Hơi Ấm 40


Chương 40:

 

Hạ Miên vội vàng mặc quần áo tử tế cùng với Bạc Cận Yến chạy đến phòng kế bên. Thím Ngô đang ôm Diệc Nam lo lắng đi tới đi lui, thấy hai người xuất hiện vội bước lên đón: “Sao bỗng nổi nhiều mẩn đỏ như vậy?”

 

Bạc Cận Yến vội vàng nhìn xem, rồi ra quyết định trước tiên: “Lập tức đi bệnh viện.”

 

Ở nông thôn điều kiện chữa bệnh cũng không tốt, chỉ có một trạm y tế nhỏ, hơn nữa còn không có bác sĩ chuyên khoa.

 

Bạc Cận Yến lái xe đến cửa trạm y tế, Hạ Miên và thím Ngô che kín Diệc Nam sợ bị ra gió.

 

Toàn thân Diệc Nam cũng nổi chi chít mẩn đỏ, chuyện này trước kia chưa từng xảy ra. Hạ Miên nhanh chóng rối loạn, hoàn toàn không hề chú ý.

Thím Ngô lớn tuổi nhìn không được cậu nhóc chịu khổ, nghe Diệc Nam khẽ rên thì nước mắt chảy dài: “Cũng là do thím không trông nom nó cho tốt, nhất định là ăn gì không đúng nên bị dị ứng rồi. Đứa bé này giống hệt với khi Cận Yến còn bé, cơ địa dễ dị ứng…”

 

Nhiều chỗ mẩn đỏ trên người của Diệc Nam trực tiếp sưng rộp lên, căng ra như sắp vỡ, cậu ngứa ngáy khó chịu, đôi tay nhỏ bé muốn gãi.

 

Hạ Miên nắm chặt tay cậu, khẽ giọng dỗ dành: “Diệc Nam ngoan, nhịn chút là được, một hồi bác sĩ sẽ khám cho con.”

 

Diệc Nam cũng thật hiểu chuyện, nghe theo tiếng nói mang theo nức nở của Hạ Miên thì lập tức nheo mắt khẽ trả lời: “Vâng, Diệc Nam nghe lời.”

 

Cửa sắt bị kéo ra ken két, trong ban đêm yên tĩnh lại toát lên vẻ kinh sợ vô cùng, cậu bé ôm chặt bả vai Hạ Miên, nơi xa còn truyền đến tiếng chó sủa.

 

Hồi lâu bên trong mới sáng lên ánh đèn mờ mờ, một bác sĩ mặc áo khoác trắng đi ra, trên mặt vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn.

 

Diệc Nam thật sự bị dị ứng, bác sĩ hỏi rất nhiều nguyên nhân, Hạ Miên và Bạc Cận Yến đều lắc đầu.

 

Ánh mắt bất đắc dĩ của bác sĩ dưới tròng kính không hề che giấu phóng qua: “Các người làm cha mẹ kiểu gì mà cái nào cũng không biết vậy hả?”

 

Hạ Miên thật sự không biết, cô chỉ biết Diệc Nam dị ứng hải sản. Chuyện này cũng do lúc trước có lần cô đề nghị ăn cua đồng bị Mạc Bắc ngăn lại mới biết được. Bây giờ nghĩ lại chuyện con trai cô không biết nhiều lắm thì làm sao yêu cầu con trai có thể lập tức chấp nhận cô chứ?

 

Cũng sắp rạng sáng, Hạ Miên gọi điện thoại cho Mạc Bắc hỏi chút chuyện nguyên nhân gây dị ứng cho con trai, rồi lại nói hết từng thứ một cho bác sĩ. Ánh mắt bác sĩ nhìn bọn họ càng thêm quái lạ, giống như họ là bọn buôn người vậy.

 

Có sự hỗ trợ của Mạc Bắc nên thuận lợi hơn nhiều, con trai được sắp xếp truyền dịch quan sát một đêm. Khuôn mặt vốn trắng nõn của Diệc Nam cũng hiện chấm đỏ, thỉnh thoảng cậu bé đã ngủ say cũng đưa tay lên gãi theo bản năng. Trong lòng Hạ Miên càng thêm tự trách.

 

Dù cho là làm con gái hay làm mẹ thì cô cũng không đủ tư cách.

 

Thím Ngô ngồi trên giường trống ở một bên, Bạc Cận Yến và Hạ Miên ngồi song song trên ghế bên cạnh nhìn dáng điệu con trai ngủ không say, hai người đều có tâm tư.

