Khanh vốn phong lưu 95


Chương 95: Lại tới.

Lúc Triệu Tuấn trở về phủ, trăng đã lên đến lưng trời.

Y vừa xuống xe ngựa, Nguyệt nương, Mi nương và Vũ nương liền vội vàng nghênh đón. Nhìn ba nữ nhân, ánh mắt Triệu Tuấn không tự chủ được trông về phía sau.

Mới nhìn một cái, y liền cười khổ thầm nghĩ: Giờ cũng không phải là tân hôn, Uyển nương không bao giờ tới nghênh đón ta đâu.

Y có chuyện vui muốn chia sẻ cùng Uyển nương, nhưng với thái độ nàng càng ngày càng xa cách và lạnh lùng, trái tim nóng bỏng kia càng lúc càng nguội lạnh.

Có đôi khi y nhớ, thay đổi này là bắt đầu từ khi nạp Mi nương; nếu như y không nạp thiếp, Uyển nương có thể giống như trước kia hay không? Nhưng cái ý nghĩ này chỉ là thoáng qua mà thôi, đám mỹ thiếp nhu tình mật ý, thân thể mềm mại thơm mát, chả nhẽ một người không sánh bằng như Uyển nương có thể thay thế được ư? Không sai, ngày đầu tân hôn đó, y từng nghĩ có nàng cũng đủ rồi, nhưng nữ nhân mà, dịu dàng một chút là đủ rồi còn phải cưng chiều quá mức sao?

Thấy khuôn mặt Triệu Tuấn đỏ ửng, ánh sáng trong mắt rực rỡ nhưng lại hoảng hốt bồn chồn đang nhìn phía sau mình, Nguyệt nương dịu dàng cười nói: “Phu chủ lại muốn gặp phu nhân? Phu nhân ra ngoài, đến giờ chưa về đâu.”

“Cái gì, đến giờ chưa về?” Gương mặt Triệu Tuấn tái xanh nặng nề, vốn là biểu cảm mong đợi nhưng vào giờ khắc này hoàn toàn biến thành lạnh băng.

Vũ nương nhìn thấy, ánh mắt lóe sáng nhưng không mở miệng. Mi nương bên cạnh thì tâm trạng hơi đổi, miệng khẽ mở ra lại lập tức ngậm lại.

Trên thực tế, Phùng Uyển ra ngoài cũng chỉ gần nửa canh giờ. Chẳng qua là Nguyệt nương lại nói như thế, giống như nàng đã ra ngoài cả ngày rồi.

Triệu Tuấn hừ một tiếng, trong nháy mắt vui vẻ trở lại. Hắn phân phó nói với Nguyệt nương: “Bảo người hâm nóng rượu, làm vài món thức ăn, hôm nay phu quân cao hứng, muốn cùng say với các nàng!”

Y nói các nàng, tất nhiên là ba mỹ thiếp. Ba nữ nhân đồng thời vui vẻ ra mặt đáp: “Vâng!”

Lúc trong phủ náo nhiệt vang trời thì Phùng Uyển về.

Nàng vừa vào phủ, Phất nhi liền vội vàng nghênh đón. Kề sát vào nàng, giọng Phất nhi nho nhỏ nói rằng: “Lang chủ trở về, người nghe nói phu nhân không có ở đây, cứ giống như bị chọc tức.”

Phùng Uyển ừ, đi vào phía trong.

Qua sân viện Nguyệt nương, nàng quay đầu lại nhìn một chút, khóe miệng khẽ nhếch lên, ánh sáng trong mắt chớp động.

Thấy tiếng cười vui này, y rất đắc ý nhỉ, được thăng quan rồi ban thưởng sao?

Phu chủ này của nàng đúng là lòng công lợi quá nặng, làm việc rất ít chú ý. Xưa nay y che dấu được tốt, như nàng kiếp trước, cũng được cho thông minh mà chẳng qua là hiểu nhưng nhìn không thấu.

Lần này, có lẽ rất nhiều người thấy được điểm tính cách này của y rồi? Đại công chúa đối với y như thế, xưa nay y lại đối với Đại công chúa dịu dàng vô cùng. Nhưng chính là y dịu dàng vô cùng như thế, cuối cùng không chút do dự nói với chủ thượng, không chút do dự đẩy Đại công chúa xưa nay y coi là tri kỷ đối đãi như tình nhân lên hòa thân không đường về.

