sổ, lấy dụng cụ pha trà trong phòng ông nội ra đặt trước cửa sổ, thay nước trong ấm trà rồi tiếp tục đun. Sau khi bố trí hết thảy, chiếc đồng hồ đứng chỉ hai giờ năm mươi phút.

Nước được đun yên phận mà thong thả ấm lên, trong sân thoảng đưa mùi hương dìu dịu sau cơn mưa.

Cô ngồi trong ghế mây chờ đợi, mở máy tính bảng ra, tắt tất cả các trang có liên quan tới “Ngôn Cách”, mở tập tài liệu đề tên “Lâm Tử Dực V. S. Đường Thường”.

Ngày đó đi ra từ cục cảnh sát, Chân Ý đã mắng Tống Y. Bởi vì cô ta giấu diếm mới làm hai người không kịp ứng phó trước mặt Ngôn Cách. Chân Ý cảnh cáo cô ta, không thể tin tưởng hoàn toàn thì giải tán.

Bây giờ Tống Y còn chưa thẳng thắn với Chân Ý, nhưng cô ta không nói sẽ đổi luật sư. Chân Ý cho rằng Tống Y sẽ quay về nhanh chóng. Cho nên cô phải gấp rút làm rõ vụ án, để ứng đối với lần thẩm vấn tiếp theo của cảnh sát.

Cô đoán đầu mối bên cảnh sát cũng không nhiều, nếu không họ cũng không phải níu lấy Tống Y vì chuyện không moi được chứng cứ. Nơi ăn chơi luôn phức tạp, bao nhiêu người ra ra vào vào, có lẽ nhân viên pháp chứng không tìm ra được đầu mối.

Nhưng lần kiểm tra nói dối này, Tống Y để lộ quá nhiều sơ hở, khả năng trở thành người bị tình nghi quá cao.

Mặc dù Chân Ý chưa biết chi tiết của vụ án Lâm Tử Dực, nhưng trực giác cho thấy chuyện này có liên quan tới quan tòa vừa kết thúc đó.

Người có liên quan trực tiếp đến vụ án Lâm Tử Dực v.s. Đường Thường hiện giờ còn sống bao gồm: Ba kẻ đồng lõa (Tên là Tiếu Tường, Lý Hiên và Tôn Minh), bạn trai của Đường Thường – Ngô Triết, em gái Đường Vũ, cha mẹ của Đường Thường và cha mẹ của những người còn lại.

Chân Ý không thể giao thiệp với mấy thằng con cán bộ kia, cho nên bước đầu tiên chắc hẳn cần phải bắt đầu từ Ngô Triết – bạn trai của Đường Thường. Nhưng bây giờ Ngô Triết ở… Nơi đó cô không thể tới được, đành phải bắt đầu từ Ngôn Cách vậy.

Tiếng ngân vang của đồng hồ quả lắc quanh quẩn trong căn nhà nhỏ. Chân Ý phục hồi tinh thần, ba giờ rồi. Tiếng chuông vừa dứt, ngoài kia “kẽo kẹt” một tiếng êm ái, có người đẩy hàng rào ướt nhẹp ngoài sân.

Chân Ý thò đầu ra nhìn.

Ngôn Cách vào sân, đứng cạnh hàng rào cầm khăn lau tay. Người đi theo cầm ô màu đen đứng trong ngõ hẻm, ở đầu bên kia hàng rào gỗ, không theo vào.

Vẫn còn những giọt mưa phùn lất phất trên người anh. Anh mặc chiếc áo gió mỏng kiểu hải quân, cổ áo dựng thẳng càng tôn lên chiều cao của anh.

Anh lau khô tay, đi về phía ngôi nhà.

Chân Ý đứng dậy mở cửa, lúc kéo cửa, anh vừa lúc bước lên thềm đá. Thời khắc chạm mặt, Chân Ý bị bóng dáng cao cao của anh bao phủ.

Khoảng cách của hai người hơi gần, mặt đối mặt nhìn nhau nửa giây, Chân Ý lúng túng vội tránh ra: “Mời vào.”

“Cảm ơn.” Hôm nay anh không đeo kính, trở về với vẻ lành lạnh dửng dưng.

Anh cúi đầu ngồi trước cửa thay giày, vừa ngước mắt lên, ánh mắt dừng ở đôi dép bông màu đen đã giặt đến bạc màu, đó là dép của ông Chân.

Chân Ý thầm than không ổn.