 

Bạc Cận Yến đưa tay ôm Hạ Miên, đặt đầu cô lên bả vai: “Bây giờ bắt đầu cố gắng cũng không muộn, chúng ta sẽ được chấp nhận.”

 

Khi Bạc Cận Yến nói lời này thì trong lòng đã mang theo lòng tin vô cùng kiên định. Trước sau anh đều cảm thấy chuyện con trai chấp nhận họ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng khi anh nhìn thấy Mạc Bắc nửa đêm vội vã chạy đến thì tâm tình càng thêm rắc rối phức tạp.

 

Mạc Bắc vào phòng chạy thẳng đến bên giường Diệc Nam, cúi đầu nhìn Diệc Nam một hồi mới quay đầu liếc nhìn Hạ Miên, trong giọng nói mang theo rõ rệt sự mỏi mệt thả lỏng: “Không có chuyện gì rồi, sắp lặn rồi.”

 

Hạ Miên đắng lòng nhìn chăm chú vào Mạc Bắc, anh mặc áo khoác mỏng, bên trong là bộ quần áo ở nhà màu xám, xem ra đúng là vội vã chạy đến nên ngay cả quần áo cũng không kịp thay.

 

“Anh….” Hạ Miên cảm giác giờ phút này mình nói gì cũng thừa thải. Mạc Bắc càng như vậy cô càng không có mặt mũi nhận lại con.

 

Mạc Bắc nhíu nhíu mày, có chút mông lung với vẻ muốn nói rồi lại thôi của cô, một lát sau mới tỉnh ngộ, trên mặt hơi lúng túng: “Chỉ là anh lo lắng cho con quá nên hừng sáng anh đã chạy đến.”

 

Hạ Miên vội vàng xua xua tay: “Anh ở bên nó nhiều chút, Diệc Nam vẫn nhắc đến anh.”

 

Mạc Bắc ngồi bên giường, vẻ mặt ôn hòa cúi đầu nhìn Diệc Nam. Ngón tay anh thon dài nhẹ nhàng vén mái tóc ẩm ướt dán trước trán của con trai, ánh mắt nặng trĩu nhìn vào mặt cậu.

 

Hạ Miên và Bạc Cận Yến đứng một bên, nhìn thấy cảnh ấm áp này cũng hơi không đành lòng quấy rầy.

 

 

Nửa đêm Diệc Nam tỉnh lại một lần, thấy Mặc Bắc liền ngạc nhiên vui mừng kêu lên: “Ba? Không phải con đang nằm mơ chứ?”

 

Mạc Bắc cúi đầu nhìn con trai chăm chú, đôi mắt mang nét cười, ngón tay véo yêu chóp mũi cậu: “Con cảm thấy sao? Con mèo nhỏ tham lam ăn lung tung, ba mẹ không biết, còn con cũng không biết mình không nên ăn cái gì à?”

 

Diệc Nam chột dạ chuyển ánh mắt, thì thầm một câu: “Con chỉ nghĩ rằng ăn một chút không có gì, nào biết… càng ăn càng thấy ngon.”

 

Mạc Bắc bật cười, vuốt vuốt đỉnh đầu cậu, tiếng nói trầm ấm mang theo sự ôn hòa: “Được thôi, dù sao người phải uống thuốc và bị chích là con chứ không phải bọn ta.”

 

“Ba, ba thật sự không có lòng thương cảm rồi.” Diệc Nam lên án, chu cái miệng nhỏ nhắn, “Cuối cùng con có phải con của ba không vậy?”

 

Mạc Bắc, Bạc Cận Yến và Hạ Miên đều sửng sốt, Mạc Bắc quay đầu lại liếc nhìn Bạc Cận Yến, ánh mắt hai người giao nhau cũng mang theo tâm sự sâu lắng khó phân biệt.

 

Ba người ở bên con trai đến sáng sớm, thím Ngô và Hạ Miên về làm bữa sáng, Bạc Cận Yến lên đường đi ra ngoài mua thuốc, Mạc Bắc nhân cơ hội hỏi con trai: “Con trai, mẹ nuôi có nói gì với con không?”

 

Mạc Bắc vẫn chưa biết chuyện Hạ Miên nhận con, nhưng nhìn điệu bộ này anh cũng đoán được không sai lắm.

