Dục Vọng Kẻ Chinh Phục 85


Chương 85: Cái chết của người máy

Mọi người càng nghe càng mù tịt, người ngoài hành tinh? Không gian song song? Sinh vật Nitơ? Tinh thể khoáng thạch siêu năng lượng ?

Nhưng mà sắc mặt của Hứa – Cố – Thẩm ba người lại nghiêm trọng. Bởi do Minh Hoàng, ngược lại Hứa Mộ Triều cảm thấy lời nói của bọn chúng quả thực có thể tin được; Viện Khoa học và Cục Du hành vũ trị dưới trướng Cố Triệt cũng đã sớm thực hiện một ít nghiên cứu tương quan. Đương nhiên anh nghe vô cùng cẩn thận; Thẩm Mặc Sơ càng không cần phải nói, cảnh giác đánh gia hai người ngoài hành tinh kia.

“Nitơ?” Cố Triệt nói thản nhiên “Nói dối thì đều phải chết.”

Keaton lập tức lắc đầu: “Không nói dối không nói dối. Không khí trong không gian của chúng tôi là sunfur đioxit (SO2). Chúng tôi có thể đến không gian của các người do lợi dụng vết nứt không gian. Chúng tôi có thể hô hấp không khí của các người. là bởi vì có đeo máy hô hấp mini!”

“Máy hô hấp?” Thẩm Mặc Sơ hỏi

Layla lập tức tiếp miệng: “Đúng vật, đại vương đẹp trai! Kĩ thuật này đã trở nên rất quen thuộc với quốc gia của tôi! Chỉ có điều bị cấm thực hiện bước nhảy không gian, nên chưa cho sản xuất rộng rãi!”

Cố Triệt lạnh lùng nhìn bọn chúng chằm chằm: “Vượt qua năm vạn người bị bốc hơi. Bản lĩnh của các người không tệ.”

Keaton và Layla ở cùng nhau rùng mình, kêu rên: “Không phải chúng tôi! Chúng tôi là tầng lớp bình dân, không có năng lượng như vậy!”

Keaton run rẩy nói: “Đúng là bởi vì cảm nhận được hai dòng năng lượng va chạm thật lớn, chúng tôi mới tìm tới được đây.” Sắc mặt của nó bỗng nhiên rất khó xem, “Nếu Tam hoàng tử chiếm được một trong hai loại năng lượng này, tộc tôi liền xong đời! Chiến tranh sẽ bùng nổ! Hắn sẽ đánh loài người!”

“Hai dòng năng lượng?” Cố Triệt nhướng mi.

“Ừm.” Layla theo dõi anh, “Một dòng năng lượng đến từ trong núi, còn một dòng khác, ngay tại nơi chúng tôi vừa mới hiện thân. Nếu không các người cũng bị bốc hơi!”

Hứa Mộ Triều chậm rãi đứng lên, cô không biết từ khi nào đã biến thành hình thái bán thú, đi đến trước mặt Keaton và Layla.

Hai thú nhìn thấy bộ dáng của cô, sợ ngây người.

Đôi mắt xanh nhạt của bọn họ hiện lên tia sáng kích động, gần như là nghiêng ngã lảo đảo gục dưới chân Hứa Mộ Triều, nước mắt tuôn trào ròng ròng, giọng nói thê lương đáng thương.

“Chiến Thần điện hạ! Chiến Thần điện hạ!” Bọn họ ôm đùi Hứa Mộ Triều, “Thì ra Chiến Thần điện hạ không chết! Khó trách chúng tôi cảm nhận được lực lượng của người! Thật tốt quá! Chúng tôi tìm người một trăm năm. Thì ra dòng năng lượng đó chính là người! Sao người lại biến thành như vậy?”

Hứa Mộ Triều hơi chấn động, thì ra là thế, khó trách người ngựa của Bộ Chỉ huy lại không bị gì. Chẳng lẽ là bởi vì khi mình hôn mê, bộc phát ra năng lượng cản trở ánh sáng xanh kia sao? Chỉ là, năng lượng kia từ đâu mà tới?

Chỉ có điều….Cô nhẫn nhịn, tư thế bọn họ ôm đùi cô thật sự rất ngứa ngáy. Cô đá văng hai con thú nhỏ kia ra.

