Hơi ấm 55


Chương 55

 

Editor: Kentu.

Beta: Loyal Pang.

 

Hạ Miên cũng biết Bạc Cận Yến cố chấp, nhưng mà cô không nghĩ tới trong chuyện bệnh tình người đàn ông này không có một chút dấu hiệu thỏa hiệp nào. Trước kia anh nuông chiều dung túng cô, nhưng bây giờ cô ra chính sách dụ dỗ lại hoàn toàn không hề thành công.

 

Có lẽ chuyện lần trước anh suýt nữa làm tổn thương cô vẫn khiến anh không cách nào quên được, cho nên lập trường của anh cực kỳ vững vàng.

 

Bất kể cô làm nũng nài nỉ thế nào, Bạc Cận Yến đều căng khuôn mặt tuấn tú giả vờ im lặng.

 

Anh nhất định không chịu về nhà, nhưng phải nghe lời Hạ Miên vào ở viện điều dưỡng.

 

Hoàn cảnh của viện điều dưỡng tốt hơn Bạc gia rất nhiều, điều kiện trị liệu đều hợp với bệnh tình của anh nên có sự trợ giúp rất lớn. Anh còn cố ý tránh Hạ Miên, sợ lúc phát bệnh sẽ liên lụy đến cô.

 

Hạ Miên cũng không có ý kiến gì, có thể biết anh ở nơi đâu để thời điểm nhớ anh thì còn có thể nhìn thấy anh, đã là ân huệ lớn lao trời cao ban cho cô.

 

Nhìn cô chạy qua chạy lại, ngày dự sinh lại đến gần từng ngày, ngoài miệng Bạc Cận Yến không nói nhưng trong lòng rất áy náy. Cho nên thời điểm Hạ Miên lại đến, anh ra vẻ hờ hững cất lời: “Không có việc gì thì đừng tới nữa.”

 

Hạ Miên nghe vậy hơi ngẩn ra, nhìn khóe môi anh căng thẳng lại thoáng lộ ra ý cười: “Ai nói không có việc gì, em không nhìn thấy anh một ngày thì bị mất ngủ.”

 

Cô cười một tiếng, nghịch ngợm nghiêng nghiêng đầu: “Anh không sao à? Không nhìn thấy em, cũng sẽ không nhớ em sao?”

 

Ánh mắt Bạc Cận Yến thay đổi, trên gương mặt trắng nõn lại có lớp đỏ ửng khó phát hiện.

 

Hạ Miên nhìn ngũ quan tuấn tú của anh hơi hơi có sượng, cô biết có lẽ trong lòng anh lại đang đấu tranh, rõ ràng là yêu còn muốn ra vẻ lạnh lùng dè dặt, làm sao cô nhìn lại không hiểu sự đau đớn trong lòng anh.

 

Cô đi tới phía sau anh, gương mặt tựa vào trên sống lưng dày rộng của anh: “Không cho phép anh xa lánh em, bây giờ chúng ta là vợ chồng, đây là anh lạnh nhạt bạo quyền, bạo hành gia đình biết chưa?”

 

Từ trước đến giờ Bạc Cận Yến ăn nói vụng về không nói lại cô, giờ phút này biết là cô khích tướng mình thì càng sẽ không mở miệng.

 

Anh lẳng lặng liếc nhìn cô một cái, bình tĩnh rũ mắt nhìn quyển sách trên tay.

 

Hạ Miên cắn cắn môi, lấy quyển sách bìa cứng trong tay anh ra, trợn trừng anh thật lớn: “Nói chuyện với em!”

 

Đôi mắt đen thẳm của Bạc Cận Yến nhìn cô chằm chằm không hề chớp mắt, Hạ Miên bị anh im lặng nhìn chăm chú như thế, tim bỗng đập nhanh. Cô chủ động cúi người xuống, hai tay chống ở hai bên ghế dựa của anh, gương mặt sát lại rất gần anh.

 

Bạc Cận Yến lui về sau một chút, tránh khỏi hơi thở ấm áp của cô: “Chú ý đứa bé.”

