Kiêu Sủng – Hoàn


104. KẾT CUỘC

Đây là lần đầu tiên Tô Di và Mạnh Hi Tông chia phòng để ngủ. Mà lần đầu tiên Mạnh Hi Tông lại đuối lý, không dám ép buộc cô.

Cô nhìn bầu trời sao ngoài cửa sổ mang theo tâm tình rất phức tạp.

Hận sao? Dường như cũng không quá quan trọng. Từ lúc anh bắt đầu hàng động “kiểm hàng” sỉ nhục cô, cô đã vừa yêu vừa hận anh.

Cho qua sao? Không được. Thậm chí anh đã giấu diếm cô lâu như vậy. Nếu không phải anh sơ xuất trong phút chốc, để lộ ra toàn bộ sự dối gạt của anh, thì gần như việc này đã thành công.

Tô Di lại nghĩ đến, những người xung quanh cô, có bao nhiêu người giúp anh gạt cô đây?

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Tô Di đã nhảy lên một chiếc máy bay chiến đấu Rắn hổ mang. Mạnh Hi Tông chỉ đứng trong phòng ngủ nhìn ra, không ngăn cản, cũng không tỏ thái độ gì. Điều này khiến Tô Di càng tức hơn.

Vậy mà anh lại không đuổi theo nói xin lỗi với mình.

Được rồi, thật ra hai người cũng ở đã ở bên nhau quá lâu, hơn cả tỷ năm rồi còn gì. Việc anh chủ động nói xin lỗi chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Mang theo một cảm giác đau buồn, lại có lẽ là vì chưa thích nghi kịp với thân thể mới này nên nôn nóng bất an. Tô Di khởi động Rắn hổ mang, trực tiếp thực hiện cú nhảy biến mất.

Tại tinh cầu Tự Do phồn vinh thịnh vượng, Tô Di đi trên những con đường quen thuộc, thậm chí có vài thanh niên trẻ tuổi đến bắt chuyện làm quen với cô.

Tô Di không thể không thừa nhận, cơ thể mới rất tốt. Đã lâu cô không cảm nhận được sức mạnh cơ thể, tốc độ nhanh nhẹn, còn có làn da mềm mại mịn màng còn hơn cả trước đây. Trước kia Tô Di nhìn thấy người máy cũng có phần sửng sốt ghê tởm. Nay nó thật sự xảy ra trên người mình, nhưng cô lại không thấy đáng ghét nữa.

Giấy thông hành của cô là cấp bậc cao nhất Liên Minh. Không hề có trở ngại nhỏ nào, cũng không kinh động bất cứ ai, cô nhanh chóng đi vào Phủ Thị Chính. Ngay ở gian phòng góc rẽ, cô đừng ngoài cửa thủy tinh, nhìn vị Phó Thị Trưởng trẻ tuổi đang ngồi ngay ngắn trước bàn, đôi mày chau lại trầm tư.

Mạnh Dao giống cha ở gương mặt kiên nghị, giống mẹ ở làn da trắng nõn. Không được xem là rất điển trai, nhưng lại rất ưa nhìn.

Tô Di đứng cạnh cửa, lẳng lặng nhìn con trai. Cô lại nghĩ đến thời điểm mới vừa có con, khi đó Mạnh Hi Tông sa sút. Cô lại mềm lòng.

Chắc anh là một người máy xui xẻo nhất trong hoàng tộc cơ giới rồi.

Đơn giản, chỉ vì anh yêu cô.

Có lẽ cô đã xuất thần quá lâu, ngài Phó Thị Trưởng ở trong phòng rốt cuộc không chịu đựng được nữa. Cậu ta đứng lên mở cửa, khoanh tay đứng nhìn người phụ nữ trẻ tuổi bằng mình ở trước mặt “Mẹ, mẹ nhìn đủ chưa vậy?”

