Kiêu sủng – Ngoại truyện 5


Ngoại truyện 5

TRÁI TIM NGỌT NGÀO

(Ngoại truyện Hình Kỳ Lân)

Xoa Muội nằm mơ thấy một giấc mộng rối tung lộn xộn.

Mơ thấy ở mỏ phát tiền lương, cô vô cùng phấn khởi chạy đến trung tâm mua một chiếc quần hàng hiệu giá cao, vui vẻ trở về mỏ, nhanh chóng làm mù mắt cả đám đàn ông.

Cô còn mơ thấy một lần quản lý mỏ đi đến tổ công tác của cô, nói với cô là ông chủ mỏ muốn dùng nhiều tiền Liên Minh để mua đêm đầu tiên của cô, khuyên cô tận dụng mọi thời cơ… Chó má! Cô đá bay tên quản lý mỏ và tên chủ mỏ ra ngoài.

Cuối cùng, cô nằm mơ thấy cơn ác mộng hằng đêm của cô. Mặc dù hai người đàn ông rất anh tuấn cường tráng. Mặc dù lần đâu tiên cô thể nghiệm TM sung sướng đến mức cực hạn…

Nhưng đây cũng là ác mộng! Cô bảo vệ mình thật cẩn thận được hai mươi mốt năm, trái tim cô luôn hướng tới người làm chồng mình một ngày kia. Giờ cô lại bị dày xéo đến mức này!

Cô tức giận mở mắt ra —

Trong gian phòng hoa lệ xa lạ, cô nằm trên một chiếc giường khổng lồ, tấm chăn đen tuyền che trên người.

Màu đen, vừa là điềm xấu vừa là màu chẳng vui vẻ gì.

“Em nằm mơ thấy gì?” Một giọng nam đột ngột vang lên, cô nghe được tiếng nói đó lập tức càng thêm tức giận.

Người đàn ông ngồi ở trên ghế salon cạnh giường, sau lưng anh ta là chiếc cửa sổ được kéo rèm kín mít. Kẻ đó không phải kẻ đầu têu Hình Kỳ Lân thì là ai?

Toàn thân hắn cũng chìm vào trong bóng tối, chỉ thấy được thân hình cao lớn thấp thoáng. Tàn lửa đỏ cháy sáng trên đầu ngón tay, trong không khí còn vương vãi mùi thuốc lá.

“Cầm thú!” Mặc dù trên người cô vẫn còn đau đớn. Nhưng khi Xoa Muội nhìn thấy kẻ thù, lập tức giận sôi máu, nắm chiếc gối lên ném vào hắn.

Chiếc gối ném đi chẳng có tý sức tấn công nào, rơi vào trước chân Hình Kỳ Lân. Thậm chí chẳng hề chạm được tới ống quần của hắn. Hình Kỳ Lân cười nhẹ, đang định nói gì đó, Xoa Muội vẫn không ngừng cố gắng, nắm đèn bàn trên đầu giường, dép trên mặt đất, hộp… mẹ nó, thuốc ngừa thai.

Tất cả đồ cô có thể nhìn thấy, cũng trở thành lựu đạn, ném về phía Hình Kỳ Lân.

Cánh tay dài của Hình Kỳ Lân nhanh nhẹn, như thủ môn, bắt được hết tất cả ám khí mang hình thù kỳ quái. Cuối cùng, không nhịn được nữa, hắn bước vọt tới bên giường, bắt hai tay cô lại, xách cô lên.

Mũi chân Xoa Muội cách mặt đất, người trần trụi. Hình Kỳ Lân vốn đang tức giận, nhìn thấy cảnh xuân trước mặt, những lời trách mắng vốn bật ra khỏi miệng lại trở thành lời trêu ghẹo “Em cố ý chọc giận tôi, hy vọng tôi cầm thú chút nữa phải không?”

Xoa Muội đá vào bộ phận quan trọng của hắn! Nhưng động tác hắn vốn mau lẹ khó nhìn thấy, không biết tự lúc nào, cánh tay đã bắt được bàn chân của cô. Thời khắc bàn tay hắn chạm vào bàn chân kia, vẻ mặt hắn hơi thay đổi.

Nhiều năm sống an nhàn sung sướng, bàn tay hắn mệm mại láng mịn. Dù toàn thân cô mềm mại trắng nõn, nhưng lòng bàn chân lại thô ráp có nhiều vết chai, hoàn toàn không xứng với danh hiệu mỹ nữ.

“Yên tâm, bác sĩ nói em đã bị thương, trong thời gian ngắn tôi sẽ không đụng đến em” Hình Kỳ Lân ném cô lại trên giường, cô nhanh chóng chui vào trong chăn.

“Tôi muốn về nhà”

“Không được”

“Tại sao?” Xoa Muội vừa mới trấn an cơn giận, lại sôi lên lần nữa.

Nghe được cô đặt câu hỏi thế, Hình Kỳ Lân hơi ngạc nhiên “Em là phụ nữ của tôi, dĩ nhiên phải ở bên cạnh tôi.”

“Người máy cũng cần phụ nữ gì à?” Xoa Muội phát điên.

“… Đêm trước, người máy chúng tôi không cho em khoái cảm à?”

“Đây là hai việc khác nhau.”

Kỳ Lân khẽ cười “Đó chính là thư thái. Yên tâm, tôi cũng không phải có nhu cầu cao. Tôi thật sự thích em, xinh đẹp, sạch sẽ. Hơn nữa tôi cũng không thích miễn cưỡng ai, chờ khi nào em muốn làm tình, thì chúng ta lại làm tiếp.”

Xoa Muội hơi yên tâm, nhưng… cô liếc nhìn hắn — Hắn không thích miễn cưỡng ư? Đêm hôm đó, là ai trói mình đưa cho người đàn ông kia, giữa chừng còn chơi trò 18+?

