Freud Thân Ái – Chương 2


Chân Ý hẹn bạn đại học Tư Côi đi ăn đồ ngọt.

Năm tốt nghiệp, hai người cùng vào cục cảnh sát, nhưng Chân Ý chỉ làm mấy tháng rồi từ chức rồi đi học tiếp. Mấy năm trôi qua, Tư Côi đã thực hiện được lý tưởng từ tấm bé của cô: Cảnh sát hình sự.

Tư Côi lớn lên ở miền nông thôn Tây Bắc, tính cách pha trộn giữa sự hăng hái cởi mở của miền Bắc và sự hiền lành chất phác của nông thôn, là nữ chiến sĩ cách mạng điển hình. Ngay cả Chân Ý tự xưng là mạnh bạo cũng phải thường xuyên “yểu điệu” gọi cô là Tử Quỷ. (*)

* Tử Quỷ 死鬼 có nghĩa là ma quỷ, người chết. Đồng âm với tên Tư Côi.

Đối với nickname “Tử Quỷ” không hẹn mà mọi người cùng gọi này, Tư Côi biết rõ mà không thể xoay chuyển thời thế. Nhưng hôm nay, cô muốn bật lại:

“Chân, tớ muốn đổi tên!”

“Tên và mộng đều giống nhau, trái ngược với đời thật, cậu đã sống an toàn hai mươi tư năm rồi đó.” Chân Ý an ủi rất có lệ, gọi chè xoài bưởi cốt dừa và xoài dầm trân châu. Nghiêng đầu thấy Tư Côi híp mắt khá đáng sợ, cô lập tức làm bộ ngoan ngoãn thật thà, “Ngược thật mà. Tên tớ là Chân Ý đó, nhưng thật ra tớ rất giả dối.”

Khóe miệng Tư Côi giật giật: “Cũng phải.”

Đợi cô gọi xong, Chân Ý giành trả tiền trước.

Cô vẫn cố chấp chìm sâu vào xoáy nước tên họ này: “Chân, tớ muốn đổi tên. Ở cục cảnh sát, cả ngày bị cả đám đàn ông gọi là thằng nhóc (*), tớ vốn là bông hoa duy nhất trong cục cơ mà.”

* Nguyên văn là Tiểu Tư 小厮, đồng âm với chữ Tư trong Tư Côi. 

“Thế bảo họ đừng gọi họ nữa, gọi tên đi.”

Mặt cô lại đen xì: “Cậu bảo cả đám đàn ông mập mờ gọi tớ là quỷ sứ (*) hả? Từ vấn đề địa vị biến thành vấn đề tác phong rồi đấy.”

* Nguyên văn là Tiểu Quỷ 小鬼.

“Lấy tên tiếng Anh.” Chân Ý đề nghị, “Rose.”

“Thịt băm.” (*)

* 肉丝 phát âm là ròusī. Na ná rose.

Chân Ý cười ha ha, Tư Côi biết mình bị trêu, giơ chân đạp cô một nhát dưới bàn.

“Mẹ tớ thích hoa hồng nên đặt tên tớ là Tư Côi, mẹ có thể đặt tến tớ là Tư Mai mà.” Tư Côi uất hận.

* Hoa hồng Hán Việt là Mai Côi.

Chân Ý: “Cậu muốn mấy thằng ranh mới vào cục gọi bà là sư muội sao?” (*)

* Tiếp tục chơi chữ ~~~~~

Tinh thần Tư Côi hoàn toàn rệu rã, đập trán xuống bàn: “Sao tên tớ lại xui xẻo như vậy? Gọi thế nào cũng có vấn đề là sao! Chắc tớ có mặt trên cõi đời cũng vì luận văn ‘Bàn về tầm quan trọng của họ tên’ mất.”

Chân Ý cười sằng sặc không ngừng.

Thấy cô như vậy, Tư Côi mới lặng lẽ thở phào.

Vụ án của Đường Thường và Lâm Tử Dực ràng buộc Chân Ý quá lâu, nhất là sau khi Đường Thường nhảy lầu, Tư Côi sợ tâm trạng cô không tốt. Hôm nay thử dò xét, thấy tinh thần cô cũng khá nên bây giờ mới làm rõ: “Gần đây tâm trạng thế nào rồi?”

