Hơi Ấm 46


Chương 46:

Chuyển ngữ: Loyal Pang

Biên tập: Trịnh Bà Bà

Hạ Miên bị liên tưởng của mình dọa sợ, tại sao có thể là dấu ngón tay chứ? Nhưng cô nhìn vào gương hồi lâu, sau khi so sánh lại phát hiện thật ra cũng xấp xỉ với kích cỡ ngón tay của đàn ông.

Hạ Miên càng nghĩ càng bỡ ngỡ, dấu tay đàn ông…

Diệc Nam lo lắng đứng bên cạnh, tay nhỏ nhắn kéo góc áo của cô: “Mẹ bệnh sao?”

Hạ Miên sửng sốt một chút, hoàn hồn thoát khỏi suy nghĩ, cô cúi đầu nâng cái đầu nhỏ của con trai lên cọ cọ chóp mũi, khẽ cười nói: “Không có gì, mẹ ngủ không cẩn thận bị dính bẩn.”

Diệc Nam mở to mắt lẳng lặng nhìn cô, đưa tay lấy khăn lông bên cạnh: “Con lau giúp mẹ.”

Hạ Miên vội vàng kéo lại tay nhỏ bé của con trai đang vươn ra một nửa, cười mỉa: “Không cần, mẹ tự mình rửa, cục cưng đi ngủ trước đi.”

Hạ Miên rửa mặt rửa tay cho Diệc Nam xong, lúc ôm con vào phòng ngủ đi ngang qua thư phòng kế bên, cô chần chừ dừng bước, nương theo cánh cửa phòng khép hờ nhìn thấy Bạc Cận Yến đang ngồi trên ghế da.

 

Dường như anh ngủ thiếp đi, cánh tay che lên trên trán che lại phần lớn khuôn mặt, chỉ còn một chiếc đèn bàn màu cam, tỏa ra ánh sáng leo lét khiến màu da anh thoạt nhìn tái nhợt hơi mất tự nhiên.

Diệc Nam nhỏ giọng khẽ lẩm bẩm một câu: “Nhất định là ba quá mệt mỏi rồi, ngồi trên ghế cũng ngủ được.”

Hạ Miên nhìn người đàn ông bên trong, tư thế ngửa người dựa vào ghế ngồi cũng ra vẻ căng thẳng phòng ngự. Tâm trạng cô bỗng phức tạp, quay đầu khẽ nói với Diệc Nam: “Cục cưng vào phòng xem truyện cổ tích đi, một lát mẹ sẽ đến.”

Diệc Nam biết điều tự mình chạy đến phòng ngủ. Hạ Miên lặng lẽ đẩy cửa đi vào, khó khăn lắm cô mới đến bên cạnh Bạc Cận Yến, anh lại đột ngột tỉnh lại.

Đáy mắt đen nhánh mang theo vài phần lạnh lùng dữ tợn, dường như anh hơi hoảng hốt, nhìn thẳng vào cô lại không lập tức nói chuyện, biểu cảm xa lạ trên mặt khiến cho Hạ Miên bất giác hơi run rẩy.

Hạ Miên đứng cách chỗ anh không xa, tim đập rất nhanh, hai người nhìn nhau, không khí lại càng yên tĩnh quái lạ.

“Em….” Hạ Miên cắn cắn môi, đi đến ngồi xổm xuống trước mặt anh, cầm mu bàn tay anh: “Sao lại ngủ ở đây, coi chừng bị lạnh.”

Bạc Cận Yến yên lặng nhìn cô hồi lâu, lúc này mới từ từ cầm lại tay của cô, kéo đền gần trong ngực: “Không có gì.”

Giọng nói của anh khàn khàn, Hạ Miên tựa vào bả vai anh còn ngửi thấy mùi khói gắt mũi, cô nhác thấy một đống gạt tàn thuốc trong chậu hoa.

Hạ Miên không lập tức chất vấn anh, chỉ ngoan hiền dựa vào lồng ngực anh, chờ khi thân thể anh từ từ thư giãn mới nói: “Gần đây áp lực công việc rất lớn sao?”

Cằm Bạc Cận Yến đã mọc ra một lớp râu lún phún, cọ cọ vào cổ cô, nhìn thấy cô khẽ nhướng mắt hỏi dò: “Cũng tạm.”

