Anh Hùng Thời Loạn 36


Chương 36: Công chúa của tôi

Gần đến trưa. Bầu trời trong xanh một cách hiếm hoi, ánh nắng chiếu lên vùng đất chết, nơi đã chém giết kịch liệt mấy giờ.

Diệp Diễm hoàn toàn không nghĩ đến việc nghỉ ngơi, anh cùng với hội Trần Giai Tân ra tiền tuyến bố trí sắp xếp vòng phòng thủ. Nhưng anh lại ép Trình Thanh Lam nghỉ ngơi. Trình Thanh Lam vốn không chịu nhưng chợt nhớ tới một chuyện, ngay sau đó đồng ý.

Đưa mắt nhìn bóng dáng Diệp Diễm ẩn vào trận địa, Trình Thanh Lam xoay người, nhìn nơi đóng quân phía sau bộ chỉ huy.

Phía tây là một tòa nhà bỏ hoang màu xám, những thương binh được thu xếp ở đó.

Đinh Nhất.

Xuyên qua hành lang tràn ngập mùi thuốc gay mũi và tiếng kêu đau đớn, Trình Thanh Lam cảm thấy hơi thấp thỏm.

Lần cuối cô gặp Đinh Nhất đã cách đây nửa tháng rồi. Cô còn nhớ rõ lần đó, nhớ rõ ánh mắt tức giận sau khi bị thương của anh, và cả vẻ mặt tĩnh lặng lạ lùng sau khi được cô cứu.

Trái tim này đã có lúc rung động bởi vì anh, mặc dù bây giờ nghĩ lại đã như chuyện xảy ra nhiều năm trước. Nhưng trong khoảng thời gian ở bên Diệp Diễm, cô cũng từng nghĩ đến Đinh Nhất. Nhớ tới ngày đầu tiên anh xuất hiện như thể anh hùng tuấn lãng, một người một ngựa cứu vớt cô khỏi cơn hoạn nạn; nhớ tới thời gian cảm động hai người sống nương tựa lẫn nhau. Và còn nhớ sự chăm nom, tính bá đạo cùng bản chất phong lưu tuấn lãng… Tất cả mọi điều đều khiến cô áy náy, đau lòng.

Lời thổ lộ của anh, tình ý và dục vọng của anh đều chứa rắp tâm lợi dụng cô. Nhưng ảnh hưởng của anh tới cô vẫn rất lớn. Hôm nay đi gặp anh, cô sợ rằng hai người sẽ lúng túng.

Các thương binh nằm đầy hành lang, mấy người phụ nữ và những binh sĩ bị thương nhẹ đang chăm sóc cho họ. Trình Thanh Lam nhanh tay lẹ mắt kéo một binh lính đang vội vã chạy qua: “Đinh Nhất ở đâu?”

Binh lính không nhận ra cô, nhưng thấy cô mặc quân trang, lại nhắc tới Đinh Nhất thì lộ vẻ tôn kính, chỉ một phòng phía sau: “Sếp Đinh mới vừa tỉnh, anh ấy bị thương nặng, ở trong đó một mình. Chị đừng ở lại lâu quá.”

Thấy Đinh Nhất rất được binh lính kính yêu, Trình Thanh Lam gật đầu lia lịa: “Đinh Nhất bị thương thế nào vậy?”

Binh lính nghiêm nghị hẳn lên: “Là ở chân tường Zombie. Một mình sếp Đinh chiến đấu với hai mươi Zombie, cuối cùng đỡ đạn cho một người anh em.” Ngừng lại một chút, “Năm trăm chiến sĩ ở Đại đội 3 đã thề phải giết hết Zombie bằng tất cả máu và ý chí mới không phụ kỳ vọng của sếp Đinh!”

Bóng dáng của binh lính biến mất ở chỗ quẹo, Trình Thanh Lam hít sâu một hơi, đến gần gian phòng vô cùng yên tĩnh đó.

Cửa mở ra, ánh mặt trời từ cạnh cửa kéo dài đến hành lang không khỏi làm cho Trình Thanh Lam cảm thấy ấm áp yên lòng, rồi cảm giác vui mừng phảng phất nhuốm lên trái tim.

Chỉ cần bước một bước nhỏ, hơi nghiêng người về phía trước, tất cả mọi thứ trong phòng đều chiếm lấy tầm mắt cô. Trình Thanh Lam đứng ở cửa, ánh mặt trời rực rỡ. Cô khẽ nghiêng đầu tránh ánh sáng đó, liền thấy người kia nằm trên giường bệnh.

Vào khoảnh khắc cô xuất hiện ngoài cửa, anh nhanh chóng quay đầu lại nhìn.

Thời gian không gian, hết thảy như bất động. Hai người nhìn vào mắt nhau, không cất một lời.

Trình Thanh Lam giơ tay lên che ánh nắng trên đầu. Trong ánh dương, cô thấy rõ bóng dáng quen thuộc, gương mặt quen thuộc đó.

Rõ ràng bả vai anh bị trúng đạn nhưng lại không an phận nằm nghỉ mà ngồi thẳng tắp ở trên giường. Vai rộng eo hẹp, cánh tay cường tráng rắn chắc. Anh mặc quần rằn ri, không mặc áo, lồng ngực màu mạch khỏe khắn quấn băng, có vết máu rỉ ra trên vai. Mái tóc đen của anh hình như hơi dài ra, rối tung che trên trán, khuôn mặt tuấn lãng vẫn tràn đầy khí khái anh hùng. Mấy ngày chiến đấu kịch liệt liên tục, cằm anh cũng mọc đầy râu, lại càng lộ vẻ điển trai.

Trên người anh không chỉ có vết thương đạn bắn được băng bó, còn có vết cắn sâu thấu xương. Nhìn vết cắn có thể thấy đây là dấu vết của Zombie.

Lúc này Đinh Nhất cũng nhìn chằm chằm vào cô gái đang ngẩn ngơ đứng đó mà không biết đường bước tới.

Nhiều ngày không gặp, mặc dù cô khó có thể giấu vẻ tiều tụy nhưng sao lại trở nên xinh đẹp hơn chút?

Đinh Nhất chợt cười, đôi mắt còn sáng ngời hơn ánh mặt trời. Giọng nói trong trẻo vang lên: “Sao vậy? Sợ tôi à mà không dám tới?”

