Anh Hùng Thời Loạn – NT 2


Loyal Pang: Ngoại truyện này chỉ dành cho những bạn thích nhân vật Đinh Nhất thôi nhé, các bạn nào không thích xin đừng đọc. ^^

Ngoại Truyện 2: Yêu không nói bằng lời.

Đó là năm năm sau khi Cố Thành qua đời.

Gebhuza đã hoàn toàn gia nhập vào cuộc sống của họ, lặng lẽ gắng sức sắm vai “người cha” và “người bảo vệ”. Về chuyện huấn luyện quân đội loài người, anh giúp đỡ Thư Bình Nam không hề e ngại. Còn chuyện huấn luyện sức chiến đấu của hai đứa bé, anh giám sát nghiêm túc. Cũng bởi vì thái độ kiên quyết ủng hộ của hoàng tộc Hackley nên xã hội loài người không hề dị nghị với vấn đề huyết mạch Cố gia sẽ kế thừa quyền thống trị đại lục trong tương lai.

Thậm chí lúc mười bốn tuổi con gái lớn Cố Thiển dẫn bạn trai về nhà cũng bị Gebhuza dùng ánh mắt nghiêm nghị xoi mói và đánh giá.

Con trẻ trưởng thành cần phải có nhân vật người cha này. Đây là nguyện vọng của Cố Thành và được Trình Thành Lam ngầm đồng ý.

Có điều là đến hôm nay, ngay cả Cố Thiển cũng không nhìn được nữa.

Trên bàn cơm tối cô con gái xinh đẹp có thể khống chế gien thú ngẩng đầu hỏi mẹ: “Mẹ, mẹ tái giá đi. Để Gebhuza làm chồng của mẹ.”

Chiếc đũa trên tay Trình Thanh Lam rung lên, gương mặt vẫn xinh đẹp như lúc ban đầu nở nụ cười: “Chưa từng thấy đứa con gái nào như con.”

Cố Thiển vỗ vỗ em trai đang yên lặng ở bên cạnh: “Cố Dĩnh cũng cho là thế.”

Cậu nhóc mới vừa mười tuổi nhưng lạnh lùng bức người giống hệt cha mình khẽ nhíu mày, gương mặt láng mịn trắng nõn: “Không bằng cha.” Giọng trẻ con non nớt nhưng lại có vẻ lạnh tanh, “Nhưng miễn cưỡng đạt yêu cầu.”

Trình Thanh Lam cười: “Lo cho tốt chuyện của các con đi! Cố Dĩnh, con còn nhỏ, không được học theo chị có bạn trai.”

Đứa em trai cùng cha có lúc giống như một đứa trẻ, lông mày nhướng lên, giọng nói hơi bất đắc dĩ: “Tại sao con phải có bạn trai?”

Lúc này Trình Thanh mới phát hiện mình nói nhầm, Cố Thiển bên cạnh cười ha ha, nói: “Mẹ ơi, mẹ yên tâm, em con chẳng thuận mắt đứa con trai con gái nào trong xã hội loài người đâu.”

Cố Dĩnh liếc nhìn chị, gỡ gạc: “Tự tạo ra một người bầu bạn hoàn mỹ là được!”

Cố Thiển tính tình thẳng thắn vẫn cười nhạo em trai nói lời điên cuồng, Trình Thanh Lam toát mồ hôi lạnh, trẻ con không kiêng kị, trẻ con không kiêng kị.

————————

Cơm nước xong hai đứa nhỏ đi làm bài tập về nhà của mình.

Ánh nắng chiều nhuộm bầu trời Nam Thành thành sắc vàng rực rỡ vụn vỡ, dinh thự to lớn họ Cố chìm vào tĩnh lặng. Trình Thanh Lam ngồi trong khoang thuyền trôi lơ lửng trong không trung, quan sát hoàng hôn mênh mông của Nam Thành.

Chẳng biết từ lúc nào, phía sau có thêm hơi thở một người.

Trình Thanh Lam đang ngủ mê lập tức tỉnh lại, bầu trời bốn phía chỉ còn một màu đen nhánh, ánh sao thưa thớt le lói trên bầu trời, vô cùng tĩnh lặng động lòng người.