Tô Di trợn to mắt nhìn cậu — Quả nhiên, con trai cũng biết. Hai cha con luôn luôn ăn ý, nên quyết định giấu diếm luôn cô mà.

“Dỗi đủ rồi thì về đi.” Mạnh Dao thở dài như ông cụ “Ba con cũng rất đáng thương! Mẹ vừa đi, ba đã đã gọi báo chúng con biết, kêu con chăm sóc cho mẹ. Mẹ à, dù sao mỗi lần cũng bị ba ăn hết sạch còn gì, đi về nhà đi.”

Tô Di tức giận, quay đầu bỏ đi.

Rắn hổ mang đáp xuống tinh cầu Dong Binh xa xôi.

Từng chiếc máy bay chiến đấu, như mây đen phủ đầy trên bầu trời không. Báo Săn và Rắn hổ mang chia thành hai phe, kịch liệt tấn công nhau. Tô Di đứng trên mặt đất của Bộ Chỉ Huy trong chốc lát, nụ cười nở trên môi.

Máy bay chiến đấu đáp xuống theo thứ tự, chiếc cuối cùng nhẹ nhàng nhanh nhạy dừng trước mặt Tô Di.

Một thiếu úy trẻ tuổi đứng trước mặt Tô Di, giọng nói bình thản “Có chuyện gì sao?”

Tô Di lẳng lặng quan sát cô gái.

Thiếu Úy cười “Thì ra lúc mẹ còn trẻ lại có dáng vẻ này.”

Tô Di cả giận “Mạnh Phạm, con cũng biết ư?”

Mạnh Phạm bĩu môi “Mẹ, ngoại trừ mẹ ra, ba con chẳng có giấu diếm ai cả. Lúc con mười tuổi, ba đã nói với con, tự chăm sóc tốt cho chính mình, không cho can thiệp vào chuyện của ba và mẹ.”

“…….”

Mặc dù Mạnh Phạm nhìn Tô Di vẫn còn tức giận, vẻ mặt cô lại hơi thả lỏng. Cô khoác lên vai Tô Di “Nếu đã tới rồi, thôi thì đi kiếm chỗ vui chơi trước đã! Đi nào”

Trước kia, Tô Di cũng có đến thành Dong Binh nơi của Thú tộc trú đóng. Đã qua nhiều năm, dân tộc thú cũng từ bỏ nhưng thú vui tiêu khiển đặc trưng của tổ tiên, đã mở nhiều hộp đêm, quán bar, phụ nữ cũng đã bớt đi nhiều dã tính thay vào đó là sự dịu dàng hòa nhã.

Tô Di đứng trong quán bar sôi động, nhìn những anh chàng cô nàng xinh đẹp quyến rũ, mặc quần áo hở hang, đang lắc lư thân thể trên sàn. Cô uống một hớp rượu, liếc mắt nhìn Mạnh Phạm “Con cũng sống thoáng nhỉ”

Mạnh Phạm nói thản nhiên “Mẹ cho rằng con là mẹ à? Cả ngày quấn quýt với ba ở hành tinh nhỏ kia. Ba không thích cho bất cứ ai chiếm dụng chút xíu thời gian nào của mẹ cả. Càng già càng quái gỡ.”

Tô Di cười khúc khích “Ba con chỉ thích an tĩnh.” Trong đầu hiện lên dáng vẻ Mạnh Hi Tông ngày ngày lẳng lặng cầm cuốn sách ngồi trên bờ cát, gương mặt điển trai dịu dàng…

Đợi một tý, anh là người máy, sách vở gì chỉ cần nhìn qua là nhớ hết rồi, căn bản không cần phải xem hoài một cuốn —

Cho nên, thời gian đọc sách mỗi ngày, đều là giả vờ sao?

Tô Di phun rượu ra.

Mạnh Phạm chỉ cười không nói.

