Anh Hùng Thời Loạn NT 3


Ngoại truyện 3: Người chồng Cố Thành

1. Đặt tên

Một năm sau khi chiến tranh kết thúc, Cố Thành và Trình Thanh Lam nghênh đón đứa con đầu lòng.

Trình Thanh Lam vô cùng lo lắng đến sức khỏe của đứa trẻ, dù sao ba mẹ đều không bình thường. Mà các chuyên gia y học ở Nam Thành còn thấp thỏm hơn cả cô, mong ngóng người thừa kế của thống lĩnh đại lục tốt nhất không có khuôn mặt màu xanh và đôi mắt màu đỏ.

Nhưng rồi đứa trẻ ra đời bình an vào một đêm đông tuyết bay đầy trời.

Mang vẻ ngoài của loài thú, thân thể trắng noãn tròn xoe, là con gái.

Trình Thanh Lam rất vui mừng, điều này làm cho Cố Thành cười to khoan khoái. Thú non mới sinh chỉ mở mắt mấy phút đã ngủ khò khò. Trình Thanh Lam nhìn nụ cười khẽ bên khóe môi của bé con, trong lòng xao động.

“Gọi là Cố Thiển có được không?” Đừng sống cuộc đời vất vả bươn chải như ba mẹ, hãy giữ mãi nụ cười khẽ đó, vui vẻ bình an.

Cố Thành vốn cảm thấy cái tên này thật sự quá nữ tính, không đủ mạnh mẽ, nhưng khi thấy vẻ hơi thất thần của vợ thì lập tức đáp: “Được!”

Khi đứa con thứ hai ra đời, đúng vào lúc chiến tranh của liên quân và quái thú phi hữu cơ. Đại lục đã không đánh giặc nhiều năm, Trình Thanh Lam cũng ngứa tay ngứa chân, nhưng bụng đã lớn rồi.

Vào một ngày cuối thu, Cố Thành vẫn mặc nguyên quân trang xuống khỏi chiến hạm, chạy đến như điên. Khi tới ngoài phòng sinh của dinh thự họ Cố, anh mới dè dặt dừng bước.

Bác sĩ vội vàng khử trùng cho anh vừa mới trở về từ chiến trường, rồi đưa bộ quần áo ở nhà để anh thay bộ quân trang đầy mùi thuốc súng. Xong xuôi mới cho phép tướng quân vừa đánh thắng trận trở về tiến vào phòng sinh.

Trên giường, ấy vậy cô lại tươi tỉnh mà nhìn anh cười: “Tướng quân, tôi sinh cho ngài một đứa con trai.”

Lòng anh hơi đau, nhưng vẫn trầm giọng cười: “Cảm ơn tổng thống lĩnh.”

“Nhanh lên chút! Đặt cái tên lợi hại chút đi! Đây là người thừa kế của Cố gia đó.” Cô cười nói.

Tên à…

Anh nhớ lại hai tháng trước, ở một góc bụi bặm trong vòng thí nghiệm đã từng là của Vera, thấy được bản báo cáo thực nghiệm ghi chép về người Cố gia.

“Cố Dĩnh.” Anh dang tay ôm cô vào lòng, mỉm cười, “Tưởng niệm em hai của anh.”

2. Làm

Kế thừa quyền thống trị của Cố Đồng, Cố Thành vất vả hơn hồi còn ở vùng đất chết rất nhiều. Nhưng tài năng của anh cũng được bộc lộ hết thảy. Loài người đại lục mất đi Cố Đồng, vài năm sau mới giật mình phát hiện, dưới sự thống trị của Cố Thành, loài người đang phục hưng với tốc độ nhanh chóng vượt bậc.

Cho nên nhiều khi Cố Thành bận rộn đến tận khuya mới về nhà. Cho dù anh vẫn luôn khỏe mạnh, khuôn mặt cũng lộ vẻ mỏi mệt.

Sau khi dỗ con ngủ, cô luôn bật đèn chờ anh trong phòng.

Trừ phi thân thể cô khó chịu, trừ những buổi tối không thể nào trở lại. Nếu không, anh sẽ ôm cô ngủ, hôn cô, vuốt ve cô, sau đó… không dừng nổi nữa.

