Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc Q2 – 5.1


Chương 5:

(1)

Bạn đối xử với thế giới này ra sao thì nó sẽ ảnh hưởng lại cuộc đời của bạn như vậy.

————-

 

Hai tháng sau đó, Bùi Thi đã hoàn toàn bỏ qua lắng nghe ý kiến của bà Ricci, đi viết bản nhạc chứa chan tình cảm. Nếu như nói giữa cô và Andy khác biệt văn hóa, tình cảm giữa hai bên càng giống với Bá Nha – Tử Kỳ Cao Sơn Lưu Thủy (1), không tạo được hình thức yêu đương. Vậy thì quen với Tân Bân có thể nói là không có gì khác biệt với tình nhân bình thường. Họ thường xuyên cùng nhau ăn cơm, đi dạo phố, xem phim sau khi tan việc, cuối tuần hẹn hò đi công viên giải trí, nghỉ lễ thì mua quà cho nhau.

 

(1): Bá Nha có tài gảy đàn, Tử Kỳ có tài thưởng thức. Khi Bá Nha gảy đến đoạn miêu tả núi cao, nước chảy thì Tử Kỳ thốt lên: ‘Tuyệt! Tuyệt! cao như Thái Sơn, dài như Trường Giang!

 

Nhưng dưới trạng thái này, cô cố gắng viết ra bản nhạc tình cảm khiến mình nổi da gà, nhưng vẫn bị bà Ricci hoàn toàn bác bỏ. Thiên phú mỗi người không giống nhau, cô đã nghĩ thông suốt, muốn đặt trọng tâm ở thể loại mình am hiểu. Giống như Mark, ông sở trường phong cách sục sôi dâng trào, cho nên nhạc của ông đều phần lớn là phong cách như vậy. Nhưng mà, bà Ricci đáp lại quan điểm cô cũng là “His music is very emotional” (Nhạc của ông ta rất cảm xúc). Những lời này khiến cô quyết định hoàn toàn không nghe ý kiến của bà Ricci nữa. Cái loại tình cảm nhìn không thấy, sờ không được quá khó nắm bắt, làm sao để bản nhạc dễ nghe được người yêu thích mới là chuyện cô phải làm hiện tại.

 

Cô chọn lựa kỹ càng trong mấy trăm bảnnhạc cô sáng tác ra mười bản nhạc hay nhất, mời dàn nhạc giao hưởng đến hỗ trợ biểu diễn, bản thân đảm nhiệm tấu chính, bắt đầu tập trung luyện tập. Thời gian này ngoài trừ đi làm, cô rất ít khi liên lạc với người ngoài. Nhận được một cuộc điện thoại của lão gia, dường như lão gia vẫn ôm lấy ảo tưởng sống chết ghép đôi cô và Sâm Xuyên Quang. Cô nhắc đến giao ước bọn họ từng làm, hơn nữa nói rõ bây giờ là giai đoạn quan trọng nhất, ông cũng không miễn cưỡng cô nữa. Có điều là lúc trước khi cúp điện thoại, ông lại hỏi một câu “lẽ nào cô chê cháu ta là kẻ mù”. Ở bên này điện thoại cô lắc đầu như lắc trống, phủ nhận vô cùng kiên định.

 

