Anh Hùng Thời Loạn 46


Chương 46: Chúng ta đi ngắm vũ trụ

Mà đôi cánh khổng lồ đột nhiên đánh úp về phía cửa sổ. Cửa sổ được chế từ hợp kim trong suốt cùng vách tường xung quanh đều vỡ nát, đôi cánh trắng như tuyết bỗng xuất hiện những vệt máu màu tím. Bóng dáng đột nhiên nhào vào phòng từ cửa sổ như bóng chim sa. Liền sau đó là tiếng kêu thảm thiết thấu trời của người đàn ông.

Gebhuza ôm Trình Thanh Lam vào lòng, đôi mắt tím thẫm rét lạnh nhìn chằm chằm vào người đàn ông nằm dưới đất: “Anh động vào cô ấy?”

Kẻ ngu cũng biết anh đang tức giận, kẻ nằm dưới đất vừa mới dính đòn, bị thương rất nặng, choáng váng mà trả lời: “Tôi không có…….. Lão đại, cô ta muốn chạy trốn, tôi đang bắt cô ta……”

Gebhuza cúi đầu nhìn cô gái không ngừng run rẩy trong lòng. Lúc vừa ôm lấy cô, toàn thân còn cứng đờ lạnh như băng, hiển nhiên sợ hãi đến cùng cực. Lúc này được anh ôm vào lòng, rõ ràng cô đã tỉnh táo lại, mặc dù không chịu ôm anh nhưng chắc hẳn cần được anh bảo vệ.

Vì vậy sao còn phải truy cứu việc cô chạy trốn chứ? Trong đầu tràn ngập hình ảnh bàn tay ngăm đen của đàn ông tóm lấy mắt cá chân mịn màng dưới ánh trăng.

“Đừng sợ.” Gebhuza kề sát bên tai cô, khẽ nói. “Không ai có thể tổn thương em.”

“Giết hắn đi!” Cô gái trong lòng vì đánh nhau mà đã tiêu hao hết tất cả sức lực, ngước đôi mắt đỏ ngầu thất thần lên, khẽ nói.

Gebhuza lẳng lặng nhìn cô.

“Được.”

Kẻ nằm dưới đất nghe thấy hai người nói chuyện với nhau, hoảng sợ đến mức có quắp: “Lão đại, tôi thề chết theo ngài……..Ngài không thể vì một ả đàn bà…….”

Câu nói của hắn đứt đoạn trong cổ họng nhuốm máu. Gebhuza không đợi hắn nói xong, ôm Trình Thanh Lam đi tới, đạp gãy cổ hắn.

Đặt cô lên giường, đắp kín chăn cho cô. Vuốt lại mái tóc dài, để lộ khuôn mặt xinh đẹp mịn màng của cô. Gebhuza xoay người, nhấc xác kẻ đó lên rồi ném ra ngoài cửa sổ. Sau đó đóng chặt cửa sổ lại.

Trong phòng, chỉ còn lại hai người họ.

Gebhuza cởi áo khoác, hít sâu một hơi. Đây là lần đầu tiên thân thể màu bạc trắng này mất khống chế, không thể nào trở lại thành người được. Anh thấy vậy chỉ biết cười khổ, vén chăn lông lên, nằm sau lưng cô.

Cô co tròn trong chăn, đưa lưng về phía anh. Bờ lưng vốn trắng nõn lại có hai vết xanh tím. Gebhuza thở gấp hơn, lấy lại bình tĩnh rồi ôm cô thật chặt từ phía sau.

Thân thể mềm mại lạnh như băng rơi vào vòng ôm ấm áp của anh. Mặc dù cô vẫn cố chấp không chịu quay đầu lại đối mặt với anh, nhưng rõ ràng thân thể đã thả lỏng.

Anh hơi muốn, nhưng dáng vẻ kinh hoàng bất lực của cô lại khắc sâu trong đầu óc anh. Anh không thể làm gì cô được.

Mặc dù chỉ mới có mấy ngày, anh đã vô cùng quen thuộc với thân thể của cô. Lúc này anh chỉ muốn ôm cả người cô vào lòng mình, đôi chân thon dài quấn chặt lấy chân cô. Anh muốn được dâng trào giữa đôi chân cô. Nhưng anh không đành lòng động vào cô.

Anh lại có thể không đành lòng.

“Khắp người chi chít vết thương….” Anh tựa đầu lên vai cô, ôm cô thật chặt, thật chặt.

