Kiêu Sủng – N.Truyện 4


Phiên ngoại: Đời này kiếp này – Huyễn Ái Đồ Mi

Editor: Dạ Tử Yên

Beta: Loyal Pang

 

Thời khắc máy bay chiến đấu rơi xuống hành tinh Trùng Tộc đó, trong lòng Thủy Đồ Linh chỉ còn lại sự tuyệt vọng tĩnh lặng.

Chiến dịch phản công của trung đội phi hành đã thất bại, máy bay chiến đấu của hắn là chiếc máy bay duy nhất còn sống sót. Nếu như có thể, hắn muốn khởi xướng tấn công cảm tử chiến hạm của Trùng Tộc, cùng hi sinh với chiến hữu của hắn. Nhưng phụ lái Sweet gào khóc, tóm lấy bộ đồ du hành vũ trụ của hắn không muốn chết, hắn chỉ có thể thỏa hiệp.

Thế nhưng trở thành tù binh của Trùng Tộc, lẽ nào dễ chịu hơn cái chết?

Khoảnh khắc thân máy bay đập mạnh lên mặt đất đó, hắn không hề chần chừ, kéo Sweet vào lòng. Mặc dù hắn không hề có thiện cảm với cô bé nhiệt tình với quân đội, nhưng lại có sức chiến đấu quá yếu này. Nhưng không có nghĩa là hắn không bảo vệ phụ nữ.

Cú va chạm rung động kịch liệt, phần lớn là dồn lên người Thủy Đồ Linh. Hắn chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng sắp nát ra hết. Trong lòng vang lên tiếng thét lo lắng của Sweet: “Này! Thượng úy, đừng chết! Anh chết rồi tôi phải làm sao bây giờ…”

“Câm miệng!” Hắn từ từ nhắm mắt lại, nhíu máy gầm nhẹ một tiếng, trước mắt tối sầm, hắn đã hôn mê.

Khi tỉnh lại, trời đã tối rồi.

Thủy Đồ Linh phát hiện mình đang nằm trên một bãi cỏ, trên đầu là dải ngân hà lóng lánh. Rặng núi nơi cuối chân trời, như con cự long đen sẫm, dịu dàng lượn quanh. Trong nháy mắt này, hắn thiếu chút nữa tưởng rằng mình vẫn còn ở trên hành tinh Liên Minh.

Trùng Tộc thô tục ghê tởm, hành tinh của chúng, lại không hề thua vẻ xinh đẹp của hành tinh loài người.

Hắn vùng vẫy chút, vậy mà vẫn có thể ngồi dậy. Chắc hẳn cú va chạm vừa nãy tuy có lớn, nhưng không tổn thương đến nội tạng.

“Anh tỉnh rồi! Thật tốt quá!” Hai tay mềm mại tinh tế, kích động nắm lấy cánh tay hắn. Khuôn mặt xinh đẹp của Sweet dưới ánh sao có vẻ tái nhợt u ám, đôi mắt đen nhánh sáng ngời, như người rơi xuống nước nắm được mảnh gỗ nổi, lập tức vùi đầu vào trong lòng hắn.

Mặc dù hai người đã hợp tác được nửa năm. Trong đội, Sweet luôn vây quanh những kẻ nổi bật, bình thường toàn qua lại với những phi công có gia cảnh giàu có. Chẳng bao giờ xem trọng Thuỷ Đồ Linh xuất thân bần hàn. Lúc này lại nhu nhược không xương ôm lấy hắn.

Thủy Đồ Linh hơi xấu hổ kéo cô ra khỏi lòng mình, nhìn quanh bốn phía.

Bọn họ ở trên một gò núi thấp bé. Cách tầng rừng rậm rạp, hắn thấy ở mấy chục mét phía trước nơi chân núi, là xác máy bay chiến đấu cháy đen.

Điều này làm cho hắn có cái nhìn khác đối với Sweet – – Vậy mà cô ta có thể đưa hắn tới xa như vậy ư? Nhưng ngẫm lại cũng là điều hiển nhiên. Trong hoàn cảnh này, mình là điểm tựa duy nhất của vị công chúa đây, cô ta đương nhiên phải cứu hắn.

Dường như nhận thấy vẻ cảm động trong mắt hắn, Sweet tủi thân chìa hai tay ra trước mặt hắn: “Tôi mất bao nhiêu công mới kéo anh được tới đây đấy, anh nặng lắm!”

“Cảm ơn!” Thủy Đồ Linh không quá quen với việc phụ nữ dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với mình, “Tôi hôn mê bao lâu rồi?”

“Tầm nửa giờ.”

Thủy Đồ Linh nghe vậy nhíu mày, ở lại dây nửa giờ mà vẫn chưa bị Trùng Tộc phát hiện, đúng là may mắn trong xui xẻo. Nhưng cứ tiếp tục ở nơi gần với xác máy bay này, e rằng sẽ nhanh chóng bị phát hiện.

“Cô chờ tôi ở đây.” Hắn hít sâu một hơi rồi đứng lên.

“Anh muốn đi đâu!” Sweet hơi căng thẳng, rất sợ hắn bỏ lại mình.

Trong lòng Thủy Đồ Linh vô cùng kinh ngạc. Toàn bộ đội phi hành ai chẳng biết rõ tính tình của hắn. Lẽ nào Sweet cho rằng hắn sẽ bỏ lại một cô gái yếu đuối vào lúc này ư?

“Tôi ra chỗ máy bay xem có thể lấy được thứ gì dùng được không.” Hắn nhẫn nại giải tích, sau đó lê thân thể bị thương, đi từng bước một, cực kỳ cẩn thận đến chỗ xác máy bay chiến đấu.

