Freud Yêu Dấu – Chương 4


Chuyển ngữ: Chjcbjbj
(https://thanhthoigian.wordpress.com/)

Khi đó, mặt anh rất đỏ, rất quẫn bách.

Chân Ý chìm trong hồi ức xa xưa, chợt nghe một tiếng vang nhỏ, có ai đóng cửa lại. Mạch suy nghĩ của cô lại chấn động.

Phục hồi lạ tinh thần, chỉ còn một mình cô ngẩn ngơ đứng ở hành lang, Ngôn Cách đã biến mất không còn bóng dáng.

Lại còn dám thôi miên cô rồi chạy lấy người?

Đồ khốn!

Chân Ý quả thực muốn cắn người.

Cô vội vàng mở cửa thoát hiểm đuổi theo Ngôn Cách, cố ý lớn tiếng: “Tên thôi miên khốn kiếp, sàm sỡ người ta rồi bỏ chạy!”

Có người đi đường ghé mắt nhìn, nhưng Ngôn Cách không hề có phản ứng, cũng không quay đầu lại, làm như không quen biết Chân Ý.

Chân Ý kéo anh: “Nói anh đó!”

Ngôn Cách dừng lại, liếc mắt nhìn móng vuốt của cô trên cánh tay mình: “Ồ, tôi sàm sỡ cô sao?”

Chân Ý ngẩn người, lập tức buông tay.

“Sao anh có thể bỏ em lại đó một mình?”

“Tôi tính thời gian rồi, mười giây.” Anh tiếp tục đi về phía trước, hững hờ.

“Anh là bác sĩ tâm lý à?” Chân Ý hừ một tiếng, “Bác sĩ không biết chữa bệnh cho mình.”

Ngôn Cách không đáp, cũng không thích thú với trò đùa của cô.

Chân Ý bặm môi: “Quả nhiên rất thích hợp với tính cách tê liệt của anh.”

“Ừ, luật sư, phù hợp với tính cách thích xen vào việc người khác của cô.” Anh thờ ơ lẩm bẩm.

Bước chân của Chân Ý khựng lại, sao anh biết cô là luật sư thế? Bởi vì vụ án của Lâm Tử Dực gây chú ý quá sao?

Anh lên thang cuốn, không chào đã đi.

Chân Ý khinh bỉ: Đúng là chẳng thay đổi gì cả!

Cô xoay người rời đi, nhớ tới lời Ngôn Cách vừa nói, xen vào việc của người khác. Cô hơi ngẩn ngơ, nếu cô không xen vào vào việc của người khác, hai người sẽ ra sao?

#

Cô nhớ lại hồi còn là thiếu niên, khoảng chừng mười hai năm trước. Ngôn Cách mười hai mười ba tuổi trắng trẻo nõn nà, rất thích mắt. Có lẽ là kiểu người vừa liếc nhìn đã thấy dễ bắt nạt.

Cô gặp anh lần đầu trên con đường về nhà sau khi tan trường. Lúc đó đã tan học được rất lâu rồi, bóng cây trên đường rất yên tĩnh. Một mình anh đứng ở bến xe buýt, bị một đám học sinh cấp ba trường bên cạnh nhìn chằm chằm.

Chúng muốn đòi tiền anh, anh nghiêm túc nói không có, sau đó lẳng lặng nhìn đám côn đồ kia.

Đám côn đồ bị ánh mắt của anh chọc giận, cho rằng anh đang miệt thị uy phong của chúng, muốn dạy anh một bài học. Nhưng chưa kịp ra tay đã bị Chân Ý gặp chuyện bất bình chẳng tha nhìn thấy. Cô bé mới học cấp hai giơ gậy bóng chày, hai ba phát đã đánh cho đám học sinh cấp ba gào khóc, co cẳng bỏ chạy.