Tướng quân chững chạc thâm trầm cũng có lúc kích động. Trong khoang thuyền lơ lửng ở độ cao năm trăm mét trên nóc nhà, được tướng quân đặt một chiếc sô pha mềm mại. Vào những đêm sao sáng, gió dịu êm, anh sẽ cuốn chăn lông quanh cô, lên nơi cao vời vời có thể quan sát chúng sinh này.

Mở chăn lông ra, ôm, hôn, anh áp thân thể cô lên vách tường kim loại trong suốt, dịu dàng mà kiên định tiến vào.

“Yêu em… Thanh Lam.” Tướng quân không dễ dàng nói lời yêu, mấy lần hiếm hoi bị vẻ trầm mê của cô lây nhiễm.

“Yêu anh… Diệp Diễm.” Hằng đêm cô đều nói. Phụ nữ thích nghe những lời này, nhưng cũng thích nói những lời này. Mỗi khi cô nói vậy, động tác của anh đều hơi ngừng lại, sau đó… càng tấn công mãnh liệt…

Cho nên… Thật ra là cô cố ý…

Kết hợp vô cùng chặt chẽ. Anh dùng chăn lông bao lấy thân thể hai người, ôm cô, quan sát Nam Thành trong đêm.

Cô dựa vào lồng ngực rộng lớn của anh, bất tri bất giác thiếp đi. Anh vẫn châm từng điếu thuốc, lẳng lặng nhìn vẻ mặt bình an khi ngủ của cô.

Cả đêm không chợp mắt.

3. Trách nhiệm của người cha

Cố Thành cực kỳ coi trọng giáo dục của hai đứa trẻ.

Sau khi sinh con trai, huấn luyện dành cho hai đứa càng gia tăng rõ rệt. Lúc Cố Dĩnh mới hai tuổi, anh đã gấp rút huấn luyện sức chiến đấu cho con.

Chuyện này có phần không thích hợp với tác phong thận trọng vững vàng thường ngày của anh.

Nhưng Trình Thanh Lam lại nghe theo anh. Đối với con cái, ảnh hưởng của người cha khác hẳn người mẹ. Thời đại hoàn cảnh như vậy, trẻ nhỏ càng phải phát triển sớm hơn.

Nhưng buổi sáng mỗi ngày, cô đều dậy sớm hơn anh, nhìn vẻ mặt say ngủ của anh, muốn đưa tay chạm vào nhưng không sao nhúc nhích nổi.

Đầu anh đã có chỗ rụng sạch tóc, mà mỗi một ngày, cô thấy càng nhiều tóc rụng trên giường.

Một ngày khi anh ăn tối cùng bọn trẻ, chợt ngã xuống hôn mê, khi tỉnh lại, trên mặt lại là nụ cười áy náy.

Trình Thanh Lam không lên tiếng, tất cả nhân viên y tế cũng không đề cập tới. Nhưng đều dốc hết sức nghiên cứu, nghiên cứu nữa.

Con gái bảy tuổi đã có thể trụ lại sau hai mươi hiệp đấu với thủ hạ của Thư Bình Nam. Con trai hai tuổi ngây thơ khống chế sức lực của mình, không để cho người hầu bên cạnh bị thương.

Trong đêm tĩnh lặng, anh sẽ ôm cô, đồng thời ôm hai đứa bé, cả nhà ngồi trên khoang thuyền trôi lơ lửng.

Con trai vươn tay sờ mảng đầu rụng sạch tóc của anh, lại bị chị gái đập bốp lên bàn tay nhỏ bé. Thằng bé nhào lên người chị, bị chị dễ dàng ném lên ghế sô pha khinh bỉ.

Hai người liếc nhìn cặp trai gái mà không nhịn được cười.

“Quá trình trưởng thành của con cái, không thể thiếu người cha được.” Anh nói.

“Em biết anh quan trọng!” Cô cười rồi đấm anh, lại bị anh bắt được hai cánh tay, hôn nồng nhiệt.

6 thoughts on “Anh Hùng Thời Loạn NT 3

    1. Cá nhân mình rất thích forever love. Nhưg ở đời có a k thể sốg khi mất một ai, có ai yêu một ng vĩnh viễn? Chẳng lẽ bắt TTL sống 110 năm với cái bóng của DD. Ngay cả Rose trog Titanic còn lấy chồng nữa là.

  1. Nhưng mà ít nhất cũng 10 , 10 năm trong 110 năm còn lại cũng đâu đáng bao nhiêu. Chỉ mới 3 năm ngắn ngủn. Ôi! mà thương Diệp Diễm chết đi được.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s