Làm một quan viên dưới chướng Thái tử, ai sẽ tin tưởng y không biết trong cung chỉ có hai công chúa chưa gả chứ? Ở trong mắt quyền quý biết nội tình, bệ hạ cố ý đem Tứ công chúa đính hôn với Vệ Tử Dương, người hòa thân này chỉ có thể là Đại công chúa, thân thiết gần gũi như Đại công chúa mà y cũng chẳng hề suy nghĩ vì ả, đẩy ả đến bể khổ khôn cùng. Loại người như y dù có chút ít kế sách tài hoa, phẩm tính kia cũng chỉ có thể dùng từ bạc bẽo để hình dung.

Triệu Tuấn, cho dù ngươi bò lên trên một hai bước, nhưng đường lớn thông suốt đã càng gập ghềnh khó đi rồi.

Dĩ nhiên, Triệu Tuấn sẽ không nghĩ tới một điểm này, thúc phụ mới từ biên quan trở lại kia cũng sẽ không nghĩ tới. Mà những người nghĩ đến kia, chắc là sẽ không nói với y.

Phất nhi cắm đầu cắm cổ theo sát sau lưng Phùng Uyển, ả cẩn thận quan sát sắc mặt Phùng Uyển, thấy vẻ mặt nàng trầm tĩnh, khóe miệng mỉm cười như là tâm tình không tệ.

Âm thầm lắc đầu, dù cho Phất nhi tự nhận thông minh nhưng vẫn nhìn không thấu phu nhân này.

Ả thật sự vĩnh viễn cũng không biết phu nhân đang suy nghĩ cái gì.

Một đêm không mộng.

Ngày hôm sau, Triệu Tuấn không vội vã vào triều, Phùng Uyển vừa mới rửa mặt liền nghe thấy tiếng y khẽ nói chuyện liên tục truyền đến.

Thấy Phùng Uyển đi ra, Triệu Tuấn vội bước một bước.

Y đi tới trước mặt nàng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm tỉ mỉ nàng một cái, Triệu Tuấn hỏi: “Về khi nào?”

Phùng Uyển mỉm cười nói: “Cuối giờ Mùi ra ngoài, giờ Thân hai khắc về phủ.”

Triệu Tuấn như là thoáng ngơ ngác, sắc mặt của y trở lại bình thường, “À.” Hóa ra Uyển nương mới ra ngoài gần nửa canh giờ à?

Phất nhi đứng sau Phùng Uyển, nhìn phía lang chủ sắc mặt hơi nguôi giận một cái, thầm suy nghĩ nói: Sao phu nhân thông minh thế? Lang chủ chỉ hỏi người trở về lúc nào, người lại nói ra cả canh giờ ra ngoài và về phủ. Lẽ nào có người khác nói cho phu nhân lời Nguyệt nương vu khống người tối hôm qua?

Phất nhi vẫn luôn đi bên cạnh Phùng Uyển, tất nhiên biết rõ. Trong cái phủ này, trừ ngự phu kia, phu nhân chưa từng thân thiết với người tỳ nữ nào. Nếu nói là có người nhắc nhở nói ra với người, đó là điều tuyệt đối không thể. Giải thích duy nhất là phu nhân thực sự quá thông minh, hoặc là nói, người đối với lang chủ, đối với tính cách làm việc của các nàng tỳ thiếp này quá mức hiểu rõ! Không thể nào, Phất nhi lắc đầu, thầm nghĩ: Chắc chắn là phu nhân chỉ là hiểu rõ lang chủ, biết hắn muốn hỏi cái gì. Người tuyệt đối không thể nào cũng thấy rõ tính cách đám người chúng ta.

Triệu Tuấn gật đầu nói: “Trong phủ này rách nát cũ kỹ, ta đã sai Nguyệt nương tạm thời tìm vài người dọn dẹp toàn bộ góc tây nam suy sụp ra ngoài. Còn nữa, từ hôm nay trở đi, khôi phục ăn uống trước đây, Uyển nương nàng là phu nhân, nên may xiêm y, nghĩ muốn đồ ăn gì nên phân phó hạ nhân đi chuẩn bị đi.”

Y liếc Phất nhi một cái, dịu dàng nói: “Bên cạnh chỉ có một tỳ nữ này có thiếu không? Hay là nàng gọi người môi giới tới, thêm năm sáu tỳ nữ cho phủ đi.”

