Này! Mau Buông Cô Ấy Ra 8


Chương 8.

Editor: Kentu

Beta: Trangsjk

Tuy khả năng nhớ tên người khác của Diệp Sơ không tốt, nhưng việc này cũng chẳng chút nào ảnh hưởng đến thành tích học tập ngày một giỏi lên của cô.

Bắt đầu từ năm lớp một, ngoài môn thể dục ra, cô đều đứng đầu danh sách học sinh giỏi các môn, ngay cả các hoạt động ngoại khóa cũng không ngoại lệ. Mỗi năm cô đều được nhà trường tặng giấy khen treo đầy trên tường. Nhìn từ xa cũng có thể dễ dàng thấy được, cô luôn là “bông hoa điểm mười” trên báo tường của lớp, Lưu Mỹ Lệ rất tự hào mỗi khi bà đi đâu cũng được mọi người khen là có cô con gái tài giỏi.

Thực ra điều đó cũng không có gì đáng để hãnh diện. Cha mẹ nào mà chẳng muốn con cái của mình được mọi người khen ngợi, nhưng điều đáng tự hào ở chỗ con gái của bà là một đứa bé rất biết nghe lời, không phải nhà ai cũng có một đứa con ngoan ngoãn như vậy. Chẳng hạn như tên nhóc con Vệ Bắc kia cũng đủ làm cha mẹ nó đau đầu rồi.

Mẹ của Vệ Bắc là Tần Dao. Bà là một giáo viên giỏi giảng dạy môn Ngữ Văn tại trường trung học phổ thông trên thị trấn. Nghe nói bà là giáo viên nổi tiếng, học sinh được bà dạy đều đã thi đỗ các trường có tiếng, nhưng riêng cậu con trai của mình thì bà có dạy bảo thế nào cũng không được.

Trong lòng Tần Dao lo lắng không yên, bó tay nhìn bảng điểm của con trai từ lớp một đến lớp sáu mỗi năm ngày một thấp đi, đặc biệt là thành tích môn toán của cậu so với thời điểm đại hạ giá của cửa hàng tạp hóa còn kinh khủng hơn. Mà bà lại là một giáo viên mà cũng không thể làm gì được. Bất đắc dĩ, Tần Dao đành phải mời gia sư để kèm cặp cho cậu con trai.

Gia sư đầu tiên là một nữ sinh viên trường sư phạm vừa mới tốt nghiệp, cô đó dạy được có hai ngày thì không thấy đến nữa, bà phải gọi điện thoại thúc giục rất nhiều lần, đến nỗi khiến người ta sợ tới mức khi nghe được tiếng chuông điện thoại là toàn thân run cầm cập.

Vị gia sư tiếp theo là một bà giáo đã về hưu có nhiều năm kinh nghiệm làm gia sư. Để giữ gìn danh tiếng của mình nên bà cố gắng đi dạy được nửa tháng nhưng cuối cùng cũng bị cậu ta làm cho tức giận đến mức bệnh cũ tái phát phải nhập viện.

Tần Dao rút kinh nghiệm từ hai lần trước, lần thứ ba mời một gia sư nam về dạy toán cho con trai. Thật ra lần này thầy giáo cũng dạy được một tháng nhưng mà đến ngày đầu tiên của tháng thứ hai thì vị gia sư này bị Vệ Bắc dọa chạy mất hút, nghe nói từ đó về sau cũng không dám làm gia sư nữa.

Vạn bất đắc dĩ, bà không biết làm gì hơn ngoài việc từ bỏ ý định mời thêm gia sư. Bà đành tự tìm hiểu về toán học tiểu học để dạy cho cậu con.

Các bạn đừng có xem thường toán học tiểu học nhé, đặc biệt là toán lớp sáu. Đề bài hầu như không nói thẳng vào trọng tâm, nếu không đọc kĩ sẽ khó mà hiểu đúng. Tần Dao mới dạy con được vài ngày đã gặp phải một bài toán khó, hai vợ chồng suy nghĩ mãi mà không ra, bắt buộc phải sang nhà hàng xóm để hỏi. Nghe mọi người nói ông hàng xóm Diệp Kiến Quốc là người rất giỏi mấy môn tự nhiên này.

