Kiêu Sủng – Ngoại Truyện 7


NGOẠI TRUYỆN 7: ĐAU KHỔ CÙNG CỰC

Một khi tình yêu đã nảy sinh, sẽ giống như cỏ dại mọc trên cánh đồng hoang vu, lan tràn mênh mông không hề có gì có thể cản được.

Một khi tình dục đã buông thả, cũng như hồng thủy trút xuống, bảo phủ tất cả đất trời.

Đây chính là cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào nhất trong hai mươi bảy năm qua của Lăng Tranh, không có chiến tranh kịch liệt, cũng không còn những tháng ngày khô khan vô vị.

Chỉ có người phụ nữ mình yêu, nằm trong ngực của mình, như keo như sơn, thân mật khắng khít.

Mỗi đêm đều chạm vành tai lồng tóc mai, tình cảm vô cùng sâu sắc. Mỗi khi sáng sớm tỉnh giấc, đều có thể nhìn thấy gương mặt an tường của cô nằm trên khuỷu tay anh; Cô nấu cơm cho anh, nhưng mùi vị thì thật anh không dám khen tặng. Anh tự mình xuống bếp, nấu ra ba món mặn một món canh làm cô vừa kinh vừa khâm phục.

Anh hả dạ vênh vang muốn cô thưởng, nhưng lại không hiểu phong tình, hỏi “Phần thưởng? Anh cũng không phải cấp dưới của em, thưởng ra sao?” Cho đến khi anh ôm cô đặt lên bàn, cô mới hiểu được ý anh nói chính là làm tình.

Khi trời đẹp, cô dẫn anh đến con suối gần đó câu cá. Anh nhìn nước suốt róc rách, dần dần thơ thẩn, ánh mắt chỉ dính trên người cô. Cô vốn trầm tĩnh như núi, câu được vô số con cá lớn, trong nháy mắt lại phá vỡ, ném cần câu đi, đứng lên đến trước mặt hỏi anh “Có muốn làm không?”

Anh cười to, ôm cô vào lòng.

Khi bóng đêm vừa buông xuống, anh ôm cô nằm trên bãi cỏ trước nhà. Nhìn bầu trời sao lốm đốm, anh nói thản nhiên “Ngôi sao ở đây khác hẳn với trong thành phố.”

Cô không lên tiếng.

“Anh không nỡ xa em.” Anh vuốt mái tóc dài của cô “Nhưng anh là quân nhân, anh có chức trách của mình. Đã hơn một tháng, chắc hạm trưởng cũng đoán rằng anh đã chết.”

“Em hi vọng anh ở lại.” Đại Bích nói lặng lẽ.

“Anh sẽ trở lại tìm em.”

Đại Bích nhìn anh, nói ra lời ngang bướng cố chấp hiếm thấy “Lăng Tranh, nếu như anh phải lựa chọn giữa trách nhiệm và tình yêu của chúng ta, anh có chọn em không?”

“Hai việc này không liên quan đến nhau.” Lăng Tranh nói dịu dàng “Mỗi tháng anh có hai ngày phép, anh sẽ trở về thăm em.”

“Không… Nếu như anh đi, cũng sẽ không về đây nữa.” Cô nói thản nhiên “Dù thế nào đi nữa, bọn họ cũng nghĩ rằng anh đã chết, tại sao anh không chịu ở lại?”

Đêm này tâm tình của hai người không hề vui vẻ. Mặc dù Lăng Tranh đã cưng chìu cô rất nhiều. Nhưng trong lòng anh, cho đến bây giờ, tình yêu vẫn là xếp sau trách nhiệm của người lính. Mà cô lại tựa như không hiểu được.

Điều này làm anh hơi tức tối, nhưng lại không thể nào giận cô.

Ngủ đến nửa đêm, đột nhiên Lăng Tranh tỉnh lại. Bên cạnh đã không có ai.

Cô ấy đi đâu?

Nhớ tới ánh mắt không thôi vào lúc ban ngày của cô, anh hơi đau lòng. Rón ra rón rén đi đến cửa phòng, lại nghe bên ngoài có một giọng nói trầm tĩnh quen thuộc cất lên.

Nhưng lại là một ngôn ngữ khác, anh nghe không hiểu, nhưng cũng có nghe qua mấy lần.

Đó là ngôn ngữ Trùng tộc.