Anh ngẩng đầu lên lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt rất hững hờ, thậm chí không nhận ra vẻ chất vấn.

Chân Ý cười tươi để lộ hàm răng trắng tinh: “Ông nội ra ngoài rồi, anh uống trà đợi chút nhé.” Nếu em mời anh uống trả, anh sẽ xoay người rời đi hay vạch trần lời nói dối của em?

“Ừ.” Anh đi dép, đứng dậy vào nhà. Cảm thấy cô hình như vẫn không thay đổi, nói dối không đỏ mặt, luôn nở nụ cười rạng rỡ, dáng vẻ thoải mái vô tư chân thành.

Ngôn Cách cởi một cúc trên chiếc áo gió, ngồi nghiêm nghị bên cửa sổ, Chân Ý đến chỗ đối diện anh. Trên chiếc bàn mây bày khay trà gỗ đàn hương hình linh chi, dụng cụ lấy trà, gắp trà, rót trà, pha trà, phẩm trà đầy đủ cả, không có cảm giác hoa mắt mà sắp xếp gọn ghẽ ngay ngắn, tinh xảo thanh nhã.

“Nghe nói anh rất sành, không dễ uống trà.” Cô rũ mi, bàn tay trắng nõn thon dài, gẩy lá trà trong muỗng vào cái lọc trà.

Một câu “Nghe nói” lộ vẻ xa lạ, nhưng nghe nói ở đâu? Rõ ràng là hiểu được.

Anh chẳng nói chằng rằng.

Quy củ của gia tộc anh rất nhiều, từ nhỏ đã nghiên cứu lễ giáo lễ nghi, truyền thống và khí khái của gia đình quyền quý đã ăn sâu vào cốt tủy, luôn toát lên vẻ cổ xưa không hợp thời.

Anh không nói với cô, cũng không giải thích sự kỳ cục của anh. Đối với cô mà nói, anh là kẻ khô khan nhàm chán.

Anh không tiếp lời, cô cũng không để ý;

Ngồi đối diện một lúc lâu, anh cất lời mà người khách nên có: “Vẫn chưa kịp hỏi, cô sống có tốt không?”

“Không thể tốt hơn được nữa.” Cô trả lời rất nhanh.

Lại im lặng.

Anh đợi một lúc,

“Không hỏi tôi à?”

“Nếu anh vẫn khỏe, vậy còn phải hỏi nữa sao?” Không biết cô đang nói vui hay là gì.

Anh không suy nghĩ nhiều, cô chỉ cười qua loa; mấy chuyện hàn huyên này thật sự không thích hợp với anh.

Nước trong ấm đã sôi, sương khói lượn lờ, quẩn quanh giữa hai người, cơn gió sau cơn mưa thổi qua, làn khói biến mất. Trong sân thoảng hương hoa anh đào và lá xanh xen lẫn mùi tươi mát của nước mưa, len lỏi vào phòng theo góc cửa sổ.

“Học từ bao giờ?” Ngôn Cách hỏi.

Cô rất hoạt bát ầm ĩ. Trong ấn tượng, cô không chịu nổi sự yên lặng, duy chỉ có thể chịu đựng được anh.

“Sau khi tới thành phố HK thì học từ ông nội. Nhưng em không thích uống trà, lá trà có bao tên quý, pha trà phải kỹ lưỡng ra sao….đều không thích. Bởi vậy nên cũng không chuyên tâm, học chẳng ra sao cả.” Lời nói mang theo ý cười không chút giả dối.

Cô hơi cúi đầu, khóe môi cong cong như đang thoải mái vui vẻ làm một việc không thích nhưng cũng không quá ghét.

Cô pha trà, châm trà, tráng trà, rót trà vô cùng thành thạo, cuối cùng đặt một chén nhỏ chứa chất lỏng màu hổ phách óng ánh trong suốt trước mặt anh.

“Không giỏi cho lắm.” Từ ánh nhìn của anh, khả năng của cô không bao giờ đủ, nhưng anh vẫn cầm lấy chén trà nhỏ ấy, chậm rãi nhấp một ngụm.

Cô cười lơ đễnh để lộ má lúm đồng tiền không sâu, rót nước đun sôi cho mình.

Trường học buổi chiều rất yên tĩnh, ngôi nhà gạch đỏ hai tầng lại càng im lìm.

Ngôn Cách vẫn luôn là người tĩnh lặng đến cùng cực, uống trà cũng không phát ra tiếng. Không giống Chân Ý, luôn cường điệu phát ra tiếng uống nước sảng khoái.