Có lẽ là chiến tranh ngoài vũ trụ vô cùng kịch liệt, bọn họ ở lại hành tinh Trùng tộc năm ngày, vẫn an toàn không bị phát hiện. Điều này không thể nghi ngờ khiến hai người châm lên hi vọng có ngày sẽ trốn thoát được.

Nơi ở của Trùng Tộc phân bố trong dãy núi. Thủy Đồ Linh và Sweet trốn trong một căn nhà trong khu vực hẻo lánh nhất. Có lẽ chủ nhân cũng tham gia chiến đấu ở tiền tuyến, nên trong nhà không có con trùng nào.

Cái gọi là nơi ở của Trùng Tộc, chính là một hầm trú ẩn lớn, bên trong chất đống non nửa là hoa quả khô và một ít thi thể động vật nhỏ. Bởi vì khí hậu của hành tinh Trùng tộc lạnh lẽo, những đồ ăn này cũng không bị hỏng. Thủy Đồ Linh chọn chút đồ còn tươi để xử lý, cũng đủ để hai người ăn hơn một tháng.

Hai người cũng không dám ra khỏi cửa. Hằng ngày đều nấp trong hầm, cùng lắm là qua lại vùng xung quanh, cũng sống được mấy ngày bình yên.

Ban đêm, mỗi người ngủ ở một góc trong hầm trú ẩn. Thủy Đồ Linh thích dựa trên cửa sổ ngủ, sẽ có ánh sao chiếu rọi, nhìn bầu trời lấp lánh, tâm trạng của hắn sẽ yên ổn.

Đôi khi hắn nghĩ, những ngày hiện tại thật sự còn tốt hơn dự tính rất nhiều. Núi rừng, trời sao, nhà ở, người đẹp. . . Nếu như đổi nơi đây thành hành tinh của loài người, hắn còn có thể cho rằng mình là khách du lịch.

Tuy rằng Sweet hơi ầm ĩ, nhưng hắn nói cũng không nhiều, có Sweet, thật sự không đến mức quá yên tĩnh cô độc.

Có lẽ Sweet đã quen ỷ lại vào đàn ông, ánh mắt nhìn hắn luôn tràn ngập tin cậy ngưỡng mộ. Thủy Đồ Linh vẫn luôn là chàng thanh niên tinh lực dồi dào. Nhiều lần bị cô nhìn chằm chàm mà mặt đỏ tới tận mang tai. Nếu như là người đàn ông khác, e rằng dưới ánh mắt ra hiệu mờ ám của cô, đã sớm chủ động gục dưới người cô ta rồi.

Đến buổi tối ngày thứ năm, rốt cuộc Sweet cũng phá vỡ ranh giới này.

Đêm đó, hắn vẫn theo thường lệ để lộ nửa người trên, ngồi dưới cửa sổ. Sweet lôi hộp cứu thương đã lấy được từ trên máy bay ra, thay thuốc cho hắn.

Đây là thời gian khó khăn nhất trong ngày của Thủy Đồ Linh.

Ngón tay của Sweet như thể loài cá, di chuyển linh hoạt bên hông hắn. Không thể không nói, nhiều đàn ông như vậy thích cô cũng có lý. Tay của cô cực kỳ mềm mại, lướt qua cơ bắp trên bụng hắn từng chút một, thêm vào đôi mắt đen vô cùng hồn nhiên, nhìn chằm chằm vào mắt hắn, như thể đang ngóng trông điều gì.

Băng bó xong, Sweet chợt nâng hai tay lên, lập tức ôm lấy thắt lưng thon thả của Thủy Đồ Linh.

“Thượng úy. . .” Hơi thở của cô như hoa lan, “Rốt cuộc đến bao giờ chúng ta mới có thể chạy trốn?”

“Tôi không chắc. Vài hôm nữa tôi. . .” Lưng Thủy Đồ Linh cứng ngắc như núi, nhưng những lời nói còn lại đã bị cô khóa kín trong miệng.

Cô chủ động hôn hắn, đôi mắt vẫn còn vài phần oán trách, có lẽ giận hắn không hiểu phong tình.

Nơi mềm mại đầy đặn của cô chạm vào phần bụng rắn chắc của hắn, vùng thân thể nào đó của Thủy Đồ Linh bỗng căng cứng. Mặc dù Thủy Đồ Linh luôn cho rằng bản thân ý chí kiên định, tương lai chỉ động tình với vợ mình. Nhưng lúc này mặt đỏ tim đập, đôi bàn tay lại có thể có xúc động muốn ôm lấy Sweet.

Cô gần như lập tức nhận thấy trong sự biến hóa của hắn phần nào có mang vẻ “quả đúng như vậy”. Nhưng ánh mắt này lại khiến Thủy Đồ Linh cực kì giận dữ, trong lúc đó lại đẩy cô ra, đứng lên.

“Sweet, cứu cô là trách nhiệm của tôi. Không cần phải nảy sinh mối quan hệ nào khác.” Hắn đứng thẳng, mặt sa sầm nặng nề.

Sweet thật sự động tình, lại bị hắn đẩy ngã xuống đất, tiếp tục cũng chẳng được, dừng lại cũng xấu hổ. Giọng điệu hơi hèn mọn: “. . . Đám đàn ông các người, giả bộ gì chứ”

Thủy Đồ Linh bị cô nói vậy rất khó xử, dứt khoát đẩy cửa, bước ra ngoài.

Sweet thấy hắn lại có thể bỏ lại mình mà đi, kinh ngạc há hốc, cuối cùng lắc đầu bật cười.

Cô còn lại một mình, nằm thẳng xuống chỗ cỏ dại trải thành lớp lót mềm mại, cởi quần ra, nhắm mắt lại, một tay tiến vào.

Thủy Đồ Linh vốn đứng ở cửa. Nhưng chưa được một chút, đã nghe thấy tiếng thở dốc khe khẽ của Sweet truyền ra từ trong phòng. Lúc đầu hắn còn không hiểu, đến khi tiếng rên rỉ của Sweet nặng hơn, hắn mới bừng tỉnh ra.