Đương nhiên Chân Ý hiểu: “Ừ, vẫn bình bình như thường.”

Tư Côi khích lệ: “Cậu làm vậy là giỏi lắm rồi. Biểu hiện trước tòa tốt như vậy, sau phiên tòa chắc chắn sẽ nổi tiếng. Nếu không phải Đường Thường đột nhiên tự sát, có lẽ vụ án sẽ có kết quả khác.”

Chân Ý: “Bên cậu xác nhận cô ấy tự sát thật sao?”

“Cậu đang nghi ngờ gì à?”

“Không có gì, hỏi bừa thôi.” Cô cho rằng Đường Thường không đến mức phải tự sát. Nhưng cô có hiểu rõ hơn thì thể vãn hồi được gì?

Tư Côi: “Có tin đồn cậu bán chứng cứ, đòi ba trăm vạn phí giải quyết riêng của Tống gia?”

Chân Ý nhướng mày: “Cô cảnh sát, cô muốn thẩm vấn tôi sao?”

Tư Côi không hỏi nữa, cô không đứng ở vị trí của Chân Ý nên không thể bình luận cho sự lựa chọn của cô ấy.

Cô cũng đoán được Chân Ý đã trao đổi gì, có lẽ đây là mong muốn của vài vị quan chức trong hệ thống. Cô không ủng hộ, cô cho rằng trừng phạt cái ác mới là điều tất yếu của xã hội. Nhưng cô cũng biết này bởi vì bối cảnh hùng mạnh của bốn bị cáo nên vụ án này gặp rất nhiều khó khăn. Cô biết mấy tháng nay Chân Ý phải sống thế nào, mỗi ngày chỉ ngủ hơn hai tiếng, thu thập chứng cứ, tìm nhân  chứng khắp mọi nơi, ngày nào cũng gặp uy hiếp, vực dậy bản thân, chống đỡ Đường Thường bất an hoảng loạn trên đầu sóng ngọn gió.

Chắc chắn cô ấy còn muốn đưa bốn tên đó vào tù hơn bất kỳ ai khác, nhưng cuối cùng…

Còn Chân Ý thì rũ mắt, nhớ tới lời của Đường Vũ, em gái Đường Thường:

“Ngồi tù thì có ích gì? Luật sư Chân, có thể phán tử hình không? Chị có thể đưa họ vào chỗ chết không? Không thể đúng không, mười năm ư? Với bối cảnh của chúng, nhốt được ba năm còn tốt lắm rồi đấy. Đến lúc đó lại để truyền thông thổi phồng bi kịch của chúng tôi ư? Nỗi khổ của nhà chúng tôi thì sao, cái chết của chị tôi thì sao? Trò cười hay là màn kịch giả tạo? Nếu như vậy, cứ coi như chị tôi tự lăng xê đi, không phải dân tình trên mạng đều nói vậy sao? Tôi thà cầm ba trăm vạn đền cho ba mẹ. Người đã chết rồi, thứ chính nghĩa chó má đó còn có ích lợi gì?

Hơn nữa, đừng nói với tôi chuyện đưa họ vào vòng pháp luật, để người khác không phải chịu thương tổn nữa, tôi không cao thượng đến vậy. Nói thật, tôi còn mong chúng cưỡng bức tất cả con gái ở HK Thành này.”

Trong lúc lơ đãng, Chân Ý cười quạnh quẽ.

Tư Côi thấy vậy, tự trách mình lắm mồm, lảng sang chuyện khác: “Sao Dương Tư chưa tới vậy?”

“Ngủ bù.”

Dương Tư là bạn cấp ba của Chân Ý, cùng sống ở Thâm Thành. Sau khi đại học cùng đến HK Thành, bây giờ làm cùng cơ quan với nhau.