Căn phòng lặng thinh.

“Do hắn ta làm.” Trình Thanh Lam bỗng mở miệng. “Tôi không thể để mình chịu nhục như vậy.”

Nhưng Gebhuza lại không trả lời. Bỗng ôm thân thể cô ngồi dậy, chăn lông trượt xuống. Anh ôm cô vào lòng, đứng lên. Trình Thanh Lam không còn sức để chống cự, mắt nhìn về nơi khác: “Anh nhẹ chút, tôi không còn sức đâu.”

Gebhuza bỗng sững người, ôm cô bước nhanh vào phòng tắm. Đặt cô vào bồn rồi xả nước nóng. Anh bước vào bồn, ngồi đối diện với cô. Anh đã khôi phục hình người, vươn cánh tay màu mạch ra cởi những mảnh đồ còn sót lại trên người cô.

Nước nóng dần dần tràn đầy, hơi nước dày đặc khiến đôi mắt cô càng không mở ra được. Thân thể từ từ ngả ra sau, lại được đôi tay vũng chắc của anh đỡ lấy, ôm vào lòng.

Còn bàn tay thô ráp lại cẩn thận dùng khăn lông lau rửa vết bẩn trên người cô từng chút một.

Cho đến khi thân thể của cô không còn nhiễm một hạt bụi, cho đến khi cô tỉnh lại, mở mắt trong màn sương mù. Anh ôm cô đi ra ngoài, lâu khô sạch sẽ rồi lại nằm xuống giường, trở lại tư thế ôm chặt dây dưa, cùng nằm trong chăn.

“Thanh Lam.”

“Hả?” Cô trả lời trong mơ màng.

“Em không thích uống thuốc, đợi tôi đánh vào Nam Thành thì không cần uống nữa.” Anh khẽ nói, “Chờ tôi tìm vật chất tinh nguyên, tập hợp binh lực. Chúng ta sẽ tìm một vùng đất, hoặc một tinh cầu nhỏ.”

“Vật chất……….tinh nguyên?”

“Đúng vậy. Đến lúc đó, chúng ta không cần đánh giặc, cũng không cần bôn ba.” Giọng của anh dịu dàng êm tai, “Không ai có thể ức hiếp em nữa. Em có thể sinh con cho tôi, rồi nuôi nấng chúng.

Giống như những người chị của tôi, trồng hoa trồng cỏ, đi du lịch vũ trụ. Tôi dẫn em đi xem hố đen, đi xem siêu tân tinh bùng nổ tạo ra tia gamma, cực kỳ hoành tránh.”

“Đó là……gì vậy?”

Gebhuza mỉm cười sau lưng cô, nhưng không giải thích: “Còn có thiên hà Tiên Nữ, cột niên hoa bùng nổ. Tôi sẽ dẫn em đi khắp vũ trụ bao la này.”

“Hình như rất thú vị……” Cô khẽ lên tiếng. “Nhưng tôi không bao giờ…….tha thứ cho anh.”

Gebhuza càng ôm cô chặt hơn.

“Chỉ cần có cơ hội, tôi sẽ giết anh.” Giọng nói của cô khẽ khàng yếu đuối như vậy, nhưng lại dứt khoát vô tình.

Gebhuza hồi lâu không đáp lời.

Cuối cùng, anh khẽ hôn lên tai và cổ cô: “Vậy hãy chết cùng tôi.”

Trời đã sáng.

Chỉ còn hai ngày nữa đội quân Zombie sẽ bắt đầu lên đường. Đạn dược đầy đủ, khẩu phần ăn ba ngày, vùng đất Zombie và vùng đất chết đều gấp rút chuẩn bị. Trong ánh nắng sớm, Trình Thanh Lam lại thức tỉnh trong vòng tay của Gebhuza. Uống nước thuốc trong lòng bàn tay anh xong, đôi mắt cô dần dần rệu rã, nhìn thân thể cường tráng mạnh mẽ của anh, cùng với vật cứng dâng trào cả đêm chưa từng buôn thả từ từ đặt lên cơ thể mình.

Mà tại vùng đất chết đằng xa, có một cô gái cũng vừa đi thỏa mãn hai người đàn ông trong đêm, mặc quần áo tử tế, vội vàng mở kho chứa đồ ở gian trong.

Ánh đèn trong kho rất mờ, để chút lương thực và thuốc men —— bọn lính thường đưa cho cô những đồ tốt nhất mà mình có, cho nên cô cũng tích góp được rất nhiều.

