Kiêu Sủng – Tiền truyện 1


TIỀN TRUYỆN 1: NGƯỜI MÁY TẤN CÔNG

Ông xã, nếu quả thật có ngày tận thế, em sẽ lái máy bay chiến đấu, dẫn anh đi lưu lạc cùng trời cuối đất.

Trong cuộc đời 25 năm của Tô Di, có hai chuyện đắc ý nhất: Một là trở thành trung úy phi công của không quân; Hai là có vị hôn phu là Mạnh Hi Tông.

Ngày Mạnh Hi Tông cầu hôn với cô, chính là ngày cô diễn tập phòng thủ ở quân khu B sư đoàn 75. Tô Di có chuyện vui nên tinh thần thoải mái, một hơi giết được ba chiếc phi cơ địch đánh lén bộ chỉ huy, dùng sức một người thay đổi thế cục chiến đấu, lần nữa vang danh cả chiến khu phương Bắc.

Diễn tập kết thúc, Tô Di và các đồng nghiệp uống chút rượu ăn mừng, lại bị cảnh vệ viên của sư trưởng mới đến phòng chỉ huy. Sau bàn đọc làm việc, sư trưởng luôn luôn nghiêm túc, lại nở nụ cười hiếm hoi “Tiểu Tô, hôm nay tôi làm mai cho cô.”

Tô Di tự ý uống hai tách trà quý báu của sư trưởng, nghe được câu này, lại phun một ngụm trà ra đầy đất. Sư trưởng bực bội cau mày, cố gắng vẫy vẫy bàn tay to, đẩy màn hình computer đến trước mặt cô.

Một người mặc quân phục lục quân, hai gạch ba sao. Người thanh niên trẻ tuổi có gương mặt tuấn lãng kiên nghị, ánh mắt trầm tĩnh, vừa nhìn đã biết không phải nhân vật tầm thường. Nhưng hấp dẫn người khác, chính là giọng trình bày của sư trưởng “Con trai độc nhất của Thôi Tư Lệnh, 35 tuổi, là một đoàn trưởng anh hùng, cấp bậc Thượng Tá, anh dũng thiện chiến, là người trầm ổn đáng tin. Tiểu Tô, mặc dù ai cũng nói cô là trấn sơn chi bảo của tôi, nhưng cậu ấy xứng với cô, cô nên nghiêm túc chút.”

Tô Di nhìn dáng vẻ người đàn ông cao lởn, thở dài “Người này vai rộng eo thon, mông…”

Sư trưởng quát lên “Nói bậy bạ gì đó…”

“Nhưng sư trưởng ơi, tôi đã có bạn trai rồi.” Tô Di lùi về chổ ngồi, tiếp tục uống trà, không hề nhúc nhích.

Sư trưởng thăm dò nét mặt cô, cũng nhấp hớp trà, nói chậm rãi “Tôi có nghe nói, người đó cũng chỉ là một lập trình viên bình thường. Tiểu Tô, đừng chưa gì đã từ chối, cứ gặp mặt đi rồi tính tiếp. Có lẽ Thôi đoàn trưởng hợp với cô hơn. Thôi tư lệnh là sếp của tôi, mặt mũi này, cô không thể không cho được.”

Tô Di lập tức đứng lên, vẻ mặt không thể thoái thác “Đương nhiên, sư trưởng kêu cho, chắc chắn phải cho. Nhưng nếu như sớm mấy ngày tôi còn có thể đổi ý, không khéo là sáng nay tôi mới vừa đính hôn với bạn trai tôi xong. Tôi là quân nhân, cũng không thể hủy bỏ hôn ước đúng không?”

Tách trà của sư trưởng đặt xuống lớn tiếng “Nói láo! Diễn tập vừa kết thúc lúc trưa, tôi vẫn chưa bỏ lệnh gọi điện ra ngoài. Cô đính hôn cái gì?”

