Hơi Ấm 52


Chương 52:

 

Editor: Kentu.

Beta-er: Hàn Vũ Phi

Hạ Miên dùng rất nhiều cách cũng không thể tìm được tin tức của Bạc Cận Yến. Lúc này cô mới biết được, hóa ra tìm được một người giữa thế giới rộng lớn đúng là chuyện khó vô cùng.

 

Cô bất giác nghĩ đến năm năm trước mình rời đi, có phải anh đã từng lo lắng tìm kiếm cô như vậy hay không.

 

Thoáng chốc chính bản thân mình cũng cảm nhận sự bàng hoàng bất lực.

 

Trước kia Diệc Nam rất thân thiết với Mạc Bắc, bình thường mấy ngày không thấy Bạc Cận Yến cũng rất ít nhắc tới, nhưng không biết tại sao lần này lại ầm ĩ muốn tìm ba, có lẽ cảm giác của trẻ con cũng cực kỳ nhạy bén.

 

“Mẹ, có phải ba không cần chúng ta nữa hay không? Là Diệc Nam không ngoan sao?”

 

Đối mặt với khuôn mặt bé nhỏ mất mát của con trai, Hạ Miên khó chịu lắc đầu: “Không phải, ba cũng rất nhớ Diệc Nam. Chẳng qua là ba đi công tác rồi, sẽ nhanh chóng trở về.”

 

Vẻ mặt Diệc Nam hoài nghi, nhưng vẫn hiểu được nên không hỏi đến nữa.

 

Cậu biết lần này không giống như những lần trước, ba chưa từng lâu vậy không về nhà như thế, càng sẽ không đến nỗi ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi về.

 

Hạ Miên thất thần nhìn bài trí quen thuộc trong nhà. Lúc bọn họ kết hôn ngay cả ảnh cưới cũng không chụp, phòng trống rỗng không lưu lại một chút dấu vết của anh. Rõ ràng là nhà của anh, nhưng mà một bức hình của anh cũng không có.

 

Thím Ngô luôn ở trong nhà chăm sóc cuộc sống của Hạ Miên và Diệc Nam. Thật ra trong nhà cũng không cô đơn, nhưng mà Hạ Miên lại cảm thấy ngay cả không khí cũng không giống với lúc trước, giống như thứ mình nương tựa đang biến mất sạch sẽ từng chút một.

 

Người đàn ông trầm mặc kia ích kỷ mang đi cả trái tim cô, nhưng vẫn hồn nhiên không biết.

 

Hạ Miên bắt đầu nuốt không trôi, tất cả nuốt vào trong miệng đều nhạt như nước ốc. Nhưng mà vì đứa bé nên vẫn phải cố gắng ăn. Nhiều lần ăn vài miếng đều nôn hết tất cả ra.

 

Thím Ngô ở một bên thấy vậy thì lo lắng, thay đổi cách chế biến đồ ăn cho cô. Cuối cùng cũng chuẩn bị chút ít súp hoặc là cháo dinh dưỡng cho dễ tiêu hóa, nhưng mà Hạ Miên vẫn gầy đi từng ngày một.

 

Bà liên tiếp than thở: “Tiếp tục như vậy thì khi Cận Yến trở về cháu lại bệnh mất….”

 

Hạ Miên cảm giác rằng Bạc Cận Yến sẽ không chủ động trở lại. Rõ ràng anh có chuẩn bị kế hoạch mới rời đi. Nếu không thì sao lại khiến cô không tìm được đầu mối nào. Cô cũng tìm khắp cả các bệnh viện và viện điều dưỡng rồi kia mà.

 

Tuy Bạc Cận Yến không ở bên cạnh, nhưng vẫn sắp đặt chu đáo cẩn thận cuộc sống của hai mẹ con họ. Mỗi tuần đều có người đến nhà kiểm tra cho Hạ Miên, định kỳ còn có trợ lý của Bạc Cận Yến đưa tới đồ dùng hàng ngày.

 

Hạ Miên nhìn những bộ quần áo nho nhỏ và giầy đáng yêu kia, trong lòng càng thêm xót xa. Nhưng mà trợ lý vẫn khăng khăng không biết Bạc Cận Yến ở đâu, chỉ nói Bạc Cận Yến liên lạc với anh ta qua email.

 

Hạ Miên cũng gửi cho anh rất nhiều thư vào hòm thư, cuối cùng đều như đá chìm xuống biển.