Một đôi tay mạnh mẽ chậm rãi vòng qua hông cô từ phía sau. Cô không quay đầu lại, đôi môi lạnh lẽo của người nọ đã khẽ hôn lên mái tóc dài của cô.

“Sao lại đến vào lúc này?” Cô mặc cho anh ôm vào lòng, được rồi, quanh thân cô lạnh lẽo nên luyến tiếc vòng ôm có thể nương tựa này.

“Xế chiều tuần tra biên cảnh với Thư Bình Nam.” Anh nói, “Một lát còn phải tiếp tục họp.” Gương mặt anh áp vào cô, phát hiện ra vô cùng lạnh lẽo, lập tức cau mày: “Lạnh à?”

Cô lắc đầu.

Anh nhìn đồng hồ đeo tay, mới hơn tám giờ nhưng đêm mùa thu lại lạnh lẽo. Khoang thuyền trôi lơ lửng cũng khá lớn, anh ngồi xuống bên cạnh cô, có điều là cánh tay dài vẫn không chịu bỏ qua ôm lấy bả vai cô.

“Còn phải họp?” Giọng nói cô mang theo sự mơ màng vừa mới tỉnh, “Vậy đến khi anh về vùng đất chết chẳng phải là nửa đêm sao?”

Giọng nói của anh trong trẻo tựa ánh sao sáng tinh khiết: “Không sao.”

Trình Thanh Lam chợt thấy đau đớn ứ trệ, yên lặng suy nghĩ mọi chuyện.

Qua hồi lâu Trình Thanh Lam thu hồi ý nghĩ, nghiêng đầu nhìn về phía anh định nói chuyện lại phát hiện ra anh đã ngủ rồi.

Dưới ánh sao yếu ớt, anh ngồi lì trên ghế sô pha trong khoang thuyền. Anh vốn cao lớn, giãn hai chân ra lập tức chiếm hơn nửa ghế và phần lớn không gian trong khoang thuyền. Một cánh tay mạnh mẽ vẫn ôm vai cô, cánh tay kia đặt trên tay vịn, lẳng lặng buông thõng.

Mái tóc ngắn màu đen mềm mại dán chặt vào gương mặt anh tuấn của anh. Mười mấy năm qua, hàng mày đen nhánh hơi xếch, đường nét gương mặt ôn hòa mà không thiếu vẻ sắc nét vẫn không hề thay đổi.

Hai mắt anh nhắm nghiền, tiếng hít thở bình thản thư thả, giống như là một người chồng đi làm khổ cực trở về, an tâm ngủ say bên cạnh vợ yêu. Chỉ có điều giữa khoảng thời gian ngắn ngủi của cuộc họp, thế nhưng anh lại lẳng lặng chạy đến thăm cô.

“Anh có muốn…. ở đây hay không?” Giọng nói của cô rất nhẹ, êm dịu tựa như bóng đêm mờ sáng, nhưng lại khiến cho anh đang ngủ say kinh ngạc mở mắt ra.

Không phải là mỗi lần chạy đi chạy lại vội vã, không phải là chỉ những lúc cần đòi hỏi lẫn nhau mới tìm đến. Là ở đây, trở thành một phần của gia đình này.

Ba giờ đêm hôm đó, Trình Thanh Lam bị người khác rón rén lần mò vào phòng đánh thức.

Lần đầu tiên anh không quan tâm đến sự mệt mỏi của cô, mở đèn trong phòng lên, ánh sáng màu cam óng ánh, anh vất vả cả nửa buổi tối nhưng đôi mắt đen nhánh còn rực sáng hơn cả kim cương.

Anh còn mặc quân trang, giơ tay cởi áo khoác, chỉ mặc áo sơ mi trắng, đẹp trai như còn trẻ. Thân hình cao lớn trong nháy mắt bao phủ lên người cô.

Anh nhìn cô chăm chú, chậm rãi nói: “Tuổi thọ của người Hackley là hai trăm năm; tổ trưởng y tế của em nói em ít nhất có thể sống tới 150 tuổi. Trình Thanh Lam, em bảo anh ở lại, như vậy anh sẽ ở lại đây 110 năm.”