Hai con thú nhỏ đáng thương nhìn Hứa Mộ Triều, muốn tiến lên lại sợ cô đá văng ra. Thế nhưng không đợi Hứa Mộ Triều mở miệng, hai thú bỗng liếc nhau, cười ha ha, nhảy đến trước mặt Cố Triệt và Thẩm Mặc Sơ.

“Lúc này Đệ nhất Chiến Thần của tộc tôi đang ở đây! Các người còn không mau đầu hàng! Làm người mẫu cho bọn tôi phác họa, tạm tha cho các người tội chết!” Hai thú đắc ý cực kì. Sau đó ——

Đồng thời bị người ta túm cổ. Chúng nó quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt cười như không của Hứa Mộ Triều.

“Nào, chị Chiến Thần bị mất trí nhớ, nói cho chị biết, nãy giờ các người nói vớ vẩn gì vậy?”

Cùng lúc đó, tại vùng nội địa bí mật của đại lục trong núi hoang.

Khi Minh Hoằng tỉnh lại, chỉ cảm thấy ngực hơi hơi đau. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy mình đang nằm trong một gian phòng cũ nát. Thậm chí nóc nhà làm bằng cây, thoạt nhìn khiến người ta cảm thấy rất xưa cũ. Còn hắn đang nằm lạnh ngắc trên giường mây. Mặt đất làm bằng xi măng trơ trụi, đã mòn vô cùng. Nóc nhà có một cái bóng đèn đã lỗi thời, buông xuống thật dài. Ngoài ra, chẳng có gì nữa hết.

Hắn cảm thấy kì quái. Trí nhớ cuối cùng của hắn, là tay đánh về phía tinh thể nơi ngực, sau đó một luồng ánh sáng xanh không biết từ đâu xuất hiện….Sau đó, hắn mất đi ý thức.

Sao lại thế này?

“Cuối cùng anh cũng đã tỉnh.” Một bóng người gầy yếu đi đến, vóc người cao cao, gương mặt tẻ nhạt, cười đầy hàm ý với Minh Hoằng, nhẹ nhàng kêu lên: “Anh hai.”

Minh Hoằng ngồi dậy, lẳng lặng nhìn hắn: “…..Tiếu Khắc?” Tư lệnh từng theo ở bên cạnh Đồ Lôi? Là tù chiến tranh đã mất tích thật lâu sau khi chiến bại? Hắn gọi mình là anh hai?

Tiếu Khắc ngồi xuống bên cạnh hắn: “Anh hai, lâu lắm không gặp. Không ngờ người máy lại do anh chế tạo.”

“Ai là anh của cậu?” Minh Hoằng không vui nhíu mày, đứng lên, sắc mặt lạnh lùng đi tới cửa.

“Anh!” Tiếu Khắc nói chậm rãi, “Không phải anh luôn tôn trọng lý luận máy móc tối thượng, một lòng muốn chứng minh với phụ vương rằng mình có thể chinh phục thế giới sao? Tại sao vì một người phụ nữ mà chìm đắm trong trụy lạc?”

Thân mình Minh Hoằng sửng sờ, đứng lại, xoay người nhìn Tiểu Khắc: “Phụ vương?”

“Cũng không nhớ ra sao?” Tiếu Khắc cười lạnh nhìn ngực hắn, “Cũng khó trách, anh không phải anh trai tôi, chỉ là đưa trái tim của anh trai vào một người máy mà thôi. Không thể tưởng tượng được. Đường đường là đại hoàng tử của hành tinh Tháp Nại, vì theo đuổi giấc mộng người máy, đến tính mạng cũng không cần, mang tinh thể trân quý như thế, đưa cho một tên người máy đê tiện!”

Nói xong, hắn cười cười, từ trong lòng dè dặt cẩn trọng lấy ra một luồng ánh sáng màu lam sáng rọi: “Bất quá, trái tim của anh, nay thuộc về tôi.”

Tức giận bao phủ khuôn mặt của Minh Hoằng, nhưng khi Tiếu Khắc lấy tinh thể kia ra, Minh Hoằng đã nhận thấy sự biến hóa của thân thể.

Không có lực lượng, không có bất cứ lực lượng nào.

“Cậu muốn thế nào?” Minh Hoằng hỏi lạnh lùng.

