Anh Hùng Thời Loạn 12


Chương 12: Bán thú dịu dàng

Thân mình Trình Thanh Lam hóa đá. Một tay nắm lấy chiếc áo khoác màu đen ném dưới đất của cô gái kia bao kín lấy mình.

“Buông súng.” Người thú nhìn cô đang lấy chiếc áo đen quấn lại thân thể càng khiến đường cong lả lướt hiện rõ hơn, đôi mắt càng trở nên sâu thẳm: “Tôi không có vũ khí, cũng không có ác ý.” Anh buông tay.

“Anh tới mua hàng?” Trình Thanh Lam nhìn thấy trên tay anh ta cằm một cái hộp, trong đó có mấy viên khoáng thạch lấp lánh.

Người thú gật đầu, hít sâu một hơi rồi nói: “Tôi có thể biết tên em không?”

Dưới cái nhìn chăm chú nóng bỏng lại hơi say mê của anh ta, mặt Trình Thanh Lam dần nóng lên. Sao lại thế?Anh ta cũng chỉ là một người thú thôi mà….

Nhưng một giọng nói khác lại cất lên trong lòng: Nhưng anh ta là người tinh khiết, trầm ổn nhất trong số tất cả những người đàn ông mà cô từng gặp! Cô đành nhìn về hướng ngực anh ta, lại bắt gặp cơ bắp màu đồng nơi cổ anh ta hơi phập phồng, cô nói hơi mất tự nhiên: “Tôi có việc ở đây. Anh nhanh chóng rời khỏi đây đi.”

Người thú lại tiến lên một bước tới phía nòng súng của cô: “Em có thể…. gọi tôi là A Thành. Em gặp phiền phức à?”

“Tôi đang đợi Diệp lão đại. Anh ta hẹn gặp tôi nói chuyện.” Trình Thanh Lam thấy anh ta tới gần liền lui lại phía sau một bước nhỏ theo bản năng. Vì thế cô lại thấy anh ta nhẹ nhàng nở nụ cười.

Người thú ở thế giới này là sự tồn tại biến dị hèn mọn. Họ thường bị bắt làm nô lê và bị loài người khinh bỉ. Thế nhưng một người thú hèn mọn như vậy lại có nụ cười….vô cùng thu hút. Đó là một nụ cười nam tính dịu dàng và trầm ổn.

“Em đến từ Nam Thành?” Người thú giơ tay nhẹ nhàng bắt lấy nòng súng của cô, “Buông súng đi! Tôi cam đoan sẽ không làm hại em. Nếu không em cứ bắn chết tôi!”

Nhìn anh ta tay không vũ khí, cũng không có vẻ hung ác. Nếu anh ta thực sự có lòng quấy rối, cô tin rằng bản thân mình có thể khống chế anh ta. Huống chi, lời nói của anh ta khiến cho người khác không tự chủ được mà một lòng tin tưởng. Cô nghe theo lời anh ta buông súng xuống, cũng lùi lại hai bước bảo trì khoảng cách an toàn với anh ta.

“A Thành phải không? Tôi không phải đến từ Nam Thành.” Cô đáp: “Tôi là Trình Thanh Lam.”

“Trình….Thanh…Lam….” Người thú chậm rãi lặp lại rồi ghi nhớ cái tên này, “Rất đẹp. Vậy em đến đây bằng cách nào vậy? Trước kia chưa từng thấy em?”

Tay áo sơ mi của người thú hơi kéo lên, cánh tay dài khoanh trước ngực. Cơ thể hấp dẫn dựa trên vách tường. Hai chân dài thẳng tắp bắt chéo vào nhau, in lên tường một hình ảnh vô cùng đẹp mắt. Dưới ánh mặt trời, bộ lông rậm rạp trên cổ anh ta trở nên cực kì mềm mại sạch sẽ. Ánh mắt của anh ta trầm ổn chín chắn hơn bất cứ người đàn ông nào cô từng gặp.

