Anh Hùng Thời Loạn 45


Chương 45: Ai nói tôi không yêu em

“Cởi đồ ra.” Anh ra lệnh “Sau đó, ngậm lấy tôi.”

Thân thể Trình Thanh Lam không kiềm được run rẩy, mệnh lệnh nhục nhã như thế khiến sức lực của tay chân cô như bị rút hết đi. Đôi mắt màu tím đậm của Đinh Nhất vẫn nhìn xoáy vào cô, trong đôi mắt kia chỉ có dục vọng và tức giận.

Mà bộ phận ở giữa đôi chân đang mặc chiếc quần rằn ri đang ngang nhiên đứng thẳng trước mắt cô, cách chóp mũi cô chưa tới mười centimet.

Ngoài cửa, còn thấp thoáng truyền đến tiếng nói thô lỗ cố đè nén của Trần Giai Tân cùng với tiếng thét đầy tức giận của Chu Tấn “Có ngon thì giết bọn tao đi! Giai Tân, Giai Tân!”

Trình Thanh Lam chậm rãi đưa tay cởi ba chiếc nút còn sót lại trên chiếc áo sơ mi. Đôi mắt màu tím nhìn cô càng thêm cháy bỏng. Cô cởi ra chiếc áo sơ mi, trong tíc tắc quỳ xuống giữa chân anh.

Trên mặt cô không hề tức giận, thay vào đó là vẻ tuyệt vọng lạnh.Trái tim Gebhuza run lên. Vẻ tuyệt vọng kia khiến anh như thấy được cái chết. Đúng rồi, năm đó, vị chị cả xinh đẹp dịu dàng nhất bị người Trái Đất đối xử tàn bạo đến hấp hối cũng mang sắc mặt tuyệt vọng lạnh lẽo như thế, sau đó, chị lấy dao đâm vào ngực mình.

Cho nên anh chẳng hề suy nghĩ thốt lên lời uy hiếp: “Nếu như em còn có ý định phản kháng, chạy trốn, hoặc tự sát, tôi sẽ ném Chu Tấn và Trần Giai Tân, cùng với hai nghìn binh lính còn lại vào đám zombie đang đói bụng kia!”

Trình Thanh Lam cúi đầu.

Anh nhìn hai tay run rẩy của cô đang cởi dây lưng, lấy ra vật đang dâng cao của anh, hô hấp chợt dồn dập: “Ngoan ngoãn làm phụ nữ của tôi đi, Trình Thanh Lam”

Cô không trả lời, chỉ cởi chiếc quần rằn ri màu xám kia xuống theo mệnh lệnh của anh. Đôi tay mềm mại mơn trớnlên lồng ngực kiên cố của anh, khiến anh hít vào một hơi thật sâu

Cuối cùng hai người không còn bất kì gì che chắn đối diện nhau.

Cô quỳ xuống, cúi đầu, thân thể trắng như tuyết cuộn tròn lại,cuối cùng đường nét xinh đẹp cũng phải ngoan ngoãn tuân lời. Cô chôn đầu, ngậm chặt thứ thô to đang đứng thẳng kia. Nó màu trắng bạc, hình dáng cũng không khác nhiều so với đàn ông loài người.

Tay của Gebhuza nắm chặt thành quyền, trên làn da màu trắng bạc hiện lên ánh sáng tím, râu trên đầu cũng cuộn tròn lại. Cô cố gắng bao lấy anh,vô cùng chậm chạp nhả ra nuốt vào. Cái lưỡi ấm áp vụng về liếm qua đỉnh đầu, nhưng cũng chỉ cần như thế thôi cũng đã khiến anh run rẩy không ngừng.

Từ lần trước anh đã biết, anh quá lớn với cô, bất kể là miệng cô hay là nơi đó.