Nơi nào đó trong lòng Trình Thanh Lam hơi dao động rồi lại êm ái. Cô chỉ nhìn anh cười: “Ngại dài sao?”

Mười mấy năm trước cô rất dễ dàng bị sự bá đạo của anh chọc đến phun máu, hiện tại cũng sẽ dùng giọng nói bình tĩnh hài hước đáp trả.

Nhìn cô gái tóc dài mềm mại phía dưới. Cô chỉ mặc đồ ngủ màu lam, tóc đen mặt mộc, anh chỉ cần cúi thấp đầu xuống là có thể nhìn thấy đường nét uyển chuyển dưới cổ, đường cong nhấp nhô mềm mại trắng noãn mơ hồ.

Chờ ngày này đã bao nhiêu năm, đến khi cô thật sự mở lời, trong lòng anh cũng chỉ có sự ấm áp bình yên chậm rãi chảy vào trái tim đã cứng rắn từ lâu.

“Có xem dài hay không….” Ánh sáng hiện lên từ trông đôi mắt tím của anh, “Anh sẽ dùng hành động chứng minh.”

Đêm này cũng không phải là lần đầu tiên họ phát sinh quan hệ trong mấy năm nay.

Lần đầu xảy ra là lúc một năm rưỡi trước.

Mấy năm trước xảy ra chiến tranh với quái vật biến dị phi hữu cơ, kết thúc trong chiến thắng của liên quân. Nhưng cũng có không ít quái vật lén vào Đông Đại Lục. Trải qua mấy năm càn quét gần như không xuất đầu lộ diện. Tất cả mọi người đều cho rằng chúng đã diệt chủng tại đại lục.

Song, một năm rưỡi trước bỗng mấy con quái thú lại xuất hiện, suýt nữa khiến Cố gia mất đi người thừa kế.

Cố Dĩnh tám tuổi rưỡi cùng với mười mấy thiếu niên tham gia huấn luyện tấn công ở vùng đất hoang ở cực nam đại lục.

Định ra từ trước là tám giờ tối hoàn thành nhiệm vụ trở về, nhưng đến chín giờ vẫn không hề có tin tức. Trình Thanh Lam lòng như lửa đốt chạy đến vùng đất hoang, đến đó đã là mười rưỡi đêm, đội bảo vệ chỉ phát hiện có mấy thi thể trẻ con.

Ngay sau đó phát hiện được có vài đứa trẻ hôn mê bị trọng thương chưa chết. Nhưng duy nhất không thấy bóng dáng Cố Dĩnh.

Đó là lần thứ hai Trình Thanh Lam gần như sụp đổ sau khi Cố Thành qua đời.

Ba giờ đêm đội bảo vệ báo cáo phát hiện tung tích quái thú, Trình Thanh Lam toàn thân vũ trang đằng đằng sát khí chạy đến địa điểm chỉ định.

Nhưng có người còn tới trước cô.

Cô chạy đến đúng lúc thấy vua Hackley toàn thân màu tím bạc sắc bén, gầm lên giận dữ, bay lên trời! Đôi cánh khổng lồ ào ào xé gió cả cánh rừng, móng vuốt khổng lồ màu bạc với khí thế sấm vang chớp giật đổ ập xuống hai con quái thú đang kẹp hai bên bắt Cố Dĩnh đi.

Máu màu lam phun ướt nhẹp cả một mảnh rừng.

Vua Hackley lạnh lùng quyết tuyệt đứng vững trong vũng máu màu lam, đôi mắt tím sáng ngời đủ khiến cho bất cứ sinh vật nào kinh hồn bạt vía. Dưới chân anh là hai con quái thú có thân hình to lớn, bị xé tươi thành hai nửa.

Ánh sáng tím bạc vờn quanh, anh vươn bàn tay khổng lồ ôm lấy Cố Dĩnh đang hôn mê trên mặt đất, đưa đến trước mặt cô.

“Chỉ ngất đi thôi.” Giọng nói của anh trở nên dịu dàng, anh vẫn lặng lẽ quan tâm đến mẹ con họ, cô lại cố ý giữ khoảng cách với anh. Thậm chí cả tay cũng chưa từng bị anh chạm vào.