Y mỉm cười, tiếng nói dịu dàng chậm rãi như gió xuân.

Xem ra là thực sự được ban thưởng rồi.

Phùng Uyển che miệng, lại cười nói: “Chuyện tỳ nữ, để tùy theo Nguyệt nương là được.” Nàng dịu dàng hỏi: “Phu chủ lại được thưởng rồi à?”

Rõ ràng là một câu nói đơn giản, Triệu Tuấn lại cảm thấy Uyển nương vừa nói ra sẽ khiến y rất là đắc ý. Y cười ha ha nói: “Đúng vậy, thăng một cấp, còn có chút ít phần thưởng. Uyển nương, nàng chi tiêu thiếu, ngàn vạn phải nói với vi phu. Ta sẽ để quản sự cho nàng sắm thêm đủ cả.”

Nụ cười y chân thành nói: “Phu nhân Triệu Tuấn ta, sao có thể nghèo khó chứ? Uyển nương nàng nói sao?”

Phùng Uyển mặt mày hớn hở khẽ nhún chào với y, nói: “Đa tạ phu chủ.”

“Phu nhân đa lễ.” Triệu Tuấn nhìn thấy dáng vẻ Phùng Uyển dịu dàng như vậy, trong lòng ấm áp.

Sau khi nói tiếp với Phùng Uyển hai câu, lúc này Triệu Tuấn mới quay người rời đi.

Y vừa mới bước ra cửa viện, Vũ nương chờ ở bên ngoài từ lâu khẽ nhún chào với y, gọi ngọt ngào: “Phu chủ.” Nàng ta đẻ non vừa mới khỏe hơn, sắc mặt tái nhợt, cằm cũng nhọn rồi, cần phải dùng phấn son thoa lên mặt, mất đi vài phần tươi đẹp trước kia, nhiều thêm một phần tái nhợt yếu ớt. Tuổi nàng ta chẳng qua vừa mới đôi mươi, lúc này tiều tụy, vẻ mặt cũng có một loại gọn ghẽ khác.

Đúng lúc tâm tình Triệu Tuấn tốt, thấy dáng vẻ kia của nàng ta, sinh lòng thương tiếc. Y tiến lên nắm tay nàng ta, dịu dàng nói: “Sao không nghỉ ngơi thêm mấy ngày? Đi lại như vậy, cẩn thận trúng gió.”

Hốc mắt Vũ nương đỏ lên, dường như trở lại lúc trước quan hệ tốt nhất giữa nàng và Triệu Tuấn. Mím môi cười một tiếng, Vũ nương yêu kiều nói: “Tạ ơn phu chủ.” Cuối cùng cái tính nết nàng ta dấu không được chuyện, vểnh môi lên, không nhịn được nói: “Trong phủ này có một chiếc xe ngựa, phu nhân đã chiếm lấy.” Nàng cẩn thận liếc nhìn Triệu Tuấn, êm ái nũng nịu nói: “Phu chủ, Vũ nương cũng có thể dùng một chút chứ?”

Lời của Nguyệt nương tối qua, nàng ta nghe được. Vũ nương nghĩ, biết đâu có lẽ bây giờ phu chủ đối với phu nhân liên tiếp ra ngoài, lại vì chuyện không đứng đắn cùng Vệ Tử Dương mà căm tức. Ta nói cái yêu cầu này tuy có hơi quá, nói không chừng chàng sẽ đồng ý.

Thật ra thì Vũ nương cũng không phải là cần ra ngoài, nàng mở lời với Triệu Tuấn, cũng chính là tính cách quấy phá, muốn tranh giành cao thấp với Phùng Uyển, cũng là muốn để cho Nguyệt nương nhìn thấy, phu chủ coi trọng nàng hơn chút ít.

Triệu Tuấn liếc Vũ nương một cái.

Đối diện mặt mũi nàng yêu kiều và xinh đẹp, y không buồn bực nổi.

Vẻ mặt khẽ biến thành đông cứng lại, Triệu Tuấn thản nhiên nói: “Uyển nương là phu nhân, cỗ xe ngựa kia, nàng ấy muốn dùng dĩ nhiên có thể dùng.” Hiển nhiên đáp án này cực kỳ ngoài Vũ nương dự liệu. Nàng mở to miệng, kinh ngạc nhìn Triệu Tuấn, trong miệng lúng ta lúng túng kêu: “Phu chủ?”