Anh nghe được tiếng nói của Đại Bích, dùng ngôn ngữ Trùng tộc, đang nói gì đó. Giọng của cô nén lại rất nhỏ, nhưng giống như sấm sét giữa màn đêm yên tĩnh, vang dội vào tai anh.

Anh từ từ lui về giường, trái tim nặng nề chìm xuống.

Rất nhiều việc vừa nghĩ đã hiểu được — Vùng núi hoang vu hẻo lánh này anh chưa từng nghe tên qua; Cô lại có thực lực thần bí cứu được anh, bầu trời bao la ở đây khác hẳn với tinh cầu Hi Vọng…

Cô ấy là kẻ phản bội loài người ư? Âm thầm cấu kết với Trùng tộc? Cho nên mới có thể cứu sống mình, mới đưa mình đến nơi thung lũng xa xôi hẻo lánh này sao? Chẳng lẽ nơi này là hành tinh Trùng tộc? Nhưng cô ấy là con người, sao lại đạt được sự tín nhiệm của Trùng tộc chứ?

Tại sao lại cứu mình? Tình cảm nồng nàn ngọt ngào của cô là giả thôi sao?

Đại Bích quay về phòng, Lăng Tranh nhắm nghiền hai mắt, như đã ngủ say. Đại Bích đi đến bên giường, nhẹ nhàng in một nụ hôn lên trán anh, thở dài nói như tự nhủ “Lăng Tranh, em yêu anh.”

Lăng Tranh vốn đề cao cảnh giác toàn thân, nhưng khi nghe được câu nói chân tình của cô, tâm trạng lại chấn động. Chờ khi anh kịp phản ứng, một cánh tay đã không khống chế được, ôm lấy hông cô, kéo cô vào trong ngực.

“Anh cũng yêu em vô cùng, Đại Bích.”

Nếu như em thật sự là kẻ phản bội, anh cũng yêu em vô vàn. Chỉ sợ nếu thật có một ngày phải bắt em vào tù, anh cũng sẽ yêu em không hề thay đổi.

Đây chính là tình yêu của chiến sĩ.

Sau mấy ngày, Lăng Tranh không hề đề cập đến việc muốn rời khỏi đây. Cảm xúc Đại Bích rõ ràng thả lỏng hơn rất nhiều, càng dịu dàng cực kỳ. Cuối cùng đã có một ngày, Đại Bích có việc gấp phải đi khỏi.

Đêm đó, Lăng Tranh bỏ trốn.

Hai người hầu chỉ là con người bình thường, thậm chí lúc anh rời đi cũng không kinh động đến bọn họ. Anh đi dọc theo rừng cây rậm rạp, vì đã khỏi bệnh nên anh như một con báo săn đi rất nhanh trong bóng đêm

Khi anh ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên bầu trời, phảng phất như gương mặt diễm lệ của Đại Bích. Anh cũng nhớ đến lá thư anh để lại trên bàn, anh nghĩ khi Đại Bích nhìn thấy, sẽ thông cảm cho sự ra đi của mình.

Anh cũng không biết, cuộc đời của anh, sẽ không thể đi ra khỏi thung lũng này, không thoát ra được tình yêu tuyệt vọng của anh và Đại Bích.

Trùng tộc đứng gác ở mấy lối ra vào thung lũng này, quả thật là vô cùng kinh khủng.

Tứ chi to khỏe, mắt kép màu đỏ, càng nhọn màu đen, da toàn thân lởm chởm như lá sắt. Khổng lồ hơn rất nhiều so với những con anh đã từng gặp.

Anh lặng yên không một tiếng động đến sát hai con cự trùng kia. Trong tay anh chỉ cầm một cục đá lớn được mài bén. Tốc độ anh cực nhanh, cục đá cắm sâu vào chiếc cổ yếu ớt mềm mại của con trùng, một tay khác móc khẩu súng bên hông con trùng, nổ súng bắn một con trùng khác nát bét.

Cướp được súng xong, anh cấp tốc chạy như điên trong rừng. Anh cũng biết tiếng súng mới vừa rồi có thể đưa đến những kẻ khác, anh phải chạy khỏi trong thời gian ngắn nhất, mới có cơ hội sống sót.

Lúc bình minh chạy đến cửa thung lũng, anh sợ ngây người.

Trùng, chi chít trùng.

Hang động của bọn chúng đầy cả vách núi, dãy bình nguyên phía xa, có rất nhiều con trùng đang bận rộn bò trên đất.