Tiếu Khắc bỏ tinh thể vào trong túi, lắc đầu: “Tôi đã lấy được tinh thể, anh chẳng còn giá trị gì với tôi cả. Hiện tại, anh cũng chỉ dựa vào điện năng thông thường để duy trì, chỉ là một người máy tầm thường mà thôi. Đánh mất năng lượng vĩ đại này, mùi vị chắc không hề dễ chịu nhỉ.” Hắn lộ ra nụ cười mơ hồ, ánh mắt cũng hơi hoảng hốt.

“Anh trai….Tôi đứng dưới hào quang của anh nhiều năm như thế, hiện tại anh đã tỉnh, tôi chỉ mang toàn bộ sự khuất nhục mà tôi phải chịu, trả gấp bội cho anh, để anh được chết triệt để rõ ràng. Anh thật sự không nhớ gì sao?”

Anh thật sự không nhớ rõ sao? Đại hoàng tử vĩ đại của hành tinh Tháp Nại, đã từng là người thừa kế cao nhất. Bởi vì muốn chứng minh máy móc tối thượng. Anh vi phạm kĩ thuật cấm kỵ trong không gian. Lợi dụng năng lượng của tinh thể, thực hiện bước nhảy không gian đến thế giới loài người. Từ đó chẳng có chút tin tức nào?

Anh rõ ràng là tạp chủng của phụ vương và một người phụ nữ bình dân của hành tinh văn minh cơ giới. Từ nhỏ thân thể đã yếu kém nhiều bệnh, lại được hưởng bảo vật trấn quốc, một khối tinh thể mang tia gamma cắm vào lồng ngực thay thế trái tim, khiến bản thân có được năng lực và sức chiến đấu vĩ đại. Mà tôi, nhị hoàng tử, người có được dòng máu cao quý, thì chẳng là gì? Không gian của chúng ta, tài nguyên thiếu thốn như thế, tôi không hề có lòng riêng, đưa ra lý tưởng chinh phục loài người với phụ vương, lại bị phụ vương say mê âm nhạc cho là một tên tù chiến tranh đem cầm tù?

Tôi lưu vong nhiều năm ở không gian loài người. Rốt cuộc đợi được thời cơ này. Không gian càng ngày càng ít tài nguyên, khiến càng ngày càng nhiêu thần dân vốn nhiệt tình yêu thích nghệ thuật, bắt đầu chất vất chính sách hòa bình. Bọn họ vẫn là nhớ đến tôi, thậm chí nhớ đến không gian loài người đón tôi trở về. Tôi giết tên em trai thứ ba chỉ biết ca hát kia. Không, chưa đủ, không có tinh thể của anh, sau này tôi làm sao thuyết phục phụ vương. Bọn tôi làm sao có đủ lực lượng để chinh phục không gian loài người?

“Hôm nay, tinh thể phóng thích ra năng lượng vĩ đại, khiến tôi tìm được anh.” Tiếu Khắc chậm rãi tới gần Minh Hoằng, “Nếu không giết anh, chẳng lẽ còn để anh hai chết trên tay người Trái Đất đê tiện này sao? Chỉ tiếc lực lượng của Chiến Thần đã bị Hứa Mộ Triều đồng hóa, cho dù giết cô ta, cũng không thể lấy trở lại.”

Hắn từng bước tới gần nhưng Minh Hoằng vẫn chưa biến sắc.

Minh Hoằng chỉ thản nhiên nhìn hắn, lộ ra nụ cười mỉm mong manh.

“Thì ra, tôi đến từ một chủng tộc có tỉnh cảm đầy đủ như thế.” Minh Hoằng cười nhẹ nói, “Hóa ra tôi có được tất cả từ lâu. Chỉ vì bản thân là người máy, nên mới quên tất cả.”

Hắn lẳng lặng nhìn Tiếu Khắc: “Cho dù tôi chết, cậu cũng không thể giết Hứa Mộ Triều.”

Trước khi Tiếu Khắc đánh lên đầu của hắn, hắn nói thản nhiên: “Trận chiến của cậu, nhất định thất bại.”

Tiếu Khắc vung tay chụp xuyên đầu Minh Hoằng. Sau đó lau khô cánh tay ngụy trang con người dính máu thịt và sợi tơ kim loại, lẩm nhẩm lắc đầu: “Người lớn, chẳng lẽ không đánh lại đứa con nít sao?”

