Này! Mau Buông Cô Ấy Ra 9


Chương 9

Editor: Kentu

Beta: Trangsjk

Việc chuyển nhà này cũng chính là mong muốn của vợ chồng Lưu Mỹ Lệ.

Phải biết rằng, bà và chồng đang rất lo lắng thằng nhóc Vệ Bắc kia sẽ làm hư con gái nhà mình. Cuộc sống sau này còn dài như thế, trong thị trấn lại chỉ có một trường trung học duy nhất, con gái và cậu nhóc kia cứ sớm chiều bên nhau, không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra chuyện.

Bây giờ thì tốt rồi, họ được chuyển sang nhà mới, không phải làm hàng xóm với nhà họ Vệ nữa, chuyện phiền muộn cuối cùng cũng được giải quyết nên Lưu Mỹ Lệ rất tán thành việc chuyển khỏi nhà cũ đến chỗ khác ở, thậm chí bà còn đại diện cho mọi người, đứng ra khuyên nhủ những hộ không chịu di dời.

Dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của Lưu Mỹ Lệ, căn hộ nhà bà Hàn nuôi gà ở gần đó bị cưỡng chế cũng đã đồng ý hợp tác.

Sau mấy tháng, các hộ lần lượt dọn đi nơi khác, nhà nước đã bố trí sẵn chỗ ở cho mọi người ở một nơi cách nội thành không xa, nhưng so với ngày trước thì nơi đây đã tuyệt hơn rất nhiều rồi. Ở đây là một khu chung cư, có trồng rất nhiều cây xanh, mà thậm chí còn có cả bãi đỗ xe nữa.

Nhà họ Diệp cũng mang theo con chó vào chung cư, lần đầu được ở chung cư khiến Lưu Mỹ Lệ vô cùng thích thú. Sau khi ra ngoài nghe ngóng, bà cũng  biết được gia đình Vệ Bắc cũng đã dọn đi, tuy nhà mới của họ cũng cùng một khu chung cư nhưng mà lại cách mấy căn liền, vì vậy cũng sẽ không còn cảnh sáng mở mắt ra là thấy mặt nhau nữa, sự trong sáng của con gái cuối cùng cũng được bảo vệ rồi.

Trong nhà ai ai cũng vui vẻ, còn có cả A Bảo nữa, chú chó kia vui mừng đến nỗi lăn qua lăn lại trên bãi cỏ dưới lầu, đã thế còn sủa vài tiếng. Dường như nó đang tự ăn mừng rằng cuối cùng cũng thực hiện được lời dặn dò của cha: Ở lại bảo vệ mẹ Diệp Sơ.

Tội nghiệp cho Lưu Mỹ Lệ và A Bảo, họ làm sao mà biết được rằng: Đã có duyên thì cho dù núi cao trắc trở cũng có thể gặp nhau chứ đừng nói đến là chỉ cách có mấy căn nhà thôi?

Việc chạm mặt là không thể nào tránh khỏi, ngày đầu tiên Diệp Sơ đi dự khai giảng trung học thì gặp luôn Vệ Bắc đang đứng ở cầu thang.

Đây là lần đầu tiên hai người gặp lại nhau sau kì nghỉ hè, trong lòng Vệ Bắc cực kì căng thẳng, cậu cứ ngây ngẩn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang há to miệng vì khó hiểu của Diệp Sơ, cậu lại chẳng biết nói câu gì. Thấy không khí không được tự nhiên, cậu quýnh lên, mở miệng hỏi một câu làm ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến hình ảnh “đại ca” trường học.

Cậu nói: “Cậu còn nhớ tôi không?”

Vừa nói xong, Vệ Bắc hận không thể tự tát cho mình mấy cái, nhưng cậu mà biết được câu tiếp theo mà Diệp Sơ nói là cái gì thì chắc cậu sẽ nhảy thẳng từ trên này xuống mất.

Diệp Sơ nhìn chăm chú Vệ Bắc một lúc lâu, bởi vì hai nhà đều bận rộn chuyển nhà cho nên bọn họ đã không gặp nhau suốt kì nghỉ hè. Mà trong mấy tháng hè ngắn ngủi này, Vệ Bắc đã cao lên không ít, đường nét khuôn mặt rõ ràng hơn. Do đá bóng giữa trời nắng khiến người cậu đen đi nhiều, chiếc áo cầu thủ xuông rộng cũng khó có thể che đi những cơ bắp rắn chắc trên cánh tay kia, chỉ có vẻ ngây thơ thì vẫn còn nguyên vẹn.

Bởi vì những thay đổi này của Vệ Bắc nên Diệp Sơ nhìn mãi cũng không nhận ra cậu, cô lại nhìn thêm một lúc nữa đến nỗi mà khuôn mặt kia đỏ bừng cả lên. Đột nhiên cô nhớ ra, đây chẳng phải tên nhóc hư hỏng nhà họ Vệ vẫn thường bắt nạt cô hay sao.Thế nhưng cô chỉ nhớ được cậu họ Vệ, còn là Vệ Đông, Vệ Nam, Vệ Tây hay Vệ Bắc thì cô cũng không nhớ rõ lắm.