Nhưng cô vẫn yên lặng cúi đầu, vô cùng ngoan ngoãn chăm chút, càng khiến anh kích động hơn so với bất kì giống cái có kĩ xảo cao siêu nào khác. Anh gần như không thể khống chế muốn đè cô xuống để lập tức tiến vào thật sâu. Thế nhưng vào giây phút tốt đẹp này, giây phút cô mang tư thái quá đỗi mê người này, lại khiến anh không thể cam lòng lập tức kết thúc

“A….” Anh không nhịn được cúi đầu rên lên, thân thể người phụ nữ phía dưới cũng hơi cứng đờ, động tác lại không hề ngừng, tiếp tục ngậm chặt anh trong miệng.

Anh không kiềm được nhắm chặt hai mắt, một ý niệm bỗng xông lên đầu.

Không đủ, quả thật không đủ. Điều vô cùng hạnh phúc này khiến anh vĩnh viễn cũng không cảm thấy đủ. Anh muốn cô, muốn hằng đêm, muốn cả cuộc đời của cô.

Bên đùi lại bỗng có gì đó nóng chảy trượt dọc theo bắp đùi anh, giống như một con sâu, vừa bò vừa cắn trên đùi anh, để lại từng dấu vết vừa ngứa vừa tê dại.

Anh đột nhiên mở bừng mắt,nâng mặt cô lên.

Cô bị buộc ngẩng đầu, vật cứng trong miệng trượt ra. Ánh mắt cô nhìn nơi khác, trên mặt có hai hàng nước mắt.

Không hiểu tại sao, Gebhuza không hề thích nước mắt của cô.

“Khóc cái gì?” Gebhuza nói, “Em không muốn làm người phụ nữ của tôi đến vậy sao?”

Giọng nói tự giễu khinh thường của Trình Thanh Lam vang lên: “Rõ ràng anh không yêu tôi. Chỉ vì anh muốn trả thù loài người, nên tôi mới phải bị anh hủy diệt như thế đúng không?”

Gebhuza nhìn gương mặt đầy nước mắt của cô, trái tim đột nhiên siết chặt. Anh bất ngờ vươn cánh tay dài, một tay nhấc cô lên, kéo vào lòng mình.Bắp đùi cô bị tách ra ngồi lên người anh, vật cứng dâng trào kia dễ dàng trượt vào nơi đã ướt át của cô.

Sự kết hợp chặt chẽ trong nháy mắt khiến trong lòng cả hai đều hoảng hốt.

Hai tay anh ôm chặt lưng cô, đôi mắt tím đậm như nồng cháy nhìn chăm chú vào đôi mắt bi thương đen thẳm của cô.

“Ai nói tôi không yêu em hả, Trình Thanh Lam?” Anh nói.

Vẫn giữ tư thế kết hợp kia, anh đột ngột đẩy cô ngã lên giường. Thân hình cao lớn hơn lúc hình người hoàn toàn bao trùm lấy cô. Nụ hôn của anh dịu dàng lướt qua mặt và mỗi một tấc thân thể cô.

Anh nâng hai chân cô chống trên vai, trở lưng cô lại nắm chặt lấy eo đổi thành thế quỳ, sau đó nâng đôi mông tròn trịa của cô lên, ôm chặt lấy chiếc eo nhỏ của cô vào lòng nhìn cô di chuyển theo luật động của anh…Ở mỗi tư thế anh kịch liệt tiến thẳng về trước, trán cô cũng chảy cả mồ hôi.

Cho tới bây giờ anh vẫn chưa từng cảm thấy, đêm tối nơi vùng đất zombie này vừa ngắn lại vừa dài đến vậy.

Quá ngắn ngủi vì Gebhuza cảm thấy dù anh quấn quýt lấy cô cho đến sáng cũng không đủ.

Nhưng khi thấy cô đã kiệt sức ngủ mê man, anh lại chợt dừng lại, nén lại dục vọng như thủy triều của mình. Cho nên trong bóng tối chỉ còn ánh sao, đêm nay lại trở nên thật dài.

Nhìn gương mặt ngủ yên của cô, hàng lông mày linh động giãn ra thường ngày nhưng trong lúc ngủ say lại nhíu thật chặt. Có lẽ anh đã trở thành ác mộng của cô rồi sao?