Lúc nói những lời này, Sâm Xuyên Quang đang ngồi trước đàn piano của Bùi Khúc, bởi vì cô nói chuyện nên anh ngưng đàn thử bản nhạc của cô. Nhưng anh vẫn không chuyên tâm, sức chú ý hoàn toàn tập trung tại vị trí phím trắng đen. Bàn tay thon dài thanh tú của anh đặt trên piano, nhưng ẩn chứa sức mạnh dư thừa. Cô chỉ biểu diễn bản nhạc một lần, anh đã nhớ được trên cơ bản, hơn nữa còn sửa đổi cho bản piano. Lúc này ánh nắng lấp lánh men theo khe cửa sổ, cây địa y leo lên vách tường căn nhà nhỏ đối diện, cảnh khói bao quanh tỏa ra hơi thở cổ kính. Lúc anh cúi đầu lộ ra làn da phần gáy trắng noãn lại mịn màng, từ đầu đến giờ đều vẫn an tĩnh đến như không tồn tại. So sánh với việc bồi hồi ở kế hoạch báo thù và ký ức màu đen của cô, anh sạch sẽ giống như là công tử hậu duệ quý tộc ở Ivory Tower cổ xưa. — Làm sao cô có thể chê bai anh chứ? Anh không chê cô, cô cũng đã rất cảm động rồi. Nếu như có thể, cô hi vọng bọn họ có thể mãi mãi chung sống với nhau tiếp như vậy.

“Tiểu Thi, thật ra thì bản nhạc hòa tấu đàn violin và piano này em có thể chuẩn bị một chút sơ lược.” Đợi cô cúp điện thoại, anh đánh ra một đoạn cô mới vừa trình diễn, “Bản này phần lớn là nốt E cao, âm sắc bén nhọn như thế rất kén hoàn cảnh trình diễn, không cẩn thận một cái sẽ trở nên rất chói tai. Lúc thu CD sẽ theo y như kế hoạch ban đầu của em, nhưng tốt nhất em và Tiểu Khúc phối hợp luyện tập một phiên bản Piano mạnh mẽ hơn, như vậy sau này nếu gặp phải hiện trường trình diễn cần giảm đi phần của đàn violin thì có thể biểu diễn phiên bản này.”

 

“Được.”

 

Đúng lúc này Bùi Khúc đang ở bên cạnh xem phim hoạt hình, cậu tháo tai nghe ra, nghiêng đầu đến nói bất đắc dĩ: “Chị em không cần em trình diễn với chị ấy đâu. Chị ấy nói em cũng là con trai của Bùi Thiệu, nếu như để em xuất hiện thì cuộc tranh tài với Hạ Na sẽ biến thành hai đấu một, là làm trái quy tắc. Trên thực tế trình độ của em cách xa ba van dặm có đúng không, chị ấy keo kiệt… A, chị, đừng vò nữa, tóc của em đã bị chị làm rối hết rồi….”

 

“Đừng nói nữa, em đã nói bao nhiêu lần rồi.” Bùi Thi nói không kiên nhẫn, “Chỉ cần em là con trai của ba, cho dù mù tịt về âm nhạc, người ta cũng sẽ cảm thấy em rất lợi hại.”

 

Sâm Xuyên Quang quay người sang chỗ khác: “Hóa ra là như vậy. Vậy Tiểu Thi em tìm được nghệ sĩ đàn piano thích hợp chưa?”

 

“Còn chưa có, tìm ra mấy nghệ sĩ đàn piano nhưng cảm giác như chưa tỉnh ngủ vậy, đánh thế nào cũng khó nghe.”

 

Bùi Khúc cười khẩy khinh thường nói: “Yêu cầu cao như vậy, cũng là phí thời gian cho người ta luyện tập. Thiếu gia Sâm Xuyên anh không biết thôi, năm ngoái lúc trình diễn ở nhà hát Kha Na là em phối âm, sau đó quả thật bị chị ấy mắng thành đầu heo, chị ấy là nghệ sĩ đàn violin mà em thấy đáng sợ nhất…”

 

Bùi Thi chỉ vào hình ảnh phim hoạt hình dừng lại trên màn ảnh nói: “Nếu em lấy ra một phần mười cố gắng theo đuổi những thứ này để đi luyện đàn thì chị cũng đâu mắng em.”

 

Bùi Khúc lầm bầm nói cô mấy câu, bị cô hỏi vặn một câu “Em nói cái gì” thì lập tức câm nín không dám nhiều lời. Sâm Xuyên Quang không nhịn được bật cười lên, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Thi: “… Nếu không thì để anh nhé?”