Trình Thanh Lam nói: “Lai lịch của tôi rất phức tạp, có nói anh cũng không hiểu hết được. Anh đi nhanh đi.”

“Nghe nói Diệp lão đại phải hoàng hôn mới có thể đến đây.” Người thú dừng một chút rồi nói: “Tôi không đi, em nói chuyện với tôi đi.”

“Hãy nghe tôi nói, A Thành! Anh phải đi, nếu không tôi sẽ không khách sáo đâu!” Giọng nói của Trình Thanh Lam lạnh lẽo đi vài phần, lại đưa súng lên nhắm vào anh ta.

“Không!” Người thú buông cánh tay, hai tay đút trong túi quần quân đội, cúi xuống lẳng lặng nhìn cô: “Em giết tôi đi.”

Trình Thanh Lam nhất thời không còn cáu kỉnh chút nào. Được rồi, cô nhận thua. Muốn cô giết người là việc không thể nào. Huống chi là một người thú vô hại như vậy. Cô buông súng, dứt khoát đi đến cuối gara, dựa vào vách tường ngồi xuống.

Bầu không khí trong gara vẫn tĩnh lặng. Trình Thanh Lam hơi hoảng loạn. Lỗ mãng rời khỏi Đinh Nhất, một thân một mình xông vào vùng đất chết có người thống trị cường hãn nhất. Giờ đây, cô lại hơi hối hận. Thế nhưng nghĩ đến việc giúp Đinh Nhất vượt qua khó khăn, cô lại cảm thấy rất đáng. Lại nhớ đến ánh mắt nóng bỏng thâm trầm của Đinh Nhất, cô càng phải chạy trốn, nếu không sẽ rơi vào tay giặc mất.

Nhìn thấy bóng dáng người thú chợt lóe lên thì anh ta đã ngồi xuống vách tường nơi cửa. Thân hình cao lớn che mất phân nửa cửa kho hàng. Anh ta tựa như không hề để ý đến sự im lặng giữa hai người. Ánh mắt vẫn sáng ngời nhìn Trình Thanh Lam, trong đó lại có niềm si mê.

Vì thế Trình Thanh Lam lại đỏ mặt, không biết bản thân mình môi hồng răng trắng, khiến người thú than thở.

“A Thành, anh là thuộc hạ của Diệp Diễm sao?” Cô hỏi.

“Không phải.” Giọng nói của người thú A Thành chậm rãi ổn định, khiến người ta chìm sâu vào giọng nói trầm ấm dễ nghe kia của anh ta, “Tôi tự nuôi bản thân.”

Tự nuôi bản thân?  Là tiểu thương buôn bán sao? Vậy cũng rất tốt.

“Em tìm Diệp lão đại làm gì?” Ánh mắt A Thành thân thiết, “Vì sao phải đến nơi này chờ anh ta? Em có thể đến thẳng nhà anh ta tìm mà. Tất cả mọi người đều biết anh ta ở đâu.”

Trình Thanh Lam lắc đầu, “Đó là địa bàn của anh ta. Tôi đi vào, lỡ anh ta giở trò xấu gì, chẳng phải tôi sẽ rơi vào thế bị động sao?”

“À.” A Thành đứng dưới ánh sáng mặt trời, dưới sống mũi cao ngất có chiếc bóng mơ hồ. Đột nhiên trong lòng Trình Thanh Lam xuất hiện một từ: Anh tuấn. Cô nghĩ bản thân quả là điên rồi, thế mà lại cảm thấy một người bán thú anh tuấn.

“Thật ra tôi nghĩ Diệp Diễm có lẽ không phải người xấu.” Trình Thanh Lam vội vàng chuyển đề tài, dời đi sự chú ý của bản thân.

A Thành nhíu mày. Lông mày của anh ta rất đậm, như thể nhuộm mực. Vì thế trong đầu Trình Thanh Lam lại toát ra từ “Mi thanh mục tú”. Một người bán thú giống đực, đồng lại lại khiến người ta có cảm giác trầm ổn, chín chắn, dịu dàng, tuấn lãng, mi thanh mục tú.