Dường như hiểu được ánh mắt khinh bỉ của cô, Kỳ Lân khẽ mỉm cười “Hôm đó là do kiềm lòng không đặng.”

“Anh nói phải giữ lời.” Xoa Muội nghiêm túc nhìn hắn.

“Chỉ cần em biết điều sống bên cạnh tôi.” Hình Kỳ Lân cũng thành thật gật đầu “Tôi nói là làm.”

Thật tốt quá! Xoa Muội thở phào nhẹ nhõm. Sẽ chẳng có ngày cô cam tâm tình nguyện làm tình với hắn đâu!

“Tại sao có vết chai? Phụ nữ bọn em không phải là thích chăm sóc thân thể nhất sao?” Hình Kỳ Lân vừa nắm mắt cá chân của cô, ngón tay dài vuốt ve lên vết chai cứng trên lòng bàn chân cô. Tựa như rất hứng thú.

Chân của cô nằm trong lòng bàn tay hắn, thoạt nhìn vô cùng nhỏ bé, trắng nõn ửng hồng. Chỉ có điều, vết chai ở bàn chân thật sự quá nhiều.

“Vì lao động. Mỗi ngày tôi đều ở dưới mỏ.” Xoa Muội bị hắn chọc hơi nhột, muốn phản kháng, lại nghĩ đến lời hắn nói khi nãy, sẽ không xâm phạm cô nên thôi.

Hình Kỳ Lân hơi ngẩn ra, lắc đầu “Phí phạm của trời.”

“Tại anh lười lao động.” Xoa Muội đáp trả nhanh vô cùng.

Hình Kỳ Lân cười ha ha, lại hỏi “Em vẫn chưa trả lời, mới vừa rồi mơ thấy gì? Vừa cười lại vừa khóc.”

“Cười là mơ thấy phát tiền lương. Khóc… ” Xoa Muội trừng hắn căm ghét “Còn không phải là bởi vì anh và tên cầm thú kia sao.”

“À…” Bỗng Hình Kỳ Lân nói “Hôm qua tôi cũng nằm mơ.”

“Người máy cũng nằm mơ ư?” Xoa Muội hơi kinh ngạc “Đầu óc của anh không phải là kim loại sao? Bảng mạch, chip…” Nghĩ đến mình bị hai người đàn ông người máy làm thế, cô cũng hơi sợ hãi.

Nhưng Hình Kỳ Lân như nhìn thấu tâm tư của cô, sắc mặt hơi sa sầm.

“Không phải như em nghĩ.” Hắn nói lạnh lùng, bỗng xoay người, rời khỏi phòng.

Rất nhanh, Xoa Muội phát hiện, cuốc sống bị Hình Kỳ Lân chiếm đoạt, thật ra cũng rất dễ chịu.

Ăn toàn là các món ăn hiếm lạ đẹp mắt của Liên Minh. Mặc cũng là quần áo được thợ may giỏi nhất làm ra. Người máy quản gia của Kỳ Lân đưa cho cô một tấm thẻ, hạn mức vô hạn cà thoải mái.

Hơn nữa, Hình Kỳ Lân nói rất giữ lời. Ngoại trừ thỉnh thoảng ôm cô xem tivi, ăn cơm, ngủ. Thật ra tay chân cũng chưa từng đưa vào quần áo cô.

Rất có phong cách chính nhân quân tử.

Xoa Muội cũng không hàm hồ. Hôm đó, cô chạy đến trung tâm thương mại, cà thẻ mua một đống đồ lớn. Hình Kỳ Lân cũng không hạn chế hoạt động của cô, mà bản thân cô cũng biết mình cơ bản chẳng chạy thoát được. Nên cô mua một đống đồ lớn mang về mỏ.

Ai ngờ đội bảo vệ người máy đi theo vừa xuất hiện, cả mỏ cũng sôi trào. Xe riêng còn cách mỏ khoảng 10km, ông chủ mỏ nhanh chóng dẫn theo một đội xe, nghênh đón từ xa.

Vừa nhìn thấy Xoa Muội xinh đẹp, tinh thần sảng khoái; Ông chủ mỏ tai to mặt lớn cũng không hề đề cập đến việc lúc trước muốn mua trinh của Xoa Muội, cứ kêu “phu nhân, phu nhân” không ngừng.

“Tôi không phải là phu nhân” Xoa Muội cau mày, nhưng trời sinh cô tính tình hiền lành, vẫn bị một đám người nịnh bợ xum xuê, đi về nhà.

Nhà Xoa Muội trong ký túc xá của thợ mỏ. Chờ khi ông chủ hết sức lo sợ dẫn cô vào sân, bên trong đã đầy người. Các bạn hàng xóm có người thì cười, có người thì khinh bỉ. Còn có những anh em ngày xưa rất thân với Xoa Muội, vẻ mặt u ám đứng xung quanh bên ngoài.

Nhưng càng nhiều người, lại nhìn Xoa Muội vừa ganh tỵ vừa kính sợ.

Phân phát đồ vừa mua khi nãy xong, Xoa Muội đi vào trong nhà. Cha cô đang ngồi trên ghế salon, sắc mặt u tối không thèm nhìn cô. Mẹ cô thì mặt ràn rụa nước mắt, bắt lấy tay cô khóc lóc không thôi. Hai người em trai thì nhào vào đống quà cô mang về, vô cùng vui thích.

“Quỳ xuống” Cha cô quát lớn lên, người trong nhà lẫn bên ngoài cả kinh, trong nháy mắt chẳng ai dám lên tiếng.

Xoa Muội quỳ bệt xuống, vẻ mặt rất bình tĩnh.