Tô Di cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh, nhưng vẫn lộ ra vài phần đắc chí. Sư trưởng nhìn bộ dáng của cô, hơi khinh thường “Nhìn cô đắc ý, cái đuôi cũng muốn chỉa lên trời. Đừng ỷ vào tôi trọng dụng cô, dám bịa đặt hả?”

Tô Di đứng lên, tiếng nói cung kính, nhưng vẻ mặt kiêu ngạo “Sư trưởng, ngài thường nói, khác nghề như cách núi. Ngài không thể có kết luận ngông cuồng thế được.”

Cô bước đến trước bàn sách, viết xuống mấy chữ trên giấy ghi chép, hai tay đưa cho sư trưởng “Ngài ra lệnh ở mạng lan hệ thống phòng ngự, những mệnh lệnh này, ngài cũng biết là tôi không có nói láo”. Nói xong cô đứng nghiêm hành lễ, cười hì hì “Sư trưởng, không có chuyện gì khác, tôi lui xuống trước. Các anh em vẫn còn chờ tôi uống rượu mừng đấy.”

Nhìn nữ phi công thân tín cười như hồ ly bỏ đi, sư trưởng hùng hùng hổ hổ mở hệ thống phòng ngự ra, dựa theo mấy chữ cô để lại đánh vào.

“19870526…. 19851105….Nhìn giống như ngày sinh tháng đẻ… BJK75076… Đây không phải là quân hiệu của con nhóc này sao…”

Sư trưởng nhìn màn ảnh biến ảo trong nháy mắt, trầm mặc rất lâu, hơi khó tin được “Bạn trai của con nhóc này… là hacker ư?”

Một lát sau, hắn nhấc điện thoại lên, quát vào đó “Kêu Tô Di đến đây cho tôi. Cái con bé đốn mạt này to gan lớn mật.”

Chỉ thấy màn hình LCD 17 inch, trình tự vận hành lúc trước, tất cả văn bản đều không thấy, quân đội bỏ số tiền lớn mời chuyên gia thiết lập hệ thống phòng ngự vững như thành đồng, dường như chưa hề tồn tại vậy.

Trên màn ảnh, chỉ có bầu trời xanh trong, mây trắng bay lượn duyên dáng yên tĩnh, trên bãi cỏ tràn ngập hoa hồng đỏ, từng đóa hoa kiều diễm mơn mởn, lấp lánh lóe sáng. Trong bụi hoa, hình như có hình ảnh một đôi nam nữ đang ngồi ôm nhau. Người con trai mặc đồ tây, người nữ mặc đồ phi hành không quân. Vài giây sau, một hàng chữ mạch lạc xuất hiện trên đỉnh đầu họ.

“Tô Di:

Em muốn cách cầu hôn lãng mạn nhất, anh chỉ có thể nghĩ đến cách này. Gả cho anh đi, em đừng lựa chọn nữa.

— Mạnh Hi Tông.”

Mặc dù bị sư trưởng chửi cho một trận, hơn nữa còn bảo đảm sẽ không để cho bạn trai xâm phạm hệ thống phòng ngự nữa. Mấy ngày sau, Tô Di vẫn kiên quyết quấy rầy, xin sư trưởng ba ngày nghỉ phép, về thành phố ăn lễ tình nhân.

Đứng dưới lầu cư xá, Tô Di mặc quân phục xanh đậm, tư thế oai hùng, quả thật như một bức họa tuyên truyền cho không quân, mỗi lần bước qua mấy người hàng xóm đều ghé mắt mỉm cười. Nhưng Trung úy Tô Di kéo hành lý, trong đầu nghĩ đến mỗi lần nghỉ phép, Mạnh Hi Tông đều giống như sói đói… Cho nên sắc mặt đỏ bứng, bước vào thang máy theo tư thái tiêu chuẩn của quân nhân.

Mở cửa nhà ra, rèm cửa sổ thấp thoáng, căn phòng mờ tối. Cô đi vào phòng khách dùng làm phòng làm việc, không hề bất ngờ nhìn thấy Mạnh Hi Tông cao lớn, đang cuộn trên ghế salon ngủ say sưa.