Hạ Miên cau mày nhìn anh, Bạc Cận Yến đột ngột nói: “Ngày mai anh phải đi công tác.”

“Sao bây giờ mới nói?” Hạ Miên bỗng đứng dậy, chuẩn bị đi thu dọn hành lý cho anh, lại bị Bạc Cận Yến giữ tay ôm lại ngồi trên đùi, cánh môi anh nhẹ nhàng cợt nhả trên gương mặt trắng mịn của cô, hôn lên mỗi tấc da thịt ngưa ngứa.

“Không cần phải để ý, sẽ có người chuẩn bị.” Anh ôm chặt cô, cánh tay như sắt vòng lấy cô trước ngực, “Ở bên cạnh anh thêm chút nữa.”

Hạ Miên nhìn chăm chú vào anh, cười nói điềm nhiên: “Em và Diệc Nam ở nhà chờ anh.”

Đáy mắt Bạc Cận Yến có nụ cười, bưng lấy khuôn mặt nhỏ của cô hôn chăm chú, ngậm lấy cánh môi cô ra sức mút: “Em ở nhà đàng hoàng không được đi đâu.”

Vẻ mặt Hạ Miên phức tạp nhìn anh một cái, cuối cùng không nói gì.

Buổi tối Hạ Miên trằn trọc trở mình, trong đầu luôn hiện lên dấu bầm trên cổ. Cô càng ngày càng xác định đó là bị người ta bấu, hơn nữa sức còn… rất nặng.

Nhưng người có cơ hội làm chuyện này chỉ có một mình Bạc Cận Yến.

Hạ Miên nghĩ đến đây thì càng thêm phiền não, tiếng nói trầm ấm của người đàn ông ở phía sau đột ngột thì thầm bên tai cô một câu: “Đang suy nghĩ gì?”

Đầu ngón tay Hạ Miên run lên, từ từ trở mình đối mặt anh, anh thuận thế ôm cô vào lòng, kề sát sít sao, bàn tay to đặt bên hông cô ve vuốt dịu dàng: “Ngủ không được à?”

Diệc Nam còn ở bên cạnh ngủ say sưa, trong phòng chỉ còn tiếng thở nhẹ nhàng của con trai. Hạ Miên yên lặng một lúc lâu, cuối cùng vẫn nhịn không hỏi, nói sang chuyện khác: “Khi nào anh về?”

Bạc Cận Yến không trả lời ngay, hơi dừng một chút: “Hai ngày.”

Anh nói xong bỗng trong tiếng nói mang theo nụ cười, dường như tâm trạng không tệ: “Còn chưa đi đã không nỡ rồi.”

Hạ Miên bị anh xoa nắn hai bầu ngực mềm, nhạy cảm run rẩy một chút, vội vàng bắt lấy tay anh: “Đừng lộn xộn, Diệc Nam đang ở đây.”

Bạc Cận Yến không làm loạn nữa, nhưng tay vẫn không an phận sờ lung tung trên người cô như cũ. Hạ Miên có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh của anh, nghe thấy anh đột ngột cố ý hạ giọng: “Ngày mốt khám thai anh sẽ mau sớm trở về, đừng đến bệnh viện một mình.”

Cuối cùng Hạ Miên không hỏi ra lời, cô và Bạc Cận Yến quen biết mười mấy năm, tuy không thể nói là hoàn toàn hiểu rõ, nhưng cũng hiểu tình cảm anh đối với mình ra sao. Anh muốn giết mình ư? Kiểu lý do này thật sự quá gượng gạo rồi.

Cô nhắm mắt gật đầu, nhẹ nhàng đáp một tiếng.

Bạc Cận Yến vuốt tóc cô: “Nếu như ở nhà buồn chán thì đi thăm mẹ Trịnh hoặc là thím Ngô, đưa Diệc Nam đi cùng.”

Hạ Miên nghĩ đến, người đàn ông như Bạc Cận Yến vậy, trước kia đối với ai cũng là dáng vẻ lạnh lùng, nhưng hiện tại anh thật sự đang cố gắng thay đổi. Hạ Miên cảm giác được niềm mong đợi của anh đối với đứa con chưa ra đời này.

