Khanh Vốn Phong Lưu 50


Chương 50: Khuyên bảo.

Xe ngựa đi về phía cửa đông, đoạn đường này thỉnh thoảng có quân sĩ dính vết máu và bùn đất trên khôi giáp vọt tới, nhìn bọn y to tiếng nói cười, dáng vẻ tinh thần phấn khởi, rõ ràng lần chiến thắng này khiến bọn y có cảm giác rất thành công.

Lúc đi tới chỗ cửa thành đông, Ngũ điện hạ vừa dẫn tướng lĩnh phụ tá xông đến, Phùng Uyển mở to mắt nhìn từng người, không thấy có bóng dáng của Vệ Tử Dương, vội nói: “Ra khỏi thành.”

“Việc này, phu nhân?” Không đợi ngự phu hoài nghi, Phùng Uyển quả quyết ra lệnh lần nữa, “Ra khỏi thành.”

“Dạ.”

Xe ngựa chạy ra khỏi cửa thành.

Sau khi đi khoảng chừng năm sáu dặm, chỗ đường lớn phía trước xuất hiện một chiếc xe ngựa đi chậm rãi, hai ba chục quân sĩ vây quanh bên cạnh xe ngựa đó.

So với quân sĩ vui vẻ phấn chấn dọc theo con đường này thì đội nhân mã phía trước kia lại trầm tĩnh ngoài dự tính.

Xe ngựa Phùng Uyển đi nghênh đón.

Vừa mới dừng xe ngựa lại, tiếng nói Phùng Uyển truyền ra từ trong xe, “Cố nhân ở Nguyên thành, muốn gặp Vệ quân.”

Giọng nói của nàng trong trẻo, hai quân sĩ phía trước nhìn thoáng qua lẫn nhau, gật đầu nói: “Tới đây đi.”

“Dạ.”

Xe ngựa Phùng Uyển chạy tới.

Màn xe vừa xốc lên, Phùng Uyển nhảy xuống từ trên xe ngựa, nàng khẽ bước đi tới bên cạnh chiếc xe ngựa, cúi chào, “Thiếp muốn lên xe, có được hay không?”

Người nàng hỏi nghe như là quân sĩ hai bên nhưng thật ra lại là người trong xe.

Một hồi lâu, một giọng nói khàn khàn mang theo sự mỏi mệt truyền ra từ trong xe ngựa, “Vào đi.”

Phùng Uyển trèo lên đi vào.

Ngoài dự liệu của nàng chính là, thiếu niên trong xe ngựa cũng không phải là thở thoi thóp nằm trong xe. Chàng ngồi thẳng tắp, toàn thân mặc chiếc áo tơ màu đen thêu kim hoa, mỏng như cánh ve dán sát thân thể. Chỉ có băng gấm trắng quấn chặt tại ngực bị máu nhuộm đỏ tươi, cũng bởi vì phong thái của chủ nhân nên có vài phần chói mắt.

Màu sắc trên mặt thiếu niên tuyệt mĩ có phần trắng bệch, môi mỏng của chàng mím chặt, mắt phượng liếc xéo Phùng Uyển một cái, giơ chai rượu lên lắc lắc. Mái tóc dài đen như mực buông xõa bay phất phơ theo động tác của chàng , “Cũng chỉ có phụ nhân nàng đến thôi.”

Chàng cười cợt, ánh mắt tựa hữu tình như vô tình, trong động tác tao nhã lại thấy tà mị.

Mà Phùng Uyển nghe được tiếng nói của chàng lại có phần muốn khóc: Đúng vậy, rõ ràng đánh thắng trận lớn, rõ ràng thi triển tài hoa. Nhưng cả thành khắp thiên hạ muốn đến đây nghênh đón đại công thần là chàng, cũng chỉ có mình, một vị phụ nhân!

Nhưng mà Ngũ điện hạ cũng bởi vì đại tài của chàng nên nảy sinh bất an sao? Vì vậy bỏ lại chàng bị trọng thương, vì vậy chưa hề cho đại phu theo hầu bên người chàng.

