Anh Hùng Thời Loạn 39


Chương 39: Đinh Nhất bị giam lỏng

Phòng chỉ huy.

“Nói thử xem.” Gương mặt Diệp Diễm trầm tĩnh. “Mọi người thấy hai bức thư này thế nào?”

Trước đó Trình Thanh Lam đã xem qua hai bức thư kia. Đó là thư đến từ vùng đất Zombie do Hoàng Địch Linh gửi tới, kẻ được xem là thủ lĩnh của bọn đàn ông kia – kẻ thù không đội trời chung của họ.

Trong thư Hoàng Địch Linh đã nói rất rõ ràng: Hi vọng Diệp Diễm sẽ hợp tác với hắn, cùng uy hiếp Nam Thành để đạt được càng nhiều lợi ích.

Trong thư hắn cũng có nói, lần này mặc dù số lượng Zombie bị Diệp Diễm giết lên đến ba vạn, nhưng tổng binh lực của hắn có đến mười vạn. Thay vì hai bên đều tổn hại, hắn đề nghị hợp tác, cùng nhau chống lại Nam Thành, nhằm đạt được càng nhiều tài nguyên, đàn bà và địa vị. Hắn hi vọng có thể được gặp mặt trực tiếp để nói chuyện.

Một lá thư khác đến từ Nam Thành do tổng chỉ huy tối cao của biên phòng quân Nam Thành gửi đến – Đại úy Hà Khâm Du. Thư anh ta gửi rất ngắn gọn, ý nói, anh ta biết rõ sự xáo trộn nơi vùng đất chết. Nhằm duy trì sự an toàn của Nam Thành, anh ta mong Diệp Diễm ra sức phối hợp, tóm gọn tên trùm thổ phỉ nơi vùng đất Zombie kia, đồng thời tiêu diệt luôn quân đội Zombie.

Một kẻ mềm mỏng mong muốn được tìm nơi dựa dẫm, một kẻ lại dùng giọng điệu ngạo mạn nhưng lại không thể không nhờ đến sự trợ giúp của Diệp Diễm.

Hoàng Địch Linh nói là có mười vạn binh lực, nhưng trên thực tế hắn có bao nhiêu quân, không ai biết; huống chi cho dù hắn có mười vạn Zombie, cũng không thể trang bị vũ khí cho mười vạn quân này. Cho nên số lượng nhất định ít hơn mười vạn. Tuy nhiên, cho dù trong tay hắn có bao nhiêu binh lực đi chăng nữa, việc Diệp Diễm có thể một lần tiêu diệt gọn bọn chúng hay không vẫn là điều không thể đoán trước.

Nhưng dường như hắn không biết lai lịch của Diệp Diễm. Ngày đó, bằng hai quả tên lửa làm rung động cả quân địch, Hoàng Địch Linh chắc cũng không ngờ rằng, đó là hai quả tên lửa cuối cùng. Hôm nay quân của Diệp Diễm chiếm đóng bên tường Zombie, từ trên cao nhìn xuống, Hoàng Địch Linh cũng không dám liều mạng tấn công.

Mà quan quân Nam Thành mặc dù ăn nói ngạo mạn, nhưng lập trường của họ cũng làm cho người ta cảm thấy rất hợp tình hợp lý.

“Liên minh với Nam Thành,” Trần Giai Tân dứt khoát nói, “Thân là quan quân của đế quốc, đây là trách nhiệm mà chúng ta nên làm.”

Diệp Diễm gật đầu, nhìn về phía Chu Tấn.

Chu Tấn cười cười: “Lão đại, tôi không có ý kiến. Anh mang Zombie đi đánh Nam Thành, tôi cũng đi theo anh; anh mang quân Nam Thành đi tiêu diệt Zombie, tôi sẽ đi đánh Zombie.”

Nói cũng như không! Trình Thanh Lam khinh bỉ liếc Chu Tấn, Chu Tấn xấu hổ cười cười.

Trình Thanh Lam ngẩng đầu, lại phát hiện ánh mắt Diệp Diễm đang nhìn về phía mình. Muốn cô nói sao? Từ trước tới giờ cô chỉ cần nghe theo quyết định của họ là được.

Cuối cùng mọi người lại cùng nhìn chằm chằm về phía Trình Thanh Lam.

Trình Thanh Lam suy nghĩ một chút, cuối cùng phát hiện ra mình cũng chỉ có một đáp án, thật mất mặt nói: “Em giống với Chu Tấn.”