Cô nên tin tưởng anh…

Sau khi Bạc Cận Yến đi, Hạ Miên dẫn Diệc Nam đến chỗ mẹ Trình. Mẹ Trình ở trong căn hộ của Mạc Bắc ở vùng ngoại ô, nơi này chưa bị khai phá quá độ, vẫn còn duy trì nguyên trạng vẻ tự nhiên, phong cảnh rất đẹp.

Kể từ khi liên lạc lại với mẹ Trình, Hạ Miên vẫn chăm sóc bà như người thân.

Sau khi bạn đời mất, con gái bất hiếu của mẹ Trình cũng vứt bỏ bà, Mạc Bắc đã sắp xếp cho bà ở nhà của anh, lúc công việc anh quá bận rộn thì mẹ Trình chăm sóc Diệc Nam giúp.

Đối với Hạ Miên và Mạc Bắc thì mẹ Trình cũng là người thân sống nương tựa lẫn nhau.

Sáng sớm Hạ Miên đã gọi điện cho mẹ Trình bảo muốn đến thăm bà. Người già thích náo nhiệt, làm rất nhiều món ăn, Diệc Nam hoan hô chạy đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm.

“Nếm thử món canh này đi, mẹ đã nấu đến trưa đó, dù sao Cận Yến cũng là đàn ông, chắc chắn không được chu đáo nhiều.” Mẹ Trình đang nói dông dài về nồi canh, Hạ Miên nghe chuyện, kéo khăn quàng cổ ra theo bản năng.

Mẹ Trình lại cau mày nói: “Còn nhớ con dâu của bác Vương ở kế bên không, nói sắp phải ly hôn rồi, hóa ra con của ông ta say rượu còn bạo hành gia đình. Thật là nghiệp chướng.”

Hạ Miên lúng túng rũ mắt ho một tiếng, mẹ Trình lập tức ngẩng đầu nhìn cô: “Sao vậy, bị cảm à? Mang thai nên chú ý.”

Người già luôn thích nói chuyện nhà chuyện cửa, chuyện thị phi, Hạ Miên ngồi yên tĩnh uống canh. Mẹ Trình lại mang chuyện nhà của bác Vương ra nói cặn kẽ. Thỉnh thoảng Hạ Miên phụ họa mấy câu, chỉ nghe mẹ Trình lại thở dài nói: “Cái cậu Cận Yến kia cái gì cũng tốt, chỉ là ảm đạm, lại không thích nói chuyện. Cậu ta đối xử với con có tốt không?”

Hạ Miên nhướng mắt, đối diện với ánh mắt ân cần của mẹ Trình, mím môi cười nói: “Chúng con đã quen nhau mười mấy năm rồi, anh ấy sẽ không bạo hành gia đình đâu.”

Dường như Hạ Miên nói lời này để kiên định cho sự tin tưởng trong lòng mình vậy. Tuy trên cổ xuất hiện dấu tay đến bây giờ khiến lòng cô vẫn còn sợ hãi, nhưng cô cảm giác rằng không phải như cô nghĩ.

Hạ Miên nhìn xung quanh một chút, phát hiện trong nhà chỉ có một mình mẹ Trình, cho nên nói sang chuyện khác: “Mạc Bắc không ở nhà ạ?”

Mẹ Trình nghe vậy, tám chuyện ra vẻ thần bí: “Có lẽ là Tiểu Bắc đang yêu đương, gần đây luôn có một đứa con gái gọi điện thoại cho nó. Tám phần là đi ra ngoài hẹn hò rồi.”

Hạ Miên hơi sững sờ, sau đó mỉm cười tiếp tục ăn canh. Cô luôn hi vọng Mạc Bắc hạnh phúc hơn bất cứ ai, anh vốn là người đàn ông xuất sắc, bên cạnh không thiếu con gái chủ động đeo đuổi, có thể làm anh dao động thì chắc không phải là loại con gái tầm thường rồi.

Lúc đó Hạ Miên cũng không ngờ chuyện sẽ phát triển theo một chiều hướng khác…

Ở bên mẹ Trình cơm nước xong lại trò chuyện chốc lát thì Hạ Miên chuẩn bị dẫn Diệc Nam đi. Nào ngờ lúc này điện thoại trong nhà lại đột ngột vang lên, Diệc Nam chạy đến nghe điện thoại trước, Hạ Miên và mẹ Trình cũng không để ý đứng ở cửa. Nhưng sắc mặt cậu nhóc rất kỳ quái, dường như hơi kinh ngạc lại hơi sợ hãi.