“Thôi đi, dám bắt nạt học sinh trường chúng ta! Đúng là muốn chết!” Chân Ý diễu võ dương oai với bóng lưng của chúng, quay đầu lại, “Sao cậu không mặc đồng phục học sinh, chỉ gắn huy hiệu của trường trên cặp sách thầy giáo sẽ véo tai. Tai tớ hay bị véo lắm…”

“Trời ạ!” Cô xoay người nhìn lại thiếu niên mặc áo sơ mi trắng đeo cà vạt, ánh mắt thẳng tắp, đang định nói gì cũng quên luôn, lập tức đứng thẳng người dậy, “Trời ạ, sao cậu đẹp trai như vậy?”

Ánh trời chiều chiếu chếch qua ngọn cây, rơi lên hàng mi dài của anh; mắt anh sâu thẳm nhưng không hề có hứng nhìn cô. Thậm chí không thèm cảm ơn một câu.

“Cậu đẹp trai như vậy, cậu có biết không? Thảo nào vừa ra ngoài đường đã gặp cướp.” Cô làm như hai người rất thân thiết, ríu ra ríu rít như con chim trên ngọn cây, “Nếu như gặp phải tớ, tớ còn cướp sắc nữa!”

Anh vẫn không nói gì. Dưới ánh nắng, mặt anh trắng nõn khôi ngô, gần như trong suốt.

Có lẽ bởi vì ánh nắng chiều rực rỡ, cô tưởng anh đỏ mặt, vội vàng giải vây cho anh: “Cậu đừng ngại, tớ nói đùa thôi. He he, tới thuộc Hội mê trai đẹp. Cho nên hơi dễ kích động.”

Lần này, anh hơi suy tư, lông mi hơi rũ xuống nhìn cô, con ngươi xinh đẹp như thể chân trâu đen.

Giọng nói trong veo, mang vẻ khó hiểu: “Hội mê kinh doanh? Nhỏ như vậy đã đi làm rồi sao?”

Chân Ý sửng sốt một giây, nhưng ngay sau đó lập tức phản ứng, cho rằng anh cũng nói đùa, cười ha ha: “A, cậu thật thú vị. Cậu tên là gì? Làm bạn trai tớ nhé?”

Anh không hoảng không loạn, cũng không còn hứng thú, trả lời: “Tôi là Ngôn Cách, tôi không cần bạn gái.”

“Tại sao?”

Anh không đáp, hỏi ngược lại: “À, cô có tiền không?”

“Sao thế?”

“Hình như đi xe buýt cần tiền.”

“Bây giờ cậu mới biết sao? Thật hay giả thế…” Chân Ý há hốc miệng, mắt trợn ra, nhưng ngay sau đó con ngươi xoay tròn, nảy ra ý hay, “Có thể vay, nhưng tớ không cho người lạ vay tiền đâu.”

“…”

“Hì hì, nếu tớ là bạn gái của cậu sẽ là chuyện khác!”

“…”

“Ê, cậu đừng đi. Ê, Ngôn Cách, cậu chờ tớ một chút. Gì cơ? Về nhà à? Tốt quá, tớ hộ tống cậu về nhà có được không, chẳng may có kẻ cướp thì cậu phải làm sao. Gì cơ? Cậu không có tiền? Người ta không cướp tiền còn cướp sắc đó? Ê, cậu chạy gì chứ? Đừng chạy, cậu quay lại đây…”

Từ đó, cô vẫn theo đuổi anh, như con thuyền trên biển, chỉ biết dõi theo mặt trời. Một năm rồi lại một năm, từ cấp hai đến cấp ba, học sinh cả trường đều biết, thầy cô giáo cũng biết, cả thành phố đều biết…

#

Dường như qua một đêm, nhiệt độ chợt tăng trở lại, cành cây khô mới chịu nảy mầm.

Sáng thứ tư, Dương Tư đến cơ quan, pha cà phê, tưới cây như thường lệ. Mấy tháng trước, cô tình cờ phát hiện sếp Biện Khiêm tới sớm nhất tự pha cà phê còn cô lại ngủ nướng.

Chờ bên cạnh máy cà phê, Dương Tư ngắt ngắt bông hoa, nghe thấy tiếng thang máy ngoài kia, vội vàng cầm bình tưới cây vào phòng sếp tưới mấy chậu cây trên bệ cửa sổ.