Vừa làm việc suốt đêm.

Mấy màn ảnh máy tính vẫn còn mờ sáng, chiếu vào gương mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng, lông mày dài, sống mũi cao và rộng của anh. Đường viền ngũ quan cường tráng rõ ràng, vẻ tuấn tú lại có mấy phần rung động lòng người. Cho dù nhìn vô số lần, vẫn làm cho trái tim Tô Di đập thình thịch.

Nhớ năm đó, trong học viện quân sự, đàn ông mạnh mẽ vô số, Tô Di như sao chói trăng sáng hơn bất cứ ai, lại thích một anh chàng Mạnh Hi Tông lạnh lùng ở trường đại học khoa máy tính kế bên, làm cho con cháu của từng Tư Lệnh, từng Tham Mưu tức giận thiếu chút nữa bứng cả đại học khoa học kỹ thuật lên.

Nhưng cô biết, lựa chọn của mình không sai. Sáu năm rồi, anh đã hacker đứng đầu toàn cầu, cô vẫn chỉ là một phi công bình thường. Nhập ngũ ba năm, ở chung thì ít, xa cách thì nhiều, nhưng cô vẫn giữ lấy anh, anh cũng giữ lấy cô.

Nếu như nói cô nhìn sai duy nhất, chính là bề ngoài lạnh lùng trầm tĩnh của người đàn ông này, thế mà lại cất giấu một trái tim bỏng cháy….

Trong lòng mãi suy nghĩ, tay cô cũng không nhịn được vuốt ve mặt anh. Không đợi cô cuối xuống in một nụ hôn ấm áp, thì trời đất đã hoàn toàn xoay chuyển, trong nháy mắt đã thay đổi.

Người trước một giây còn say ngủ, ánh mắt đã tỉnh táo đặt cô dưới thân, dễ dàng bắt được hai tay của cô, gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc, đôi mắt sâu thẳm như sao lấp lánh “Nửa năm rồi, cũng biết về nhà rồi sao?”

Nghe được lời nói của Mạnh Hi Tông hơi hờn trách, lòng Tô Di đau nhói, nhưng miệng cũng không chịu thua thiệt: “Theo em sáu năm rồi, vậy mà vẫn chưa có giác ngộ của quân tẩu à?”

Anh ngậm lấy đôi môi lạnh lẽo đỏ mọng của cô, nói mơ hồ “Anh chỉ biết, nếu em không về, anh sẽ đi đến trụ sở của em cướp bà xã.”

Sau khi ôm hôn nồng nhiệt một trận, tay của anh lại quen cửa quen nẻo luồn vào chiếc váy quân trang của cô.

“Đừng” Tô Di luống cuống “Bộ đồ này, lúc về doanh trại còn phải mặc đấy.”

“…. Vậy cũng được.” Hơi thở anh lại dần nặng nề.

Anh không để ý đến kháng nghị của cô, cúi đầu, bắt đầu dùng răng mở từng viên nút áo trước ngực cô.

Trên đời, chuyện hạnh phúc nhất, là làm tình với Mạnh Hi Tông.

Trên đời, chuyện chết người nhất, là sau nửa năm Mạnh Hi Tông đói khát, lại làm tình với anh.

Bản thân là nhân vật kỹ thuật đứng đầu, Mạnh Hi Tông lúc nào cũng nghiêm túc chăm chú chuyện chăn gối y như chuyện công việc.

Quần áo từ trong ra ngoài của cô, tất cả đều bị ném đầy trên đất. Anh ôm Tô Di vào lòng, hai chân cô chống lên vai anh, sau lưng tựa lên vách tường màu vàng nhạt. Có lẽ vì xa cách nửa năm, khi hai hợp làm một, làm cho hai người cũng hít sâu một hơi. Một tay anh vẫn giữ lấy mông của cô, một tay khác thì xoa nắn bộ ngực mềm mại trắng mịn của cô.

Tô Di biết, Mạnh Hi Tông thích tư thế như vậy. Thích ép cô vào trong góc, cả người cô đều nằm trong tay anh.