Trong lòng Trình Thanh Lam hơi hoảng, sau đó lại bình thường trở lại. Ánh mắt của cô không né tránh tầm mắt của anh ta, ngược lại nghênh ngang nhìn thẳng vào mắt anh ta. Anh ta là bán thú, một bán thú hèn mọn. Anh ta to gan nhìn cô chằm chằm như vậy, sao cô lại không dám nhìn anh ta?

Ánh mắt nhìn vào cô của A Thành bị kiềm hãm, giọng nói kéo theo vài phần trầm thấp cuốn hút của người đàn ông từng trải: “Trình Thanh Lam, vì sao….. em lại cảm thấy Diệp lão đại không phải là người xấu?”

“Anh ta không giống với Hồng lão đại. Tôi cảm thấy vậy.” Trình Thanh Lam chỉ cảm thấy ánh mắt của anh ta thật thâm trầm: “Đầu tiên, thuộc hạ của anh ta thoạt nhìn rất có kỉ cương. Tiếp theo, lúc tôi đến đây, thật ra có rất nhiều người đều nhận ra tôi là phụ nữ, nhưng lại không có ai tấn công tôi. Hơn nữa, thật ra tôi bị tình nghi đã sát hại cấp dưới của anh ta, thế nhưng người mà anh ta phái tới tìm tôi lại không hề làm gì tôi cả. Cho nên, tôi cảm thấy chắc rằng anh ta cai trị quân đội rất nghiêm ngặt, là một người chính trực.”

A Thành có vẻ hơi kinh ngạc: “Lần đầu tiên thấy người nói vậy. Tất cả mọi người đều nói Diệp lão đại lòng dạ độc ác, lạnh lùng hà khắc.”

“Vậy anh sợ anh ta sao?” Trình Thanh Lam nở nụ cười. A Thành chỉ cảm thấy trước mắt như thể bừng sáng, cứ nhìn chằm chằm nụ cười của cô, trong nháy mắt không biết nói gì.

Trình Thanh Lam thấy anh ta thất thần thì hơi buồn cười. Nhưng cũng sinh ra cảm giác vì được yêu mến mà cảm thấy hư vinh. Trong lòng hơi thẹn thùng rối rắm. Cô thu lại nụ cười, tiếp tục truy vấn: “Anh sợ anh ta sao?”

A Thành lắc đầu: “Nếu Diệp lão đại bắt nạt em, tôi sẽ bảo vệ em.”

Anh bảo vệ tôi? Anh cũng chỉ là một người thú thôi! Trình Thanh Lam thở dài trong lòng. Cô đáng chết thật. Vậy mà lại cảm thấy nói chuyện cùng người thú này thật vui vẻ, cảm thấy người thú này thật hấp dẫn.

Trình Thanh Lam làm bộ đăm chiêu: “Nói tới đây, tôi cũng rất lo lắng. Tuy rằng tôi cảm thấy Diệp Diễm có lẽ là một quân nhân tốt, nhưng sao anh ta lại tới Nam Thành mua phụ nữ cho bản thân, thật háo sắc! Tôi chỉ sợ anh ta sẽ bắt nạt tôi.” Lời vừa ra khỏi miệng, liền cảm thấy hối hận, sao giống làm nũng quá vậy…. Cô vội nghiêm mặt che giấu, lại nghe A Thành trầm mặc một chút rồi nghiêm cẩn đáp: “Nếu là em, không ai có thể đành lòng được mà muốn bắt nạt một chút.”

Lời của anh ta mang theo vài phần ngả ngớn khiến Trình Thanh Lam đỏ mặt tía tai. Một hồi sau, cô phát hiện thân hình cao lớn của A Thành chậm rãi xê dịch vào trong, hai người cách nhau không đến một mét. Anh ta chỉ nâng đầu gối lên một chút, cánh tay dài khoát lên đùi. Với khoảng cách gần gũi thế cô có thể nhìn thấy rõ cánh tay của anh đặt lên lồng ngực đầy lông đặc thù của phái nam, khiến người gọn gàng anh tuấn như anh ta lại tăng thêm vẻ hoang dã.