Chu Tấn ở bên cạnh buồn cười.

“Lão đại, tôi không đồng ý.” Bàn tay to của Hồng Huân đập xuống bàn, “Mặc dù lần này chúng ta đấu với tên họ Hoàng kia đến một mất một còn, nhưng điều mà hắn nói cũng thể xem như một lựa chọn!”

Ánh mắt hờ hững của Diệp Diễm nhìn về phía Hồng Huân.

“Chúng ta canh giữ ở đây hai năm, đã chết hơn nửa.” Hồng Huân nói, “Tại sao lại phải tiếp tục trấn thủ cho Nam Thành? Quân đội bên Nam Thành kia có bao giờ thấy một người lính đang sống sờ sờ, cuối cùng lại bệnh chết vì không có thuốc chưa? Quân đội bên kia có bao giờ phải chịu cảnh năm trăm người mà chỉ có một người đàn bà chưa? Thuốc thang, tài nguyên, đàn bà, chúng ta cái gì cũng thiếu! Chúng ta cũng không cần cùng tên họ Hoàng kia đánh vào Nam Thành, chỉ cần nhường đường cho bọn chúng là được, để cho Nam Thành biết đến sự quan trọng của chúng ta!”

Lời nói ra vô cùng nhẹ nhàng thoải mái, càng hiện rõ bản chất nữ lưu manh của Hồng Huân.

Trình Thanh Lam cảm thấy hơi buồn bực, bởi vì cô lại cảm thấy mấy lời của Hồng Huân….rất có lý. Cô vốn không phải người của thời đại này, sẽ không thể trung thành với Đế Quốc một thời huy hoàng như các chiến sĩ khác. Ngược lại, sau khi trải qua chiến dịch lần này, ấn tượng của cô đối với Nam Thành và Cố tướng quân lại càng kém. Thế nhưng, cứ thế mà bỏ qua cho Hoàng Địch Linh, cô lại không cam lòng.

“Hoang đường!” Trần Giai Tân vốn luôn tỉnh táo, biết cách kiềm chế và thường không thể hiện cảm xúc quá nhiều bỗng đứng dậy, “Hồng Huân, đừng quên bổn phận là quan quân Đế Quốc của cô!”

Hồng Huân hừ lạnh: “Tôi vốn không phải là quan quân của Đế quốc. Tôi chỉ theo chân Diệp lão đại kiếm ăn mà thôi.”

Chu Tấn với khuôn mặt non nớt cũng chậm rãi nói: “Hồng Huân nói cũng rất có lý”

Ánh mắt Diệp Diễm chậm rãi lướt qua tất cả mọi người, trầm giọng: “Tôi sẽ suy nghĩ.”

Mọi người không nói gì nữa, chỉ có Hồng Huân lớn tiếng: “Haizz! Lão đại, anh cứ suy nghĩ như thế, chúng ta lại cũng cứ phòng thủ như thế, đây không phải là một cách hay. Giờ là Zombie, sau này nếu như là người máy hay người ngoài hành tinh của các đại lục khác đánh tới thì sao đây? Chúng ta vẫn phải trở thành bia đỡ sao?”

Ánh mắt lạnh băng của Diệp Diễm nhìn cô, sắc mặt Hồng Huân rõ ràng trở nên cứng đờ, miệng không tự chủ được sửa lại: “Diệp lão đại…Theo ý anh…”

Hồng Huân vẫn sợ Diệp Diễm theo phản xạ!

Trình Thanh Lam không kiềm chế được mà bật cười, Hồng Huân hung dữ nhìn chằm chằm vào cô. Chu Tấn vốn đã nhịn cười từ trước lại càng cười suồng sã. Trần Giai Tân không cười, gương mặt tuấn lãng vẫn trầm tĩnh.

Diệp Diễm nhìn mấy thuộc hạ của mình, vẫn không nói tiếng nào.

Con đường tương lai vẫn chưa thể quyết định được. Tất cả quyết định đều phụ thuộc vào ý của Diệp Diễm, anh nói hướng Bắc, họ sẽ theo hướng Bắc; anh nói hướng Nam, họ dù có hy sinh cũng không thể quay lưng về phía Nam.