Nhìn thấy cha mình tức giận đóng cửa nhà, rút một cây chổi rất dài phía sau cửa. Cảnh vệ người máy đi theo Xoa Muội yên lặng nhấn nút truyền tin trên cổ tay.

Hình Kỳ Lân chạy đến nhà Xoa Muội, bắt gặp tình cảnh cô đang quỳ thẳng trên mặt đất, một người đàn ông trung niên bốn mươi tuổi, đang giơ cán chổi, đánh từng cái vào mông và lưng cô.

Hắn cảm thấy hơi khó tin. Cô nhóc này rất ương bướng, sao lại ngoan ngoãn quỳ đàng hoàng để cho người khác đánh chứ?

Cho dù người đó là cha ruột của cô.

Hơn nữa còn đánh vào mông. Nơi mềm mại nhất, có độ đàn hồi nhất, còn là nơi hắn thích vuốt ve nhất nữa chứ.

Trong nháy mắt, Kỳ Lân xuất hiện cảm giác tức giận khi vật sở hữu của mình bị chà đạp.

“Các người đang làm gì đó?” Giọng nói u ám vang lên, trong nhà tất cả mọi người đều sửng sốt, nhìn người thanh niên đột nhiên đẩy cửa tiến vào.

“A… Cậu là…” Mẹ cô nhận ra hắn, dù sao tướng quân người máy anh tuấn trẻ tuổi, cũng là chủ đề trà dư tửu hậu của các bà.

Kỳ Lân vung tay lên, phía sau có mấy người máy xông đến. Một tay đỡ Xoa Muội dậy, một tay nắm lại hay tay cha cô. Sức lực người máy không nhẹ, quặt cổ tay cha cô, trong nháy mắt một cơn đau ập đến, ông rên rỉ thành tiếng.

“Buông ông ấy ra!” Xoa Muội bị Kỳ Lân kéo vòng trong lòng nóng nảy, quan sát vẻ mặt vừa sợ vừa giận của cha mình.

“Ông ta đánh em.” Kỳ Lân nói thản nhiên “Dám đánh phụ nữ của tôi.”

“Ông ấy là cha tôi.” Xoa Muội nổi giận gầm lên “Mạng của tôi cũng là ông ấy cho. Anh đám động đến ông ư?”

Kỳ Lân càng tức giận hơn.

“Bọn người máy các anh là máu lạnh, hoàn toàn không biết gì là hiếu thảo.”

Sắc mặt Kỳ Lân biến đổi, giống như mấy ngày hôm trước, vui giận bất thường, lập tức lạnh mặt xuống.

“Ừ, tôi không biết gì là hiếu thảo.” Kỳ Lân nói u ám, nhưng cũng khoát tay ngăn lại, mấy người máy kia thả cha cô ra.

Trên đoạn đường trở về, Kỳ Lân vẫn yên lặng.

Nhìn thấy vẻ mặt hắn tối tăm, Xoa Muội cẩn thận hỏi: “Này, anh giận thật à?”

Kỳ Lân thản nhiên liếc nhìn cô “Tôi không rỗi hơi như thế”

Mặc dù tính tình Xoa Muội thẳng thắn, nhưng không phải ngu ngốc. Suy nghĩ đến việc biến chuyển sắc mặt của hắn, cộng với chuyện trước mặt cô, hắn chẳng bao giờ để lộ hình thể người máy của mình  – – Cô lại nghĩ to gan.

“Có phải anh thích làm người hơn người máy phải không?”

Giọng nói của cô mềm mỏng đáng yêu, len vào đôi tai của Hình Kỳ Lân yên lặng, nhưng lại không khác gì một tiếng sấm.

Hắn từ từ quay đầu nhìn cô.

Xoa Muội bạo gan tiếp tục nói “Được rồi… Mặc dù người máy các anh chiếm lĩnh tinh cầu loài người, làm hơi quá trớn. Nhưng so ra, chiến tranh Trùng tộc năm đó, thật ra các anh vẫn còn tốt với loài người hơn. Nói cho anh biết, trên mỏ có rất nhiều người, tình nguyện bị các anh thống trị. Bởi vì bọn họ cảm thấy tất cả mọi người đều là người làm công, nên tỷ lệ chênh lệch giàu nghèo đã không còn lớn nữa.”

Kỳ Lân yên lặng nhìn cô.

Xoa Muội hơi kinh ngạc, thật không ngờ hắn lại ngồi yên nghe mình nói. Cô suy nghĩ chút lại nói tiếp “Tôi hiểu anh… anh nhất định muốn thể nghiệm cảm giác nằm mơ của loài người phải không? Muốn thể nghiệm quan hệ máu mủ có đúng không? Thật ra thì, mặc dù người máy bọn anh không nằm mơ, không có tình cảm, không có quan hệ máu mủ. Anh thấy tôi thường xuyên nằm mơ, có khi là mộng tưởng hão huyền, có khi là ác mộng. Nhưng không nằm mơ vẫn tốt hơn… À, thật ra anh cũng đâu cần ngủ hả? Vậy thì tốt rồi, hai tư giờ muốn làm gì thì làm… Mặc dù ba mẹ tôi rất thương tôi, nhưng bọn họ thương hai em trai tôi hơn. Tôi cũng yêu bọn họ, nhưng cũng thường xuyên gây lộn với nhau. Người máy không cha không mẹ, mặc dù thiếu chút tình cảm, nhưng đổi lại được tự do tự tại… đúng không?”

Cô nói luyên thuyên một tràng dài. Mới đầu, Kỳ Lân còn hơi hăng hái lắng nghe, từ từ trên mặt lại xuất hiện nụ cười bỡn cợt. Đợi cô nói xong, hắn lại kéo cô ngồi lên đùi mình.