 

Thời gian ngày từng ngày trôi qua vừa chậm vừa giày vò. Cân nặng khi mang thai của Hạ Miên luôn bất thường, vẫn không tăng mà ngược lại giảm sút đi. Bác sĩ lo lắng dặn dò cô: “Nên chú ý nhiều đến dinh dưỡng, phải điều chỉnh tâm trạng cho tốt, nếu không thời gian lâu dài sẽ ảnh hưởng tới thai nhi.”

 

Mạc Bắc cũng không nhịn được nữa khuyên vài câu: “Cậu ta sợ mình tổn thương em lần nữa, cậu ta yêu em và đứa trẻ như thế, sẽ không hi vọng các em gặp chuyện không may. Em hi vọng cậu ta an tâm khám bệnh thì đừng hành hạ mình nữa.”

 

Hạ Miên nhấc tay lên xoa bụng mình, đứa bé bên trong như có cảm ứng với cô, thế mà đá mạnh vào bụng cô. Hạ Miên biết anh cố tình tránh mình, nhưng theo tính tình của anh, chắc hẳn nhất cử nhất động của mình đều được anh theo dõi.

 

Cô thở dài nặng nề, khẽ gật đầu với Mạc Bắc: “Em biết rồi, em sẽ chăm sóc mình thật tốt, không để cho anh ấy bận lòng.”

 

Bạc Tự Thừa cũng tới thăm Hạ Miên mấy lần, cũng nói thêm vài câu có ích: “Lúc này Cận Yến không chỉ lo lắng cho mình làm tổn thương con và đứa bé, đồng thời nó cũng rất khó đối mặt với con. Cuối cùng cái bệnh này của nó vẫn cần con phối hợp điều trị, nhưng mà hiện tại nó đã cố ý tránh né, trước hết con nên để cho nó từ từ trở lại bình thường. Dồn ép quá gấp cũng không có lợi với bệnh của nó.”

 

Cho dù Hạ Miên không thích Bạc Tự Thừa nhưng vẫn bị lời của ông thuyết phục.

 

Diệc Nam im lặng ở một bên nghe ông nội và mẹ nói chuyện với nhau, ngoan ngoãn ngả vào lòng Hạ Miên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn sáng sủa là vẻ chăm chú nghiêm túc: “Mẹ đừng sợ, ba không có ở đây, con sẽ bảo vệ mẹ và em thật tốt.”

 

Gương mặt Hạ Miên mỏi mệt cuối cùng hiện lên một chút nét cười, ôm chặt thân thể gầy gò của con: “Con yêu thật ngoan.”

 

Bạc Tự Thừa còn mang đến không ít quần áo trẻ sơ sinh, Hạ Miên nhìn những món quần áo và giầy đáng yêu kia, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, chất vừa mềm vừa thoải mái khiến lòng cô cũng thả lỏng đi.

 

“Những thứ này là do ông nội chọn?” Diệc Nam như có điều suy nghĩ ngửa đầu nhìn Bạc Tự Thừa, cầm chiếc mũ trẻ sơ sinh trong tay lên, “Ông nội mua cái này ở đâu vậy?”

 

Nhất thời biểu cảm của Bạc Tự Thừa không được tự nhiên, rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường: “… Không biết, là thư ký chuẩn bị giúp.”

 

Hạ Miên cũng không để ý ai mua hộ, dù sao đối với cô, Bạc Tự Thừa cũng không phải là người nhàn rỗi đến mức có thời gian đi dạo tới cửa hàng đồ dùng trẻ em.

 

Chỉ là dường như Diệc Nam rất rối rắm, khuôn mặt nhỏ nhắn nhiều nếp nhăn lật qua lật lại nhìn mũ của trẻ sơ sinh nhiều lần.

 

Hạ Miên hoài nghi cúi đầu nhìn cậu: “Sao vậy?”

 

“Không sao cả.” Diệc Nam khẽ đáp lời, chỉ là ánh mắt không ngừng liếc lên người Bạc Tự Thừa.

 

Diệc Nam lớn lên một chút cũng hiểu chuyện hơn trước kia, biết ba không có nhà, tự mình càng phải biết quan tâm chăm sóc mẹ hơn. Lúc Bạc Tự Thừa về còn khăng khăng muốn thay ba mẹ tiễn ông nội ra cửa.