Có lẽ Sweet làm vậy chỉ vì muốn khiến hắn vào nhà lần nữa. Nhưng thân thể và trái tim của Thủy Đồ Linh, đều như thể trong nháy mắt bị tiếng rên của cô đốt cháy, nhưng lại bước đi ra xa như bị quỷ đuổi theo.

Đi thẳng tới một khe núi cách nhà rất xa, Thủy Đồ Linh mới dừng bước.

Đã tới nửa đêm, vệ tinh Trùng Tộc như thể quả cam màu đỏ nhạt, lẳng lặng treo trên bầu trời. Thủy Đồ Linh nhìn hồ nước trong suốt vắng vẻ trước mặt, trong đầu lại không tự chủ được hiện lên hình ảnh lúc nãy của Sweet.

Tuy hắn cực phản cảm với cách sống của Sweet, nhưng lúc này cũng không thể không miệng đắng lưỡi khô. Nơi dưới thân như thể lửa đốt, lại cương cứng lần nữa.

Hắn ngồi xuống một khối đá cạnh hồi, kéo khóa quần xuống, lấy nó ra.

Bởi vì sinh ra từ nhà nghèo, tay Thủy Đồ Linh đầy vết chai. Không giống với khuôn mặt nhã nhặn điển trai của hắn, cự long cực kỳ tráng kiện khó coi, nắm trong bàn tay, đỏ đen dữ tợn.

Hắn dứt khoát nằm xuống khối đá, hai tay bắt đầu di chuyển cực nhanh. Theo tiếng hít thở dần dần gấp rút trầm thấp của hắn, thân thể cường tráng cao to bắt đầu run rẩy theo sự phập phồng ở nơi đó. Hắn từ từ nhắm mắt lại, càng lúc càng nhanh, như thể trong khoảng không phía trên thân thể, có người vợ tương lai mà mình yêu nhất, đang thở gấp liên tục trong sự tấn công của mình. . . Hắn tưởng tượng ra hai chân của cô đang quấn chặt lấy thắt lưng mình, tưởng tượng ra bàn tay nhỏ bé của cô đang cầm ** của mình. . .

“A. . . a!” Hắn thở dốc nặng nề một tiếng, thân thể chợt run lên kịch liệt, căng thẳng – – dịch thể nóng rực phun lên khối đá lạnh lẽo. . .

“Ha ha. . .” Một tiếng cười cực thấp. Như có như không trong cơn gió, tiến vào tâm trí còn hơi hỗn độn của hắn.

Có người?

Nhưng tiếng cười này không thể nghi ngờ khiến hắn đang trong cơn cao trào càng thêm kịch liệt.

Thân thể hắn hoàn toàn không chịu khống chế, cảm giác run rẩy vẫn truyền đến không ngừng. Vài giây sau, phần dịch thể còn lại mới khô đi. Hắn mặc quần vào, lấy súng ra đứng dậy.

Nhưng xung quanh cây lặng gió ngừng, ánh trăng thưa thớt, nước hồ trong veo. Người ở đâu chứ?

Trong lòng Thủy Đồ Linh lại vang lên tiêng chuông cảnh báo, chạy nhanh về phía căn nhà.

Nhìn thấy căn nhà từ xa, hắn lại cảm thấy hơi sợ hãi trong lòng.

Để tránh hấp dẫn sự chú ý của Trùng Tộc, tới ban đêm bọn họ cũng không bật đèn. Nhưng lúc này đang là ban đêm, tại sao ngọn đèn màu da cam lại sáng chứ.

Cho dù Sweet không hiểu chuyện, Thủy Đồ Linh tin rằng cô sẽ không phạm sai lầm như vậy. Hắn cầm súng theo, vượt qua cỏ dại bụi cây cực kỳ cẩn thận, tiếp cận từ phía sau căn nhà.

Bởi vì cửa sổ căn nhà đóng chặt, cho nên hắn không nghe thấy tiếng động bên trong. Cho đến khi hắn kề sát vào góc tường sau nhà đứng lên chậm rãi, nhìn xuyên qua cửa sổ nhỏ vào bên trong – – – Lại bị cảnh tượng bên trong làm cho sợ ngây người!

Sĩ quan Trùng Tộc!

Hai con Trùng Tộc khổng lồ có chiều cao trên hai mét, có thể đứng thẳng đi lại, đang đứng giữa gian nhà. Chúng mặc quân trang. Thủy Đồ Linh vừa nhìn đã nhận ra quân hàm của chúng là trung úy và thượng úy. Dưới cái đầu xấu xí ghê tởm, bọn chúng lại có thể cởi quần ra, mấy cái chân đung đưa hỗn loạn như bèo nước.

Sweet quỳ gối giữa hai con trùng. Quần của cô tụt xuống đầu gối, chân dài trắng bóc, mông cong đầy đặn. Trái tim Thủy Đồ Linh nhảy tới cổ họng, chậm rãi nâng tay lên, nhắm ngay con trùng tộc trước mặt cô.

Nhưng tại lúc này, Sweet lại có thể ngẩng mặt cười, giơ tay lên cầm lấy bộ phận tráng kiện rất giống đàn ông loài người trên cơ thể con trùng lớn. Mà con trùng đằng sau cô nháy đôi mắt kép, chợt vươn hai chân ra, tóm lấy mông cô.

Nhưng hắn quyết không thể trơ mắt nhìn Sweet chịu nhục.

Hắn cắn răng, liều mạng. Lặng yên không một tiếng động lách tới cửa trước. Hít sâu một hơi, một hai ba – – Hắn giơ chân đá văng cửa, xông lên mạnh mẽ như thể báo săn!