Lại một lát sau, có một chàng trai đến gần bọn họ. Vẻ mặt Mạnh Phạm thản nhiên, Tô Di cũng không có hứng thú. Đàn ông chẳng có gì thú vị cả. Trong lúc lơ đãng, Tô Di ngẩng đầu, cảm giác rằng tựa như có ai đang quan sát mình. Nhưng nhìn khắp xung quanh một lượt, cũng chẳng có ai quen biết.

Cuối cùng, cô ngẩng đầu, thấy có một camera quan sát cách đó không xa.

Dựa theo tài liệu cô tra xét được, người máy có thể kết nối với những máy móc cao cấp. Mà anh tất nhiên có đủ thủ đoạn để định vị cô một cách chuẩn xác. — Cho nên, cảm giác khó chịu vừa rồi, là do người khác đang theo dõi tới đây. Kết nối với hệ thống phòng ngự của thành Dong Binh, quan sát từng hành động của cô thông qua camera này ư?

Tô Di nhìn camera kia trong giây lát, sau đó kéo chàng trai bên cạnh đến gần. Hai tay nhanh chóng ôm cổ của hắn, giả vờ chuẩn bị hôn lên…

“Ting, Ting, Ting , Ting” – Còi báo động của quán bar chợt vang lên. Giống như cơn tức giận đang kiềm nén của ai đó ở trước mặt.

Tô Di cười sảng khoái, đẩy chàng trai đó ra, lôi Mạnh Phạm đang khó hiểu, thừa dịp hỗn loạn chạy khỏi quán bar.

Tô Di đã dạo chơi cả ngày bên ngoài, sau chuyện vừa rồi, nhất định anh sẽ nhanh chóng nhảy đến đây. Tô Di cướp máy bay Báo Săn yêu quý của con gái, để lại chiếc Rắn hổ mang bị cài định vị, nhảy đi lần nữa.

Cả tinh hệ này chỉ có một nơi mà trường năng lượng của Mạnh Hi Tông không thể xâm nhập được.

Ngồi trên ghế salon, Tô Di uống cà phê, tâm trạng đắc ý vô cùng.

Cố Vũ Khanh nhìn người phụ nữ khuya lơ khuya lắc không mời mà đến, khóe miệng hơi cong lên “Đây là cô muốn phá hoại tình cảm anh em của tôi và anh ta đấy.”

Tô Di khinh bỉ “Năm đó tôi giúp anh đeo đuổi Rebecca thế nào, vậy mà chỉ nhớ đến tình cảm với anh ấy thôi ư?”

Cố Vũ Khanh cười cười.

Người đẹp ngày xưa đã gả làm vợ của người khác, nghe nói con trai cũng đã mười mấy tuổi. Hôm nay nghe Tô Di nhắc đến, chỉ còn là nỗi buồn thoáng qua.

Chỉ có điều, hắn cũng không ngại nhìn thấy tình trường của Mạnh Hi Tông cũng thất lợi một lần như mình.

“Được rồi, chỉ cần cô không muốn, tôi sẽ không để cho anh ấy vào đây.”

Nửa tiếng sau, quả nhiên máy truyền tin trong nhà vang lên. Quan hầu lại cười nói “Nguyên soái, Mạnh Hi Tông đến đón vợ mình.”

“Cản lại.” Cố Vũ Khanh thờ ơ không thèm đếm xỉa “Khởi động hệ thống phòng ngự, để cho anh ta vui vẻ chút ở bên ngoài đi.”

Vẻ mặt Tô Di sửng sốt.

Mặc dù Mạnh Hi Tông là nguyên soái người máy. Nhưng hệ thống vũ khí của Cố thị được chế tạo lại đặc biệt nhắm vào người máy. Mặc dù Mạnh Hi Tông mạnh hơn, nhưng một khi lâm vào trận địa bao vây, cũng có thể không phải là đối thủ với hệ thống này.

“Yên tâm” Cố Vũ Khanh cười nhạt “Anh ta lừa cô nhiều năm như vậy, để anh ta chịu chút đau khổ cũng tốt mà.”

