Kiêu sủng – Ngoại truyện 10


Ngoại truyện 10

MƯỜI NĂM SAU

Năm 1642 theo lịch Liên Minh.

Tòa nhà cơ giới tráng lệ, như thể người khổng lồ màu bạc, đứng sừng sững ở trung tâm Hy Vọng Thành.

Trong phòng làm việc của sĩ quan chỉ huy ở tầng cao nhất, một người đàn ông cao lớn, mặc bộ quân trang phẳng phiu, ngồi ngay ngắn. Tóc đen mắt đỏ, vẻ ngoài tuấn lãng. Và dưới hàng mày rậm, hai mắt thâm thúy nhìn chăm chú vào báo cáo quân sự trước mắt.

Cửa tự động từ từ mở ra, một chàng trai trẻ tuổi cũng cao lớn như vậy, trên khuôn mặt màu đồng, đôi mắt lam có ý cười ấm áp.

“Anh hai, anh đang làm việc à?” Hắn đến trước bàn sĩ quan chỉ huy.

Hình Nghị ngẩng đầu lên, nhìn hắn: “Có việc gì?”

Hình Kỳ Lân đã biết hắn kiệm lời khô khan từ lâu, cũng không để tâm đến sự lạnh lùng trong giọng nói của hắn, trái lại nhìn thẳng vào khuôn mặt hơi tái nhợt của Hình Nghị, rồi nói: “Sao sắc mặt của anh lại không được tốt lắm vậy?”

Ánh mắt của Hình Nghị lại trở về trên màn hình máy tính, nói với vẻ hờ hững: “Ừm, nằm mơ nhiều quá.”

Hai người đã thảo luận về giấc mơ của người máy từ rất lâu về trước. Tuy rằng theo nguyên lý mà nói, người máy không nằm mơ. Nhưng khi Hình Nghị ở trạng thái cơ giới bản thể, bình thường sẽ nằm mơ. Khi đó hắn thường mơ tới cảnh tượng liên quân tấn công hành tinh mẹ của người máy, Đế Quốc bị hủy diệt.

Vì vậy Hình Kỳ Lân mới hiểu được: “Lại mơ thấy Đế Quốc bị hủy diệt à?”

Hình Nghị hơi sững lại, nhíu mày nói: “Không, không phải giấc mơ kia.”

Hình Kỳ Lân hơi kinh ngạc, vậy giấc mơ nào quấy nhiễu hắn vậy? Có thể thấy được hắn không muốn nói nhiều, Kỳ Lân cũng không dám hỏi thêm. Nếu như mơ về người phụ nữ kia, là bãi mìn, hắn không thể truy xét, không thể tỏ vẻ khác thường.

Vì vậy hắn cười nói: “Anh hai, hôm nay là ngày giải phóng Liên Minh, trong thành phố vui lắm, anh đi cùng em nhé.”

“Không có hứng thú.” Giọng nói vẫn lạnh băng như cũ.

“Điện hạ cũng khởi xướng người máy gần gũi với loài người, ngày giải phóng anh không chung vui với người dân, sẽ bị nhà báo của Liên Minh phê phán đấy.” Hình Kỳ Lân dùng mọi cách, “Hơn nữa anh em chúng ta lâu lắm không tụ tập rồi.”

Nghe hắn nhắc tới điện hạ, cuối cùng Hình Nghị cũng lặng im trong chốc lát, tắt máy tính trôi nổi trước mặt, đứng dậy.

“Tất cả là vì Đế Quốc.” Hắn nói lãnh đạm.

“Vâng, tất cả là vì Đế Quốc.” Hình Kỳ Lân dở khóc dở cười, dẫn hắn ra khỏi phòng làm việc.

Tinh cầu Hy Vọng trong đêm đẹp rực rỡ, đèn nê-ông năm màu sáng chói như hai mắt của yêu tinh; tiếng người ồn ã náo nhiệt như hơi thở của yêu ma.

Hòa bình đã được mười năm. Ngày này hằng năm, được ước định là ngày giải phóng, cả nước đều ăn mừng. Trên đường có rất nhiều người kề vai sát cánh đi tới đi lui; Trong đó có người; cũng có người máy mang hình người mắt đỏ.