Hạ Miên nghi ngờ đi đến, vẻ mặt Diệc Nam quái lạ đưa điện thoại cho Hạ Miên: “Mẹ, chú ấy nói rất nhiều lời kỳ quái, con nghe không hiểu…”

Hạ Miên càng thêm hoang mang, cô nhận lấy điện thoại, bên trong truyền đến một giọng đàn ông lạnh lùng xa lạ vô cùng. Cô xác định mình chưa từng nghe qua, trong ấn tượng hoàn toàn không biết người thế này.

“Cô Hạ Miên,” Người bên trong kêu tên của cô chính xác, giọng nói hơi lạnh lẽo, “tôi muốn nói chuyện với cô một chút về anh Mạc Bắc.”

Tay nắm ống nghe của Hạ Miên bỗng siết chặt, cắn răng hỏi: “Anh là ai? Mạc Bắc…”

Cô liếc mắt nhìn Diệc Nam và mẹ Trình đang chau mày, không dám nói lời nghiêm trọng, chỉ nghe thấy đối phương hơi cười: “Còn rất khẩn trương à, cũng không uổng một mối tình thâm của Mạc Bắc đối với cô. Nam Lăng Bắc Giao, tôi nghĩ cô sẽ không báo cảnh sát.”

Đối phương nói xong cúp điện thoại, Hạ Miên đứng hóa đá tại chỗ.

Cô đã chai với chuyện bắt cóc này, nhưng đổi lại đối phương là Mạc Bắc, cô vẫn không thể bình tĩnh được. Hạ Miên cố gắng kiềm chế ý nghĩ đáng sợ trong đầu, quay đầu nói với mẹ Trình: “Đột nhiên con nhớ đến chút việc, con đi ra ngoài một chút.”

Mẹ Trình hoài nghi gật đầu.

Hạ Miên giao Diệc Nam cho mẹ Trình rồi đi khỏi, trước khi vào thang máy cô lấy điện thoại ra tính gọi cho Quan Trì, nhưng phút chốc trong đầu hiện lên một ý nghĩ lạ lùng.

Cô run run từ từ buông tay xuống, nhớ đến dấu vết nơi cổ mình, nhớ đến lời nói chế nhạo Bạc Cận Yến của Thiệu Khâm lần trước… Anh ta đã nói Bạc Cận Yến rất để ý đến việc Mạc Bắc chăm sóc cô…

Anh còn nằm mơ, hơn nữa cũng không dám nói nội dung giấc mơ với mình.

Cô khó tin, vội nắm chặt ngón tay, không thể tin được mình lại nghĩ như vậy.

10 thoughts on “Hơi Ấm 46

  1. Hơi khó hiểu , tại sao Hạ miên lại có ý nghĩ là bị Anh Bạc bóp cổ nhỉ, Anh Bạc yêu Hạ miên thế cơ mà. Lại còn Mạc thần nữa tự dưng lại bị bắt cóc à. Đau đầu rồi đây cảm ơn các bạn nhiều, mình tiếp tục hóng để xem giải đáp thắc mắc này

  2. Hic mong sao không phải anh Cận Yến .
    Đọc lại các chap trước thấy anh sợ chị biết sự thật rồi bỏ đi .
    Sự chiếm hữu of anh mạnh quá !

  3. Cứ nghĩ sau vụ giải đáp về cái chết của mẹ Hạ Miên rồi bố đẻ của Cận Ngôn.. là sắp Happy Ending rồi :(((
    Anh Ngôn có bí mật gì không thể nói đây

      1. Ax, HN nóng quá nên chắc em bị loạn trí nhớ rồi. Tranh thủ đọc trong h làm nên có tí lộn xộn. Sorry chị

  4. Tr of PTTT chưa bh đơn giản cả,đó là kn of e sau khi đọc 3 tr of tgia này =.= mà ai trong trg hợp of Hạ Miên cũng đều nghĩ dấu tay đó là of Cận Yến lắm.a này k fải tự kỷ nhẹ mà là cấp độ giữa r :v

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s