Trong lòng anh phát buồn nôn, chỉ cảm thấy ghê tởm kinh khủng nhất trong đời chính là cảnh trước mắt.

Mà đây thật sự là hành tinh Trùng tộc.

Mặc dù núp trong rừng cây, nhưng mùi máu tươi trên người anh vẫn khiến cho vô sô công trùng phía trước đồng thời dừng bước, ngẩng đầu nhìn quanh về phía này. Trong lòng anh biết không ổn, cũng không thể ẩn núp được nữa, vội vàng chạy trốn sâu vào rừng cây.

Phía sau vang lên tiếng súng dày đặc.

Khi Lăng Tranh tỉnh lại, hai mắt đã tối đen đau đớn.

Anh vừa nghĩ lại, trái tim đã tựa như rơi vào vực sâu không đáy — Một đội công trùng đuổi theo, đạn súng dày đặc, phía sau mình không ngừng có công trùng ngã xuống… Còn có lửa đạn mù mịt trước mặt, có một mảnh nhỏ như sao rơi bắt vào hai mắt, thế giới của anh nhanh chóng đau đớn và tối đen lại.

Mù ư?

Trong lòng anh cười khổ. Hai tay nhẹ nhàng nâng lên muốn sờ lên mắt mình, nhưng lập tức có một đôi tay quen thuộc nắm chặt anh lại.

Đại Bích.

Tiếng khóc lóc vang lên thật nhỏ, cô đang khóc.

“Đừng khóc” Anh nói dịu dàng “Anh mù rồi ư?”

Cô yên lặng rất lâu, mới đáp “Đúng vậy, anh không nhìn thấy được nữa.” Trong giọng nói hơi run run.

Anh ngọ ngoạy muốn ngồi dậy, trong bóng tối dày đặc, anh nói chậm rãi “Đại Bích, rốt cuộc em là ai?”

“Anh còn yêu em không?” Cô không trả lời, lại hỏi ngược lại.

Anh run run, hồi lâu mới nói ra những lời chôn dấu trong lòng “Cho dù em là kẻ phản bội loài người, chỉ cần theo anh trở về Liên Minh, anh cũng sẽ yêu em như thế. Em ngồi tù, anh sẽ ngồi cùng với em, cho đến khi chúng ta cùng nhau chết già, có được không?”

Trả lời anh, cũng chỉ là sự yên lặng kéo dài.

Qua thật lâu sau, cô mới dùng một giọng nói cực kỳ tỉnh táo “Lăng Trang, hai mắt anh đã mù, không thể trở lại máy bay chiến đấu. Về quân đội cũng là người tàn phế. Ở lại đây, chính là lựa chọn tốt nhất của anh. Em sẽ chăm sóc anh cẩn thận, bởi vì em yêu anh, vô cùng yêu anh. Anh hãy nghỉ ngơi cho tốt, mấy ngày nữa em sẽ trở lại thăm anh.”

Cánh tay được thả lỏng, cô đã đứng dậy rời đi. Anh nghe được tiếng bước chân của cô vang ở ngoài cửa. Sau đó cô lớn tiếng hạ lệnh, không quan tâm đến anh có nghe thấy hay không “Những kẻ nổ sung làm bị thương Lăng Tranh, toàn bộ xử tử hết.”

“Vâng” có người đáp lại bực bội.

Những ngày sau đó, thế giới của Lăng Tranh tối đen và an tĩnh.

Đã qua rất nhiều ngày, Đại Bích không đến đây, chỉ để lại vài người trông chừng Lăng Tranh.

Người canh gác đã đổi thành Trùng tộc, Lăng Tranh biết. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng những tiếng động đi lại hoạt động của Trùng tộc khổng lồ vô cùng rõ ràng. Hơn nữa, anh cũng có thể ngửi được mùi của bọn chúng.

Một mùi hôi tanh kinh tởm, làn anh cũng mất hết khẩu vị.

Anh quyết định chờ Đại Bích đến đây, sẽ lần nữa nói chuyện với cô. Mặc dù biết cô rất cố chấp, nhưng nếu hai người thật lòng yêu nhau, anh không tin không thay đổi được thái độ của cô.

Lăng Tranh không biết, mấy ngày qua, Đại Bích vì anh mà sứt đầu mẻ trán.