 

Bạc Tự Thừa đi tới cửa, nhìn không có Hạ Miên cùng đi ra ngoài, lúc này mới cúi người nói với cậu nhóc: “Gần đây tâm trạng mẹ con không tốt, con phải ngoan, Diệc Nam là người đàn ông duy nhất trong nhà rồi, phải dũng cảm nhé.”

 

Diệc Nam nghi ngờ nghiêng nghiêng đầu: “Ông nội biết ba ở đâu à?”

 

Bạc Tự Thừa sững lại, vẫn lắc đầu.

 

Hai lông mày của Diệc Nam càng cau chặt hơn, tay nhỏ bé ra sức nắm thành quả đấm: “Ông nội, cái mũ vừa rồi là lúc trước kia con và ba đi dạo cửa hàng đã từng thấy… Còn có những đồ khác của em, hình như cũng giống như vậy.”

 

Bạc Tự Thừa hơi hơi ngạc nhiên, đối mặt với ánh mắt đơn thuần của cậu bé thì có phần chẳng biết nói sao.

 

“Không phải là ba mua những thứ này chứ?”

 

Thái độ của Diệc Nam như thể không bỏ qua, Bạc Tự Thừa muốn che giấu ho khan một tiếng: “Chỉ là trùng hợp thôi, Diệc Nam đừng nên nói cho mẹ, như vậy mẹ sẽ nghĩ lung tung. Hiện tại mẹ cần an tâm dưỡng thai.”

 

Diệc Nam càng thêm hoang mang, nhưng Bạc Tự Thừa không giải thích nữa, thở dài rồi đứng dậy đi về. Diệc Nam đứng im tại chỗ nhìn bóng lưng ông biến mất, đôi mắt đen láy lấp lánh tỏa sáng.

 

Sau đó Hạ Miên liền phát hiện đúng là Diệc Nam thay đổi rất nhiều, hàng ngày về nhà đều sẽ nói cho mình rất nhiều chuyện thú vị, còn có thể cùng cô nói chuyện với em.

 

“Mẹ, chúng ta đặt tên cho em chứ?” Diệc Nam bỗng nhiên mở miệng mong đợi.

 

Hạ Miên ngẩn người, cô vốn là muốn đợi Bạc Cận Yến đặt tên cho con. Trước kia tên Diệc Nam là tự cô đặt. Nhưng mà bây giờ nhìn vẻ mặt Diệc Nam hăng hái, cô thật sự không đành lòng từ chối, cho nên mỉm cười hỏi: “Hả? Diệc Nam đã nghĩ ra tên hay cho em chưa?”

 

Diệc Nam gật đầu, tìm ra một tờ giấy ghi chép từ trong cặp sách, nghiêm trang mở ra.

 

“Con nghĩ rất nhiều tên nhé, con hi vọng em là em gái, cho nên đều nghĩ là tên nữ.”

 

Hạ Miên nhận lấy giấy vừa nhìn, Diệc Nam còn nhỏ, chữ viết cũng không nắn nót, nhưng mà vẫn nhìn ra được cậu nhóc rất để tâm, mỗi nét bút mỗi chữ viết cực kì nghiêm túc.

 

“Mẹ, mẹ nhìn đi, con thích tên này.”

 

Diệc Nam dùng ngón tay mũm mĩm bé nhỏ chỉ cho Hạ Miên tên mình nhìn vừa ý, Hạ Miên nhìn sang theo, không khỏi bật cười: “Tiểu bồ đào? Con chắc chắn là tên này?”

 

Diệc Nam gật đầu mạnh: “Tất nhiên là vậy ạ, con nghe bạn học nói, lúc em bé vừa chào đời, mắt vừa đen vừa long lanh, giống như quả nho nhỏ.”

 

Hạ Miên thầm đọc trong lòng hai lần, cảm thấy nếu như là con gái thì gọi tên này không tồi, hơn nữa còn là Diệc Nam quan tâm nghĩ cho, tương lai cũng có ý nghĩa kỷ niệm.

 

Cô mỉm cười véo mũi cậu nhóc: “Vậy thì gọi là tiểu bồ đào, chờ ba con về lại nghĩ ra tên khai sinh cho nó.”