Cô là người thực tế, nhưng cũng khôn vặt.

“A Tư, sớm thế?” Không phải là Biện Khiêm, là Chân Ý.

Nhà cô không xa, hôm nào cũng chạy bộ tới đây. Cô thở hổn hển đi tới chỗ máy lọc nước. Ánh nắng sớm chiếu vào, vừa chạy bộ xong nên mặt cô đỏ ửng, tràn đầy sức sống. Cô khom người, bộ đồ thể thao màu hồng bao quanh cái mông tròn, chân dài mảnh khảnh, vô cùng động lòng người.

Hồi cấp hai, học sinh hư Chân Ý luôn mặc quần bó cạp trễ, có gì nhìn thấy hết. Thấy vậy, Dương Tư và đám bạn ngây ngô còn phải đỏ mặt thay cô.

Dương Tư có gương mặt cực kỳ xinh đẹp, dáng người còn quyến rũ.

Bề ngoài của Chân Ý không bằng cô, nhưng lại toát ra cảm giác tràn trề sức sống không thể diễn tả, khiến người ta không thể không liếc nhìn cô thêm mấy lần.

Chân Ý chào hỏi rồi vào phòng vệ sinh, trở ra đã thay hình đổi dạng. Mái tóc được búi cẩn thận, mặc váy liền áo đoan trang màu trắng sáng, giống lễ phục đơn giản, tao nhã đẹp đẽ mà lại thời trang, hoàn toàn khác biệt với quần áo công sở kiểu Tây cứng nhắc.

Từ hồi đi học đến lúc đi làm, cô luôn có khiếu thời trang hơn người thường.

Dương Tư đi theo Chân Ý vào phòng riêng của cô: “Ý, đã xem tin tức chưa? Tối thứ bảy, à, rạng sáng chủ nhật, Lâm Tử Dực bị giết tại club tư nhân Ecstasy ở Đông Nhị Hoàn. Nghe nói chết vô cùng thảm.”

Thứ bảy, chính là ngày Chân Ý và Tư Côi đi lượn trung tâm thương mại.

“Ừ, đã xem rồi.” Chân Ý mở máy tính, di chuyển con chuột, “Bản tin không có chi tiết, nhưng dân tình trên mạng nói hắn bị thiến. Dĩ nhiên, có thể cũng chỉ là mấy lời bịa đặt trên mạng.”

Dương Tư cúi người đi tới gần: “Hắn vừa chết, trên mạng lại sục sôi. Rất nhiều người đều tung hoa khen hay.”

“Hừ.” Chân Ý nhếch khóe môi, “Lúc Đường Thường chết, cũng có rất nhiều người tung hoa, nói cô sợ tội tự sát, chết không có gì đáng tiếc. Bây giờ Lâm Tử Dực đã chết, họ lại thế này. Những người này có thật sự thù ghét tội ác yêu ghét rõ ràng như vậy không? Không phải. Chẳng qua trong đời sống hiện thực họ không cảm thấy mình đang tồn tại, muốn trút hết thâm tâm u ám và ác độc đó lên mạng, commnet thể hiện bản thân họ. Những kẻ không biết tôn trọng sinh mạng thì không thể tự nhận là người!”

Dương Tư hơi ngẩn ra vì cơn giận âm ỉ của cô ấy, còn cảm thán cho những lời cô nói. Vụ kiện của Đường Thường kéo dài hơn ba tháng, Dương Tư thấy Chân Ý đã khổ sở đủ điều, cô còn tưởng Chân Ý hận Lâm Tử Dực đến mức nghe tin này sẽ vui vẻ.

“Ý, tớ tưởng cậu thấy tin này sẽ thấy vui hơn.”

“Đúng là tớ cũng mong như vậy. Nhưng xem tin, kích động thật đấy nhưng lại có phần thương hại, còn hơi…” Chân Ý không thể nào diễn tả, mặc kệ không nói nữa.

Dương Tư vỗ vai cô: “Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, bận rộn hơn ba tháng, cuối cùng cũng chấm dứt, cậu có thể thở phào rồi.”