 

Lúc này Diệc Nam mới như nhớ ra cái gì, trợn mắt nhìn về phía Mạc Bắc và nói nghiêm túc: “Ba, mẹ nói mẹ là mẹ ruột của con.”

 

Mạc Bắc lẳng lặng nhìn con trai rồi hỏi ngược lại: “Diệc Nam không tin?”

 

Diệc Nam lắc đầu không hề do dự: “Không tin, nếu đúng thì vì sao vẫn luôn không nhận con, mẹ trêu chọc con để vui à.”

 

Mạc Bắc giúp con trai mặc áo khoác, ôm lấy thân thể bé nhỏ đặt lên đầu gối, nâng gương mặt nhỏ nhắn của cậu lên và hôn chụt lên má: “Con trai hãy nghe ba nói, mẹ nuôi không có lừa con, mẹ thật sự là mẹ ruột của con. Thật ra thì mẹ vẫn đối xử với con rất tốt, có phải rất giống mẹ ruột hay không?”

 

Diệc Nam cau mày nghe không trả lời.

 

Yên tĩnh vài giây, Mạc Bắc quyết định nói cho xong, tuy là cậu bé không chịu được nhưng chuyện này sớm muộn gì cũng phải phơi bày. Theo cảm tình cậu bé và anh gầy dựng, sợ là mãi mãi cũng không chịu thân thiết với Hạ Miên và Bạc Cận Yến.

 

“Còn nữa, ba không phải là ba ruột của con, ba nuôi mới là ba ruột của con.”

 

Diệc Nam bị mối quan hệ phức tạp khiến cho mù mờ, chân mày nhỏ cau lại càng sâu.

 

Mạc Bắc vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu: “Con cưng, chờ khi con trưởng thành sẽ hiểu, người sống trên thế giới cũng sẽ có một số lời nói dối bất đắc dĩ. Mẹ chính là như vậy, mẹ rất yêu con, nhìn con ở bên cạnh lại không thể nhận nhau cũng khiến mẹ con rất đau khổ.”

 

Hốc mắt Diệc Nam bắt đầu đỏ lên, mím cái miệng nhỏ nhắn chăm chú nhìn Mạc Bắc.

 

Mạc Bắc khó chịu vì bị cậu nhìn vậy, liền dời đi ánh mắt: “Ba của con thật ra chính là chú Bạc. Không phải con vẫn thích chú ấy sao?”

 

Bả vai Diệc Nam bỗng bắt đầu co rút, nước mắt rơi xuống ào ào, thút tha thút thít nói: “Ba, có phải ba không cần con nữa không? Có phải ba muốn kết hôn với vợ mới và sinh cục cưng mới rồi không?”

 

Mạc Bắc trợn mắt chết lặng, hồi lâu không nói được câu nào.

 

Diệc Nam càng khóc càng đau lòng, giống như bị Mạc Bắc vứt bỏ, tay nhỏ bé lau mắt: “Con không muốn ba nào khác, cũng không cần mẹ, con chỉ muốn ba Mạc Bắc thôi.”

 

Bạc Cần Yến mới vừa đẩy cửa đi vào, tai nghe được rõ ràng lời nói tủi thân đau lòng của con trai, bóng dáng cao lớn bỗng chết lặng tại cửa, anh trầm mặc nhìn Mạc Bắc và con trai, hộp thuốc trong tay cũng bị anh bóp méo mó.

 

Cuối cùng Mạc Bắc phải mất rất nhiều sức lực mới giải thích rõ mọi chuyện với cậu. Sau khi Diệc Nam nghe xong bỗng có chút e ngại với Hạ Miên và Bạc Cận Yến, luôn lo sợ nhìn bọn họ, cách họ rất xa.

 

Lúc trở về Diệc Nam kiên trì muốn ngồi xe Mạc Bắc, tay nhỏ bé nắm lấy gấu áo Mạc Bắc nhìn Bạc Cận Yến và Hạ Miên đề phòng: “Con muốn ở chung với ba.”

 

Hạ Miên đau buồn nhìn Diệc Nam, nhỏ giọng hỏi thăm: “Con cưng, con ghét mẹ sao?”

 

Diệc Nam cắn cắn môi, núp vào sau Mạc Bắc.

 

Hạ Miên buồn bã nhìn cậu, Mạc Bắc vuốt vuốt cái tóc xù của cậu, nói với Hạ Miên và Bạc Cận Yến: “Chỉ là tạm thời thôi, sau này sẽ từ từ chấp nhận, quá trình này có gấp cũng không được.”