Lần đầu gặp gỡ khi anh cố ý dây dưa, cô rõ ràng đã động lòng, cố dùng đôi tay run rẩy túm lấy vạt áo của anh, đáp lại cảm xúc mãnh liệt của anh.

Thế nhưng cô lại nép vào vòng tay của một người đàn ông khác, từ đó cũng không hề quay đầu lại. Bắt đầu từ đó tâm tình đè nén và bị phản bội vì không chiếm được điều mình muốn đã khiến anh muốn lấy được cô. Cho đến cuộc hỗn chiến ở cầu vượt kia, anh bị đám người Hoàng Địch Linh làm bị thương, hoàng tử kiêu ngạo hơi mất khống chế, suýt nữa đã định biến thân phản kích, cô lại dứt khoát đưa tay cõng lấy anh – người nặng hơn cô rất nhiều lần, chạy khỏi vùng chiến tranh khói lửa.

Đợi đến lúc anh nghiên cứu chế tạo thành công kĩ thuật khống chế zombie, anh không hề chần chờ thêm nữa, lập tức trở thành đồng minh với bọn người Hoàng Địch Linh. Bởi vì khi đó, anh đã quyết tâm phải có được người phụ nữ này.

Anh nhớ tới mới vừa rồi anh khiến cô không thể khống chế thét thất thanh, dáng vẻ mê loạn, nhớ tới lúc cô nửa mê mang rốt cuộc cũng vô thức hôn trả lại anh. Anh hít thật sâu, vươn ra cánh tay đã khôi phục hình người, mơn trớn đôi mày nhíu chặt của cô.

Thế nhưng hôm nay cô đã nói, anh hủy hoại cô.

Cô nói lời này khiến trái tim anh đau đớn không thôi.

Vậy thì cứ hủy hoại cô đi, để cô chìm sâu vào dục vọng không lối thoát, để thân thể cô không thể rời bỏ được anh. Mãi cho đến khi anh chán cô, mà có lẽ mãi mãi cũng không thể chán cô được? Ai biết được? Thân là hoàng tộc, những năm nay trừ việc ở bên ngoài báo thù, đây là lần đầu tiên anh muốn một điều gì khác. Cho dù cô hận anh cả đời, anh cũng không hối tiếc.

Thời gian cứ như thế, trôi qua trong vội vã. Từng đêm, đôi khi là cả vào ban ngày, số lần Gebhuza muốn cô càng lúc càng nhiều, dịu dàng hơn lúc ban đầu. Nếu như cô không nói mấy lời khiêu khích anh, anh sẽ không hành hạ cô cả đêm giống như trước. Sau vài lần kịch liệt,anh sẽ ôm cô toàn thân đã rũ rượi ngồi trên ban công tầng cao nhất.

Cô giờ đã có thể ngoan ngoãn ngủ say trong lòng anh, chăn lông bao quanh hai thân thể dán chặt, còn anh thì ôm cô thật chặt, nhìn bầu trời tối đêm dần sáng lên.

Có lúc, khi cô ngủ mơ, nằm trong lòng anh nhưng vẻ mặt vẫn đau khổ không yên,trong mơ cô cũng sẽ gọi tên người đàn ông kia. Lúc này, Gebhuza sẽ kịch liệt hôn cô, hôn đến cô không thở nổi, hoặc sẽ yên lặng tiến vào cô, khiến cô hổn hển tỉnh giấc,để cô hiểu rằng, người đang ôm cô lúc này là anh.

Bởi vì Gebhuza không thể ở cạnh cô từng giây từng phút, cho nên thức ăn đưa đến cho cô cũng cho thêm một lượng thuốc làm tê liệt thần kinh loại nhẹ. Trải qua vài ngày vô cùng mệt mỏi, ánh mắt cô đã dần hơi mơ màng, cơ thể càng thêm mềm mại. Có nhiều khi cô chỉ có thể rúc vào lòng anh, dịu dàng phối hợp theo mọi yêu cầu của anh. Thậm chí đôi lúc khi anh cố ý trêu đùa hồi lâu rồi đột nhiên ngừng lại, cô sẽ mơ mơ màng màng cầu xin anh “Cho em….Em muốn….”