 

Hạ Miên nghe thấy nhưng lại vờ như không nghe, từng bước tiến lại gần, chủ động ngang nhiên kề đến hôn lên cánh môi lạnh lẽo của anh: “Hôn em.”

 

Bốn cánh môi chạm nhau, Hạ Miên cảm giác được toàn thân anh đều mơ hồ phát run, anh do dự giơ tay lên vòng lấy eo của cô, muốn đẩy cô cách xa mình chút.

 

Cô lại bướng bỉnh càng hôn càng sâu, khéo léo ra sức chen đầu lưỡi của mình vào trong môi anh.

 

Bạc Cận Yến đành phải ôm cô, hé miệng để cho cô đi vào. Sau khi cô được như ý lại càng càn rỡ hơn, hai tay quấn lại ở phía sau cổ anh, ngón tay hướng về phía bụng chậm rãi vuốt ve da thịt rắn chắc của anh dưới lớp quần áo bệnh nhân.

 

Yết hầu Bạc Cận Yến vừa động, đầu lưỡi lại bị cô ngậm chặt không vùng vẫy được.

 

Từ trước đến giờ Hạ Miên đều là người phụ nữ có mục đích rõ ràng. Chuyện gối chăn của bọn họ trước kia cô cũng chưa bao giờ ngại ngùng. Cô cố hết sức trêu chọc, hơi thở Bạc Cận Yến dần dần rối loạn, giữ chặt tay cô đột ngột kéo cô rời khỏi người mình.

 

“Anh không muốn….”

 

Tiếng nói khàn khàn vẫn tiết lộ phản ứng chân thật của anh, Hạ Miên dựa vào trong lồng ngực anh cũng có thể cảm nhận được vật cứng rắn của anh đáp lại theo bản năng.

 

Cô tha thiết nhìn gương mặt sâu xa của anh, khẽ mở miệng: “Nói dối.”

 

Bạc Cận Yến nhìn cô cuối cùng lui về phía sau một bước, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ai ngờ động tác tiếp theo của cô khiến anh quá mức sợ hãi, suýt nữa mất mặt kêu ra tiếng.

 

Thời điểm bị cô nắm lấy, toàn thân anh đều giống như bị điện giật.

 

Tay cô ấm áp khô ráo, từng cái ngón tay mềm mại yếu ớt, quấn chặt ở phía trên giống như từng dòng điện rất nhỏ lướt qua.

 

Ngũ quan thanh tú của Bạc Cận Yến mang vài phần lúng túng, anh vội vàng nắm lấy cổ tay cô, giọng nói trầm thấp: “Buông ra….”

 

“Không.” Hạ Miên mắc cỡ vẫn cúi thấp đầu nhìn anh, nhưng mà tay lại vững vàng cầm cái đó không chịu buông ra, cô thử vuốt lên vuốt xuống, cảm nhận được nó không ngừng to lớn ở trong lòng bàn tay.

 

Bạc Cận Yến hít vào một hơi, nắm tay cô dần dần di chuyển nhanh.

 

Hạ Miên ngửa đầu nhìn đáy mắt anh sâu thẳm, nhỏ giọng cất lời: “Ông xã, em không thể rời bỏ anh.”

 

Mi tâm Bạc Cận Yến cau lại, mày rậm màu đen càng nổi bật trên gương mặt anh trắng nõn như ngọc. Hiển nhiên anh còn đang do dự đấu tranh, Hạ Miên cũng không ép buộc anh nữa, chỉ tiếp tục dụ dỗ một câu: “Buổi tối em ngủ một mình sẽ sợ, anh phải sớm trở về một chút.”

 

“….”

 

Bạc Cận Yến thật sự không có cách nào làm khó dễ Hạ Miên. Anh vốn yêu cô yêu đến điên dại, hơn nữa giả vờ thế nào cũng không nỡ để cô chịu khổ.

 

Cô mới vừa há miệng ngậm lấy nó thì Bạc Cận Yến đã vươn tay đỡ cô lên. Người mình yêu thương cưng chiều như vậy, sao anh lại mặc cô làm chuyện như thế vì mình.