Sau khi các tộc chung sống trong hòa bình, tổng thống Liên Minh và Vua cơ giới ban bố pháp lệnh đoàn kết —— Người máy mô phỏng hình người mới, phải giữ nguyên đôi mắt đỏ để phân chia. Mà dưới nỗ lực của Du Mặc Niên, Mạnh Hi Tông, Đại Bích, Hình Nghị, Cố Vũ Khanh; các chủng tộc vẫn sống yên ổn với nhau. Từ thời kỳ người máy chiếm lĩnh, có rất nhiều người máy cấp cao mô phỏng loài người. Hiện giờ những người máy mô phỏng loài người càng nhiều thêm. Có người nói những người máy nam bởi vì thể lực siêu mạnh, được phụ nữ loài người chào đón nhiệt liệt; Mà người máy nữ, bởi vì dung mạo và vóc người hoàn mỹ, cũng được đàn ông loài người theo đuổi không ngớt.

Trên đường, ngoại trừ đội tuần tra trị an, rất hiếm thấy người máy kim loại toàn bộ —— Bọn họ không mô phỏng, cho nên không có nhu cầu của con người.

Không lâu sau khi chiến tranh kết thúc, Hình Nghị đã biết hai thân phận của Mạnh Hi Tông. Bởi vì chiến tranh, hắn đã đánh mất một phần ký ức, chỉ biết là chiến thần viễn cổ Hình Diệu xuất hiện, thúc đẩy hòa bình các chủng tộc —— Thậm chí còn dừng tay đình chiến với loài người hư thể – kẻ thù không đội trời chung của họ. Hắn không hề dị nghị, nhưng xuất phát từ lòng trung thành đối với Đế Quốc, cùng cầm quân với điện hạ Hình Diệu, hắn cũng cẩn thận đề phòng sự phản công của loài người hư thể và chủng tộc khác.

Nhưng mười năm nay, dường như tất cả mọi người đền chán ngán với chiến tranh, chung sống hòa bình, ca múa mừng cảnh thái bình.

Hắn không thể không khâm phục Hình Diệu. Trước đây hắn chưa bao giờ nghĩ, người máy có thể vui vẻ ở bên các chủng tộc khác như vậy. Đôi khi hắn nghĩ, nếu như hàng tỉ năm trước, điện hạ Hình Diệu không biến mất bất ngờ, mà thống trị nền văn minh cơ giới đầu tiên. Như vậy số phận của Đế Quốc có lẽ sẽ khác hẳn.

Nhưng quá khứ đã đi qua. Tất cả mục đích tồn tại bây giờ của hắn, chính là phụ tá điện hạ Hình Diệu, kéo dài sự phồn vinh của văn minh cơ giới.

Hai người ngồi trên chiếc xe dài màu đen có rèm che, một cô gái xinh đẹp đã ngôi ở ghế sau từ trước. Kỳ Lân giơ tay ôm lấy eo cô, giọng điệu trầm xuống vài phần: “Chào anh hai đi.”

Xoa Muội nhìn Hình Nghị ngồi đối diện mình với vẻ mặt trầm tĩnh, lập tức khép lại nụ cười, cung kính quy củ như học sinh tiểu học: “Anh hai.”

Ánh mắt của Hình Nghị khẽ chuyển, liếc nhìn cô.

Từ khiếu thẩm mỹ của loài người mà nói, cô gái của Kỳ Lân này rất đẹp. Mấy năm trước thậm chí hai người còn cử hành hôn lễ. Nhưng vì sao hắn luôn cảm thấy cô gái này rất sợ mình? Thấy ánh mắt của mình thì luôn né tránh?

Nghĩ tới đây, hắn mở miệng hỏi.

“Cô sợ tôi?”

Xoa Muội nghe vậy toàn thân run rẩy khóc không ra nước mắt.

Cho dù đã lấy nhau sinh con, nhưng Kỳ Lân cũng buồn phiền không ngớt vì lúc đầu đã đưa cô cho Hình Nghị. Nhưng hình tượng người máy Hình Nghị đêm đó thật sự khiến cô mười năm sau vẫn còn nhớ như in. Cho dù thay đổi thân thể, ánh mắt tối thẫm lạnh băng kia, vẫn khiến cô nhớ tới ác mộng đêm đó.

“. . . Không, không ạ.” Cô nắm chặt tay Kỳ Lân. Kỳ Lân lập tức nói sang chuyện khác: “Anh hai, chúng ta tới quán bar được không?”

“Tùy.” Hình Nghị híp mắt lại, tựa lên lưng ghế.

