Anh Hùng Thời Loạn 27


Chương 27: Cơn giận của Đinh Nhất

Xung quanh đã yên tĩnh trở lại. Bởi vì gây ra động tĩnh, Diệp Diễm và Trình Thanh Lam không dám nán lại lâu, nhảy lên một đường ray khác tiếp tục đi về phía trước.

Vừa đi được năm sáu phút đồng hồ, một tia sáng đỏ chợt lóe lên trước mắt Trình Thanh Lam, thân thể cô cứng đờ. Cô kéo Diệp Diễm, chỉ tay về bên phải phía trước. Diệp Diễm nhìn theo tay cô, cũng chỉ thấy một khoảng sương trắng mà không nhìn rõ gì cả.

Sương vừa tan bớt một chút, nghĩa là thời gian của họ không còn nhiều. Nếu như sương mù đều bị tản đi, họ chỉ còn con đường chết!

Hai người bước từng bước tiến gần về phía bên phải. Bóng dáng một vật to lớn hiện dần lên trong sương mù. Thì ra là ba đường đường ray giao nhau tạo thành một trạm trung chuyển nhỏ rộng khoảng hai, ba mét vuông. Hai người vội vàng xông tới bậc thềm, hai bóng dáng quen thuộc hiện ra.

Thân người Đinh Nhất nằm ngang trên một đường ray, lưng dựa vào bậc thềm để che chắn. Một cánh tay anh mang súng, trên người có mấy vết thương không rõ ràng, một cánh tay khác đang bảo vệ Hồng Huân. Tình trạng của Hồng Huân tệ hơn nhiều. Cô ta tựa trên thềm, hai mắt nhắm nghiền, hiển nhiên đã hôn mê bất tỉnh. Mà phần bụng áo của cô ta đã bị máu nhuộm đỏ, hoàn toàn dựa vào Đinh Nhất. Đinh Nhất đang dùng hết sức ấn chặt vào xung quanh vết thương, làm chậm tốc độ chảy máu. Thế nhưng máu của cô vẫn nhỏ giọt quanh đường ray thành một vũng lớn.

Sợi tóc rũ xuống che kín trán của Đinh Nhất, nhưng hai mắt của anh vẫn trong trẻo kinh người. Anh liếc nhìn gương mặt tái nhợt của Trình Thanh Lam, sau đó nhìn Diệp Diễm. Diệp Diễm khoát tay, ý bảo anh khoan hãy lên tiếng, nhưng Đinh Nhất vẫn khẽ nói: “Mười người!”

Diệp Diễm chợt nhướng mày.

“Không phải là năm! Là mười!” Đinh Nhất nói hờ hững.

Trình Thanh Lam kinh hoàng. Thảo nào bốn chiến sĩ kia đều phải phơi thây, thảo nào Đinh Nhất và Hồng Huân chỉ có thể trốn ở nơi này, Hồng Huân còn bị thương nặng! Thì ra họ gặp đến mười kẻ địch! Họ cùng đám người kia lấy một đấu mười, còn có thể giữ mạng quả thật không dễ!

Diệp Diễm chỉ im lặng vài giây rồi thốt lên: “Rút lui!”

Sương mù tản đi nhiều hơn. Ánh sáng mặt trời dần dần khiến cho sương mù quanh đây trở nên mỏng manh.

Diệp Diễm dẫn đường, Đinh Nhất cõng Hồng Huân, Trình Thanh Lam theo sau, nhanh chóng chạy từng bước nhỏ dọc theo đường ray. Họ cố sức không phát ra tiếng bước chân nhưng vẫn có tiếng động rất nhỏ. Trình Thanh Lam cảnh giác cầm súng chú ý sau lưng, vành tai lại nhạy cảm bắt được rung động cực nhỏ: Đó là tiếng bước chân đơn lẻ!

Diệp Diễm dẫn đầu nhưng không trở về theo đường cũ mà chọn một hướng khác mà lao tới. Trình Thanh Lam kinh ngạc phát hiện đường ray ngang dọc thuộc con đường này cực kỳ nhiều, các chướng ngại vật cũng nhiều hơn, hiển nhiên đã khiến cho hành tung của họ càng thêm an toàn! Rõ ràng là Diệp Diễm đã nhớ kỹ kết cấu trong ngoài của cầu vượt này, cho nên mới có thể chuẩn xác tìm được đường lui an toàn như thế!