Lúc đó anh cũng sẽ cùng chìm sâu vào dục vọng vô tận kia.

Ba ngày sau, Gebhuza mang theo mười tên zombie cường tráng và ba người Hoàng Địch Linh. Chu Tấn toàn thân đều mang thương tích và Trần Giai Tân bị bọn lính zombie ngụy trang áp giải đi, nhóm người đi đến giữa trưa, yên lặng tiến vào vùng đất chết. Trình Thanh Lam bị nhốt lại vùng đất zombie, Gebhuza để lại một tên đàn ông trông chừng.

Đám người Gebhuza đã đến bộ chỉ huy Bắc Bộ, Hồng Huân đợi đã lâu. Dựa theo giao hẹn lúc trước, Hồng Huân dẫn đám người Gebhuza đến trước mặt binh sĩ đã xếp ngay hàng trước doanh trại.

” Các chiến sĩ!” Hồng Huân cao giọng nói với vẻ mặt bi phẫn “Cuối cùng chúng tôi đã điều tra rõ sếp Diệp, lão đại của chúng ta, đã bị quân canh phòng Nam Thành sát hại!”

Cho dù là quân đội kỉ luật nghiêm khắc, lúc này cũng không tránh khỏi việc xôn xao cả lên.

“Nam Thành vì sao phải giết Diệp lão đại?” Một sĩ quan lớn tiếng nói “Chẳng lẽ máu chúng ta rơi còn chưa đủ sao?”

“Bọn chúng xem chúng ta như một mầm bệnh!” Hồng Huân nói, “Còn chúng ta lại bán mạng cho chúng!”

Hồng Huân chỉ về phía Hoàng Địch Linh “Mấy vị này đều từng phục vụ vì Nam Thành, thống soái bộ đội zombie. Mọi người thử nghĩ xem, nếu như không phải Nam Thành,ai có năng lực khống chế zombie chứ?”

Quân lính tức giận nhìn Hoàng Địch Linh, rống giận liên tục “Giết bọn chúng! Giết bọn chúng!” Thậm chí đã có người nhấc súng lên.

“Yên lặng!” Hồng Huân nói, “Bọn họ đã đầu hàng!” Hồng Huân rút một phong thư ra “Đây là thư Diệp lão đại khi còn sống từng viết cho bọn họ, trong đó có ghi rõ, sẽ liên kết với nhau chống lại Nam Thành! Thế nhưng Diệp lão đại còn chưa kịp dẫn dắt chúng ta trở lại Nam Thành thì đã bị bọn sát thủ Nam Thành bí mật lẻn vào giết hại!”

Tất cả quân lính đều yên lặng. Có người nói “Hồng lão đại, sếp Diệp quả thật muốn chống lại Nam Thành?”

Hồng Huân chậm rãi gật đầu, đưa bức thư trong tay cho binh lính truyền nhau đọc.

“Tôi, Đinh Nhất, Chu Tấn, Trần Giai Tân, tuân theo ý của Diệp lão đại, dẫn đầu quân đội zombie, tấn công Nam Thành! Các chiến sĩ, chúng ta đã bị vứt bỏ hai năm, với thực lực của mình, chúng ta khôi phục lại vinh dự, báo thù cho Diệp lão đại!”

Gebhuza cũng chậm rãi gật đầu, ánh mắt quét qua toàn bộ binh lính. Trong trận chiến trước chống trả zombie, anh đã có danh vọng rất cao trong lòng quân lính. Còn Chu Tấn và Trần Giai Tân đứng ở phía sau giận dữ trừng trừng hai mắt, nhưng lưỡi trong miệng đã bị tàn nhẫn cắt đứt từ sớm, tay chân cũng bủn rủn không còn sức lực vì bị bỏ thuốc, cho nên quân lính nhìn biểu cảm của bọn họ, chỉ cho rằng đang tức giận vì cái chết của sếp Diệp.