Diệp Kiến Quốc chẳng thèm xem đề bài, ông chỉ thẳng vào con gái: “Diệp Sơ làm xong rồi đấy!”

Vợ chồng ông Vệ giật mình. Hai người họ hỏi mượn vở bài tập của Diệp Sơ đem về nghiên cứu một lát mới đau khổ nhận ra rằng, số tuổi vợ chồng mình cộng lại cũng gần bảy mươi mà còn không thông minh bằng một đứa trẻ mới mười hai tuổi đầu. Tần Dao suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng bà cũng đưa ra một quyết định vĩ đại, bà sẽ cho con trai cùng học bài với cô bé nhà ông Diệp.

Đến năm lên lớp sáu, hôm đầu tiên cậu bé bị cha mẹ bắt phải sang làm bài tập cùng với người khác, mà “người khác” này lại là kẻ thù truyền kiếp của cậu – Diệp Siêu Nặng, khiến cậu nhóc hư hỏng Vệ Bắc tỏ ra vô cùng khó chịu.

Nhưng mà cậu lại sợ cái chổi lông gà của cha mình nên buộc lòng phải nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ.

Buổi tối, nhà Diệp Sơ không có ai ở nhà, theo thường lệ Vệ Bắc bị cha dẫn sang nhà ông Diệp để làm bài tập. Lúc đó Diệp Sơ đang cất vở bài tập đã làm xong vào trong cặp.

Vệ Bắc vào đến nhà, thừa dịp cha cậu vừa đi khỏi, cậu nhóc lấy tay vò đầu Diệp Sơ một cái, sau đó mới thấy vừa lòng từ từ mở sách ra học bài. Cậu xoay người lại nói : “Sao lại nhiều bài tập thế này, định giết người chắc, Diệp Siêu Nặng, cho tôi mượn vở bài tập xem nào.”

Tên nhóc này đã đi chép bài lại còn ra vẻ ta đây nữa chứ, mặt không đỏ tim cũng không đập nhanh, không biết xấu hổ sao? Diệp Sơ không thèm so đo với cậu ta, cô cất hết vở bài tập vào trong cặp sách rồi nói một cách nghiêm túc: “Thầy giáo nói không được phép chép bài.”

“Tôi chép bài một tí thì cậu cũng có mất sợi tóc nào đâu, cậu cứ như thế này là sao hả?” Bạn nhỏ Vệ Bắc phản đối gay gắt.

Thế rồi Diệp Sơ cũng chẳng thèm nói với cậu nữa, cô xách cặp đi vào trong phòng.

Vệ Bắc thấy tình hình có vẻ không ổn, con nhóc mập kia không cho cậu mượn vở thì sao cậu có thể làm hết được bây giờ. Vì thế cậu liền đi theo Diệp Sơ vào phòng, ngăn cô lại: “Này Diệp Siêu Nặng, cậu đừng có mà cố chấp thế!”

“Thầy giáo nói không được phép chép bài!” Diệp Sơ lại lặp lại lời lúc nãy.

Bạn nhỏ Vệ Bắc tức giận: “Thầy giáo nói, lúc nào cũng thầy giáo nói, thầy giáo bảo cậu giảm cân sao cậu không giảm hả?”

Diệp Sơ bỗng ngẩn ngơ, cô suy nghĩ một lát: “Thầy giáo chưa nói thế bao giờ….”

“Mặc kệ ông ấy đã nói rồi hay là chưa, cậu cứ cho tôi mượn vở bài tập một lúc đi!” Vệ Bắc chẳng thèm thuyết phục nữa, cậu làm động tác cướp lấy.

Tất nhiên Diệp Sơ không để cho cậu ta thỏa ý: “Này, cậu còn như vậy tớ sẽ mách ba cậu đấy.”

“Cậu có thể đừng có hở một tí là lại lôi ba tôi ra được không, cậu nghĩ tôi sợ cậu mách chắc?” Tên nhóc Vệ Bắc xấu xa hoành hành trong trường quen rồi, chỉ riêng có mỗi mình Diệp Sơ là không bao giờ biết nghe lời cậu, đã thế lại còn suốt ngày lấy cha cậu ra để dọa, việc này cũng quá tổn hại hình tượng “đại ca” của cậu.