Chân Ý ngậm xoài, khái quát mối ân oán tình thù trong mấy câu, “Dương Tư theo một vụ ly hôn, thằng đó cặp bồ, cuỗm hết tài sản. Nói vợ cũ ăn không ngồi rồi, hưởng thụ quá nhiều, không có tư cách đòi tiền, cho cô ta mấy vạn phí chia tay đã tốt lắm rồi. Có con trai, thằng đó không chịu nhường, nói đằng gái không có khả năng nuôi dưỡng. Đằng gái không chịu, ngày ngày khóc lóc kể lể ngày xưa ân ái thế nọ thế kia. Nghe nói kêu gào ầm trời, Dương Tư mệt mỏi ngực cũng lép cả đi.”

Tư Côi cười hì hì, đồng tình gật đầu: “Tớ thấy phụ nữ gặp phải cảnh này đều đáng thương khổ sở. Haiz, đổ hết lên đầu Dương Tư, chắc con bé mất hi vọng với cuộc đời luôn rồi.”

Chân Ý lườm cô: “Dương Tư là luật sư cho bên nam.”

“…” Tư Côi trợn mắt.

“Cho nên nói phụ nữ không tự lập tự phấn đấu, chỉ biết dựa dẫm vào đàn ông, không có quyền chủ động, chắc chắn không sống nổi. Cậu nhìn đi, đi kiện ngay cả luật sư tốt cũng không mời nổi.” Chân Ý giải quyết chè xoài bưởi cốt dừa trong mấy phút đồng hồ, tiếp tục chiến đấu với xoài dầm trân châu.

“Luật sư các cậu đúng là đen tối, may tớ là cảnh sát.”

“Cậu đang ăn bằng đồng tiền đen tối của tớ đấy.” Chân Ý nhanh tay, múc một thìa kem lớn trong bát của Tư Côi đút vào miệng.

Lần này Tư Côi không tranh với cô: “Tuần trước tớ gặp một vụ giết người, nữ hung thủ bị người đàn ông vứt bỏ. Cô ta tự thú lấy lời khai, nói từ lúc bốn tuổi xinh đẹp như hoa.” Nhớ tới cảnh tượng ngày đó, cô vẫn phát điên, “Nghe cô ta kể khổ đến trưa, tớ cũng sắp điên luôn.”

“Chuyện đã qua có đáng nói, có khổ nữa người nghe cũng không cảm động, vào tai người khác còn thành trò cười. Những cô gái này thật sự không biết có một thứ gọi là vật đổi sao dời, được làm theo số đo của đàn ông sao?”

Tư Côi nhạy bén: “Ơ, người đẹp, anh chàng kia từng làm tổn thương cậu sao?”

Chân Ý mắng cô: “Tổn thương người khác chứ chẳng làm tổn thương nổi tớ đâu.”

Tư Côi cười khanh khách.

“Luật sư Chân?” Phía sau có người gọi cô. Là một người đẹp cao gầy, đeo kính đen, rất có phong cách.

“Tống Y?”

Tư Côi lập tức ngẩng đầu lên. Trời ạ! Diễn viên Tống Y á?

Tống Y và Đường Thường đều đi lên từ người mẫu. Đường Thường không có tiếng tăm, Tống Y lại thành công vang dội. Bởi vì diễn tốt nên đã trở thành tiểu hoa đán trên màn ảnh. Nếu không phải cửa hàng này quá đắt đỏ không ai tới, người đã vây kín ở đây rồi.

Cô ta rất bất hòa với Đường Thường, nhưng trong vụ án Đường Thường này, cô lại đứng ra làm nhân chứng cho Đường Thường, kết quả lại bị chỉ trích là tự lăng xê.

Diễn viên nổi tiếng Tống Y cười rất đẹp, mở túi xách: “Luật sư Chân, để tôi trả tiền cho.”

“Tôi trả tiền rồi.”

“Vậy để lần sau.” Dường Tống Y rất muốn trả ân nghĩa, còn nói, “Luật sư Chân, tôi tiến cử cô cho rất nhiều bạn của tôi, nếu sau này họ gặp phiền toái, sẽ mời cô đầu tiên.”

Chân Ý hoàn toàn không hoảng hốt vì được đối tốt bất ngờ, giải thích: “Tôi không giải quyết các vụ kiện dân sự, chỉ đảm nhiệm các vụ kiện hình sự tấn công gây thương tổn. Nếu cô hoặc bạn cô gặp phải kẻ giết người, bị tấn công vân vân thì hãy nhớ đến tìm tôi.”