Giày vò nhau khoảng bảy tám tiếng, cô mới bị anh vững vàng ôm vào lòng ngủ say. Vật thô to vừa dâng trào, vẫn chơi xấu nằm trong cơ thể cô, không chịu đi ra ngoài, làm cô dỡ khóc dỡ cười.

Có lẽ do thức suốt đêm làm việc, không ngủ được mấy tiếng, lại vừa dốc hết sức lực đón tiếp bà xã, nên anh ngủ rất mê. Tô Di đẩy bàn tay của anh đang khoác bên hông, ai ngờ thân thể cô vừa nhúc nhích, anh như phản xạ có điều kiện, lại cử động ra vào trong cơ thể cô, khiến cho cô mất hồn lần nữa. Ngước mặt lên vừa nhìn, anh hơi mở mắt, nhìn cô sáng quắc.

“Bà xã…” Anh cắn lỗ tai cô “Tháng 11 năm nay, phải kết hôn”

“Được rồi, được rồi” Cô bị anh cắn đến toàn thân đều tê dại “Đã đính hôn rồi, anh vẫn chưa yên tâm à?”

Lúc này, anh mới hài lòng, một lần nữa ôm chặt lấy cô.

“Ai cũng nói năm 2012 là tận thế, anh vẫn muốn cưới em sao?”

“Cho dù là ngày cuối cùng trong vũ trụ, anh cũng muốn kết hôn với em.” Anh nhắm hai mắt lại, nói lời ngon tiếng ngọt hiếm có.

Cô mềm lòng, chỉ cảm thấy thứ gì đó từ từ muốn tràn ra ngoài. Nhưng lại như có gì đó, làm lòng cô nhột nhạt, làm thế nào cũng không đủ.

“Ông xã.” Cô nhìn gương mặt đang ngủ anh tuấn có một không hai của anh, cười nói hả hê “Anh yên tâm, nếu quả thật có ngày tận thế, em sẽ lái máy bay chiến đấu, dẫn anh đi lưu lạc cùng trời cuối đất.”

Hai người vừa giày vò một trận, Mạnh Hi Tông thì mệt mỏi, tinh thần Tô Di vẫn còn rất tốt, bắt lấy tay anh, hỏi thầm “Ông xã, tương lai em giải ngũ, anh về hưu, hai chúng ta nên làm gì đây?”

“… Em muốn làm cái gì?” Tiếng nói Mạnh Hi Tông hơi ngái ngủ.

Ánh mắt Tô Di sáng lên “Em muốn, mở tiệm bánh. Lúc nào cũng có hương vị ngọt ngào rất hạnh phúc”

Mạnh Hi Tông cười nhẹ một tiếng, trở mình đè cô lại.

Khi cô vùng vẫy trong ngực anh hồi lâu, anh mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, lúc đó mới chịu buông cô ra. Cô kéo rèm cửa sổ, bóng đêm đã tối hẳn. Cô cầm lấy điện thoại, phát hiện đã hơn chín giờ tối, thậm chí còn thấy có mười mấy cuộc gọi nhỡ. Cũng từ số sư bộ gọi đến.

Trong thoáng chốc cô luống cuống, mặc thân thể lõa lồ cầm lấy điện thoại vọt vào phòng bếp, cách phòng ngủ xa nhất.

Là Tham mưu trưởng nghe điện thoại, giọng nói lộ ra sự lo lắng khác thường “Tô Di, tại sao lúc nãy không nghe điện thoại? Nhiệm vụ khẩn cấp. Dùng tốc độ nhanh nhất trở về báo cáo.”

Cúp điện thoại, cô nhấc chân bỏ chạy.

Ai ngờ lúc này, trước mắt lại bỗng nhiên chợt lóe lên.

Cô nhanh tay lẹ mắt nghiêng người tránh né, chỉ nghe một âm thanh vang lên, cô tập trung nhìn lại, thấy lò vi ba ngã trên mặt đất. Trong lúc vội vàng, cô chỉ ngước mắt nhìn gian bếp bốn bề yên tĩnh — Món đồ này sao lại rớt xuống? Còn rớt xa đến như vậy, thiếu chút nữa đã nện vào chân của cô.