Nhưng đêm hôm đó họ đã làm. Sau khi anh đưa cô mang con trai về nhà, nước mắt sợ hãi vì đè nén quá lâu chợt tuôn rơi, anh kiềm nén hồi lâu cuối cùng không nhịn được ôm cô vào lòng.

Run rẩy trong vòng ôm tràn ngập mùi máu tươi dường như đã đốt lên điều gì đó bị đè nén đã lâu, bộc phát từ trong thân thể hai người. Họ làm điên cuồng, hai hợp thành một không hề có kẽ hở.

Hóa ra thân thể thỏa mãn cũng sẽ khiến người ta quên đi nỗi tương tư khắc cốt, quên nỗi khổ riêng muốn tìm nhưng không thấy.

Song tối nay cuối cùng cô cũng lên tiếng cho phép anh ở lại đây, sự thân mật của họ khác hẳn những lần trước đây.

Tình yêu sâu kín giấu trong thân thể cuối cùng cũng đã được trái tim khác đáp lại. Lần đầu Gebhuza cảm thấy thân thể nóng rực đến mức khiến người ta muốn nổi điên.

Thân thể tuyết trắng mềm mại và xinh đẹp trước mắt, cô đã sớm không còn là thiếu nữ ngây ngô bị động, nhưng gò má vẫn ửng đỏ dưới cái nhìn nóng bỏng của anh. Điều này khiến cho hô hấp của vua Hackley ngưng lại.

Hôn em thế nào mới không xem là đường đột? Muốn em thế nào mới có thể thỏa mãn?

Chúng ta bắt đầu âm mưu tính toán. Một người phụ nữ không đủ quyến rũ cũng không đủ thông minh như em nhưng lại khiến anh không chiếm được hết lần này đến lần khác. Rõ ràng đã động lòng với anh nhưng vẫn đi theo người đàn ông khác không hề chùn bước. Có lẽ em biết tất cả lời nói yêu em cũng là giả dối nên mới ra đi quyết tuyệt vậy sao?

Khi đó anh còn không biết là anh thật sự yêu em, cuối cũng cũng nói không nên lời. Không trách được lúc trước em vẫn luôn không tin. Hóa ra tình yêu thật sự không thể nói bằng lời.

Giam em ở bên cạnh anh, anh cho rằng sẽ không còn hứng thú với em nữa. Nhưng khi em tuyệt vọng nhìn anh, anh mới phát hiện lúc đó anh đã thật lòng yêu em.

Luôn không chiếm được đã là thói quen. Chiếm được cơ thể anh lại muốn trái tim. Lại không ngờ trái tim này lại khiến cho anh chờ đợi một lần đến nhiều năm thế này. Cho nên chờ đợi cũng trở thành thói quen.

“Nghĩ gì vậy?” Giọng nói mềm mỏng cắt ngang suy nghĩ của vua Hackley, “Sao hả? Hơn nửa đêm lực bất tòng tâm sao?”

Giọng nói khiêu khích nhắc nhở vua Hackley rằng người phụ nữ trước mặt cũng là tổng thống lĩnh Tây Đại Lục.

Trong mắt nhất thời mang theo nét cười, nhìn vào ánh mắt màu đỏ của cô, ngón tay màu mạch của Gebhuza thành thạo tìm được nơi nào đó nhẹ nhàng trêu đùa: “Chẳng qua là lo lắng thể lực của em không đủ dư thừa.”

Hơi thở của Trình Thanh Lam hơi chậm lại, thân thể nhạy cảm tiết lộ bản chất miệng hùm gan sứa của chủ nhân, Gebhuza cúi đầu cười, ngước mắt nhìn cô: “Anh đã bắt đầu…”

Ở trên giường thái độ anh rất ôn hòa nhưng động tác rất kiên quyết.