Trên chiếc giường đơn nằm sát tường, sắc mặt người đàn ông khôi ngô vẫn tái nhợt, trên lồng ngực để trần băng vải thấm vết máu mờ mờ.

Hai hai vết thương do súng và ba vết thương do dao chém, nhưng anh vẫn sống sót. Bởi vì mất máu quá nhiều mà khuôn mặt màu đồng của anh có vẻ xanh xám. Râu ria dài ra, đôi mắt cũng trũng xuống thật sâu.

Gần như không thể nhận ra anh từng là người đàn ông vĩ đại nhất vùng đất chết.

“Anh Diệp, uống thuốc đi.” Tần Tuyết Thần nói dịu dàng, suýt nữa rơi lệ.

Anh chậm rãi mở mắt ra, mặc dù thân thể dày đặc vết thương, nhưng đôi mắt đen thẫm của anh vẫn bừng sáng.

“Cảm ơn cô.” Anh hé miệng, uống viên thuốc cô đưa tới.

Tần Tuyết Thần thấy sống mũi cay cay.

Ngày đó cô chợt phát hiện Đinh Nhát mất tích. Cô tìm kiếm không ngừng, tìm khắp doanh trại rồi tìm dọc theo tường Zombie. Tìm hết bờ biển phía đông lại tới bờ biển phía tây. Đến nửa đêm, nhờ tính tình ngoan cố mà cô đã phát hiện ra Diệp Diễm đang hôn mê ở một bờ vịnh ẩn khuất.

Khi đó toàn thân anh đã bị nước biển thấm ướt đến mức trắng bệch, không thấy hơi thở và nhịp tim. Tần Tuyết Thần vô cùng hoảng hốt, trong đầu bỗng hiện lên vẻ mặt đau khổ của Trình Thanh Lam.

Cô ấy nói, phụ nữ chỉ có thể không nhẫn tâm với một người đàn ông.

Tần Tuyết Thần bỗng cảm thấy đáng thương — — Trình Thanh Lam và Diệp Diễm đáng thương. Ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại dùng cơ thể nhỏ yếu đỡ Diệp Diễm trở về chỗ của mình. Cô ở rìa doanh trại, lại đi giữa đên nên không ai phát hiện ra.

Thế mà giờ này Đinh Nhất vẫn chưa trở lại.

Cho nên cố quyết định đi tìm người đứng đầu trong quân, lại phát hiện doanh trại đã loạn hết cả lên. Binh lính đồn nhau rằng Diệp Diễm đã bị Nam Thành sát hại, còn Đinh Nhất, Trần Giai Tân, Trình Thanh Lam cũng không thấy bóng dáng. Hồng Huân bỗng trói Chu Tấn nói là gian tế. Mọi người trong quân doanh đều cảm thấy lo lắng.

Cô chỉ dám tìm một bác sĩ già có kinh nghiệm mà cô vẫn hay qua lại, ông thấy Diệp Diễm thì hốt hoảng, vội vàng cứu chữa, rốt cuộc cũng giữ được mạng cho anh. Vị bác sĩ già đã trải qua nhiều cuộc chiến, dặn dò cô không nên tiết lộ cho bất kỳ ai tin về Diệp Diễm. Giờ phút này không biết ai mới là người trung thành với Diệp Diễm.

Cho đến tối qua, Diệp Diễm rốt cuộc cũng tỉnh lại. Cô lại bị đám binh sĩ tới tìm vui quấn lấy. Đến vài nhóm, có người đưa đám, có người tức giận, có người buồn bã.

Cho đến rạng sáng, cô tiễn hai người đi rồi mới đến rồi mới có thể nói chuyện với anh.

Song năng lực hồi phục của Diệp Diễm thật đáng kinh ngạc, anh chậm rãi ngồi dậy trong ánh mắt kinh ngạc của cô.

“Anh Diệp, sao anh đã ngồi dậy rồi, thân thể của anh…..” Cô hoảng hốt.

“Không kịp nữa rồi. Tối qua tôi nghe thấy chuyện binh lính nói với cô.” Anh trầm giọng, âm thanh hơi khàn. “Hai ngày nữa tấn công Nam Thành rồi.”

Tần Tuyết Thần ngẩn người, nghĩ đến những âm thanh kích tình kéo dài cả đêm mà đỏ mặt.

Bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, liền nói: “Anh Diệp, tôi tin tưởng chị Trình không biết……”

Hôm qua, binh lính đó ôm cô, nói nhỏ rằng, em biết không, sếp Trình đi theo sếp Đinh rồi đấy! Em không tin hả? Hôm qua lính của sếp Trình là Phương Lâm hỏi sếp Đinh về tung tích của chị ấy, sếp Đinh nói sếp Đinh bị thương nặng, anh ấy sẽ chăm sóc cô thay cho Diệp lão đại đã chết……

Nghe nói đêm nào sếp Đinh cũng ngủ cùng với sếp Trình, rất kịch liệt….. Không phải quá rõ ràng rồi sao….. Thật mà, cảnh vệ của Diệp lão đại nghe thấy cái người tên là Hoàng Địch Linh nói với Hồng lão đại……..

Sếp Đinh cũng là người giỏi giang, bây giờ anh ấy lại lãnh đạo chúng ta, phục theo thôi! Chắc cũng vì vậy nên sếp Trình mới đi theo anh ấy thì phải?

Nhưng còn chưa tìm thấy xác Diệp lão đại, người đàn bà này thay lòng nhanh quá!

…………..

Tần Tuyết Thần thấy mặt Diệp Diễm cứng ngắc, chắc anh cũng nghe thấy phần nào?

Diệp Diễm vẫn luôn điềm tĩnh như nước, nhưng lúc này dường như cũng hơi thất thần.

Vết thương trên người vô cùng đau đớn. Nhưng chẳng là gì, anh đã từng bị thương nặng hơn nữa. Và so với vết thương trên người, đau đớn hơn cả là việc bị Nam Thành phản bội, cũng như người con gái bị Đinh Nhất mang đi

Anh vẫn còn nhớ rõ, bên vách núi, trong mưa bom lửa đạn, anh đã dốc hết sức mà không thể nào thay đổi thế cục, cuối cùng ngã xuống vách đá. Dưới bầu trời trong xanh, trong thủy triều gào thét, anh không để ý đến con dao của đối thủ sắp chém lên vai anh, cố gắng quay người lại để nhìn cô lần cuối.

Cô đứng sát bên vách núi. Một binh lính áo đen bị bộ vuốt của cô xé đôi thành hai nửa. Xuyên qua cảnh tượng đầu rơi máu chảy đó, anh thấy trên khuôn mặt động lòng người vẫn hay e thẹn của cô lộ vẻ hoảng hốt cực kỳ bi thương.

Ba người đàn ông chĩa súng về phía cô, cô đứng cô đơn ở nơi đó mà không có ai bảo vệ. Thời khắc đó dường như cô đã u mê, ngơ ngác mà giơ tay lên như muốn bắt lấy anh ở vách đá phía xa.

Anh rơi xuống, nước biển mặn chát ập tới trong chốc lát, trước mắt chỉ còn màu xanh lam mơ hồ, anh không còn thấy gì nữa.

……………..

Diệp Diễm ngẩng mặt lên nhìn Tần Tuyết Thần.

Dù cho gương mặt gầy gò, sắc mặt u ám; dù cho phải hít sâu một hơi anh mới có thể chậm rãi đứng lên được.

Khóe miệng anh khẽ nhếch, vẫn mang vẻ ung dung thoải mái như thường ngày; đôi mắt anh đen nhánh như ánh sao sáng ngời trong bầu trời đêm mênh mông vùng đất chết. Sự kiên cường kiên nghị của quân nhân khiến người đàn ông bị thương nặng này tản mát hơi thở mãnh liệt.

“Tìm cho tôi khẩu súng.” Anh nói bằng giọng rất khẽ, nhưng mang theo sức mạnh kiên quyết không thể nghi ngờ, “Quân lính của tôi, vợ của tôi. Tôi sẽ đoạt lại hết.”

9 thoughts on “Anh Hùng Thời Loạn 46

  1. Hinh nhu chuong 47 hay 48 gi do chi lam vi do dan cho a diem ma chet sau do dc cai tao lam nguoi may lun.hjx
    phaj ko ta.

  2. a Diệp đã lên sàn. nhưng với khẩu súng và một thân thể nt liệu a có thể lấy lại vợ lấy lại binh lính k?

  3. Ôi trời đang giằng co giữa anh Nhất và anh Diễm, nhưng thoi câu cuối của a Diễm làm e theo phe a luôn hí hí

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s