Hắn lại nhịn không được sờ lên tinh thể trong túi, hơi khó tin rằng mình đã đạt được năng lượng quý báu. Hắn nghĩ, anh hai có thể vận dụng nó, bản thân mình nhất định cũng có thể.

Hắn tràn ngập lòng tin, phóng khoáng bước ra ngoài. Nơi này đúng là một vết nứt không gian. Lợi dụng người Tháp Nại và tinh thể, không gian có thể được mở ra. Hắn nhắm mắt lại, tưởng tượng bản thân sẽ dẫn dắt quân Tháp Nại chinh phục Trái Đất như thế nào; Trở thành người thống trị của cả hai thế giới; Hắn nghĩ đến phụ vương khi nhìn thấy mình tìm được tinh thể quý báu bị đánh mất đã lâu, đại khái sẽ lộ ra nụ cười tươi vui mừng. Hơn nữa, bản thân hắn đã trở thành người thừa kế vương vị duy nhất.

Rất tốt, rất hoàn mỹ. Bọn yếu đuối đều bị giết đi. Tuy rằng chỉ một bộ phận nhỏ nhân dân duy trì sách lược chiến tranh của hắn. Hơn phân nửa vẫn theo đuổi nghệ thuật như cũ, xem chiến tranh như một hành vi lạc hậu. Nhưng hắn có thể dùng tài nguyên không đếm xuể và các tác phẩm nghệ thuật chiến lợi phẩm, đổi lấy sự ủng hộ của bọn họ.

Không biết qua bao lâu, hắn mở mắt ra. Vài tên thân tín đã ở vết nứt không gian chờ đợi hồi lâu, vội vàng chào đón hắn. Hắn lấy đi máy hô hấp ẩn trong cổ họng.

Hắn ngẩng đầu, nhìn bầu trời tràn đầy sunfur đioxit màu đỏ nhạt, những đám mây đỏ thẫm xinh đẹp như máu tươi. Mà dưới bầu trời rộng lớn, trên mảnh đất nứt nẻ, những ngọn núi lửa được phân bố rải rác, như một con thú lớn, dâng lên khí lưu huỳnh, mùi hương thơm ngát, khiến hắn khoan khoái cả người.

Với mực độ dân cư thưa thớt, nên ở đây có thể xem như vùng đất hoang vu. Thần dân với đôi cánh đỏ và mắt xanh ca hát ngâm thơ, nhìn thấy hình người của hoàng tử tôn quý, đều áo ào dừng lại, cúi người chào hắn.

Mười vạn thần dân hình thú, 500 quý tộc hình người, ở tại không gian hoang vu; Đây là không gian của hành tinh Tháp Nại, sau khi phi hành 50 năm ánh sáng mới đến được đây?

Không. Hắn thề trong lòng, sẽ khiến thần dần có cuộc sống càng thêm dồi dào.

Tại Đế Đô, phòng khách của phủ Cố Nguyên soái.

Mọi người cùng nhau dùng điểm tâm người hầu mang lên. Keaton và Layla một trái một phải, nịnh nọt ghé vào bên chân Hứa Mộ Triều.

“Chiến Thần điện hạ, theo chúng tôi trở về đi. Theo chúng tôi suy đoán, tinh thể có khả năng đã rơi vào tay Tam hoàng tử. Chỉ có người có thể ngăn cản Nhị hoàng tử.”

Hứa Mộ Triều hơi chấn động. Nếu tinh thể rơi vào tay Nhị hoàng tử, đó có nghĩa là…Minh Hoằng đã?

Không thể tưởng được một người máy vốn có ý đồ chinh phục đại lục, cuối cùng lại chết trong tay người ngoài hành tinh. Nhớ đến Minh Hoằng lúc này lúc khác, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng thương tổn đến mình. Cô thở dài, lắc đầu: “Tôi nói này, cái người trăm năm trước một mình điều khiển phi thuyền, đệ nhất Chiến Thần đến Trái Đất, đã bị tôi giết.”

Keaton lắc đầu: “Cái kia chỉ là thân thể đáng thương của Chiến Thần thôi. Không có máy hô hấp muốn sống sót là điều kỳ tích, khó trách sẽ bị cô giết…..Bất quá, lực lượng Chiến Thần đang nằm trong thân thể cô, cô chính là Chiến Thần mới.”