Anh mê mẩn liếm từng tấc da của cô, ở trước ngực cô và giữa hai chân lại càng chiếm giữ hồi lâu. Từ đầu đến cuối chiếc lưỡi trơn mềm và ngón tay thô ráp đều nóng bỏng dịu dàng. Cho đến khi toàn thân cô khẽ cong lên giống như một con tôm chín mọng, chỉ cần một chút kích thích nữa quân lính sẽ tan rã.

Anh keo kiệt lúc này mới cởi xuống quân phục của mình, đặt cô đã sớm bị cởi sạch ở bên dưới. Không phải cô chưa từng phản kháng, nhưng kỹ xảo của anh thật sự vô cùng…. Vật chất tinh nguyên lại khiến cho anh thật sự quá mạnh mẽ, cho nên cô chỉ có thể làm kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.

Vua Hackley thâm trầm uy nghiêm, chỉ lúc ở trên giường mới hiện ra chút vẻ lỗ mãng lưu manh lúc còn là lính trẻ. Ham muốn dâng trào cuồn cuộn bốc lên bị kiềm chế, cạn cạn sâu sâu, từng chút một mang con tôm chín mọng còn sống bỏ vào nồi lần nữa.

Cho nên càng nóng, càng nhạy cảm, càng bó chặt, ngay cả tiếng nói cũng bắt đầu run rẩy. Ngài tổng thống lĩnh cũng tập được chút tính uy nghiêm, đỏ mặt đe dọa: “Anh còn như vậy đừng mơ lên giường nữa.”

“Tuân lệnh!” Người đàn ông chưa thỏa ước nguyện lộ ra nụ cười dịu dàng, nhưng bàn tay thô ráp bỗng ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của cô! Sau cơ bụng rắn chắc của anh, thắt lưng tập luyện bền bỉ bỗng điên cuồng đu đưa, phát động tấn công vô cùng mãnh liệt!

“Gebhuza… Anh… Anh….” Ngài tổng thống lĩnh trước mặt dân chúng lạnh lùng như băng trợn tròn hai mắt, “Sao giống như trẻ con…”

“Hả?” Gebhuza nhíu mày, “Chỗ nào trên người…. giống trẻ con?”

Mặt chính, mặt sau, mặt bên. Trên giường, bàn đọc sách, bên tường…. thân thể của cô có đầy đủ sức lực và tính dẻo dai, môi của cô sẽ chủ động hôn anh, điều này khiến anh càng thêm gắng sức đổ mồ hôi đầm đìa.

“Mỗi ngày anh đều muốn em.” Anh nhìn chăm chú vào khuôn mặt đỏ bừng vì lên đỉnh của cô mà tuyên cáo kiên quyết.

Cô trợn tròn mắt lần nữa, lại nghe thấy anh cười nhẹ: “Năm năm trước anh đã giải tán hậu cung… Em phải nghĩ cách làm sao để thỏa mãn anh…”

Dưới ánh đèn êm dịu, vô số lần cô bị anh ném lên đỉnh núi, khi mở hai mắt ra chỉ thấy anh vẫn kịch liệt tấn công, chỉ thấy tấm lưng nở nang màu mạch của anh chảy mồ hôi trong suốt dưới ánh đèn treo. Anh vùi đầu chạy nước rút, cảm nhận được ánh mắt của cô liền ngước mắt nhìn, đôi mắt đen sâu lắng càng rực rỡ lóa mắt hơn bất cứ đá quý nào.

“Anh yêu em, Trình Thanh Lam.” Anh bỗng ôm siết lấy cô, thân thể kiên cường của anh khẽ run lên.

Lời của anh rất nhẹ, có lẽ lúc này anh cũng không còn chút sức lực nào mềm rũ đè lên người cô. Có điều câu vô thức nói ra lại như một ngọn lửa trong nháy mắt thiêu đốt Trình Thanh Lam. Một dòng nhiệt bị đèn nén không biết dâng lên từ đầu, dòng nhiệt bị xem thường chậm rãi buông thả, chảy qua thân thể cô, vào trong tim cô.

Ngọn lửa rừng rực như vậy cũng dấy lên từ trong thân thể cô và hòa lẫn với anh. Cô biết tối nay anh nồng nhiệt và kích động, biết dưới tiếng nói hài hước của anh là âm thanh run rẩy. Lần đầu tiên hai người trao đổi linh hồn hợp nhất với xác thịt đã để anh chờ đợi rất nhiều năm.