Chân mày Triệu Tuấn chau lại, y không muốn giải thích với nàng, mặc dù xưa nay Uyển nương rất không nghe lời, nhưng nàng ấy không giống với các nàng.

Nàng ấy thông minh, mỗi ngày ra ngoài như vậy, tuy có nghi ngờ là hẹn hò cùng Vệ Tử Dương, nhưng cũng chỉ có như vậy nàng ấy mới biết được nhiều chuyện chỉ trượng phu biết được, nàng mới có thể trở thành lỗ tai của y, vì y bày mưu tính kế.

Thiếp thất mà, đẹp thì đẹp thật, thời điểm uất ức thì cũng phải chịu uất ức, nhưng các nàng chính là để coi như phụ nhân. Uyển nương khác với các nàng.

Mặt nghiêm trọng, Triệu Tuấn cảnh cáo nói: “Không được nhắc đến chuyện này nữa.”

Y nhìn chằm chằm Vũ nương một cái, lại nói: “Lúc này, nàng vẫn cần phải chăm sóc thân thể cho tốt.”

“Vâng.”

Trong lúc Vũ nương nhún chào, Triệu Tuấn ngồi lên xe ngựa, nghênh ngang rời đi.

Thấy Vũ nương quay người lại, ở chỗ góc, một bóng người lắc lư, nhanh chóng biến mất.

Chỉ chốc lát, Nguyệt nương đi tới trên bậc thang.

Nàng thấy Vũ nương lắc eo, bóng dáng lẳng lơ. Nguyệt nương mím chặt môi, ánh mắt không tự chủ được lướt qua nàng, nhìn về chỗ căn viện Phùng Uyển ở.

Cho dù phu chủ biết, ngày hôm qua phu nhân ra ngoài chỉ có gần nửa canh giờ, nhưng y cũng không nên tín nhiệm nàng như thế. Y dám nói ra lời “Cỗ xe ngựa kia, nàng ấy muốn dùng dĩ nhiên có thể dùng”! Chẳng lẽ là, phu chủ thật yêu thương phu nhân sâu đậm như vậy?

Đêm đến.

Hôm nay Phùng Uyển ra ngoài một chuyến, nàng tìm được nữ lang tướng quốc và ngồi cùng nàng ở chỗ Thái phi. Tuy là tán gẫu, hạ hai ván cờ vây, nhưng họ cũng vui vẻ tự đắc.

Thân cận Thái phi chút ít là sách lược đợt này của nàng. Phùng Uyển nghĩ, muốn khiến Hoàng hậu không dám động đến nàng, còn phải ra tay trên người Thái phi. Chơi ở trong cung hai canh giờ, thuận tiện nghe sự việc lớn nhỏ phát sinh trong cung một chút, Phùng Uyển và Triệu Tuấn đồng thời trở lại trong phủ. Biết Phùng Uyển là từ trong cung ra. Dọc đường đi Triệu Tuấn vui vẻ ra mặt, dồn dập nói chuyện cùng nàng.

Cuối cùng, bị thái độ ôn hòa của Phùng Uyển đả kích, Triệu Tuấn mất vui, vừa vào phủ liền ôm lấy Nguyệt nương vào căn viện của nàng.

Đêm hôm nay bầu trời bị một tầng mây thật dày che khuất, nhìn không thấy trăng sao, chỉ có tiếng gió thổi rì rào qua lá cây truyền tới.

Nhìn ra ngoài một hồi, Phùng Uyển không nhịn được gọi: “Chuẩn bị nước nóng, ta muốn tắm rửa.”

“Vâng.”

Chỉ chốc lát, nước nóng đã được chuẩn bị xong, nhìn thùng gỗ hơi bốc lên nghi ngút, Phùng Uyển phất phất tay, ra lệnh: “Đi ra ngoài đi, không cần kề cạnh hầu hạ.”

“Vâng.”

“Kẽo kẹt” một tiếng, tiếng đóng cửa phòng truyền đến.

Phùng Uyển cất bước đi về phía thùng tắm.

Sau hôm Vệ Tử Dương tới, mấy ngày sau, nàng thật sự càng nghĩ càng ngượng, lại không dám đóng đinh cửa sổ đành tắm vào ban ngày.