Khóe mắt lại thoáng nhìn thấy Xoa Muội và Kỳ Lân liếc nhìn nhau, và dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm của Xoa Muội.

Hừ. . . Họ đang che giấu điều gì?

Nhưng bất kể là điều gì, hắn cũng không có hứng thú.

Bóng đêm mê say, tiếng ca mãnh liệt.

Ánh đèn như ảo ảnh, bao phủ nội thất màu tối của quán bar tựa như giấc mơ không thể tỉnh lại. Trên ghế dài khắp nơi, rất nhiều người đều nâng cốc chúc mừng; Quầy bar và khoảng trống ở giữa có rất nhiều người lắc lư thân thể mệt mỏi trong mơ màng. Vẻ mặt họ trống rỗng và đau khổ; tiếng cười của họ bén nhọn the thé.

Hình Nghị ngồi ngay ngắn ở giữa, Kỳ Lân ngồi cạnh hắn, Xoa Muội dựa trong lòng Kỳ Lân. Hai người uống bia, nói chuyện về kế hoạch sản xuất người máy số lượng lớn gần đây.

Một lát sau, Kỳ Lân và Xoa Muội không di chuyển nữa, nhưng lại có những cô gái ngây thơ hoặc xinh đẹp đi tới nhìn Hình Nghị.

“Có nhảy không?” Có cô nhìn hắn với vẻ đam mê.

“Không có hứng thú.” Lông mày của hắn còn không nhướn lên.

Kỳ Lân bật cười.

Ngoại hình của Hình Nghị dĩ nhiên là xuất chúng. Nhưng xuất chúng nhất, là khí chất quân nhân lạnh lùng kiên nghị. Hắn mặc áo sơ mi màu xám đơn giản, quần đen, nhàn hạ tựa trên ghế sô pha, mắt đỏ tối sẫm, thân thể cao ngất, đủ để hấp dẫn ánh mắt của tất cả phụ nữ. Thêm vào thân phận người máy hiển hách, có lẽ rất nhiều phụ nữ muốn hầu hạ dưới thân hắn, thể nghiệm đỉnh cao cực hạn.

Chẳng qua các cô gặp phải Hình Nghị kiệm lời đơn độc, e rằng phải thất vọng rồi.

Tuy nhiên ngoài dự liệu của Kỳ Lân. Khi cô gái thứ năm chưa từ bỏ ý định tiến lên yêu cầu nhảy, Hình Nghị nâng mắt liếc nhìn cô, lại có thể đứng dậy.

Trong sàn nhảy, trong đông đảo mọi người, bóng dáng anh tuấn của Hình Nghị ôm cô gái đó, có vẻ cực kỳ nổi bật. Kỳ Lân cũng ôm Xoa Muội lướt vào sàn nhảy, cười nói: “Anh còn tưởng anh hai không có hứng thú, không ngờ được nhìn tận mắt anh ta đi cùng phụ nữ.”

Xoa Muội cẩn thận, lại liếc nhìn bóng dáng đó, muốn nói lại thôi.

“Sao vậy?”

Xoa Muội thở dài: “Anh thấy cô gái đó giống ai?”

“Giống ai?” Lời nói của Kỳ Lân vừa toát ra khỏi miệng lập tức hiểu ra. Cô gái đó mặc bộ váy đỏ, vóc người xinh xắn lanh lợi, khuôn mặt xinh đẹp không trang điểm. Da trắng, tóc đen, nụ cười điềm tĩnh.

Hai người đều lặng im. Cho đến khi họ quay đầu lại, lại không tìm ra bóng dáng của Hình Nghị nữa.

Trong ngõ nhỏ quanh co sâu thẩm sau quán bar, có thể nghe thấy tiếng tiếng xe tới xe lui mơ hồ. Thỉnh thoảng có người đi ra từ cửa sau của quán bar, thấy đôi nam nữ say sưa này, lại chỉ cười nhẹ hoặc là yên lặng rời đi.

Chiếc váy dài màu đỏ rực bị xé thành mấy mảnh, có mảnh còn quấn trên người cô gái, có mảnh rơi xuống mặt đất. Thân thể mềm mại trắng như tuyết bị đè chặt trên tường, tiếng rên rỉ hoan ái phát ra theo sự va chạm kịch liệt từng hồi của người đàn ông. Ánh mắt hắn cực tối, như dã thú đè nén quá lâu, tìm kiếm giải thoát từng lượt trên người phụ nữ. Tuy rằng cô gái có cảm tình với hắn, cũng bằng lòng chấp nhận tình một đêm. Nhưng hoàn toàn không ngờ tới, dưới vẻ ngoài cường tráng lạnh lùng của hắn, lại cất giấu nhu cầu điên cuồng như vậy. Khoái cảm từng hồi dâng trào, chỉ khiến trái tim và thân thể của cô gái đều đầu hàng. Cô khẽ cười, cần gì phải lo đêm nay về đâu.