Nàng bò đến ngồi bên cạnh chàng.

Đưa tay qua cầm bình rượu của chàng để sang một bên. Phùng Uyển rũ hai mắt, khẽ nói: “Mới vừa rồi ta bị tứ muội của mình ra lệnh cưỡng ép vào cung, sau lại gặp phải đại công chúa Trần Nhã, nàng muốn tát ta, ta tránh được.”

Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Vệ Tử Dương, ánh mắt trong suốt sáng long lanh, tiếng nói nghẹn ngào, Phùng Uyển nói khe khẽ: “Lúc phượng hoàng bay lượn trên trời không, phải chịu được nổi khổ lửa thiêu.”

“Phụ nhân này, nàng muốn nói gì?”

Vệ Tử Dương thấy buồn cười, chàng ra vẻ nói uể oải: “Nàng tới chúc mừng ta? Hay là tới thương hại ta?”

Đối mặt với sự giễu cợt của chàng, Phùng Uyển lắc đầu.

Nàng lại bò hai bước về phía chàng.

Bò đến phía sau chàng, Phùng Uyển ngồi thẳng, nhẹ nhàng cởi ra gấm trắng buộc ở ngực chàng. Gấm trắng vừa mới cởi xuống, máu như nước suối tuôn ra ào ạt. Phùng Uyển vội lấy ra một băng gấm trắng khác quấn chặt lại, vừa buộc, nàng vừa nói nghẹn ngào: “Trước khi phượng hoàng bay vút tận trời cao, vốn không khỏi bị người đời xem thường.”

Vừa mới buộc chắc, nàng không nhịn được vươn hai bàn tay ra, ôm lấy hông chàng từ phía sau, mặt đặt ở trên bả vai của chàng, Phùng Uyển nói: “Cho tới bây giờ, không bị người khác ghen tỵ là tài trí bình thường. Thân thể lang quân bị trúng tên không nên giận dữ quá mức bởi vì những kẻ tầm thường ghen ghét, mà để hối tiếc giống Chu lang.”

Chu lang nàng nói, là Chu Du thời tam quốc, sau khi y bị trúng tên lại hỏa giận công tâm, đến nỗi chừng ba mươi tuổi đã tuyệt mệnh.

Phùng Uyển chết sớm, nàng không biết tình huống của Vệ Tử Dương sau này thế nào.

Nhưng ở trong mộng, cũng là sau trận đầu, chàng bị người đời chế nhạo xoi mói kích động đến phun máu vài lần. Nàng nhớ rất rõ, sau khi phun máu ra như vậy, cho dù có lương y thuốc tốt đi theo bên người, cả đời này cũng không dưỡng trở lại được.

Cuối cùng Vệ Tử Dương cũng thu hồi dáng vẻ uể oải kia, cười thờ ơ.

Chàng vươn tay ra, muốn tách tay Phùng Uyển ôm lấy mình.

Vừa mới cử động, Phùng Uyển liền trở tay nắm lấy chàng.

Bàn tay này mềm mại êm ái mang theo sự ấm áp mà không ai có thể chối từ, tay Vệ Tử Dương cứng lại.

Chàng để mặc cho cái nắm tay ấm áp của nàng.

Lúc này, chàng nghe được tiếng thì thầm khe khẽ dịu dàng của phụ nhân phía sau, “Xin chàng, mặc kệ người ta nói gì, hãy cười trừ có thể hay không?”

Nghe được tiếng nàng run run, Vệ Tử Dương phì cười một tiếng, chàng nói chế giễu: “Nàng sợ ta tức chết, từ đó về sau không có người nào che chở cho nàng sao?”

Một lúc lâu sau, Phùng Uyển đáp rất khẽ: “Vâng.”

Đáp án này khiến Vệ Tử Dương lại nhíu mày, chàng hất tay Phùng Uyển ra, lạnh lùng nói: “Nàng quá lo lắng rồi, Vệ mỗ là người thế nào, há có thể bị người tầm thường kích động?”

