Freud Yêu Dấu – Chương 6


Chuyển ngữ: Chjcbjbj
http://www.thanhthoigian.wordpress.com

“Tuyệt đối không thể.” Chân Ý quả quyết khước từ.

Cảnh sát Lâm: “Để cô ấy nói chuyện với chuyên gia của chúng tôi, chỉ khơi dậy trí nhớ và…”

“Thôi miên hả?” Chân Ý mạnh mẽ ngắt lời, “Dùng trò bịp bợm không có quy củ này phán đoán vụ án có liên quan tới mạng người ư? Anh mặc đồng phục cảnh sát tới đây gây cười hả? Ai có thể bảo đảm thứ trong tiềm thức nhất định là sự thật? Nếu tiếp tục nhắc lại yêu cầu vô lý, tôi sẽ khởi tố.”

Tống Y sửng sốt, khởi tố cảnh sát? Cô không hề muốn gây thêm phiền toái.

Nhưng cảnh sát Lâm ngậm miệng thật.

Khi cần nhớ lại hiện trường vụ án hoặc tìm kiếm đầu mối, áp dụng phương pháp thôi miên nông với nhân chứng có thể phát huy tác dụng ngoài sức tưởng tượng. Đây là luật bất thành vân, không có thủ tục bảo vệ, không thể cưỡng chế thi hành. Với thái độ dửng dưng của Tống Y, khuyên bảo hết nước hết cái cũng không thể khiến cô ta tự nguyện. Huống chi, có lẽ trong tiềm thức cô ta cũng không thấy rõ.

Đành phải vậy thôi.

#

Chân Ý rời khỏi phòng thẩm vấn, đúng lúc Tư Côi đi ra khỏi phòng quan sát ở bên cạnh, mặt hai người đều lạnh tanh, không tỏ rõ cảm xúc. Nhưng Tống Y lại nhận ra cô là bạn của Chân Ý, sau cuộc thẩm vấn áp lực, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn, lên tiếng chào: “Chào cô.”

Tư Côi lại đáp thế này: “Cô Tống, chúng tôi mong cô trả lời lại những câu hỏi vừa rồi trước máy phát hiện nói dối.”

“Gì cơ?” Tống Y giật thót, quay đầu nhìn Chân Ý, vẻ mặt vô cùng kháng cự.

Lần này Chân Ý không từ chối thẳng thừng: “Tại sao?”

“Camera giám sát của Ecstasy có góc chết, chúng tôi đã mô phỏng hiện trường. Trong video, phương hướng cô Tống đi tới chính là phòng vệ sinh, nhưng nếu cô quẹo vào hành lang ở góc chết thì camera không thể quay được.”

Tống Y nghẹn lời.

Chân Ý suy tư một lúc rồi bình tĩnh nói: “Tớ bàn với đương sự một lát.”

Nói rồi kéo Tống Y qua một bên, cô ta nổi giận đùng đùng hất tay cô, vứt bỏ bộ mặt khách sáo thường ngày, thấp giọng cảnh cáo:

“Chân Ý, cô thu của tôi bao nhiêu tiền?! Đừng quên cô phải duy trì quyền lợi của tôi mọi lúc mọi nơi. Vừa nãy cô dằn mặt tên cảnh sát kia thế nào? Bây giờ thấy bạn mình liền lùi bước sao? Cô không làm được, muốn trốn tránh thì cứ việc nói thẳng, tôi đổi luật sư khác!”

Chân Ý không hề lung lay:

“Cô Tống, cô cho rằng cô có thể lựa chọn sao? Đây là vụ án hình sự, cô là kẻ bị tình nghi. Chúng ta không đóng phim, cô cũng không còn nhiều quyền lợi như vậy, dù cô có muốn hay không, họ cũng sẽ dồn ép cô. Cô nên thấy may vì họ không bắt cô thôi miên, đơn giản là vì kỹ thuật khó có thể thao tác.”

Tống Y đen mặt giở điện thoại ra: “Tôi tìm người quen.”