Sếp Diệp tin tưởng nhất là bốn vị sếp trước mắt, họ còn có thể hoài nghi điều gì nữa đây!

“Tấn công Nam Thành! Báo thù cho Diệp lão đại!” Quân lính tức giận gào thét. Hồng Huân lui ra sau hai bước “Tôi không giỏi bằng Đinh Nhất, sau này, chúng ta tuân theo sự chỉ huy của sếp Đinh!”

“Các chiến sĩ, mọi người bằng lòng theo tôi vào sinh ra tử không?” Ánh mắt Gebhuza lạnh như băng “Bằng lòng dùng tính mạng mình để bảo vệ cho vinh dự của Diệp lão đại không?”

“Bằng lòng! Bằng lòng!”

“Chúng tôi bằng lòng đi theo anh, sếp Đinh!”

Gebhuza chậm rãi rũ mắt.

Trong đêm tối sâu thẳm, tầng cao nhất nơi thành trì của vùng đất zombie, người phụ nữ luôn ngủ mê man trên giường lại tỉnh lại.

Tay chân vẫn còn nhức mỏi, thân dưới ướt át khó chịu. Cô chậm rãi ngồi dậy,trong đôi mắt ngấn nước, hiện lên một sự tỉnh táo. Trong phòng chỉ có áo sơ mi và quần dài của Gebhuza ném lại bên giường, cô cố hết sức khom lưng nhặt lên, từ từ mặc vào người.

Bên ngoài rất yên tĩnh, trong tiếng gào thét của bọn zombie, cô có nghe thấy hơi thở trầm ổn của đàn ông.

Cô lấy lại bình tĩnh, nhích chân, chậm rãi đứng dậy. Không ngờ thân thể lại chao đảo, ngã lại trên giường. Cô cắn chặt môi dưới, ngồi dậy lần nữa, đôi mắt nhìn càng rõ hơn.

Nếu như không phải mấy ngày nay cô cố tình che giấu, không chừng Gebhuza còn có thể tăng lượng thuốc lên.

Cô ngồi dậy, cánh tay và chân cuối cùng cũng có thể khôi phục được chút ít sức lực.

Cô bấm nút dưới bụng, trang bị lập tức được mở ra. Cô cắn chặt răng, từ từ đi tới cửa.

“Có ai không?” Cô nhẹ nhàng hô “Tôi đau bụng khó chịu quá, có thể tới giúp tôi một chút không? Đau quá….”

Giọng nói của cô không cần giả vờ cũng đã mềm mại yếu ớt, đặc biệt là sau khi dùng thuốc lại càng khiến người tê dại.

Ngoài cửa rất nhanh truyền đến tiếng bước chân, giọng nói người đàn ông vang lên:”Chuyện gì?”

Nòng súng trên tay trái của Trình Thanh Lam nhắm ngay cửa lớn “Cầu xin anh, giúp tôi một lát….Tôi đau quá…”

“Giọng nói như vậy…” Giọng nói người đàn ông hơi khàn “Trình Thanh Lam, ngày đó cô làm gãy hai cái xương sườn của tôi, không nghĩ tới cũng có ngày phải cầu xin tôi như thế đúng không?”

Cửa từ từ mở ra, người đàn ông cường tráng đứng ở cửa, cười nham hiểm: “Tối nào tôi cũng nghe thấy tiếng kêu của cô…”

Hắn nhìn dôi tay không ngừng run rẩy của Trình Thanh Lam, đột nhiên nhào đến nhanh chóng vọt tới trước mặt cô, một phát đánh rơi súng và móng vuốt của cô.

Nhìn cô yếu ớt ngã xuống đất, người đàn ông bắt đầu cởi áo sơ mi: ” Không phải cô trung thành đi theo Diệp Diễm sao? Bây giờ lại có thể hầu hạ Gebhuza chu đáo thế? Cô đã lợi hại như vậy không bằng cho tôi thử một chút?”

Sắc trời đã biến thành màu đen.