Điều Phùng Uyển muốn chính là một câu này của chàng.

Nàng đáp khẽ một tiếng, từ từ lui vào trong góc xe ngựa.

Im lặng một lúc lâu, Phùng Uyển nói khẽ: “Ngũ điện hạ đang tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, chiến công này phải quy về y.” Nàng ngẩng đầu lên, nói thủ thỉ, “Lúc tiểu lang diện thánh, phải nhất thiết nhớ kỹ chính là được Ngũ điện hạ chỉ điểm mới chiến thắng trận này.”

Vệ Tử Dương nhìn nàng chằm chằm.

Môi mỏng của chàng khẽ mím lại, mắt sáng chói quyến rũ.

Mãi một lát sau, bỗng nhiên chàng hỏi: “Nàng còn biết cái gì?”

Phùng Uyển bị ánh mắt sáng chói bức đến cúi đầu, nàng khẽ nói: “Sau khi trở về, xin tiểu lang ra mặt cho ta một chút, tát đại công chúa kia lại một cái!”

Nàng ngẩng đầu, “Được không?”

Vệ Tử Dương cười, nụ cười này khiến khuôn mặt tuyệt mỹ kia tựa như hào quang tỏa ra tứ phía, lộng lẫy khôn tả, “Được!”

Chàng hơi ngửa về phía sau, cũng không để ý bởi vì động tác này mà vết thương trên ngực toác ra, trong nhát mắt gấm trắng biến thành gấm đỏ.

Chàng nhìn nàng chằm chằm rồi chậm rãi nói: “Ngang bướng, không hiểu cách xử sự, tuy có đại tài quân sự, nhưng cũng chỉ là một tướng lãnh thôi.” Dừng lại một chút, giọng nói của chàng nhẹ nhàng như gió xuân, “Nàng nghĩ như ta không?”

Phùng Uyển cúi đầu, “Vâng.”

Ở trong mộng, sau lần chàng thắng này, vốn cũng là hung hiểm, nhưng chàng bị thế nhân chỉ trỏ kích động đến mức phun máu. Tuy thân thể bị hao tổn nặng, nhưng cũng vì vậy khiến kẻ bề trên thả lỏng tâm tư.

Lần này, Phùng Uyển không thể để chàng phun máu, nàng chỉ có thể sử dụng một cách hành xử khiến bề trên an tâm.

Dù sao, thống trị khu này là Trần thị người Hồ, dựng nước chỉ có ba bốn mươi năm! Mà tổ tiên của bọn họ chưa từng có công trạng lớn như Vệ Tử Dương thế này.

Dù sao, đây là thời đại có vũ lực thì có thể độc bá một phương!

Một cánh tay vươn ra.

Chàng cầm bình rượu kia lên, tự mình khẽ nhấp một miếng, sau đó đưa nó đến trước môi Phùng Uyển.

Mắt phượng nhếch lên chuyển động quyến rũ, huyết sắc mờ ảo, “Uống đi.”

Phùng Uyển nhìn chàng một cái. Đối mặt với đôi mắt sáng lung linh tràn ngập các loại màu sắc của thiếu niên tuyệt sắc kia, nàng cúi đầu, nương vào tay của chàng, uống một hơi cạn sạch bình rượu kia.

Sau khi uống cạn, nàng cúi rạp xuống, “Chủ công, A Uyển đi trước một bước.”

Nầng căn dặn với phía ngoài xe một tiếng rồi xuống xe ngựa.

Nhìn xe ngựa Phùng Uyển dấy lên bụi đất, Vệ Tử Dương nhíu mày, ngón tay thon dài vô tình hoặc cố ý vuốt ve chỗ mép bình rượu mình và Phùng Uyển mới vừa uống, cúi đầu nói: “Thật sự ta nhìn không thấu.”

5 thoughts on “Khanh Vốn Phong Lưu 50

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s