 

Diệc Nam cực kỳ vui vẻ, chạy xung quanh Hạ Miên, còn cẩn thận từng li từng tí ghé vào trên đùi cô hướng về phía bụng khẽ kêu: “Tiểu bồ đào? Tiểu bồ đào? Đã nghe thấy chưa, đây là tên anh nghĩ ra nhé, sau này phải kính trọng anh, dám nghịch ngợm thì anh sẽ đánh em!”

 

Hạ Miên hé miệng cười ra tiếng, Diệc Nam nhìn khóe môi mẹ nhếch lên, lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm.

 

Hạ Miên biết là cậu nhóc đang lo lắng cho mình, nhìn cậu nhóc nghĩ hết tất cả mọi cách trêu đùa cho mình vui, trong lòng cô vừa vui mừng vừa xót xa.

 

Thời gian mang thai của Hạ Miên ngày càng tăng, bụng cũng càng lúc càng lớn, chuyện đưa đón con liền giao cho thím Ngô. Đôi khi thím Ngô bận bịu không đi được thì tài xế của Bạc gia cũng sẽ hỗ trợ.

 

Hôm nay vừa đến lượt tài xế Bạc gia đón cậu nhóc, thế mà Diệc Nam gọi điện thoại về nói muốn đến Bạc gia ăn cơm với Bạc Tự Thừa, Hạ Miên do dự chốc lát rồi đồng ý.

 

Diệc Nam ở cửa nhà trẻ chờ mong tài xế Bạc gia, rầu rĩ không vui rụt đầu nhỏ lại.

 

Cậu rất ít nói dối, hôm nay lại nói dối mẹ, mắt thấy em cũng sắp ra đời nhưng mà ba còn chưa về, cậu phải giúp mẹ và em bé tìm ba trở về mới được.

 

Mấy ngày qua cậu lại xem đồ của ông nội mang đến cho em, phát hiện mấy loại bên trong đều đã từng thấy cùng với ba. Khi đó bởi vì cậu ganh tỵ nên cũng không cho ba mua gì cả, bây giờ suy nghĩ một chút, nhất định là sau này ba lại lặng lẽ đi mua, nhưng để cho ông nội đưa cho mẹ.

 

Nói như vậy, nhất định ông nội biết ba ở chỗ nào!

 

Xe của Bạc gia đến rất nhanh, tài xế mở cửa xe cho cậu, mỉm cười hỏi: “Hôm nay Diệc Nam về thẳng nhà à?”

 

Diệc Nam lắc đầu, nhìn chằm chằm chú tài xế: “Ông nội có ở nhà không?”

 

Tài xế khó hiểu gật đầu, chỉ thấy Diệc Nam lộ ra hàm răng đều trắng tinh, cười rạng rỡ: “Vậy đi tới chỗ ông nội đi.”

 

Vẻ mặt tài xế cứng đờ, cười gượng đứng yên ở cửa nhìn về phía Diệc Nam: “Đi, đi đến chỗ tiên sinh à?”

 

Diệc Nam nghiêm túc gật đầu, đặt cặp sách nhỏ xuống bên cạnh ghế ngồi: “Bình thường ông nội ăn cơm một mình vốn rất cô đơn, cháu đến ăn với ông ạ.”

 

Tài xế thật thà đứng im tại chỗ lo lắng gãi gãi đầu: “Cái này, chú phải hỏi tiên sinh.”

 

Diệc Nam nhăn chân mày nho nhỏ lại, tựa vào trên ghế nhìn chằm chằm chú tài xế: “Cháu muốn đến nhà ông nội ăn cơm còn phải hỏi ông nội trước à? Nhà ông nội giấu bảo bối gì mà cháu không thể thấy sao?”

 

Tài xế lúng túng giật giật khóe miệng, đứa bé trước mắt này thật sự chỉ có sáu tuổi thôi sao?

 

Cái miệng nhỏ nhắn của Diệc Nam khẽ nhếch lên, cười xấu xa: “Chú à, mới vừa rồi chú còn nói ông nội ở nhà, câu trước không khớp với câu sau nhé, hôm nay thầy giáo mới vừa dạy cho chúng cháu xong đấy.”

 

Cuối cùng tài xế vẫn lặng lẽ gọi điện thoại cho Bạc Tự Thừa, Bạc Tự Thừa im lặng một lúc lâu mới nói: “Đưa nó tới đi, để cho Cận Yến trông thấy nó có lẽ sẽ có giúp đỡ.”

2 thoughts on “Hơi Ấm 52

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s