Tô Di yên lặng trong chốc lát “Được”.

Hơn mười phút sau, không có tin tức nào truyền đến. Tô Di lại ngồi không yên, cô đứng lên “Thôi để tôi đi là được rồi.”

Cố Vũ Khanh liếc nhìn cô “Đúng rồi, cho cô xem cái này.”

Đó là hình ảnh trong trường năng lượng của Cố Vũ Khanh ghi lại.

Một hình ảnh đen như mực, vô biên vô tận, cũng không thấy rõ được năm ngón tay. Cho đến bây giờ Tô Di chưa từng thấy một nơi đen tối sâu thẳm như thế, màu sắc của không gian cũng không thuần khiết như vậy.

“Đây là hố đen” Cố Vũ Khanh nói thản nhiên.

Tô Di ngớ người ra.

Trong phút giây ngắn ngủi buổi tối hôm đó, trong trường năng lượng của Mạnh Hi Tông, cô cũng thấy màu đen hun hút như vậy. Nhưng lượng tin tức vô cùng khổng lồ, năng lượng của cô cũng chảy qua không có dừng lại nhiều.

Tựa như phát hiện được sự ngập ngừng của cô, Cố Vũ Khanh giải thích: “Ừ, đây là trường năng lượng của Mạnh Hi Tông. Tôi đã bảo lưu lại chiết xạ năng lượng của anh ta trong trí nhớ của tôi.”

Trong bóng tối tĩnh mịch kia, xuất hiện một tia sáng nhỏ nhoi.

Tia sáng vô cùng yếu ớt.

Một cơ thể đàn ông, trầm tĩnh như hồ nước, từ từ trôi đi. Dáng vóc anh gầy gầy, gương mặt tiều tụy. Đường nét cương nghị, xanh xao xám ngoét, gần như không còn da thịt.

Căn bản giống như một xác chết bị rút hết tất cả sức sống. Mà chút ánh sáng yếu ớt kia, dường như được phát ra từ những nơi sâu thẳm trong cơ thể anh, miễn cưỡng chống chọi với hố đen u tối.

Tô Di chưa từng nhìn thấy Mạnh Hi Tông như vậy bao giờ. Hơi thở cô chậm lại. Chỉ cần liếc mắt nhìn thôi cũng đủ khiến cô cảm thấy khổ sở khốn cùng. Dương như anh càng trôi càng xa trong hố đen.

“À… Khoảng thời gian này, tôi nghĩ có lẽ là mấy tỷ năm, cũng không có viết vào trí nhớ của anh ta, chỉ có vài đoạn chiết xạ năng lượng ngắn rải rác.” Cố Vũ Khanh khẽ thở dài “Ở trong hố đen lây lất lâu như thế, Tô Di, nếu anh ta đã làm chuyện có lỗi với cô, cô cũng nên tha thứ cho anh ta được không?”

Tô Di cắn môi dưới “Anh ấy đang ở đâu?”

Cố Vũ Khanh khẽ cười “Vẫn còn đọ sức cùng với hệ thống phòng ngự.”

Tô Di đứng dậy rời đi.

Cô nằm trên bờ cát, bất tri bất giác ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh lại, đã được anh ôm siết cả người vào lòng. Anh không nói lời nào, chỉ có đôi mắt đen thẳm nhìn cô thật tha thiết.

Tô Di quay đầu không nhìn anh.

“Mèo con…” Trong giọng nói anh hơi vui mừng, có thể là vì, cô đã cam tâm tình nguyện về nhà, tại sao vẫn còn giận dỗi.

“Nguyên tắc đầu tiên để yêu một người chính là tôn trọng cô ấy, anh có hiểu không? Không nên có bất kỳ điều gì giấu diếm, huống chi là chuyện lớn như vậy.” Tô Di làm mặt lạnh.