Diệp Sơ nghĩ nghĩ một chút rồi hỏi với giọng dò xét: “Vệ… Đông?”

Gương mặt Vệ Bắc đang ửng đỏ, thoáng chốc đã trắng bệch.

Diệp Sơ nhìn sắc mặt của cậu liền cảm thấy có điều gì đó không ổn, cô vội vàng hỏi lại: “Vệ Nam?”

Khuôn mặt Vệ Bắc từ trắng bệch biến thành tái nhợt.

Diệp Sơ buồn rầu tự nhủ: Sai nữa rồi sao? Cho nên cô nói: “Vệ Tây?”

Vẻ mặt Vệ Bắc trở nên xám xịt.

Cậu không để Diệp Sơ tiếp tục phỏng đoán nữa, đưa tay đẩy đầu cô, hung dữ nói: “Tránh ra đồ mập, cậu không biết là thân hình to lớn của cậu rất cản trở lối đi lại sao?”

Nói xong, cậu liền đi thẳng, không hề quay đầu lại, để lại Diệp Sơ đứng đó xoa xoa đầu, vô cùng tủi thân. Sao cậu lại trách cô chứ? Ai bảo tên cậu ta kì cục quá làm gì. Nếu tên cậu là Vệ Hữu thì chỉ cần hai lần là cô có thể đoán ra rồi.

Nói đến Vệ Bắc, chuyện này có thể coi là một bi kịch. Là một kẻ ngang ngược từ nhỏ, cậu bắt nạt một cô bé suốt sáu năm trời. Càng về sau, chính cậu lại hoài nghi, có phải mình đã thích cô bé ấy rồi không? Nhưng ngay cả tên mình, đối phương cũng chẳng nhớ. Đây đúng là bi kịch đời người mà!

Có vài phút như vậy mà lòng tự trọng của Vệ Bắc đã phải chịu đả kích quá lớn, thiếu chút nữa là cậu suy sụp luôn rồi.

Nhưng mấy phút sau, khi cậu lơ đãng bước chân vào lớp mới, hai mắt cậu bỗng sáng rực, đó là bởi vì cậu nhìn thấy có một cô bé có mái tóc ngắn cũn đang ngồi ngay ở trên bàn đầu tiên, ánh mắt to tròn đang nhìn chăm chú nhìn vào quyển sổ điểm danh.

Diệp Sơ ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người giao nhau, cô nói: “Này, cậu lại đây kí tên đi.”

Loại cảm giác này phải nói như thế nào nhỉ? Có một chút mất mát, nhưng cậu thấy phấn khích nhiều hơn. Vệ Bắc đi đến, cậu giơ tay xoa đầu Diệp Sơ theo thói quen, cười xấu xa nói: “Diệp Siêu Nặng, sao mà tôi lại phải học cùng lớp với cậu thế này?”

Thấy Diệp Sơ không thèm để ý đến mình, cậu lại nói tiếp: “Chẳng lẽ cậu lại làm lớp trưởng nữa à? Cậu nên đi giảm cân đi không lại ảnh hưởng đến bộ mặt của cả lớp!”

Diệp Sơ lườm cậu.

Chuyện này đúng như dự đoán của Vệ Bắc, dựa vào bảng điểm hồi tiểu học của Diệp Sơ, thầy giáo quyết định tạm thời để cô làm lớp trưởng, chịu trách nhiệm quản lý mọi việc của lớp.

Học sinh trung học không giống như các bé tiểu học, bọn trẻ đều đã có những thay đổi về cả sinh lý và tâm lý. Chủ đề nói chuyện của các nữ sinh đều là về cách ăn mặc của các bạn nam sinh, mà các bạn trai cũng bắt đầu lén lút bàn tán về những bạn nữ xinh đẹp và các cô giáo trẻ.

Trong lớp Diệp Sơ vừa hay lại có một cô giáo tiếng Anh rất xinh đẹp tên là Giang Phỉ, cô mới ra trường không lâu. Cô là một người hay xấu hổ lại dịu dàng, ngay cả khi chống nạnh quát bọn nhỏ cũng không có chút uy lực nào.

Học sinh trong lớp ai cũng rất yêu mến cô giáo Giang, đặc biệt là học sinh nam, vừa đến giờ tiếng Anh là bọn họ vô cùng hăng hái: thế nên, dù chỉ mới vừa bước vào năm đầu tiên của trung học, nhưng môn tiếng anh đã đạt được thành tích xuất sắc. Thầy chủ nhiệm Tống Trường Thanh rất vui mừng, mỗi lần dự giờ xong đều cười giống hệt như phật Di Lặc.

Đáng lý ra, có một cô giáo như vậy thì tất cả đều vui vẻ nhưng chỉ chưa hết một học kì, tiết tiếng Anh hôm đó lại không thấy cô giáo Giang lên lớp nữa. Tống Trường Thanh đứng trên bục giảng, mặt ông xám xịt, cầm cái gì đó trên tay giống như một bức thư.