 

Anh nhìn cô sâu lắng hồi lâu, đưa tay lưu luyến vuốt ve gò má cô, lau sạch sẽ từng chút nước đọng óng ánh trên khóe môi cô: “Em không sợ anh à?”

 

Hạ Miên lắc đầu: “Em sợ anh không cần em, không cần con.”

 

Bạc Cận Yến nhắm chặt mắt lại, kéo mạnh cô vào trong ngực: “Hóa ra người điên cũng sẽ lây bệnh.”

 

Hạ Miên khẽ mỉm cười, hạnh phúc cong cong khóe môi trong lồng ngực anh: “Như vậy thì sau này anh cũng không cô đơn nữa rồi.”

 

Cuối cùng Bạc Cận Yến không kháng cự Hạ Miên như thế nữa, nhưng mà bác sĩ đề nghị vẫn tạm thời nằm viện điều trị bệnh tình của anh, nói về nhà còn phải quan sát một khoảng thời gian nữa.

 

Có đôi khi anh vẫn không khống chế được tức giận phiền não, Hạ Miên biết đây là kết quả do tích dụ lâu dài, cho dù mình tiếp tục phối hợp, cũng phải cần một khoảng thời gian tĩnh dưỡng.

 

Từ nhỏ anh đã trải qua nhiều chuyện như thế, tính cách lại quá mức tự kỉ trầm muộn, đến cục diện ngày hôm nay không phải là một sớm một chiều mà thành.

 

Ban ngày Hạ Miên vẫn ở viện điều dưỡng cùng với anh, Bạc Cận Yến rất khẩn trương, vốn là cố ý cách cô rất xa, giống như mình là con dã thú có thể nổi điên bất cứ lúc nào.

 

Hạ Miên nhìn thấy dáng vẻ này của anh, trong lòng khó chịu, cô an ủi anh: “Không có chuyện gì đâu, bác sĩ ở ngay tại bên ngoài.”

 

Bạc Cận Yến vẫn lắc đầu: “Không được, anh không thể mạo hiểm chút nào cả.”

 

Người mình yêu sâu đậm đang ở trước mặt, thế nhưng anh lại chỉ có thể nhìn mà không thể chạm vào, Hạ Miên vô cùng đau lòng, nhưng vẫn bận rộn không giúp được gì. Cô vẫn cho là chỉ cần tấm lòng mình thẳng thắn là có thể giúp anh chữa khỏi bệnh, nhưng vấn đề bệnh tâm lý là vậy, nào có thần kỳ như thế.

 

Hạ Miên cũng từng tận mắt chứng kiến dáng vẻ anh nổi điên, cô thừa nhận khi đó mình vẫn xuất hiện sợ hãi trong ngắn ngủi. Cô chưa bao giờ biết bệnh của anh lại nghiêm trọng, hoàn toàn không khống chế được cảm xúc của mình như thế, từ đầu đến chân như biến thành một người khác.

 

Dễ giận, nóng nảy, đáng sợ.

 

Càng nhìn quá trình trị liệu lại thấy giật mình, thậm chí là chích điện. Hạ Miên thấy vậy trái tim cũng sắp muốn nứt ra, toàn thân đều đau đến không thở nổi. Người đàn ông kiêu ngạo bất chấp như vậy thế mà từng bước luân lạc tới tình cảnh hôm nay.

 

Không ai cảm nhận được nội tâm của anh đau đớn và đè nén.

 

Lúc bình thường anh lại càng trầm lặng hơn, thỉnh thoảng nghe Hạ Miên và Diệc Nam nói đùa sẽ yên lặng lộ ra nụ cười. Hạ Miên lo lắng anh càng ngày càng khép mình gây bất lợi với bệnh tình, cố ý trêu chọc anh, nhưng anh cũng chỉ cười một tiếng.

 

Bệnh tình của anh lúc tốt lúc xấu, loại trạng thái này vẫn kéo dài đến gần ngày dự sinh của Hạ Miên.

 

Lúc này anh còn lo âu hơn cả Hạ Miên, tuy không ở cùng một nơi, nhưng chưa hề có một ngày an tâm: “Để Mạc Bắc đến chăm sóc em đi, có một người đàn ông ở đó… cũng an toàn hơn một chút.”