“Em đang an ủi tôi đấy à?” Hắn hơi khó tin. Một cô nhóc loài người bướng bỉnh bị cưỡng ép chiếm đoạt, lại ngốc nghếch tự an ủi chính mình.

Đôi chân dài của hắn ấm áp dẻo dai, bàn tay to của hắn ôm chặt lấy hông cô. Hơi thở phả lên cổ cô, vừa nhẹ vừa ngứa ngáy. Điều này làm cho Xoa Muội có cảm giác kỳ lạ, ấp úng nói ra lời tự đáy lòng mình “… Thật ra thì tôi cũng muốn lấy lòng anh, để anh thả tôi về sớm chút.”

Kỳ Lân bật cười, ngón tay dài nâng mặt cô lên, gương mặt anh tuấn nở nụ cười ôn hòa hiếm thấy.

“Mặc dù em không có thành ý lấy lòng tôi, nhưng tôi rất hài lòng.” Kỳ Lân cúi đầu, nhẹ cắn môi của cô “Chỉ có điều, mỗi đêm tôi đều nằm mơ, chưa bao giờ ngừng nghỉ. Tôi biết rõ mùi vị ác mộng hơn bất cứ kẻ nào khác. Tôi cũng từng có cha mẹ và em gái. Chỉ có điều, bọn họ đã bị tôi giết chết. Cho nên lời an ủi của cô, hoàn toàn không cần thiết.”

Giọng nói của hắn giống như lời thì thầm của tình nhân khẽ khàng bên tai Xoa Muội. Nhưng Xoa Muội lại cả kinh hít sâu vào, ngón tay run rẩy chỉ vào hắn “Anh, anh, anh…”

Khóe miệng Kỳ Lân vẫn cười, nhưng giọng cười lại mang theo hàm xúc châm biếm cam chịu.

“Tiểu Xoa Xoa, bây giờ, em vẫn còn muốn an ủi tên ác ma như tôi sao?”

Người máy mô phỏng loài người, cũng không phải chỉ đơn giản cơ thể thế thôi.

Lý luận viện nghiên cứu cộng sinh cho rằng, cơ thể con người có trường năng lượng. Chỉ có điều đối với người máy, năng lượng kia kém đến đáng thương. Cho nên người máy muốn mô phỏng loài người, phải tìm được trường năng lượng trường phù hợp với thân thể mình.

Hình Kỳ Lân vẫn cảm thấy, Hình Diệu tìm được cơ thể tốt đẹp của Mạnh Hi Tông, quả thật cực kỳ may mắn. Còn mình, mô phỏng Carlo Chu, hiển nhiên chẳng hài hòa chút nào.

Hắn nói cho Xoa Muội nghe chuyện mình giết cha giết mẹ, cũng chẳng phải chuyện giật gân gì. Từ nhỏ đến lớn, Carlo Chu đã bị mắc một chứng bệnh quái lạ.

Trong một khoảng thời gian ngắn, hắn không có trí nhớ, cũng không có ý thức. Carlo Chu trở thành mất kiểm soát, đã để lại cho hắn một đống tàn cuộc.

Ví dụ như lúc hai mươi tuổi, bị cha mẹ phát hiện hắn khác thường, dự định mang hắn đến bác sĩ làm kiểm tra tổng thể; kết quả là hắn bị mất khống chế một khoảng thời gian ngắn.

Khi tỉnh lại, cha mẹ đã nằm trong vũng máu.

Còn ví dụ như chuyện em gái ruột đam mê anh trai, bao gồm cả người anh trai anh tuấn và biến thái. Khi đó hắn đã quyết định phải bảo vệ người thân duy nhất này. Sau đó, cô em đã chuốc say hắn, nẳm trên giường hắn.

Em gái hắn không hiểu được bệnh tình của hắn, cho nên mới trở thành một thi thể mỹ lệ.

Cuối cùng, khoảng thời gian mất trí kia, rốt cuộc hắn đã làm gì, hắn không thể nhớ ra. Nhưng sau khi người máy tấn công, rốt cuộc hắn đã tỉnh lại, nhớ ra tất cả những chuyện mình đã làm.

Nhưng đã quá trễ. Vô số thiết bị theo dõi, đã bị hắn bí mật cài đặt trên máy bay chiến đấu của Mạnh Hi Tông. Bọn họ chẳng thể trốn được, biến thành nô lệ của người máy.

Sau khi thức tỉnh, hắn không còn bệnh nhức đầu nữa. Nhưng tình cảnh lúc trước mỗi lần phát bệnh, lại hiện lên rõ ràng.

Trái tim của Carlo Chu như đám chìm trong máu của địa ngục. Hằng đêm hắn luôn thấy ác mộng gặp lại những người thân đã chết của mình. Dần dần, những máu me kích động đã khó có thể ức chế được nữa, tựa như có người cầm búa, gõ lên đầu hắn từng cái.

Thỏa mãn nguyên thủy nhất, có thể làm hắn giảm bớt đau đớn. Nhưng vẫn chưa đủ. Cho đến khi cô gái dưới mình hấp hối như đóa hoa khô héo, cơn đau kia mới giảm bớt.

Cho nên, hắn dùng tiền mua mấy thiếu nữ nghèo khổ nhưng sạch sẽ, hắn đã tự an ủi mình — Tiền hắn trả ra còn cao hơn cả bản thân của các cô, không phải sao?

Bây giờ, hắn khôi phục lại thân phận người máy, tất cả những thời gian đã mất kia, cũng không thể hợp trường năng lượng vào với cơ thể. Từ góc độ trạng thái mất khống chế, hoặc trạng thái nguy hiểm của trình tự tự động, hắn vô tội.