Cảnh tượng hắn thấy khi cửa mở ra, lại như thể ngọn lửa đốt cháy mắt hắn – –

Thân thể lộ ra một nửa của Sweet bị hai con trùng một trước một sau nâng lên. Thứ khổng lồ của con trùng đã tiến từ vào đằng sau. Thứ của con đằng trước còn đang ma sát với môi cô.

Mà hơn mười cái chân màu đen, như con rắn, quấn lấy thân thể cô, nâng cô lơ lửng trên khoảng không.

Mà khi Thủy Đồ Linh xông vào, hai còn trùng tộc vậy mà đã đang tiến vào, Sweet đang thét lớn: “A a a! Sếp ơi! Tuyệt quá! Tuyệt quá! Tuyệt hơn cả loài người!”

Thủy Đồ Linh nâng súng lên ở cự ly gần, bắn xuyên qua hai con trùng!

Năm phút sau.

Thủy Đồ Linh ngồi trong vũng máu, thở hồng hộc.

Bên cạnh hắn, là hai thi thể vỡ vụn của hai con trùng lớn. Trên người hắn cũng bị thương nhiều nơi, nửa phần xương máu trên ngực gần như đều đã nát tan.

Sweet ngồi trên mặt đất phía trước, trừng mắt kinh ngạc nhìn hắn.

Quả nhiên không ngoài điều hắn lường trước – – Bắn hết một hộp đạn, cũng không khiến hai con trùng tộc đó mất mạng. Hắn không thể không đánh giáp lá cà một trận kịch liệt với trùng tộc.

Hắn thắng.

Thế nhưng hiện giờ hắn hoàn toàn kiệt sức, nếu như có một con trùng nào khác tới, hắn hoàn toàn không có sức để đánh lại.

Hắn ngồi xuống đất thở hổn hển những tiếng trầm khàn, mệt mỏi cởi áo khoác của mình ra, ném cho Sweet.

“Đi, chúng ta đi luôn.”

“Vì sao?” Trong giọng nói của Sweet mang vẻ tức giận.

“Tiếng súng nhất định sẽ đưa trùng tộc tới! Nhanh lên đi!” Hắn vùng vẫy đứng dậy.

“Vậy vừa nãy anh đừng có nổ súng!” Sweet tức giận đi ra ngoài cửa, “Bọn chúng đã đồng ý là sẽ thả tôi đi, anh hoàn toàn không cần phải giết chúng!”

Thủy Đồ Linh tức không nói nổi, nhẫn nhịn, lấy súng từ trên bao mà hai con trùng tộc ném ở một bên, bước nhanh ra khỏi nhà.

Hai người một trước một sau đi chừng mười phút, bỗng nhiên Thủy Đồ Linh cả kinh.

“Bọn chúng bảo thả cô đi?”

“Đúng vậy.” Sweet tức giận đáp, “Trùng tộc cũng có nhược điểm.”

Trong lòng Thủy Đồ Linh biết không ổn: “Bọn chúng nói ngôn ngữ loài người?”

“Ừm.” Sweet không hiểu nhìn hắn.

Nguy rồi!

Thủy Đồ Linh toát mồ hôi lạnh trong lòng.

Có lẽ Sweet nói đúng, thật sự không nên giết chúng.

Những con đó có hình thể khổng lồ, sức chiến đấu siêu mạnh, mắt kép màu tím, biết nói ngôn ngữ loài người – – Rốt cuộc hắn cũng nhớ ra đã gặp chúng ở đâu rồi.

Giáo trình tấn công phòng ngự trùng tộc trong trường quân đội đã giới thiệu.

Chúng là Vương Trùng. Đội cận vệ của Nữ Vương.

Như thể để chứng minh suy đoán của mình, mười phút sau, rừng cây bên cạnh, đột ngột xuất hiện hơn mười con trùng lớn giống với những con Vương Trùng vừa nãy.

Họ bị bao vây.

Bóng đêm thanh lạnh, bóng cây đen sẫm chập chờn.

Mười mấy con Vương Trùng như thể quỷ dữ màu đen, bao vây kín hết tất cả lối thoát của bọn họ. Trong rừng cây, chỉ có thể nghe thấy đám Vương Trùng chậm rãi như cát, di chuyển thân thể từng chút một, thu nhỏ vòng vây quanh bọn họ.

Mặc dù Thủy Đồ Linh có vũ khi, tuy nhiên dưới loại tình huống này hoàn toàn không hề có cơ hội sống nào. Hắn quả quyết giơ hai súng lên, một khẩu nhắm vào trán Sweet, một khẩu nhắm ngay vào huyệt thái dương của mình.

“Anh điên rồi!” Vẻ mặt Sweet kinh hoàng, hạ giọng quát, “Tôi không muốn chết!”

“Cô tình nguyện để cho chúng bắt làm tù binh ư?!” Thủy Đồ Linh cả giận nói.

“Sống sót quan trọng hơn!” Sweet sợ hãi nhìn anh, “Anh yên tâm, bọn chúng sẽ không làm gì tôi đâu.”

Thủy Đồ Linh lặng lẽ, buông một tay xuống, nhét súng vào trong lòng cô.

“Tự cô quyết định đi.” Anh không quan tâm được nhiều chuyện như vậy, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, chậm rãi siết cò súng.

“Khoan đã, thượng úy.” Một giọng nói khàn khàn vang lên.

Ngón tay của Thủy Đồ Linh sững lại, mở mắt ra, nhìn mấy con Vương Trùng đứng trước mình không tới mười mét.

Quân phục của con trùng đứng giữa đó không giống với những con khác, huy chương màu xám lấp lánh phát sáng dưới ánh trăng, lại có thể là quân hàm thượng tá.

Chắc đó là đội trưởng đội cận vệ của Nữ Vương.