 

Thời điểm anh nói ra những lời này Hạ Miên kinh ngạc vô cùng. Nên biết rằng lúc trước ham muốn chiếm hữu của anh mạnh biết bao!

 

Hạ Miên cầm tay anh, khẽ giọng trả lời: “Anh xem, ai nói bệnh tình của anh không có tiến triển, bây giờ anh đã bắt đầu suy nghĩ vì em, thật ra thì căn bản là anh tin tưởng em. Chỉ là chuyện xảy ra đến bây giờ, trong tiềm thức của anh áy náy khiến anh cảm thấy em sẽ bỏ đi bất cứ lúc nào.”

 

“Nhưng mà Cận Yến, em không thể rời khỏi anh được nữa, từ đầu em quyết định kết hôn với anh, em đã hiểu rõ tình cảm của em đối với anh. Em muốn chung sống với anh cả đời, anh là ánh ban mai duy nhất của em, là hơi ấm cuối cùng của em, nhất định chúng ta sẽ quấn quýt lấy nhau cả đời.”

 

Bạc Cận Yến im lặng nhìn lại ánh mắt kiên định của cô, đối mắt nhìn nhau, anh dần dần cong khóe môi lên, hiểu ý, cười một tiếng: “Đời này có em là đủ.”

 

Cuối cùng Hạ Miên sinh non, lúc ấy Bạc Cận Yến vừa lúc ở bên cạnh, cũng bởi vì chủ nhật mà Diệc Nam cùng đi viện điều dưỡng.

 

Một nhà ba người vốn đang nói nói cười cười không khí ấm áp, đột nhiên Hạ Miên cảm giác hơi không thoải mái, thời điểm đứng dậy đến phòng vệ sinh cũng không ý thức được điều gì đó bất thường.

 

Bạc Cận Yến đang nói chuyện với Diệc Nam bên ngoài phòng, Diệc Nam cầm lấy sách giáo khoa cuộn thành hình cái loa, nghiêm trang hát cho Bạc Cận Yến bài hát thiếu nhi tiếng anh hôm nay mới vừa học được.

 

Bỗng nhiên Hạ Miên sắc mặt trắng bệch đứng ở cửa phòng vệ sinh, run rẩy mở miệng: “Em, em hình như vỡ nước ối rồi.”

 

Bạc Cận Yến và Diệc Nam đồng loạt quay đầu lại nhìn cô, đều là vẻ mặt ngây ra.

 

Hạ Miên vịn khung cửa, nói với hai cha con đang chẳng hiểu gì kia: “Gọi bác sĩ đi.”

 

Lúc này Bạc Cận Yến mới phục hồi tinh thần lại, luống cuống tay chân bế Hạ Miên lên, Diệc Nam ở một bên vội đến mức nhảy dựng, trong tay còn nắm lấy “cái loa” giấy: “Tiểu Bồ Đào quá nghịch ngợm rồi, sao không ra ngoài đúng thời gian đã hẹn chứ!”

 

Viện điều dưỡng không có điều kiện đỡ đẻ, tạm thời Hạ Miên lại được đưa đi bệnh viện gần đó.

 

Lúc Mạc Bắc và Bạc Tự Thừa chạy tới thì thấy Bạc Cận Yến đi qua đi lại ở trên hành lang. Giờ phút này người đàn ông luôn luôn tỉnh táo tự kiềm chế lại nôn nóng bất an, mấy lần cầm bao thuốc lá rồi lại cho vào túi áo lại.

 

Ngay cả Diệc Nam bên cạnh anh cũng mang vẻ mặt lo lắng, không ngừng đi lại phía sau ba cậu.

 

Bạc Tự Thừa an ủi Bạc Cận Yến: “Không có chuyện gì đâu, tình hình kiểm tra sinh nở đều tốt đẹp, nhất định mẹ con bình an.”

 

Bạc Cận Yến vẫn không ổn định, liếc vài cái về phía phòng sinh.

 

Diệc Nam mất hứng chu miệng lên: “Sớm biết Tiểu Bồ Đào không ngoan như vậy thì đừng cần nó nữa, mẹ đi vào lâu như thế mà còn chưa ra.”