Mang về một người đàn ông từ Liên Minh loài người, nuôi nhốt trong thung lũng mà chỉ có Vương Phu mới được sống, điều đó đủ đế khiến cho quân chính khắp nơi phản đối; Mà người đàn ông kia chạy trốn giết chết vài tên Trùng tộc, lại không phải bị bất kỳ sự trừng phạt gì. Nhưng dưới cơn thịnh nộ của Đại Bích, thế nhưng lại giết chết mấy chiến sĩ trung thành nhất của Trùng tộc, khiến cho mọi nơi đều bất mãn mãnh liệt.

Sự sinh sôi nảy nở của Trùng tộc, cực kỳ lệ thuộc vào mẫu trùng. Thế hệ ưu tú nhất của Trùng tộc, phải dựa vào nữ vương sinh ra. Nhưng từ khi lớn lên cho đến nay, Đại Bích vẫn chưa cùng bất cứ tướng sĩ Trùng tộc trẻ trung mạnh khỏe nào giao phối. Cho dù thần dân trung thành hay phản đối cô, cũng oán thán dậy trời vì chuyện này. Lần này, sự việc Lăng Trang bùng nổ, lại càng khiến cho quần thần tức giận.

“Bệ hạ, mùa xuân đã đến. Năm nay tuyệt đối không thể kéo dài nữa.” Mấy sỹ quan chỉ huy quân đội đồng thời đứng trước mặt cô. “Nếu không, vì sự sinh sôi nảy nở của Trùng tộc, chúng tôi chỉ có thể giết chết người đàn ông loài người kia.”

“Càn rỡ.”

“Đội bay chiến đấu thứ năm đã đợi lệnh. Chỉ sợ bệ hạ trừng phạt chúng tôi, bọn họ cũng sẽ cất cánh, san bằng thung lũng kia.”

Lần này, tất cả thần dân Trùng tộc, đều cho rằng nữ vương quá buông thả rồi. Thân cô là nữ vương, là thiên chức mẫu trùng cao quý lớn mạnh nhất, tại sao có thể phóng túng như vậy? Tại sao chỉ si mê một người đàn ông, mà không chú ý đến những chiến sĩ trung thành khác?

“Được, an bài giao phối đi.” Đại Bích ngồi trong hoàng cung của mình, rốt cuộc đã nhượng bộ “Nhưng ta có một điều kiện.”

“Bệ hạ xin cứ nói.”

“Ta muốn Lăng Tranh làm Vương Phu của ta.”

Bởi vì nhiều năm qua, lần đầu nữ vương đồng ý. Toàn thể tướng lãnh cáo cấp của Trùng tộc, cũng lâm vào kích động trước nay chưa từng có. Vừa bắt đầu, cô vẫn kiên trì giữ thân thể loài người, chịu đựng lần lượt từng tướng lãnh Trùng tộc, giao phối trong sự sùng kính và kích động.

Điều này không thể nghi ngờ khiến các tướng lãnh Trùng tộc càng nhiệt huyết sôi trào hơn. Hình dáng con người của Đại Bích rất mỹ lệ, cho dù là Trùng tộc xấu xí, cũng hiểu được thưởng thức da thịt mịn màng và vòng eo mềm mại kia.

Mặc dù hình dáng con người của cô có thể lực chiến đấu hơn bất cứ ai, nhưng vẫn là thuộc tính của phụ nữ loài người. Làm sao có thể chịu đựng được những lần giao phối liên tiếp dày đặc như thế? Ba ngày sau đó, những cuộc giao phối dày đặc rốt cuộc khiến cho Đại Bích sức cùng lực kiệt. Trong một lần nào đó, ba tên tướng quân chiến công hiển hách đồng thời tiến hành giao phối, lại làm cho cô hôn mê bất tỉnh.

Nhưng khi tỉnh lại, đã trở thành thân hình côn trùng. Thân thể khổng lồ là tượng trung cho sự mạnh nhất của vương giả, đôi mắt kép màu tím hoàn toàn mờ tối, nhiều chân bắt lấy ba tên tướng quân cường tráng. Cô kêu lên thật dài, rồi tấn công ngược lại.

Sau bảy ngày, cô hoàn toàn mất đi nhân tính.

Lần đầu tiên nữ vương động dục, hung ác và tàn bạo. Từng tướng sĩ cạn kiệt sức lực, được mang ra khỏi phòng cô, cũng có kẻ đã tử vong. Từng chiếc trứng tròn tròn, từ thân thể dơ bẩn của cô đẻ ra, tạo nên thế hệ tương lai cường hãn nhất của Trùng tộc.