Vệ Bắc vừa suy nghĩ xong, dứt khoát lao tới cướp lấy.

Hầu như nam sinh lớp sáu đã phát triển rất nhiều, lại thêm Vệ Bắc vốn đã cao, cậu cứ đi từng bước tới khiến cho Diệp Sơ hơi căng thẳng, vì thế cô bèn ôm cặp sách vào trong lòng, rồi từ từ lùi lại.

Hiếm khi thấy Diệp Sơ có phản ứng này, trong lòng Vệ Bắc vô cùng vui sướng, cậu đến gần hỏi: “Cậu có chịu đưa đây không?”

“Không đưa!”

“Không đưa chứ gì?” Bạn nhỏ Vệ Bắc cười xấu xa, nhoài người về phía trước.

Diệp Sơ quay người định bỏ chạy, cô không nhận ra là mình đã lùi đến sát giường rồi. Vệ Bắc nhoài người về phía trước nhưng cậu không giật được cái cặp mà lại ôm chầm lấy Diệp Sơ, hai người bị mất đà, cùng nhau ngã xuống giường. Vệ Bắc còn rất xấu xa mà vươn tay vò tóc của cô, hai đứa trẻ cứ đánh cãi, đẩy qua đánh lại làm loạn trên giường.

Hết giờ làm, Lưu Mỹ Lệ về đến nhà thì thấy một màn như này, bà há hốc miệng, mãi không nói được câu nào.

“Con… Các con đang làm gì thế hả?”

Nghe thấy có người nói, hai đứa trẻ đang ở trên giường liền nhìn ra, Vệ Bắc nhảy xuống giường trước, xấu tính đổ tội: “Cô ơi, con gái cô lấy vở bài tập của cháu.”

“Cậu nói linh tinh, rõ ràng là của mình.”

“Chẳng lẽ cậu nói thì là đúng à? Không tin thì lấy ra đây xem nào!”

“Mình không lấy ra nữa đâu, cậu muốn cướp chứ gì.” Diệp Sơ vẫn còn rất thông minh.

Vệ Bắc nghe thế lại đi vò rối đầu tóc của cô bé. Nhìn hai đứa trẻ lại chuẩn bị cãi nhau, rốt cuộc Lưu Mỹ Lệ cũng lấy lại tinh thần, bà hít một hơi thật sâu: “Được rồi, đừng cãi nhau nữa.” Mặt bà trắng bệch trông hơi khác với bình thường: “Bây giờ cũng muộn rồi, cô phải nấu cơm, Tiểu Bắc, cháu cũng nên về nhà ăn cơm thôi.”

Tuy Vệ Bắc còn nhỏ tuổi nhưng vẫn hiểu Lưu Mỹ Lệ có ý đuổi khách, cậu quay mặt lại lè lưỡi lác mắt với  Diệp Sơ rồi sau đó vừa đi về vừa hát nghêu ngao.

Diệp Sơ cũng lè lưỡi lác mắt trêu lại cậu, cô giơ cái cặp đang ôm trong lòng lên nhìn qua một chút, rồi đặt trên bàn.

Lưu Mỹ Lệ nhìn thấy toàn bộ cảnh này, trong lòng lo lắng không yên.

Bà là người từng trải, mặc dù bây giờ con gái mới học lớp sáu, thế nhưng dù sao cũng là một cô bé đang ở tuổi dậy thì. Mà cũng không thể không nói đến thằng nhãi Vệ Bắc kia, cánh tay của nó đã có cơ bắp rồi đấy, mặt mũi cũng không tồi chút nào, nếu nó mà không xấu tính thì chắc đã có hàng tá bạn gái rồi.

Bà cũng vô tâm vô ý, cứ nghĩ chúng còn trẻ con. Nếu như bà về chậm một lúc thì không biết chuyện ngày hôm nay còn xảy ra điều gì.

Sau khi suy nghĩ kĩ, Lưu Mỹ Lệ quyết định đem chuyện này nói với chồng.