Toàn quân vẫn đang đóng tại chỗ, thay phiên nhau phòng thủ nơi tường Zombie. Trình Thanh Lam cũng cùng Diệp Diễm trải qua cuộc sống nhàn hạ – nắm tay nhau tản bộ nơi chiến trường đầy xương cốt và xác chết; lái xe dọc theo tường Zombie hóng gió, hoặc là bị Diệp lão đại trầm tĩnh nhốt trong phòng hơn nửa ngày, dốc sức chứng mình quyền sở hữu của mình N lần….

Rất vô tâm, rất tự tại mà yêu nhau.

Nhưng mỗi khi Trình Thanh Lam bừng tỉnh, sẽ thấy bóng dáng cao ngất cô đơn kia đang đứng sững cạnh cửa sổ.

Hoặc khi Trình Thanh Lam ngồi một mình trong xe, sẽ nhìn thấy bóng dáng cao lớn kia leo lên tường Zombie, nhìn về phía xa xăm…

Trình Thanh Lam cảm thấy trái tim mình thật sự không chịu nổi nữa. Anh đang suy nghĩ cho con đường tương lai sao? Tất cả mọi người đều nhìn về phía anh, đều tin tưởng quyết định của anh vô điều kiện.

Anh lại im lặng một mình gánh chịu.

Diệp Diễm, bất kể anh muốn làm gì, em cũng sẽ ở bên anh.

Vào xế chiều ngày thứ ba, lại xảy ra một chuyện khác.

Tần Tuyết Thần vốn làm Trình Thanh Lam nhức đầu, bỗng nhiên lại đến tìm cô, nói Đinh Nhất muốn gặp cô.

Từ lần gặp mặt trước, Đinh Nhất vẫn đang dưỡng thương. Thỉnh thoảng, Trình Thanh Lam cũng có thể nhìn thấy bóng dáng của Đinh Nhất ở doanh trại của binh lính. Nhưng Diệp Diễm lấy cớ binh lực hiện tại còn rất ít, không giao binh lực cho anh. Cho nên Trình Thanh Lam cũng đã mấy lần không thấy anh tới phòng chỉ huy. Hồng Huân có đôi khi cũng nhắc tới anh, hỏi Trình Thanh Lam có phải Diệp Diễm đang dùng việc công báo thù riêng không, sao lại không cho Đinh Nhất chút binh lực nào.

Trình Thanh Lam nhìn Tần Tuyết Thần đối diện đang có vẻ hơi lo lắng, lắc đầu: “Tôi không gặp đâu.”

Tần Tuyết Thần cắn môi dưới: “Chị thật độc ác!”

Trình Thanh Lam: “Mỗi người phụ nữ, đều chỉ không thể nhẫn tâm với một người đàn ông mà thôi.”

Tần Tuyết Thần nghe cô nói vậy, giọng nói cũng dịu bớt: “Nhưng chị Trình à… Đinh Nhất muốn bỏ đi!”

“Tại sao?” Trình Thanh Lam hỏi với giọng khô khốc.

Tần Tuyết Thần lắc đầu: “Tôi cũng không biết. Nhưng bây giờ vùng đất chết nguy hiểm như thế, anh ấy muốn bỏ đi, tôi….tôi không yên lòng. Chị Trình, chị có thể đi khuyên nhủ anh ấy không?”

Trình Thanh Lam hiểu rõ, Diệp Diễm giờ không cho anh binh lực, đội quân động vật của anh cũng đã được sát nhập vào biên chế cùng các binh lính khác từ lâu. Thân là quân nhân, không có binh để dẫn dắt, cũng không có nhiệm vụ để làm, anh không muốn đi mới là lạ!

Trình Thanh Lam không phải là người khéo miệng, thế nhưng nghĩ đến việc mình và Diệp Diễm mỗi ngày yêu nhau say đắm, mà người đàn ông đã từng cứu cô, bảo vệ cô, người đã từng tuyên bố yêu cô đến mức thậm chí muốn đoạt cô từ tay người đàn ông của cô, hôm nay lại cô đơn như thế, cô không khỏi thấy hơi áy náy.

Mấy ngày sau, khi đến phòng bệnh của Đinh Nhất lần nữa, Trình Thanh Lam mới thấy những điều mà Tần Tuyết Thần nói cũng đúng hơn phân nửa.

Lên lầu, lính gác hai bên chào Trình Thanh Lam. Cách đó không xa, còn có một đội quân đang thao luyện. Không biết người giám thị mà Diệp Diễm đã bố trí là ai nhỉ?

Vừa đi vào phòng bệnh chật hẹp liền nhìn thấy bóng dáng cao lớn đang đưa lưng về phía cô, đứng ở bên giường. Anh mặc bộ quần áo rằn ri phẳng phiu chỉnh tề. Ngay cả mũ cũng đang đội ngay ngắn trên đầu.