Nhưng sau khi tắm kiểu này ba bốn ngày, đám tỳ thiếp liền xì xào bàn tán. Ngay cả Phất nhi cũng không nhịn được nữa hỏi nàng, sao không chờ muộn rồi mới tắm? Phải biết rằng, sau khi tắm rửa da thịt bóng nước, lúc này nếu có phu chủ tới, sẽ càng muốn ở lại phòng. Nghe nàng nói, lão mụ tử kia còn nghĩ trong lòng, nhất định phu nhân có chuyện khó nói, bèn cố ý lảng tránh lang chủ ra, còn nói gì mà ngay cả tắm rửa đều chuyển thành ban ngày, đó là tận đáy lòng không muốn sinh con cho lang chủ rồi.

Phùng Uyển không nghĩ tới, một chuyện đơn giản như vậy, thế nhưng lại dẫn tới lời đồn đãi. Những phụ nhân trong phủ  này nhàn rỗi vô sự, thực sự là ngoài bàn tán buôn chuyện, bàn luận thị phi, hơn nữa cũng không làm chuyện gì khác.

Nàng vốn không phải một người thích làm người khác chú ý, nếu đám tỳ thiếp nói hở ra, đành phải ngoan ngoãn, lại đổi thành tắm rửa buổi tối.

Phùng Uyển vừa đi về phía thùng tắm, vừa không tự chủ được nhìn quanh mọi nơi. Đắc biệt là cửa phòng kia, nàng nhìn đi nhìn lại kỹ càng.

Ừ, màn cửa sổ bằng lụa mỏng đóng thật chặt, phía ngoài gió rít liên miên khiến cả gian phòng đều thêm vài phần lạnh lẽo. Có lẽ hôm nay có thể tắm tốt rồi.

Phùng Uyển yên lòng. Nàng quay người, ung dung thong thả kéo màn trướng xuống, sau đó thả tóc đen, tiếp tục vươn tay cởi áo ngoài và áo trong xuống.

Thường phục tung bay rơi xuống đất, Phùng Uyển đang mặc quần lót áo lót màu trắng nhạt, bởi vì khuất bóng ánh nến và hơi nước bốc hơi, càng lộ ra cánh tay và hai chân trần thon dài trắng noãn như phấn như ngọc.

Nàng cúi đầu, bước vào thùng tắm, đồng thời hai tay đặt ở trên vạt áo lót.

“Bịch…” Một tiếng vang nhỏ, màn cửa sổ bằng lụa mỏng từ ngoài bị đụng vỡ, cùng với tiếng một vật nhẹ nhàng bay vào, trong phút chốc truyền vào trong tai của nàng!

Phùng Uyển động cũng không thể động đậy.

Nàng đứng đờ tại đó, vô lực nhắm hai mắt lại.

Tiếng bước chân ưu nhã lướt nhẹ như mèo như báo truyền đến, trong nháy mắt, một luồng gió lạnh len vào, tiếp theo, một thân thể ấm áp gần sát nàng…

Đôi cánh tay ôm giữ eo nàng, sau đó, một âm thanh có chút thô cũng có chút vui mừng truyền đến, “Đến xem xấu nữ nhân nàng này ba lần, cuối cùng hôm nay nàng còn biết điều.”

Hô hấp chàng ấm áp, dính sát vào gáy trần của nàng, mỗi một lần khí nóng phả ra, đều kích thích nàng nổi da gà từng mảng.

Cảm giác được hô hấp của chàng càng lúc càng nóng, tay quơ lưng chừng, không bị khống chế sờ soạn về phía trong đồ lót. Phùng Uyển đột nhiên tiến lên một bước, tại lúc khiến chàng bất ngờ không kịp phòng ngự phải buông tay, nàng hai ba phát khoác thêm ngoại bào.

Xoay người lại, Phùng Uyển nổi giận trợn trừng chàng, cắn môi nói: “Chàng đi ra ngoài!”

Không có người trả lời lời của nàng, khuất trong ánh nến vàng, mắt phượng thiếu niên híp lại. Chàng nghiêng đầu, tóc đen như mực, hai mắt sáng ngời rạng rỡ nhìn chằm chằm hai chân trần trắng ngọc của Phùng Uyển, nhìn thấy Phùng Uyển vội vàng lui về phía sau, chàng chớp mắt tốt bụng khéo léo nói: “A Uyển, nước sắp lạnh rồi, nàng tắm đi, không cần phải để ý đến ta.”