Nhưng mỗi đêm, hắn đều mơ thấy những phụ nữ vô tội kia.

Máu tươi đầm đìa.

Làm cho linh hồn người máy của hắn cũng không thở nổi.

Hắn không hối hận khi nói ra bí mật trong lòng với Xoa Muội. Hắn chỉ cảm thấy lúc vẻ mặt Xoa Muội chấn động, trong lòng hắn lại thoải mái. Có lẽ cô nhóc này, từ đây sẽ sợ hắn hơn?

Mấy ngày tiếp theo, quả nhiên Xoa Muội ngoan ngoãn ở trong phòng, cả ngày không thấy bóng dáng. Hắn cũng bận tối mắt — Mạnh Hi Tông xuất hiện một lần nữa. Hắn phải ra một quyết định ảnh hưởng toàn cục, tâm tình ngày càng trầm trọng hơn.

Ngày mai là lễ đăng cơ của Hình Diệu.

Mặc dù đã bố trí tất cả đâu ra đó. Đêm nay, Hình Kỳ Lân vẫn còn ở phòng khách, cầm lấy điều khiển từ xa chuyển kênh liên tục. Ngồi yên không được bao lâu, lại đứng lên đi tới đi lui trong phòng khách. Tự hành hạ mình đến nửa đêm, quay đầu nhìn thấy phòng Xoa Muội còn sáng đèn.

Ý nghĩ chợt thoáng qua, hắn đứng dậy đi đến cửa phòng cô.

Trên chiếc giường lớn màu đen, Xoa Muội mặc bộ đồ ngủ thục nữ bảo thủ, ngồi xếp bằng ở giữa.

Màn hình máy vi tính hai mươi inch trôi lơ lửng, màu sắc đa dạng chiếu vào gương mặt của cô. Mái tóc đen bóng óng mượt rũ xuống làn da trắng như tuyết. Đôi mắt xinh đẹp của cô tập trung nhìn vào màn ảnh. Thậm chí chẳng hề phát hiện hắn đi đến.

Mắt Kỳ Lân đảo qua màn ảnh, tất cả tin tức đều chung một từ khóa mấu chốt —

“Carlo Chu, con trai độc nhất tập đoàn Chu Thị, nắm giữ tập đoàn tài chính thương mại, nhưng trong giới thương mại cho rằng, tập đoàn trục lợi từ việc chế tạo súng ống đạn dược…”

“Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Chu Thị bị bắn chết tại biệt thự ở sườn núi, Chu phu nhân không rõ tông tích. Cảnh sát cho biết, vụ án ám sát này có liên quan đến tập đoàn Chu Thị bí ẩn… Carlo Chu gần hai mươi tuổi tiếp quản tập đoàn Chu Thị…”

“Thiếu tướng người máy tôn quý Hình Kỳ Lân, cũng chính là Carlo Chu ngày xưa của tập đoàn Chu Thị, hôm nay đi thị sát sản xuất tại tinh cầu Hi Vọng…”

—————–

“Em điều tra tôi à?” Giọng nói rất bình tĩnh, chỉ có điều tìm tòi trên mạng, căn bản không thể tính là điều tra.

Nhưng Xoa Muội trấn định hơn Hình Kỳ Lân dự liệu, hai mắt ánh lên tia sáng của màn ảnh, như sao lấp lánh, lẳng lặng nhìn hắn.

“Trước kia anh không biết mình là người máy?”

“Ừ” Hắn ngồi xuống cạnh giường. Hắn phát hiện ở chung với cô bé này, làm giảm bớt cảm giác sốt ruột của mình.

“Anh không có cố ý giết cha mẹ?” Bỗng nhiên cô click vào tin đầu tiên.

Kỳ Lân im lặng.

Tin tức báo về cái chết của Kỳ Lân, phía dưới có ảnh chụp tại hiện trường. Có rất nhiều người đứng xung quanh, ai cũng chú ý đến thi thể. Nếu như không nhìn kỹ, hoàn toàn không thể phát hiện được ở trong góc có khuôn mặt nghiêng nghiêng của một chàng thanh niên.

Nửa gương mặt kia góc cạnh rõ ràng, trong đôi mắt màu lam có nước, bi thương như muốn tràn ra theo nước mắt.

Ngón tay Xoa Muội chỉ vào gương mặt nghiêng kia.

“Tuy rằng ảnh chụp rất xấu, nhưng mà chắc chắn là anh.” Xoa Muội thấy vẻ mặt anh hoảng hốt, yên lặng tắt tin tức đó đi, nói, “Người máy, anh chưa hiểu nhiều về loài người. Người thật sự giết chết cha mẹ mình, còn lâu mới dùng cái giọng điệu khổ sở như sắp chết đến nơi đó nhắc đến chuyện này. Nhưng anh cũng đừng quá đau lòng, điều mong mỏi nhất của cha mẹ chính là con cái sống tốt, anh phải sống thật tốt, bọn họ ở trên trời sẽ vui vẻ.”

“Đầu óc của em, vẫn luôn thiếu dây thần kinh như vậy hả?” Kỳ Lân chợt hỏi.

“Hả?”

Kỳ Lân kìm lại hơi ẩm trong mắt, mỉm cười ôm lấy cô, đặt cô ở trước mặt mình.

“Nhưng tôi lại là kẻ thù của em, là người máy mà em ghét nhất. Em hẳn là mong muốn tôi khổ sở, mong muốn tôi chết.” Kỳ Lân nhìn sâu vào cô, “Vì sao lại quan tâm đến tôi?”