Giọng nói hài hước mà thân mật vốn khiến Trình Thanh Lam hoảng hốt không thôi. Nhưng lúc này vào trong tai cô lại có vẻ cực kỳ quen thuộc thân thiết. Cô cũng mỉm cười, có lẽ bởi vì vui mừng từ tận đáy lòng, cặp mắt cười cong như vầng trăng, hớn hở đi tới bên giường: “He he! Chào anh hùng! Nhiều ngày không gặp, anh khỏe không?”

Đinh Nhất nhìn chằm chằm vào nụ cười nở rộ của cô, yên lặng trong chốc lát. Ngay sau đó lại cất lời bất kham như trước: “Nhớ tôi nên mới đến tìm tôi hả?”

Trình Thanh Lam không trả lời, chỉ chân thành nhìn anh: “Đinh Nhất, anh mau khỏe lên nhé! Chúng ta cùng nhau chiến đấu!”

Cô vẫn thản nhiên kiên định, lòng không có việc khác như thế. Đinh Nhất hơi giận, thu lại nụ cười, nhìn cô bằng ánh mắt sáng quắc. Cô vẫn bình tĩnh nhìn thẳng vào anh, mỉm cười.

Như vậy. . . . . . Hai người thật sự có thể coi nhau như bạn bè không? Trình Thanh Lam nói trong lòng.

Dưới ánh nhìn mà bản thân Trình Thanh Lam cảm thấy có thể nói là “Thánh mẫu” đủ để cảm hóa vạn vật, Đinh Nhất lại hoàn toàn không bị cô “cảm hóa”!

Anh bật cười, cười có phần ảm đạm.

“Trình Thanh Lam, em và Diệp Diễm đã làm rồi.”

Đột nhiên anh quẳng một câu có lực sát thương vô cùng lớn bằng giọng trần thuật. Trình Thanh Lam choáng váng, mặt nóng bừng lên. Tại sao người này lại có thể nói giọng chắc chắn như vậy?

Đâu chỉ là chắc chắn? Giọng điệu của anh còn chắc chắn như thể ông chồng bắt gặp bà xã ngoại tình!

“Anh nói bậy bạ gì đó?” Trình Thanh Lam nói với giọng khô khốc. Lại không biết khuôn mặt đỏ bừng của cô đã tố cáo mình là phụ nữ mới biết mùi đời, không thể che giấu sự ngượng ngùng ở phương diện này. Cô thấy lạ, máy theo dõi Đinh Nhất đưa cô lúc trước đã bị cô nhét vào một góc trong nhà Diệp Diễm. Nhưng anh làm sao có thể biết cô đã. . . . . .

Đinh Nhất vẫn lẳng lặng nhìn cô, không nói lời nào. Trình Thanh Lam cảm thấy mình nên giải thích, nhưng tại sao cô phải giải thích? Cô và Diệp Diễm là danh chính ngôn thuận! Vì vậy cô cũng nhìn anh, không nói lời nào, không giải thích, không mềm yếu.

“Kỹ thuật của anh ta có được không?” Đinh Nhất chợt nói, mặt của bạn Trình Thanh Lam lại càng đỏ.

“Anh còn nói bậy nữa thì tôi đi đây!” Trình Thanh Lam cố gắng nói nghiêm túc, “Tôi đến thăm anh mà anh không cảm kích à? Tôi còn là ân nhân cứu mạng của anh đấy!” Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể dùng điều này để áp chế anh.

Đinh Nhất nhìn gương mặt đỏ như sắp rỉ máu của cô, lúc này mới buông tha mà cười: “Em lại đây ngồi đi.”

Trình Thanh Lam nhíu mày nhìn anh.

“Bây giờ tôi bị thương, sẽ không làm vậy với em đâu.” Đinh Nhất cười ha ha, “Chẳng qua nếu như em bằng lòng thử đàn ông khác, tôi không ngại mang thương ra trận!”

“Nói bậy!” Trình Thanh Lam mắng, nhưng vẫn ngồi xuống bên giường, “Hình như bây giờ ai đó đang bị thương, không đánh lại tôi, còn lâu tôi mới sợ.”

“Cô gái dã man.” Đinh Nhất cười lắc đầu. Dưới ánh mặt trời, gương mặt anh tuấn cực kỳ dịu dàng, “Tiếp theo hội Diệp Diễm định làm thế nào?”

Trình Thanh Lam nhìn lồng ngực quấn đầy băng của anh: “Tiếp tục phòng thủ thôi. Tôi không tham gia cuộc họp của họ, dù sao tôi cũng không giúp được gì.”

Đinh Nhất nhìn đôi mắt rũ xuống của cô: “Vậy còn em, em tính sao? Định cùng Diệp Diễm chết trận ở đây hả?”

Thân thể Trình Thanh Lam cứng đờ, ngước mắt nhìn thẳng vào anh: “Tôi sẽ không rời khỏi anh ấy. Thế còn anh, anh có định chết trận cùng Diệp Diễm không?”

“Có lẽ.” Đinh Nhất quay đầu nhìn cửa sổ, “Không còn nơi nào để đi nữa.”

Gò má của anh vẫn anh tuấn như vậy, những đường nét tuấn lãng dọc tới bờ vai rộng rắn chắc. Không có sẹo, cũng không có cơ bắp quá đáng. Cánh tay, bả vai, lồng ngực, cơ bắp trên bụng anh đều cường tráng, tích chứa sức mạnh dồi dào. Thân thể cao lớn của anh ngồi ở trên giường, gần như chiếm hết hơn nửa không gian căn phòng chật hẹp.

Mà giờ đây anh lẳng lặng nhìn ra cửa sổ, ánh mắt bình tĩnh.

Trình Thanh Lam đột nhiên cảm thấy Đinh Nhất như vậy thật khác hồi trước. Đinh Nhất trước kia, là Đinh Nhất anh tuấn xán lạn, anh tuấn như ánh dương. Mặc dù thỉnh thoảng khiến cô sợ hãi, nhưng hai người vẫn có thể gần gũi.

Đinh Nhất hôm nay, không còn là Đinh Nhất nói muốn cô, không còn thầm lặng nhìn cô. Thế nhưng nét mặt hờ hững ấy, những lời nói đùa bộc phát ấy lại làm cô cảm thấy xa lạ. Rốt cuộc là Đinh Nhất thay đổi, hay cô vẫn chưa hiểu rõ anh?