Tầm mắt của cô rơi vào chiếc cặp tài liệu Chân Ý mang đến, liếc nhìn qua loa: “Hợp đồng mới à? Không phải cậu nghỉ phép thứ hai thứ ba sao?”

“Nhưng mấy vụ kiện không biết nghỉ, hết thời giờ xả hơi luôn.” Lúc nói chuyện, Chân Ý cầm bút ghi chép, không lãng phí dù chỉ một phút một giây.

“Khổ chết mất thôi. Sếp Biện ngược đãi cậu à?” Dương Tư tiện tay lật xem, phí đại diện khiến cô hoảng hốt. Chỗ này tương đương với tiền kiện cáo ly hôn cô làm trong vòng nửa năm.

Trong văn phòng họ, lương lậu có dây mơ với phí đại diện, có luật sư một tuần kiếm được mấy vạn, có luật sư làm vỡ đầu nửa năm mà tiền lương chẳng bằng nông dân.

“Cũng biết sếp không nỡ hành hạ cậu.” Dương Tư mỉm cười nói, “Cậu đúng là nhân tài đắc lực nhất của sếp.”

“Có mà cậu ý. Nếu xết về chuyên môn, tớ còn kém cậu.”

“Chuyên môn? Vào xã hội mới biết chuyên môn chẳng là gì cả.” Dương Tư cảm thán, cô vẫn rất cố gắng, cho nên càng mông lung.

Chân Ý dừng bút, ngẩng đầu, nói lời chân thành: “A Tư, cậu dịu dàng xinh đẹp lại có tài, nữ tính lại không thiếu thông minh nhiệt tình. Tớ thật sự rất ngưỡng mộ cậu.”

Dương Tư sửng sốt, hờn trách lườm cô, lại nói: “Ý, tới đã bàn với sếp rồi, cũng muốn phát triển bên hình sự, đến lúc đó cậu dẫn dắt tớ nhé.”

“Ừ.” Chân Ý trầm tư trong tích tắc, “Bây giờ cậu có vụ nào không?”

“Vụ ly hôn kia vẫn còn lằng nhằng, sao thế?”

“Cậu với Tiểu Giang giúp mình vụ này.” Chân Ý giơ đơn ủy thác trong tay lên.

“Cái này à, e rằng tạm thời không được. Hôm qua sếp giao cho tớ một vụ hình sự, cũng thuộc loại ảnh hưởng rất lớn tới xã hội, chắc tớ bận bịu không giúp cậu được rồi.”

“Thế à? Chúc mừng, vậy cậu cố gắng lên nhé.”

#

Đến giờ làm, văn phòng lục tục công việc lu bù.

Dương Tư trở về giải quyết công việc của mình, lúc nghỉ ngơi, cô liếc mắt nhìn phòng riêng của Chân Ý theo thói quen. Vừa lúc đó, thấy một cô gái cao gầy đeo kính đen đi vào, bóng dáng này hơi quen mắt.

Tống Y? Ngôi sao Tống Y?

Thảo nào phí đại diện ghi trên hợp đồng lại cao như vậy!

Văn phòng của họ nổi như cồn sau vụ Lâm Tử Dực v.s. Đường Thường, trong đó nổi nhất là Chân Ý. Thảo nào ngôi sao lớn còn ngưỡng mộ tới tìm.

Còn nói, ban đầu Biện Khiêm nhận vụ án này, rất nhiều luật sư kinh nghiệm đầy mình không dám động vào; mà nay, mọi người hối hận không kịp.

Dương Tư xem vụ kiện của mình, học sinh giỏi Nhạc Phong của trường đại học Đế Thành giội axit sunfuric, đâm dao ngay giữa lớp, bốn người chết ba người bị thương, rất đáng sợ. Nhạc Phong gia cảnh nghèo khó không thể mời luật sư, tòa án liền ủy thác cho văn phòng họ phái luật sư. Tiền lương thấp đừng nói, nhưng thứ Dương Tư coi trọng chính là mức độ ảnh hưởng ác liệt và sự chú ý của công chúng.

Vụ án hình sự đầu tiên đã nổi tiếng như vậy, đúng là may mắn.