“Tôi thấy anh mới thiếu dây thần kinh thì phải?” Xoa Muội cực kỳ khinh bỉ liếc nhìn anh, “Tôi hận anh, không có nghĩa là tôi sẽ trở thành kẻ tiểu nhân! Hơn nữa tôi đã nói cho anh rồi, bà đây là người cực kỳ hiếu thảo. Bà không mong anh tự cho là đúng mà gạt bỏ tình cảm với cha mẹ. Như vậy họ ở trên trời sẽ đau lòng thế nào — — Bà đây không thèm quan tâm đến anh.”

“Con gái đừng nói thô tục như vậy.” Kỳ Lân khẽ nhíu mày.

“Thôi đi, bà đây sẽ. . .”

Điều Kỳ Lân đợi chính là sự không nghe lời của cô, đôi môi lạnh giá thuận thế đặt xuống, chặn lại kháng nghị của cô như trừng phạt.

Rạng sáng ngày hôm sau.

Xoa Muội nằm trên giường theo hình chữ đại, nhìn trần nhà ngẩn ngơ.

Được rồi, cô cảm thấy nụ hôn đêm qua, có vẻ khác với nụ hôn bình thường của Kỳ Lân.

Tuy rằng lúc bình thường, khi tâm trạng của Kỳ Lân tốt, cũng sẽ vuốt ve người cô chút xíu, ôm cô, hôn nhẹ rồi vuốt ve. Nhưng chỉ lướt qua rồi dừng lại, cô luôn coi như bị chó cắn.

Nhưng đêm qua, dường như hắn ta rất khác.

Bình thường, Kỳ Lân luôn cười hì hì hoặc là nham hiểm, không giống người máy, lại giống kẻ ăn chơi trác táng. Nhưng tối hôm qua, hắn đặt cô lên giường, hôn cô từng lượt. Đó là nụ hôn thế nào! Ngây ngô như Xoa Muội, lại có thể cảm nhận được sự buồn phiền, tuyệt vọng và khát cầu của hắn từ trong nụ hôn đó.

Một nụ hôn sao có thể truyền lại nhiều cảm xúc như vậy? Cho đến khi Kỳ Lân vẫn chưa thỏa mãn buông cô ra, nhìn sâu vào cô một lúc lâu, mới rời khỏi căn phòng. Cô vẫn không hiểu, Kỳ Lân đang nghĩ gì.

Nhưng cho dù không hiểu, cô cũng nhục nhã mà phát hiện ra, cô lại có thể nghĩ đến cái tên hôn mình đến mức thở hổn hển, nhớ tới đôi mắt xanh rực sáng trong veo như hồ nước dưới mái tóc ngắn màu đen của Kỳ Lân suốt cả một đêm.

Ặc, và cả thân thể của cô, bởi vì sự vuốt vẻ dịu dàng trong nụ hôn nồng nhiệt của hắn, mà không thể khống chế phản ứng ướt át.

Giấc mộng cả đời của cô chính là có được người đàn ông chất phác vạm vỡ, trung thành, đáng tin cậy. Nhưng hiện giờ cô lại có thể cảm thấy, Kỳ Lân của lúc đó cũng rất đàn ông.

Xoa Muội bị nụ hôn này làm cho rối bời.

Cô rất buồn bục, mình lại có thể có cảm giác với một người máy, một tên cầm thú. Cô nghĩ chắc chắn là bởi vì mình thương hại tên Carlo Chu bị xa lánh, thương hại sự ngây thơ, điên cuồng và tuyệt vọng của hắn.

Nhất định không phải bởi vì Kỳ Lân, cái tên tướng lĩnh người máy hùng mạnh, tăm tối đó.

Vì sao hắn lại có tên là Kỳ Lân nhỉ? Đọc tên này ra, lại có thể có phần nào cảm giác cô đơn. Cô cảm thấy có lẽ hắn tựa như thần thú thời thượng cổ, một thiếu niên cô độc ngủ say trong nhân gian. Một khi tỉnh lại, cảnh còn người mất, lại muốn phản bội lại tất cả những gì mình từng yêu thương.

Còn đáng thương hơn cả con người.

Xoa Muội thấp thỏm chờ đợi Kỳ Lân trở về. Cô cảm thấy phải kiểm chứng lại tình cảm của mình. Chỉ cần gặp lại là biết, cô vốn căm hận hắn.

Nhưng vài ngày liên tiếp, Kỳ Lân cũng không trở về.

Mấy ngày nay, cô lại thấy từ ti vi, vua cơ giới ban bố pháp lệnh mới. Pháp lệnh này tốt đến độ ngoài sức tưởng tượng, thời gian hòa bình bình đẳng đã trở lại.

Thế còn Kỳ Lân đâu?

Cô nhớ tới nghi thức lên ngôi của vua cơ giới mà ti vi tiếp sóng, bóng dáng hai tướng quân người máy đứng trước năm nghìn người máy kia.

Cô chưa từng biết, Kỳ Lân lại có hình thái người máy như vậy.

Đường viền kim loại cứng rắn, đường nét thân thể cương trực. Đôi mắt đỏ đậm đẹp như máu, mà mặt hắn, lại hờ hững như vậy. Hờ hững như chưa từng có tình cảm, không biết cười, cũng chẳng biết khóc.

Phải vậy không?

Cô yên lặng nghĩ, đó chính là cảm giác đầu tiên khi tỉnh lại của Kỳ Lân ư? Thì ra hắn là người máy, thì ra hắn không phải là người. Hắn chết lặng không có tình cảm như một cỗ máy, tất cả những thứ từng xảy ra đều thuộc về Carlo Chu, mà không phải Hình Kỳ Lân.

Vì sao. . . Cô cảm thấy hắn ngày càng đáng thương?

Cô cảm thấy Kỳ Lân nói không sai, trong đầu mình đúng là thiếu dây thần kinh, đúng là quá mức tốt bụng. Cho nên mới có lòng thương xót tên người máy xấu xa này.