“Tôi thường nghĩ. Nếu như tôi có thể trở về thời đại của tôi thì chắc hẳn cha mẹ rất vui mừng.” Trình Thanh Lam nói, “Nhưng càng ngày tôi lại càng không muốn rời khỏi thời đại này. Thế còn Đinh Nhất, anh thì sao? Cha mẹ anh ở đâu? Họ ở Nam Thành à?” Hay là, trong chiến tranh đã. . . . . .

Đinh Nhất lại đưa mắt nhìn cô, thấy vẻ quan tâm chân thành trong ánh mắt đó,anh hỏi: “Tại sao lại hỏi chuyện này?”

“À. . . . . . Chỉ là ngẫu hứng nhất thời. . . . . .” Cô thấy mình hơi lỗ mãng.

Đinh Nhất yên lặng. Tiếp tục nhìn bầu trời bao la bị khói lửa chiến tranh nhuộm đỏ.

Nhìn dáng vẻ của anh cô chợt cảm thấy hối hận. Có lẽ đây là nỗi đau mà anh không muốn nhắc tới. Sao bỗng dưng mình lại nổi hứng vậy?

Cô áy náy nói: “Ặc, tôi hỏi bừa thôi, không muốn nói thì. . . . . .”

“Họ chết rồi.” Đinh Nhất cười nhạt, “Cha, mẹ, chị gái, tất cả, tất cả đều chết rồi.”

Trái tim Trình Thanh Lam chùng xuống, nhìn hàng mày trên khuôn mặt điển trai của anh nhíu lại, cô thậm chí còn có thể nhìn thấy bóng của hàng mi đen của anh. Không hiểu sao lại cảm thấy đau lòng.

“Xin lỗi. . . . . .” Cô gợi lên đề tài đáng chết này.

“Tôi cũng không khó chịu.” Anh nói, “Nhưng tôi sẽ báo thù. Nhất định.”

“Ai giết họ vậy? Zombie sao?”

Đinh Nhất không trả lời, chỉ ngẩng đầu nhìn Trình Thanh Lam: “Những kẻ còn đáng hổ thẹn hơn Zombie, những kẻ bội bạc, giết chết những sinh linh vô tội.”

Trình Thanh Lam nhìn cặp mắt sâu không thấy đáy của anh, nhất thời không nói nên lời.

“Tôi giúp anh.” Không hỏi rốt cuộc ai đã giết người nhà của anh, cho dù là kẻ tai to mặt lớn nào cô cũng không quan tâm. Cô nói đầy kiên định, “Đinh Nhất, thế giới này cần phải dùng bạo động diệt trừ bạo động. Nếu như anh cần, tôi sẽ giúp sức.”

Có lẽ không ngờ cô lại nói vậy, Đinh Nhất chợt nhướng mày nhìn cô, ánh mắt nóng rực. Mãi lâu sau anh mới rời mắt đi, giọng nói cực kỳ dịu dàng: “Được.”

Trình Thanh Lam cúi đầu. Như vậy là tốt rồi, khoảng cách của hai người hình như đã gần lại không ít. Giống như bạn bè.

Trong khi hai người không biết nói gì, bên ngoài vang lên tiếng đạn pháo thấp thoáng, còn có tiếng kêu đau trầm thấp của binh lính trên hành lang. Trong ánh mặt trời buổi ban trưa, tất cả đều không chân thật, chỉ có ánh mặt trời vẫn rực rỡ như thế.

Trình Thanh Lam chợt nhớ tới một chuyện, hỏi: “Sao bảy người kia lại đột nhiên có thể khống chế Zombie vậy? Anh có biết gì không?”

Đinh Nhất lắc đầu.

Trình Thanh Lam nói tiếp: “Anh thấy có phải họ dùng phương pháp không chế đội quân chó của anh không, chính là sóng điện mà anh nói đó?”

Đinh Nhất kinh ngạc nhìn cô: “Không thể nào.” Thấy cô không hiểu, anh nói tiếp, “Trong đầu chó được gắn chip, nên mới có thể bị khống chế. Nếu như chỉ bằng sóng điện mà có thể khống chế Zombie thì rất khó.”

Trình Thanh Lam gật đầu: “Tôi cũng nghĩ vậy. Nếu dễ dàng như thế thì Nam Thành đã khôi phục đại lục từ lâu rồi.”

“Anh Đinh! Anh khỏe hơn chút nào chưa?” Một giọng nói trong trẻo chợt vang lên, Trình Thanh Lam nhìn sang, cạnh cửa là một cô gái dịu dàng thanh tú cầm chiếc bánh bao.

“Tần Tuyết Thần!” Trình Thanh Lam đứng lên, thân thiết gọi tên. Đây là cô gái Trình Thanh Lam đã từng ra tay cứu giúp, nhưng cuối cùng lại theo lời khuyên của Diệp Diễm mà ở lại trong quân đội.

“Chị Trình!” Tần Tuyết Thần thấy Trình Thanh Lam cũng vui mừng, đi tới ôm cô, ánh mắt vội vã liếc nhìn Đinh Nhất, mang vẻ ân cần rõ rệt, “Khỏe hơn nhiều chưa? Em mang bánh bao tới cho anh này!” Ngay sau đó nhìn Trình Thanh Lam đầy áy náy: “Chị Trình, ngại quá, không biết chị cũng ở đây nên chỉ có một chiếc. . . . . .”

Trình Thanh Lam liền vội vàng lắc đầu, đẩy cô đến trước giường Đinh Nhất: “Tôi không giành ăn với thương binh đâu.”

Đinh Nhất liếc nhìn cô, chẳng nói chẳng rằng. Tần Tuyết Thần nhìn người đàn ông trên giường, mặt đỏ lên: “Anh Đinh, em giúp anh dọn đồ trong phòng.”

“Cảm ơn! Tuyết Thần!” Đinh Nhất dịu dàng nói. Anh vẫn luôn đối đãi với phụ nữ tao nhã lễ độ như vậy.

Tần Tuyết Thần rõ ràng bị cảm hóa bởi một câu “Tuyết Thần” của anh, đôi mắt bừng sáng rạng rỡ, vội vã thu dọn mấy thứ trên giường.

Trình Thanh Lam nhìn hai người, trong đầu thoáng hiện hình ảnh hai người ngồi trên ghế ôm hôn ở dinh thự của Diệp Diễm đêm đó.