Gebhuza để Hoàng Địch Linh ở lại vùng đất chết, tạm thời quản lý quân đội nhưng lại dẫn bọn người Hồng Huân trở về. Như vậy, trên thực tế, anh đã chiếm được quyền chỉ huy quân đội. Anh dẫn theo mười người đến dưới tòa thành, lại nhận thấy tiếng kêu của bọn zombie hưng phấn lạ thường.

Anh lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, vừa ngẩng đầu theo bản năng thì lồng ngực lập tức như bị một cây búa tạ mãnh liệt đập vào. ——

Cửa sổ tầng chót cao gần 20m chẳng biết đã bị mở rộng ra từ lúc nào! Người phụ nữ kia mặc quần áo của anh nhưng đã bị xé nát tan tành. Dưới ánh trăng, anh nhìn thấy đôi chân dài trắng nõn như ẩn như hiện dưới chiếc quần dài bị xé rách kia.

Cô đứng trên bệ cửa sổ, đưa lưng về phía ngoài. Tấm lưng trắng nõn mịn màng phơi bày, khiến bọn zombie bên dưới thành càng gào thét dữ dội.

“Cút ngay! Anh dám đụng tôi, tôi lập tức nhảy xuống!” Anh nghe được giọng nói run rẩy và tuyệt vọng của cô.

Giọng nói của người đàn ông cũng mơ hồ trầm xuống: “Nghe lời! Bước xuống đây!”

“Anh là ai? Không được chạm vào tôi!” Giọng nói của cô vẫn kiên cường như một

Từ cửa sổ bỗng vươn ra một bàn tay ngăm đen, túm lấy mắt cá chân mảnh khảnh trắng nõn của cô, hai màu trắng đen đối lập dưới ánh trăng khiến người ta nhìn thấy mà giật mình!

Gebhuza đứng dưới đất giận tím mặt.

Mọi người ở đằng sau anh chỉ kịp nghe tiếng xương thịt nứt ra từ trên người anh. Quân trang sau lưng anh như bị một bàn tay vô hình xé rách —— đôi cánh trắng bỗng nhiên sải tung cánh, trên mặt đất hiện lên bóng đen thật lớn.

Anh chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt tím nổi giận chứa sự chết chóc. Còn râu trên trán cũng dần dần dựng thẳng lên.

Trước mắt mọi người hoa lên, bóng dáng Gebhuza chợt bay lên không. Đôi cánh khổng lồ vỗ hai cái, bóng của anh đã bay đến cửa sổ đang mở rộng kia. Chỉ thấy đôi cánh khổng lồ bao trùm lại cửa sổ, vị trí vốn Trình Thanh Lam đang đứng thì bỗng biến mất đôi chân nhẵn bóng của cô, nghiễm nhiên đã bị anh ôm vào lòng.

Còn đôi cánh khổng lồ bỗng đánh up về phía cửa sổ. Cánh cửa trong suốt và vách tường được chế luyện từ hợp kim cũng bị đánh vào đổ nát ầm ầm, trong nháy mắt đôi cánh trắng lại xuất hiện vết máu màu tím. Còn hình bóng bay như chim kia thì đột ngột lao vào phòng từ cửa sổ, tiếp theo là vang lên tiếng kêu đau đớn thảm thiết long trời lỡ đất của người đàn ông kia.

Advertisements

8 thoughts on “Anh Hùng Thời Loạn 45

  1. không biết diệp diễm sao rồi. thấy đinh nhất cũng y thanh lam thật. mà thật tâm thì mình cubgx k ghét đinh nhất. nên là bị bỏ thì cũng thấy tội cho a nhất

  2. Trời ơi, đọc mà thấy ghét Đinh Nhất quá, đàng rằng yêu đấy nhưng nhẫn tâm quá :((((((((((

  3. Há há. Không ngược không thích, không ngược không yêu. Đinh Nhất cứ ngược đi rồi thì Thanh Lam khắc ghi nhớ anh như Diệp Diễm. Hé hé

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s