Cho đến khi một trăm tên tướng sĩ Trùng tộc ưu tú, không còn một con nào có thể lực tiếp tục vòng giao phối mới với nữ vương mới thôi.

Đại Bích cảm giác mình ngủ một giấc rất dài.

Khi cô lấy lại hình người nhớp nháp tỉnh lại, đội trưởng cận vệ bên cạnh kích động đỡ cô dậy “Bệ hạ, ngài đã tạo cho Trùng tộc một thế hệ tương lai mới.”

Ánh mắt cô đảo quanh một vòng, cánh mũi phập phồng ngửi thấy mùi vị kia, trong đầu đã hồi tưởng lại tất cả chuyện đã phát sinh.

“Đi đến thung lũng” Cô dùng âm thanh khô khốc nói ra “Lập tức”

Rất tốt, cô đã tạo ra một thế hệ chiến sĩ Trùng tộc mới.

Cô đã mấy đi sự chung thủy với anh.

Khi máy bay chuyên dụng đến thung lũng, đã là giữa khuya.

Mặc dù đã vội vã tắm rửa trên phi cơ, nhưng Đại Bích vẫn kiệt sức rã rời. Cô đẩy cửa phòng, mở đèn lên.

Trong căn phòng tối đen, Lăng Trang đứng dậy khỏi giường, giọng nói trầm ấm ôn hòa “Đại Bích?”

Đại Bích đau xót trong lòng, gần như lập tức tiến lên mấy bước, rồi lại dừng bước cách anh nửa mét.

Cô nhìn gương mặt anh tuấn của anh vẫn như trước, rõ ràng chỉ xa nhau mười ngày, nhưng dường như đã xa cách mấy đời.

“Rốt cuộc em đã đến.” Giọng nói Lăng Tranh vẫn ôn hòa “Lần trước anh chưa nói hết. Anh nghĩ rồi, cho dù em đã làm bất kỳ chuyện phản nghịch gì, anh cũng sẽ giả vờ như không biết. Anh dẫn em đi, chúng ta cùng nhau trở về tinh cầu loài người. Anh còn chút tiền tiết kiệm, đủ để nuôi em cả đời. Em gả cho anh, chúng ta sống với nhau cả đời, được không em?”

“Anh chấp nhận lấy em?” Đại Bích nói nghẹn ngào “Bất kể em là ai, anh cũng chấp nhận lấy em?”

“Anh chấp nhận.” Lăng Tranh nói chậm rãi “Đại Bích, ở chung với em, là khoảng thời gian anh vui vẻ nhất trong đời. Anh không nỡ lìa xa em, thật sự không nỡ.”

Mặc dù hai mắt không nhìn thấy, nhưng tay của anh lại cực kỳ chính xác bắt được cô, kéo cô đang cố chấp cứng ngắc ôm vào trong ngực.

Sự ve vuốt an ủi lần này, đều kịch liệt hơn những lần trước đây của bọn họ.

Hai mắt Lăng Tranh đã mù, buồn bực bị đè nén đã nhiều ngày, nên càng quấn quýt khó nhịn muốn yêu cô, hung hăng phát tiết trên người cô; Mà cô cũng có thái độ điên cuồng khác thường, chân tay giống như yêu tinh, cứ quấn lấy thân thể gầy gò của anh.

Hai người tựa như cũng muốn để lại dấu vết trên người đối phương, mới có thể chứng minh được bọn họ vẫn yêu nhau, vẫn thuộc về nhau.

Đương lúc quấn quýt không cách nào ức chế cảm giác lên đỉnh, Lăng Tranh trong cơn ý loạn tình mê nắm chặt lấy hông cô.

Song cảm giác bao bọc chặt chẽ lấy anh đột nhiên biến mất, cơ thể cô bỗng trượt ra khỏi ngực anh.

“Đại Bích?” Anh nghi ngờ.

Cô không trả lời.

Lăng Tranh nghe được tiếng di động bối rối của vật nặng. Trong không khí bỗng có cảm giác bị áp bức vô hình.

Anh ngửi được hơi thở tanh hôi của Trùng tộc. Mà hương thơm của Đại Bích đột nhiên biến mất.