Chân Ý hừ một tiếng: “Người chết chính là Lâm Tử Dực. Nếu cô có người quen ở chính phủ thì cứ gọi điện thoại.”

Cô nào có người quen lớn mạnh như thế? Tống Y dừng lại, nghiến răng: “Cảnh sát không tìm ra hung thủ, muốn tôi làm người chết thay phải không? Chứng cứ đâu? Không cho cô xem cho không nhận định mà đã đối đãi với tôi như vậy à?”

“Luật sư có thể xem chứng cứ, nhưng, điều kiện tiên quyết chính là cô bị khởi tố hình sự.” Chân Ý nói.

Ở cơ quan chấp pháp, thật ra luật sư và cá nhân vô cùng yếu thế.

“Có phải nếu bị phát hiện nói dối, tôi sẽ xong luôn phải không?”

“Không đâu, phát hiện nói dối chỉ có thể dùng để tham khảo, không thể làm chứng cứ kết án. Đừng sợ. Ngoài ra, câu trả lời tôi sắp đặt giúp cô dĩ nhiên là để lẩn tránh mà không phải nói dối, máy không thể phát hiện được gì cả.”

“Chẳng may…”

“Cho dù phát hiện cô nói dối, chỉ đơn giản là cô không chịu miêu tả bề ngoài của hung thủ. Tình huống xấu nhất là cảnh sát bắt đầu quấn lấy, cô không thể yên ổn. Huống chi.” Ánh mắt Chân Ý kiên định, khích lệ, “Cô không phạm phải sai lầm gì cả, vì vậy hãy tin tưởng tôi, không sao đâu.”

Tống Y bị cô thuyết phục, từ từ bình tĩnh lại, hít sâu một hơi rồi gật đầu.

Chân Ý đi qua nói với Tư Côi rằng cô ta đã đồng ý.

Tư Côi xoay người đẩy cửa phòng quan sát, nói vào trong: “Thầy Ngôn, được rồi.”

Cách gọi “thầy Ngôn” này khiến Chân Ý hơi sửng sốt, lơ đãng đưa mắt nhìn vào trong, một bóng lưng cao cao màu trắng lấp ló.

Chân Ý đã quá quen thuộc, khẽ hỏi Tư Côi: “Đó là chuyên gia phát hiện nói dối?”

Tư Côi không trả lời.

“Tớ không hỏi cậu với tư cách luật sư. Hơn nữa, tớ biết anh ta không phải chuyên gia.”

Tư Côi nhỏ giọng: “Bác sĩ nghiên cứu, cần số liệu sinh lý để phát hiện nói dối. Nhưng cậu yên tâm, đã có người giúp đỡ anh ta chuẩn bị công việc, rất chuyên nghiệp. Anh ta từng nghiên cứu phát hiện nói dối, rất đa tài. Cũng như cậu vậy, có thể làm cảnh sát mà cũng có thể làm luật sư.”

Chân Ý không phản ứng với câu nói sau cùng của cô ấy, lực chú ý của cô dồn vào máy móc trong phòng. Trên bàn đặt màn ảnh hình chữ nhật cỡ lò vi sóng, trên màn hình có mấy đường phát sáng; đèn chỉ thị nhấp nháy.

Máy phát hiện nói dối?

Chân Ý vô cùng tập trung, bóng dáng màu trắng kia lại xuất hiện trong tầm mắt của cô.

Khe cửa được kéo ra, Ngôn Cách đứng trước mặt cô.

Vẫn là anh trong trí nhớ, gương mặt tựa phong cảnh, dù điển trai nhưng không hề mang chút cảm xúc; phong thái cũng thâm trầm tĩnh lặng, như không dậy nổi cơn gió đêm thu.

Điều khác biệt chính là anh đeo chiếc kính không gọng rất mỏng, tô đậm thêm vẻ mẫu mực, vô cùng trí thức tự phụ.

Chiếc kính gọt bớt vẻ xa cách, nhu hòa và gần gũi hơn dĩ vãng phần nào, nhưng Chân Ý lại không quen.