Trong phòng ngập tràn hương trà, ngoài cửa sổ loáng thoáng tiếng chuông báo hết giờ của trường đại học, rất xa, nhẹ nhàng chậm rãi mà ngắn ngủi.

Chân Ý đặt chén trà xuống, khẽ vang tiếng sứ và gỗ chạm nhau: “Gặp nhau mấy lần mà không rõ nghề nghiệp của anh.”

“Một lời khó nói hết.” Vẫn là câu nói đó, như thể anh có phần không muốn để người khác hiểu rõ mong muốn của mình.

“Tư Côi nói, anh làm nghiên cứu?”

“Ừ.”

“Thần kinh lâm sàng, chữa bệnh tâm thần?”

“Ừ.”

“Như vậy chắc là bác sĩ nhỉ? Nhưng không giống bình thường, là bác sĩ nghiên cứu?”

“Ừ.” Anh nhấp một ngụm trà.

Chân Ý xoay xoay chén trà nhỏ, suy nghĩ kỹ lưỡng. Mấy đầu đề nghiên cứu thâm sâu huyền bí trên Wikipedia không thể khái quát bằng một từ bác sĩ được: “Ồ, vậy là nhà khoa học.”

“Bác sĩ.” Tính nội liễm đã ăn sâu trong anh.

Hoa anh đào nho nhỏ bay vào từ cửa sổ, rơi vào chén trà của Ngôn Cách, xao động lăn tăn. Tư thế ngồi của anh vẫn luôn thẳng tắp, sống lưng như chiếc thước, mi mắt rủ xuống nhìn chằm chằm cánh hoa đó, ngữ điệu chậm rãi: “Cô muốn hỏi gì?”

“Thầy Ngôn, từ lúc đầu anh đã biết chuyện của Tống Y rồi sao? Biết rằng cô ta biết hung thủ, biết quá khứ thảm khốc của cô ta?”

“Không biết.”

“Vậy suy luận trong quá trình à? Sao làm được vậy?” Ánh mắt cô chói lọi, “Lúc luật sư hình sự đưa ra câu hỏi trước tòa án cần hiểu rõ lời bịa đặt của nhân chứng đối phương, em cũng muốn học kỹ năng đặt câu hỏi logic này.”

“Cô không làm công việc này, tôi sẽ không dạy cô.”

“Ồ, bây giờ lại bị đạo đức trói buộc cơ đấy. Hôm qua lúc vạch trần quá khứ nhục nhã của Tống Y, anh cho rằng như vậy là thích đáng sao?” Giọng cô rất nhẹ nhàng, nhưng vẻ giễu cợt hiển hiện rất rõ.

Tròng mắt đen của Ngôn Cách trở nên sâu thẳm, lẳng lặng nhìn cô nửa giây rồi hờ hững nói: “Sự thật luôn luôn thích đáng.”

“Ừ, thầy bắt đầu lôi triết học ra rồi.” Chân Ý khẽ nhướng mày, cười cợt. Thấy chén trà trong tay anh, lại hâm nóng thêm một chén rồi bưng hai tay đưa cho anh.

Ngôn Cách nhận trà, không nói gì thêm.

Chân Ý chống má nhìn anh, vô cùng “tốt bụng” nhắc nhở: “Bởi vì anh mà cô ta trở thành người bị tình nghi. Anh đã từng nghĩ đến hay chưa, bởi vì áp lực từ mọi phía mà cảnh sát nóng lòng muốn tìm ra kết quả, chứ không phải chân tướng? Chắc hẳn anh đã chứng kiến nhiều vụ án oan, vụ án này còn dây mơ rễ má lằng nhằng, anh có thể bảo đảm cô ta không ‘bị trở thành hung thủ’ chứ?”

“Không thể.” Anh nhìn cô, “Cho nên?”

“Tôi rất lo điều này sẽ ảnh hưởng đến danh dự của thầy Ngôn!” Lúc cô nói lời này thật sự đã nhíu mày, làm bộ như đang hết lòng suy nghĩ cho anh, cất lời than thở ưu sầu, “Nếu tôi tìm ra chân tướng thật ra mới có lợi cho thầy, thầy Ngôn nên mở đường cho tôi mới phải.”

Anh từ từ hớp một ngụm trà: “Cô đã nói như vậy, hình như thật sự không có cách nào khước từ.”