Khi đó. . . . . . Đầu và tay Đinh Nhất đều ở trong quần áo của cô ấy. . . . . . Không thể nghi ngờ, đêm đó Tần Tuyết Thần chắc chắn thuộc về Đinh Nhất. Hoặc là, còn có rất nhiều đêm sau nữa?

Mà bây giờ sự quan tâm Tần Tuyết Thần dành cho Đinh Nhất rõ ràng đã vượt qua mức bình thường! Trình Thanh Lam không kiềm chế được mà khẽ nói với Đinh Nhất: “Đinh Nhất, hai người. . . . . .”

“Không phải.” Đinh Nhất dứt khoát ngắt lời cô, mỉm cười, “Cái đầu nhỏ của em suy nghĩ lung tung gì thế, hử?”

Tần Tuyết Thần ở đầu giường rõ ràng đã cứng ngắc, không ngẩng đầu lên mà tiếp tục vội vã dọn dẹp.

Trình Thanh Lam thấy phản ứng của hai người liền hiểu được. Cô trừng mắt nhìn Đinh Nhất, thế nhưng anh vẫn mỉm cười nhìn chằm chằm vào cô. Cô lại trừng dữ tợn hơn, đôi mắt kiên quyết của anh rời xuống, nhìn chằm chằm vào bộ ngực được quân phục bao phủ, khiến cô dở khóc dở cười.

Tần Tuyết Thần chợt ngừng lại: “Anh Đinh, anh chị từ từ nói chuyện, em đi trước đây. Không quấy rầy nữa.”

Đinh Nhất gật đầu cười: “Cảm ơn em!”

“Chúng ta cùng đi!” Trình Thanh Lam nói, “Anh tốt nhất nên nghỉ ngơi rồi mau chóng trở lại chiến trường!” Trình Thanh Lam kéo tay Tần Tuyết Thần, không đợi Đinh Nhất trả lời mà cùng ra khỏi phòng bệnh.

Hai người cùng đi xuống lầu. Trình Thanh Lam cảm thấy vừa rồi mình lỗ mãng, nhẹ giọng hỏi thăm Tần Tuyết Thần. Cô gái đáp lại từng câu nhưng rõ ràng có phần ủ rũ. Trình Thanh Lam thấy hơi đau lòng. Chỉ mới đầu hai mươi tuổi đã phải bán mình rời khỏi Nam Thành, phục vụ mấy trăm người đàn ông, nhưng lại một lòng một dạ với Đinh Nhất ưu tú như vậy.

“Haiz, cô đừng như vậy.” Trình Thanh Lam nói, “Ở đây ít phụ nữ thế, sẽ có đàn ông tốt thích cô. Đến lúc đó tôi cầu xin Diệp Diễm để cô ở bên anh ta.” Có ý là phụ nữ ít như thế, cô không phải phải sợ Đinh Nhất không yêu cô.

Tần Tuyết Thần lại lắc đầu. Cô ngẩng đầu nhìn Trình Thanh Lam, nhiều ngày không gặp, cô lại càng xinh đẹp hơn. Cô cắn môi dưới, như thể lấy hết dũng khí mới có thể lên tiếng: “Chị Trình, sao chị lại không thích anh Đinh?”

“Hả?”

“Mặc dù ngài Diệp là thống soái toàn quân. Nhưng anh Đinh cũng không kém hơn ngài.”

“Cô nói lung tung gì vậy?” Trình Thanh Lam bình tĩnh nói.

“Tôi không nói lung tung.” Tần Tuyết Thần nhìn thẳng vào Trình Thanh Lam, “Nhiều lần anh ấy ở đây. . . . . . Khi anh vui vẻ, anh ấy sẽ gọi ‘Thanh Lam’!”

Trình Thanh Lam ngây người. Hiểu “Vui vẻ” trong lời cô ấy là gì, mặt Thanh Lam đỏ lên, không biết phải nói gì.

Mà Tần Tuyết Thần nhu nhược như bị đè nén hồi lâu, nói tiếp với giọng kích động: “Nhiều lần tôi và anh ấy làm quá. . . . . . kịch liệt, quá lâu, tôi sẽ mệt mỏi ngất đi, thế nhưng anh ấy vẫn tiếp tục. Có mấy lần, anh ấy không phát hiện tôi đã tỉnh, tôi mới nghe thấy.

Khi anh ấy chạy nước rút, khi anh ấy lên đỉnh, anh sẽ gọi tên chị. Những câu tôi nghe thấy nhiều nhất chính là:

‘Cho tôi, Thanh Lam!’

‘Muốn tôi, Thanh Lam’!”

Khi lặp lại hai câu của Đinh Nhất, cô bất giác hạ thấp giọng, bắt chước ngữ điệu và vẻ mặt của Đinh Nhất. Thật ra vẻ ngoài phong thái của cô và Đinh Nhất khác xa nhau, nên về lý chắc hẳn không thể giống được.

Nhưng có lẽ khi đó giọng nói và thần thái của Đinh Nhất để lại cho cô ấn tượng quá sâu sắc, nên lời nói bắt chước Đinh Nhất của cô rõ ràng mang theo vẻ cuồng dã, âm trầm và đè nén của Đinh Nhất.

Trình Thanh Lam chấn động, trong đầu không thể nào khống chế mà hiện ra thân thể cường tráng trần trụi của Đinh Nhất. Anh nhất định sẽ dùng cánh tay mạnh mẽ ôm chặt cô gái trong lòng, ánh mắt của anh nhất định sẽ nóng bóng mà mê đắm, nụ hôn và động tác của anh nhất định vô cùng mạnh mẽ. Mà trong lúc mất khống chế, Đinh Nhất lại gọi tên mình.

“Cho tôi, Thanh Lam!”

“Muốn tôi, Thanh Lam!”

Dường như cô nghe thấy giọng nói trong trẻo của Đinh Nhất đang vang vọng bên tai mình, giống như được trở lại mấy tháng trước, anh ôm chặt cô trong lồng ngực, hơi thở nóng rực của anh phả lên tai lên mặt cô.

Tần Tuyết Thần không ý thức được lời nói của mình khiến Trình Thanh Lam chấn động, cô nói tiếp: “Còn có một câu, tôi chỉ nghe anh ấy nói một lần:

‘Tôi yêu em, công chúa của tôi’!”

Mắt Tần Tuyết Thần đẫm lệ: “Chị Trình, công chúa trong lòng anh ấy, là chị đấy. . . . . .”