“Anh không muốn em đau khổ” Anh bắt đầu nhẹ nhàng phả hơi thở vào cổ cô.

“Nhưng mà Mạnh Hi Tông, kiếp trước chúng ta cũng đã đính hôn, những ký ức quý giá kia, em lại quên sạch tất cả.” Tô Di hơi muốn khóc “Đổi lại là anh, anh có chịu không?”

Mạnh Hi Tông yên lặng.

“Không” Anh cũng không muốn mất đi, bất cứ điều gì liên quan đến cô cả.

“Anh xin lỗi” Tựa như cuối cùng anh cũng nhận thấy được lỗi của mình, Mạnh Hi Tông khẽ cất giọng nói bên tai cô.

Tô Di buồn bã “Để cho em nhìn kỹ ký ức trước kia lần nữa nhé.”

“Được” Anh dừng chút “Nhưng em không được tức giận nữa.”

Bầu trời dần dần hiện lên ánh sáng, chiếu lên bờ cát trắng tinh khiết hơn cả ngọc. Nhìn từ phía xa chỉ thấy cơ thể cao lớn của Mạnh Hi Tông ngồi ở đấy. Nhìn gần chút nữa, mới có thể thấy Tô Di đang ngồi giữa hai chân anh.

Tia sáng xanh nhạt uốn lượn vòng quanh hai người. Tô Di ngửa mặt lên, nhắm mắt cảm nhận trường năng lượng của anh, tư thế như thành kính mong chờ.

Còn Mạnh Hi Tông siết chặt vòng tay ôm lấy cô, nhìn gương mặt mịn màng như ngọc của cô từ phía sau lưng. Không kiềm chế được cúi đầu hôn lên tóc cô, mặt cô, cổ cô. Anh cứ hôn hết lần này lại đến lần khác.

Một lát sau, trên bờ cát vang lên cuộc đối thoại đứt quãng của hai người.

“Không ngờ là em theo đuổi anh.” Tô Di khó tin.

“Ừ” Giọng cười yếu ớt trầm ấm vang lên.

Lại một lát sau.

“Anh, rất có thể là anh giả vờ. Anh là sói mà.”

“… Ừ.”

“Em rất cừ nha.”

“Rất siêu.”

“Khốn thật! Em chịu huấn luyện vô cùng cực khổ, anh lại xuống tay được…”

“Rõ ràng là em rất thoải mái…”

“Câm mồm.”

“Đó là… cha mẹ Mạnh Hi Tông ư?”

“Ừ.”

“Không biết nếu như em gặp chính nguyên bản Mạnh Hi Tông, có thể yêu anh ta hay không?”

“Tô Di.” Trong giọng nói anh có một sự tức giận.

Cô cười khẽ, lại nghe anh nói “Có lẽ bất kể anh mô phỏng ai, cũng đều sẽ yêu em.”

Tô Di lại muốn lên tiếng phản bác, lại bị anh hôn ngấu nghiến nuốt hết lời nói của cô vào trong.

Advertisements

31 thoughts on “Kiêu Sủng – Hoàn

  1. Hôm nay Hà Nội mưa bão,nằm ở nhà onl.thế màvừa vào blog đã thấy các chj up Pn13 rồi ❤

  2. Ax ax , khu ta ở mưa bé tẹo nhưng dai dẳng .hix. Bộ này cuối cùng cũng hoàn r :)) , chờ mấy bộ nữa của nhà 🙂

  3. Đấy!chán chưa,thấy có truyện là tít mắt vào ,quên cả chúc mừng chủnhà hoàn truyện:p hjhj.thôi chúc j thj m0j ngu0j kug chúc rồj em chỉn0j 1 kâu là :cảm ơn tấ kảm0j ngu0j a 🙂
    p/s:e nghe thjên hạ đồn Độc quyền chjếm hữu cũng hay lắm,nhưg màem sang nhà Kites thì thấy bi khóa tận mười mấy chươg cuối ý,em mà đào hố rồi lại bị treo lơ lửng gjữa hố thìcó mà phụt máu mất 😦 thế nên chị xinh đep nào có biết bộ này full o nha nào thj chj jupem vs a.e cam on.hjhj