 

Bùi Thi thoáng sửng sốt, rồi nói thản nhiên: “Không được, cám ơn sếp.”

 

Sâm Xuyên Quang hơi kinh ngạc, nhưng không hỏi tiếp. Anh luôn luôn là một người đa lễ đến có chút dư thừa. Bùi Thi lại là người không thích giải thích, nếu như không có Bùi Khúc ở đây, hai người bọn họ thường xuyên sẽ xuất hiện một vài hiểu lầm không cần thiết. May là có Bùi Khúc, làm máy phiên dịch cho Bùi Thi: “Chị em sợ mang đến phiền phức cho thiếu gia Sâm Xuyên nên mới từ chối.”

 

Vẻ mặt Sâm Xuyên Quang vốn ảm đạm dần dần lại khôi phục rạng rỡ, anh trợn mắt nhìn, khóe môi nhoẻn lên độ cong không rõ ràng: “Là thế sao?”

 

“Bởi vì có thể sẽ biểu diễn công khai, anh và lão gia cũng sẽ không tiện.”

 

“Không sao, sẽ không có gì không tiện.” Cuối cùng anh yên lòng nở nụ cười, “Tiểu Thi, anh muốn hợp tấu với em.”

 

Thật ra thì cô hoàn toàn không nghĩ đến Sâm Xuyên Quang sẽ nói lên yêu cầu này, bởi vì cô thấy anh mới thật sự là thiên tài âm nhạc. Nếu như có thể hợp tấu với anh, vậy thì thật là hổ mọc thêm cánh rồi. Cô rất muốn gật đầu lập tức, nhưng cảm giác được chuyện quan trọng như vậy vẫn nên được lão gia đồng ý rồi mới có thể quyết định. Có điều là chuyện hỏi lão gia là không thể để Sâm Xuyên Quang biết. Anh có vẻ như ôn hòa, nhưng lòng tự ái thật sự rất mạnh, tuyệt đối sẽ không cho phép mình bị đối xử như một đứa nhóc. Cho nên, cô lấy cớ muốn suy nghĩ để kéo dài chuyện này trước đã.

 

Nhưng cô không nghĩ đến, thằng nhóc Bùi Khúc này lại đột kích lần nữa giống như thời kỳ trưởng thành, chuyên nói lời thiếu suy nghĩ: “Cũng đúng, thiếu gia Sâm Xuyên đẹp trai như vậy, lại xuất sắc vô cùng, nếu như hợp tấu với chị, anh rể tương lai của em nhất định sẽ ghen đó.”

 

“Anh rể… tương lai?” Sâm Xuyên Quang nói nghi ngờ.

 

“Đúng vậy đó, gần đây chị em vô cùng đào hoa, đã yêu đương hai lần rồi. Mọi người đều nói phụ nữ đang yêu đương là ngọt ngào nhất, nhưng em thấy chị em chẳng thay đổi chút nào, vẫn là nữ kim cương lạnh như băng trước kia…”

 

“Tiểu Khúc!” Bùi Thi quát lớn cậu, nhưng mặt hơi ửng đỏ.

 

Bùi Khúc le lưỡi, đeo lại tai nghe chơi máy vi tính để trốn tránh thực tế.

 

“Em quen bạn trai?” Tiếng Sâm Xuyên Quang vẫn bình tĩnh dịu dàng như trước đây, không nghe ra anh có sắc thái gì đối với chuyện tình cảm.

 

“Ừ.”

 

Khóe mắt Sâm Xuyên Quang cong lên, giống như là anh trai lớn cười nói với cô: “Cũng đúng, Tiểu Thi cũng lớn vậy rồi, nên yêu đương thôi.”

 

“Tiểu Khúc, em theo chị ra ngoài.”