Thời gian gấp rút, cô không kịp suy nghĩ nữa, xông ào vào phòng ngủ. Tay bận rộn mặc quần áo tử tế. Cô vỗ vỗ gương mặt Mạnh Hi Tông, anh luôn tỉnh ngủ vậy mà lại ngủ như chết.

Không tỉnh cũng được. Cô để lại mảnh giấy, nhấc hành lý bỏ chạy. Trên đường thầm mắng tham mưu trưởng và đoàn trưởng — Mạnh Hi Tông mới vừa tuyên bố chỉ mới lót bụng nghỉ ngơi, nếu tỉnh lại phát hiện bà xã chạy mất, sẽ nổi trận lôi đình cho xem. Làm không tốt dưới cơn nóng giận, anh sẽ hack banh hệ thống phòng ngự quân đội mất.

Nghĩ đến đây, nội tâm cô lại ngọt ngào — Người đàn ông cô yêu, coi cô như báu vật duy nhất, bọn họ ở chốn đô thị phồn hoa yên tĩnh, toàn tâm toàn ý yêu nhau, toàn tâm toàn ý ở chung với nhau. Còn có ai hạnh phúc hơn cô nữa chứ?

Đêm đầu xuân vẫn rét lạnh thấu xương. Cô đứng ở cửa cư xá chờ xe taxi, trong lúc lơ đãng nhìn về bóng đêm mờ mịt. Chỉ thấy đêm xuân mờ ảo, không có chút ánh sao, mặt trăng tròn, treo ở trên trời cao, chiếu những ánh sáng lạnh băng.

Cô híp mắt lại, lại hơi nghi ngờ mở ra. Cô tựa như thấy được, trên mặt trăng có điểm bắt mắt, lẳng lặng trôi nổi bất động.

Phi cơ? Trực thăng? Là ai lại vào đêm lễ tình nhân lạnh lẽo yên tĩnh, dừng ở trên không?

Cô vừa ngẩng đầu, nhìn cửa sổ nhà mình cùng với bóng đêm mờ ảo; Cô không thể giải thích được, vô duyên vô cớ lò vi ba lại rớt tới hai chân mình, rồi lại nhớ đến lệnh triệu tập thần bí của sư bộ.

Những sự kiện khác thường lớn nhỏ đồng thời phát sinh, làm cô bỗng nhiên không thể an lòng.

Loại cảm giác thay đổi này chưa bao giờ có, lại tại một đêm bình thường lặng yên không một tiếng động xảy ra.

Advertisements

5 thoughts on “Kiêu Sủng – Tiền truyện 1

  1. em thắc mắc một chỗ: hình như thân thể của Tô Di theo một cách nào đó thì vẫn tồn tại ở tương lai đúng không? Nếu thế thì sao mấy chương đầu lại thấy MHT cưỡng đoạt lần đầu của Tô Di, chẳng phải đã sớm bị ảnh ăn từ trước rồi sao ? HEhe ^^

    1. cái này c cũng ko rõ nữa hix hix, lần đầu tiên bị ảnh cưỡng đoạt nhưng ko biết có phải là lần đầu tiên hay ko =)) Đinh Mặc ko có nói rõ lúc ấy c có phải là xử nữ hay ko? Nhưng có thể hàng tỷ năm ko xxoo, có lẽ nơi ấy cũng sẽ bị nhỏ lại =))

      1. MÌnh nghĩ Tô Di bị xóa kí ức từ trước khi gặp Mạnh Hi Tông nên khi tỉnh lại vẫn cứ nghĩ mình là xử nữ thôi 🙂

  2. cho thắc mắc phát nữa, sao Tô Di trước h vẫn tồn tại, cũng cả ngàn năm rồi, k già, k chết, mà sao cuối truyện vẫn phải làm cho cổ 1 ng máy bản sao? @@

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s