Chương 36: Công chúa của tôi

Gần đến trưa. Bầu trời trong xanh một cách hiếm hoi, ánh nắng chiếu lên vùng đất chết, nơi đã chém giết kịch liệt mấy giờ.

Diệp Diễm hoàn toàn không nghĩ đến việc nghỉ ngơi, anh cùng với hội Trần Giai Tân ra tiền tuyến bố trí sắp xếp vòng phòng thủ. Nhưng anh lại ép Trình Thanh Lam nghỉ ngơi. Trình Thanh Lam vốn không chịu nhưng chợt nhớ tới một chuyện, ngay sau đó đồng ý.

Đưa mắt nhìn bóng dáng Diệp Diễm ẩn vào trận địa, Trình Thanh Lam xoay người, nhìn nơi đóng quân phía sau bộ chỉ huy.

Phía tây là một tòa nhà bỏ hoang màu xám, những thương binh được thu xếp ở đó.

Đinh Nhất.

Xuyên qua hành lang tràn ngập mùi thuốc gay mũi và tiếng kêu đau đớn, Trình Thanh Lam cảm thấy hơi thấp thỏm.

Lần cuối cô gặp Đinh Nhất đã cách đây nửa tháng rồi. Cô còn nhớ rõ lần đó, nhớ rõ ánh mắt tức giận sau khi bị thương của anh, và cả vẻ mặt tĩnh lặng lạ lùng sau khi được cô cứu.

Trái tim này đã có lúc rung động bởi vì anh, mặc dù bây giờ nghĩ lại đã như chuyện xảy ra nhiều năm trước. Nhưng trong khoảng thời gian ở bên Diệp Diễm, cô cũng từng nghĩ đến Đinh Nhất. Nhớ tới ngày đầu tiên anh xuất hiện như thể anh hùng tuấn lãng, một người một ngựa cứu vớt cô khỏi cơn hoạn nạn; nhớ tới thời gian cảm động hai người sống nương tựa lẫn nhau. Và còn nhớ sự chăm nom, tính bá đạo cùng bản chất phong lưu tuấn lãng… Tất cả mọi điều đều khiến cô áy náy, đau lòng.

Lời thổ lộ của anh, tình ý và dục vọng của anh đều chứa rắp tâm lợi dụng cô. Nhưng ảnh hưởng của anh tới cô vẫn rất lớn. Hôm nay đi gặp anh, cô sợ rằng hai người sẽ lúng túng.

Các thương binh nằm đầy hành lang, mấy người phụ nữ và những binh sĩ bị thương nhẹ đang chăm sóc cho họ. Trình Thanh Lam nhanh tay lẹ mắt kéo một binh lính đang vội vã chạy qua: “Đinh Nhất ở đâu?”

Binh lính không nhận ra cô, nhưng thấy cô mặc quân trang, lại nhắc tới Đinh Nhất thì lộ vẻ tôn kính, chỉ một phòng phía sau: “Sếp Đinh mới vừa tỉnh, anh ấy bị thương nặng, ở trong đó một mình. Chị đừng ở lại lâu quá.”

Thấy Đinh Nhất rất được binh lính kính yêu, Trình Thanh Lam gật đầu lia lịa: “Đinh Nhất bị thương thế nào vậy?”

Binh lính nghiêm nghị hẳn lên: “Là ở chân tường Zombie. Một mình sếp Đinh chiến đấu với hai mươi Zombie, cuối cùng đỡ đạn cho một người anh em.” Ngừng lại một chút, “Năm trăm chiến sĩ ở Đại đội 3 đã thề phải giết hết Zombie bằng tất cả máu và ý chí mới không phụ kỳ vọng của sếp Đinh!”

Bóng dáng của binh lính biến mất ở chỗ quẹo, Trình Thanh Lam hít sâu một hơi, đến gần gian phòng vô cùng yên tĩnh đó.

Cửa mở ra, ánh mặt trời từ cạnh cửa kéo dài đến hành lang không khỏi làm cho Trình Thanh Lam cảm thấy ấm áp yên lòng, rồi cảm giác vui mừng phảng phất nhuốm lên trái tim.

Chỉ cần bước một bước nhỏ, hơi nghiêng người về phía trước, tất cả mọi thứ trong phòng đều chiếm lấy tầm mắt cô. Trình Thanh Lam đứng ở cửa, ánh mặt trời rực rỡ. Cô khẽ nghiêng đầu tránh ánh sáng đó, liền thấy người kia nằm trên giường bệnh.

Vào khoảnh khắc cô xuất hiện ngoài cửa, anh nhanh chóng quay đầu lại nhìn.

Thời gian không gian, hết thảy như bất động. Hai người nhìn vào mắt nhau, không cất một lời.

Trình Thanh Lam giơ tay lên che ánh nắng trên đầu. Trong ánh dương, cô thấy rõ bóng dáng quen thuộc, gương mặt quen thuộc đó.

Rõ ràng bả vai anh bị trúng đạn nhưng lại không an phận nằm nghỉ mà ngồi thẳng tắp ở trên giường. Vai rộng eo hẹp, cánh tay cường tráng rắn chắc. Anh mặc quần rằn ri, không mặc áo, lồng ngực màu mạch khỏe khắn quấn băng, có vết máu rỉ ra trên vai. Mái tóc đen của anh hình như hơi dài ra, rối tung che trên trán, khuôn mặt tuấn lãng vẫn tràn đầy khí khái anh hùng. Mấy ngày chiến đấu kịch liệt liên tục, cằm anh cũng mọc đầy râu, lại càng lộ vẻ điển trai.

Trên người anh không chỉ có vết thương đạn bắn được băng bó, còn có vết cắn sâu thấu xương. Nhìn vết cắn có thể thấy đây là dấu vết của Zombie.

Lúc này Đinh Nhất cũng nhìn chằm chằm vào cô gái đang ngẩn ngơ đứng đó mà không biết đường bước tới.

Nhiều ngày không gặp, mặc dù cô khó có thể giấu vẻ tiều tụy nhưng sao lại trở nên xinh đẹp hơn chút?

Đinh Nhất chợt cười, đôi mắt còn sáng ngời hơn ánh mặt trời. Giọng nói trong trẻo vang lên: “Sao vậy? Sợ tôi à mà không dám tới?”