 

Bùi Thi bắt lấy cổ áo Bùi Khúc, giật tai nghe của cậu, trực tiếp kéo cậu đi ra ngoài. Nghe thấy tiếng bọn họ rời đi, tấm lưng căng thẳng của Sâm Xuyên Quang bỗng buông lơi xuống, anh cúi đầu hướng về phía piano, thở một hơi dài mà nhẹ. Thật ra thì ngày này sớm muộn cũng sẽ đến, anh thật phải cảm thấy vui vẻ cho cô mới đúng. Từ lúc bắt đầu sinh ra trong gia đình này, từ khi bắt đầu biết cha mẹ mình như thế, thì anh chưa từng nghĩ rằng cần phải yêu thương ai. Đợi ông ngoại xem xét được đối tượng thích hợp, rồi đám cưới, nối dõi tông đường, thừa kế gia nghiệp, đây chính là con đường phải đi của tất cả người họ Sâm Xuyên trong gia tộc này. Cho nên thường ngày ngoại trừ xử lý chính sự trong tổ chức, hoạt động tiêu khiển của anh cũng chỉ có trà đạo, cắm hoa, kiếm đạo, đánh đàn, nghe nhạc, sưu tầm đồ cỗ vân vân….

 

Có điều là chỗ đáng sợ nhất của tình cảm là chẳng những nó có trí nhớ, hơn nữa còn giống như ma túy sẽ khiến người ta nghiện. Hoàn toàn không đụng chạm thì không sao, chỉ cần dính một chút thì sẽ hoàn toàn tiêu đời. Khi một người không có thị giác, những giác quan khác cũng sẽ trở nên đặc biệt nhạy cảm. Anh vẫn biết cô có tiếng nói dễ nghe, âm sắc véo von, nhưng thường xuyên bị cô đè nén hơi có vẻ trầm thấp. Tiếng nói như vậy truyền đạt cho người ta thông tin cô vô cùng đáng tin, nhưng đến thời khắc cảm tính cực ít, tiếng nói cô lại trở nên nhẹ nhàng mà đậm chất nữ tính. Nhưng anh chưa bao giờ biết, da thịt của cô sẽ mềm mại như thế, lại tỏa ra một mùi hương thoang thoảng. Sau buổi chiều bọn họ từng có đụng chạm thân mật ở Osaka, cuộc sống của anh xảy ra thay đổi thật lớn. Những hoạt động tiêu khiển trước đây anh làm nhiều nhất trong một đêm đã biến thành đồ tôi luyện ý chí. Anh thường xuyên hoàn toàn không có tâm tư thưởng thức trà, lúc đánh đàn tâm trạng cũng rối loạn. Vốn cho rằng chỉ là thích cô không mang theo bất kỳ dục vọng chiếm hữu nào, lại không nghĩ rằng sẽ biến thành mỗi thời mỗi khắc cũng muốn gặp mặt cô, muốn chạm vào cô, tình cảm tiêu cực độc chiếm cô — Thậm chí anh không biết dáng vẻ cô ra sao.

 

Anh duy trì tư thế ngồi ban đầu ở chỗ cũ, hô hấp nặng nề hơn bình thường một chút. Qua nhiều năm như vậy, anh rất hiếm khi sợ cảnh tăm tối như lúc này.

 

Ngoài cửa Bùi Thi đã sớm hận không thể cắt đứt cổ Bùi Khúc. Cô nắm khuôn mặt cậu, đùa nghịch khuôn mặt nhỏ nhỏ của cậu như cao su, giọng nói lại lạnh nhạt tít trên cao như cũ: “Bùi Khúc, hôm nay em uống nhầm thuốc gì hả?”

 

“Không thích chị yêu đương với người khác, em cảm thấy rằng chị phải nên ở bên nhau với thiếu gia Sâm Xuyên.”

 

“Với sếp?” Mặt cô suýt nữa rút gân, “Sao em cũng trở nên giống lão gia vậy? Tại sao chứ?”

 

“Bởi vì thiếu gia Sâm Xuyên thích chị.”

 

“Theo chị qua bên này, chị lấy thuốc cho em uống.”