“Thượng úy, xin đừng tự sát.” Đội trưởng đội cận vệ lẳng lặng nói, “Khẩu dụ của Nữ Vương, tuyệt đối không hành hình tra khảo, đảm bảo an toàn tính mạng cho các người.”

Thủy Đồ Linh sửng sốt, hắn không ngờ một sĩ quan bình thường như mình, lại có thể nhận được khẩu dụ của Nữ Vương Trùng Tộc. Đội trưởng đội cận vệ của Nữ Vương hoàn toàn không cần phải lừa gạt một kẻ thấp cổ bé họng như mình.

Súng Thủy Đồ Linh nhanh như tia chớp, trong nháy mắt nhắm vào đầu của đội trưởng đội cận vệ.

“Vì sao?” Hắn lạnh lùng hỏi.

“Các người xông nhầm vào hang núi của Nữ Vương, cũng là may mắn.” Đội trưởng đội cận vệ đáp rất tự nhiên, “Hang núi của Nữ Vương, chưa từng giết chóc.”

Thủy Đồ Linh rùng mình trong lòng – – bọn họ xông bừa lại có thể tiến vào hang núi của Nữ Vương? Thảo nào xung quanh rất ít Trùng Tộc, thảo nào lại có Vương Trùng xuất hiện.

Có thể sống như vậy, ai muốn chết chứ? Sweet kích động khẽ hô: “Thật tốt quá!”

“Hai vị đi theo tôi.” Đội trưởng đội cận vệ nói chậm rãi, “Tôi sẽ đưa hai vị đến nơi an toàn, chỉ cần các vị an phận thủ thường, sẽ không có Trùng Tộc quấy rầy. Sau khi chiến tranh kết thúc sẽ trao đổi tù bình, hai vị có thể về nhà.”

Cám dỗ này thực sự quá lớn, tuy là Thủy Đồ Linh, cuối cùng cũng đành phải gật đầu, giao vũ khí.

Hơn mười con Vương Trùng bảo vệ trước sau cho họ, Thủy Đồ Linh ôm Sweet, lo lắng không yên đi theo đội trưởng đội cận vệ về một phương hướng mà họ không hay biết.

Hai ngày sau.

Tại chiến hạm Trùng tộc, vũ trụ.

Đội trưởng đội cận vệ đứng trên khoang thuyển chỉ huy, cung kính nhìn bóng dáng đứng sừng sững phía trước.

Con trùng cái màu đen cao hai mét, đứng thẳng như loài người, còn cao to tráng kiện hơn Vương Trùng giống đực. Lớp vảy cứng màu vàng bao quanh những cơ bắp màu đen, chồng chất trên thân người, phát sáng rực rỡ dưới ngọn đèn. Trong mắt Trùng Tộc bình thường, chính là Vương Tộc đẹp nhất.

Nhưng đội trưởng đội cận vệ biết, thời khắc Nữ Vương đẹp nhất, là khi động tình khôi phục bản thể, thân thể cường tráng khổng lồ, đôi mắt kép to lạnh giá, đủ để khinh thường mọi vật trên đời.

“D, anh biết không? Tổ tiên của tôi, có gien của Nhân Tộc.” Giọng nói của Nữ Vương trầm thấp, không khàn đặc như công trùng, lại nữ tính thuần hậu như phụ nữ loài người.

Đội trưởng đội cận vệ tên là D cung kính lắc đầu: “Không biết.”

Nữ Vương thấp giọng cười: “Mấy nghìn năm trước, tộc của tôi đi tới đây từ tinh hệ xa xôi, định cư sinh sôi nảy nở. Tổ tiên của tôi, đã từng giao hợp với Ngân Thiểm Điệp Nghị. Ngân Thiểm Điệp Nghị là sinh vật đa gien biến dạng, có người nói chúng đã từng có gien loài người.”

“Cho nên Vương Tộc mới có năng lực biến hình?” D tán tụng, “Điện hạ anh minh.”

Nữ Vương chuyển đề tài: “Hai con người đó, thế nào rồi?”

Giọng nói của D liền có vẻ vẫn chưa thỏa mãn: “Người phụ nữ điện hạ thưởng cho chúng tôi, hết sức phối hợp. Đội viên đội cận vệ đều đã nếm thử cô ta, mềm mại hơn trùng cái. Ngài biết trùng cái vẫn luôn ít ỏi, chúng tôi chinh chiến quanh năm càng khó có cơ hội. Chúng tôi muốn cô ta làm bạn đời ổn định, cô ta cũng đồng ý rồi.”

Nữ Vương gật đầu, lại hỏi: “Thế còn hắn?”

D có phần căm tức: “Tôi đã từng ám chỉ cho hắn, để hắn tới hầu hạ điện hạ – – hắn không biết tốt xấu kiên quyết cự tuyệt. Nhưng nếu đêm nay điện hạ rảnh rỗi, tôi đã chuẩn bị xong rồi. Xin điện hạ yên tâm.”

Nữ Vương im lặng trong chốc lát: “Được.”

Chiến tranh với nhân tộc tạm thời gián đoạn. Tài nguyên và năng lực của tất cả đều có hạn, ai cũng cần nghỉ ngơi. Cho nên đã nhiều ngày, ở vùng lân cận chiến hạm vũ trụ của trùng tộc, cũng không có hạm đội loài người đánh lén.

Ban đêm, nữ vương nghe các sĩ quan chỉ huy báo cáo tình hình chiến tranh xong, được D dẫn đường, đi thẳng tới khoang nghỉ của Thủy Đồ Linh.

Khi nữ vương Đại Y gặp lại Thủy Đồ Linh, vẫn có cảm giác kinh ngạc như cũ.

Cô đi vào phòng, D yên lặng đứng sau cô.