#

Chân Ý nhận được ủy thác của Tống Y vào chiều chủ nhật.

Trên camera giám sát của club tư nhân Ecstasy, Tống Y xuất hiện tại chỗ ngoặt hành lang bên ngoài căn phòng xảy ra vụ án, đưa mắt nhìn hành lang, mà hành lang đó vừa hay không có camera.

Cảnh sát nhận định cô là người chứng kiến quan trọng, nhưng cô rất không phối hợp, không trả lời câu hỏi của cảnh sát. Sau đó có cảnh sát “tốt bụng” nhắc nhở: “Cô Tống, so với người chứng kiến, cô muốn người bị tình nghi hơn à?”

Cho nên Tống Y tìm Chân Ý: Cô thấy người khả nghi, nhưng kiên quyết không làm chứng. Lý do rất đơn giản, cô là người của công chúng, không muốn gây chuyện; ngoài ra, sợ bị trả thù hung bạo.

Nguyên văn câu cô nói với Chân Ý là: “Tôi không muốn ‘Bị tự sát’!” Xem ra, cô cho rằng cái chết của Đường Thường không bình thường.

Chân Ý hiểu rõ, người chứng kiến không làm chứng cũng không trái pháp luật, nhưng thời gian và địa điểm Tống Y xuất hiện trên camera giám sát quá kỳ diệu.

Lâm Tử Dực có bối cảnh hiển hách, chắc chắn cảnh sát chịu áp lực nặng nề. Vừa hay tìm được Tống Y, dĩ nhiên họ sẽ tìm cách cạy miệng cô, nói không chừng dưới áp lực còn biến cô thành người bị tình nghi.

Advertisements

20 thoughts on “Freud Yêu Dấu – Chương 4

  1. Bạn Chân ý từ nhỏ đã là thành viên của Hội mê trai đẹp rồi , từ cấp hai đến cấp ba đã mặt dày theo đuổi bạn Ngôn cách. bạn Ngôn này cũng thật lfa, trả lời thẳng thừng là tôi không cần bạn gái. Quá đáng thế. Xem ra con đường theo đuổi bạn Ngôn của bạn Chân còn rất vất vả, chông gai. Bạn Ngôn còn là BS tâm lý nữa đấy, biết thôi miên đấy. Bạn Chân có sợ không. Với tính cách của bạn Chân ý thì truyện đấy nhằm nhò gì, tiếp tục cố gắng. Bạn Chân đáng yêu lắm, có cá tính. Thanks TTG nhiều.

  2. Lời của mình vậy mà lại ứng nghiệm lên tên Lâm Tử Dực thiệt seo? Ko những mất chức năng đàn ông mà còn bịị chết thảm. Seo nghi ngờ Ngôn Cách quá. Chắc hẳn a thấy cảnh hắn đe dọa Chân Ý nên âm thầm động tay động chân thôi miên cho hắn rơi vào ảo giác. Mà lại là bị thiến mới akay chứ…

    1. chắc chắn là không phải Ngôn Cách rồi, chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà giết người thì là bệnh hoạn. Hơn nữa chị Tống Y nhìn thấy hung thủ, nếu là thôi miên thì Ngôn Cách đã chẳng dại đứng đấy lúc tên Tử Dực tự cung =))

  3. -“Sao cậu không mặc đồng phục học sinh, chỉ gắn huy hiệu của trường trên cặp sách sẽ thầy giáo véo tai. Tai tớ hay bị véo lắm…” => chỉ gắn huy hiệu của trường trên cặp sách thầy giáo sẽ véo tai. Tai tớ hay bị véo lắm (mình thấy từ *sẽ* phải để sau *thầy giáo* đọc mới suông hơn nhỉ? ko biết đúng ko hi`hi`)

    -“Ý, tới đã bàn với sếp rồi, cũng muốn phát triển bên hình sự, đến lúc đó cậu dẫn dắt tớ nhé.” => tới = tớ

    -Nhạc Phong gia cảnh nghèo khó không thể mới luật sư => *mời*

    ui…Chân Ý 12 tuổi đã biết cướp sắc rồi 😀 😀 :D, mà nàng Tống Y này cũng thông minh… 😀