 

Diệc Nam bỗng lại ló ra, kiên định bổ sung thêm một câu: “Không phải là tạm thời!”

 

Hạ Miên và Bạc Cận Yến sửng sốt, Diệc Nam lại kéo tay Mạc Bắc dốc sức đi đến bên cạnh xe: “Ba đi mau.”

 

Mạc Bắc bất đắc dĩ ra hiệu với Hạ Miên: “Chờ điện thoại của anh.”

 

Trên đường trở về Hạ Miên và Bạc Cận Yến không nói gì, lúc đến cô tràn ngập nhiệt huyết mà nay lúc về lại chỉ có tâm tình phức tạp. Trong chuyện của con trai, cô vẫn biết mình làm không thỏa đáng, là cô đích thẩn đẩy con ra khỏi mình. HIện tại muốn đòi con chấp nhận thì làm gì có chuyện đơn giản vậy.”

 

Bạc Cận Yến nhìn Hạ Miên vẫn thất thần dựa vào lưng ghế liền lên tiếng trấn an: “Cho con một chút thời gian.”

 

Hạ Miên nhức đầu đưa ngón tay xước vào tóc, vò vò mái tóc dài, giọng nói mất mát: “Em quá ích kỷ, vừa muốn giữ con lại vừa không cho con nổi tình thương của mẹ. Con hận em là phải.”

 

Bạc Cận Yến dừng xe tấp vào bên đường, cúi người ôm cô vào lòng, ngón tay dịu dàng vuốt ve sợi tóc cô làm rối: “Là anh không tốt, không thể bảo vệ cho em và con.”

 

Đáy mắt Hạ Miên mang theo đau đớn luống cuống nhìn anh.

 

Bạc Cận Yến đưa tay nâng chiếc cằm thon của cô, cúi đầu hôn lên khóe môi cô: “Chúng ta kết hôn đi, em không có gia đình, anh cũng không có, chúng ta cũng chỉ còn có nhau.”

 

Hạ Miên kinh ngạc nhìn đôi môi xinh đẹp của anh thốt ra từng câu khiến người ta tim đập thình thịch, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.

 

Cô bỗng nhớ đến trước khi đi thím Ngô nói với mình, so ra thím Ngô đối với Bạc Cận Yến còn giống mẹ ruột hơn, cả đời bà không có con cái, gần như tất cả tình thương của người mẹ đều giành cho Bạc Cận Yến.

 

Bà nói với Hạ Miên: “Tính cách của Cận Yến khiến nó chịu rất nhiều khổ sở không ai có thể nhìn ra, con chỉ thấy nó đang ép con, cũng không biết được nó cũng dồn bản thân mình vào góc tường. Trong lòng nó bất an, lo sợ, tuy nhiên cũng sẽ không nói ra. Người như vậy thật ra rất đáng thương.”

 

Hạ Miên biết Bạc Cận Yến từ nhỏ đã tâm tư kín đáo, anh không thích bộc lộ hết với ai, lại càng không biết biểu đạt tình cảm của mình. Có đôi khi làm việc rất cực đoan, thoạt nhìn tối tăm đáng sợ, nhưng anh chỉ là không thích nói hết tình cảm của mình với người mình yêu, người mình quan tâm.”

 

Hạ Miên ngước đôi mắt ẩm ướt nhìn anh, gương mặt tuấn tú trắng trẻo của anh nghiêm túc lạnh lùng, nhưng tay cầm tay lái đã nắm chặt trắng bệt khớp xương.

 

Hạ Miên nhìn thấy được sự bất an và sợ hãi núp dưới vẻ bề ngoài của anh, phần yếu ớt của người đàn ông này luôn núp sâu trong người không dễ dàng gì biểu lộ. Nhưng mà anh cũng đã trải qua nhiều thương tổn như thế, có thể một ngày nào đó bỗng bộc phát trong nháy mắt không thể ngăn chặn được hay không?

 

Hạ Miên nhìn đáy mắt anh thấp thỏm, đau lòng đưa tay nắm lấy ngón tay anh, từ từ, từ từ ngẩng đầu: “Được, kết hôn đi.”

 

2 thoughts on “Hơi Ấm 40

  1. Hay tuyệt!cảm giác làm cha làm mẹ như HM và BCY rất khổ!cảm ơn nàng nhé!chúc nàng một năm mới nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc nhé!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s