Cô đã gặp rất nhiều công trùng động tình. Sức lực của chúng mạnh hơn loài người, thân thể tráng kiện hơn. Hồi trước, Đại Y cũng từng thử giao phối với những nam giới loài người khác, nhưng sức lực và kích cỡ của bọn họ kém xa công trùng.

Nhưng người đàn ông cô nhìn thấy trong đêm đó, mặc dù chỉ là con người, nhưng còn hấp dẫn cô hơn bất cứ công trùng nào khác.

Hắn tráng kiện vạm vỡ, kìm nén lặng lẽ, nhưng lại khiến cô cảm thấy như bị cuồng loạn. Khi hắn phóng thích, Đại Y phát hiện ra mình lại rất muốn thử qua người đàn ông này.

Đáng tiếc xương cốt của hắn còn cứng hơn thân thể, hết lần này tới lần khác, sau khi lừa gạt hắn đưa lên chiến hạm, lại có thể cự tuyệt giao hoan với cô.

Nhưng đêm nay, không phải do hắn.

Đại Y đi tới bên giường.

Quân trang của hắn đã bị bản thân xé tan thành từng mảnh, lộ ra thân thể dẻo dai cường tráng. Đại Y gần như có thể ngửi thấy mùi nam tính thuộc về hắn. Bởi vì bị bỏ thuốc, thân thể vốn mang màu mạch lại nóng hổi đỏ bừng. Trên khuôn mặt điển trai trắng nõn, cứ đỏ mãi không thôi, con người đem thẫm rực lửa.

Đại Y ngồi xuống bên giường, vươn một chân ra, nắm lấy thứ mạnh mẽ của hắn.

Hắn gần như là lập tức nghiến răng phát ra một tiếng gầm, sức lực mạnh đến nỗi ngay cả Đại Y cũng không phản ứng kịp, kéo cô xuống, xoay người đặt cô dưới thân.

Đại Y giao phối cùng những công trùng khác, từ trước đến nay luôn giữ thế chủ đạo, đối phương luôn cung kính. Nào có hung hãn mãnh liệt như hắn thế này? Cô hơi bất ngờ, cũng không chờ cô đẩy ngã hắn, hắn đã vội vã tìm kiếm lối vào trên người cô. Đại Y thấp giọng cười, giơ lên, ưỡn người tới.

Hình thể trùng cái đứng thẳng tuy lớn, lối vào lại cực chặt cực hẹp. Chỉ khiến trán hắn trong nháy mắt phủ một lớp mồ hôi mỏng. Hắn đã mất đi ý thức từ lâu, khó nhịn được quấn quít với thân thể cô, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, động thân tiến vào kịch liệt.

Thân là nữ vương, lần đầu tiên Đại Y bị đối phương giày vò hung tàn trên giường như vậy. Nhất là đối phương còn là tộc khác. Vài lần sau, thân thể của hắn càng lúc càng nóng, càng lúc càng mạnh. Cô lại càng động tình, càng khó có thể khống chế. Trong lúc động tác của hắn ngừng lại, hắn lại có thể dùng miệng lưỡi tìm tòi chỗ đó của cô, cô rốt cuộc không thể chống đỡ, gầm lên một tiếng – –

Chiếc giường hợp kim vang lên tiếng gãy giòn tan! Thân thể trùng tộc khổng lồ phồng lên, trong nháy mắt chiếm toàn bộ khoang nghỉ rộng lớn! Thể tích của cô đã to gấp mấy lần hắn, mà hắn bị sức mạnh của thân thể cô đẩy mạnh, văng lên vách tường, một lúc lâu sau vẫn chưa dậy nổi.

Thế nhưng đã không phải do hắn nữa rồi.

Những cái chân như bèo nước, quấn thân thể hắn nâng lên, chuyển qua trước mặt cô. Xúc tua như thể bàn tay dịu dàng của phụ nữ, vuốt ve khắp người hắn, chạm lên nơi sưng tấy của hắn. Nếu như nhìn từ góc độ của D, đó là một thân thể nam giới gầy gò, nằm trong bàn tay của trùng lớn, run rẩy rên rỉ.

Phần đầu xúc tua hé ra kẽ hở mềm mại, như thể đóa hoa nở bung, bám chặt lấy hắn, bắt đầu cuộc giao phong kịch liệt lần nữa. Thế giới của hắn đã mờ tối từ lâu, hai tay nắm chặt lấy xúc tua đó, phối hợp với tiết tấu của cô, bắt đầu chạy nước rút điên cuồng. . .

Một ngày một đêm.

Khi Thủy Đồ Linh tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức mệt mỏi.

Hắn mở mắt ra, phát hiện mình vẫn nằm trong khoang nghỉ, quần áo chỉnh tề, xung quanh yên lặng như tờ.

Trong không khí có hương vị hoan ái cực nồng nặc, còn có chút mùi tanh hôi thuộc về trùng tộc. Lòng hắn kinh hãi, nhớ tới giấc mộng vừa nãy.

Trong mơ, hắn dây dưa hết mình không biết bao lâu với một người đẹp tóc dài không rõ mặt. Vòng eo của cô ta cực mềm, bàn tay trắng mịn, dưới thân hắn hết sức nhiệt tình, còn chủ động dùng miệng . . .

Mặt hắn nóng lên, không ngờ mình lại có thể mộng xuân như vậy. Hắn kéo cửa ra ngoài, thủ vệ trùng tộc ngoài cửa thấy vậy cúi đầu chào hắn. Hắn được cho phép tự do đi lại trong khoang thuyền này, vì vậy đi qua đi lại dọc theo hành lang một hồi, lại vẫn mặt đỏ lưỡi khô, không khỏi bật cười.

Buổi chiều Sweet tới gặp hắn.