 

“Chị quả thật chậm lụt đến mức cần uống thuốc rồi.” Bùi Khúc hất tay cô ra, nhìn cô với một loại ánh mắt gần như cầu khẩn, “Thiếu gia Sâm Xuyên thật ra rất biết giấu diếm tình cảm, nhưng anh ấy chu đáo tỉ mỉ với chị ngay cả em cũng nhìn ra được. Lẽ nào chị thật sự không nhìn ra hay sao?”

 

“Rất tốt với chị không có nghĩa là anh ấy yêu thích chị. Quả nhiên là em trẻ con, suy nghĩ việc vẫn còn dùng cách thức của học sinh.”

 

“Em là con trai, em biết con trai đang suy nghĩ gì!” Bỗng nhiên Bùi Khúc hơi tức giận một chút, “Chị, nếu chị không thích người ta cũng đừng nhận lời để anh ấy làm nghệ sĩ đàn piano cho chị, bởi vì tiếp xúc với chị càng nhiều thì anh ấy lại càng bi thảm!”

 

Cuối cùng quả thật cô không để anh làm nghệ sĩ đàn piano cho mình. Nhưng không phải là lý do hoang đường mà Bùi Khúc cho, mà là bởi vì dù sao thân phận anh rất có địa vị, cô không muốn có thêm phiền phức vào lúc này. Hơn nữa, có lẽ bởi vì Sâm Xuyên Quang quá không nhiễm thế tục, mắt lại không nhìn thấy nên cô luôn muốn bảo vệ anh. Dù sao lấy thân phận mình để bán CD đã quá phách lối rồi, cô không muốn đẩy anh lên đầu sóng dư luận. Nghĩ lại, đối thủ cạnh tranh cũng chỉ là Hạ Na, chỉ cần Hạ Thừa Tư dựa theo lời cô nói, để âm nhạc Kha Thị đối chiếu số lượng phát hành CD của cô và Hạ Na, dù không tuyên truyền quá nhiều, cô cũng có tự tin có thể chiến thắng Hạ Na.

 

 

Đầu tháng chín, một tấm CD nhạc màu xanh đen xuất hiện tại tất cả các cửa tiệm bán lẻ CD cả nước, trung tâm thương mại, siêu thị, nhà sách, học viện âm nhạc vân vân… Trên bìa mặt tràn ngập mây xanh, ngay chính giữa là một cô gái mặc váy, chiếc bóng kéo dài tay chân. Tay chân cô thon dài uốn lượn, trừu tượng giống như mì sợi mềm nhũn, nhìn thoáng qua hành động giống như đang khiêu vũ, nhìn kỹ sẽ phát hiện thật ra cô đang trình diễn đàn violin dưới trời sao. Mà màn đêm xanh đậm lại hiện đầy những chấm nhỏ nhấp nháy, cũng là nốt nhạc màu xám trắng. Ngay chính giữa Album viết thật to ba chữ: Nox. Bên dưới góc phải chữ Nox lại có một dòng chữ nhỏ gần như dùng kính hiển vi mới có thể nhìn thấy: “Album đầu tiên của nghệ sĩ đàn violin Bùi Thi.”

 

Hai tuần sau, hỏi bừa một người đi trên đường, anh ta hoặc cô ta không nhất định nghe qua tên Bùi Thi, nhưng hơn phân nửa đều có ấn tượng với ảnh bìa CD này. Hơn nữa nhất định đã nghe qua một đoạn nhạc ngắn điên cuồng lộn xộn trong album này. Có lẽ anh ta hoặc cô ta cũng không thể nhận ra được bài hát và bìa mặt CD này, nhưng sẽ không quên được giai điệu bản nhạc.