 

Bạc Tự Thừa và Mạc Bắc cũng không nhịn được cười ra tiếng, Bạc Cận Yến vẫn mặt lạnh lùng như cũ không hề lơi lỏng chút nào.

 

Trước khi Hạ Miên vỡ nước ối, cửa tử cung còn chưa nở ra, lúc này vì an toàn cho đứa bé chỉ có thể lựa chọn sinh mổ. Trong khoảnh khắc khi anh kí tên vào chỗ đồng ý mổ, anh mới hiểu được, hóa ra tính mạng thật rất mong manh, vào một phút giây nào đó thật sự chính là sinh ly tử biệt.

 

Anh may mắn biết bao, vợ anh có thể dũng cảm can đảm giúp đỡ anh trong thời kì khó khăn nhất.

 

Lúc Hạ Miên được đẩy ra Bạc Cận Yến đã bước đến đón đầu tiên, anh cầm chặt ngón tay của cô, khẽ gọi cô: “Bà xã.”

 

Hạ Miên mỏi mệt mở mắt, thấy thái dương anh rịn lớp mồ hôi mỏng, trên gương mặt anh tuấn tràn đầy cảm xúc lo âu. Cô cong khóe môi lên khẽ cười kéo lại anh: “Là con gái?”

 

Bạc Cận Yến gật đầu, cúi đầu hôn cái trán ẩm ướt của cô: “Cảm ơn em, em đã cho anh toàn bộ thế giới.”

 

Hạ Miên nhắm hai mắt cảm thụ nụ hôn dịu dàng của anh, trên gương mặt sáng sủa là biểu cảm hạnh phúc.

 

Lúc y tá đưa đứa trẻ sơ sinh đã bọc kín đặt trong lòng Bạc Cận Yến, tay chân anh cứng ngắc cũng không biết ôm như thế nào. Mạc Bắc và Bạc Tự Thừa nhìn người đàn ông mặt lạnh như tiền, nhưng dáng vẻ lại luống cuống tay chân ở trước mặt trẻ sơ sinh thì không nhịn được buồn cười.

 

Bạc Cận Yến cúi đầu nhìn đứa con được cuộn lại trắng nõn trong ngực, thân thể lại càng mềm đến lạ lùng, gương mặt nho nhỏ còn không to bằng bàn tay mình.

 

Chỉ là một cuộn bé nhỏ vô cùng, là con gái của anh và Hạ Miên ư?

 

Trong lòng Bạc Cận Yến dâng lên một dòng ấm áp, Diệc Nam ở một bên sốt ruột ồn ào: “Con cũng muốn bế, con cũng muốn bế!”

 

Bạc Cận Yến cẩn thận đặt em gái vào trong lòng Diệc Nam, Diệc Nam trừng mắt hồi lâu mới lầm bầm mấy câu: “Sinh ra xấu như vậy còn dám tranh giành tình cảm với anh….”

 

Mạc Bắc giơ tay lên vuốt vuốt đầu cậu nhóc: “Thằng nhóc con.”

 

Hạ Miên nằm ở trên giường, vẻ mặt mỉm cười, tiếng nói suy yếu khẽ nói một tiếng: “Bế tới cho em nhìn xem.”

 

Mạc Bắc bế đứa bé đi qua, Hạ Miên nhìn cái miệng nhỏ nhắn của con gái mấp máy ư a, dáng vẻ lười nhác híp nửa con mắt, đáy lòng vô cùng hạnh phúc.

 

Mấy người lại tranh nhau bế con bé một vòng, cuối cùng thời điểm Bạc Cận Yến muốn bế con, Hạ Miên chợt ngăn cản anh, nói với vẻ nghiêm túc và trang trọng: “Bạc tiên sinh muốn bế con gái sao? Vậy phải nhanh chóng về nhà đoàn tụ với chúng tôi, Tiểu Bồ Đào sẽ ở nhà chờ ngài.”

 

“…”

 

Bạc Cận Yến nhìn bàn tay nhỏ bé của cô bé khua tay về phía mình, khẽ nhíu mày.

One thought on “Hơi ấm 55

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s