Trình Thanh Lam cảm thấy hơi khó tin!

Năm sáu phút trôi qua, cự ly phía trước giảm xuống chỉ còn khoảng hơn ba mươi mét. Trong lòng Trình Thanh Lam đã bình tĩnh hơn nhiều, có lẽ cách mặt đất không còn xa! Cô hoảng hốt quay đầu nhìn phía trước, Đinh Nhất cong lưng vác thân hình to con của Hồng Huân, Diệp Diễm dùng một tay đỡ lấy Hồng Huân, cảnh giác nhìn xung quanh.

Nhanh lên! Trình Thanh Lam tự nói với mình, sắp trở lại mặt đất rồi! Diệp Diễm không muốn đi tiếp, một là vì cứu Hồng Huân, hai là….. không có ý định giữ lại người sống?

“Choang!!!” Tiếng va chạm giữa đá và kim loại vang lên, thân thể Trình Thanh Lam run lên, đường ray bên cạnh đang phun ra lửa! Có người bắn tỉa! Trình Thanh Lam rút một trái lựu đạn từ trong ngực, nhắm chừng phương hướng ném qua!

“Uỳnh!” Trong ánh lửa mờ mịt phát nổ từ quả lựu đạn, Diệp Diễm quát lên: “Chạy!” Ba người tăng nhanh tốc độ, không quan tâm đến tiếng nổ mà chạy như bay!

Tại một khúc quẹo, Diệp Diễm đột nhiên dừng lại, kéo lấy Hồng Huân trên vai Đinh Nhất: “Đến lượt tôi!” Đinh Nhất cũng không chậm trễ, đẩy thân hình to lớn của Hồng Huân lên lưng Diệp Diễm. Diệp Diễm hít sâu một hơi, đột ngột nhảy xuống một đường ray, bóng dáng ẩn vào sương mù.

Trình Thanh Lam và Đinh Nhất cũng không chần chừ, cùng tung người nhảy xuống!

Phía sau chợt vang lên tiếng súng dày đặc.

“Bịch!” Trình Thanh Lam nhảy xuống đất, trái tim vốn như bị treo lơ lửng mới có thể thả lỏng. Thì ra đường ray này chỉ cách mặt đất chưa đến bảy tám mét. Nhưng nếu là Trình Thanh Lam trước kia thì dù thế nào cũng không dám nhảy, giờ đây đã liều mạng thành thói, không hề cảm thấy sợ hãi.

Cô nhanh chóng đứng dậy, liếc thấy Đinh Nhất nhảy xuống cách cô khoảng một mét, hai người nhìn nhau, căng chân chạy. Mà Diệp Diễm nhảy xuống sớm hơn hai người một chút cũng dùng tốc độ không thua gì hai người, vác Hồng Huân vội vã chạy trốn, đã cách hai người khoảng hơn mười mét.

Trình Thanh Lam bất chợt run lên. . .

Thế nhưng sương mù lại tan đi đúng lúc khẩn cấp này!

Trong nháy mắt, sau tai đột nhiên truyền đến tiếng đạn xé gió khiến người ta kinh hãi!

Thấy chiến xa của binh lính phe mình đang ở đậu cách khoảng hơn bảy tám chục mét, Trình Thanh Lam biết tốc độ lúc này là trên hết, hoàn toàn không dám quay đầu lại, càng ra sức chạy như điên. Tiếng súng như vang lên gần bên chân, Diệp Diễm ở phía trước đã tiến gần tới binh lính phe mình, hai người Trình, Đinh vẫn chưa chạy ra khỏi gầm cầu vượt!

Bên tai đột nhiên có một tiếng súng vang xẹt qua, Trình Thanh Lam trợn to mắt nhìn thân thể Đinh Nhất bỗng lảo đảo suýt ngã xuống. Bắp đùi bên trái của anh bị trúng đạn, máu chảy ồ ạt!

Trình Thanh Lam nghe thấy trong lòng “rắc” một tiếng, giống như có vật gì đó bể nát trong nháy mắt…

Trong lúc Đinh Nhất dừng lại, Trình Thanh Lam đã vượt xa qua mặt anh.