Tống Y thấy anh, vẻ nóng nảy biến mất trong nháy mắt. Nghe nói anh chịu trách nhiệm phát hiện nói dối, lập tức lịch sự hẳn: “Phiền anh rồi.” Sau đó yểu điệu đi vào phòng quan sát.

Chân Ý im lặng, quả nhiên hời hợt, thật dễ làm việc. Phí mất bao nhiêu nước bọt của cô.

Cô đi lướt qua Ngôn Cách, hỏi câu: “Mắt anh sao thế?”

Anh mải xem giấy tờ, nghe cô nói thì ngước mắt lên, sau chiếc kính mỏng tang là tròng mắt đen hững hờ như nước, nhìn cô nửa giây rồi không để ý nữa.

Chân Ý hừ nhẹ.

Anh lại cúi đầu xuống, nghiêm túc nhìn trang giấy trong tay. Đàn ông lúc chuyên tâm có nét quyến rũ trời ban, Chân Ý len lén nhìn thêm vài lần.

Tống Y lại gần, thấp thỏm nhìn Ngôn Cách, cất giọng dịu dàng: “Tôi rất hồi hộp, cảm xúc như vậy có thể bị nhận định là nói dối không? Sợ chết đi được.”

Chân Ý nhướng mày: Tống Y, cô biết cô đang làm gì không? Có thể chú ý trường hợp được không?

“Hồi hộp và nói dối là khác nhau…” Ngôn Cách kiên nhẫn giải thích về mặt kỹ thuật cho Tống Y biết.

Giọng anh vốn trầm thấp, thuật ngữ xa lạ mà không mang vẻ lạnh lẽo.

Nói khoảng một phút đồng hồ, Chân Ý bỗng nhận ra, dù năm đó hai người yêu nhau, anh chưa bao giờ nói với cô lời nào dài như vậy cả, mỗi lần đáp lời chỉ vỏn vẹn mấy chữ, mất khoảng một hai giây. Cứ như nói nhiều với cô hơn chút sẽ chết vậy.

Sau khi Tống Y hiểu hết, Ngôn Cách đưa cho cô một tờ giấy ghi những điều cần chú ý. Nội dung đại khái là nếu cô nói thật, kết quả kiểm tra sẽ có lợi cho cô; nếu cô nói dối, sẽ gây bất lợi cho cô.

Điều cuối cùng: Kiểm tra tâm lý hoàn toàn tự nguyện, người bị kiểm tra có quyền cự tuyệt hoặc kết thúc quá trình kiểm tra tâm lý giữa chừng.

Dĩ nhiên, những lời này chỉ là hình thức.

Ngôn Cách ra hiệu cho Tư Côi, người đứng sau đeo máy cảm ứng hơi thở, thiết bị đo huyết áp cho Tống Y, còn kẹp máy đo lên ngón áp út của cô.

Chân Ý theo ánh mắt của Ngôn Cách, nhìn chằm chằm đồ thị trên máy, có một đường ngang nhấp lên nhấp xuống. Cô không hiểu hàm nghĩa của nó, Ngôn Cách nhìn không chớp mắt, không nói gì cả.

Sau khi chuẩn bị xong, Tư Côi lùi lại đứng trong góc với Chân Ý. Chân Ý cho rằng Ngôn Cách sẽ bắt đầu hỏi, nhưng anh lại nhìn cô: “Chọn một số từ một đến chín, đừng nói với tôi.”

Chân Ý mím môi.

“Chọn xong chưa?”

Chân Ý gật đầu.

“Nói nhỏ cho cô ấy biết.” Anh chỉ Tống Y.

Chân Ý ghé vào tai Tống Y, khẽ nói: “Bảy.”

“Đầu tiên kiểm tra phản ứng, xác định đồ thị phản ứng sinh lý của cô.” Ngôn Cách nói mấy lời Tống Y không hiểu, chỉ thị, “Tôi sẽ hỏi cô số mà cô ấy nói, dù tôi hỏi số nào cô cũng trả lời ‘Không’, hiểu chưa?”