Diệp Kiến Quốc nghe vợ nói xong, ông cũng hiểu là để cho hai đứa nhỏ này gần gũi nhau cũng không tốt nhưng ông ngại tình làng nghĩa xóm, cũng không thể nào đi nói với người ta rằng: Tôi sợ con trai ông bà dụ dỗ con gái tôi thế nên ông bà đừng bảo con trai đến đây học bài chung nữa!

Vì chuyện này, vợ chồng ông cứ đắn đo suy nghĩ, buồn rầu mãi.

Ngay cả khi vợ chồng ông Diệp đang phiền muộn, cô con gái Diệp Sơ cũng không hề phát hiện ra điều gì  lạ thường.

Cô vốn là một cô bé ít nói, dù người ta có bắt nạt cô thế nào cô cũng sẽ không đốp lại. Có ai trêu cô béo, cô cũng không buồn để ý. Dường như ngoài việc ăn và học ra thì cô không hề để tâm đến những vấn đề khác

Mà Vệ Bắc thì ngược lại, khuôn mặt thì đẹp trai, lại  giỏi thể thao, chỉ là thành tích học tập quá kém. Vì Diệp Sơ không cho cậu chép bài nên cậu không sao hoàn thành hết bài tập, vì thế cậu đã bị cha mẹ và thầy giáo mắng cho một trận. Trong lòng cậu nảy sinh nỗi căm tức với Diệp Sơ, vậy nên trong giờ thể dục cậu cố tình cười đểu, rồi chê cô chạy chậm.

“Diệp Siêu Nặng, nên giảm béo đi!”

“Diệp Siêu Nặng, cậu là con ốc sên đang bò hay sao?”

Không hiểu sao, hôm nay cô thấy rất mệt, Vệ Bắc lại liên tục ở bên cạnh làm ồn, cô không để ý mà vấp phải hòn đá nên bị ngã.

Vệ Bắc hoảng hốt, cậu nhóc cũng có chút lương tâm chạy ra đỡ cô dậy: “Diệp Siêu Nặng, cậu không sao…” Vừa nói được nửa câu thì liền im lặng, vì cậu nhìn thấy quần của Diệp Sơ dính đầy máu.

Khi đó, Vệ Bắc không biết con gái dậy thì sẽ có kinh nguyệt, cậu còn tưởng rằng do mình làm cô ngã đến nỗi bị thương như thế. Cậu nhóc lo sợ gần chết chết: “Cậu bị chảy máu rồi! Để tôi đi tìm thầy giáo…”

“Đừng mà!” Diệp Sơ xấu hổ lắc đầu: “Mình muốn vào nhà vệ sinh, cậu…. cậu cho mình mượn áo khoác…”

Vệ Bắc không phản ứng lại, thấy cô cứ khăng khăng như vậy, cậu đành phải cởi áo ra cho cô mượn.

Diệp Sơ mũm mĩm mà dáng người cũng không cao, thế nên cô mặc chiếc áo rộng thùng thình của Vệ Bắc vào cũng che hết được chỗ vết máu dính trên quần. Không biết tại sao, khi cậu nhìn thấy khuôn mặt này của cô, trong lòng cậu nhóc Vệ Bắc nảy sinh một cảm giác kì diệu, tê tê ngứa ngáy.

Mãi về sau, trong tiết sinh học, Vệ Bắc mới biết hoá ra ngày đó là do Diệp Sơ đến tháng. Bài học đó, cậu lật đi lật lại xem xét rất kĩ càng, trên sách còn miêu tả cô gái trong thời kì phát triển, lần đầu tiên cậu nhóc đỏ mặt xấu hổ.

Thiếu niên nhìn thấy những hình ảnh chân thực như vậy sẽ nảy sinh lòng tò mò. Nhưng trước đó đã xuất hiện một tin tức khiến mọi người giật mình đó là việc quy hoạch lại khu đô thị. Nhà của họ cũng nằm trong dự án quy hoạch.

Nói cách khác, họ phải chuyển nhà.

Advertisements

4 thoughts on “Này! Mau Buông Cô Ấy Ra 8

    1. phải nói là chỉ có Diệp Sơ hiền lành mới làm cho Vệ Bắc ngoan ngoãn bó tay chịu trói. ha ha, truyện còn dài mà không biết ai còn bắt nạt ai đây b ạ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s