“A Thành, sao anh lại đến vùng đất chết?” Trình Thanh Lam tò mò hỏi.

“Mười lăm tuổi tôi bị cha mẹ đuổi khỏi nhà, từ đó trở đi đều sinh sống ở vùng đất chết.” A Thành nói bình thản, “Tôi cũng là người lính bảo vệ vùng đất chết này.”

Trình Thanh Lam sững sờ trong chốc lát, cha mẹ….cha mẹ của người thú, là khái niệm thế nào? Cũng không thể không biết xấu hổ hỏi thẳng ra. Anh ta chú ý tới biểu cảm của cô, A Thành cười yếu ớt: “Đừng lo lắng, cha mẹ của tôi đều là con người. Nhưng khi tôi còn là phôi thai, bị rót vào gien biến dị.” Giọng điệu của anh thật bình thản.

“Thật sự khó tin!” Trình Thanh Lam nói, trong lòng thương tiếc người thú này. Cô dường như có thể tưởng tượng được, nếu không phải là do biến dị, chắc hẳn anh phải là một người đàn ông anh tuấn đến mức nào.

“Là thật.” A Thành lại xê dịch thân mình, cách cô không đến nửa mét, “Tôi không nói dối em.”

Lòng thương hại của Trình Thanh Lam tràn ra, cô cảm thấy cần an ủi anh ta một chút: “Thật ra cũng không có gì. Người thú cũng không có gì không tốt. Thế giới này, tôi cảm thấy người với thú cũng không có gì khác nhau. Thật đó! Anh và tất cả những người đàn ông tôi từng gặp mấy ngày nay đều rất tốt! Tôi thấy mấy tên người thú ở chỗ Hồng lão đại. Ôi, đều là đám thối tha!”

“Cảm ơn.” A Thành bị giọng điệu của cô chọc cười, ánh mắt trở nên nghiêm nghị, “Đúng vậy, không có gì không tốt. Tôi thật sự cảm thấy tự hào vì bản thân mang gien thú.”

Trình Thanh Lam nhìn vào mắt anh ta, có thêm vài phần kính nể. Tư tưởng rất tốt! Cô giơ bàn tay phải, chân thành nhìn anh ta: “Xin chào, tôi là Trình Thanh Lam, rất hân hạnh được biết anh!”

“Trình Thanh Lam, gọi tôi là “Thành”!” Cánh tay ngăm đen xù lông của A Thành nắm lấy bàn tay trắng mịn thanh mảnh của cô. Tay cô trong tay anh ta có vẻ thật nhỏ, anh nâng tay cô lên, cúi đầu, làn môi ấm áp nhẹ nhàng chạm vào, “Vinh hạnh của tôi!”

Trái tim cô rộn nhịp, muốn rút tay ra. Không ngờ tay của anh ta lại vội vã túm lấy tay cô, sức lực thật lớn, cầm chặt lấy tay cô trong tay mình.

“A! Buông tay ra!” Cô hoảng hốt, “Anh như vậy, tôi sẽ đuổi anh đi!”

“Thật ấm áp.” Anh ta khẽ nói, “Tay cô, cũng mềm mại như tay mẹ tôi vậy. Tôi đã không gặp bà mười hai năm rồi.”

Chết tiệt! Thủ đoạn tranh thủ lòng thương hại của phụ nữ đây mà! Thế nhưng, Trình Thanh Lam cũng không từ chối. Nhìn vào ánh mắt tĩnh lặng của anh ta, trực giác nói cho cô biết, lời anh ta nói đều là thật.

“Vậy vì sao anh không đi tìm bà?” Trình Thanh Lam dịu dàng nói.

“Hai năm trước, nghe nói bà đã biến thành Zombie và chết rồi.” Giọng nói A Thành hơi nhẹ, ngẩng đầu nhìn Trình Thanh Lam cười nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo.