Anh nghe thấy tiếng động liền xoay người, tay phải cầm lấy balô quân đội trên giường, tay trái cầm một khẩu súng máy, quả là đã dọn xong hành lý.

Nhìn thấy Trình Thanh Lam, anh chậm rãi cười: “Muốn bỏ trốn với tôi sao?”

Anh càng cười, càng nói đùa, Trình Thanh Lam lại càng cảm thấy anh không chân thật.

“Tại sao phải đi?” Trình Thanh Lam nhìn anh.

Đôi mắt anh sáng ngời, rực rỡ trong suốt như lần đầu họ gặp nhau: “Tôi thấy tường Zombie khó mà phòng thủ được, nên phải chạy trước thôi.”

“Có phải anh trách Diệp Diễm không trao binh lực cho anh? Thế nhưng quân đội hiện giờ cũng đang rất căng thẳng….” Trình Thanh Lam tỏ ý muốn khuyên bảo.

Đinh Nhất lắc đầu: “Không phải vì chuyện này.” Anh tiến lên, bóng dáng cao lớn lập tức che hết ánh sáng, nhìn cô từ trên cao xuống: “Em…. hoặc là đi theo tôi, hoặc là nhường đường.”

Trình Thanh Lam cắn môi dưới: “Nhưng một mình anh định đi đâu?”

Đinh Nhất không lên tiếng,  ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào cô: “Kì lạ thật.”

Trình Thanh Lam không hiểu nổi cái nhìn của anh.

“Xem ra thật sự quá ít phụ nữ.” Giọng nói trong trẻo như bầu trời đột nhiên mang vẻ mê hoặc, “Cho nên tôi mới nhớ mãi không quên thế này.”

Thân thể Trình Thanh Lam cứng đờ, đột nhiên cảm thấy mặt mình nóng rát.

“Em hôn tôi một cái, tôi sẽ không đi!” Đinh Nhất phả hơi nóng vào mặt cô, nói đùa.

“Đinh Nhất!” Trình Thanh Lam nghiêm mặt, “Tôi đang nói chuyện nghiêm túc! Đừng đi.”

“Tôi cũng đang nói chuyện rất nghiêm túc.” Đinh Nhất thu lại nụ cười, giọng nói hơi lạnh lùng, “Không có binh lực, không có phụ nữ, tôi ở lại làm gì?”

Trình Thanh Lam không nói gì được.

Đinh Nhất cất bước, đi lướt qua cô. Đi tới cửa, bước chân chợt dừng lại.

Cô nghe thấy giọng nói của anh truyền đến từ đằng sau, mang theo sự chắc chắn vô cùng: “Thanh Lam, em yên tâm. Cho dù tương lai xảy ra chuyện gì, em cũng có thể sống sót.”

Bóng dáng Đinh Nhất biến mất ngay chỗ rẽ của hành lang. Trình Thanh Lam hít sâu, kiềm chế sự ướt át trong hốc mắt.

Nghe thấy lời nói giống hệt Diệp Diễm kia của Đinh Nhất, cô chỉ cảm thấy khổ sở. Anh giống Diệp Diễm, đều cho tương lai của cô một sự bảo đảm, sẽ giúp cô sống sót. Đây là chỉ là một câu nói rất đơn giản, nhưng ở vùng đất chết, một người hứa hẹn cho người khác sự an toàn, ý nói sẽ dùng tính mạng của bản thân để bảo vệ người đó!

Trình Thanh Lam hơi hoảng hốt đi từng bước dọc theo hành lang. Cô rẽ vào chỗ ngoặt, đi xuống lầu, dọc theo cầu thang, rẽ theo rất nhiều chiếu nghỉ, đi xuống tầng một. Cửa chính ở tầng một rất rộng rãi, có ánh mặt trời chiếu rọi khiến cho người ta cảm thấy thật chói mắt.

Dưới ánh mặt trời rực rỡ, cô ra khỏi cửa chính, nhưng lại thấy bóng dáng quen thuộc kia vẫn đang đứng cứng ngắc ở đằng xa.

Nơi đó là ven quân doanh, đi ra khỏi đó chính là đống đổ nát mênh mông vô bờ.

Anh đứng đó, balô ném xuống đất, họng súng chếch xuống, có hai binh lính đứng trước mặt anh.