Hứa Mộ Triều nói; “Tôi sẽ không theo các người trở về. Tôi ở lại đây.”

Layla cắn răng nói: “Trong nước đã có rất nhiều người ủng hộ Tam hoàng từ. Nếu tinh thể của Đại hoàng tử bị hắn lấy được, lỡ như quốc vương ủng hộ hắn chinh phục loài người, vậy thì nguy rồi.”

Thẩm Mặc Sơ cười cười: “Nếu Hứa Mộ Triều đã đại biểu là người có sức chiến đấu cao nhất của các người, như vậy các người nếu xâm phạm, chính là tự tìm đường chết.”

Keaton nghĩ nghĩ, rốt cục hạ quyết tâm: “Không phải, đại vương đẹp trai. Tộc của tôi tuy rằng thân thể và sức chiến đấu nhỏ yếu, nhưng chúng tôi lại có lực lượng để chinh phục Trái Đất. Nếu vũ khí năng lượng bị sử dụng…..”

“Vũ khí năng lượng?” Hứa Mộ Triều trầm ngâm hỏi: “Giống như hôm nay sao?”

“Đúng vậy.” Layla đáp, “Chúng tôi đã có thể khai phá tinh thể năng lượng cao từ vũ trụ để chế tạo vũ khí năng lượng mạnh mẽ. Chỉ là chúng tôi trời sinh chán ghét chiến tranh. Nếu mọi người bị Tam hoàng tử xúi giục tấn công loài người, lợi dụng vũ khí làm giảm lực sát thương….”

Lần đầu tiên hai con thú nhỏ xuất hiện vẻ mặt nghiêm túc: “Tiêu diệt một khu gần trăm vạn người, có lẽ chỉ cần một buổi sáng.”

“Nói như vậy, mấu chốt chính là thái độ của quốc vương các người?” Thôi Tư lệnh xen mồm.

Hai con thú nhỏ nhìn chú Tư lệnh râu ria, bĩu môi, mới “Ừm” một tiếng.

“Cho hắn đến gặp tôi.” Cố Triệt thản nhiên nói.

Hai con thủ nhỏ đã biết thân phận của anh, do dự một chút nói, “Đại vương xinh đẹp, người và Chiến Thần điện hạ theo chúng tôi trở về đi, giáp mặt giải thích với quốc vương chúng tôi.”

“Không có lựa chọn.” Cố Triệt thản nhiên nói, “Bằng không tôi giết các người.”

Hai con thú nhỏ khóc không ra nước mắt: “Được rồi được rồi….Quá độc ác…..Quốc vương sẽ cảm thấy chúng ta làm việc không tốt, còn bắt một ông già đã cao tuổi như ông ấy thực hiện bước nhảy không gian, ông trời của tôi….”

Hứa Mộ Triều vừa động lòng, hỏi: “Vì sao quốc vương phái các người đến chấp hành nhiệm vụ tìm kiếm tinh thể?” Nhiệm vụ ảnh hưởng đến tồn vong của toàn tộc, vì sao lại phái hai cái tên….điên điên khùng khùng đến?

Thế nhưng, Keaton và Layla đều hơi sững sờ, lập tức lộ ra tươi cười nhẹ nhàng khoan khoái.

“Chiến Thần điện hạ thật tinh mắt.” Keaton có chút ngại ngùng cười nói, “Tôi là tác giả, một ít tác phẩm cũng có chút sức ảnh hưởng, những bài ca nổi tiếng khắp hệ ngân hà của Tháp Nại chính là do tôi viết lời. Về phần Layla, là một họa sĩ trẻ tuổi cực kì có sức ảnh hưởng. Nhiệm vụ quan trọng như thế, đương nhiên phải phái người trong tộc có tế bào nghệ thuật nhất chấp hành rồi.”

4 thoughts on “Dục Vọng Kẻ Chinh Phục 85

  1. Đúng vật, đại vương đẹp trai! —>Đúng vậy,
    Khó trách chúng tôi cảm nhận được lực lượng của người–>
    Không có lực lượng, không có bất cứ lực lượng nào–>
    mình nghĩ dung từ năng lượng ở hai câu này thì hợp lý hơn.
    không có bất cứ chút năng lượng nào

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s