Tống Y: “…”

Tư Côi quay đầu đi chỗ khác, cười đến mức vai rung bần bật.

“… Nhất định. Lần sau… gặp lại.”

Chân Ý không quan tâm tới cái miệng thối của mình, nhưng không ngờ câu nói của mình đã trở thành sự thật. Đêm hôm đó, đã xảy ra chuyện.

Tư Côi nhìn theo Tống Y: “Chân, ngôi sao lớn thân thiện với cậu như vậy, tớ tò mò không biết luật sư các cậu có quan hệ kiểu gì với thân chủ đấy?”

“Chồng hờ vợ tạm.” Chân Ý hơi suy tư.

“Vụ án ngắn hạn là tình một đêm; vụ án dài hạn là đàn ông và tiểu tam, đàn bà và tình lang. Thỉnh thoảng thì thật lòng, đa phần là giả tạo. Gặp dịp thì chơi, đạt được lợi ích.”

Tư Côi bị ví dụ của cô chọc cười, ngẫm lại cũng đúng đấy chứ.

“Chân, vợ cả là ai?”

“Luật pháp.”

“Tại sao?”

“Bởi vì chúng ta ‘chui’ vào kẽ hở của luật pháp.”  (Chic: Đầu óc đen tối chút nào ~~~~)

“…”

Tư Côi đã quen với cái miệng bậy bạ của cô, khinh bỉ: “Cậu làm luật sư như vậy, đến đâu cũng có ‘Bạn trai cũ’ chưa dứt tình trả tiền cho cậu, sảng khoái biết bao.”

“Ghen tỵ với mình đi.”

“Vâng, ghen tỵ đến chết. Đại luật sư Chân, Dương Tư nói, cậu làm đại diện chưa bao giờ thua kiện? Ngay cả lần này, tớ với dân tình trên mạng đều cho rằng cậu thắng.”

“Không phải tớ giỏi, mà tớ chỉ nhận vụ kiện có thể thắng.” Chân Ý thản nhiên nói.

Sếp Biện Khiêm của văn phòng là học sinh của ông nội, chuyên chọn những vụ kiện có cả danh lẫn lợi cho cô, muốn lăng xê cô thành luật sư “không tì vết”. Rõ ràng cô được thiên vị và nhận nhiều ân huệ, nhưng cô vẫn yên tâm thoải mái, không hề xấu hổ. Mối quan hệ giữa người và người cũng như trình độ học vấn, chỉ số thông minh, dáng vẻ bề ngoài; õng ẹo không thèm mới là não tàn.

Chân Ý đánh chén xong xuôi, trong bát của Tư Côi vẫn còn nhiều. Cô đứng dậy tìm phòng vệ sinh, đẩy cửa thoát hiểm, bước theo cầu thang. Đi gần năm mươi mét theo dọc theo hành lang trống trơn mới nhìn thấy hình người màu xanh màu đỏ ở tít đằng kia.

Chân Ý oán thầm: Nhà vệ sinh mà còn xa xôi như vậy, chim còn không thèm ị.

Cô liếc nhìn nhà vệ sinh nam, cười thầm, chim… dĩ nhiên không thể nào ị… Lúc này, cửa đột nhiên mở ra.

Nữ thanh niên thuần khiết sao có thể nhìn chằm chằm nhà vệ sinh nam rồi cười dâm được? Cô lập tức nén cười, chuẩn bị nghiêm túc đi vệ sinh.

Nhưng cô lại biết người đi ra từ nhà nhà vệ sinh nam.

Trong vài giây ngắn ngủi, nét mặt của cô trải qua muôn nghìn thay đổi.

 

38 thoughts on “Freud Thân Ái – Chương 2

  1. Bạn Chân ý vào nhầm nhà vệ sinh nam rồi, lại gặp được soái ca trong mộng à, bạn Chân hời quá rồi còn gì. Thanks bạn.

  2. Em thích nhất là nữ chính có tính cách lưu manh như c này muahaha :)))))
    Cơ mà, c này chắc là Sắc nữ chính hiệu r :v tội anh nam chính

  3. Bái phục khả năng nói chuyện hết sức thâm thúy của Chân ý. Luật sư nên ngôn từ thiên biến vạn hóa. Lưỡi dẻo quẹo, làm cho Tư Côi bị xoay như chong chóng….