“Em yêu anh, Đinh Nhất.” Cô đưa tay ôm lấy tấm lưng đang lên xuống bởi hơi thở dồn dập.

Người đàn ông vùi trên người cô trong nháy mắt như bị làm phép đứng yên, ngay cả hơi thở cũng chợt dừng lại. Đầu của vua Hackley kiêu ngạo cứ thế gục trên đầu vai cô, không nhúc nhích, cho đến giờ hai mắt kiên cường khô cạn thậm chí có dòng nhiệt cuồn cuộn chảy xuống.

—————

Ngày dự sinh của Trình Thanh Lam là tháng ba đầu xuân.

Đối với khái niệm trong quá khứ của cô thì bốn mươi tuổi đã là sản phụ cao tuổi, nhưng đối với tuổi thọ một trăm năm mươi tuổi trở lên của loài người bây giờ thì thật ra cô vẫn còn trẻ tuổi.

Xã hội loài người và tộc người Hackley vô cùng coi trọng sự ra đời của đứa bé này, hơn nữa… không biết tính sao.

Song bất cứ kẻ nào cũng không có cách ngăn cản vua Hackley và tổng thống lĩnh người máy sinh ra đứa con lai này.

Ngày này cuối cùng đã tới.

Vua Hackley vài năm trước đã sớm cày cấy tỉ mỉ ở hậu cung, trong mười năm đã có tám đứa con trai. Nhưng mà đây lại là lần đầu tiên đứng ngồi không yên ngoài phòng sinh, bị Cố Thiển và Cố Dĩnh cười nhạo.

Quá trình sinh thật ra cũng rất nhanh. Trình Thanh Lam ý chí kiên cường thậm chí không hét lên tiếng nào, đứa bé được tia sáng bạc bao trùm cũng đã nằm trong tay Gebhuza.

Có điều là…

“Lão đại, hóa ra người Hackley của chú đẻ trứng à?” Cố Thiển khó tin kêu lên.

“Có JJ nhỏ… là em trai à….” Cố Dĩnh đánh giá cẩn thận.

Gebhuza lặng im một chút rồi nói: “Tộc chú không đẻ trứng. Còn nữa, cái kia không phải là JJ nhỏ, con nhìn ngược rồi. Đó là râu của con bé…”

Sắc mặt Trình Thanh Lam hơi trắng bệch nằm trên giường sinh, lọn tóc ướt đẫm mồ hôi. Gebhuza lập tức bế con đến cạnh cô: “Là con gái.” Thấy cô nhíu mày liền lập tức giải thích: “Chuyên gia nói vật chất tinh nguyên tự phát ra bảo vệ con bé, cho nên mặt ngoài thân thể có màng bảo vệ. Hai ngày nữa sẽ biến mất.”

Vừa dứt lời con bé toàn thân màu trắng bạc sáng lấp lánh được tấm màng màu tím nhẹ nhàng bao trùm chậm rãi mở hai mắt ra.

Hai mắt thật to, màu đen tinh khiết. Cánh tay bé nhỏ mềm mại khẽ giơ lên, thoáng cái đã đâm vỡ màng bảo vệ, bàn tay nhỏ bé mềm mại bắt ngay lấy cánh tay Trình Thanh Lam.

Bé không lên tiếng, đôi mắt đen ngơ ngác nhìn Trình Thanh Lam rồi cười.

Trong lòng Trình Thanh Lam mềm mại vô cùng, hai mắt nhất thời tỏa sáng rực rỡ: “Gebhuza, con bé cười rồi, cười rồi!”

Cố Thiển và Cố Dĩnh bên cạnh lập tức nhào đến trêu đùa em gái nhỏ. Thế nhưng Gebhuza gắng sức cũng không bước nổi, đứng tại chỗ ngốc nghếch nhìn Trình Thanh Lam đang cười.