Thế nhưng hiện giờ hắn ở đâu? Bị giam giữ, trở thành tù binh chiến tranh? Đã chết sau khi tín hiệu tiếp sóng của ti vi im bặt?

Cảnh vệ người máy vẫn canh phòng biệt thự như thường, nhưng mấy ngày nay Xoa Muội mệt mỏi, cũng chẳng muốn ra ngoài.

Ban đêm ngủ mơ mơ màng màng, chợt thấy có một bàn tay lạnh giá, đang vuốt mặt mình. Cô giật mình, mở mắt ra.

Kỳ Lân. Đang cúi đầu nhìn cô, dường như có điều suy nghĩ.

Sau đó, cô làm hành động mà cả hai người đều không ngờ tới — — Cô lại có thể to gan lớn mật nâng tay lên, vuốt ve khuôn mặt của hắn!

Thật ra cô không muốn chạm lên mặt hắn đâu! Nhưng thấy dáng vẻ kim loại của hắn trên ti vi, hiện giờ lại thấy hắn mang dáng vẻ con người, cô ngủ mơ màng, bất giác muốn tìm hiểu xem khuôn mặt đó có phải là thật không.

Đầu ngón tay mềm mại, lướt qua khuôn mặt điển trai của Kỳ Lân. Như thể gió xuân dịu dàng mơn trớn, làm cho Kỳ Lân khẽ nở nụ cười nhẹ, dịu dàng tuấn lãng như thể thiên thần thanh nhã.

“Tiểu Xoa Xoa . . .” Hắn nhẹ giọng nói, “Tôi trợ giúp vua cơ giới, thúc đẩy hòa bình giữa người máy và loài người. Tôi nghĩ cha mẹ ở trên trời, sẽ tự hào vì tôi của ngày hôm nay.”

Xoa Muội hơi sửng sốt, đã hiểu rõ sự mạo hiểm và đấu tranh đằng sau vẻ hời hợt của hắn.

Nhìn hắn nụ cười trong sáng như ánh mặt trời của hắn, chút đau đớn và thù hận trong lòng cô, cũng không chịu thua kém mà tan thành mây khói.

Được rồi. . . Cô hạ giọng nói: “Vậy anh phải xin lỗi tôi đi, đưa tôi về nhà, đúng rồi, và cả tiền anh nợ tôi nữa — — Tôi sẽ tha thứ cho anh.”

Đôi mắt rực sáng của Kỳ Lân nhìn chằm chằm vào cô: “Tôi xin lỗi. . . xin lỗi em. Lúc đó tình thế khẩn cấp, để cứu vợ của Mạnh Hi Tông, tôi phải tìm một phụ nữ, thỏa mãn sĩ quan chỉ huy Hình Nghị. Mà em quá đẹp, không có ai thích hợp hơn em cả.”

Xoa Muội khẽ thở dài: “. . .Thật ra cho dù không phải là anh, có lẽ vài ngày nữa tôi cũng không thoát khỏi bàn tay của ông chủ hầm mỏ, nếu không thì người nhà tôi phải sống thế nào đây?” Nghĩ tới đây, thù hận của cô đối với hắn lại nhạt đi vài phần.

“Ông chủ hầm mỏ?” Kỳ Lân cười một tiếng không rõ cảm xúc. Xoa Muội không nhận ra sự lạnh lùng trong tiếng cười của hắn, do dự chờ hắn mở miệng thả mình đi.

Bốn mắt nhìn nhau.

“Ngày mai tôi sẽ đưa em đi.” Kỳ Lân lẳng lặng nói, “Chúng ta đều nên được giải thoát.”

“. . . Cảm ơn anh.” Xoa Muội cảm thấy lời nói cảm ơn của mình rất không có giá trị.

“Ừm.” Kỳ Lân bỗng nhiên há miệng, chợt cắn lấy ngón giữa của cô. Nhát cắn này như thể có dòng điện, cơn tê dại và đau nhói truyền đến, truyền thẳng tới trái tim cô.

“Anh làm gì vậy?” Cô phát hiện ra giọng nói của mình hơi khàn.

“Em sờ mó tôi lâu như vậy. . .” Hắn ngậm ngón tay mà hắn vẫn luôn lưu luyến, “Người máy cũng có quyền lợi bình đẳng như loài người, sao có thể để mất không như vậy? Đền bù cho tôi chút đi.”

Xoa Muội không biết, “một chút đền bù” của Kỳ Lân, sao lại biến thành một nụ hôn nồng nhiệt sâu thẳm? Thậm chí còn khiến người đỏ mặt tới tận mang tai, tinh thần bấn loạn?

Sau đó sao lại cũng ngã lên giường? Hắn dỗ dành cô nói hôn cổ cô thêm mấy lượt rồi buông cô ra, sao lại hôn rồi lại hôn, mãi chẳng chịu buông ra?

Một lúc sau, khi hắn hoàn toàn tiến vào ra sức dây dưa, lại có vẻ phiền muộn trong phút chốc.

“Sao lúc đó tôi lại đem em cho Hình Nghị nhỉ?” Hắn hôn cạn dòng nước mắt vì sung sướng, vì thống khổ của cô từng chút một, “Tiểu Xoa Xoa, đều là lỗi của tôi. . . Tha thứ cho tôi, tha thứ cho tôi. . .”

Như thể muốn chứng minh quyền sở hữu về sau của mình, hắn rất mãnh liệt rất dai dẳng, chỉ khiến Xoa Muội đạt khoái cảm tới mức muốn chết đi.

Nhưng khi hắn rốt cuộc cũng ôm cô, chìm vào giấc ngủ. Xoa Muội nằm trong lòng hắn, mở to đôi mắt nhìn khuôn mặt thỏa mãn say ngủ của hắn, lại có vẻ hơi buồn.