Anh tự tay bắt lấy, nhưng chạm vào một cái gì đó cứng rắn như sắt. Nhiệt độ lạnh băng, mặt ngoài thô ráp.

Trùng tộc ?!

“Đại Bích!” Anh lại quát lên chói tai.

Không ai trả lời.

Anh không nhìn thấy, thân thể cao lớn của Đại Bích gần như chiếm hết cả phòng, đôi mắt kép màu tím, kinh ngạc nhìn thân thể cường tráng của anh.

Từng giọt nước mắt trĩu nặng, chảy xuống từ đôi mắt kép kia.

Sáng sớm hôm sau, Đại Bích đã rời đi.

Lăng Tranh nằm chết dí trên giường đến giữa trưa, mới bò dậy. Anh đi thẳng đến cửa phòng. Bởi vì đi rất gấp, anh đụng vào vài nơi, cũng không hề lên tiếng.

Ở cửa có hơi thở Trùng tộc. Anh biết đó là những con trùng canh gác anh, bọn chúng còn có thể nói tiếng loài người, cũng coi như thân thiết với anh. Chỉ cần anh không đi, chúng sẽ thỏa mãn tất cả yêu cầu của anh.

Anh cười cười với chúng, cũng không quản bọn chúng có thấy hay không. Vẻ mặt anh vẫn như thường, hỏi chúng “Ngày hôm qua tinh thần của nữ vương thật không tốt hả?”

Con trùng bên cạnh yên lặng trong giây lát, mới đáp “Điện hạ vất vả vì chủng tộc.”

Anh gật đầu, lại nói “Mấy ngày qua điện hạ bận việc gì, hơn mười ngày mới đến một lần.” Thật ra thì anh muốn hỏi, tiếp theo khi nào cô sẽ đến đây.

Tên cận vệ kia đã hoàn toàn tin tưởng anh biết thân phận của Đại Bích, vẫn ôn tồn như khó nén ganh tỵ “Trời phù hộ! Rốt cuộc nữ vương đã chịu bước vào mùa động dục, nghe nói có một trăm tên chiến sĩ đưa đến hoàng cung. Tôi thật sự hi vọng mình có may mắn như vậy.”

Trong nháy mắt, thân thể Lăng Tranh cứng như tượng đá. Anh duy trì mỉm cười gật đầu với cận vệ kia, cất bước nặng nề xoay người trở về phòng. Không để ý nên đầu anh đụng vào cạnh cửa, trong nháy mắt thân hình cao lớn ngã xuống đất. Sức lực của anh như bị tháo nước, rất lâu cũng không bò dậy nỗi.

21 thoughts on “Kiêu Sủng – Ngoại Truyện 7

      1. kể ra NP Trùng vẫn đỡ hơn hỉ. Phải công nhận ĐB wá trì, dùng hình người x 3 ngày với trùng

  1. em nói thật, em đọc ngoại truyện này xong không ăn nổi bữa sáng nữa, sao Đại Bích và Lăng Tranh lại đi đến nước này

    1. ọc, c thì ko chịu nỗi cái NT6 còn cái này thì cũng ko ghê lắm hức hức. Nhưng phải công nhận, độ biến thái của Đinh Mặc khá cao

      1. hihi. bởi vì hình nghị là nam phụ thì chịu thui.đây ko phải truyện NP. ^^ ĐM thik hành nam phụ mà chị. nhưng e vẫn thik anh MHT hơn

      2. hihi, đây là cặp đôi c thích nhất trong series truyện viễn tưởng của Đinh Mặc, và cặp đôi ko thích nhất là HMT và CT ^^

  2. Nhiều lúc rất ko thích PN về những cặp đôi như này, giống như xát muối vậy, đã SE rồi mà… hic… phục nàng Loyal thật, ta còn ko dám đọc hết 😦

  3. làn anh cũng mất hết khẩu vị.-.> làm anh cũng ….
    Cô đã mấy đi sự chung thủy với anh.–> mất đi sự chung thủy…

  4. Tội cho LT và ĐB quá…
    Đây thực sự là 1 t/y đẹp.
    m không cho là ĐB “không chung thủy” với LT. Bởi vì quá yêu LT nên ĐB mới phải làm vậy và đó cũng là nghĩa vụ quan trọng nhất của nữ vương trùng tộc.
    Dù không thích kiểu t/y người-trùng hay người-thú. Nhưng thực sự t/y của ĐB và LT rất đẹp và ý nghĩa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s