Đối với cô gái này, hắn có chút không biết nói gì. Thế nhưng dường như cũng không thể chỉ trích nhiều. Cô nói cho Thủy Đồ Linh biết mình sẽ sống ở hành tinh trùng tộc, điều này khiến Thủy Đồ Linh kinh ngạc.

“Vì sao?”

“Bọn D muốn tôi.” Sweet có logic của riêng mình, “Mười mấy người anh em bọn họ đều có lương cao, bằng lòng chia nửa tài sản cho tôi. Hơn nữa tuyệt đối không hạn chế tự do của tôi. Việc tôi phải làm, chỉ là ngủ cùng chúng mà thôi. Hơn nữa chúng mạnh hơn đàn ông loài người nhiều.”

Thủy Đồ Linh cực kỳ kinh ngạc. Người sao có thể cùng với trùng tộc. . .

“Thượng úy, anh và tôi đều đến từ khu bần cùng ở tinh cầu Hy Vọng. Anh cũng biết những ngày nghèo túng khổ sở thế nào rồi đấy. Sau khi xuất ngũ, lẽ nào phải sống dựa vào một khoản trợ cấp lương hưu?” Sweet nói hờ hững, “Tôi không bao giờ muốn sống cuộc đời như vậy nữa.”

“Nhưng bọn họ là trùng tộc!”

“Trùng tộc thì sao chứ?” Sweet trả lời lại một cách mỉa mai “Chúng ta và trùng tộc chiến tranh lâu như vậy, anh cảm thấy trùng tộc thua loài người chúng ta chỗ nào?”

Thủy Đồ Linh đờ đẫn, nhưng phản bác ngay lập tức: “Trung thành của cô đâu?”

Sweet yên lặng.

Im ắng một hồi, Sweet chợt nở nụ cười.

“Thủy Đồ Linh, so với tôi anh hơn gì?”

Sweet đi rồi, Thủy Đồ Linh bị lời của cô khuấy đảo đến nỗi mơ hồ bất an. Cô đang ám chỉ điều gì?

Mười ngày sau đó, Thủy Đồ Linh vẫn bị nhốt trên chiến hạm như cũ. Nhưng khi hắn nằm mơ lần thứ hai, hắn cảm thấy có gì bất thường. Nghĩ đến ám chỉ của D đội trưởng đội cận vệ, hắn ghê tởm tới muốn nôn.

Ngày hôm sau, hắn bắt đầu tuyệt thực.

Điều này khiến D rất căm tức, bất đắc dĩ báo cáo với nữ vương dự định lâm hạnh lần nữa, nữ vương yên lặng trong chốc lát rồi nói: “Hết cách, cũng nên đối xử với nhau chân thành.”

Nhiều ngày sau, nữ vương không xuất hiện nữa, D cũng tỏ rõ với Thủy Đồ Linh, sẽ không bỏ thuốc tiếp. Thủy Đồ Linh chứng thực suy nghĩ trong lòng, chỉ cảm thấy xấu hổ oán hận không chịu nổi.

“Nếu như anh không ăn cơm, chúng ta sẽ sai người tới tinh cầu Hy Vọng bắt bố mẹ của anh.” D đe dọa như vậy, Thủy Đồ Linh bị ép bắt đầu ăn cơm trở lại.

Sáu tháng sau, một bé gái xinh xắn đáng yêu được đưa đến hang núi của nữ vương, nơi Thủy Đồ Linh bị nhốt.

“Đây là Đại Bích – cốt nhục của Cô và Thủy khanh.”

Cùng đưa tới, còn có một tờ giấy. Chữ Liên Minh viết mạnh mẽ cứng cáp, nhìn chữ như được nhìn thấy nữ vương cứng cỏi mạnh mẽ trong truyền thuyết.

Thủy Đồ Linh ôm đứa trẻ khóc oe oe, bất kể thế nào cũng không thể giết nó được. D để lại một đống sữa bột, tã lót, tất cả vương trùng lùi tới nơi canh gác cách xa nơi đây mấy kilômét, không ai trông nom đến sự sống chết của bố con nhà này.

Thủy Đồ Linh bắt đầu luống cuống tay chân chăm sóc đứa bé.

Đứa bé chưa từng biểu hiện điểm nào khác người bình thường cả. Khiến Thủy Đồ Linh nghi ngờ rất lớn, nó căn bản là một bé gái loài người bình thường — — Có thể nữ vương lừa hắn. Nữ vương trùng tộc sao có thể sinh con của mình chứ?

Nhưng tận mắt chứng kiến con biết cười, biết lật, biết bò, biết đứng. Biết cầm lấy quần áo hắn không chịu buông ra, vùi đầu trong lòng hắn; mỗi đêm còn phải ôm cánh tay hắn mới đi vào giấc ngủ được — —

Ruột gan bằng sắt cũng có tình thương, toàn bộ trọng tâm sinh hoạt của Thủy Đồ Linh, bắt đầu chuyển động vây quanh con bé. Mà khi nó gọi tiếng “ba” mềm mại dịu dàng đầu tiên, hô hấp của hắn như ngừng lại.

Đứa con ở bên Thủy Đồ Linh đến khi ba tuổi.

Đội cận vệ của nữ vương lại tiếng vào hang núi của nữ vương, chẳng qua lần này, vương kỳ mắt của nữ vương phấp phới theo gió. Mạnh mẽ nhảy xuống thuyền, chính là dáng người cường tráng của Đại Y.

Lần đầu tiên nhìn thấy nữ vương, Thủy Đồ Linh hơi giật mình.

Cô ta đẹp hơn so với hắn tưởng tượng, so với những con trùng khác, thậm chí có phần khỏe đẹp đoan trang hơn. Thế nhưng một con trùng đoan trang có khái niệm gì? Vẫn là đầu trùng chằng chịt vảy, mắt kép màu tím dữ tợn, thể xác cứng như đá.