“Ừ.”

“Là một à?”

“Không.”

Ngôn Cách hỏi từ một đến chín, Tống Y đều bình tĩnh phủ nhận. Chân Ý vẫn quan sát nét mặt và động tác của cô, sau huấn luyện tăng cường ngày hôm qua, không hề có điều gì khác thường.

Chân Ý nghĩ, có lẽ cô ta sẽ trở thành cao thủ giấu diếm.

Nhưng sau chốc lát Ngôn Cách nhìn chằm chằm vào màn ảnh, anh nói: “Là bảy.”

Thân thể Tống Y cứng còng, không nhúc nhích. Nhưng lúc Ngôn Cách nói ra câu trả lời, Chân Ý nhìn thấy đường kẻ ngang trên màn hình chợt cao lên.

Ngôn Cách: “Có gì bất thường à?”

Tống Y khẽ giật khóe miệng: “Không có, chỉ cảm thấy rất thần kỳ.”

“Cho nên, nói dối sẽ gây bất lợi cho cô.” Giọng anh rất thờ ơ, ánh mắt cũng hững hờ, liếc nhìn Chân Ý.

Chẳng biết tại sao, trái tim cô đập mạnh một nhịp, có dự cảm chẳng lành.

Tống Y: “Biết rồi.”

“Vậy chúng ta bắt đầu.”

18 thoughts on “Freud Yêu Dấu – Chương 6

  1. Thích quá đi :)) nhưng tốc độ post truyện hơi chậm phải ko bạn. Thanks bạn nhiều!

  2. Lần này chắc là bị lộ rồi, khổ thân chị Ý
    klq nhưng cuồng mấy ng điều tra tâm lí tội phạm quá

    1. *bắt tay* tư tưởng lớn gặp nhau, cta đều thích tam lý tội phạm 😀 😀 😀 😀 nhưng ko phải lo đâu, Chân Ý kiên cường và bản lĩnh lắm, hơi vất vả tí nhưng chắc chắn sẽ vượt qua được 😀 😀 😀 😀

  3. Sắp có màn đối đầu của cặp đôi này rồi, chị là luật sư, anh là nhà tâm lý học, đúng ra là phải song kiếm hợp bích thì mới tốt chứ, nhưng trong lòng có chút khúc mắc nên Chân ý có lẽ sẽ chống đối anh Ngôn ý nhỉ nhưng mình nghĩ là Chân ý không đấu lại được anh Ngôn đâu. Thanks bạn.

    1. Chưa đến lúc bạn ơi, ko vội, ko vội, bây giờ còn là “tiểu đối đầu”, về sau mới cùng “song kiếm hợp bích” được 😀 😀 😀 😀

    1. để em sửa lại chị nhé, có lẽ em sẽ thầu luôn vụ beta chính tả hộ chị Chjc mới được, lúc đánh chữ nhanh không tránh khỏi có sai sót, rất cảm ơn chị đã nhắc nhở 😀 😀

  4. -Chứng cứ đâu? Không cho cô xem cho không nhận định mà đã đối đãi với tôi như vậy à? => không cho cô xem không *cho* nhận định…

    NC đẹp trai mà còn lợi hại nữa chứ, CY khôn khéo và thông minh *best couple* 😀

    1. Ồ, câu này lằng nhằng ghê, để mình hỏi chị Chjc thế nào nhé 😛 😛 😛 cảm ơn bạn nhiều nhiều vì đã góp ý 😀 😀 😀
      A, cảm ơn vì bạn đã yêu quý couple nhà mình nữa, thực ra Ngôn Cách rất đáng yêu, rất hợp với Chân Ý, chỉ tại mọi người chưa thấy thôi. Anyway, rất vui vì gặp đồng minh như bạn 😀 😀 😀

  5. Cho mình hỏi tí
    Sao mình ko đọc được chương tiếp dậy. Phải thoát ra ngoài mục lục để xem chương tiếp ah😢

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s