Một lúc lâu sau, người đàn ông mới dừng lại.

Cô gái như một đống bùn nhão, mềm nhũn trong lòng hắn. Hắn lại ôm cô một lúc, mới cởi áo sơ mi của mình ra, choàng lên người cô. Cùng lúc đó nhét vào trong túi áo một xấp tiền Liên Minh dày cộp.

Cô gái nhét tiền Liên Minh kèm theo cả tấm danh tiếp trở lại tay hắn: “Lần sau nhớ tìm em.”

Hắn đưa cô gái lên taxi, lúc này mới trở về quán bar với nửa người để trần.

Vừa mới vào cửa sau của quán bar, đã thấy Hình Kỳ Lân đứng trong bóng tối đằng sau cửa.

“Sao vậy?”

“Đã mười hai giờ rồi.” Kỳ Lân cười nói, “Em đến gọi anh về.”

“Tôi còn nhớ được giờ giấc.” Hình Nghị lấy khăn tay từ trong túi quần ra, lau tay và miệng.

Kỳ Lân không nói nhiều, hai người đi dọc theo ghế dài xung quanh quán bar tới chỗ ngồi.

“Tìm cô gái đó cho tôi.” Hình Nghị chợt nói với hắn từ phía sau.

Kỳ Lân hơi kinh ngạc, quay đầu cười nói: “Sao vậy? Bây giờ anh cũng không rời khỏi loài người được nữa à? Muốn tìm kiểu gì?”

“Theo như dáng vẻ của cô gái kia.” Hình Nghị nói hờ hững, “Nhưng da không trắng như vậy, mắt lớn hơn chút, tóc dài hơn chút. Cậu cứ theo điều kiện tôi đưa ra, kiếm một người nuôi trong nhà tôi.”

Kỳ Lân giật bắn cả mình, đó không phải là. . .

Hắn cười gượng hai tiếng: “Vâng, em quay lại tìm xem.”

Dãy ghế dài phía trước chợt có hỗn loạn. Có cô gái hét lớn, sau đó liền thấy mấy bóng dáng xông tới ẩu đả.

“Muốn chết hả!” Có người quát.

“Đánh thì đánh, lảm nhảm gì chứ.” Một giọng nói lạnh lùng khác cất lên. Có vẻ trong trẻo nhanh nhẹn của thiếu niên, nhưng cũng trầm thấp khàn khàn.

Hình Nghị nhíu mày, Hình Kỳ Lân than thở: “Thanh niên loài người thật hiếu chiến.”

Ánh đèn lóe lên, khuôn mặt cực trẻ tuổi chợt lướt qua. Đôi mắt đen rực sáng, khuôn mặt tuấn lãng. Kỳ Lân thấy rõ dung mạo người này, vô cùng bất ngờ.

Hình Nghị thấy hắn không nhúc nhích, hỏi: “Sao vậy? Quen à?”

Kỳ Lân thấy thiếu niên đó bị vài tên cường tráng vây quanh. Mặc dù biết rõ bản lĩnh của cậu ta không tồi, nhưng dù sao hai năm không gặp, không biết cậu ấy có thể địch nổi không.

“Vâng, con trai của bạn cũ. Anh hai chờ chút, em đi giúp đỡ.”

“Tùy cậu.”

Kỳ Lân chuẩn bị tiến lên, nhưng lúc này, từ xa vọng tới một câu: “Ông xã!”

Đúng là giọng của Xoa Muội.

Kỳ Lân và Hình Nghị đều nhìn lại theo tiếng. Nhanh chóng thấy ghế dài chỗ Xoa Muội ngồi, có hai người đàn ông cao to đứng sừng sững, che khuất bóng dáng mảnh khảnh của Xoa Muội.

“Mẹ nó. Dám trêu ghẹo vợ của tao!” Hai mắt Kỳ Lân bốc lửa ngay lập tức. Ngoài tức giận, hắn lại có phần hưng phấn. Một là những người này sao có thể là đối thủ của tướng quân người máy, hắn lại có thể tỏ vẻ anh hùng trước mặt Xoa Muội; Hai là lâu rồi không đánh nhau, hơi ngứa ngáy chân tay.