    1. Hừm, lỗi type lỗi type, thật xin lỗi bạn, để mình chạy đi sửa 😀 😀 😀
      *gõ bàn phím* *lau mồ hôi* lúc trước chưa beta lại khoản lỗi đánh máy, bắt đầu từ những chương 22 tới bọn mình sẽ beta kỹ càng hơn 😀 😀 😀

      1. khụ…type nhìu như vậy cũng sẽ mắc phải một vài lỗi ko sao.
        vẫn luôn ủng hộ các nàng 😀 😀 😀

      2. Hi hi, editor phục vụ công chúng nên phải đáp ứng yêu cầu từ nhỏ đến to, lỗi type có đôi khi cũng gây khó chịu 😀 😀 😀
        Mình sẽ sửa và rất cảm ơn bạn vì đã góp ý giúp bọn mình hoàn thiện hơn 😀 😀 😀

  4. Bình thường mình không thích đọc trinh thám lắm nhưng ngôn tình kết hợp với trinh thám thì khá hay. Đặc biệt là truyện này lại còn có nữ truy, đúng khẩu vị của mình.

    Mình đã từng đọc nhiều truyện có nữ chính mặt dày nhưng Chân Ý trong truyện này đúng là hàng cực phẩm. Làm sao mà lại có cô nàng vừa mặt dày vừa bựa đến vậy được cơ chứ. Mấy đoạn cô nàng chạy theo giày vò bạn nhỏ Ngôn Cách làm mình sặc cả nước bọt =)))))

    Cảm ơn bạn edit truyện này. Bạn edit rất hay, mượt mà lại còn giữ được sự khác người của Chân Ý nữa.

    1. cảm ơn ss đã ủng hộ bọn em ạ, bọn em sẽ cố gắng nhiều hơn để ko phụ sự ủng hộ của ss (^▽^)
      Chân Ý tuy mặt dày nhưng cũng rất có trách nhiệm đó ss (^▽^) đã xác định mục tiêu là phải làm cho tới cùng (^▽^) chị ấy ko bao giờ tự ái hay buồn lo vô cớ, tinh thần lạc 😀 😀 tuy là ng đọc thôi nhưng tự nhiên đọc xong mấy đoạn đó em cũng thấy vui lây, hì hì (^▽^)

  5. Ây dà, cuối cùng cái thằng cặn bã ấy cũng chết :v ai ra tay mà thâm thế k biết 😀 đúng là mát lòng mát dạ
    K hiểu sao em lại k thích Dương Tư nhỉ? Tính cách k bộc lộ nhiều cho lắm nhưng cứ cảm thấy sao sao ý, k có ấn tượng tốt =((((
    Mà bạn Tống Y này cũng quá xui xẻo rồi, chả biết ăn ở thế nào mà toàn dính vào mấy vụ bê bối vậy, lại còn toàn vụ quan trọng mới ghê chứ :3

  6. một phần là do trực giác ạ, với lại lúc đọc thấy cách suy nghĩ và hành xử của bạn Dương Tư này…không được tốt cho lắm, có vẻ như là một người khá tư lợi, quan tâm đến lợi ích của mình trước. Tất nhiên điều đó cũng chả sai gì, nhưng mà lúc nào cũng như vậy thì có hơi ích kỉ =))))

    1. Ừ ~~~ thật ra lúc đầu mình không để ý đâu ~~~ khi đọc hết và dịch truyện mới thấy dụng ý của tác giả ;)))))) và bạn phát hiện ra vấn đề đầu tiên đó :-” thật ra trong cuộc sống nhiều khi sẽ cảm thấy đời bất công ~~ nhưng mình không thích cách đổ lỗi cho mọi người như Dương Tư

      1. èo, không nên tìm cách đổ lỗi cho mọi người, mà phải tự tìm ra lỗi của mình mới đúng =((( đổ lỗi cho người khác thì thanh thản nhất thời thôi, và như vậy thì là vô trách nhiệm =((((

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s