24 thoughts on “Anh Hùng Thời Loạn – NT 2

    1. Hihi c yêu Đinh Nhất nên c thích kết cuộc này, còn thế nào fan của Diệp Diễm cũng sẽ chửi bới cho xem

  1. không ghét đinh nhất, biết đây là kết cục tốt nhất khi nhưng đọc xong thấy bùn quá. chắc diệp diễm cũng hi vọng như vậy thôi. từ khi bắt đầu đọc truyện này mình cũng từng so rồi thanh lam sẽ thành với đinh nhất không ngờ là thật sự, chac co le hinh tuong diep diem qua hoan my nen moi luyen tiec cho anh nhu vay. luc biet anh chet minh con hy vong o ngoai truyen se co ki tich xay ra. phai chang tu luc dau trinh thanh lam da yeu dinh nhat, nhung nếu vậy sao chị lại đi dùng diệp diễm. Còn nếu nói vì sau này đinh nhất quá quan tâm, giúp đỡ, hi sinh một cách thầm lặng để bảo vệ gia đình chị mà chị mủi lòng với anh thì ngay từ lúc đầu anh cũng luôn đối xử với chị thế mà thậm chí lúc anh ép buộc chị còn nói chắc chắn rằng sẽ giết anh cơ mà, hai người bên cạnh nhau làm bạn tốt đơn giản chẳng được sao, sao lại đến với nhau làm mình thấy tình yêu của chị dành cho diệp diễm không nhiều,không kiên định như mình nghĩ. chắc tại tác giả nói quá đơn giản về cái chết của diệp diễm và nỗi đau của chị sau khi anh ra đi nên mình không thể đồng cảm với trình thanh lam. phải nói là lúc đầu mình cực kì thích chị này, thích cách chị mạnh mẽ, yêu ghét rõ ràng nhưng lúc này minh cam thay bun va hut hang sao ay. hi nói chung dù sao đây cũng là một quyển truyện mọi người có nhiều cách suy nghĩ khác nhau. thật sự phải nói truyện đọc rất cuốn hút và hấp dẫn. tks bạn edit rất nhiều

    1. hì hì, nói thật ra mình cảm thấy ngay từ đầu trái tim của Thanh Lam đã chia thành 2 nửa, chẳng qua là nghiêng về Diệp Diễm nhiều hơn thôi. 🙂

    2. Mình thấy thất vọng, buồn với kết cục này, thất vọng với nữ chính.tình yêu cuả nữ chính không sâu đậm,ko xứng đáng với tình yêu cuả DD. Ứơc gì chưa từng đọc truyện này sau bao nhiêu truyện hay cuả tác giả

    3. mình đọc chương 65 với chương này mà cứ nghĩ tới Diệp Diễm, nhớ tới tình yêu của anh dành cho chị Lam, lúc bắt đầu đứng ở bia mộ, lúc gửi thư cho Đinh Nhất, anh nằm trên giường dù cái chết sắp đến giày vò những vẫn giữ nụ cười, ánh mắt trong veo, phong thái oai hùng, cho hết chương này mình cứ khóc hoài thôi, chả biết sao cứ nghĩ tới Diệp Diễm, cái chết của anh,sứ mệnh kiên định của anh và tấm lòng anh dành cho chị Lam là nước mắt cứ tuôn trào, nhưng số phận của anh thật bất hạnh nó chỉ cho anh những hạnh phúc ngắn ngủi, điểm sáng trong cuộc đời anh có lẽ là anh hạnh phúc có được tình yêu và gần 11 năm chung sống với chị Lam… Mình thật sự k ghét Đinh Nhất, về sau chị Lam với anh Đinh Nhất bên nhau mình cũng vui mừng cho 2 người nhưng có lẽ cái kết thế này chỉ khiến mình nhớ mãi hình ảnh của anh Diệp Diễm, một cái kết nhức nhối cho mình huhu :(((((((((

  2. Chuyen hai nguoi den voi nhau la tat yeu . Thanh Lam ko dang de song co don.Ma tam chan tinh cua Dinh Nhat cung rat dang tran trong ma.

  3. Cái kết như vậy cũng được rồi, ít nhất thì chị ấy cũng ko cô đơn. DD ra đi nhưng vẫn biết còn lại DN yêu và lo lắng cho TTL như vậy thì cũng yên lòng và … độc giả cũng yên lòng . Mình chỉ sợ TTL ko đồng ý đến với ĐN thôi, may quá .