Thế nhưng Trình Thanh Lam không kịp suy nghĩ mà thân thể đã phản ứng. Cô nhanh chóng dừng bước, đột nhiên xoay người…

Đinh Nhất dùng tay che lại vết thương đang chảy máu ồ ạt, sắc mặt khó coi vô cùng. Trình Thanh Lam giật mình, cô chưa từng thấy một Đinh Nhất như vậy. Trên mặt anh không hề thấy sự đau đớn hay mất bình tĩnh khi bị thương. Sắc mặt anh cực kì u ám, hai mắt đỏ ngầu, hiển nhiên cực kì tức giận. Anh dừng bước, ánh mắt tràn đầy sát khí lướt qua Trình Thanh Lam. Vậy mà vào lúc này anh lại quay đầu về phía sau, dáng vẻ điên cuồng như muốn báo thù!

Thế nhưng Trình Thanh Lam cũng chỉ sợ hãi trong chớp mắt. Cô đưa tay nhanh như điện về phía tên lửa ở vai trái . Cô chưa bao giờ dùng đạn pháo mà lúc nào cô cũng mang trên vai này, thế nhưng vào lúc này cô biết, cô phải dùng!

Thân lựu đạn khẽ rung lên khi cô đụng tới, mũ bảo hiểm liên tiếp hỏi cô có muốn khóa mục tiêu không, cò súng ở giữa bàn tay trái như có linh tính, cũng hơi động đậy, nhắc nhở cô rằng đã chuẩn bị xong. Cô không thèm nhìn, nâng tên lửa vai trái lên, nhắm bắn phía sau Đinh Nhất!

Một ánh lửa đỏ trắng cực lớn xì ra, Trình Thanh Lam bị lực phản đẩy lui về phía sau hai bước. Cũng trong lúc ngắm bắn cô đã thấy rõ hơn một trăm mét phía trước, sương mù đã tản đi, nơi cầu vượt khổng lồ lơ lửng, lấp ló có bốn năm bóng dáng cao lớn!

Cô hoàn toàn không muốn biết tên lửa điện từ có thể gây ra bao nhiêu sát thương, Trình Thanh Lam xông lên phía trước tóm lấy tay Đinh Nhất, đột nhiên xoay người đưa lưng về phía anh, cúi xuống: “Leo lên!”

Thế nhưng thân thể Đinh Nhất lại cứng đờ, Trình Thanh Lam sốt ruột, hai tay vòng ra sau tóm lấy cánh tay của anh, kéo mạnh lên, bờ ngực kiên cố của anh đã dán chặt vào lưng cô. Cô lấy hơi, ra sức chạy thật nhanh!

Diệp Diễm còn cách khoảng hơn mười mét, binh lính đã lao ra đỡ lấy Hồng Huân. Bởi vì tốc độ của anh cực nhanh, mọi người mang Hồng Huân trở lại xe bọc thép rồi tạo thành vòng bảo vệ cũng chỉ mất vài giây. Diệp Diễm không dừng lại một giây nào, phẫn nộ quát: “Tên lửa!”

Bóng dáng Trần Giai Tân từ xa xông lại, vừa chạy vừa la: “Chuẩn bị tên lửa!”. Rồi phất tay: “Đã vào vị trí!”

Hàng loạt tên lửa phòng không trên xe bọc thép được giương lên, Diệp Diễm bỗng nhiên xoay người, giơ cao cánh tay phải, nhìn mấy bóng người mơ hồ cách khoảng hơn hai trăm mét đằng cầu vượt kia, chữ “bắn” sắp bật khỏi miệng lại bị nghẹn trong cổ!

Trên cầu vượt, khi phát hiện bốn xác binh lính, anh đã có ý định giết người, gần như vứt bỏ luôn ý nghĩ phải bắt được người sống. Sau khi tìm được Đinh Nhất và Hồng Huân, biết được đối phương có mười người, càng làm ý định này trong anh trở nên mãnh liệt hơn. Một khi rút về lập tức tiến hành tấn công mang tính hủy diệt đối với cầu vượt, không để bất cứ kẻ nào sống sót, nếu không hậu hoạ khó lường!