Giọng nói hài hước mà thân mật vốn khiến Trình Thanh Lam hoảng hốt không thôi. Nhưng lúc này vào trong tai cô lại có vẻ cực kỳ quen thuộc thân thiết. Cô cũng mỉm cười, có lẽ bởi vì vui mừng từ tận đáy lòng, cặp mắt cười cong như vầng trăng, hớn hở đi tới bên giường: “He he! Chào anh hùng! Nhiều ngày không gặp, anh khỏe không?”

Đinh Nhất nhìn chằm chằm vào nụ cười nở rộ của cô, yên lặng trong chốc lát. Ngay sau đó lại cất lời bất kham như trước: “Nhớ tôi nên mới đến tìm tôi hả?”

Trình Thanh Lam không trả lời, chỉ chân thành nhìn anh: “Đinh Nhất, anh mau khỏe lên nhé! Chúng ta cùng nhau chiến đấu!”

Cô vẫn thản nhiên kiên định, lòng không có việc khác như thế. Đinh Nhất hơi giận, thu lại nụ cười, nhìn cô bằng ánh mắt sáng quắc. Cô vẫn bình tĩnh nhìn thẳng vào anh, mỉm cười.

Như vậy. . . . . . Hai người thật sự có thể coi nhau như bạn bè không? Trình Thanh Lam nói trong lòng.

Dưới ánh nhìn mà bản thân Trình Thanh Lam cảm thấy có thể nói là “Thánh mẫu” đủ để cảm hóa vạn vật, Đinh Nhất lại hoàn toàn không bị cô “cảm hóa”!

Anh bật cười, cười có phần ảm đạm.

“Trình Thanh Lam, em và Diệp Diễm đã làm rồi.”

Đột nhiên anh quẳng một câu có lực sát thương vô cùng lớn bằng giọng trần thuật. Trình Thanh Lam choáng váng, mặt nóng bừng lên. Tại sao người này lại có thể nói giọng chắc chắn như vậy?

Đâu chỉ là chắc chắn? Giọng điệu của anh còn chắc chắn như thể ông chồng bắt gặp bà xã ngoại tình!

“Anh nói bậy bạ gì đó?” Trình Thanh Lam nói với giọng khô khốc. Lại không biết khuôn mặt đỏ bừng của cô đã tố cáo mình là phụ nữ mới biết mùi đời, không thể che giấu sự ngượng ngùng ở phương diện này. Cô thấy lạ, máy theo dõi Đinh Nhất đưa cô lúc trước đã bị cô nhét vào một góc trong nhà Diệp Diễm. Nhưng anh làm sao có thể biết cô đã. . . . . .

Đinh Nhất vẫn lẳng lặng nhìn cô, không nói lời nào. Trình Thanh Lam cảm thấy mình nên giải thích, nhưng tại sao cô phải giải thích? Cô và Diệp Diễm là danh chính ngôn thuận! Vì vậy cô cũng nhìn anh, không nói lời nào, không giải thích, không mềm yếu.

“Kỹ thuật của anh ta có được không?” Đinh Nhất chợt nói, mặt của bạn Trình Thanh Lam lại càng đỏ.

“Anh còn nói bậy nữa thì tôi đi đây!” Trình Thanh Lam cố gắng nói nghiêm túc, “Tôi đến thăm anh mà anh không cảm kích à? Tôi còn là ân nhân cứu mạng của anh đấy!” Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể dùng điều này để áp chế anh.

Đinh Nhất nhìn gương mặt đỏ như sắp rỉ máu của cô, lúc này mới buông tha mà cười: “Em lại đây ngồi đi.”

Trình Thanh Lam nhíu mày nhìn anh.

“Bây giờ tôi bị thương, sẽ không làm vậy với em đâu.” Đinh Nhất cười ha ha, “Chẳng qua nếu như em bằng lòng thử đàn ông khác, tôi không ngại mang thương ra trận!”

“Nói bậy!” Trình Thanh Lam mắng, nhưng vẫn ngồi xuống bên giường, “Hình như bây giờ ai đó đang bị thương, không đánh lại tôi, còn lâu tôi mới sợ.”

“Cô gái dã man.” Đinh Nhất cười lắc đầu. Dưới ánh mặt trời, gương mặt anh tuấn cực kỳ dịu dàng, “Tiếp theo hội Diệp Diễm định làm thế nào?”

Trình Thanh Lam nhìn lồng ngực quấn đầy băng của anh: “Tiếp tục phòng thủ thôi. Tôi không tham gia cuộc họp của họ, dù sao tôi cũng không giúp được gì.”

Đinh Nhất nhìn đôi mắt rũ xuống của cô: “Vậy còn em, em tính sao? Định cùng Diệp Diễm chết trận ở đây hả?”

Thân thể Trình Thanh Lam cứng đờ, ngước mắt nhìn thẳng vào anh: “Tôi sẽ không rời khỏi anh ấy. Thế còn anh, anh có định chết trận cùng Diệp Diễm không?”

“Có lẽ.” Đinh Nhất quay đầu nhìn cửa sổ, “Không còn nơi nào để đi nữa.”

Gò má của anh vẫn anh tuấn như vậy, những đường nét tuấn lãng dọc tới bờ vai rộng rắn chắc. Không có sẹo, cũng không có cơ bắp quá đáng. Cánh tay, bả vai, lồng ngực, cơ bắp trên bụng anh đều cường tráng, tích chứa sức mạnh dồi dào. Thân thể cao lớn của anh ngồi ở trên giường, gần như chiếm hết hơn nửa không gian căn phòng chật hẹp.

Mà giờ đây anh lẳng lặng nhìn ra cửa sổ, ánh mắt bình tĩnh.

Trình Thanh Lam đột nhiên cảm thấy Đinh Nhất như vậy thật khác hồi trước. Đinh Nhất trước kia, là Đinh Nhất anh tuấn xán lạn, anh tuấn như ánh dương. Mặc dù thỉnh thoảng khiến cô sợ hãi, nhưng hai người vẫn có thể gần gũi.

Đinh Nhất hôm nay, không còn là Đinh Nhất nói muốn cô, không còn thầm lặng nhìn cô. Thế nhưng nét mặt hờ hững ấy, những lời nói đùa bộc phát ấy lại làm cô cảm thấy xa lạ. Rốt cuộc là Đinh Nhất thay đổi, hay cô vẫn chưa hiểu rõ anh?