Hắn vừa mới cất bước, bên này lại nghe thấy mấy tiếng “choang choang” vang lên giòn giã — — Những tên cường tráng bao quanh thiếu niên đó đã đập vỡ chai bia.

Thấy vẻ bối rối trên mặt Kỳ Lân, Hình Nghị nói lãnh đạm: “Ở đây giao cho tôi.”

Kỳ Lân hơi chần chừ, những nghĩ một ngày nào đó sẽ gặp mặt, dứt khoát gật đầu rời đi.

Bên này, rất nhiều người thờ  ơ vây xem. Không ít người thấy rõ dung mạo thiếu niên đó, trong lòng có phần căng thẳng và thương xót.

Một cô bé rất xinh xắn, đứng góc trong chỗ ghế dài, mặt đầy nước mắt, dáng vẻ muốn nói gì đó nhưng lại không dám lên tiếng. Mà những tên cường tráng hung hãn đang vây bắt chàng trai, nhưng cậu ta lại không hề hoang mang, lại ngẩng đầu cười cười với họ.

“Ai lên trước?” Cậu ta bày ra tư thế chiến đấu tiêu chuẩn.

Đám đàn ông to con xông hết lên, bắt đầu tay đấm chân đá kich liệt — —

Trong lòng Hình Nghị hơi khinh thường. Một là khinh thường thiếu niên — — Tuy rằng có vẻ cậu ta đã trải qua sự dạy bảo của danh gia, nhưng dù sao cũng chỉ tầm mười một, mười hai tuổi. Hơn nữa, những tên lưu manh hung ác này, thật sự còn tàn nhẫn hơn những cao thủ chiến đấu trong quân đội. E rằng thiếu niên này sẽ gặp bất lợi; Hai là khinh bỉ những tên to con này. Đối phó với một nhóc con, lại ra tay tàn nhẫn không chừa đường sống cho người ta.

Thân là sĩ quan chỉ huy, đương nhiên hắn có mang súng bên người. Hắn không giống Kỳ Lân, tự hạ thân phận đấu võ với hai người đàn ông ở bên kia.

Hắn chỉ hờ hững rút súng ra, đi tới chậm rãi, đặt lên gáy một tên to con trong số đó.

Toàn thân tên to con đấy cứng đờ, chuẩn bị vật lộn! Hình Nghị nhấc một tay lên, đánh gẫy vai tên đó.

Tên to con đau đến mức kêu to như thần kinh — — Những tên to con khác nghe thấy tiếng đều dừng lại. Mà cậu trai trẻ ở giữa bọn họ, dù đã ăn mấy đòn nhưng ý chí chiến đấu trào dâng vô cùng, cũng ngạc nhiên nhìn Hình Nghị.

“Cút hết cho tao.” Hình Nghị nói lãnh đạm.

Mấy gã to con vốn chỉ nhìn thấy cô bé đứng một mình, sờ mó một chút, mới tranh chấp với cậu trai trẻ kia. Lúc này thấy Hình Nghị, biết đã gặp phải kẻ mạnh. Cũng rất thức thời, lập tức rời đi không còn bóng dáng.

Những người xem ở xung quanh tản đi, thế nhưng không ít người lén nhìn Hình Nghị và đôi nhóc kia.

Hình Nghị thu súng lại, lạnh lùng nhìn cậu trai trẻ. Thiếu nữ ước chừng mười lăm mười sáu tuổi lập tức tiến lên, kéo lấy cậu ta: “Em không sao chứ?”

Tuy rằng đầu cậu vẫn còn đang chảy máu, lại không hề để ý đến dáng vẻ của mình, xua tay, nhìn Hình Nghị không chớp mắt.

“Chú là ai?”

13 thoughts on “Kiêu sủng – Ngoại truyện 10

  1. Hơ hơ, em đang trông chờ xem Hình Nghị sẽ cặp với ai lắm đây :)))
    Cơ mà đừng là đàn ông nhé, nếu ko các vị lại bẩu HN thất vọng trong tình yêu, chuyển sang hướng tới “Chỉ có đàn ông mang lại hp cho nhau” thì buồn :3
    Thank mn nhiều, oa oa oa em hóng ebook quá, để hè này về nghiền.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s