Giờ phút này rõ ràng là thời cơ một lưới bắt gọn kẻ địch tốt nhất, họ còn đang ở trên cầu vượt – thế nhưng lúc này, anh giơ cao cánh tay nhưng lại không thể ra lệnh!

Trong nắng sớm, khi màn sương mỏng đã đã tan đi hết, ánh lửa tràn ngập cầu vượt, một đường ray bị gãy lìa rơi xuống. Cô tựa như một con báo nhanh nhẹn, vác thân hình cao lớn của Đinh Nhất trên vai chạy với tốc độ không thể ngờ! Cô và anh ta vẫn còn trong phạm vi sát thương của tên lửa, nét mặt cô cương nghị mạnh mẽ mà anh chừa từng được thấy. Và trên lưng cô, vẻ mặt của Đinh Nhất đã cứng ngắc. Hai mắt anh ta đỏ ngầu, cũng không thèm nhìn kẻ địch ở phía sau, cũng không hề nhìn phe mình ở phía trước. Anh ta không nhìn bất cứ thứ gì, chỉ chăm chú nhìn gò má của Trình Thanh Lam, khoảng cách không tới năm centimet.

Đạn bay xẹt qua chân hai người, phía sau ánh lửa ngập trời. Diệp Diễm la lớn: “Yểm trợ!” Binh lính rối rít bắn về phía cầu vượt ở đằng xa.

Trong tiếng súng như mưa, Diệp Diễm nhìn hình bóng Trình Thanh Lam càng ngày càng gần, cô phát hiện ra anh, hai mắt liền nhìn anh chằm chằm, như đã coi anh trở thành mục tiêu cuối cùng duy nhất để lao tới.

“Bụp!!!” Cô ngã dúi vào lồng ngực anh, giống như mỗi lần cô thẹn thùng, liều lĩnh nhào tới lòng anh. Anh giơ cánh tay lên cao rồi hạ xuống, âm thanh tên lửa phía sau làm rung động đất trời! Thế nhưng, mấy bóng người đã nhân lúc anh lưỡng lự mà biến mất không còn một ai!

Làn sóng xung kích khổng lồ đánh về phía đối diện giống như sấm sét mãnh liệt đánh vào lòng người! Diệp Diễm thuận thế kéo Trình Thanh Lam, ôm cô nằm xuống. Đinh Nhất trên người cô cũng bị sóng xung kích khổng lồ làm ngã xuống, ba người ngã dúi lên nhau. Diệp Diễm ôm chặt thân thể Trình Thanh Lam, bảo vệ đầu của cô.

Ánh lửa ngất trời! Các đường ray lơ lửng giăng khắp nơi như bị một cánh tay với sức mạnh vô cùng to lớn xé rách, cắt thành từng khối lớn màu đen rơi xuống đất, vang thành tiếng điếc tai nhức óc. Tro bụi tràn ngập khắp bầu trời!

Trình Thanh Lam ngẩng đầu khỏi ngực Diệp Diễm, hai người bốn mắt nhìn nhau, thấy sự quan tâm trong mắt đối phương thì không hẹn mà cùng im lặng. Nhưng Trình Thanh Lam hơi ngẩn ra, đột nhiên quay đầu về phía người đang ngã dưới kia: “Đinh Nhất, Đinh Nhất, anh sao rồi?”

Đinh Nhất ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu đã không còn, bàn tay dính đầy máu vuốt lọn tóc màu đen, để lại dấu vết màu máu trên tóc. Anh nhìn Trình Thanh Lam, gằn từng chữ một: “Thanh Lam, tôi không sao!”

Advertisements

2 thoughts on “Anh Hùng Thời Loạn 27

  1. lại được gặp anh diễm rùi, hehe, sau khi đọc truyện này của nhà nàng xong ta cứ thử tưởng tượng ra a Diễm nhà mình. như mà nghĩ mài, tưởng tượng mãi vẫn chưa ra được. hĩ hix. mặt a Diễm ko có lông mà mình cứ nghĩ tới mí anh nhân thú ở trong truyện râu ria xồm xoàm, loạn hết cả lên.
    hihi, nag cố gắng làm tiếp nhá , ta lài ngày ngày vào hóng thui

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s