Trình Thanh Lam chạy vội tới.

Từ xa cô đã nghe thấy anh cười lạnh: “Sao? Không để tôi đi ư?”

“Sếp Đinh!” Một người nói “Sếp Diệp dặn dò cho chúng tôi phải chăm sóc anh dưỡng bệnh.”

Người còn lại khuyên nhủ: “Sếp Đinh, bên ngoài giờ đang rất nguy hiểm, tất cả mọi người đều ở đây, sao anh phải đi?”

Sợ họ có xích mích, Trình Thanh Lam bắt lấy cánh tay Đinh Nhất: “Đinh Nhất, anh đi theo tôi, tôi có việc cần nói.”

Đinh Nhất đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào cô.

Trình Thanh Lam cố chấp nhìn thẳng vào anh. Hai binh lính này cũng nằm trong đội cảnh vệ của Diệp Diễm, biết Trình Thanh Lam. Thấy cô phất tay cũng không nhiều lời, liếc mắt nhìn nhau rồi rời đi.

Trình Thanh Lam kéo Đinh Nhất trở về.

Bất ngờ là, Đinh Nhất lại không lên tiếng phản kháng, chỉ đi theo cô. Đi hơn một trăm mét Trình Thanh Lam mới kịp nhớ ra cô vẫn đang nắm tay anh! Cô đột nhiên rút tay ra, nhưng không thành công, tay đã bị anh tóm chặt lấy.

Bàn tay của quân nhân thô ráp chai sạn giống tay Diệp Diễm, hoàn toàn đối lập với bàn tay mềm mại trắng nõn của cô.

“Buông ra!” Trình Thanh Lam lạnh lùng nói.

Nhưng người đàn ông này luôn chẳng bao giờ quan tâm đến sự phản kháng của cô. Súng trên tay bị vứt xuống đất, một tay kéo cô vào lòng.

Trình Thanh Lam nhất thời sơ sảy không đề phòng, thân thể liền bị ôm chặt trong lồng ngực ấm áp rộng rãi của anh. Một tay anh vòng trên lưng cô, tay kia lại siết chặt hông cô, tựa như muốn để cô nhập vào trong cơ thể mình.

Tim Trình Thanh Lam đập như sấm, bên tai phải cũng như ù đi, tiếng ong ong làm cô hoảng hốt gần nửa giây.

Thế nhưng Trình Thanh Lam hôm nay không còn là Trình Thanh Lam khi xưa nữa. Tay cô đấm mạnh lên ngực anh, còn đầu gối thì thúc vào bụng anh.

Đinh Nhất bị đau, rên một tiếng, nhưng hai tay vẫn siết chặt cô không rời. Trình Thanh Lam nghiêng đầu, thấy hai binh lính cách đó không xa đang ngây người nhìn họ. Trình Thanh Lam lại huých mạnh khuỷu tay vào dưới nách anh, lần này lực mạnh vô cùng, khiến Đinh Nhất đau đến hơi cong người. Lúc này Trình Thanh Lam mới đẩy mạnh anh ra, chạy khỏi ngực anh.

Lực tấn công của Trình Thanh Lam đã thuộc những người giỏi nhất trong quân. Khoảng cách gần như vậy mà dùng toàn bộ sức lực tấn công, e là Diệp Diễm cũng không chịu nổi. Cô lui về sau mấy bước, nhìn Đinh Nhất không nâng nổi người lên, Trình Thanh Lam hơi hối hận vì đã ra tay nặng như thế.

“Anh không sao chứ….Tôi, tôi ra tay hơi nặng….”

Đinh Nhất từ từ ngẩng đầu lên nhìn Trình Thanh Lam. Anh hít sâu, chậm rãi ngồi thẳng dậy, một tay nhấc lấy cái balô dưới đất, tay kia nhặt súng lên, sau đó không hề nhìn cô mà bước từng bước trở lại căn nhà phía trước,

Cho đến khi bóng lưng anh biến mất ở cửa lớn một lúc lâu, Trình Thanh Lam vẫn đang ngây người. Ánh nhìn vừa rồi của Đinh Nhất khiến cô cứng người.

Đó là ánh nhìn thế nào? Không có tức giận, không có đau khổ, không lạnh lùng, thậm chí không hề chán ghét.

Trong đôi mắt trong suốt sáng ngời như sao kia, chỉ có sự dịu dàng sâu không thấy đáy.

3 thoughts on “Anh Hùng Thời Loạn 39

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s