Vì thế bàn tay bị anh ta nắm chặt cũng không đành lòng rút ra. Bàn tay lông lá của anh ta lại vô cùng ấm áp mạnh mẽ. Tựa như đôi mắt đang tươi cười của anh ta có sức mạnh trầm ổn khiến người ta yên lòng. Bất giác, Trình Thanh Lam cũng nắm chặt lấy tay anh ta. Anh ta biến sắc, càng siết chặt tay cô. Đôi mắt thú có một thâm trầm như đêm tối.

Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, mềm mại và cứng cỏi, trắng trẻo và ngăm đen, bóng loáng và lông thú, nhỏ bé và to lớn. Một cái nắm tay kia là sự dịu dàng kèm theo sự tinh tế và tê dại kéo dài, theo bàn tay kéo đến tận trái tim, khiến Trình Thanh Lam hoảng sợ tim đập càng nhanh.

“Anh đi đi.” Cô nói khẽ, “Diệp Diễm sắp tới rồi. Có thể sẽ có nguy hiểm!” Cô không muốn anh ta bị thương.

A Thành lắc đầu.

“Không được!” Cô lắc đầu, “Trình Thanh Lam tôi xem anh như bạn bè! Nhưng chúng ta cũng chỉ vừa mới quen biết, cũng không hiểu biết nhiều về nhau. Tôi không muốn anh bị tôi liên lụy. Huống chi Diệp Diễm rất mạnh, anh chỉ là một binh lính bình thường, anh cũng không giúp được gì.”

“Nhưng mà, Trình Thanh Lam.” A Thành rành mạch, lần đầu tiên giọng nói hơi bất ổn. Anh ta nhìn cô đầy ngụ ý. “Có một số việc không nên nhìn trên phương diện thời gian dài hay ngắn đúng không?”

Ngón tay dài chai sần của của anh ta nhẹ nhàng vuốt mu bàn tay bóng loáng như ngọc của cô, khiến lòng cô cũng tê dại rung động theo mu bàn tay. Anh ta trầm giọng nói: “Tuy rằng tôi là bán thú, tuy rằng tôi chỉ là một chiến sĩ bình thường, tuy rằng từ nhỏ tôi đã bị loài người khinh bỉ, bị cấm bước vào Nam Thành để sống cùng gia đình. Nhưng hai mươi bảy năm qua, đây là lần đầu tiên tôi muốn hiểu biết thêm về một người phụ nữ.”

Advertisements

11 thoughts on “Anh Hùng Thời Loạn 12

  1. ô~ bây giờ em ms biết là các ss lấy lại được wp rồi 😀 vui quá đi

    anh người thú này chắc là kẻ-ai-cũng-biết-là-soái-ca rồi =)))))

    cảm ơn các ss nhé 😀

  2. ôi ôi ôi, mầm non tềnh êu đã nảy nở roài, mau vun trồng đi, tưới nước đi!
    thật nhẹ nhàng mà đáng yêu! anh từng chút một nhích lại càng gần chị, tình yêu cũng từng chút một nảy mầm giữa 2 người!
    wa mấy truyện mình coi của mẹ Mặc thì 2 người này là gặp nhau trong hoàn cảnh “đặc biệt” nhất (áo lót tình thú biến thái =))))) ), cũng nhẹ nhàng nhất! nhưng mà ta thik cái kiểu tình tiết này a!!
    ths vickiee nhìu hen!!!

      1. uhm, thường thì nam phụ của mẹ Mặc đc thik nhìu hơn, lần này nam chính chắc sẽ nhận đc nhìu sự ủng hộ của đông đảo chị e phụ nữ =))

  3. nàng à…anh nì cũng là nam phụ dúng ko///ta thật hồ nghi, rốt cuộc nam chính soái đến cỡ nào…??

  4. Rồi yêu rồi anh này yêu 1cách diu dàng Đinh nhât yêu nồng nhiêt và bât cần đời kiểu lãng tử

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s