 

Bản nhạc này tên là “Bản hòa tấu Dạ Thần”, tên tiếng Anh là Nox Concerto, là bản hòa tấu violin Nox chủ đề album đánh điệu D trưởng. Nox là nữ thần bóng đêm trong thần thoại Hy Lạp, có sức mạnh to lớn mà ngay cả vua chúng thần Zeus cũng sợ hãi ba phần. Bản nhạc này tựa như nữ thần bóng đêm vậy, dùng ma lực không thể kháng cự của nàng, hút chặt chẽ tất cả những người nghe qua một đoạn ngắn. Dù là đoạn ngắn này chỉ có mười giây.

 

Album có hai CD, cộng thêm bản nhạc này, trong CD đầu chỉ có tám bài nhạc Bùi Thi sáng tác — Có lẽ vẫn không có trăm phần trăm tự tin đối với sáng tác, mười hai bản nhạc lúc trước chuẩn bị thu âm lại bị cô cắt mất bốn bản. CD thứ hai thì thu mười bản diễn tấu, trong đó có sáu bản nhạc cổ điển, một bản nhạc dân gian “B và thanh” mang phong cách Arab, ba bản trình diễn đàn violin nhạc kịch Broadway, cũng là bản nhạc Bùi Thi thích nhất.

 

Ngày đầu tiên CD vừa tới tay, cô nghe lặp đi lặp lại rất nhiều lần cả album ở nhà. Cô nghĩ, trong thời gian ngắn như vậy làm nên hiệu quả này quả thật đã cố hết sức. Nếu như cho cô thời gian lâu hơn, nhất định cô có thể làm được hoàn mỹ hơn nữa. Trong lúc phát hành album, dù cô đi đến đâu cũng sẽ mang theo CD này bên người, ngay cả lúc ăn cơm với bạn trai cũng sẽ thỉnh thoảng lấy ra xem một chút.

 

“Bùi Bùi.”

 

Thấy Bùi Thi lại đang thất thần, anh ta đưa tay quơ quơ trước mặt cô. Lúc này cô mới ngẩng đầu nhìn về phía anh ta. Màu da anh ta rất khỏe mạnh, có một đôi mắt hạnh màu nhạt, hai mí mắt cũng rất mỏng, hợp với lông màu đen rậm, có vẻ như nhỏ hơn số tuổi thực tế. Mấy tháng quen nhau, cô cũng không lưu ý lắm đến mặt mũi anh ta, chỉ muốn cố hết sức xây dựng không khí yêu đương. Giờ khắc này tâm trạng cô rất tốt, nhìn anh ta cũng càng ngày càng thuận mắt, ngay cả nốt ruồi nhỏ nơi khóe miệng anh ta cũng có vẻ như rất đáng yêu. Một tay cô chống mặt, nhìn anh ta nghi ngờ: “Sao vậy hả?”

 

Cô trang điểm nhẹ, tóc lại cài ra sau tai, tô lên độ cong xinh đẹp từ xương gò má đến chiếc cằm nhọn. Độ cong này chiếu rọi lẫn nhau với khóe miệng cô nhoẻn lên, khiến dáng vẻ cô mỉm cười ấm áp không ít so với bình thường. Lúc cô nói ra ba chữ kia, lông mày nhẹ nhàng nhướng lên, toát nên vẻ tự tin tự nhiên trời sinh. Anh ta chưa từng gặp cô gái như vậy, xinh đẹp đến mức khiến tim anh ta đập rộn rã, không dời được mắt, lại cảm thấy hơi ngượng ngùng: “Ăn cơm xong đến nhà của anh ngồi chút nhé?”

 

“Được ạ.” Cô thuận miệng đồng ý, lại liếc mắt nhìn bảng biểu ngạch tiêu thụ đĩa nhạc bay lên trên điện thoại di động — Thật ra trước khi ra CD cô đã muốn lấy bằng được, lúc này không nên cao hứng như thế, nhưng cảm giác khẳng định nhận được thành quả quá tốt đẹp. Nụ cười của cô sâu hơn một chút.