“Thủy Khanh.” Đại Y đã sớm có dự định trong lòng, giọng trầm như nước, “Tôi quyết định lập Đại Bịch làm người kế vị, sẽ quay về vương cung với tôi.”

Thủy Đồ Linh lắc đầu: “Nữ vương bệ hạ, thân là dị tộc, có mưu cầu không giống nhau.”

Đại Y cười nhẹ một tiếng: “Không phải đã từng có mưu cầu giống nhau ư?”

Một câu nói thành công khiến Thủy Đồ Linh xấu hổ lúng túng.

“Thủy Khanh, anh sẽ thích ở bên tôi.” Đại Y nói dịu dàng, “Sau lần từ biệt trước, tôi vẫn luôn nhớ anh.”

Thủy Đồ Linh không hề chần chừ, cả giận nói: “Câm miệng! Cho dù tôi chết, cũng sẽ không làm chuyện bẩn thỉu với trùng tộc.”

Sắc mặt Đại Y trầm xuống: “Anh chắc chứ?”

Thủy Đồ Linh lấy chiếc dạo nhọn giấu trong tay áo ra, lao tới Đại Y như báo săn: “Chết đi — —”

Một năm sau, ở vương cung trùng tộc.

Đại Y ngồi dậy từ trên giường. Người đàn ông ở phía sau choàng vương phục lên cho cô, yêu thương cúi đầu hôn lên mặt cô.

“Đại Y, vất vả cho em rồi.” Hắn có ý gì đó.

Đại Y không nhịn được nở nụ cười: “Trước đây anh đã từng có bạn đời khác chưa?”

Sắc mặt người đàn ông ửng đỏ: “Chưa. Phụ nữ của anh, chỉ có mình em.”

Nghe thấy hai chữ “phụ nữ”, vẻ mặt Đại Y hơi cứng ngắc, quay đầu lại liền thấy trên khuôn mặt điển trai màu mạch của người đàn ông, vẫn luông bao phủ màu đỏ ửng không bình thường. Mà đôi mắt đen nhánh dường như vĩnh viễn lộ vẻ tối sẫm mờ mịt.

Trong đầu cô không khỏi nhớ tới lời ngự y nói.

“Thuốc này tuy rằng có hiệu quả, có thể làm cho vợ chồng bệ hạ hòa hợp. Nhưng dùng lâu, e rằng sẽ tổn thương đến thần kinh não của vương phu . . .”

Đôi tay của Đại Y hơi siết chặt.

Vốn dĩ chỉ là đam mê, chỉ là muốn thân mật với hắn thêm vài lần. Nhưng một năm tiếp đó, đúng là hằng đêm vấn vương. Mà sau khi hắn sa vào thuốc, lại coi cô là người phụ nữ mình thương yêu, cực kỳ dịu dàng, quan tâm mọi bề. Hắn biết ôm cô cao giọng cười to; biết so tài đánh nhau kịch liệt với cô, sau khi bị cô chế ngự sẽ hôn cô liên tục; biết dùng ánh mắt si mê vô cùng nhìn cô. . .

Hắn lại có thể là người đàn ông tốt như vậy, cô càng ngày càng lưu luyến. Thậm chí một tháng trước, phản bác hết mình, chiêu cáo trùng tộc và Liên Minh loài người, lập hắn làm vương phu.

Cô thật sự muốn bạc đầu giai lão cùng hắn.

Uống loại thuốc này, hắn tự cho là yêu cô.

“Vương phu, nếu như Cô nói cho anh biết, nếu như muốn ở bên Cô, tính mạng của anh chỉ còn mười năm, anh có bằng lòng không?” Cô chợt hỏi.

“Một ngày, cũng bằng lòng.” Thủy Đồ Linh nở nụ cười rạng rỡ.

Đại Y xót xa trong lòng. Buột miệng thốt ra lời suy nghĩ cặn kẽ trong lòng chưa từng nói ra: “Vương phu, hôm nay Cô trịnh trọng hứa với anh, sẽ không làm khó anh nữa. Sau này Cô sẽ không khai chiến với loài người nữa. Tinh cầu Hòa Bình đã chiếm được, sẽ trả lại cho loài người.”

Vẻ mặt Thủy Đồ Linh khẽ rung dội, than thở: “Em đúng là người phụ nữ tốt, tình sâu nghĩa nặng.”

Đại Y nhìn đôi mắt tối sẫm của anh, lại chỉ cảm thấy cơn đau nhức xa lạ chưa từng có này, bắt đầu lan ra.

Nhưng thuốc là cô bỏ, lời nói dối và biểu hiện giả dối là chính do cô bịa. Hôm nay lại khiến cô chìm sâu vào trong đó, không thoát ra nổi nữa.

Advertisements

21 thoughts on “Kiêu Sủng – N.Truyện 4

  1. Một người tem, 1 người phong bì! ta giật cái j đây!!! :(((
    “Miễn cưỡng không hạnh phúc” chính là thế này đây!!!

  2. đoạn đầu ko được cảnh báo cứ tưởng Đại Y là Đại Bích chứ, làm giật cả mình, Lăng Tranh mới đi được vài hôm đã tìm niềm vui mới.
    Đường tình duyên hai mẹ con Đại Bích thật giống nhau ha!
    Thanks nàng!
    Tiếp tục hóng mấy ngoại truyện nữa 🙂

  3. Đây là pn của Đại Bích à, thế mai mốt chị í còn gặp đk zai nào để trao gửi tấm chân tình ko ss

  4. trùi ui chị Loyal chỉ beta thui à, tưởng chị phải edit cho quen đi chứ nhể. Mới mấy hôm trc làm cái NP tí xíu của hai anh em họ Hình mờ đã kêu trời lên rồi. ^^
    Nghe câu “Hai mẹ con đúng là số con trùng” của ss mà em cười rách cả miệng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s