    1. Haiz, cơ mà dù có là luật sư thiên biến vạn hóa thì đứng trước nam chính vẫn phải chịu thua thôi 😀 😀 😀 😀 Chân Ý có nói thế nào anh í cũng tỉnh bơ đáp lại được 😀 😀 😀 😀

  4. Chân Ý là số 1 rồi…chị ấy đã được liệt vào những nhân vật nữ 9 mình iu nhất mọi thời đại 😀 😀 :D. Cách nói chuyện của chị ấy thật là thú vị.

    1. Một bên nghiêm túc, có trách nhiệm, một bên lại háo sắc, mặt dày không bằng ai, cân bằng được cá tính này trong 1 người bảo sao Chân Ý không cực phẩm cho được 😛 😛 😛
      Mình cũng thích người như Chân Ý nhà ta lắm, vì thế bên cạnh chị ấy luôn có 1 nam thần vô cùng toẹt vời 😀 😀 😀

      1. ^^ em khá thích chị Ý, nên muốn cmt, vấn đề là k phải lúc nào cũng có thời gian để cmt, nên khi nào cmt đc thì em sẽ đọc :3 nên giờ mới lết đến chg 3 nè 😀 Cả bên Thành thời gian cũng vậy, like với giật tem mấy lần mà rồi có thời gian đọc đâu :v nói chung là vì được nghỉ tết nên em rảnh => đọc => cmt cho chị =)))))

      2. Hì, lúc nào em đọc cũng được mà (o´▽`o) chị rất cảm ơn vì em có tinh thần ủng hộ như thế á ⌒(o^▽^o)ノ thực ra đọc truyện ko phải lúc nào cũng comt được, chị biết thế nên cũng ko đòi hỏi reader comt đâu (´。• ᵕ •。`) chỉ cần thích truyện nhà chị là chị mừng rồi (^▽^)
        Cảm ơn tinh thần của em nhá, cảnh báo trước là về sau Chân Ý sẽ có những thay đổi lớn lắm, nhưng hi vọng em vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ Chân Ý nhà chị ha (^▽^)
        Nghỉ Tết em đọc truyện vui vẻ nhá (^▽^)

      3. hehe, chị ko xì po được nhiều, mất hay, mà ảnh hưởng đến mạch đọc của em, em cứ đọc từ từ rồi sẽ hiểu đó ha (^▽^)

      4. thôi để em từ từ đọc cũng được, đọc nhanh rồi chờ chương mới thì cũng mệt lắm :v

      5. Lịch post thì chắc ko cố định, huhu, chị xin lỗi em nhiều :(((((((( nhưng qua vụ chuẩn bị Tết này, chị sẽ làm nhanh hơn nhe ( ╥ω╥ )
        Về icon, à, chị onl máy nên có mấy cái này, chứ di động chị chưa cài bao giờ, nhưng cái này là kaomoji đấy em ⌒(o^▽^o)ノ em có thể down bộ gõ mấy cái icon này về máy được đó 😀 😀

      6. he he lịch post k cố định cũng k sao đâu mà :3 Nhưng em xác định là em sẽ đọc rùa bò hết sức có thể :v chớ đọc nhanh nhịn k được giục chị thì cũng k hay ha 😀

      7. Chị cũng quen mà, ediotr đã nhận hố mà đào ko xong thì bị mắng cũng đáng nên chị cũng ko phàn nàn đâu (^▽^) mọi người góp ý thì chị nhận thôi ^^’ cảm ơn em đã thông cảm nhá ⌒(o^▽^o)ノ

      8. ù ôi thế là chị còn dễ tính chán 😀 nhiều nhà cmt giục truyện là cứ xác định là truyện sẽ post trễ thêm tuần nữa ^^ mà em thấy mấy bạn ý cũng có lý đấy chứ (nhưng thực ra thì sau đó hình như em cũng k đọc truyện của mấy nhà ấy nữa thì phải 😀 chả biết tại sao nhể?)