 

Anh ta đã sớm phát hiện Bùi Thi khác với phụ nữ tầm thường. Trong thẩm mỹ truyền thống của mọi người, phái nữ đông phương đẹp nhất là yếu đuối, e thẹn, ngoan ngoãn, nhạy cảm giống như người thủy tinh. Tuy thời tam quốc Điêu Thuyền nổi tiếng xinh đẹp, sâu trong nội tâm cũng là một cô gái yểu điệu. Đến hiện đại lúc các cô gái trẻ tuổi chụp hình tự sướng trong điện thoại, cũng luôn hiện ra biểu cảm nũng nịu dễ thương, khiến mình trở nên đáng yêu một chút. Nhưng Bùi Thi không giống vậy, ở bên cạnh bất cứ đàn ông nào, cô cũng rất ít làm ra tư thái khiến người thương tiếc. Cô luôn dửng dưng với bất cứ điều gì, tràn ngập tự tin đến mức khiến người ta hơi ngứa răng. Cô có dáng vóc mảnh mai như cô gái Giang Nam, nhưng luôn mặc đồ đen khiến mình có vẻ như tinh nhuệ lại khó đối phó. Ngay cả cười lên cũng rất ít khi mở to hai mắt những cô gái khác, ngược lại thường xuyên híp hờ mắt mang theo vài phần tà khí.

 

Anh ta tận mắt thấy nữ nhân viên thực tập thảo luận với cô việc trang trí vỏ Hello Kitty hồng hồng cho điện thoại trong công ty, cô trả lời một câu “thứ vớ vẫn” khiến đối phương sợ đến mức mặt cũng thay đổi. Sau đó, cô hợp tác với nữ kim cương – Ngạn Linh, còn nói một câu châm dầu vào lửa “Apple muốn đột phá để điện thoại của bọn họ trở nên siêu mỏng, ngược lại các người còn thêm một cái vỏ khiến nó trở về thành cục gạch mười năm trước, cầm cục gạch to như vậy không mệt sao.” Sau đó cũng không có tiếp theo, bởi vì nữ nhân viên kia ngày hôm sau đã xin nghỉ việc.

 

Bọn họ yêu đương mấy tháng rồi, ngay cả tay cô cũng không để anh ta nắm, cho đến bây giờ cũng không cho anh ta bất cứ ám hiệu gì. Với anh ta mà nói, việc chủ động ra trận như vậy với phụ nữ có thể là khiêu chiến rất lớn. Nhưng cô càng cao quý, anh ta lại càng muốn biết bộ dáng cô yếu đuối khuất phục. Anh ta nghĩ tự đáy lòng thôi bất chấp hết đi, đưa tay cầm lấy tay cô đặt trên bàn tay mình.

 

Nhưng cô lại không hề cảm thấy bị mạo phạm, cũng không cảm thấy vui vẻ, ngược lại nhìn anh ta với vẻ mặt hoài nghi: “Anh nắm tay em làm gì?”

 

Điều này quá khó xử rồi. Anh ta bị đả kích lớn, mở to miệng cả buổi không biết nên giải thích thế nào, cuối cùng chỉ đành phải nói bất đắc dĩ: “Chỉ muốn nắm tay em thôi.”

 

“À.”

19 thoughts on “Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc Q2 – 5.1

  1. *toát mồ hôi* Anh Sâm Xuyên là con trai mà thú tiêu khiển là trà đạo, cắm hoa, kiếm đạo, đánh đàn, nghe nhạc, sưu tầm đồ cỗ vân vân….
    Trong khi thú tiêu khiển của em là nằm ăn bánh đọc truyện =))))))
    Em có cảm giác BT như tiểu diệt tuyệt sư thái í ss nhỉ :)))) Đồ đen mọi lúc mọi nơi :))))

      1. xã hội đen mà cũng học cắm hoa trong khi em là con gái mà biết mỗi ăn với đọc truyện :)))))