Nhìn thấy Phùng Uyển mím chặt môi bất động, chàng lập tức nói tiếp: “Hay là nàng mặc váy đi, ta cũng thích xem.”

Ngước lên nhìn phía mặt Phùng Uyển, thấy mặt nàng càng lúc càng hồng, càng lúc càng đỏ, cũng đỏ đến tai và gáy rồi, Vệ Tử Dương nói lầm bầm: “Đây là nàng không quen, ta lại tới hai lần nữa thì nàng sẽ không xấu hổ rồi.”

Còn phải tới hai lần nữa? Thời điểm Phùng Uyển hít một hơi thật sâu, thiếu niên lại nghiêng đầu đi, nói to: “Sau hôm đó, ta chạy đến hồng lâu, cũng nhìn lén một cô tử tắm như thế.” Chàng khinh thường liếc về phía Phùng Uyển, bổ sung: “Nàng ta đẹp hơn nàng nhiều.” Mới vừa nói tới đây, khuôn mặt tuyệt mỹ của chàng cũng đỏ hồng trong phút chốc, ánh sáng lưu động trong mắt phượng dài và xếch, chàng nói thật khẽ: “Nhưng không biết tại sao, ta đã nhìn nàng ngủ mà vẫn còn muốn nhìn nữa.” Giọng của chàng êm dịu đến cực độ, ánh mắt dao động, cũng không nhìn hướng Phùng Uyển.

Advertisements

16 thoughts on “Khanh vốn phong lưu 95

  1. Ayyyy yuuu có phải anh Dương đang tỏ tình khôngggggg :))) Cái gì mà ” hay là , nàng mặc váy đi , ta cũng thích xem ” ~~~> mức độ biến thái của anhhhhh ngày càng tăng ngarrrrr :))) Ta chịu không nổi đâuuuuuu * phụt máu mũi – ing * kkkkk

  2. Nằm vùng mấy ngày để rình ngta tắm :)))))) Thiệt là có tính kiên nhẫn
    Thôi anh, đừng lộ bản chất bt vội, coi chừng chị đóng đinh là hết ăn

  3. công nhận anh Dương này cũng có chất “bt” nữa, canh người ta tắm mấy ngày, nản thật

  4. anh Dương, thay gì tốt bạc đi hoa lâu không soi gương tự nhìn mình YY còn mát mắt hơn a~ với lại hết chuyện thích lại thích bay từ cửa vào coi chị Uyển tắm là sao? Đáng lẽ phải đường hoàng đi từ cảu chính vô coi mới đúng
    thanks chương mới

  5. Bởi ta nói k nên chấp cnít, thấy chị tắm xog khó chịu nên phải đi rình ngkhác tắm, ai dè vẫn khó chịu. Thế là nằm vùng 3ngày ở nhà ngta như hái hoa tặc, cuối cùng canh đc ngta tắm mới vồ lấy. Trẻ con quá, gặp ng nhớn là ngta nấu cơm xog luôn rồi :))

  6. Việc Triẹu Tuấn hiến kế hòa thân đã hoàn thiện nốt chân dung bỉ ổi, đốn mạt của tên này. Hắn bằng mọi giá nghĩ đến cái lợi trước mắt cho bản thân. Như A Nhã có địa vị như thế, có lòng với hắn như vậy mà vẫn bị bán tháo dể cầu danh, cầu lợi. Cho nên, hắn càng xoắn xuýt, dung túng cho PU bao nhiêu thì lòngPU càng nguội lạnh, hững hờ. Bởi nàng biết một khi mình hết giá trị lợi dụng thì hắn cũng vứtd bỏ nàng như đã từng làm thôi

  7. “A Uyển, nước sắp lạnh, nàng tắm đi, không cần phải để ý đến ta.”
    mà không để ý được thì tốt quá rồi ><

  8. Tên Triệu Tuấn này có hiền thê r mà còn đòi mỹ thiếp, thể loại như tên này cần rì mu càng nhanh càng tốt.
    Anh Dương à, anh muốn chúng iem sống s khi mà a vừa ngaytho vừa decu thế hã? Nhiều lúc k biết anh là loại trước hay sau nữa, chắc là cả 2. Chúc a sớm ngày lừa đc chị nhà về dinh nhá.
    Côn gát: cám ơn các ss ạ, dạo này e đi học cũng bận bù đầu nên rất hiểu sự bận bịu của các ss. Thương m.n muốn xỉu. *hun dó*.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s