“Vậy anh đồng ý rồi?” Cô kiềm chế vẻ mừng rỡ, mỉm cười vừa phải, như chuyên gia đàm phán.

“Nếu như là tài liệu nội bộ của bên cảnh sát thì không có.” Anh sẽ không làm chuyện trái với nguyên tắc.

“Không phải.” Chân Ý niềm nở đưa cho anh một tấm card, đó là địa chỉ liên lạc hiện giờ của Ngô Triết, bệnh viện tâm thần HK số một. Ngôn Cách rũ mắt liếc nhìn rồi gật đầu.

“Cảm ơn.” Chân Ý nhếch miệng cười. Cô không đi được, nhưng nếu như có sự chấp thuận của bác sĩ Ngôn thì mọi chuyện không như trước nữa.

Ngôn Cách hỏi: “Thật ra chuyện phát hiện nói dối, cô không hề cảm thấy không thích đáng phải không?”

Chân Ý bị anh nhìn thấu, cũng không nói dối, khảng khái thừa nhận: “Ừ.”

Anh thản nhiên đặt chén xuống, đưa cho cô một tấm danh thiếp, cài nút áo gió rồi đứng dậy: “Không có chuyện gì tôi đi trước đây.”

“Ừ.” Chân Ý đáp lời. Cất tấm danh thiếp, bỗng nhiên phát hiện có điều bất thường, “A, anh không đợi ông nội em à?”

“Đợi được sao?” Anh hững hờ, đi ra ngoài mà không hề quay đầu lại.

Chân Ý đỏ mặt, sau khi anh vào nhà đã phát hiện ra cô nói dối rồi. Vừa rồi cũng vậy, nhưng anh không vạch trần mà vào nhà uống trà, còn đồng ý với yêu cầu của cô.

Tại sao?

“Cảm ơn.” Cô hét lên với anh.

Lúc đó Ngôn Cách vừa đẩy cửa ra, luồng gió sau cơn mưa lùa vào từ khe cửa thổi bay áo gió của anh. Nghe vậy, anh cũng không dừng lại mà kéo cửa rời đi.

 

13 thoughts on “Freud Thân Yêu – Chương 8

  1. “Vậy anh đồng ý rồi?” Cô kiềm chế vẻ mừng rỡ, mỉm cười vừa phải, như chuyên gian đàm phán.
    -> gia
    Hóng từng ngày aaa :”>

    1. Bọn mình sẽ sửa lại ngay, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đóng góp 😀 😀 😀 😀 he he, lại cám dỗ thêm 1 mem nữa gia nhập đội quân nhảy hố, tks bạn 😀 😀 😀 😀

  2. Sống với ng như a Ngôn cũng thú vị nhưng mà mệt mỏi lắm à nha. Lưng thẳng tắp như thước, nét mặt thì lạnh lùng, cxuc thì bị giấu kín … chưa kể nói cái j cũng bị anh đoán đc là nói dối hay nói thật….

    1. Ko phải luật sư như Chân Ý nhưng em vẫn muốn biện hộ cho Ngôn Cách một chút 🙂 thật ra ngoài anh ấy thì không còn ai xứng đáng với Chân Ý hơn được nữa đâu, cứ tin em đi ss 😀 😀

  3. á…cuối cùng cũng được 1 chương dành cho 2 nhân vật chính rồi. Một người lạnh lùng trầm lặng, một người hoạt bát, ầm ĩ…hợp quá rồi còn gì 😀

    1. Ngôn Cách không lạnh lùng đâu <— mình vẫn muốn biện minh 1 chút 😦 😦 😦
      Nhưng 2 người là mảnh ghép bù trừ hoàn hảo ko gì sánh bằng là đúng *bắt tay bạn* 😀 😀 😀

      1. hi` hi` *bắt tay, bắt tay*
        tại cho tới bây giờ thì vẫn thấy NC lạnh nhạt với CY nên cứ nghĩ anh í lạnh lùng…ko biết giữa hai người có khúc mắc gì 😀 hóng~ing

      2. Khúc mắc thì có, nhưng theo mình thì những khúc mắc ấy chỉ là bước đệm để chứng minh độ vững chắc, lâu bền và chân thành trong tình cảm của 2 người với nhau mà thôi 😀 😀 😀 những người yêu nhau thì cuối cùng luôn về với nhau mà 😀 😀 😀

  4. Sao mình đọc truyện cảm giác như ngôn cách không có tình cảm với chân ý. Không có yêu cổ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s