  2. Bạn Thi làm ơn đọc ngôn tình, xem phim Hàn xẻng giùm. Để biết ngta hẹn hò là như thế nào. Chứ mỗi nắm tay mà đã như hành động cần nghiên cứu. :))Bảo saooooo
    Anh Xuyên Quang đã không thể là nam chính. Với kiểu lạ và hiếm như bạn Thi phải làm liều như anh Tư kia. Kiss đến 3 lần vẫn rất tỉnh bơ
    P/s. May mà em vẫn được đọc truyện. Tkssssss chị :*

    1. C tin tưởng e là vì e có đọc đam mỹ, tin rằng cũng có đọc đc cv, nên việc copy là ko cần thiết.

      1. Vâng, cv thì e đọc được nhưng cứ chờ chị edit đọc cho sướng. ^^ mà em google thử thấy mấy cái webtruyen bla bla có q1 thôi ah

      2. Í, em đã tìm được web đó. Để mai onl máy tính em thử làm Conan :))

  3. xã hội đen mà cũng học cắm hoa trong khi em là con gái mà biết mỗi ăn với đọc truyện :)))))

  4. Toát mồ hôi vs câu ” A nắm tay e làm j ” của chị, khéo lúc bị a ăn sạch sành sanh vẫn hỏi tại sao a làm thế quá. Hic. Đến Bùi Khúc cũng bảo chị chậm lụt.

    1. Anh Tư quá hiểu chị Thi mà, bị hôn đến say sẩm mặt mày mà còn ko biết gì thì anh bạn trai này làm gì được :)))

  5. “Chị quả thật chậm lụt đến mức cần uống thuốc rồi.” Câu này chuẩn k cần chỉnh luôn hehhehe. Có người iu mấy tháng rồi mà nắm tay cũng k có, người ta nắm tay thì hỏi “Anh nắm tay em là gì?” Pó chi với cô nàng này. Vậy mà anh Tư lại “mi” em í tới mấy lần mà sao không thấy hỏi “Anh hun em làm gì” ta hahhaha.
    Đọc thấy thương cho SXQ quá, nhưng khổ nổi lại thích anh Tư hơn nên đành “lỗi hẹn” với anh íh thôi 😉 . Tks nàng Loyal nhìu nhìu 🙂

  6. Tác giả xây dựng hình ảnh thiếu gia Sâm Xuyên cứ như là tiên trên trời vậy , hoàn hảo quá mức, tuy mắt k nhìn thấy nhưng k phải là bị bẩm sình, ngoài ra tất cả perfect, k giống như ai đó lưu manh thế, hôn túi bụi mà vẫn bảo là đùa ngày cá tháng tư, chỉ có chị Bùi là ngờ nghệch thôi. Rất tiếc cho thiếu gia Sâm. Thanks bạn nhiều

  7. anh quang qua hien lanh va truyen thong nen du co rat nhieu co hoi nhung van bi mat chi thi boi tay anh tu. rat tiec cho anh quang ai bao anh la nam phu.

  8. Dù thiên thần ra sao thì SXQ cũng phải có dục vọng thế này ms làm cho ta cảm thấy là người chứ. không thì qá hoàn mĩ r !! mê tít cảnh tả tay mấy anh trai chơi đàn. :3

  9. “trà đạo, cắm hoa, kiếm đạo, đánh đàn, nghe nhạc, sưu tầm đồ cổ” Choáng nặng với những thú tiêu khiển của thiếu gia. Vậy mà để cho anh Hạ chỉ biết đến tiền, tiền nẫng chị Thi mới thương chứ

  10. Anh nắm tay e làm gì mới ghe:)))) Sao thấy anh bạn trai hờ này quá. Mà nếu anh này biết đc Lý do BT quen anh thì sao ta:)) chưa kể 2 tình địch quá mạnh HTT và SXQ. Hic, mong sao 2 người này sớm kết thúc. Mà cang ngày càng thấy thích SXQ. Trời ơi:)) sao chẳng thấy tác giả nói gì nhieu ve HTT hết

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s