      9. :))))) Chị ko biết mấy nhà kia thế nào, mấy chị nhà chị đều post nhanh, chị làm hơi chậm hơn chút 😀 😀
        nhưng chị thấy đã nhận truyện thì làm đến nơi đến chốn, làm ko ra sao thì bị mắng thôi, kệ vậy 😀 😀 hây, chị chjc nhà chị toàn bảo chị có máu M, bị ngược mà vẫn chịu được :))))

    1. Tại ava của em làm chị ấn tượng, nên nhớ mãi o(≧▽≦)o với cả đã dành tình cảm cho nhà chị là chị nhớ, hehe ⌒(o^▽^o)ノ
      Em là người hỏi nhà chị xem hố này có phải truyện nước ngoài ko đây mà (o´▽`o)

      1. Òa, ava của em ấn tg đến vầy cơ à? thế mà em k biết 😀 *tự hào~ing* lúc ấy em đắn đo mãi, rồi đọc chương 1 thấy thích ghê luôn đó :3

      2. ava của em dễ thương mà ヽ(*⌒▽⌒*)ノ
        còn truyện này thì chị đảm bảo nha, hay mà có logic cụ thể, vụ án không rùng rợn mà chỉ dừng ở mức nhân văn nên khá cảm động 😀 😀 nó còn xoáy vào nhưng tâm lý đen tối trong con người nữa (^▽^) ko hẳn là chị quảng cáo đâu, chỉ là chị thấy rất may mắn khi đào đc cái hố này 😀 😀
        em cứ yên tâm đọc đi 😀 😀 nữ chính ko não tàn, sắc nữ nhưng cũng có trách nhiệm nha 😀 😀

      3. hê hê truyện của Cửu Nguyệt Hi là em an tâm roài 😀 em đọc mấy bộ đều thấy hay hết á =)))

      4. chị chưa đọc truyện của Cửu Nguyệt Hi ngoài mấy bộ trinh thám, nhưng thấy tác giả cũng viết đc một thời gian rồi nên khá chắc tay 😀 😀 😀

      5. Chị có nghe nói 2 bộ này em này, nhưng định đợi bạn dippy edit hoàn, hì hì (o^ ^o)
        quyển nữ phụ kia có vẻ khác lạ nè (^▽^)
        còn quyển Trà xanh biểu kia có lượt view khá cao, bên tangthuvien cũng khen nức nở, chị đang đợi bạn í edit kha khá thì nhảy vô 😀 😀

      6. mặc dù đọc rất ức chế mấy con bé nữ phụ, cơ mà cả 2 chị nhân vật chính em đều thích :3 Mấy cái nữ phụ văn hiếm người edit lắm ý, em tìm mãi mới được vài quyển hay hay :(((( em chẳng gặm được cv nên đành ngóng mọi người edit vậy :((((

      7. ngta ko edit chắc tại nó ko hay thôi :)))
        Thực ra nữ phụ có vài quyển hay thôi, thỉnh thoảng mới nổi lên em ợ 😛
        chị cũng hóng mấy truyện thế này, đổi gió cho khác kiểu mà ko thấy truyện đặc sắc mấy, kể cả cv luôn 😛 chắc tại em nó khác kiểu :))))))

      8. thực ra motip nữ phụ xuyên không này nọ truyện nào cũng na ná nhau cả :3 nhưng giờ em đang bấn thể loại này nên đọc hết :v với lại còn xem tác giả xây dựng nhân vật thế nào nữa, mà cái truyện Trà xanh biểu là trọng sinh, hơn nữa chị nữ chính rất có cá tính nên em thích =))))))))

      9. :))) khi nào dippy edit kha khá thêm chục chương nữa chị sẽ kéo đến nhà bạn í giải chiếu hóng :))))))) em làm chị tì mò quá 😀

      10. bạn ấy bảo định nghỉ đấy, nếu chị đọc được thì nhớ lôi kéo nhé ^^ Chị nữ chính độc miệng vô cùng luôn ý, kiếp trước chị ấy khổ lắm luôn ấy, còn mấy con bé nữ phụ thì đúng là hết thuốc chữa luôn =”=

      11. Dip đang kêu gọi chúng ta giúp đỡ kìa ~~~ nhưng chị bận quá ~~~ có rảnh sang hỏi thăm người ta ~~~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s