“Tôi thường nghĩ. Nếu như tôi có thể trở về thời đại của tôi thì chắc hẳn cha mẹ rất vui mừng.” Trình Thanh Lam nói, “Nhưng càng ngày tôi lại càng không muốn rời khỏi thời đại này. Thế còn Đinh Nhất, anh thì sao? Cha mẹ anh ở đâu? Họ ở Nam Thành à?” Hay là, trong chiến tranh đã. . . . . .

Đinh Nhất lại đưa mắt nhìn cô, thấy vẻ quan tâm chân thành trong ánh mắt đó,anh hỏi: “Tại sao lại hỏi chuyện này?”

“À. . . . . . Chỉ là ngẫu hứng nhất thời. . . . . .” Cô thấy mình hơi lỗ mãng.

Đinh Nhất yên lặng. Tiếp tục nhìn bầu trời bao la bị khói lửa chiến tranh nhuộm đỏ.

Nhìn dáng vẻ của anh cô chợt cảm thấy hối hận. Có lẽ đây là nỗi đau mà anh không muốn nhắc tới. Sao bỗng dưng mình lại nổi hứng vậy?

Cô áy náy nói: “Ặc, tôi hỏi bừa thôi, không muốn nói thì. . . . . .”

“Họ chết rồi.” Đinh Nhất cười nhạt, “Cha, mẹ, chị gái, tất cả, tất cả đều chết rồi.”

Trái tim Trình Thanh Lam chùng xuống, nhìn hàng mày trên khuôn mặt điển trai của anh nhíu lại, cô thậm chí còn có thể nhìn thấy bóng của hàng mi đen của anh. Không hiểu sao lại cảm thấy đau lòng.

“Xin lỗi. . . . . .” Cô gợi lên đề tài đáng chết này.

“Tôi cũng không khó chịu.” Anh nói, “Nhưng tôi sẽ báo thù. Nhất định.”

“Ai giết họ vậy? Zombie sao?”

Đinh Nhất không trả lời, chỉ ngẩng đầu nhìn Trình Thanh Lam: “Những kẻ còn đáng hổ thẹn hơn Zombie, những kẻ bội bạc, giết chết những sinh linh vô tội.”

Trình Thanh Lam nhìn cặp mắt sâu không thấy đáy của anh, nhất thời không nói nên lời.

“Tôi giúp anh.” Không hỏi rốt cuộc ai đã giết người nhà của anh, cho dù là kẻ tai to mặt lớn nào cô cũng không quan tâm. Cô nói đầy kiên định, “Đinh Nhất, thế giới này cần phải dùng bạo động diệt trừ bạo động. Nếu như anh cần, tôi sẽ giúp sức.”

Có lẽ không ngờ cô lại nói vậy, Đinh Nhất chợt nhướng mày nhìn cô, ánh mắt nóng rực. Mãi lâu sau anh mới rời mắt đi, giọng nói cực kỳ dịu dàng: “Được.”

Trình Thanh Lam cúi đầu. Như vậy là tốt rồi, khoảng cách của hai người hình như đã gần lại không ít. Giống như bạn bè.

Trong khi hai người không biết nói gì, bên ngoài vang lên tiếng đạn pháo thấp thoáng, còn có tiếng kêu đau trầm thấp của binh lính trên hành lang. Trong ánh mặt trời buổi ban trưa, tất cả đều không chân thật, chỉ có ánh mặt trời vẫn rực rỡ như thế.

Trình Thanh Lam chợt nhớ tới một chuyện, hỏi: “Sao bảy người kia lại đột nhiên có thể khống chế Zombie vậy? Anh có biết gì không?”

Đinh Nhất lắc đầu.

Trình Thanh Lam nói tiếp: “Anh thấy có phải họ dùng phương pháp không chế đội quân chó của anh không, chính là sóng điện mà anh nói đó?”

Đinh Nhất kinh ngạc nhìn cô: “Không thể nào.” Thấy cô không hiểu, anh nói tiếp, “Trong đầu chó được gắn chip, nên mới có thể bị khống chế. Nếu như chỉ bằng sóng điện mà có thể khống chế Zombie thì rất khó.”

Trình Thanh Lam gật đầu: “Tôi cũng nghĩ vậy. Nếu dễ dàng như thế thì Nam Thành đã khôi phục đại lục từ lâu rồi.”

“Anh Đinh! Anh khỏe hơn chút nào chưa?” Một giọng nói trong trẻo chợt vang lên, Trình Thanh Lam nhìn sang, cạnh cửa là một cô gái dịu dàng thanh tú cầm chiếc bánh bao.

“Tần Tuyết Thần!” Trình Thanh Lam đứng lên, thân thiết gọi tên. Đây là cô gái Trình Thanh Lam đã từng ra tay cứu giúp, nhưng cuối cùng lại theo lời khuyên của Diệp Diễm mà ở lại trong quân đội.

“Chị Trình!” Tần Tuyết Thần thấy Trình Thanh Lam cũng vui mừng, đi tới ôm cô, ánh mắt vội vã liếc nhìn Đinh Nhất, mang vẻ ân cần rõ rệt, “Khỏe hơn nhiều chưa? Em mang bánh bao tới cho anh này!” Ngay sau đó nhìn Trình Thanh Lam đầy áy náy: “Chị Trình, ngại quá, không biết chị cũng ở đây nên chỉ có một chiếc. . . . . .”

Trình Thanh Lam liền vội vàng lắc đầu, đẩy cô đến trước giường Đinh Nhất: “Tôi không giành ăn với thương binh đâu.”

Đinh Nhất liếc nhìn cô, chẳng nói chẳng rằng. Tần Tuyết Thần nhìn người đàn ông trên giường, mặt đỏ lên: “Anh Đinh, em giúp anh dọn đồ trong phòng.”

“Cảm ơn! Tuyết Thần!” Đinh Nhất dịu dàng nói. Anh vẫn luôn đối đãi với phụ nữ tao nhã lễ độ như vậy.

Tần Tuyết Thần rõ ràng bị cảm hóa bởi một câu “Tuyết Thần” của anh, đôi mắt bừng sáng rạng rỡ, vội vã thu dọn mấy thứ trên giường.

Trình Thanh Lam nhìn hai người, trong đầu thoáng hiện hình ảnh hai người ngồi trên ghế ôm hôn ở dinh thự của Diệp Diễm đêm đó.