“Trong giờ tiếng Anh hôm nay, tôi phải điều tra cho rõ một việc.” Tống Trường Thanh giơ phong thư trong tay lên rồi ném “Bộp” xuống bàn học, lạnh lùng nói: “Tôi thật muốn xem trong lớp của chúng ta có học sinh nam mất nết nào lại chỉ biết học những trò lố lăng, dám viết thư tình cho giáo viên.”

Đúng vậy, không biết bạn nam nào trong lớp của họ đã viết một bức tình sướt mướt rồi kẹp vào trong sách của cô giáo, khiến cho Giang Phỉ sợ đến nỗi không dám lên lớp. Cô đành phải gọi điện thoại báo cho thầy Tống. Sau khi nghe chuyện này, Tống Trường Thanh cực kì tức giận, anh liền lên lớp tìm ra kẻ gây chuyện.

Tống Trường Thanh vừa nói xong, các bạn trong lớp đều tỏ thái độ không giống nhau, các học sinh nữ thì quay sang thì thầm với nhau, đoán xem ai là người viết bức thư đó. Còn đa số các bạn nam đều cúi đầu im lặng, trong số bọn họ cũng có không ít người yêu mến cô giáo Giang.

“Trật tự!” Tống Trường Thanh nói thêm câu nữa: “Ngày hôm qua sau khi tan học, ai đã đi qua phòng làm việc của cô Giang?”

Tống Trường Thanh hỏi như thế, dù có đi qua chắc cũng chẳng ai dám nhận. Trong lớp chỉ có một vài cánh tay của mấy bạn nữ giơ lên.

“Không chịu nhận đúng không?” Thầy giáo Tống chỉ vào một bạn nữ ngồi bàn đầu: “Em nói đi, hôm qua em có thấy ai đi qua không?”

Nữ sinh kia sợ đến ngây người, một lúc lâu cũng không nói ra được câu nào.

“Không nói đúng không? Em, em nói mau!” Thầy Tống lại chỉ vào một nam sinh.

Thầy giáo tức giận khiến bạn nam đó sợ hãi khóc luôn tại trận, sau đó quay người chỉ vào người ngồi ở đằng sau: “Em… Em nhìn thấy Vệ Bắc… đi qua…”

Lúc này Vệ Bắc đang ngủ bàn cuối cùng trong lớp. Tống Trường Thanh đi tới vứt bức thư lên trên bàn, cậu giật mình tỉnh dậy, nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Thầy giáo, thầy làm gì vậy?” Tên nhóc không sợ trời không sợ đất này cho dù đối mặt với vẻ mặt nghiêm nghị của Tống Trường Thanh cũng không hề tỏ ra sợ sệt.

“Hỏi tôi làm gì sao? Em tự hỏi bản thân mình xem!” Tống Trường Thanh chỉ vào bức thư tình kia, hỏi: “Đây có phải là do em viết không?”

Vệ Bắc nhìn bức thư tình mà hồng nhạt kia, rất lâu sau mới có chút phản ứng. Cậu không kiềm chế được mà nói: “Thưa thầy, em mà làm thì bức thư không tệ thế này đâu!”

Đến nước này mà cậu ta còn châm chọc được à? Tống Trường Thanh nổi giận: “Im ngay! Hôm qua em đến phòng làm việc của cô Giang làm gì?”

“Em chỉ đến chơi thôi, không làm gì hết.” Vệ Bắc nhún vai.

“Không làm gì hết ư? Có phải em viết thư rồi lén lút kẹp vào quyển sách của cô Giang không?”

“Sao em có thể làm việc đó được!” Rốt cục Vệ Bắc cũng bị chọc giận: “Em không viết thư gì cả, bà già đấy, ai mà thèm thích!”

Vừa thốt xong lời này, toàn bộ nam sinh trong lớp yêu mến cô giáo Giang đều nổi giận, không biết ai nói to: “Cậu không thích cô giáo Giang thì cậu thích ai hả?”

“Tao thích ai thì mày quản làm gì hả!”

“Cậu không nói nhất định là bị nói trúng rồi!”

Hai người lập tức nói qua nói lại ồn ào, cứ như kiểu chuẩn bị xông vào đánh nhau đến nơi.

“Được rồi, tất cả trật tự cho tôi!” Tống Trường Thanh quát hai người đang cãi nhau dừng lại, quay đầu hỏi Vệ Bắc: “Vệ Bắc, em nói thật đi, rốt cuộc có phải em làm hay không?”

“Không phải!” Vệ Bắc kiên định trả lời.

Nam sinh vừa nãy cãi nhau với Vệ Bắc không bỏ qua, tiếp tục hỏi: “Cậu không thích cô Giang thì cậu thích ai hả?”

“Tôi thích cậu ấy!”

Vệ Bắc giơ tay chỉ, cả lớp đều im lặng, hầu như toàn bộ ánh mắt của bạn học đều nhìn theo hướng tay cậu chỉ, cách đó không xa Diệp Sơ đang ngồi ở chỗ đó, vẻ mặt mờ mịt chớp chớp mắt.

6 thoughts on “Này! Mau Buông Cô Ấy Ra 9

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s