Kỳ Lân, Hình Kỳ Lân. Cô thầm đọc cái tên này, một lần rồi lại một lần.

Hắn của đêm nay, không phải là tướng quân người mấy cao cao tại thượng; cũng không phải là anh hùng thống khổ lựa chọn hòa bình bình đẳng.

Hắn chỉ là một cậu bé mới lớn, có vẻ xấu xa lừa cô lên giường; chờ mong phản ứng kịch liệt của cô; còn có tính chiếm hữu mãnh liệt.

Nhưng theo như nguyên lý mô phỏng hắn từng nhắc đến, tất cả của đêm nay, đều có liên quan đến Carlo Chu, không liên quan gì đến Kỳ Lân. Thân thể hắn là mô phỏng, tâm trạng là mô phỏng, cảm giác cao trào cũng là mô phỏng. Đằng sau thân thể trẻ tuổi cường tráng, tình cảm mãnh liệt, chỉ có một người máy kim loại lạnh giá chất lặng, không bao giờ già, không bao giờ chết. Không có ai yêu hắn thật lòng, có lẽ hắn cũng sẽ không thật lòng yêu bất cứ ai. Hắn tự coi mình là người sống, nhưng vĩnh viễn không trở thành con người.

Như vậy. . . Nếu như cô yêu hắn, nếu như cô bỏ qua tất cả hiềm khích lúc trước để yêu hắn, hắn có cảm thấy hạnh phúc không? Không phải niềm hạnh phúc mô phỏng, không phải hạnh phúc của Carlo Chu, mà là hạnh phúc của người máy kim loại lạnh giá kia, hạnh phúc của Hình Kỳ Lân.

Kỳ Lân, anh sẽ hạnh phúc chứ?

34 thoughts on “Kiêu sủng – Ngoại truyện 5

    1. Ặc, mấy ngày nay mần bloodxblood nên quên hóng tem a, mừ em thích anh Nghị hơn a, mà a í die rồi à ss

  1. trước lúc chưa biết Carlo Chu là Hình Kỳ Lân thì mình còn thích, sau này biết rồi thì không thích cũng chẳng ghét nv này T_T mà loyal cho mình hỏi NT là về couple phụ của truyện có NT về Tô Di với Mạnh Hi Tông không vậy T_T

      1. Ok tại đọc hết chính văn thấy vẫn hụt hẫng quá không biết còn phiên ngoại về 2 anh chị không nên phải hỏi liền. Hehe >.<

  2. thk ss! sau nhìu ngày chờ mong! công nhận đinh mặc viết ngoại truyện dài còn hơn chính văn! cố lên ss ơi!

      1. hihi! công nhận 2 truyện gần đây đinh mặc viết ngoại truyện ngắn gọn hẳn. fighting!

  3. -bàn tay hắn mệm mại láng mịn. Dù toàn thân cô mềm mại trắng nõn, nhưng lòng bàn chân lại thô sáp có nhiều vết chai,–> mềm mại, láng mịn…. thô ráp
    Nên định mua một đống đồ, mang về mỏ –> Nên cô mua mọt đống đồ lớn mang về mỏ.
    Sức lực người máy không nhẹ, quặc cổ tay cha cô, trong nháy mắt ông bị đau, rên rỉ thành tiếng–> quặt cổ tay cha cô, trong nháy mắt một cơn đau ập đến, ông rên rỉ thành tiếng.
    – lướt quá khuôn mặt điển trai của Kỳ Lân. Như thể cơn gió xuân khẽ thoảng qua,—> lướt qua khuôn mặt điển trai của Kỳ Lân. Như thể gió xuân dịu dàng mơn trớn
    Tôi cũng yêu bọn họ, nhưng cũng thường xuyên gây cãi với nhau. –> Tôi yêu bọn họ nhưng cũng thường xuyên gây lộn với nhau.
    Cho nên người máy muốn mô phỏng loài người, phải tìm được năng lượng trường phụ hợp với thân thể mình. –> trường năng lượng phù hợp
    – Cô cảm thấy phải kiểm chứng mình không hề có cảm giác với Kỳ Lân. Chỉ cần gặp lại là biết, cô vốn căm hận hắn. –> kiểm chứng lại tình cảm của mình. Chỉ cần gặp lại hắn là biết. Cô không hề có cảm giác với hắn, cô vốn căm hận hắn.

  4. ra rùi, em chờ mấy ngày nay, các ss vất vả quá ạ.
    em phải chờ cả nhà ngủ hết mới dám mò lên mạng đọc truyện, chúc mừng các ss ra truyện ạ

  5. huhu T.T bữa giờ follow bên đây mà khi ra chương mới không thấy gửi mail , có chương mới em cũng không biết. hic

      1. em cũng ko biết nữa, em chỉ ấn nút following thôi, bình thường nhấn vào một lúc sau sẽ nhận được mail xác nhận nhưng bên chị thì em ko thấy.Em ấn đi, ấn lại mấy lần rồi cũng vậy, nếu ko được thì đành chịu vậy T.T

    1. bạn nhấn nút Follow thì mới thông báo, Following tức là đã theo dõi, bạn bấm vào Following thì nó không theo dõi nữa

      1. thì mình đã xem đi xem lại mấy lần rồi, vẫn thế. Một vài nhà mình ấn cũng bị vậy

      1. :3 mình thì thấy tội cho Kỳ Lân, tác giả để anh có ng vợ làm bạn là tốt rồi
        Anh này mà viết riêng chắc đau lòng lắm á, tâm lý anh ý sâu và phức tạp, khá mâu thuẫn, cũng chỉ có ng ngốc ngốc chấp nhận thì anh ý mời yên ổn dc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s