Khi đó. . . . . . Đầu và tay Đinh Nhất đều ở trong quần áo của cô ấy. . . . . . Không thể nghi ngờ, đêm đó Tần Tuyết Thần chắc chắn thuộc về Đinh Nhất. Hoặc là, còn có rất nhiều đêm sau nữa?

Mà bây giờ sự quan tâm Tần Tuyết Thần dành cho Đinh Nhất rõ ràng đã vượt qua mức bình thường! Trình Thanh Lam không kiềm chế được mà khẽ nói với Đinh Nhất: “Đinh Nhất, hai người. . . . . .”

“Không phải.” Đinh Nhất dứt khoát ngắt lời cô, mỉm cười, “Cái đầu nhỏ của em suy nghĩ lung tung gì thế, hử?”

Tần Tuyết Thần ở đầu giường rõ ràng đã cứng ngắc, không ngẩng đầu lên mà tiếp tục vội vã dọn dẹp.

Trình Thanh Lam thấy phản ứng của hai người liền hiểu được. Cô trừng mắt nhìn Đinh Nhất, thế nhưng anh vẫn mỉm cười nhìn chằm chằm vào cô. Cô lại trừng dữ tợn hơn, đôi mắt kiên quyết của anh rời xuống, nhìn chằm chằm vào bộ ngực được quân phục bao phủ, khiến cô dở khóc dở cười.

Tần Tuyết Thần chợt ngừng lại: “Anh Đinh, anh chị từ từ nói chuyện, em đi trước đây. Không quấy rầy nữa.”

Đinh Nhất gật đầu cười: “Cảm ơn em!”

“Chúng ta cùng đi!” Trình Thanh Lam nói, “Anh tốt nhất nên nghỉ ngơi rồi mau chóng trở lại chiến trường!” Trình Thanh Lam kéo tay Tần Tuyết Thần, không đợi Đinh Nhất trả lời mà cùng ra khỏi phòng bệnh.

Hai người cùng đi xuống lầu. Trình Thanh Lam cảm thấy vừa rồi mình lỗ mãng, nhẹ giọng hỏi thăm Tần Tuyết Thần. Cô gái đáp lại từng câu nhưng rõ ràng có phần ủ rũ. Trình Thanh Lam thấy hơi đau lòng. Chỉ mới đầu hai mươi tuổi đã phải bán mình rời khỏi Nam Thành, phục vụ mấy trăm người đàn ông, nhưng lại một lòng một dạ với Đinh Nhất ưu tú như vậy.

“Haiz, cô đừng như vậy.” Trình Thanh Lam nói, “Ở đây ít phụ nữ thế, sẽ có đàn ông tốt thích cô. Đến lúc đó tôi cầu xin Diệp Diễm để cô ở bên anh ta.” Có ý là phụ nữ ít như thế, cô không phải phải sợ Đinh Nhất không yêu cô.

Tần Tuyết Thần lại lắc đầu. Cô ngẩng đầu nhìn Trình Thanh Lam, nhiều ngày không gặp, cô lại càng xinh đẹp hơn. Cô cắn môi dưới, như thể lấy hết dũng khí mới có thể lên tiếng: “Chị Trình, sao chị lại không thích anh Đinh?”

“Hả?”

“Mặc dù ngài Diệp là thống soái toàn quân. Nhưng anh Đinh cũng không kém hơn ngài.”

“Cô nói lung tung gì vậy?” Trình Thanh Lam bình tĩnh nói.

“Tôi không nói lung tung.” Tần Tuyết Thần nhìn thẳng vào Trình Thanh Lam, “Nhiều lần anh ấy ở đây. . . . . . Khi anh vui vẻ, anh ấy sẽ gọi ‘Thanh Lam’!”

Trình Thanh Lam ngây người. Hiểu “Vui vẻ” trong lời cô ấy là gì, mặt Thanh Lam đỏ lên, không biết phải nói gì.

Mà Tần Tuyết Thần nhu nhược như bị đè nén hồi lâu, nói tiếp với giọng kích động: “Nhiều lần tôi và anh ấy làm quá. . . . . . kịch liệt, quá lâu, tôi sẽ mệt mỏi ngất đi, thế nhưng anh ấy vẫn tiếp tục. Có mấy lần, anh ấy không phát hiện tôi đã tỉnh, tôi mới nghe thấy.

Khi anh ấy chạy nước rút, khi anh ấy lên đỉnh, anh sẽ gọi tên chị. Những câu tôi nghe thấy nhiều nhất chính là:

‘Cho tôi, Thanh Lam!’

‘Muốn tôi, Thanh Lam’!”

Khi lặp lại hai câu của Đinh Nhất, cô bất giác hạ thấp giọng, bắt chước ngữ điệu và vẻ mặt của Đinh Nhất. Thật ra vẻ ngoài phong thái của cô và Đinh Nhất khác xa nhau, nên về lý chắc hẳn không thể giống được.

Nhưng có lẽ khi đó giọng nói và thần thái của Đinh Nhất để lại cho cô ấn tượng quá sâu sắc, nên lời nói bắt chước Đinh Nhất của cô rõ ràng mang theo vẻ cuồng dã, âm trầm và đè nén của Đinh Nhất.

Trình Thanh Lam chấn động, trong đầu không thể nào khống chế mà hiện ra thân thể cường tráng trần trụi của Đinh Nhất. Anh nhất định sẽ dùng cánh tay mạnh mẽ ôm chặt cô gái trong lòng, ánh mắt của anh nhất định sẽ nóng bóng mà mê đắm, nụ hôn và động tác của anh nhất định vô cùng mạnh mẽ. Mà trong lúc mất khống chế, Đinh Nhất lại gọi tên mình.

“Cho tôi, Thanh Lam!”

“Muốn tôi, Thanh Lam!”

Dường như cô nghe thấy giọng nói trong trẻo của Đinh Nhất đang vang vọng bên tai mình, giống như được trở lại mấy tháng trước, anh ôm chặt cô trong lồng ngực, hơi thở nóng rực của anh phả lên tai lên mặt cô.

Tần Tuyết Thần không ý thức được lời nói của mình khiến Trình Thanh Lam chấn động, cô nói tiếp: “Còn có một câu, tôi chỉ nghe anh ấy nói một lần:

‘Tôi yêu em, công chúa của tôi’!”

Mắt Tần Tuyết Thần đẫm lệ: “Chị Trình, công chúa trong lòng anh ấy, là chị đấy. . . . . .”

One thought on “Anh Hùng Thời Loạn 36

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s