      1. nhưng e ko có down dc file prc. chị có link down prc free ko? cho e với. thk ss hen

  4. chuc mung ca nha da hoan truyen nay xong ,vat va cho cac chi qua ,hy vong chi dao them nhieu ho moi nua hihihii

  5. E dùng đt thì down tnao a?hjc.e mù tit káj này lu0n 😥 ebook là down về máy tính rồj m0j gjảj nén ,tảjvề đt đúng k chj?

  6. hết rầu hả? ta cũng muốn đọc nữa. chờ ebook của các nàng vậy.
    Chúc mừng truyện đã hoàn. thanks các nàng nhiều nhiều nha 🙂

  7. like mạnh! vậy là hết rồi hả! haiz! hết rồi lại thấy buồn! kể nó dài dài thêm tẹo nữa thì tốt!giờ hết rồi không biết làm sao!!! haiz!!!…..thanks ss nhiều lắm!!! chờ ebook của ss về đọc lại thôi…

  8. ôi! cuối cùng cũng phải tạm biệt 2 người này rùi! Đây là bộ có tiến độ thi công nhanh nhất mà em từng thấy, các ss thực sự đã quá vất vả rùi! Đọc Kiêu sủng, thấy được sự cố gắng, nỗ lực của các ss, rùi giữa chừng chuyển nhà, nhưng các ss vẫn cố gắng đưa truyện đến vs bọn em, đủ thấy các ss đã dành tình cảm cho Kiêu sủng và bọn em như thế nào. Một lần nữa rất cảm ơn các ss và mong chờ các tác phẩm khác của các ss

  9. đây là bộ truyện đầu tiên e đọc ở nhà ss. cám ơn các ss đã edit bô này. iu các sis nhìu. mong “nhà” ta sẽ ngày càng đông fan ghé thăm! iu iu iu các ss nhìu lém

  10. Cuối cùng cũng xong bộ này rồi. Tks các nàng nhìu nha 🙂 . Giờ qua kia down ebook dzìa từ từ ngâm lại hihhhi. Mong cuốn mới của các nàng hén 🙂

  11. Hoàn thật rồi.. Ty của MHT. Ty của TD, 2 ng họ ở bên nhau là vì quyến luyến, vì yêu 🙂

  12. ôi trời ơi, thật sự cám ơn các chị đã edit lại bộ này, khâm phục Đinh Mặc quá đi mất, quá giỏi, trí tượng tượng quá dữ nên chắc độ biến thái cũng tỉ lệ thuận theo :)) truyện hay quá đi mất. Thật may mắn vì nhờ các chị e có thể đọc đc mấy bộ hay như thế này, AHTL với KS h chắc đọc tiếp lun DVKCP qá :))

  13. Thank các ss đã dịch truyện. Biết đến truyện cũng lâu rồi nhưng không có hứng thú với viễn tưởng lắm nên em đã không đọc. Đợt vừa rồi bị cuồng Đinh Mặc vì mấy bộ tâm lý tội phạm nên nấn ná thử qua bộ Độc Quyền Chiếm Hữu, rồi Kiêu Sủng nữa. Thật quá là hay đi. Còn 2 bộ viễn tưởng nữa, đều được các ss edit hết rồi. Cám ơn các ss nhiều lắm

  14. Thanks edit..truyện quá tuyệt….mình cứ tưởng truyện tàng thi…hihihi..kh ngờ khoa học dả tưởng. Đây là lần đầu tiên mình đọc thể loại này nhe…cũng hay ghe…rất thích kết cuộc vui vẽ…quá hoàn mỹ..nhẹ nhàn…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s