  4. viên mãn quá r. mình thích cả hai a. nên a Diễm chết rồi. kết ntn là quá hợp lí. mà lúc đầu Thanh Lam cũng quen với Đinh Nhất trước. Với lại Đinh Nhất trước đoa cũng bị dày vò đủ, coi như là có hậu

  5. Từ lúc bắt đầu đọc truyện này, DD chưa bao giờ là nam 9 (ít nhất là đối với em) Gặp TL trc là ĐN, yêu TL trc là ĐN, có con với TL trc là ĐN, người cuối cùg TL yêu và ở bên đến cuối đời cũg là ĐN. Đâu có chỗ nào có phần của DD đâu. DD chỉ hơn ĐN ở chỗ tỏ tình trc và chug thủy thân xác thôi, mà đối với thời loạn, 2thứ đó chả là cái đinh gì 😦 mà ông ĐN cũg trâu già gặm cỏ non quá, lúc gặp TL chắc ổg cũg 80t rồi chứ ít gì, gái ngta mới 20t :))

  6. I love Dinh Nhat doc den day moi thay vien man a. Diep Diem yeu Lam mot cach diu dang co Dinh Nhat la tinh yeu cuong nhiet do do ca hai deu xung dang voi Lam. Thanks nang chuyen qua hay

  7. Phiên ngoại rất hay, mặc dù nó hơi trái với kết thúc viên mãn sâu đậm sống chết có nhau của ngôn tình cơ bản nhưng theo mình thấy thì nó rất hợp lý rồi. :X hình như còn 3PN nữa đúng ko bạn, hóng từng ngày ♥

  8. Doc xong truyen nay thay hoi han wa.nhung cung ko ghet.chac tai minh k hop vs may the loai nu 9 k dut khoat do du trong tinh cam,nho co lan minh doc o dau do cau “1 con ng k the yeu cug luc 2 ng tru phi ng do k yeu ai het” ap dug vs TL co ve dug.o ben DD ma k wen DN cu moi lan gap la dao dong giong y nhu dag fan boi DD,fai noi la tu dau den cuoi nu 9 chua bao gio 1 long 1 da vs nam 9 ca noi ra nu 9 k cog bag vs nam 9.mot ng toan tam toan y yeu thuong, con 1 ng thi yeu lap lung giong nhu 1 su y lai dua dam,nhieu luc tu hoi k biet TL co yeu DD k nua hay chi do co ay tu thoi mien ban than.con minh ghet nhat la may zu cuong buc doc khuc do tuc k chiu noi,noi that minh rat khinh bi DN vo cug khinh bi hanh dong cua anh ta.neu noi k kiem che dc thi sao DD co the kiem che bao lan luc nao cung chieu theo nguyen y cua TL,dag nay DN con chua xac dinh tinh yeu cua ban than nua giong nhu may lan dau gap nhau chi muon chiem doat chiem doat roi lai chiem doat y nhu da thu ay noi chung ghet khinh khung tinh yeu bi oi cua anh nay.cuoi truyen con cho 2 ng nay sap lai nua wa bat cog cho DD,con su chug thuy cua ban nu 9 ” cao ca “toi muc fat so luon ng chog noi yeu thuong tha thiet moi mat co nam ruoi lien len giuong vs dan og khac,dc nam nam thi noi em yeu anh vs ng khac wa thuc la gay buc xuc.tong ket 1 cau TTL k xung dang vs tinh yeu cua DD.va TL co that su yeu DD k? Neu ket thuc de DN va TL lam ban tot co le minh se k kich dong the nay! Day chi la loi noi theo cam nghi cua minh xin moi ng dung NEM DA HAY CA CHUA nhe!

  9. Mình ko thich cai kết này, thật bức xúc.. DD lun lo nghĩ cho vận mệnh của con người, đối vs tình yêu rất trân trọng, ko hề ép buộc từ lúc đầu, => 1ng anh hùng chân chính, nhưng wá ngắn mệnh, bất công,, TL ko xứng vs tc of DD..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s