Thành Thời Gian

Ở những năm tháng tuổi hoa rực rỡ nhất, chúng ta thường chưa biết thế nào là yêu, nhưng lại gặp được tình yêu của cả đời người.


29 Comments

Kiêu Sủng – Phần viết thêm


Phần viết thêm: Nếu Tiểu Mạnh không mất trí nhớ

Chuyển ngữ: Dạ Tử Yên

Biên tập: Loyal Pang

Khi đó, Tiểu Mạnh tìm Tiểu Tô đã nhiều năm vẫn không thấy tông tích. Nên vẫn đóng giả làm Tiểu Thương lẳng lặng tới Hi Vọng Thành ——

Tại dinh thự của cục trưởng cục trị an Thương Trưng ở thành Hi Vọng.

Người đàn ông ngồi trên ghế salon, vẻ mặt lạnh băng. Đội trưởng đội hiến binh bước nhanh đến, trong mắt có sự vui mừng khôn xiết.

Continue reading


29 Comments

Kiêu Sủng – Hoàn


104. KẾT CUỘC

Đây là lần đầu tiên Tô Di và Mạnh Hi Tông chia phòng để ngủ. Mà lần đầu tiên Mạnh Hi Tông lại đuối lý, không dám ép buộc cô.

Cô nhìn bầu trời sao ngoài cửa sổ mang theo tâm tình rất phức tạp.

Hận sao? Dường như cũng không quá quan trọng. Từ lúc anh bắt đầu hàng động “kiểm hàng” sỉ nhục cô, cô đã vừa yêu vừa hận anh.

Cho qua sao? Không được. Thậm chí anh đã giấu diếm cô lâu như vậy. Nếu không phải anh sơ xuất trong phút chốc, để lộ ra toàn bộ sự dối gạt của anh, thì gần như việc này đã thành công. Continue reading


14 Comments

Kiêu Sủng – Ngoại Truyện 12


103. HÓA RA LÀ ANH

Đó là một ngày trời trong vắt, bầu trời xanh như nước biển, chỉ có điều là an tĩnh hơn biển rất nhiều.

Tô Di và Xoa Muội xuống xe. Tô Di dẫn theo con trai mới được một tuổi rưỡi, bước chân nó be bé, ba người hai lớn một nhỏ bước trên con đường đá sỏi đi thẳng lên núi.

Xoa Muội đội chiếc mũ rộng vành, tóc dài lượn sóng, mặc chiếc quần short màu hồng tôn lên đôi chân dài, xinh đẹp động lòng người. Tô Di cột mái tóc đen thành đuôi ngựa, đội chiếc nón lưỡi trai, gọn gàng linh hoạt, xinh đẹp ngây thơ.

Continue reading


11 Comments

Kiêu sủng – Ngoại truyện 11


Ngoại truyện 11

NƯỚC MẮT CỦA NGƯỜI MÁY

Hình Nghị nhíu mày.

Hắn không biết, những huấn luyện chiến đấu đã rèn luyện từ nhỏ giúp cho cậu trai trẻ vẫn luôn mong được đánh một trận như người đàn ông chân chính. Hiếm lắm hôm nay mới có cơ hội, lại bị Hình Nghị bóp chết. Giống như gồng mình đánh một cú, nhưng lại đánh vào bịch bông.

Continue reading


12 Comments

Kiêu sủng – Ngoại truyện 10


Ngoại truyện 10

MƯỜI NĂM SAU

Năm 1642 theo lịch Liên Minh.

Tòa nhà cơ giới tráng lệ, như thể người khổng lồ màu bạc, đứng sừng sững ở trung tâm Hy Vọng Thành.

Trong phòng làm việc của sĩ quan chỉ huy ở tầng cao nhất, một người đàn ông cao lớn, mặc bộ quân trang phẳng phiu, ngồi ngay ngắn. Tóc đen mắt đỏ, vẻ ngoài tuấn lãng. Và dưới hàng mày rậm, hai mắt thâm thúy nhìn chăm chú vào báo cáo quân sự trước mắt.

Continue reading


20 Comments

Kiêu Sủng – Ngoại Truyện 9


100. ĐÊM CHIẾN THẮNG

 

Năm 1632 lịch Liên Minh, sau khi chiến tranh kết thúc hai tháng.

 

Tại phủ tổng thống Liên Minh, ở thành Thiên Không.

 

Dinh thự tổng thống của nhà họ Du hôm nay đèn giăng rực rỡ. Tại con đường tư nhân của biệt thự trên đỉnh núi đậu đầy limousine. Sân bay phía sau núi thì có Báo Săn, có Phúc Xà, có phi thuyền Trùng Tộc, cũng có Quang Ảnh Thú.

Continue reading


21 Comments

Kiêu Sủng – Ngoại Truyện 7


NGOẠI TRUYỆN 7: ĐAU KHỔ CÙNG CỰC

Một khi tình yêu đã nảy sinh, sẽ giống như cỏ dại mọc trên cánh đồng hoang vu, lan tràn mênh mông không hề có gì có thể cản được.

Một khi tình dục đã buông thả, cũng như hồng thủy trút xuống, bảo phủ tất cả đất trời.

Đây chính là cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào nhất trong hai mươi bảy năm qua của Lăng Tranh, không có chiến tranh kịch liệt, cũng không còn những tháng ngày khô khan vô vị.

Continue reading


31 Comments

Kiêu sủng – Ngoại truyện 5


Ngoại truyện 5

TRÁI TIM NGỌT NGÀO

(Ngoại truyện Hình Kỳ Lân)

Xoa Muội nằm mơ thấy một giấc mộng rối tung lộn xộn.

Mơ thấy ở mỏ phát tiền lương, cô vô cùng phấn khởi chạy đến trung tâm mua một chiếc quần hàng hiệu giá cao, vui vẻ trở về mỏ, nhanh chóng làm mù mắt cả đám đàn ông.

Continue reading

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 6,868 other followers